1,
Đầu tiên: Son dưỡng vị trái cây
Lần đầu tiên Park Sunghoon có cơ hội nếm thử đôi môi của Kim Sunoo là khi hai người dùng chung một chiếc thìa để ăn kem.
Mà cũng không hẳn là vậy.
Sunghoon thậm chí còn chưa chạm vào Sunoo, nhưng anh vẫn tự cho phép mình xem đó là một chiến thắng nho nhỏ khi hương vị son dưỡng môi của Sunoo chạm đến đầu lưỡi anh.
Hương vị ấy rất nhẹ, thoảng qua như một lời thì thầm, quyện vào mùi bạc hà mát lạnh vẫn còn vương lại. Sunghoon tập trung cảm nhận lớp chất son dày hơn đang phủ lên môi mình, cố lờ đi cái mùi vị mát lạnh quá mức kia, thứ mùi vị giống như, à thì, chẳng khác gì kem đánh răng là mấy.
"Hyung, em không biết anh thích choco mint đến thế đấy," giọng Sunoo vang lên giữa tràng cười, đôi mắt cong cong như trăng non và tay thì che miệng lại. "Chừa cho em với chứ!"
Park Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Biểu cảm chăm chú của anh có thể khiến người khác tưởng rằng anh đang tận hưởng món kem đến mê mẩn, nhưng sự thật là anh chẳng ưa nổi sự kết hợp giữa bạc hà và socola chút nào.
Ban đầu, Sunghoon chỉ đồng ý lời mời của Sunoo đơn giản vì không muốn em buồn. Sau đó, anh nghĩ rằng có lẽ họ cũng nên làm gì đó khi cả hai đang rảnh rỗi và thời tiết thì nóng hầm hập như muốn thiêu người. Nhưng ngay khi bước vào tiệm kem, Sunghoon chợt nhớ ra một điều còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc phải dỗ dành một Sunoo hờn dỗi, hơn cả sự chán nản hay thời tiết oi ả: đó là sự thật rằng dạo gần đây anh bị ám ảnh một cách khó hiểu với đôi môi của Sunoo.
Sunghoon chẳng thể nói rõ nó bắt đầu từ khi nào, nhưng trong tâm trí anh vẫn còn nguyên hình ảnh Sunoo với đôi môi đỏ mọng, bóng lên sau khi ăn hết tô mì ramen do Jungwon nấu. Mọi người xung quanh Sunoo (Jungwon, Jake và Jay) và cả chính em nữa đều đang phá lên cười vì tình huống lộn xộn khi đó. Thế nhưng, thứ gì đó trong lồng ngực Sunghoon lại như bị bóp nghẹt, khiến anh chẳng thể cười nổi, thậm chí còn thấy khó thở.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Sunoo, thấy chúng khẽ hé ra rồi lại khép vào, hoàn toàn chẳng để tâm đến một lời nào đang được nói ra từ đó.
Có lẽ vì sự mệt mỏi sau chuỗi ngày căng thẳng chuẩn bị cho album mới cùng nhóm cuối cùng cũng len lỏi vào tâm trí, nên Sunghoon cứ mải mê nghĩ đến cảm giác sẽ ra sao nếu được chạm vào đôi môi kia, đôi môi căng mọng, mềm mại ấy. Liệu khi chạm vào, chúng có độ ấm không, có run nhẹ dưới đầu ngón tay anh không?
Và thứ sốt đang chảy lấm tấm ở khóe miệng Sunoo kia, liệu anh cũng có thể nếm thử không? Anh có thể cúi xuống, liếm nhẹ đi vệt sốt ấy, rồi Sunoo sẽ phản ứng ra sao? Em sẽ để yên, sẽ để Sunghoon cảm nhận trọn vẹn sự ấm nóng của đôi môi bóng mịn ấy, không chỉ bằng đầu ngón tay, mà bằng cả đôi môi của chính anh...
