5
đến khi trời chập tối thì jungwon và riki cũng về, cả hai sợ sunoo buồn nên bảo khi về tới nhà sẽ rủ heeseung cùng stream chơi game, hôm sau sunoo cũng không bận gì nên em cũng đã đồng ý.
"hôm nay mấy đứa muốn chơi gì?" heeseung mở lời, tâm trạng có vẻ khá tốt, "muốn đánh lol (liên minh huyền thoại) không? hay chơi tft (đấu trường chân lý)?"
"em muốn chơi tft" jungwon đáp, "chơi lol tí lại cáu bẩn cho xem".
"game nào cũng dễ cáu mà hyung" từ màn hình stream ở góc có thể thấy được riki bĩu môi, jungwon tặc lưỡi chả thèm để ý tới nhóc, trực tiếp hỏi: "sunoo hyung, anh muốn chơi gì?"
"tft đi" sunoo nói, "chuyển tab cho dễ, anh hoạ nốt bản thảo quán bar của heeseung hyung".
phần bình luận stresm nhảy lên mấy cái, mọi người nháo nhào hỏi heeseung mở quán bar mới hay đã mở sẵn mà không thấy hó hé lời nào.
"quán bar sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó sẽ gửi thông báo đàng hoàng đến mọi người sau nhé" heeseung vừa cười vừa đáp, "vào game thôi".
sunoo dường như tập trung vào việc chỉnh sửa bản thảo hơn là chơi game. trong lúc đang chăm chú thì chuông cửa nhà vang lên, sunoo tự hỏi giờ này còn ai sang đây vì bình thường em cũng không có quá nhiều bạn bè. đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai sunoo mới ngẩng đầu khỏi màn hình, âm thanh từ buổi stream vẫn ồn ào nhưng trong lòng lại có chút bất an.
"mọi người chơi trước đi, ván sau em vào" em tháo tai nghe, tắt cam rồi bước ra cửa. khi cánh cửa mở hé ra, xuất hiện trước mặt em lại là khuôn mặt của người em yêu nhất.
"...park sunghoon?" giọng sunoo khẽ đến mức chính em cũng không chắc mình đã nói thành tiếng. người đứng ngoài mặc áo khoác tối màu, mũ trùm kéo thấp, hơi thở phả khói trắng vì gió lạnh. đôi mắt đó nhìn em một thoáng, miệng chậm rãi cong lên nụ cười quen thuộc.
"xin lỗi vì đến mà không báo trước" hắn nói, khẩn trương tới mức hai tay vo vào nhau, "anh muốn nói chuyện với em".
sunoo nắm chặt tay áo mình, cảm giác nơi lồng ngực hơi nhói lên một chút, vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu. tiếng ba người bạn vẫn vang lên từ máy tính nhưng sự chú ý của em lại không hề đặt vào họ. tai sunoo hơi ù đi, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
"tôi không có gì để nói với-" chưa kịp để sunoo nói hết câu sunghoon đã trực tiếp ôm lấy em, chặt đến mức hai tay sunoo cảm thấy có chút đau, cũng không đủ sức để mà giãy giụa. sunghoon dụi đầu vào vai em, dịu giọng dỗ dành: "sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, làm ơn đấy sunoo à".
"cút!" sunoo nghiến răng, một tầng nước mỏng phủ trên tầm mắt em, "anh cút".
sunoo không biết giọng mình đang run tới mức nào, nhưng chắc chắn không thể bằng những lời van nài của sunghoon. em cố gắng đẩy hắn ra mặc cho đôi tay vẫn bị giữ chặt, hơi ấm quen thuộc áp vào da thịt khiến cơ thể em khao khát không thôi. sunghoon vẫn không chịu buông, như thể chỉ cần thả lỏng một chút em sẽ biến mất mãi mãi ngay trong tay hắn.
