chap 17 end
"tách tách"
- Nào cười lên nào!
Phía trước máy ảnh là một thanh niên đẹp trai, nụ cười rạng rỡ cùng với đôi lông mày rậm đang được thả mình trước ống kính. Không ai khác ngoài SungHoon. Xung quanh tràn ngập bầu không khí của lễ tốt nghiệp.
Sân trường đông nghịt người, tiếng gọi nhau í ơi, âm thanh cười phớ lớ nhưng cũng kèm tiếng khóc xen kẽ mùi áo cử nhân mới thoang thoảng. Tạo thành một bản giao hưởng đầy yêu thương.
SungHoon đứng giữa sân trường, ngắm nghiêng, chờ đợi ai đó mà không để ý cam chụp nên bị chửi té tát. Bỗng tiếng thở phì phào, tiếng bước chân nghe rất quen thuộc vang đến, hoá ra là Sunoo đang chạy đến bên anh kèm với một bó hoa hướng dương, hai bông một bông nhỏ và một bông to:
- Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé!
Hai người nhìn nhau, rồi anh lôi vào chụp cùng luôn. Bé ngượng ngùng giơ hai ngón lên tựa vào anh nhưng bỗng dưng môi mếu máo, mắt rưng rưng khóc. Anh chỉ biết cười yêu, bên cạnh bỗng có tiếng Jungwon:
- Nào, chụp cùng người yêu phải cười lên chứ.
Cứ thế mà cho ra bức ảnh SungHoon chọc hai tay vào má em vỉnh lên cười còn em cầm bó hoa mặt mếu khóc. Dìm nhưng lại chứa ắp kỉ niệm vui.
Chụp xong, mặt em vẫn phụng phịu ôm chặt anh, bĩu môi nhìn anh nói:
- Anh lên đại học, không được quen người khác. Anh phải chờ em lên đại học cùng anh.
- Ngày nào cũng phải nhắn tin cho em, mỗi ngày gọi hai mươi lần đấy biết chưa?
- Rồi rồi, anh biết rồi.- SungHoon mỉm cười chiều chuộng nhìn em nói.
- Nếu em còn ở đây anh vẫn sẽ chờ.
Kết thúc buổi tốt nghiệp, mặt Sunoo lại tan chảy thành nước, nước mắt đổ xuống như suối, tay run cầm bút kí lên sau lưng anh, bỗng anh nói:
- Em kí sau lưng làm sao anh nhìn được?
- Về rồi biết.- Em nói.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi khi chưa lên đại học, SungHoon đã mua vé đi biển cho mình và Sunoo. Đây coi như là hưởng tuần trăng mật trước khi xa em.
Biển trải dài bất tận dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, không dữ dội như nhịp thở của biển, nó chậm rãi, sâu lắng và không ngừng nghỉ.
Trên bờ, từng dấu chân im đậm trên cát, mặt nước nổi bóng hình của hai người họ, SungHoon và Sunoo đùa nghịch trên bãi cát. Bỗng anh nhấc em lên rồi lao thẳng xuống biển, lô nghịch như hai đứa trẻ mới lớn nhưng sâu thẳm trong họ chẳng qua là họ đang đắm mình vào dòng nước mát để quên đi hết quá khứ đau buồn.
Phà vào làn nước, hai người họ vờn nhau như mèo gặp chuột nhưng có thế nào vẫn nắm chặt tay nhau để không bị sóng cuốn đi.
Dù có bị cuốn thì họ vẫn trôi theo cùng nhau.
Trời sầm tối, đùa nghịch vui đến đổ mồ hôi hoà với dòng nước mặn mà không biết. Cuối cùng SungHoon và Sunoo tạm dừng cuộc chơi, lên bờ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn xa xăm mặc cho sóng vỗ về chân mình.
Ánh đèn sau lưng loé sáng, lấp lánh cho tình yêu của họ, gió phả vào người từng cơn một cách dịu nhẹ. Không khí tĩnh lặng, bỗng Sunoo nói:
- Nhanh thật anh nhỉ? Vậy mà đã qua một năm học rồi.
- Em còn nhớ ngày đấy anh còn giang hồ lắm mà giờ cũng chịu thua trước em.
SungHoon quay sang mỉm cười nhìn ngắm gương mặt em, đôi má ửng hồng cùng với mãi tóc bồng bềnh ấy mãi mãi in sâu vào trong tâm trí anh, SungHoon nói:
- Cảm ơn em.
- Vì đã là mặt trời của anh.
Sunoo nghe rồi dựa đầu vào vai anh, khoé miệng cười nhẹ nói:
- Cảm ơn vì đã là mặt trời của nhau.
- The End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com