"Anh sao thế?" Sunoo từng hỏi anh vào lúc ấy, hoàn toàn không hay biết những dòng suy nghĩ lén lút đang vụt qua đầu Sunghoon khi anh cứ mãi dán mắt vào người trước mặt.
Sunghoon không kìm được mà khẽ ho một tiếng. Chính bản thân anh cũng khó tin vào những gì vừa mới diễn ra trong đầu mình. Nhưng rõ ràng nó đã xảy ra, quá sống động để là tưởng tượng thoáng qua, và vì thế, anh đành tự trấn an rằng tất cả chỉ là do quá mệt mỏi mà thôi.
Và cũng bởi đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh hôn một ai đó.
Và bởi áp lực làm thần tượng lúc nào cũng như đè nặng lên lồng ngực, một sức ép âm ỉ, không bao giờ chịu buông tha anh.
Chừng ấy lý do cũng đủ để khiến một người trẻ tuổi như anh chệch choạng, thậm chí là trượt khỏi ranh giới giữa tỉnh táo và điên cuồng.
Điên cuồng. Chắc chắn là anh đang bắt đầu phát điên thật rồi.
"Ăn uống cho đàng hoàng vào," cuối cùng Sunghoon lên tiếng, cố giữ giọng bình thản. "Sắp đến ngày comeback rồi, phải biết giữ sức khỏe chứ."
Một tràng cười vang lên từ đầu kia ghế sofa. Jay vớ lấy một chiếc gối và ném về phía Sunghoon.
"Trời ơi, chỉ là mì cay thôi mà, tụi này ai chẳng ăn. Có gì nghiêm trọng đâu chứ."
Sunghoon đứng dậy, buộc lại dây quần thể thao.
"Muốn sao cũng được," Anh nói, giọng cộc lốc, lưng đã xoay hẳn về phía họ khi bước về phòng. "Đừng có mai lại bỏ tập rồi viện cớ đau bụng đấy."
Tiếng cửa đóng khẽ vang lên lớn hơn anh tưởng. Và ngay trước đó, điều cuối cùng Sunghoon nghe được là một giọng nói bị nén lại, nửa ngạc nhiên nửa bối rối.
"Thằng này bị gì vậy trời..."
Tối hôm đó, Sunghoon lên giường với hy vọng rằng hình ảnh đôi môi xinh đẹp của Sunoo sẽ dần tan biến khỏi tâm trí, bị cuốn trôi bởi hàng loạt công việc đang chờ phía trước. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Ngay cả khi ngồi trên máy bay hay nằm trong phòng khách sạn ở tận nửa bên kia thế giới, cuộc chiến giữa anh và trí tưởng tượng của chính mình vẫn không có lấy một khoảnh khắc yên bình.
Vấn đề là những cử chỉ nhỏ của Sunoo khi nói chuyện thật sự rất đáng yêu. Dĩ nhiên, đó đâu phải lỗi của em, chỉ là một điều rất tự nhiên thôi. Mỗi khi trò chuyện, đôi môi ấy lại vô thức chu lên, nhẹ nhàng tạo thành một nét giận dỗi ngẫu nhiên như một phản ứng vô thức, và điều đó cứ thế khiến tim Sunghoon chệch nhịp.
Và đôi môi ấy lúc nào cũng mềm mịn hoàn hảo đến mức khó tin. Sunoo cực kỳ nghiêm túc với quy trình dưỡng da của mình, chưa từng bỏ sót một ngày nào, đặc biệt là phần chăm sóc môi. Thế nên môi em lúc nào cũng căng mọng, bóng nhẹ, hồng hào và hoàn toàn không tì vết. Nhìn vào, đôi khi còn khiến người ta phải ngẩn người, vừa ngưỡng mộ vừa muốn chạm vào.
Mỗi khi chụp ảnh tự sướng hay đứng cùng bạn bè, Sunoo thường tạo dáng với đôi môi chu ra, làm lớp son bóng kia càng thêm nổi bật hơn bao giờ hết...
