Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: Học bá cưng chiều người yêu đến mức không ai chịu nổi


Cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Phác Thành Huấn bám cậu không rời.

Không chỉ bám, mà còn công khai dính lấy cậu trước mặt tất cả mọi người, khiến cậu vừa xấu hổ vừa bực bội.

Nhưng điều đáng nói nhất-

Hắn cưng cậu.

Cưng đến mức mọi người xung quanh đều sắp phát điên.

-

Buổi chiều.

Hai người về đến ký túc xá.

Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, một nhóm bạn chung lớp gọi lớn.

"Huấn, vào chơi một trận đi!"

Mọi khi, hắn sẽ đồng ý ngay.

Nhưng hôm nay...

Hắn nhìn sang cậu.

"Em có muốn xem không?"

Cậu chớp mắt.

"Sao hỏi tôi?"

Hắn bình thản.

"Nếu em muốn xem, anh chơi."

Cậu: "..."

Nhóm bạn học: "..."

Cái quái gì đây???

Một người trong nhóm kêu lên đầy đau đớn.

"Huấn! Cậu bị người yêu thao túng tâm lý rồi hả?!"

Thiện Vũ lập tức đỏ mặt.

Cậu chưa kịp phản bác, thì Phác Thành Huấn đã thản nhiên đáp lại.

"Ừ."

Cả đám: "..."

Tên này điên thật rồi.

-

Sau một lúc bị bạn bè nhìn bằng ánh mắt khó tin, Thiện Vũ quyết định tống hắn vào sân bóng để hắn ngừng làm trò.

Hắn không phản đối.

Chỉ là-

Trước khi vào sân, hắn đột nhiên cúi xuống, cài dây giày hộ cậu.

Động tác thành thục, tự nhiên, như thể đã làm điều này cả trăm lần.

Cả sân bóng rổ rơi vào im lặng chết chóc.

Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai người.

Đến khi hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu cậu, giọng nói dịu dàng.

"Chờ anh nhé."

Thiện Vũ: "..."

Mấy người xung quanh: "HUẤN, CẬU CÒN MUỐN GIỮ HÌNH TƯỢNG KHÔNG?!"

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn chỉ xoay người, ung dung bước vào sân.

Bỏ lại một đám người sắp tức chết, và một Thiện Vũ mặt đỏ bừng bừng.

-

Trong trận đấu.

Phác Thành Huấn chơi rất tốt.

Nhưng điều đáng nói không phải chuyện đó.

Mà là-

Hắn cứ liên tục quay đầu nhìn về phía cậu.

Ghi điểm? Nhìn cậu.

Đối phương phạm lỗi? Nhìn cậu.

Đồng đội gọi tên hắn? Vẫn nhìn cậu.

Thiện Vũ: "... Tôi có chơi đâu, anh nhìn tôi làm gì?"

Một người trong đội cuối cùng chịu hết nổi.

"HUẤN! CẬU ĐANG CHƠI BÓNG RỔ HAY ĐANG HẸN HÒ?!"

Hắn không thèm quay sang, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Cả hai."

Mọi người: "..."

KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!

-

Sau trận đấu.

Hắn bước đến chỗ cậu, đưa chai nước.

Cậu mím môi, nhận lấy, nhưng không nói gì.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp.

"Giận sao?"

Cậu lắc đầu.

Nhưng vẫn không nhìn hắn.

Hắn im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Anh biết dạo này anh hơi dính em quá."

Cậu giật mình, không ngờ hắn lại tự nhận ra.

Hắn cười nhẹ, cúi sát xuống.

"Nhưng mà... em chịu rồi đúng không?"

Cậu: "... Ai chịu?"

Hắn không đáp.

Chỉ nghiêng đầu, hôn lên má cậu một cái.

Nhanh như chớp.

Rồi ung dung đứng thẳng dậy, cười đầy thỏa mãn.

"Vậy thì ngoan ngoãn chấp nhận đi."

Cậu: "... TÊN KHỐN NÀY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com