Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NHÂN NGƯ ẢNH

Chuyến tàu cứu hộ đưa Sunghoon về Seoul có lẽ sẽ được cập bến vào Đảo Ngọc trong ngày mai. Ông Hwang nghe được tin từ mấy ông bạn đi ngoài khơi về liền vội báo cho anh biết mà còn kịp chuẩn bị. Sunghoon cũng đã quyết định sẽ đưa Sunoo cùng đi theo anh trở về.

"Ngày mai tàu sẽ đến nơi và lập tức khởi hành đi về lúc 9 giờ sáng, có lẽ tối nay cậu nên chuẩn bị sớm một chút và cả... cậu bé kia nữa. Cậu có chắc sẽ mang cậu ấy theo chứ?"

Ông Hwang khâu lại chiếc áo cũ để Sunghoon mang theo trong balo, phòng khi có cần thay thì lấy ra mà dùng. Thở dài nhìn Sunoo vẫn ngồi thẩn thờ bên cửa. Gió biển chốc lát lại thổi vào khiến mấy cọng tóc đen mềm của cậu bay lên rồi hạ xuống.

"Vâng, tôi sẽ đưa Sunoo theo. Tôi không nghĩ em ấy có thể sống được nếu chỉ có một mình ở đây." - Sunghoon đáp lời, hai tay anh bận rộn xếp vội mấy bộ quần áo và đồ dùng cần thiết vào balo. Không quên cho cả ít thức ăn khô mà anh đã trao đổi được bằng mấy con cá biển tươi khi lên thị trấn. Phòng khi đi đường anh và Sunoo sẽ có thể ăn lót dạ. Kéo khóa balo lại, Sunghoon chất chúng lên nóc tủ và ra ngoài tìm Sunoo.

Từ lúc chiều, Sunoo đã ngồi ngoài cửa. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, tôn lên màu da dẻ hồng hào. Sunghoon bước đến, vòng tay qua eo ôm lấy cậu từ sau. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, cảm nhận mùi thơm từ mấy lá thảo mộc mà Sunoo đã gội lúc sớm còn lưu hương. Ngồi xuống bên cạnh, anh nhẹ nhàng để cậu tựa đầu lên bờ vai của mình.

"Chỉ cần đến được Seoul, anh và em sẽ có một cuộc sống mới như chúng ta đã từng mong muốn."

"Tại sao, anh và tôi không thể ở đây sao?"

Ánh mắt Sunoo vẫn hướng về phía xa xăm vô định, trong đầu vẫn trống rỗng, nhưng trong lòng lại biết bao cảm xúc bất thường. Sunghoon nắm lấy bàn tay Sunoo rồi đặt nó lên lồng ngực trái của anh. Cảm nhận từng nhịp tim anh đang đập từng chút một, cứ đều đặn như thế, khiến cậu dâng lên một cảm xúc lạ thường.

"Ở ngay đây...nếu em cứ ở lại thì ở đây của anh sẽ có cảm giác không yên."

Sunoo nhìn sâu vào mắt Sunghoon, đôi mắt anh dịu dàng nhất mà cậu từng thấy. Anh ta có một gương mặt rất đặc biệt, sóng mũi cao và thẳng, hai bên má lúm dịu dàng, xương quai hàm cũng cực kỳ quyến rũ. Sunoo đến cuối cùng vẫn không thể nhớ được, đã có liên quan gì đến người con trai này, mà lại khiến anh ta dường như rất thống khổ vì cậu...

"Nhưng làm sao tôi tin anh được? Làm sao có thể chắc chắn rằng anh không đem bán tôi hay bỏ rơi tôi ở nào đó trên trái đất này đâu chứ." - Sunoo bĩu môi, cứ mỗi lần cậu ấy hành động thế này liền khiến Sunghoon phải bật cười thành tiếng.

"Ôi trời, em thì bán được cho ai nhờ? Hay là cứ bán cho anh đi. Anh sẽ trả bằng cả cuộc đời này của mình, chịu không?"

"Xem kìa, xem kìa! Anh đang định bán tôi cơ đấy."