Không lâu sau, Sunghoon bắt đầu thắc mắc không biết son dưỡng môi mà Sunoo lúc nào cũng mang theo trong túi, thứ mà em luôn tin tưởng, sẽ có vị ra sao.
Rồi, với một chút "giúp đỡ" từ số phận, cuối cùng câu hỏi của Sunghoon cũng có được câu trả lời.
Bàn tay anh nắm lấy chiếc thìa nhựa màu đỏ, nơi một lớp son dưỡng mỏng li ti lóng lánh như ngọc trai nổi lên trên lớp kem xanh nhạt.
Không chút ngần ngại hay xấu hổ, Sunghoon nhanh chóng tận dụng cơ hội, trong khi hai má và vành tai đỏ bừng lên như lửa đốt.
Cố nén nụ cười hé trên môi, Sunghoon trả lại chiếc thìa trống không cho Sunoo.
Vị son môi ấy là vị cherry ngọt ngào.
Đôi môi của Sunoo, hóa ra có vị cherry.
Thứ hai: Kem
Sunoo đang làm những biểu cảm kỳ quặc trước gương khi Sunghoon bước vào trường quay. Em mỉm cười với Sunghoon, người đã quá quen thuộc với tính cách cũng như những thói quen lạ thường ấy, rồi lại quay lại chăm chú ngắm nghía bản thân trong gương.
Cả nhóm đang trong giữa buổi chụp hình ngoài trời, và Sunoo cùng Sunghoon lần lượt là người đầu tiên và thứ hai hoàn thành phần chụp solo của mình.
Sunghoon quan sát Sunoo tạo dáng trước ống kính, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia. Những thành viên còn lại cũng có mặt, liên tục cổ vũ Sunoo bằng những lời khen và trò đùa dí dỏm, khiến em bật cười vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, tập trung vào chiếc máy ảnh trước mặt.
Từ bao lâu rồi, Sunghoon cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng trong ký ức của anh, Sunoo luôn là người tỏa sáng trước ống kính, một cách đầy tự nhiên và cuốn hút. Dù cả nhóm có trở nên ngại ngùng và hành động lúng túng trong các buổi quay video hay chụp hình như thế này, Sunoo vẫn nhẹ nhàng xử lý mọi thứ với một sự tự tin thoải mái, kéo theo tinh thần cả nhóm đi lên. Bầu không khí trở nên dễ thở hơn, sự ăn ý dần xuất hiện, và mọi thứ bắt đầu trôi chảy như thể chưa từng có khó khăn.
Sunoo chẳng bao giờ khoe khoang, thậm chí còn có vẻ không nhận ra điều đó. Nhưng đôi khi, Sunghoon nghĩ rằng em giống như một nghệ sĩ chuyên nghiệp được đặt nhầm vào đội hình của những kẻ còn đang tập làm quen với ánh đèn.
Mới đầu, Sunghoon đã thực sự ghen tị với em.
Sunoo lúc nào cũng vô tư, ánh mắt lấp lánh, nụ cười thì lúc nào cũng dễ dàng nở trên môi. Còn Sunghoon thì cảm thấy, với mình, mọi thứ đều khó khăn hơn một chút. Nhìn Sunoo, anh từng nghĩ: người như em, chắc chẳng có gì là không thể.
Với Sunghoon, mọi chuyện chưa từng đơn giản như thế. Trong anh dường như tồn tại một bức tường vô hình, thứ khiến cơ thể cứ căng lên từng hồi, ngay cả khi xung quanh chẳng có lý do gì để căng thẳng. Anh cảm thấy mình không thể thực sự sống đúng với cảm xúc, không thể tự nhiên mà là chính mình, như thể luôn có một điều gì đó âm thầm kéo lại phía sau. Thứ đó không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể gọi tên, nhưng sự hiện diện của nó thì rõ ràng như bóng đen dai dẳng trong tâm trí.
Và rồi có Sunoo, Sunoo ấm áp như một vệt nắng lặng lẽ xuyên qua ngày mây xám. Em có thể bật cười bất cứ lúc nào, cũng có thể rơi nước mắt nếu có điều gì đó khiến em buồn hay thất vọng.
