Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Đứng trước cửa lớp, Sunoo đứng sững lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ muốn chạy thật nhanh, tiếng vảng vọng ra ngoài cửa lớp là những lời bàn tán xì xào chế giễu của con trai:
- Eo, kinh tởm vãi, bẩn cả lớp

Có tiếng cười đùa khúc khích nhưng lại mang những câu nói vô cùng nặng nề:
- Chắc ở cùng nó lâu tao bị gay luôn quá chúng mày ơi!

Hàng vạn câu nói tiêu cực được thốt ra là hàng vạn nhát dao đâm thẳng vào tim của Sunoo nhưng vì chưa hiểu rõ tình hình, Sunoo bước vào với vẻ mặt lặng thinh nhìn đám con trai ấy thì tiếng cười rầm rộ vang hơn nữa, bỗng có một thằng trong đó bước ra cầm quyển sổ khắc chữ "nhật ký của Sunoo" giở từng trang đọc:
- Ngày 20, được đi chơi với anh SungHoon rất vui, càng ngày càng thích anh ấy.

Rồi từng câu từng chữ đọc lên kèm tiếng chế giễu vui thích của đám con trai đã khiến Sunoo đỏ loè hai mắt tay run lẩy bẩy bịt tai lại, chợt SungHoon chạy đến cửa lớp thở hổn hển nói mà không kịp nhìn cảnh tượng kinh hoàng này:
- Em làm gì mà lâu vậy?

Sunoo quay ra nhìn SungHoon, ánh mắt giờ đã lưng tròng trải dài xuống má, lấy tay che mắt chạy thật nhanh qua cửa lớp mà không nói lời nào.

Thấy Sunoo chạy đi SungHoon cũng chạy theo em với gương mặt hoàn toàn lo lắng nhưng trước khi đi vẫn không quên để cho đám con trai bằng ánh mắt sắc lẹm.

Sunoo chỉ muốn chạy thật xa thật nhanh để không phải nghe những lời đó nữa, cuối cùng nhờ những lời nói ấy mà đã đưa em lên tầng thượng, sát phía sau là SungHoon đang đuổi theo em.

Trên tầng thượng, em lặng người đứng, xung quanh mang vẻ u mụ, gió xen nhau tạo thành một vỏ bọc chứa đựng sự đau thương của em, đầu em ráy lên những suy nghĩ rối bời, xoáy vào trong tâm trí em một vết thương chưa thể chữa lành, bỗng một tiếng nói vang đến:
- Sunoo à

Tiếng nói ấy xé toang vỏ bọc cứng chắc của Sunoo và dần chữa lành từ từ, khuôn mặt lo lắng sợ sệt của SungHoon phía sau Sunoo, bỗng Sunoo nói:
- Anh thấy ghê tởm lắm đúng không, giờ anh thấy hối hận khi bên em rồi chứ?

Nghe câu nói ấy, SungHoon đứng chết lặng, ngàn nhát dao như xé toạc vào tim, nhìn Sunoo đứng lặng cổ tay siết chặt nắm giữ nhiều suy nghĩ, thấy vậy mà cổ họng anh nghẹn lại nhưng vẫn nói:
- Anh hối hận...

Sunoo quay lại vẻ mặt ánh lên những giọt nước mắt càng chảy dài, mỉm cười nhạt nhưng lại khắc đầy thất vọng, bỗng SungHoon nói:
- Hối hận vì đã để em nghĩ như vậy.
- Hối hận vì anh không can đảm nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay, anh xin lỗi.
- Anh thích em.

Những câu nói ấy như trút hết tâm can suy nghĩ rối bời của SungHoon đã đọng lại trên câu nói ấy, đôi mắt vẫn dán chặt vào em.

Đôi tay siết chặt của Sunoo bây giờ đã thả lỏng, vỏ bọc chứa đựng nỗi đau của Sunoo dần biến mất mà giờ nó đã trở thành vỏ bọc của hai người họ dần lắp đầy yêu thương.

Vỏ bọc ấy đã khiến cho hai người họ sưởi ấm lẫn nhau bằng cái ôm ấm áp, dựa vào vai nhau khóc, nước mắt chứa đựng mọi vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com