Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

hôm sau heeseung đưa jungwon và sunoo đến chỗ làm, sau đó lại đưa riki về studio nhảy rồi mới trở về đánh thêm một giấc. sunoo cứ nghĩ sẽ khó ngủ lắm nhưng nhờ soju nên em dễ vào giấc hơn một chút, ngược lại người mất ngủ trằn trọc không yên lại là jungwon. địa điểm chụp ảnh là một studio tại trung tâm thành phố, mọi người cũng đến đông hơn thường lệ một chút. ánh đèn sáng rực chiếu lên những bức nền trắng, tiếng máy ảnh lách tách hòa cùng giọng chỉ đạo của photographer. sunoo tập trung chỉnh sửa lớp makeup cho jungwon, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể.

"sao vậy hyung? tay anh run quá" jungwon lầm bầm, "anh rung động trước vẻ đẹp này rồi à?"

"anh đang nghĩ nên che quầng thâm mắt cho em ra sao thôi" sunoo vô thức nhăn mặt, "và ừ, anh thực sự rung động với jungwonie rồi đó".

"thôi đi kim sunoo, em sẽ tin thật đấy" jungwon không nhịn được mà bật cười khúc khích. sunoo đánh nhẹ vào vai cậu, vừa trừng mắt vừa đe doạ đừng làm hỏng lớp trang điểm mà sunoo vừa làm xong.

rồi cửa studio mở ra, không cần nhìn sunoo cũng biết người vừa bước vào là sunghoon. em lén di chuyển ánh nhìn, hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc rối nhẹ và quầng thâm mắt không khác gì jungwon. trước khi người kia quét mắt quanh phòng thì sunoo đã cụp mắt xuống, còn ánh nhìn của hắn rơi lên người em, trái tim cũng theo đó mà xuyến xao. em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn đẹp như ngày mà hắn mất em.

"chào mọi người, em đến hơi muộn" sunghoon lịch sự cúi đầu. photographer xua tay, chỉ hắn ngồi vào ghế makeup bên cạnh.

"em ngồi đây đi, sunoo sẽ lo phần makeup cho em".

sunoo khựng lại, thông tin đột ngột khiến em suýt đánh rơi cây cọ. em ngẩng mặt lên, trước khi kịp lên tiếng thì jungwon đã nói thay.

"anh ấy là mua độc quyền của em mà hyung-nim, sao phải makeup cho người khác?" jungwon có chút không thoải mái, giọng nói cũng hơi doạ người.

"anh biết mà, nhưng hôm nay là shoot đôi nên muốn makeup của hai em giống nhau một chút. vả lại mua của studio bị ốm mấy hôm nay rồi, johnny thả người giúp đỡ bọn anh một xíu nha?"

sunghoon không muốn ép sunoo, càng không muốn photographer khó xử nên chen ngang: "không sao đâu, hoặc là em gọi mua khác đến".

"nhưng mười lăm phút nữa là bắt đầu chụp rồi, không kịp đâu sunghoon à".

"được rồi" sunoo thở dài, vỗ nhẹ vào vai jungwon rồi chỉ vào ghế bên cạnh, "để em làm cho".

"cảm ơn em sunoo. vậy johnny qua bên kia một chút nhé" photographer thở phào, gật gật rồi kéo jungwon đi. trước khi đó jungwon cố nán lại, thì thầm vào tai sunoo bảo nếu sunghoon mà làm gì thì lát nữa khi chụp cậu sẽ khiến anh ta bẽ mặt luôn.

sunoo hít một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn sunghoon. khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một bước chân, đủ gần để em nhận ra mùi hương quen thuộc mà em đã từng cố gắng quên suốt những tháng ngày dài.

"ngẩng lên một chút" sunoo giữ khuôn mặt lạnh tanh đối diện với sunghoon, nhưng nhịp tim đã loạn lên tựa bao giờ. hắn im lặng ngước gương mặt mệt mỏi về phía em, ánh nhìn ấy kéo sunoo về những đêm đông cùng nhau thức trắng đêm chạy deadline, về những buổi sáng em nũng nịu hắn để ngủ thêm một chút.

tất cả đều ùa về, ồn ào và đầy xót xa.

"làm phiền em rồi" sunghoon nở một nụ cười lấy lòng. em không đáp hắn, lớp nền mỏng dần che phủ được quầng thâm nơi mắt, nhưng chẳng thể che được sự mệt mỏi kia.

"em gầy hơn đi nhiều đấy" hắn cố gắng bắt chuyện, sunoo nghe được sự đau đớn qua từng chữ hắn nói. đôi tay em thoáng dừng lại, rồi tiếp tục như chưa có gì xảy ra.

"steve park, chuyện tôi ra sao không liên quan đến anh. làm ơn trật tự để tôi làm việc".

sunghoon khẽ bật cười, nụ cười không mang chút vui vẻ nào, giống như một vết xước nhỏ cứa sâu vào tận đáy lòng. hắn lặng im, để mặc cho em di chuyển cây cọ trên gương mặt mình. từng nét chạm nhẹ, từng đường phấn mịn gợi lại cảm giác quen thuộc ngày xưa. bàn tay sunoo vẫn run nhẹ dù em cố giấu, người thương trước mặt khiến mọi hàng rào phòng bị em dựng lên bắt đầu lung lay. bao năm qua em đã học cách đứng vững, để khi gặp lại hắn trái tim sẽ không còn đập loạn nữa. nhưng hóa ra mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa chỉ trong một khoảnh khắc. khoảng cách này quá gần, gần đến mức chỉ cần hắn đưa tay là có thể chạm vào em.