Sunoo cảm nhận, và em để thế giới biết nhìn thấy cảm xúc ấy. Còn Sunghoon, nhiều lúc đến chính mình cũng chẳng phân biệt nổi mình đang cảm thấy điều gì.
Thời gian trôi qua, từng tháng từng năm, và rồi Sunghoon chợt nhận ra: thật khó để nhìn lại mà không kinh ngạc trước cách Sunoo dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Gánh nặng anh từng mang theo, bằng một cách nào đó, không còn nặng nề như trước nữa, từ ngày có Sunoo bên cạnh. Dù sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, nhưng sự thật là Sunoo đã dạy cho anh rất nhiều điều.
Khóe môi Sunghoon khẽ cong lên thành một nụ cười khi anh nhớ lại một ngày đặc biệt, cái ngày mà Sunoo đã dạy anh cách chăm sóc tóc đúng cách khi không có nhân viên ở bên.
Lúc đó, Sunghoon vừa mới tẩy tóc, và mái tóc gần như hư tổn nặng, đặc biệt là phần ngọn. Sunoo khi ấy đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào một góc khuất rồi lén lút đưa cho anh một chai nhỏ, khiến Sunghoon nhíu mày khó hiểu.
"Cái gì đây?"
"Dầu dưỡng. Cho tóc của anh." Giọng Sunoo chỉ nhỏ vừa đủ để nghe thấy, cả tình huống khiến hai người trông chẳng khác gì đang âm mưu một vụ trộm vặt.
Sunghoon bật cười khẽ. Sunoo ngó nghiêng xung quanh, như thể sợ bị ai bắt gặp, nhưng rồi chính sm lại không nhịn được, để một tiếng cười rúc rích thoát ra khỏi môi.
"Đây là chai cuối cùng trong túi của Minji-nim đấy," Sunoo thì thầm như thú nhận tội lỗi, "nên không đời nào em để chị ấy biết là em đã lấy rồi đâu."
Mắt Sunghoon khẽ mở lớn khi nghe lời thú nhận có phần tinh quái ấy. Sunoo lập tức che miệng cười bằng một tay, còn tay kia thì vờ đánh nhẹ lên vai anh như để né tránh ánh nhìn.
"Ya! Đừng nhìn em kiểu đó chứ," Sunoo bật cười, giọng thì thào như đang kể một bí mật giữa đêm khuya. Và trước khi nhận ra, Sunghoon cũng đã bật cười khẽ theo lúc nào chẳng hay. "Bôi vào mỗi tối trước khi ngủ nhé. Sáng ra sẽ mềm mượt lắm luôn đấy!"
Và đúng là như vậy thật.
Sáng hôm sau, sau một đêm để dầu dưỡng phát huy phép màu, mái tóc Sunghoon mềm mịn như lụa, còn mùi hương thì vẫn vấn vít trên gối như thể là loại nước hoa đắt tiền nào đó còn sót lại.
Sunoo nghĩ đến mọi thứ. Em chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Em biết Sunghoon thích gì, dùng loại nước hoa nào. Có một người tinh tế và chu đáo như thế ở bên thật sự khiến người ta thấy yên lòng.
"Eo ơi!"
Sunghoon bị kéo khỏi dòng hồi tưởng bởi một âm thanh chán ghét bất ngờ vang lên từ phía Sunoo. Anh quay sang, nhíu mày khó hiểu khi thấy người kia đang nhăn mặt như vừa uống phải thứ gì đó khủng khiếp.
"Cà phê gì mà dở tệ luôn á!"
Sunoo cười ngượng nghịu, rồi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ly cà phê ra xa khỏi mình trên mặt bàn.
Nhưng Sunghoon, vốn biết rõ Sunoo đang cố cắt hết đường khỏi chế độ ăn uống, chỉ biết thở dài bất lực.
