chương 11: Cậu ghen à?
Kim Thiện Vũ không hiểu sao mình lại đồng ý đi ăn trưa cùng Phác Thành Huấn.
Từ sáng đến tối hắn đã quấn lấy cậu không rời, đến cả giờ ăn cũng không tha. Hắn cứ như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cậu là của hắn vậy.
Nhưng mà... ai cần hắn tuyên bố chứ?!
Cậu không muốn ai biết. Không muốn bị chú ý. Không muốn—
"Phác học bá."
Một giọng nữ dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cô gái đang đứng trước bàn họ.
Cô ấy có mái tóc dài, đôi mắt trong trẻo mang theo chút căng thẳng, nhưng vẫn kiên định nhìn về phía Phác Thành Huấn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Cậu có một linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên—
"Em thích anh."
Bàn tay cầm thìa của cậu khựng lại.
Người xung quanh bắt đầu chú ý. Một vài sinh viên gần đó quay đầu nhìn sang, rõ ràng là hứng thú với tình huống này.
Thiện Vũ lập tức thấy khó chịu.
Không phải vì cô ấy tỏ tình.
Mà vì cô ấy chọn đúng lúc cậu đang ngồi đây để làm điều đó.
Phác Thành Huấn chẳng nói gì, chỉ nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái kia hít sâu, lấy hết can đảm:
"Em biết anh rất lạnh lùng, nhưng em vẫn muốn thử một lần. Nếu anh không có ai bên cạnh... thì có thể cho em một cơ hội không?"
Thiện Vũ mím môi.
Tại sao ai cũng mặc định rằng hắn "không có ai bên cạnh" vậy?
Lẽ nào... cậu chẳng đáng để được tính là "ai" sao?!
Phác Thành Huấn vẫn giữ im lặng.
Hắn không lập tức từ chối.
Cô gái kia có lẽ cũng nhận ra điều này, liền siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Còn Thiện Vũ...
Trong lòng có một ngọn lửa vô hình đang bùng lên.
Cậu không biết cảm giác này là gì.
Nhưng nó khiến cậu bức bối đến phát điên.
Mãi đến khi hắn mở miệng, cậu mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.
"Cậu sai rồi."
Giọng hắn rất bình thản.
Nhưng từng chữ như đánh thẳng vào tim cậu.
"Tôi có người bên cạnh rồi."
Không gian xung quanh dường như chững lại.
Cô gái kia sững sờ. "Gì cơ...?"
Thiện Vũ cũng ngẩn người, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Hắn nói... hắn có người rồi?
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn lại thẳng thừng tuyên bố điều này?
"Anh đang nói đùa à?" Cô gái kia cắn môi, ánh mắt hơi dao động.
"Tôi không có hứng thú với trò đùa." Hắn nhún vai, giọng điệu vẫn lạnh lùng. "Cậu có thể thích ai đó, nhưng không có nghĩa là tôi phải đáp lại."
Cô gái đứng yên một lúc, sau đó ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Cô ấy đột nhiên quay sang nhìn Thiện Vũ, rồi nhếch môi cười khẽ.
"Là cậu ta sao?"
Lòng Thiện Vũ chấn động.
Không ngờ cô gái này lại đoán được nhanh như vậy.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã cúi đầu, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự châm chọc:
"Xin lỗi, tôi không ngờ sở thích của Phác học bá lại... đặc biệt như vậy."
Không khí lập tức thay đổi.
Một vài người xung quanh bắt đầu xì xào.
Những ánh mắt hiếu kỳ, những nụ cười khó đoán, tất cả như những mũi kim vô hình đâm vào cậu.
Thiện Vũ cảm thấy khó chịu.
Cảm giác này không giống với lúc trước nữa.
Không phải chỉ là bức bối đơn thuần.
Mà là tức giận.
Không đợi cậu nói gì, một tiếng động bất ngờ vang lên.
"Cạch."
Phác Thành Huấn đặt mạnh ly nước xuống bàn.
Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, hơi thở lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian.
"Nói lại lần nữa."
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng nguy hiểm đến rợn người.
Cô gái kia thoáng cứng đờ, rõ ràng cũng bị dọa sợ.
"Anh... Anh làm gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà..."
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười không hề mang theo chút ấm áp nào.
"Sự thật?"
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cô ta, giọng nói trầm thấp như gió lạnh giữa mùa đông.
"Cậu có tư cách gì để nói về tôi?"
Cô gái lùi lại một bước.
"Tôi—"
"Cậu nghĩ rằng tôi cần ai đó đánh giá sở thích của mình sao?"
Mỗi một câu nói ra, không khí xung quanh lại càng trở nên nặng nề.
Cô gái kia lắp bắp, rõ ràng đã mất hết khí thế.
Thiện Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Có một chút bất ngờ.
Nhưng cũng có một chút... ấm áp.
Phác Thành Huấn đang bảo vệ cậu.
Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, hắn không hề chối bỏ, cũng không hề e ngại.
Thậm chí, còn sẵn sàng đối đầu với người khác chỉ vì một câu nói không hay về cậu.
Cô gái kia không chịu nổi áp lực nữa, cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi..." rồi nhanh chóng rời đi.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Những người xung quanh cũng dần quay lại với công việc của mình, nhưng ai cũng len lén nhìn về phía họ với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thiện Vũ cúi đầu, cảm thấy hơi bối rối.
Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
Cậu ngẩng lên, lập tức đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn.
"Cậu ghen à?"
Thiện Vũ lập tức đỏ mặt. "Không có!"
Hắn nhướng mày. "Thật không?"
"Thật!" Cậu nghiến răng, nhưng ánh mắt lại có chút chột dạ.
Hắn nhìn cậu một lúc, đột nhiên cúi xuống sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
"Nếu không ghen, vậy sao mặt lại đỏ như vậy?"
Cậu lập tức đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ chạy.
Sau lưng, tiếng cười trầm khàn của Phác Thành Huấn vang lên, mang theo sự thỏa mãn rõ ràng.
Hắn biết.
Cậu đang ghen.
Và hắn... cực kì thích điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com