CHƯƠNG 14: NHÂN NGƯ ẢNH
Chút nắng xuân sớm xuyên qua ô cửa sổ liền vô tình đánh thức giấc ngủ của Sunghoon. Anh ấy cứ xoay người liên tục, vung tay sang bên cạnh tìm kiếm Sunoo. Cảm giác trống trải khiến Sunghoon trở nên khó chịu. Anh dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi ngồi dậy. Nhìn quanh phòng đã không thấy Sunoo, nghĩ thầm có lẽ cậu ấy phải đi xuống bếp, nên anh cũng thản nhiên xuống giường và đi rửa mặt.
"Sunoo à! Em dậy rồi sao?"
Vừa đến, anh liền bất ngờ khi thấy căn bếp trong nhà vẫn trống trơn không một lời hồi đáp. Sunghoon mở cửa ra ngoài để tìm kiếm. Ngoài phố, người người vẫn xô bồ với cuộc sống hối hả hằng ngày. Cứ như Sunoo đã bốc hơi khỏi thế giới này, không vết tích, không lời chào từ biệt.
"Dược sĩ Lee, phiền ông cho tôi hỏi, ông có thấy Sunoo của tôi đi ra ngoài từ sớm không?"
Sunghoon lại cửa hiệu thuốc tây ở gần đấy. Ông Lee là một dược sĩ giỏi, ông ấy thường xuyên thức khuya dậy sớm để kịp thời chữa bệnh hoặc phát thuốc cho mọi người. Anh ấy hỏi ông, với hy vọng ông ta sẽ nhìn thấy Sunoo có ra ngoài vào buổi sớm.
"Xin lỗi cậu, ta không thấy cậu bé ấy. Chắc cậu nên hỏi bên nhà cô Shin. Sunoo chắc vẫn hay sang đó giao bánh gạo mà."
"Vâng, cảm ơn ông!"
Nói xong, Sunghoon mừng rỡ chạy sang tiệm may của cô Shin bên cạnh. Cô ấy là một góa phụ sống ở đối diện tiệm bánh gạo nhà của anh và cậu. Mỗi ngày đều gọi hai suất bánh gạo cay, nhưng phải đích thân Sunoo mang đến thì cô mới chịu. Vì cậu bé dễ thương, dễ gần, ai cũng yêu cũng quý. Có khi sau ngày kết hôn, Sunoo lại thường xuyên sang chỗ cô Shin để trò chuyện.
"Cô Shin, Sunoo của cháu..."
"Sunoo? Sunoo thế nào?"
Vừa nhìn thấy Sunghoon chạy đến, cô Shin vội kéo cặp kính lão xuống nhìn lên cho rõ. Cô hơi nhíu mày dò hỏi người thanh niên trẻ đang thở hổn hển ngay trước mặt.
"Sunoo của cháu... em ấy có ở đây không ạ?"
"Giờ chỉ mới hơn chín giờ sáng. Ta cũng chưa gọi bánh gạo cay cơ mà. Cậu bé đáng yêu ấy cũng chẳng ghé sang đây làm gì."
"Thật sao ạ? Vậy thì... vậy thì em ấy đi đâu được chứ."
Sunghoon chống tay lên cửa thở dốc. Anh đã chạy đã khắp nơi trong dãy phố để hỏi thăm, mặc nhiên không một ai biết Sunoo đang ở đâu cả.
"Cứ về nhà đi, có lẽ thằng bé đi một lát sẽ về ngay thôi ấy mà."
Cô Shin vỗ vai anh để lấy lại chút tinh thần. Sunghoon gật đầu, anh cũng chào tạm biệt rồi lặng lẽ ra về. Hôm nay anh cũng không có tâm trạng để mở cửa tiệm. Cứ như thế ở trong nhà và chờ đợi Sunoo.
Nơi lồng ngực bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Không hiểu vì điều gì mà trong lòng lại cứ bồn chồn không yên. Bước chân anh cứ đi qua, rồi đi lại, trên trán vã cả mồ hôi. Đôi tay thì run rẩy, chốc lát lại nhìn xuống đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Hơn hai tiếng đồng hồ, Sunghoon vẫn chưa cho gì vào bụng, đôi môi của anh khô khốc cả lên nhưng tâm tình rối bời không thể nào ăn ngon miệng.
"Sunoo rốt cuộc đi đâu mà sớm thế chứ?"
Sunghoon nghĩ bản thân không thể ngồi yên thêm được nữa. Anh thay quần áo rồi cầm theo ảnh của Sunoo, đón một chiếc xe đến đồn cảnh sát báo tìm người mất tích.
Suy đi ngẫm lại vẫn không thể hiểu, cậu ấy không có giấy tờ tùy thân, cũng không có nhiều tiền bạc của cải bên người. Nhất định không thể đi lung tung nếu thiếu vắng hình bóng của Sunghoon đi bên cạnh. Bị bắt cóc lại càng không thể xảy ra, vì tư thù cá nhân tất nhiên anh và cậu chưa từng gây ra với ai cả...