"đừng đẩy anh..." giọng hắn khẩn thiết cầu xin, "anh không muốn làm phiền em, anh mong em hãy cho anh cơ hội để sửa sai. sunoo à, anh chỉ cần em đồng ý quay lại bên anh..."
"quay lại để làm gì? để một lần nữa cả hai chúng ta cùng làm nhau tổn thương hay sao?" em thôi không giãy giụa, đôi tay buông thõng hai bên, "tôi đã từ bỏ được rồi, sunghoon à, giờ chỉ còn anh thôi".
"em đừng nói dối nữa!" sunghoon càng nói càng kích động, hắn buông em ra, ép em đối diện với đôi mắt đầy thống khổ của hắn, "nếu đã quên được rồi thì tại sao em lại khóc?"
một giọt nước mắt rơi xuống gò má nóng ran, sunoo giật mình đưa tay lên lau vội nhưng đã muộn, từng mảnh yếu đuối mà em cố giấu bấy lâu nay đều phơi bày trước ánh nhìn của sunghoon. hắn xót xa đưa tay lên lau đi nước mắt em, em lại không thể tự chủ mà dựa vào bàn tay hắn.
"khóc thì sao?" giọng sunoo khàn hắn đi, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lồng ngực, "khóc không có nghĩa là tôi còn yêu anh".
"anh biết em vẫn còn yêu anh" hắn thì thầm, đôi tay cũng run lên. sunoo không biết là do cái lạnh đêm đông, hay do cảm xúc đau đớn đang chi phối hắn, "quay về bên anh được không? chúng ta có thể cùng nhau sửa chữa mọi sai lầm mà".
"tôi không muốn cố nữa đâu park sunghoon" sunoo nở một nụ cười nhợt nhạt, cảm xúc bùng nổ khiến em khóc nấc lên, "còn yêu thì sao hả? tôi sẽ không bao giờ quên khi chúng ta tự phá huỷ mối quan hệ này bằng lời nói, hay những đêm tôi mệt mỏi chờ đợi anh trở về. anh có nhớ lần tôi về muộn rồi anh nghi ngờ tôi có người khác không? hôm đó đã cãi nhau to như nào anh nhớ chứ? hay là cái hôm tôi phát cáu vì việc cả tuần chẳng nhìn nổi mặt nhau mặc dù chúng ta sống chung đấy. anh bảo tôi phải làm sao đây park sunghoon? tình yêu của chúng ta căn bản đâu có đủ lớn để níu giữ đối phương?"
sunghoon im lặng nhìn em nói một hơi đến mức mặt mũi đỏ ửng, những ngón tay đang siết chặt lấy vai em cũng dần buông lỏng, như thể chẳng còn chút sức lực nào bám víu vào thực tại.
"anh xin lỗi, anh không muốn mọi thứ kết thúc như vậy" sunghoon rũ mắt không dám nhìn vào sunoo, "anh không thể chịu được cảnh em rời xa anh".
sunoo quay lưng đi trước khi em lại yếu lòng, những kỷ niệm đã ùa về ngay khoảnh khắc người kia ôm lấy mặt em. em hít thật sâu, cố đè nén cơn run rẩy trong lồng ngực.
"chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, sunghoon" giọng em nhỏ nhẹ, bình thản đến đáng sợ, "đừng tự dày vò bản thân anh nữa".
một khoảng lặng rơi xuống giữa cả hai, chỉ còn tiếng stream từ trong nhà vọng ra. sunghoon cúi đầu, mũ hoodie trùm che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ còn thấy bờ môi mím chặt đến bật máu.
"anh xin lỗi..." hắn nói, "anh thật sự xin lỗi".
rồi sunghoon quay người rời đi, từng bước chân nặng nề dẫm xuống nền đất tuyết buốt lạnh. sunoo không đủ can đảm nhìn hắn, hai bàn tay em buông thõng, trái tim đau đến tê dại.
em đi vào nhà, ngồi trước bàn mình máy tính, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, nhưng cánh cửa nhà của sunoo không còn mở cho sunghoon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com