Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cry and hug

Cuộc đời sao tệ với Kim Sunoo vậy nhỉ?

Em đã phải than phiền hàng trăm lần vì vận xui của mình mấy ngày nay. Công việc gặp bất trắc, không có giây nào mà em ngơi nghỉ. Gia đình không hòa thuận, cãi qua cãi lại khiến em đau đầu mãi. Đã vậy mà anh người yêu Park Sunghoon của em lại đi công tác mất rồi, chẳng có ai để an ủi em cả.

Tan làm, em lết cái thân xác mệt mỏi của mình về nhà. "Anh ấy vẫn chưa về.." Em thở dài chán nản, cố gắng gượng để nấu bữa tối đạm bạc.
Không gian yên tĩnh chỉ có mỗi mình em. Tâm trí lơ đãng vài giây khiến con dao sắc bén đang cắt rau củ lướt qua ngón tay, tạo ra một vết thương với vài giọt máu nhỏ chảy xuống. Vết cắt cũng không sâu, theo lẽ thường sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Nhưng em mới bị ông chủ đáng ghét bụng phệ mắng, tâm trạng xấu tới cực điểm, vết thương giống như chọc vào giới hạn của em.

Cảm xúc bùng nổ, Sunoo khóc. Nước mắt như giọt pha lê men theo gò má trắng mịn mà rơi xuống. Tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang trong không gian tĩnh mịch được phóng đại dội thẳng vào tai em. Em muốn nghe giọng Sunghoon, muôn cái ôm ấm áp, ánh mắt dịu dàng của anh.

- "S-sunghoon.. em, em.." - Em vội vàng mà gọi cho Sunghoon, giọng nói đứt quãng không nên lời.

- "Ừ anh đây, sao vậy Sunoo? Sao lại khóc? Ngoan, nói anh nghe."

Nghe được giọng nói của Sunghoon, em lại càng cảm thấy ủy khuất, tiếng nức nở trở nên nhiều hơn.

- "E-em bị đứt tay.. Huhu đau lắm, anh mau về với em..!"

Vừa nói em vừa đưa ngón tay bị thương dí lên màn hình. Vết thương dường như đã khô lại và máu không còn chảy, nhưng em cảm thấy nó đau kinh khủng.

-"Bé ngoan, anh sắp về rồi, đợi anh chút."

Phải nói thế nào nhỉ, Sunghoon xót Sunoo muốn chết. Anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chăm sóc cho em tới phế luôn rồi. Mặc dù chuyện em bị thương nhẹ do bướng bỉnh cũng là bình thường, nhưng hôm nay em khóc ủy khuất như thế, anh nào có chịu được?

Lòng như lửa đốt phóng xe về nhà, Sunghoon cảm thấy thật may mắn khi hôm nay anh quyết định về sớm để em bất ngờ. "Chết tiệt! Thứ quái gì đã làm em ấy đến nỗi thế chứ?"

Mở cửa nhà với lực gần bằng một cú đá, anh vội vã lao vào. Đập vào mắt là bé cưng nhà anh đang ngồi bó gối trên ghế sofa, thỉnh thoảng nấc lên một cái thật đáng thương.

Thấy anh, Sunoo luống cuống đứng dậy, còn không thèm mang theo dép, lao vào lòng anh. Sunghoon dang tay vây chặt em bằng cái ôm ấm áp, nhuốm theo hơi lạnh chiếm lấy em. Một lần nữa khi thấy anh, em lại không kìm được nước mắt, dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh cọ cọ.
Cả hai không nói một lời nào, để không gian rộng lớn kèm theo tiếng thút thít của em bao trùm lấy hai người. Một lúc lâu sau khi lấy lại hơi thở, em nhỏ nhẹ nói với anh:

-"Sunghoon, em rất nhớ anh.."

Giọng nói trong trẻo xua tan đi cái lạnh mùa đông. Câu bày tỏ thẹn thùng của em khiến anh bật cười, nhưng lại không dám cười lâu tại sợ em xấu hổ.

-"Anh cũng nhớ em, Sunoo ah."

Sunghoon bắt lấy cằm em, bắt em ngẩng lên nhìn mình. Anh hôn lên đuôi mắt ửng đỏ ẩm ướt, lại hôn lên gò má hồng mịn màng. Đôi môi lướt qua chóp mũi, dừng lại trước cánh môi vương chút nước của em.

Sunoo ở trong vòng tay anh lưu luyến mãi, chẳng muốn rời. Ánh mắt hiện ra tia yếu đuối, muốn được che chở khiến anh mềm lòng mà ôm em thêm chút nữa.

-"Bé ngoan, đưa tay đây cho anh xem vết thương nào."

Em ngoan ngoãn xòe tay ra, chỉ vào ngón cái bị cứa một đường. Đôi mắt lại ánh lên tia nước, giọng nói mềm mại tăng thêm phần uất ức.

-"Tự nhiên con dao cứa vào tay em, thật đau lắm ấy!"

Sunghoon nhìn em ăn vạ mà có chút buồn cười, bắt đầu giở giọng trêu chọc em.

-"Hửm.. Vết thương ngoài da thôi mà, có đau đến vậy không em?"

-"Hức.. Đau, đau lắm ấy. Anh chẳng biết gì cả..!

Bế Sunoo ngồi trên đùi, giữ cố định em bằng cả hai cánh tay, xem xét kĩ nét mặt của em. Bị nhìn chằm chằm thật không thoải mái, nhưng em cũng chẳng thể vùng vẫy, chỉ để mặc anh ôm thật chặt.

-"Sunoo, kể cho anh mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì, được chứ?"

Vế "được chứ?" đằng sau câu hỏi của anh chẳng giải quyết được gì đâu, vì nó mang tính bắt buộc. Mà em cũng chẳng để ý, em cũng muốn kể lể những chuyện này với anh lâu lắm rồi.
Thế là em kể hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện về ông sếp đáng ghét, gia đình lục đục và về việc em đã mệt mỏi như thế nào. Càng nghe anh càng nhíu mày, và càng thấy thương em bé nhà mình nhiều hơn.

-"Sunoo, nếu em không thích anh sẽ chuyển việc làm cho em, nếu em mệt mỏi thì anh sẽ an ủi em, tại sao không nói cho anh sớm hơn chứ?"

-"Anh xin lỗi, là anh không quan tâm đến em.."

Nghe vậy, Sunoo cuống cuồng cả lên, giải thích liên mồm:

-"Không Sunghoon, tại em sợ anh bận nên mới không gọi cho anh, không phải lỗi của anh đâu mà.."

Dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của em khiến anh bật cười, không nhịn được đưa tay bẹo má và xoa rối mái tóc bồng bềnh của em một chút. Đặt một nụ hôn phớt lên môi người trong lòng, Sunghoon cảm thấy yêu em không thể tả.

-"Sunoo, bé ngốc đáng yêu!"

-knn_penguin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com