4
"và cuối cùng vẫn là không nói được gì?" jongseong (một lần nữa) nhìn người bạn thân nhão thành một cục ôm mặt nằm trên sofa. sau khi sunghoon hoàn thành buổi chụp hình đã đi một mạch về nhà, tâm trạng xuống đáy không ai có thể cứu nổi. jaeyun có lịch dạy nên jongseong đã qua xem tình hình hắn thế nào.
"johnny yang cứ đứng đấy mà lườm tao, tao vừa nắm được cổ tay của em ấy đã bị tên nhóc đó giằng ra rồi" sunghoon uể oải nói, "thật sự, nếu cứ có mặt johnny yang thì tao không thể nói được gì hết".
"xem ra họ yang đó có vẻ thích sunoo" jongseong gật gù, "tại vì jaeyunie cũng hay cư xử như vậy khi có ai định tiếp cận tao, nên là-"
"không!" sunghoon cắt ngang, vừa gầm gừ vừa lườm jongseong, "nó chỉ quá bảo vệ sunoo, từ lúc yêu nhau nó đã không thích tao rồi".
"thế mà vẫn có người tìm job cho chúng mày chụp theo concept couple, anh là anh chịu chú tại vì chú vẫn dám nhận".
"nếu mua của nó không phải là sunoo thì đừng hòng tao gặp mặt tên nhóc khó ưa đó".
jongseong ngả người ra ghế nhếch môi cười, chẳng hiểu sao thằng bạn mình lại tự đẩy bản thân vào hố sâu như thế.
"rồi kết quả thì sao? mày còn định thế này đến bao giờ? cứ ngồi đó ôm mặt rồi trách đời bất công à?"
"mày nghĩ tao không muốn nói à?" sunghoon siết chặt gối ôm, đôi mắt mệt mỏi ngước lên trần nhà phủ một lớp sương mờ, "tao đã định rồi... nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của em ấy lúc nói đừng gọi tên tôi, tao cảm giác như ai đó đang bóp chặt cổ vậy, tao không thể nói được".
jongseong chống tay lên cằm, anh hiểu cảm giác muốn nói hàng ngàn điều nhưng chỉ có thể câm lặng nhìn người mình thương quay lưng bỏ đi hơn ai hết.
"mày có biết không" sunghoon thì thầm tựa như chỉ muốn cho một mình bản thân nghe, "chỉ cần sunoo đưa tay ra, tao sẵn sàng bỏ hết mọi thứ".
jongseong đưa tay vò mạnh mái tóc của hắn: "vấn đề là bây giờ không phải là mày nghĩ gì, mà là mày định làm gì".
"tao... tao không biết nữa, jongseong à" sunghoon quay sang nhìn anh, "lỡ như việc quay lại một lần nữa khiến em ấy tổn thương? lỡ như em ấy thật sự không muốn? tao không chịu được khi ánh mắt em ấy không còn nhìn tao như trước".
một khoảng lặng dài bao trùm lấy cả hai. jongseong thôi không lên tiếng, cũng chẳng tìm cách an ủi, bởi vì mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. người ta chỉ nghe được điều họ muốn nghe, mà điều sunghoon muốn nghe nhất bây giờ chỉ đơn giản là sunoo nói em vẫn yêu hắn. đến khi jaeyun dạy học xong đi tới căn hộ của sunghoon thì hắn đã yên vị ngủ trên chiếc sofa rồi.
𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒
𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧
dạo này thời tiết rất dễ đổ mưa, khi jungwon đưa sunoo về trời mưa khá to nên em đã bảo cậu ở lại. bằng một cách thần kì nào đấy một lúc sau riki cũng mò tới, bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân khiến hai người anh cuống cuồng đưa nhóc vào nhà.
"trời ạ, em đi đâu vội tới mức mặc áo mưa vậy?" sunoo vừa cằn nhằn vừa tìm bộ quần áo của riki ở ngăn cuối tủ, "may mà anh vẫn còn giữ bộ này, không là để em cởi chuồng luôn".
"nếu anh dám nhìn em cũng không ngại đâu" riki ngồi yên để jungwon lau tóc, miệng cười đắc ý khi thấy sunoo trừng mắt về phía nhóc.
"thôi đi, hôm nay người ta gặp người yêu cũ tâm trạng không tốt đâu, em đừng trêu anh ấy" jungwon đặt chiếc khăn vào tay riki, "tự lau đi, anh mỏi tay rồi".
"à, gặp park sunghoon" riki bĩu môi, "vậy mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"có gì mà ổn hay không ổn chứ?" sunoo khựng lại một chút, giọng em nhẹ bâng. không gian chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ, xen lẫn tiếng khăn lướt nhẹ trên mái tóc ướt của riki.
jungwon hơi nghiêng đầu nhìn em, khoảnh khắc đối mặt với sunghoon cậu là người biết rõ nhất em đã run rẩy như nào. ổn ư? kim sunoo đâu có ổn đâu? nếu yang jungwon không ở đấy khi đó chắc chắn em sẽ mềm lòng mà lao vào vòng tay của park sunghoon. nhưng jungwon không muốn gặng hỏi thêm, cậu biết em sẽ chỉ cười, kiểu cười dễ làm người khác tin rằng em thật sự ổn dù trong lòng chẳng còn mảnh nào nguyên vẹn.
riki nắm lấy chiếc khăn trong tay, im lặng một lúc rồi buông tiếng thở dài: "hyung, bọn em đều biết anh vẫn còn yêu anh ta..."
"yêu hay không yêu thì thay đổi được gì?" sunoo bật cười tự giễu chính mình, "có những thứ chỉ cần buông tay một lần là chẳng còn đường quay lại nữa rồi".
"anh có nghĩ tới chuyện thử cho anh ta cơ hội không?" jungwon hỏi khẽ, giọng nói cẩn trọng như sợ chạm vào vết thương chưa kịp lành của em, "đúng là bọn em không thích park sunghoon, nhưng sunoo hyung, bọn em càng không muốn nhìn thấy anh đau khổ như bây giờ".
"nếu chỉ một lời nói mà khiến mọi thứ quay về như trước thì đã chẳng có ngày hôm nay" sunoo khẽ lắc đầu, em thất thần ngồi phịch xuống bên tủ quần áo, từng lời nặng nề vang lên, "anh đã từng đau khổ và anh biết park sunghoon cũng không đỡ hơn. nhưng hai đứa biết đấy, chưa chắc một lần nữa quay lại sẽ là ý tốt. tình cảm giống như con dao hai lưỡi vậy, nó có thể khiến mình hạnh phúc như lên thiên đường, cũng rất dễ dàng khiến mình suy sụp rơi thẳng xuống tầng cuối cùng địa ngục".
riki không nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống lau tóc trong im lặng. jungwon bước tới ngồi bên cạnh để sunoo thoải mái dựa vào người cậu. sunoo không dám ngẩng lên nhìn jungwon, vì sợ sẽ thấy bản thân yếu đuối đến nhường nào phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com