Cả hai cùng bật cười với mấy câu nói bông đùa qua lại, họ ngồi ở đấy hòa với hương gió biển mặn nồng. Chờ đợi ánh hoàng hôn nhuộm cả màu lên mái tóc, Sunghoon mới có thể ngắm nhìn thật rõ lần nữa gương mặt của người con trai ở đối diện.

"Sunoo...em sợ nhất là điều gì?"

Sunghoon đưa tay vén tóc mái đang rũ xuống ngay bên mắt của cậu. Chợt nhìn vào con ngươi đen tuyền của người kia, nó đang sáng lấp lánh dưới ánh hoàng màu hôn đỏ rực. Với anh, có lẽ đang nhìn thấy cả dãy ngân hà nằm bên trong đôi mắt ấy.

"Có lẽ là sự ly biệt... cái chết là thứ ai cũng phải sợ hãi. Chả lẽ, anh không sợ hay sao?" - Sunoo đáp trả ánh mắt ấy, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Không, anh cũng rất sợ. Sợ phải chết đi, sợ bị xa cách người mà anh yêu thương nhất."

"Thế nhưng, nếu phải tiếp tục sống mà không còn người kia ở bên cạnh mình. Xem ra so với cái chết, có lẽ điều đó sẽ khiến anh sợ hãi hơn..."

"Vì thế, Sunoo của anh... Dẫu có chuyện gì xảy ra, xin em đừng buông tay anh, nhé?"

Trái tim Sunoo bỗng chốc đau thắt lại, một giọt nước mắt cậu chợt rơi xuống từ khóe mi, rồi lăn dài trên gò má. Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của Sunghoon đến nhăn nhúm. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt đang ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đem cậu vùi vào trong lòng, vòng tay cũng nới lỏng ra một chút để cậu có thể thoải mái đáp lại sự ấm áp nơi anh.

"Tôi không biết mình là ai, cũng không có nơi nào để về. Nếu không là anh, tôi còn biết phải nương tựa vào ai nữa."

"Anh nhất định sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ. Rồi em sẽ nhớ ra anh, nhớ ra bản thân mình. Nhớ rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế..."

Sunghoon hôn lên môi cậu, nụ hôn quá đột ngột liền khiến Sunoo có chút bất ngờ. Hai tay theo quán tính đẩy anh ngã ra phía sau. Gương mặt sốc đến độ đỏ bừng bừng. Sunoo đứng bật dậy, một tay chỉ thẳng vào người Sunghoon, tay còn lại che lấy môi của mình.

"Này! Anh muốn chết á?"

"Ồ, muốn chết vì vị ngọt trên môi em này!"

"Này!!!!! Tên kia, đúng là đáng chết mà!"

Sunoo đấm vào người Sunghoon, anh ta cười đến ngã lăn quay ra ngoài bãi cát. Vừa bị đuổi đánh vừa cười đến vang dội cả đất trời, khiến không khí của buổi hoàng hôn trên Đảo Ngọc khắc hẵn với mọi khi. Điều đó càng khiến Sunghoon chỉ mong ước rằng, nụ cười ấy của cậu có thể được mãi vẹn nguyên như thế. Vô tư, hồn nhiên, không chút bi thương vướn bận. Sunghoon yêu cậu, yêu đến độ muốn đem cái tên "Kim Sunoo" ấy khắc cốt ghi tâm. Để dẫu anh ta có lên thiên đường, hay xuống tận địa ngục, cũng không cho phép bản thân mình quên đi cái tên rực rỡ như loài hoa hướng dương đó.

Yêu em, cả hiện tại và mãi về sau cũng chỉ là em...

___________________

Dùng bữa tối cuối cùng tại nhà ông Hwang, Sunghoon cũng muốn bày tỏ chút tấm lòng của mình vì ông đã giúp cậu trong lúc bản thân thập tử nhất sinh. Nên anh đã quyết định ngày mai khi rời khỏi Đảo Ngọc lên tàu, anh sẽ để lại chiếc máy ảnh yêu quý của mình cho ông ấy. Dù nó không giá trị, nhưng mong nó sẽ là một người bạn ở lại cùng ông Hwang trong những chuỗi ngày dài cô quạnh.

