Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: NHÂN NGƯ ẢNH


Sunghoon bận rộn chuẩn bị ít thức ăn cho bữa tối. Trông dáng vẻ xanh xao của Sunoo, anh nghĩ chắc hẵn cậu ấy cũng đói lắm rồi. Làm một ít cơm nắm với rong biển, chiên hai phần trứng cuộn đơn giản và một bát canh giá mầm. Sunoo mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bàn ăn trước mặt.

"Ăn mạnh vào nhé!"

Sunoo vui vẻ gật đầu, đây là lần đầu cậu ấy được ngồi và ăn bữa cơm như một con người thật sự. Những thứ như thế này cậu ta chưa một lần nào thử qua. Sunghoon gắp cho cậu một miếng trứng cuộn đặt lên bát cơm nóng hổi. Sunoo dùng nĩa ghim miếng trứng cuộn mềm mại cho vào miệng mà thưởng thức ngay. Sunghoon thoáng cười, lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt ăn uống ngon miệng khiến anh rất vui lòng.

"Anh Sunghoon nấu ăn là tuyệt nhất đó!" - Sunoo cười đến đuôi mắt vẽ thành đường cong. Gương mặt xinh đẹp luôn rạng rỡ, khiến người đối diện phải lập tức xiêu lòng.

Sunghoon chỉ xoa đầu cậu, gật gù cảm kích những lời nói ngọt ngào kia. Suy cho cùng, tiểu nhân ngư mà anh đang một lòng, một dạ si mê, lẽ nào lại có phép màu mê hoặc thật. Từng câu, từng chữ cậu ấy thốt ra đều khiến con tim Sunghoon như được hồi sức thêm một nhịp. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh nhìn vô tình chạm đến Sunghoon, đều đánh gục tâm trí của anh hoàn toàn. Chỉ thầm xin người, đừng khiến ta ngu si mê muội, lạc vào trong bể tình mãi không nguôi...

"Đêm nay...tôi có thể ngủ cùng anh Sunghoon không?"

Sunoo đứng bám víu lấy lưng áo của Sunghoon khi anh đang bận tay dọn rửa mớ bát đĩa. Vì đôi chân còn quá mới mẻ, chưa thể quen ngay nên rất khó để Sunoo có thể vững chân được. Cứ đứng tựa đầu lên tấm lưng to lớn của anh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ anh truyền đến.

"Anh Sunghoon...sẽ cho tôi ngủ cùng anh chứ?" - Sunoo hỏi thêm lần nữa khi thấy Sunghoon không phản ứng gì. Anh ấy chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình như thế.

"Vậy là...không được nhỉ?" - tiểu nhân ngư buồn bã định buông tấm áo của anh ra nhưng Sunghoon vội nắm lấy tay cậu kéo lại, để cả người cậu ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Ai bảo là không được. Tôi cho phép!"

Nghe được câu trả lời, Sunoo vui vẻ siết chặt hơn. Nhắm mắt cảm nhận hơi thở của chàng hoàng tử mà cậu đang trộm thương nhớ. Câu nói yêu thương với anh ấy thật khó để cậu thốt thành lời.

Nhân ngư, liệu có thể yêu một chàng hoàng tử không chứ? Và liệu rằng, cái kết của chính tình cảm ấy là bi kịch hay sẽ thật viên mãn? Sunoo không biết, thật sự không thể nào biết được. Tương lai là thứ khó nắm bắt, cũng khó có thể thay đổi được. Lệ thuộc vào vận mệnh, cho cậu gặp được chàng, được bày tỏ chút tấm lòng này, với Sunoo như thế đã là quá may mắn.

"Ơ...tôi...tôi khó thở quá!"

Bất chợt Sunoo ôm ngực ngã xuống đất, trên cổ của cậu cũng bắt đầu xuất hiện những chiếc vảy cá màu tím xanh. Sunghoon hốt hoảng đỡ người của cậu dậy, để cậu ấy ngồi tựa vào góc tường.

"Nước... nước!"

Sunoo thều thào, nghe xong Sunghoon rối bời cả lên. Anh nhanh tay rót ra cốc cho Sunoo, cậu đón lấy nốc cạn cốc nước trên tay. Cảm giác khô khốc cả thân thể khiến Sunoo không thể làm chủ được nữa, cậu nắm chặt lấy tay Sunghoon mà ra sức cầu xin.

"Xin anh Sunghoon, hãy đưa tôi về..."

"Được! Tôi sẽ đưa em ra biển."

Sunghoon vội bế cậu lên, hai chân Sunoo cũng nhanh chóng trở lại thành chiếc đuôi cá thật dài. Anh chạy thẳng ra biển, cố gắng trụ vững từng bước đi để kịp thời đưa Sunoo trở về.

"Không sao rồi, hãy thở đi, thở đi nào!"

Sunoo đắm mình dưới làn nước, cậu ấy vùng vẫy lặn sâu dưới đáy đại dương rồi vươn mình bơi thẳng theo dòng nước, rồi lại ngược về. Sunghoon đứng đó, dõi mắt theo từng chuyển động lấp lánh của tiểu nhân ngư đang tự do bên dưới. Để nửa người cậu ngoi thẳng lên mặt nước, Sunoo bơi lại chỗ Sunghoon. Một bên má lùm đồng tiền của anh lộ rõ trên gương mặt khi cười. Cậu vội dang tay ôm lấy anh, siết vòng tay chặt hơn để khi ra đi cậu không phải nuối tiếc.

