Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

kim sunoo thật sự rất yếu lòng.

tiếng mưa bên ngoài hòa lẫn với tiếng chửi bới đầy bực bội của những người bạn trong tai nghe, nhưng chẳng còn thứ gì lọt vào tâm trí em nữa. điều duy nhất bây giờ em quan tâm chỉ còn có park sunghoon đang ướt sũng, đôi mắt mệt mỏi đứng lặng lẽ nơi bậc cửa nhà em.

"anh bị điên à?!" sunoo không kìm được mà hét lên, bước chân vội vã kéo hắn vào bên trong, "đúng là một tên đầu óc không bình thường!"

sunghoon chẳng đáp. hắn chỉ khẽ cúi đầu, để mặc từng lời em mắng xối xả như mưa đang rơi ngoài kia. đôi vai to lớn từng để em dựa vào run lên vì lạnh, hay vì điều gì khác em cũng không chắc.

"lau người đi" em chạy vội vào nhà vệ sinh, lục tìm chiếc khăn bông to nhất rồi quay lại ném nó về phía hắn. không kịp đợi người kia phản ứng, em xoay người chạy về phía bếp, bật bếp đun nước như một thói quen, bàn tay luống cuống đến mức làm rơi cả nắp ấm.

"sunoo à..." giọng hắn khàn khàn, có lẽ vì dính mưa nên trông rất đáng thương, "không cần đâu... anh không sao mà".

"im đi" em cắt ngang, vẫn quay về lưng phía hắn, "rõ ràng anh đã đi rồi. tại sao... tại sao lại đứng ở trước cửa nhà tôi?!"

"em cũng đã đóng cửa rồi... tại sao cuối cùng lại mở cửa ra?"

một câu hỏi nhẹ tênh khiến em khựng lại, từng khớp ngón tay siết chặt quai cầm ấm siêu tốc đến trắng bệch.

phải rồi. tại sao em lại làm vậy?

chỉ là, em muốn cho bản thân một cơ hội.

nếu khi em cánh cửa mở ra và park sunghoon vẫn đứng đấy, em sẽ cho hắn, cho mối quan hệ của cả hai và cho chính trái tim đã vụn vỡ của em một cơ hội để yêu người đàn ông này thêm lần nữa.

còn nếu hắn đã đi, vậy thì em sẽ buông bỏ.

nhưng park sunghoon vẫn đứng đấy. em không biết nếu mình còn chần chừ không mở cửa nhà ra, hắn sẽ ở đấy thêm bao lâu nữa, liệu có bị cơn mưa kia nhấn chìm cùng nỗi đau trong lòng hay không.

em đã đặt cược tất cả vào hắn. đơn giản vậy thôi.

ngay khi tiếng ấm nước bắt đầu reo lên, em nhận ra mình thua mất rồi. thua trong chính trò chơi mà em tự đặt ra. bởi ngay từ đầu em chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để buông bỏ hắn.

và park sunghoon cũng vậy. hắn cũng chưa bao giờ buông bỏ kim sunoo.

hắn mặc kệ liệu em có thể hất cả bình nước nóng vào người hắn, mặc cho tiếng bạn bè em gọi í ới qua chiếc tai nghe máy tính, cũng mặc kệ cơ thể đang ướt sũng từng bước tiến về phía em. sunghoon nắm lấy tay sunoo, thật nhẹ nhàng vì sợ em sẽ rụt tay lại, áp bàn tay ấy lên đôi má lạnh buốt của hắn

"sunoo à..." sunghoon dịu giọng, đôi mắt nhìn em đầy yêu thương, "anh hối hận rồi, cho anh một cơ hội được không?"

sunoo rũ mắt, đôi môi vô thức cắn chặt vào nhau. em gạt tay hắn ra lẳng lặng đi về phòng, còn hắn thì vẫn đứng đấy chờ đợi câu trả lời của em.

"thay ra đi" em đi ra với bộ quần áo trên tay, sunghoon lập tức nhận ra đây là đồ ngủ của hắn, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn em đang cúi đầu đầy ngượng ngùng.

"em vẫn giữ sao?" khoé môi không tự chủ được nhếch lên, hắn cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt đã đỏ ửng tự bao giờ của người nhỏ tuổi khiến sunoo thẹn quá hoá giận, vùng vằng trở về ngồi trước máy tính.

"tôi quên không vứt thôi, anh còn không thay ra thì tôi mặc kệ cho anh cảm chết luôn!"

sunghoon không kìm nén nổi sự vui vẻ trong lòng, khuôn mặt rạng rỡ ôm bộ quần áo đi vào phòng tắm. đột nhiên hắn nghĩ dầm mưa một chút thế này cũng tốt, nếu mai có đổ bệnh thì càng có cớ để ở lại nhà của sunoo. ngược lại em không biết trong lòng người kia đang nghĩ gì, vừa đeo tai nghe vào đã thấy giọng heeseung gào lên chói tai.

