Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

ngày mai sunghoon sẽ phải ra trận, đánh nhau với bài thi sinh học. mặc dù nó từng là một trong những môn học anh thích nhất thì căn bệnh trầm cảm rốt cuộc cũng chiến thắng và sunghoon bỗng dưng ghét tất cả mọi thứ, ngoài kim sunoo của anh.

kim sunoo xinh đẹp, thấu hiểu và ép anh phải dựa vào bờ vai của mình trong khi những người khác quá bận bịu với chính bản thân họ. sunghoon không trách họ, ở thời đại này đặt bản thân mình lên hàng đầu là điều hiển nhiên và sunghoon chắc rằng nếu không có sunoo thì anh cũng chẳng bận quan tâm ai khác hơn bản thân mình. sunghoon từng quan tâm đến những người bạn của mình, những việc nhỏ nhặt như đặt vài chiếc kẹo cà phê vào tay họ sau những bài thi, những cái ôm ngắn sau mỗi lần thuyết trình, những câu an ủi khi họ cần đến nó nhất luôn được anh nhớ đến. sunghoon không muốn chứng kiến cảnh bọn họ suy sụp, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, dần dần nguội lạnh và cuối cùng dập tắt. như anh vậy.

dần như một thói quen, bọn họ tìm đến sự an ủi nhỏ của sunghoon. vì trong mắt họ sunghoon bỏ cuộc rồi, nên họ dựa vào vai anh, vì sunghoon đâu còn lo lắng gì đúng chứ ?

anh không trách họ vô tâm, nhưng cũng không ngăn được cảm nhận sự tủi thân ăn mòn mình hàng ngày. sunghoon thương họ, rồi ai sẽ thương anh đây ?

sunghoon mệt mỏi rồi. anh khẽ khép cánh cửa của mình lại, khu vực cấm trong lòng park sunghoon, nghiêm cấm không cho vào. những viên kẹo dần dần biến mất, những cái ôm vẫn còn ở đấy, nhưng sunghoon không còn đủ sức để an ủi họ như trước.

cho đến khi sunoo xuất hiện như một mặt trời nhỏ. và như anh bạn người úc lớp bên hay nói, đến cả mặt trời còn có những vết đen thì sunoo cũng như anh, bọn họ là những mảnh vỡ vụn trong hai vỏ bọc khác nhau. sunoo cầm những mảnh vỡ sắc nhọn của anh, gom chúng lại trong khi tay cậu vẫn đổ máu và hàn gắn chúng. không dễ dàng gì, nhưng cậu cũng như anh, cậu ghét sự suy sụp nhưng sunoo tốt bụng hơn anh vì cậu chỉ cần trao đi, sunghoon không dũng cảm như thế và anh biết ơn sunoo hơn ai hết. sunoo gần như, à không, cậu đã cứu sunghoon ở tuổi mười tám và sunghoon ở tuổi mười chín vẫn luôn thì thầm câu cảm ơn mỗi khi ôm mặt trời vào lòng.

sunghoon nhặt từng miếng vỡ trong lòng sunoo và cậu dễ dàng cho phép anh làm điều ấy, sunoo dễ yêu và sunghoon cũng vậy. nhưng có lẽ đây là lần cuối họ yêu, sunghoon mong là vậy.

anh muốn là người cuối cùng bước vào tim của kim sunoo.

vết thương trong lòng bọn họ vẫn còn, nhưng bọn họ hạnh phúc bên nhau.

- anh sẽ làm được thôi, đi vào phòng thi và đá đít mấy câu hỏi chết tiệt của cô lena rồi em sẽ ôm anh

sunoo vòng tay quanh vai mình miêu tả.

- chặt như thế này nàyyyy

- sun

cậu quay sang nhìn anh.

- anh yêu em


-

wish me luck on the test tmr guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com