"sunoo" sunghoon trầm giọng, một tiếng gọi thôi mà khiến toàn thân em căng cứng. hắn không nói gì thêm, chỉ là gọi tên em như một thói quen.

"đừng" sunoo cắt ngang ngay khi hắn vừa định mở lời. em đặt cọ xuống bàn, cúi người thật gần để chỉnh lại phần tóc mai rối của hắn, giọng vẫn đều đều như không, "đừng gọi tôi như thế".

sunghoon nuốt xuống lời định nói, hơi thở trở nên đầy nặng nề. hắn nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt em, đôi mắt từng sáng tựa ánh mặt trời giờ lại lạnh hơn cả mưa tuyết đêm đông.

"xong rồi" sunoo lùi lại một bước, em cố mỉm cười để giữ vẻ chuyên nghiệp, "anh ra chỗ chụp đi, steve".

sunghoon không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em thật lâu. đến khi photographer gọi lần thứ hai, hắn mới xoay người bước đi, bỏ lại phía sau là khoảng không im lặng và trái tim em đập dồn dập như thể vừa chạy qua cơn mưa giông. jungwon quan sát mọi thứ từ xa, hình ảnh bàn tay nhỏ của sunoo nắm chặt đến trắng bệch, còn đôi vai em thì khẽ run, dù cả căn phòng đang ngập tràn ánh sáng thu hết vào tầm mắt.

mọi thứ vẫn đẹp đẽ như bức ảnh hoàn hảo, chỉ có bên trong hai người là đổ nát không ai nhìn thấy.




𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒
𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧



buổi chụp hình diễn ra không suôn sẻ cho lắm, bởi là shoot đôi nên jungwon và sunghoon phải tạo khá nhiều dáng thân mật với nhau. sunoo chọn cách không để ý tới, em mở game mobile mà dạo trước heeseung đã dạy em chơi để giết thời gian. studio chìm trong tiếng trò chuyện rộn ràng khi buổi chụp kết thúc. đèn tắt dần, đạo cụ được dọn đi, chỉ còn tiếng bước chân và vài tiếng cười nhạt vang vọng. sunoo nhanh chóng thu dọn đồ nghề, muốn chạy trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. jungwon đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi em, ánh mắt đảo một vòng đầy cảnh giác.

"mình về nhé?" jungwon dịu giọng hỏi. sunoo khẽ gật đầu, tay ôm lấy túi đồ, cùng cậu đi về phía cửa. nhưng trước khi cả hai kịp rời đi, sunghoon từ trong phòng thay đồ vội vã chạy ra, bàn tay to lớn chắn ngang khiến cả hai dừng bước.

"đợi đã".

jungwon ngay lập tức bước lên che chắn phía trước sunoo, đôi mắt tối sầm, sẵn sàng nói điều gì đó gay gắt. nhưng sunoo đặt nhẹ tay lên cánh tay cậu, không phải bây giờ, không phải ở đây.

"anh muốn gì nữa?" giọng em khàn đi vì kìm nén, em đứng sau lưng jungwon, không dám nhìn thẳng vào hắn.

ánh mắt ấy găm chặt lên người em như muốn níu giữ một điều gì đó đang tuột khỏi tầm tay. hắn nuốt xuống tất cả những lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

"chúng ta cần nói chuyện".

"giữa tôi và anh còn gì để nói sao?"

"còn rất nhiều" hắn bước lên một bước, khoảng cách lại bị rút ngắn đến mức hơi thở hai người va vào nhau. jungwon muốn lên tiếng rồi lại thôi, chỉ quay lại nhìn sunoo để chắc chắn rằng em vẫn ổn.

"sunoo, anh xin em"

"đừng gọi tên tôi như thế nữa" em ngắt lời, đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ phủ đầy những vết xước mà chính hắn gây ra, "mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi. anh cũng nên quen với điều đó đi".

sunghoon không thể thở nổi khi đối diện với anh mắt ấy. dẫu vậy khi em định bước qua, hắn vẫn cố với lấy nắm cổ tay em, giọng vụ vỡ như bị ai bóp nghẹt: "anh... chưa từng quen với việc mất em".

jungwon nhíu mày, cậu chép miệng một tiếng đầy khó chịu, sau đó giằng tay em ra khỏi tay sunghoon. hắn không muốn em bị đau nên chỉ có thể miễn cưỡng buông tay, nhưng ánh mắt van nài ấy vẫn nhìn về phía em.

sunoo dứt khoát quay lưng rời đi, bóng lưng nhỏ bé ấy dần hòa vào ánh sáng ngoài cửa, bỏ lại phía sau một park sunghoon chết lặng giữa căn phòng trống rỗng. khoảng cách chỉ vài bước chân, vậy mà hắn cảm thấy như cả một đời đang tuột khỏi tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com