"Cho thêm đường vào là được mà."
Sunoo chu môi, và Sunghoon lờ đi cảm giác tim mình bất giác đập nhanh hơn chỉ vì một cái bĩu môi quá mức dễ thương như thế.
"Không được. Em đang ăn kiêng, anh quên rồi à?"
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, cho đến khi Sunghoon đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần cậu em của mình. Anh cầm lấy ly cà phê đá, tháo nắp ra rồi lôi từ túi áo khoác ra một thứ gì đó. Sunoo cau mày đầy nghi ngờ.
"Anh mang theo đường trong túi áo luôn à?"
Sunghoon mỉm cười, nhẹ nhàng xé một gói đường và đổ nó vào ly cà phê. Anh cầm lấy ống hút, khuấy thật cẩn thận để lớp kem muối nổi bên trên không tan hết, rồi đậy nắp lại trước khi đưa ly lại cho Sunoo. Anh đợi đến khi Sunoo đón lấy ly mới chậm rãi nói.
"Người khác có thể không để ý, nhưng anh biết tâm trạng em sẽ khá hơn một chút nếu có gì đó ngọt ngào," Sunghoon tựa lưng vào bàn trang điểm, đối diện với Sunoo. "Với lại ở quán có cả đống gói đường như thế, mà anh không nghĩ Hybe sẽ quan tâm đâu."
Câu cuối khiến Sunoo bật cười. Sunghoon cũng không kìm được mà bật cười theo.
"Okay," Sunoo rút ống hút ra khỏi ly, đưa lên miệng và liếm lớp kem bám quanh. "Cảm ơn, hyung."
Sunghoon lập tức quay mặt đi. Một cách vô thức, ánh mắt anh dừng lại ở một tấm poster dán trên tường, hình một ca sĩ mà anh chẳng hề biết. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập nhanh đến vô lý, và đột nhiên anh thấy xấu hổ đến mức không dám quay lại nhìn Sunoo nữa.
"Không có gì đâu," Sunghoon khẽ nói sau khi hắng giọng. Anh biết mình cần phải thoát ra khỏi cái tình huống ngượng ngùng này, thế là lấy hết mấy gói đường còn sót trong túi ra, đặt lên bàn. "Em giữ mấy cái này đi. Lỡ người ta bắt em uống cà phê không đường nữa thì cứ lén cho vào. Có hại gì đâu."
Từ khóe mắt, Sunghoon thấy Sunoo gật đầu, ra chiều đồng ý.
Một lúc sau, trong trường quay chỉ còn lại tiếng kêu rì rì của máy điều hòa. Ngoài ra là tiếng gót giày của Sunghoon khẽ gõ xuống sàn, mang theo sự bối rối khó giấu, chẳng biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, nên đứng đó hay là rời đi. Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một âm thanh mới: Sunoo đang hút nốt lớp kem còn sót lại dưới đáy ly. Khi uống xong, em buông một tiếng "A~" đầy mãn nguyện, rồi bật cười khẽ.
Vài giây trôi qua.
Rồi thêm một, hai giây nữa.
"Wah... Mấy người kia sao lâu dữ vậy," Sunoo than vãn, giọng nghe buồn ngủ khi em ngáp và giơ tay vươn vai thật dài. "Chẳng lẽ tụi mình giỏi đến mức chụp phát là xong? Em thấy cũng đâu có khó gì mấy."
Sunghoon nhanh chóng nắm lấy cái cớ vừa được trao để thoát khỏi bầu không khí mơ hồ mà chính anh đã vô tình tạo ra.
"Để anh ra coi bọn họ sao rồi."
Nhưng rồi Sunghoon đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, anh để ánh mắt mình quay lại nhìn Sunoo.
Chỉ một khoảnh khắc lơ đãng ấy thôi, bước chân định rời đi của anh cũng khựng lại giữa chừng, mọi ý định trước đó lập tức tan biến như khói.