"chơi game này nhiều anh tổn thọ mất!"

"sao sunoo hyung treo máy lâu thế nhỉ?" em nghe thấy giọng jungwon thắc mắc, vừa vặn họ vừa chơi xong một trận game.

"anh đây" sunoo nhanh chóng đáp mới phát hiện ban nãy mình chưa tắt mic, hơi chột dạ sợ họ nghe được giọng của sunghoon.

"hyung làm gì mà lâu thế?" riki tiếp lời, "bọn em tưởng ai bắt cóc anh đi rồi đấy".

sunoo đảo mắt, bắt cóc thì không phải, chỉ là em vừa bận rước một con cún con bị ướt mưa vào nhà thôi.

"sunoo hyung, ngày mai bên blessed studio muốn mời anh qua makeup cho model của bên họ, anh có trống lịch không?" jungwon hỏi khi bốn người họ vừa vào trận, "mai em không qua đó cùng anh được tại em đi dạy nhảy với riki rồi".

"từ chối giúp anh nhé, mai anh muốn ở nhà nghỉ ngơi" giọng sunoo đều đều, một phần vì em đang tập trung vào game, một phần vì em không thích quản lý bên đó. nếu jungwon đi cùng thì em sẽ suy nghĩ đến, nhưng jungwon cũng bận vậy nên em không có lí do gì để miễn cưỡng đi cả.

khi em vừa nói dứt câu thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng hẳn. một lát sau, cánh cửa mở ra, theo sau là làn hơi ẩm còn vương trong không khí và bóng dáng quen thuộc của park sunghoon. hắn mặc bộ đồ ngủ mà em vừa đưa, tóc ướt nhỏ giọt, từng giọt rơi xuống cổ áo để lộ làn da trắng đến phát sáng giữa căn phòng mập mờ ánh đèn từ màn hình máy tính.

sunoo không nhận ra sunghoon đã bước đến sau lưng mình từ lúc nào. chỉ đến khi một hơi thở nóng rực phả xuống cổ, em mới giật bắn, tay run lên khiến linh thú trong game quay vòng vòng.

"em chơi kiểu này thì thua là đúng rồi" giọng sunghoon hơi khàn vì lạnh. sunoo căng thẳng đến mức nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, mọi thứ bắt đầu trở nên ngoài tầm kiểm soát.

"anh..." sunoo định nói gì đó nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, em nhận ra mic vẫn bật, tiếng jungwon vang lên ngay sau đó: "sunoo hyung? ai vừa nói đấy?"

"ơ... không... không có ai cả" em cười gượng, mắt vẫn dán vào màn hình. sunghoon khẽ nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai em. hắn nói rất khẽ, chỉ đủ cho em nghe nhưng vẫn cố tình để mic bắt được mấy âm cuối.

"xếp con này lên trên, hàng tank của em yếu quá. cứ như vậy thì dù mỗi vòng được hồi hai máu em cũng không nổi top 4 đâu".

"sunoo hyung!" riki hét lên đầy phấn khích, "ai ở cạnh anh đấy?! rõ ràng là em nghe thấy tiếng đàn ông mà!"

sunoo cứng đờ người, thậm chí em còn không thể tập trung thao tác bất cứ thứ gì trong game. sunghoon bật cười một tiếng, đưa tay chồng lên tay em để điều chỉnh hướng chuột.

"đừng hoảng... để anh chỉ cho" sunghoon thì thầm, hắn hài lòng khi liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của sunoo.

"anh... buông... buông ra đi" sunoo khẽ gắt lên, vậy mà vào tai sunghoon lại như đang làm nũng.

"sunoo à, đừng nói là em có bạn trai mà giấu bọn anh nhé?" heeseung nghi ngờ hỏi, anh điều khiển linh thú bay qua nhà sunoo gõ cho linh thú của em vài phát.

"anh điên à?!" sunoo hét lên, ngại đến mức không dám quay đầu nhìn kẻ vừa gây ra tình huống hỗn loạn này.

ngược lại sunghoon thì rất bình thản. hắn còn cố tình áp sát hơn, một tay chống lên bàn, một tay đặt trên tay em, giọng nói trầm ấm chảy thẳng vào tai: "nếu bạn bè em biết anh đang ở đây thì họ sẽ phản ứng sao nhỉ?"

tim sunoo đập dồn dập như muốn xuyên thủng lồng ngực. em không dám nhúc nhích, bàn tay càng ngày càng run hơn dưới bàn tay to lớn kia. hơi thở của hắn phả nóng bên tai khiến em rùng mình, toàn thân căng cứng không biết nên làm gì.

"sunoo hyung..." đột nhiên giọng jungwon nghiêm túc đến lạ, cả riki và heeseung cũng đồng loạt im lặng. sunghoon nhướn mày nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi câu nói tiếp theo của jungwon.

"park sunghoon, là anh à?"

"ừ" sunghoon nhếch mép, giọng nói còn có chút khiêu khích, "chào em nhé, johnny yang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com