"Thưa anh, tôi muốn báo tìm người mất tích." - Sunghoon ngồi thẳng vào bàn của một viên cảnh sát. Anh ta lớn hơn Sunghoon độ khoảng hai, ba tuổi. Gương mặt vị cảnh sát kia có chút mệt mỏi.
"Cậu muốn tìm ai?" - người kia hỏi.
"Đây ạ, đây là ảnh của em ấy. Tên là Kim Sunoo. Xin anh cảnh sát hãy giúp tôi tìm em ấy, tôi không thể sống nếu thiếu Sunoo của tôi được."
Sunghoon dường như muốn điên lên vì sợ hãi. Anh ta cố van xin khiến hai vị cảnh sát gần đó phải ghì chặt người anh xuống để bình tĩnh lại.
"Xin cậu hãy bình tĩnh. Người tên Sunoo này đã không về nhà trong bao lâu rồi?"
"Đã hơn ba tiếng rồi ạ!" - Sunghoon nhỏ giọng.
"Chỉ có ba tiếng mà cậu đã đến đây làm ầm lên như vậy sao? Xin mời về cho, sau 24 giờ nếu không thấy trở về hãy đến đây, chúng tôi mới tính là đã mất tích và giải quyết cho cậu."
"Nhưng khoan đã thưa cảnh sát. Em ấy chưa bao giờ đi ra ngoài mà không báo với tôi... chưa bao giờ cả."
"Xin mời về cho!" - người kia phủi tay.
Hai vị cảnh sát đằng sau vội lôi cả người Sunghoon đẩy ra khỏi cửa. Anh như một kẻ điên dại với tấm ảnh người mình yêu trên tay vừa khóc vừa lo sợ.
Sunghoon ôm mặt khóc, anh ta ngồi tựa lưng trên hàng ghế chờ xe buýt, mặc cho từng dòng người vội vã lên xe. Chỉ mỗi mình anh ấy là vẫn ngồi co ro ở đó...
"Sunoo, em có thể đi đâu được chứ?"
Đang cố gắng trấn an bản thân, Sunghoon hít một hơi thật sâu, lau nước mắt rồi bắt đầu tìm xe trở về. Bỗng dưng trời đất tối sầm lại, mọi người xung quanh bắt đầu gọi nhau rồi chỉ tay lên bầu trời, họ bàn tán xì xào khiến Sunghoon cũng liền đưa mắt nhìn lên xem thử.
"Nhật thực? Hôm nay có nhật thực sao?"
_________________
Sunoo nhìn lên trời ở Đảo Ngọc, một màu đen u ám của nhật thực bao trùm lấy cả không gian. Chính là lúc này...
Mặt trời đang bị mặt trăng nuốt chửng hoàn toàn, thủy triều bên dưới đại dương cũng đột ngột dâng lên ở mức cao nhất. Kéo theo tất cả cơn thịnh nộ tận sâu dưới đáy biển, từng cơn sóng cuồn cuộn cứ đánh ập vào bờ.
Vừa đặt chân về lại Đảo Ngọc, Sunoo chết lặng khi nhìn thấy nơi này chỉ còn lại đống đổ nát. Dịch bệnh hoành hành, người dân đói khổ lầm than. Hàng trăm người đã bỏ mạng trôi nổi trên mặt biển, bị những cơn sóng hung ác đánh ngược lại vào bờ đến khi da thịt không còn nguyên vẹn.
Xót thương thay, oán giận thay. Lòng người dân nơi đây tràn đầy căm phẫn với cậu. Oán khí của họ khiến sức mạnh của hắc long ngày càng được tích tụ dần dần.
Một tiểu nhân ngư hèn nhát, hắn ta chạy trốn theo người tình lí tưởng của hắn, để lại sau lưng những tan thương, những đau đớn tận cùng với người dân nơi này...
Không xứng đáng, thật sự không xứng đáng để được sống!
"Thế nào con yêu của ta? Ngươi đã hạnh phúc bên hoàng tử của mình chứ?"
Mụ phù thủy bạch tuộc đứng trên những con sóng, trên tay là chiếc hộp chứa đựng sức mạnh linh hồn của tiểu nhân ngư. Bà ta hả hê cười cợt, nhìn thấy Sunoo nhỏ bé đứng trên mặt cát với hai bàn chân tầm thường mà bà ta đã ban tặng, giờ đây ắt hẵn cậu ta chỉ còn biết khóc lóc, van xin vì sợ hãi.
"Tất nhiên, rồi chính bà và cả con rồng ngu ngốc kia cũng sẽ phải theo ta xuống địa ngục!"
Sunoo tiến lên một bước, loại ánh sáng từ bên dưới đại dương truyền đến quấn quanh lấy con người cậu.
Chính cô bé nàng tiên cá tội nghiệp kia, cùng gã linh miêu cả đời theo đuổi cô ấy. Họ đã hiến dâng linh hồn của mình để hồi sinh sức mạnh cho tiểu nhân ngư. Đôi chân Sunoo biến mất, thay vào đó là chiếc đuôi cá to lớn rực rỡ màu xanh tím vùng vẫy dưới đáy đại dương. Mái tóc đen mềm cũng nhanh chóng hóa màu bạch kim. Đôi mắt rực rỡ màu đại dương cũng liền quay trở lại.
