9
jungwon sáng sớm đã phải đến studio nhảy, ôm một bụng tức giận cộng thêm tâm trạng buồn vui lẫn lộn đến hằm hằm với riki. vì cả hai còn phải quay một video chiêu mộ học viên, với lại tài khoản instagram của riki đã đóng bụi từ lâu nên jungwon bắt nhóc phải quay video up lên đấy. sau khi quay được mấy cái video, riki lập tức nhận ra trạng thái của jungwon hôm nay không tốt lắm, nhóc muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua đồng thời cũng muốn quay lại video nhảy thêm lần nữa.
"hyung, rốt cuộc là hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?" riki nhìn jungwon tu một mạch hết chai nước, nhóc cũng nhảy bằng đấy thời gian giống cậu mà đâu có khát tới mức đấy.
"chuyện gì được" jungwon cáu kỉnh đáp, "chắc là sunoo hyung với tên park sunghoon đáng ghét đó sắp quay lại rồi".
"ồ" riki nhướn mày, "kế hoạch của sunoo hyung thành công mỹ mãn nhỉ?"
jungwon chửi một tiếng trong lòng. thành công mỹ mãn cái con khỉ, thành công làm tình thì có!
"chả hiểu sao anh lại đồng ý với cái kế hoạch đấy nữa" jungwon thở dài, "sau này nhóc phải tìm người nào tử tế mà yêu nhớ chưa? đừng có tìm mấy người được cái mã đẹp trai sáng sủa như park sunghoon, lúc đau khổ vì tình thì chỉ biết chửi hắn là đồ tối sủa thôi".
"được rồi, được rồi, có phải là vấn đề to tát đâu mà hyung cáu thế" riki quyết định không hỏi thêm gì nữa, xoa xoa lưng con mèo đang xù lông vài cái, "quay nốt rồi chuẩn bị thôi, học viên sắp tới rồi đó".
jungwon gật đầu, cố gắng nuốt lại cục tức vào trong. thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, tầm này miễn sunoo thấy vui thì cậu cũng chẳng ý kiến gì. thật ra hôm gặp nhau ở studio là jungwon cố tình làm khó sunghoon theo lời của sunoo. em nói rằng chỉ cần cậu gây một chút áp lực cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ chủ động đến tìm em. việc đóng cửa nhà đuổi hắn đi rồi lại mở ra cho hắn vào, việc không tắt mic để mọi người nghe thấy giọng hắn, giả vờ run rẩy vì tiếp xúc thân mật hay kích động trách móc đều là kế hoạch của sunoo.
ngày đó khi jungwon và riki tới, sunoo đã ngỏ ý mong hai bọn họ sẽ giúp em việc này. ban đầu jungwon không đồng ý, bởi cậu chẳng bao giờ muốn em quay lại với sunghoon, nhưng riki bảo rất thú vị nên đã cùng sunoo thuyết phục jungwon. sunoo đã quá hiểu sunghoon, em biết rõ hắn muốn gì và sẽ làm gì. em phải thầm cảm hơn ba người bạn của mình vì diễn kịch quá giỏi, đặc biệt là jungwon. tuy nhiên, điều mà sunoo không ngờ tới nhất là việc sunghoon bị sốt, và việc hai người họ làm tình chữa lành.
chắc chắn heeseung sẽ phát rồ khi biết sự thật, nhưng jungwon sẽ bao dung sunoo vô điều kiện bằng cách giấu kín những việc cậu đã thấy vào tối hôm qua mà thôi.
trở về căn nhà của sunoo, đương nhiên ân ái với người đang ốm thì phải trả một cái giá, đấy chính là việc sunoo bị sốt chung. jungwon và riki đều ở studio nhảy, gọi heeseung thì càng không được vì ông anh này tự chăm mình còn chưa xong. sunghoon thấy bé cưng sau một đêm bị mình gặm cắn trên giường vẫn muốn tự mình chăm sóc hắn thì xót xa, đành phải nhờ vả hai thằng bạn già tới.
"em nằm ngoan đi" sunghoon xoa đầu em nhỏ đang nằm trong lòng, "để anh gọi thử xem thằng jongseong với thằng jaeyun có đến được không".
sunoo đã gặp hai người họ vài lần nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. em ngăn không cho hắn gọi, ngập ngừng nói: "như vậy không tiện lắm... hơn nữa người em toàn vết cắn thôi..."
"không sao đâu" hắn đáp, lại ho lên mấy tiếng, "lưng anh cũng có một đống vết cào mà".
sunoo bĩu môi chẳng trả lời, cơn sốt ngoài dự đoán khiến mi mắt em nặng trĩu. trước khi rơi vào giấc ngủ trong vòng tay người yêu (cũ), em chỉ nghe được loáng thoáng sunghoon nói chuyện điện thoại với jongseong.
[jongseong: gì đấy?]
[sunghoon: mày với jaeyun rảnh không? tao nhờ vả chút]
[jongseong: nay có tiệc đặt trước nên tao đang ở nhà hàng, jaeyun vừa dạy xong lớp đấy. tao tưởng mày bảo qua sang dỗ sunoo? sao giọng khàn thế?]