"Đừng đi!" - cả người Sunghoon ướt đẫm vì lội thẳng xuống biển để ôm lấy cậu. Anh đoán được ý tứ của hành động này từ cậu, nên đi trước một bước mà ngăn cản. Anh hôn lên vầng trán của cậu, khiến sự nuối tiếc dần giết chết cả hai, càng khó thể để đối phương rời đi ngay tại khoảnh khắc này.

"Em sẽ lại đến tìm anh..."

Sunoo nói xong liền buông tay, cậu xoay người lặn sâu xuống đáy biển. Sunghoon chết lặng nhìn theo những vệt nước lấp lánh trên mặt nước nơi Sunoo vừa hiện diện tại đây.

Tất cả với Sunghoon giống như cơn mơ vừa trôi đi trong chớp mắt. Giật mình tỉnh giấc với những cơn đau đớn khó nói thành lời. Niềm vui người mang đến vẫn chưa hề trọn vẹn, liền nhẫn tâm lấy đi khỏi tầm tay như chúng chưa hề tồn tại. Một giọt nước mắt của Sunghoon chợt lăn dài trên má, đến anh còn không hiểu bản thân đang khóc vì điều gì. Chỉ dám thì thầm thật khẽ...

"Xin em hãy trở lại với tôi!"
_________________

Sunoo lặn sâu hơn, tìm đến cửa động của mụ phù thủy bạch tuộc. Bà ta xem ra đã nắm chắc nước cờ trong tay, nên vui vẻ đón chào tiểu nhân ngư đáng thương kia đến thế. Cậu đứng thập thò bên ngoài, mụ ta cũng không ngại ngần mà bơi ra trước mặt cậu.

"Tiếc thay, thủy triều lại dâng đúng lúc ngươi đang hạnh phúc nhỉ?" - bà ta thở dài tỏ vẻ nuối tiếc, Sunoo nghe xong cũng liền ủ rũ theo. Cậu ấy vốn dĩ biết trước sẽ không thể kéo dài nếu như thủy triều bất ngờ lên cao. Đôi chân biến mất, đồng nghĩa với việc cậu phải trở về đại dương.

"Hãy giúp ta có 1 đôi chân thật sự, không tạm bợ. Ta chỉ muốn...muốn ở bên cạnh chàng lâu hơn."

"Thế sao?"

Mụ ta mừng thầm trong bụng, mấy chiếc xúc tua liền quấn quanh người của Sunoo. Ngón tay trỏ của mụ nâng cằm của cậu lên, đôi mắt sâu thẳm của mụ nhìn trực diện vào đôi mắt xanh biếc của người.

"Ta có cách mà..."

"Tốt quá, hãy giúp ta! Ta muốn trở thành người."

"Tuy nhiên, ta có nguyên tắc của mình. Bạch tuộc ta chưa từng cho không ai thứ gì. Nếu muốn có đôi chân vĩnh viễn, ngươi có sẵn sàng đồng ý trao đổi với ta một thứ không?"

Bà ta cười lớn, nụ cười ẩn chứa biết bao ý đồ xấu xa đến man rợ. Sunoo trong lòng có chút bất an, cậu lùi về sau để cả thân thể thoát khỏi mấy cái xúc tua nhớp nháp, sự đắn đo thoáng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

"Đó là gì?"

"Linh hồn của nhân ngư!"

Nghe xong, Sunoo vội bơi thẳng ra ngoài vì sợ hãi. Cậu biết mụ ta đã nhắm vào linh hồn nhân ngư của cậu, nhưng ngoài mụ ta thì khắp đại dương không ai có thể hóa phép cho cậu một đôi chân cả.

"Đứng lại! Ta vẫn chưa nói xong mà?" - mụ bạch tuộc vung xúc tua kéo ngược Sunoo trở vào. Cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.

"Ngươi không nghĩ đến chàng hoàng tử của ngươi sao? Nếu người đó trở về đất liền, ngươi sẽ mất chàng ta mãi mãi. Còn ngươi thì sao? Sống cô đơn dưới đáy đại dương này, không thể nói lời yêu thương, không còn được nhìn thấy bóng hình, chết dần, chết mòn...chậc chậc... tội nghiệp biết mấy."

"Chi bằng, hãy trao viên ngọc linh hồn cho ta. Đổi lại, tiểu nhân ngư ngươi đây sẽ có đôi chân của một con người vĩnh viễn... Một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên chàng hoàng tử của ngươi... Ta chỉ giữ linh hồn để bảo vệ Đảo Ngọc."

Mụ ta cười lớn, hiện giờ phần thắng chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của mụ. Lựa chọn giữa tình yêu lí tưởng và sự sống của Đảo Ngọc khiến tâm trí của Sunoo như bị đặt một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần cắt sai một dây, thì ngay lập tức phát nổ. Khó khăn đến nghẹn cả tim...

"Ta sẽ cho ngươi ba ngày để suy nghĩ. Sau ba ngày hãy đến tìm gặp ta!"

Sunoo được thả ra, cậu nhanh chóng bơi lên khỏi mặt nước. Vội vàng bơi đến chỗ mõm đá nơi lần đầu gặp gỡ với Sunghoon, cậu ấy đưa ánh mắt ngắm nhìn chàng hoàng tử kia ở phía xa nơi căn nhà nhỏ. Bao nhiêu cảm xúc rối ren cứ lại giằng xéo trong lòng.

"Anh Sunghoon sẽ đón nhận tình yêu của em chứ?"

________________

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com