"Con cưng của ta! Hắc long của ta! Hãy mau xuất hiện đi!" - Mụ ta nhìn thấy hình dáng của tiểu nhân ngư liền sợ hãi nuốt lấy viên ngọc linh hồn. Miệng hô lớn không ngừng để triệu hồi hắc long đang ngủ sâu bên dưới lòng đại dương kia phải thức tỉnh.
"Không thể nào!" - Sunoo hét lớn, cậu ấy xuyên qua những cơn sóng hung hăng, một phát bóp cổ mụ bạch tuộc dìm xuống đáy biển.
Mụ ta nhoẽn miệng cười, ngay lập tức con hắc long lao lên nuốt chửng cả người của mụ bạch tuột cùng viên ngọc linh hồn vào để cùng hợp nhất. Nó trở nên to hơn, mạnh hơn, đôi mắt đỏ ngầu từ trên cao nhìn xuống chỗ của cậu.
Nó kéo theo cả oán khí vươn mình bay thẳng ra khỏi mặt nước. Chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ ấy, Sunoo không kịp trở tay liền bị nó cuốn lấy quanh người, dùng sức siết chặt đến mức cậu không tài nào thở được.
"Hahahahahahaha. Thế nào? Ta từ giờ chính là nữ hoàng của biển cả này. Ta và hắc long đã là một thể hợp nhất, không kẻ nào, không bất cứ kẻ nào có thể tiêu diệt ta được!!"
"Ngươi...đừng tự vui mừng...vội thế chứ..."
Sunoo khó nhọc trong lời nói giễu cợt nó. Hắc long giận dữ siết chặt hơn khiến cậu đau đớn vùng vẫy. Nó nhanh chóng ném Sunoo thẳng xuống hố của những cơn sóng tử thần. Chúng như những con thú dữ đang chờ đợi con mồi, nuốt chửng cậu ấy bằng từng đợt sóng tàn bạo, nhấn chìm tiểu nhân ngư bé nhỏ xuống đáy đại dương rồi nhấc bổng lên trời.
Gần như kiệt sức, đột nhiên nơi ngực trái của cậu bắt đầu rỉ máu. Chiếc trâm gỗ cuối cùng cũng hiện diện ngay trước mặt cho cậu nhìn thấy, vết thương loang lỗ bị ghim bởi chiếc trâm cài khiến máu cứ chảy ra đỏ cả một vùng.
Sunoo nắm chặt lấy, cắn răng chịu đau đớn rút mạnh cây trâm gỗ ra ngoài. Từ bên dưới những con sóng hung tàn, cậu như mũi tên lao thẳng đến tên hắc long đâm vào một nhát.
Tiếng kêu thảm thiết của nó khiến cả bầu trời rung chuyển. Sunoo dang cả vòng tay ôm trọn siết lấy đuôi của nó, dùng hết sức mọn cuối cùng kéo nó lao thẳng xuống vực thẳm của đại dương. Nhân lúc mặt trời bắt đầu được nhả dần, vực thẳm kia sẽ đóng lại nhốt con hắc long vĩnh viễn khi nhật thực kết thúc.
Đắm mình vào sự tăm tối của đáy biển. Cậu nhìn thấy tên hắc long kia lập tức bị giam cầm dưới hàng ngàn tảng đá to. Phong ấn và vùi chôn nó ngủ yên lần nữa.
Sunoo cảm giác bản thân mình bỗng nhẹ tênh. Cậu ấy thả cả người mình chìm dần vào khoảng không vô định, không biết điểm dừng cuối cùng sẽ có bao nhiêu phần đau đớn.
Bất chợt, trước mặt cậu là hình bóng của Sunghoon...
Anh ấy vẫn như thế, vẫn khiến cho người khác bất cứ khi nào nhìn thấy liền có cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Sunoo cố đưa tay như muốn chạm đến gương mặt kia, nhưng không tài nào với tới được...
"Sunoo..."
Bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Sunghoon. Sunoo mỉm cười với chính ảo giác của bản thân tự tạo ra ở ngay trước mặt. Thân thể Sunoo rã rời, nhắm mắt lại, cả người liền tan thành muôn vàn bọt biển và biến mất...
"Trong những giây phút cuối cùng này, dẫu không là thật hay mơ, em vẫn muốn nghe anh gọi tên của em một lần nữa."
"Hãy gọi tên của em thật to, thật rõ... Để em có thể từng chút một khắc cốt ghi tâm."
"Mùa xuân năm nay, em không thể cùng anh ngắm hoa đào. Cũng không thể cùng anh thực hiện lời hứa sống với nhau đến đầu bạc."
"Nếu có trở về tháng sáu năm ấy... Người em thầm yêu thích, chắc chắn vẫn là anh!"
"Em thật sự rất yêu anh, Sunghoon!"
___________________
HẾT CHƯƠNG 14
(ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com