[sunghoon: tao đang ở nhà sunoo]
[jongseong: gì cơ? mày làm gì con nhà người ta rồi?]
[sunghoon: mày bảo jaeyun qua đây được không, tao với em ấy đều bị sốt cao quá...]
[jongseong: báo đời thật đấy, để tao đi đón jaeyun rồi qua, gửi địa chỉ đi]
[sunghoon: ky-32 khu đô thị solaris residence, cảm ơn bọn mày nhé]
sunghoon tắt máy, rũ mắt nhìn sunoo cuộn tròn trong chăn, hít thở khó khăn do cơn sốt. sunghoon thở dài, nghĩ lại những cái ôm và những lời thì thầm không đầu không đuôi tối qua, hắn nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn. nhưng đáng nhẽ hắn nên kiềm chế hơn, hoặc chờ khi bản thân tỉnh táo rồi mới đối mặt với em, chứ không phải là quấn lấy nhau để rồi cả hai cùng ngã lăn ra ốm như thế này.
"anh xin lỗi" sunghoon hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, chỉ mới một đêm mà sunoo sốt khá cao, hắn cũng quá vô tâm khi mà cứ vậy ngủ yên lành cả đêm không để ý đến em. tầm khoảng nửa tiếng thì jongseong gọi tới, sunghoon nhẹ nhàng gỡ tay sunoo để ra mở cửa nhưng em lại tỉnh giấc, bảo rằng muốn đi cùng với hắn.
"chào nhé" jongseong nói, tay xách hai hộp cháo và một túi thuốc, cùng với jaeyun đang đứng bên cạnh, "xin lỗi vì tới mà không bao trước với em, sunoo à".
sunoo gật đầu, dè dặt đứng sau lưng sunghoon, "hai anh vào đi, cảm ơn vì đã đến ạ".
bốn người cùng vào trong, jaeyun lịch sự chào hỏi đôi câu rồi không nói gì thêm, lặng lẽ đặt hộp cháo lên bàn mở ra kiểm tra.
"cháo gà này chắc ổn với cả hai nhỉ? sunoo ăn được không? em ấy có dị ứng gì không?"
"không, em ấy ăn được" sunghoon đáp, để em tựa vào vai mình "để nguội một chút, em ấy sợ ăn đồ nóng lắm, dễ bị bỏng lưỡi".
sunoo bị ốm tới hoa mắt, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bên sunghoon. từ khi vào nhà jongseong đã chú ý đến mấy vết hôn cắn đỏ hỏng trên cổ sunoo, cũng hiểu được tối qua hai người này chơi trò gì để cùng đổ bệnh. jaeyun rất ân cần, nụ cười của anh làm sunoo liên tưởng đến một em golden retriever đang quẫy đuôi quấn chủ, còn jongseong thì trầm hơn một chút, giống một em mèo đen kiêu kì.
"ăn xong thì uống cái này nhé" jaeyun lo lắng nhìn sunoo, "em sốt cao quá đấy, hay để bọn anh đưa em đến viện?"
"không cần đâu ạ" sunoo lắc đầu, "bình thường nếu bị lây thì em cũng hay sốt cao lắm, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là em sẽ đỡ thôi ạ".
sunoo cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt mệt mỏi và gò má ửng đỏ vì sốt làm nụ cười ấy khiến em trông yếu ớt hơn bình thường. jongseong dời ánh nhìn sang sunghoon, mấp máy mấy chữ "tối qua mày làm gì con nhà người ta?"
sunghoon mím môi không đáp, chỉ cẩn thận múc cháo bón cho sunoo. jongseong rót nước để trước mặt hai người, giọng điệu ân cần như đang phải chăm hai đứa nhóc con bị sốt.
"uống đi, đừng để mất nước" jongseong nói, "mày nữa cũng ăn đi sunghoon, nhìn mặt mày cũng chẳng khá hơn đâu".
"anh ăn đi, em tự ăn được mà" sunoo lấy lại chiếc thìa trong tay sunghoon, hắn nghe theo em cũng bắt đầu tự ăn phần của mình. khi jaeyun đang định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên, người bước vào là heeseung, jungwon và riki.
"ồ? em đang có khách à?" heeseung nhướn mày, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt. riki cũng cầm một túi thức ăn trên tay, dự định là qua làm bữa trưa ở nhà sunoo, vậy mà tự nhiên có hai người ở đâu từ trên trời rơi xuống đứng chình ình trong nhà em thế này?
"heeseung hyung, jungwonie, riki" sunoo đứng dậy đi về phía họ, hơi loạng choạng nhưng heeseung đã đỡ được em, "sao đến mà không nhắn gì hết thế?"
"bọn em nhắn rồi, nhưng chắc anh không để ý điện thoại" riki rũ mắt nhìn mấy cái vết ở trên cổ sunoo, rồi lại nhìn sunghoon bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"anh là ông chủ của layla's table, jay park nhỉ?" jungwon là người đầu tiên phản ứng với hai người bạn của sunghoon. jongseong vuốt lại áo, nở một nụ cười nhẹ đáp lại, "không ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy, cậu chắc hẳn là johnny yang".