Đến lượt Sunoo đỏ mặt. Em vội quay đi, và Sunghoon lại nhận ra, lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, hàng mi dài cong vút như cánh quạt của em. Đôi mắt của Sunoo luôn khiến người khác phải ngoái nhìn, thế mà Sunghoon lại hay quên mất điều đó, cho đến khi bị nó kéo trở lại.
"Có chuyện gì vậy?" Sunoo bật cười khẽ, giọng ngượng ngùng, ngón tay xoay xoay chiếc ly đang đặt trên đùi như để tìm chỗ trốn cho sự bối rối.
Sunghoon cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, như thể chiếc áo đang mặc bỗng nhiên co lại, siết lấy anh đến mức khó thở.
Môi Sunoo ánh lên một lớp bóng ướt, và vệt kem trắng mịn còn vương trên mép trên khiến Sunghoon phải cắn chặt răng để kìm lại ý nghĩ muốn cúi xuống liếm chúng đi.
Anh không ngờ giọng mình lại khàn đến vậy khi cất tiếng: "Trên môi em có dính kem."
Từ ghế ngồi, Sunoo ngẩng cằm lên nhìn anh, đôi mắt nâu óng ánh ánh sáng dịu dàng như phủ một lớp mật ngọt. Em luống cuống đưa tay lên định lau, nhưng chưa kịp chạm đến mặt, Sunghoon đã vươn tay nắm lấy cổ tay em, giữ lại.
Bàn tay còn lại của Sunghoon từ từ đưa lên, hướng về khuôn mặt của Sunoo. Người đối diện không nói lời nào, chỉ khẽ há môi vì bất ngờ.
Sunghoon nín thở, sợ rằng chỉ cần một chuyển động thiếu tinh tế, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay cái qua mép trên của Sunoo.
Sunghoon cảm nhận được bề mặt mềm mại và ẩm ướt nơi bờ môi ấy. Đôi môi ấy khẽ động đậy dưới đầu ngón tay anh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim Sunghoon như muốn ngừng đập. Anh nuốt khan, ý thức rõ ràng rằng mình đã bộp chộp. Đã đi quá xa. Và đã kéo cả hai người tới một ranh giới không thể quay đầu.
Gương mặt Sunoo vẫn còn lẫn lộn cảm xúc, và Sunghoon biết mình cần làm gì đó. Ngay lập tức, anh cố gắng thể hiện vẻ bình thản, nghĩ nhanh đến những bài học diễn xuất từng được dạy trong các MV và chương trình trước kia, và thầm cầu nguyện rằng giọng mình khi cất lên sẽ không run rẩy.
"Em đang cố làm ra vẻ đáng yêu đấy à, Sunoo-ya?" Sunghoon bật cười, cố tỏ ra bông đùa. "Dính kem mà cũng không biết sao?"
Và chính lúc ấy anh mới nhận ra, vệt kem trắng từng nằm trên môi Sunoo đã biến mất, giờ nó đang vương lại trên chính đầu ngón tay mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sunghoon có thể cảm nhận hương thơm ngọt ngào từ thức uống mà Sunoo vừa uống. Anh nhìn thấy Sunoo chớp mắt, một lần, hai lần, rồi ba.
Không nói một lời nào, Sunghoon làm điều mà anh biết mình đã khao khát từ lâu: liếm nhẹ ngón tay cái, để lớp kem ngọt ngào tan dần trong miệng. Đó chỉ là kem muối thông thường, nhẹ nhàng, ngọt ngào pha chút vị bơ béo, điểm thêm hương cà phê thoảng qua đọng lại lâu trên đầu lưỡi. Sunghoon đã từng nếm vị này vô số lần khi tự mua cho mình những ly đồ uống tương tự. Nhưng kỳ lạ thay, lần này hương vị ấy lại khác biệt, như chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Sunoo không hề phản ứng. Ngay cả khi Sunghoon đứng thẳng người, tay nhét sâu trong túi áo khoác, nơi trước đây từng chứa đầy những gói đường, rồi bước ra khỏi trường quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com