Sunghoon bình thường sẽ mang chăn gối trải dưới sàn để nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho Sunoo. Nhưng hôm nay anh lại đem tất cả lên giường nằm xuống bên cạnh cậu.

"Này, anh lại muốn ăn đấm nữa à?"

"Sao chứ? Đây rõ ràng giường của anh trước mà!"

Sunoo nhíu mày xoay lưng về phía anh, để mặc cho người kia đang hả hê vì chiến thắng được cuộc đấu khẩu. Sunghoon nhích cả người lại gần hơn với Sunoo, kéo chăm đắp lên cho anh và cậu. Tiện thể vòng tay qua eo ôm lấy Sunoo, để tấm lưng cậu vừa nằm gọn trong lồng ngực anh.

"YA, PARK SUNGHOON!"

"Vâng, ông chủ!"

Sunghoon cố nhịn cười nhưng vẫn bật ra tiếng khúc khích ở phía sau. Sunoo bất lực kêu lên oai oái nhưng không tài nào chống cự lại cái ôm của anh được. Cậu nằm yên chờ khi cơn buồn ngủ đánh gục tên kia thì cậu sẽ tự động giải thoát bản thân mình.

"Không lẽ bây giờ tôi lại phải đánh anh một phát nhỉ?"

"Nằm yên nào, anh buồn ngủ lắm rồi. Mai chúng ta phải đi sớm đó. Có nhớ không?"

Sunghoon vùi đầu vào sau gáy của cậu, Sunoo vì có chút không quen nên cảm thấy nhồn nhột mà bấu víu vào cánh tay anh.

"Này..." - Sunoo khẽ gọi thử khi nghe tiếng thở đều đặn của Sunghoon phát ra phía sau của mình. Chắc chắn là anh đã ngủ, cậu cố xoay người lại một cách nhẹ nhàng nhằm không đánh thức anh. Bất chợt ánh trăng ngoài khung cửa sổ sáng tròn vành vạnh, chiếu rọi vào trong khiến cả gương mặt của Sunghoon hiện lên càng thêm thu hút.

Mái tóc anh rũ rượi che đi hai hàng mi đang nhắm nghiền. Sunoo đưa tay vén lên, để sự điển trai ấy hiện diện một cách rõ ràng. Cậu từ tốn vuốt ve lên gương mặt anh, dừng lại bên đôi gò má. Cảm nhận cái chạm lên làn ma của anh. Càng nhìn Sunghoon, tựa như có một sức hút lạ kỳ khiến cậu không thể dừng lại.

Bất chợt Sunghoon từ từ mở mắt, vòng tay cũng siết chặt, kéo cả người cậu tiến gần sát lại phía của anh. Đôi môi họ nhanh chóng tìm đến nhau. Sunghoon thưởng thức ngay vị ngọt ngào nơi đầu môi cậu, cảm nhận sự mềm mại truyền đến khiến đầu óc anh ngay tức thì mụ mị. Như có một loại thôi miên làm anh không tài nào tỉnh táo, cứ chậm rãi cuốn vào từng nhịp thở của đối phương, giúp cho từng phút từng giây bên nhau trở nên bất diệt.

Sunoo ban đầu còn có vẻ kháng cự, nhưng dần về sau lại tha thiết nhiệt tình. Cậu đáp trả sự ấm áp từ nụ hôn của anh mang đến, từng chút một, từng chút một làm cậu đắm chìm. Một nụ hôn kéo theo cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà họ có được, quấn quýt lấy nhau mãi không tách rời.

Buông tha cho đôi môi căng đỏ của cậu, Sunghoon hôn dần từ đôi mắt xuống chóp mũi Sunoo. Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của cậu, Sunghoon không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Vỗ về tấm lưng bé nhỏ để Sunoo nhanh chìm vào giấc ngủ, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cậu, đêm nay của anh trở nên bình yên hơn bao giờ hết.

"Ngủ đi nhé? Anh yêu em!"

__________________

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com