"đây là jaeyun, người yêu tôi. bọn tôi đều là bạn của sunghoon, nghe tin nó ốm nên qua xem tình hình thế nào" jongseong kéo eo jaeyun lại gần, jaeyun cũng lịch sự cúi đầu, kèm theo một nụ cười xinh đẹp.
"tôi là lee heeseung" heeseung vòng tay ôm vai sunoo để em tựa vào mình, "em ấy là johnny yang, jungwon, còn đây là riki. chúng tôi là bạn thân của sunoo".
sunghoon nhìn heeseung ôm sunoo đến cháo cũng không nuốt nổi, hắn nhìn heeseung đầy vẻ khó chịu. heeseung cũng chẳng vừa, anh nhìn sunoo đang ho mấy tiếng với ánh mắt dịu dàng bao nhiêu thì nhìn sunghoon lại như muốn đập hắn một trận ra bã bấy nhiêu.
jungwon chỉ nhếch môi, liếc sang sunoo đang nép vào heeseung. không khí trong căn phòng này bỗng trở nên ngột ngạt đầy gượng gạo, sự gặp mặt bất ngờ của bảy người tạo ra một tình huống tiến thoái lưỡng nan. riki lườm sunghoon sắp cháy mặt. tuy nhóc không nói gì nhưng cái cách nhóc nghiêng đầu với nhíu mày, rõ ràng là đang muốn đào bới thêm chuyện tối qua.
jongseong và jaeyun trao đổi ánh nhìn, cả hai quyết định làm dịu bầu không khí trước mắt, còn chuyện những người bạn của sunoo muốn tính sổ sunghoon thì nói sau vậy.
"mọi người ngồi đi, sunoo đang ốm để em ấy đứng cũng mệt" jaeyun nở nụ cười lấy lòng, cũng may là bạn bè sunoo không có ác cảm gì với anh. heeseung dìu sunoo ngồi xuống, nhưng lại để jungwon ngồi ngăn cách giữa sunoo với sunghoon.
"anh không đi viện thật sao?" riki lấy giấy lau mồ hôi trên trán cho sunoo. em khẽ lắc đầu, lo lắng nhìn qua sunghoon đang yên lặng ăn cháo.
"vậy nếu mọi người đến rồi thì tôi và jaeyun về trước" jongseong kéo tay jaeyun, "sunghoon, mày với sunoo nghỉ ngơi cho tốt, có gì thì gọi tao".
"ừm, tao cảm ơn".
"hay là hai anh ở lại đi ạ" sunoo vội nói, nhìn những người bạn của mình như để xin ý kiến, "mọi người cứ ở lại đây ăn trưa rồi hẵng về ạ, dù gì cũng nhiều đồ ăn".
"tôi cũng muốn nếm thử tay nghề của ông chủ layla's table" jungwon gật đầu, "heeseung hyung nấu ăn cũng ngon lắm, hai người không ngại ở lại chứ?"
"vậy thì tốt quá, chuyện bếp núc cứ để jongseong lo" jaeyun hào hứng vỗ tay, quay sang jongseong nhỏ nhẹ, "yêu thấy được không?"
"ừm, không vấn đề gì".
người đau đầu nhất lúc này chỉ có sunghoon, bởi jungwon, heeseung và riki vẫn đang muốn tách sunoo ra khỏi hắn. heeseung chủ động giúp jongseong việc bếp núc, riki cũng phụ theo, vậy nên chỉ còn sunoo, sunghoon, jaeyun và jungwon ở ngoài phòng khách. hắn phải cảm ơn jaeyun rất nhiều vì nhờ có jaeyun mà mọi thứ trở nên đỡ gượng gạo hẳn, và jungwon tuyệt nhiên không mở miệng một câu nào trò chuyện với sunghoon.
"anh hay thấy em xuất hiện trên mấy trang web lắm" jaeyun khúc khích, "à, tuần này model được yêu thích nhất là em nhỉ? chúc mừng jungwon nhé!"
"có gì đâu anh" jungwon dường như đã thả lỏng hơn, cậu vừa quan sát sunoo ăn hết hộp cháo, vừa tiếp chuyện jaeyun, "anh cũng rất giỏi mà, em còn không thể nói chuyện bằng tiếng anh lưu loát ấy".
sunoo với qua sunghoon, tay nhỏ khẽ xoa xoa tay lớn. jungwon cũng mặc kệ, nhìn thấy cũng coi như bị mù tạm thời luôn.
"xin lỗi các em nhé, sunghoon bình thường không giỏi ăn nói cho lắm, nhưng nó không có ý xấu đâu".
jungwon không đáp lại mà chuyển chủ đề sang chuyện khác. jaeyun hiểu ý cũng phối hợp theo, sunoo thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu, còn sunghoon thì bao giờ bị chỉ tên điểm mặt mới lên tiếng. bữa ăn tiếp theo đủ cả bảy người không biết sẽ ra sao, nhưng chưa gì hắn đã thấy có ba người muốn lóc da rạch xương, chuẩn bị ném hắn lên làm tiệc sushi khoả thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com