chap 12
Kể từ hôm ấy mà SungHoon chăm chỉ hơn hẳn, ngày ngày chăm chú vào đống sách vở, có lúc phải giải hơn 50 đề toán mà ảnh định xé sách đốt thành tro nhưng nhờ có Sunoo bên cạnh chỉ cần câu nói: "anh giải được em sẽ cho anh ôm"
Chỉ cần như vậy thôi mà trùm trường nay đã hoá thành mọt sách, dù học là thế nhưng họ vẫn dành thời gian ở bên nhau. SungHoon nghĩ thầm trong đầu "học mà sướng thế này thì học từ lâu cho rồi" nhưng có thưởng thì phải có phạt, không làm được là bị em nhéo đôi lông mày rậm cho trụi luôn.
Ngày qua ngày, chiếc lá vàng rộp cuối cùng đã rơi xuống, con đường họ đi qua ngày nào giờ không mang vẻ rực rỡ nữa mà mang một vẻ u ám lặng lẽ hơn. Cơn gió thu nay đã dần lạnh buốt của mùa đông len lỏi qua chiếc áo len dày cộm. Một kỉ niệm mới sắp được lưu giữ khi khoảnh khắc xưa đã hoá trắng xoá trong chớp mắt đông sang.
Nhờ sự chăm sóc tận tình và cũng như bản thân, SungHoon đã càng ngày càng tiến bộ, mấy con số 20 30 lẹt đẹt kia giờ đã lớn lên dán chặt vào tờ giấy thi của SungHoon.
Vào một ngày nọ, SungHoon và Sunoo vẫn như vậy, do cuối cấp nên SungHoon phải ở lại ôn khá lâu, bé ở ngoài cửa lớp gật gù chờ anh ra, trên tay lúc nào cũng cầm bánh với sữa để tẩm bổ cho anh.
Chuông reo, cuối cùng thì SungHoon cũng vác cái mặt uể oải ra đòi ôm em. Sunoo chợt tỉnh đẩy SungHoon ra rồi cười ngượng, chỉ trỏ đằng sau lung tung, SungHoon phờ phạc quay ra thì thấy thầy đang đứng sau mình, bỗng thầy cầm thước lên, hai người tưởng bị mắng thì thầy đưa cho Sunoo rồi nói:
- Em cầm lấy đi, mai lên lớp dạy hộ thầy.
Sunoo mắt trố ngơ ra chưa kịp hiểu thầy nói vậy là có ý gì thì thầy cất lời tiếp:
- Bao nhiêu năm trời bây giờ thầy mới chứng kiến được điều này, trước thầy dạy thì không nghe mà từ khi có em nó học muốn liếm cả sách luôn.
Nghe thầy nói vậy hai người biết cười cười rồi gãi đầu trả thước lại cho thầy. Khi thầy đi rồi thì SungHoon mới được tiếp sức bằng cách ôm vai tựa đầu tựa gối em xong cười nói:
- Mai em là thầy của anh rồi nhé!
Học mệt cỡ đó mà vẫn còn trêu em được, rồi bị em ấn một phát cho lõm trán, ấy vậy mà SungHoon và Sunoo lại dựa vào nhau ngủ ngay.
Sáng sớm hôm sau, Sunoo mặc cả đống quần áo trên người do trời đã dần lạnh hơn. Em đứng ở trước cửa nhà với ngoại hình nhìn như cục bông di dộng, đôi má phúng phính ửng hồng chờ anh tới đón đi học nhưng mãi chả thấy đâu. Cũng sắp tới giờ vào lớp nên Sunoo đành đi đến trường trong tâm trạng lo lắng.
Đến trường rồi, tìm anh khắp nơi cũng không thấy, bé càng ngày càng lo lắng hơn. May sao gặp Jay và hỏi thì Jay mãi mới trả lời rằng SungHoon bị ốm, nghe xong mà bé vừa lo lắng lại kèm chút tức giận, phụng phịu nguyên buổi học hôm đó.
( chú ý nè: sau khi không đánh nhau nữa Sunoo đã bắt SungHoon làm bạn với Jay và họ đã làm bạn trong trường hợp éo le )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com