3, end.
Thứ năm: Đôi môi
Một đêm nọ, khi Sunghoon gần như đã chìm vào giấc ngủ, anh chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần giường.
Lập tức choàng tỉnh, anh bật dậy và kéo chăn lên che ngang ngực trần, tim đập thình thịch.
Trong ánh đèn pin chói lòa và tầm nhìn còn mờ nhòe vì buồn ngủ, khuôn mặt của Sunoo hiện ra ngay phía trên, gần đến mức Sunghoon có thể cảm thấy hơi thở em phả nhẹ.
"Bình tĩnh nào, hyung," Sunoo thì thầm, nụ cười tinh quái nở rộ nơi khóe môi. "Chỉ là em thôi mà."
Sunghoon thở hắt ra, bờ vai như mềm nhũn, tan chảy trong hơi thở nhẹ bẫng của đêm.
"Em làm anh muốn rớt tim luôn đó!" Sunghoon thốt lên trong một tiếng thì thầm đầy hoảng hốt, chính anh cũng chẳng hiểu vì sao cả hai lại phải nói nhỏ như vậy, nhưng vẫn vô thức làm theo không khí Sunoo mang đến.
Sunoo bật cười không thành tiếng. Sunghoon lập tức chộp lấy chiếc gối ném vào em.
"Á! Được rồi, được rồi!" Sunoo giơ hai tay lên đầu hàng, giọng lớn hẳn lên trong một thoáng. "Em xin lỗi mà, thật đó! Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi."
"Vậy em tắt cái đèn pin đi được không?" ánh sáng trắng chói vẫn đang làm mắt Sunghoon nhíu lại. "Trong phòng đâu có tối đến mức đó."
Anh đưa một ngón tay lướt nhẹ qua chân đèn ở đầu giường, ánh sáng dịu đi và lan đều khắp căn phòng.
"Xin lỗi nhé," Sunoo lí nhí thêm lần nữa rồi mới chịu tắt đèn pin trên điện thoại.
Em quỳ xuống bên giường, ánh mắt giờ đây ngang tầm với Sunghoon, hoàn toàn không nhận ra được ảnh hưởng của sự hiện diện ấy đang khiến trái tim người đối diện rối loạn đến mức nào.
Sunghoon cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác rõ ràng nhất lúc này là: anh đang ở một mình với Sunoo, trong phòng ngủ, vào giữa đêm khuya.
"Chỉ là em đang nghĩ thôi," Sunoo thì thầm, giọng nhẹ tênh như thể đây là chuyện thường ngày, trong khi ngón trỏ khẽ vẽ những hình vô định trên mặt chăn giường Sunghoon. "Có một người bạn mời em tới tiệc, bảo em có thể ghé chơi."
Sunghoon liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số đang sáng đèn trên bàn đầu giường. Gần nửa đêm rồi.
"Bây giờ á?"
"Ừa," Sunoo đáp, nụ cười rạng rỡ như chẳng hề bị thời gian ảnh hưởng. "Anh đi với em nha?"
Sunghoon có cảm giác cả thế giới vừa khựng lại trong một giây.
"Anh á?" anh hỏi, đôi chân mày nhướng cao ngạc nhiên.
Sunoo đưa tay đẩy nhẹ vào vai trần của Sunghoon, một cái chạm thoáng qua thôi mà khiến tim anh lỡ mất một nhịp.
"Ừ chứ sao," Sunoo cười khúc khích. "Đi chơi xíu đi, làm người vui vẻ thử coi nào."
Có quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc khiến bộ não đang ngái ngủ của Sunghoon không kịp xử lý: người anh thầm thích bất ngờ xuất hiện trong phòng, thấy anh trần trụi nửa người, rồi lại ngỏ lời rủ—rủ chính anh, kẻ hướng nội nhất hệ mặt trời—lẻn khỏi ký túc xá để đi dự tiệc lúc nửa đêm.
Sunghoon hoàn toàn có thể cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh biết, trí tưởng tượng của mình chẳng bao giờ ưu ái anh đến thế. Và anh cũng biết, mình không thể làm ngơ trước món quà từ Chúa, nghiệp lành, vũ trụ,... hay bất kỳ thế lực nào đã đưa Sunoo tới đây tối nay.
Thế nên, chỉ mất vài giây để Sunghoon quyết định và nắm lấy cơ hội ấy bằng cả hai tay.
"Vậy thì đi thôi."
...
"Ô, cậu thật sự đến à!"
Đôi mắt chàng trai cao lớn sáng rỡ hẳn lên khi thấy Sunoo đứng trước cửa. Sunoo mỉm cười ấm áp rồi ôm lấy chàng trai một cái thân mật.
Cả hai bật cười. Trong khi đó, Sunghoon thì cứ dán mắt vào đôi combat boots của mình, chăm chú soi mấy vết nứt nhỏ và tự nhắc thầm là phải mua đôi mới sớm nhất có thể.
"Vào đi nào," anh chàng chủ nhà nói. "Cậu và ngôi sao còn lại."
"À, đó là Sunghoon hyung," Sunoo cười toe và khoác tay qua vai Sunghoon.
Sunghoon lập tức hắng giọng, kéo ánh nhìn của mình trở lại với người đối diện.
"Chào, tôi là Sunghoon," anh chìa tay ra, nụ cười hơi gượng. "Một trong vô vàn người bạn của Sunoo."
Sunoo bóp nhẹ vai anh, giọng trách yêu:
"Hyung à... Đừng nói kiểu đó chứ!"
"Tôi là Jaeyoung," chàng trai nói, bắt tay Sunghoon bằng một nụ cười thích thú trước phản ứng của Sunoo. "Đù, không ai tin nổi là nay có tận hai idol ghé chơi đâu!"
Jaeyoung có đường nét khuôn mặt sắc sảo, hàm dưới rõ nét, và gương mặt ưa nhìn. Chàng trai cao hơn Sunghoon một chút, đội chiếc mũ snapback đen che phần lớn mái tóc.
Họ băng qua hành lang rồi đi lên cầu thang, nơi tiếng nhạc vang lên rõ ràng hơn. Lúc đặt chân lên từng bậc, Sunghoon nhận ra bản nhạc đang phát chẳng có lời, chỉ là những giai điệu điện tử dồn dập kéo dài vô tận, được thiết kế chỉ để khuấy động không khí.
Jaeyoung đặt tay quanh eo Sunoo, dẫn em lên từng bậc cầu thang trong khi nói gì đó sát tai khiến Sunoo bật cười. Sunghoon đi sau, lặng lẽ chứng kiến mọi thứ và ngay lập tức bắt đầu hối hận về quyết định đến đây.
Khi họ đến tầng hai, một người đàn ông trông lớn tuổi hơn cả ba một chút tiến lại gần, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu.
"Trời đất ơi," hắn ta hét lên át cả tiếng nhạc. "Không phải một mà tận hai người nổi tiếng tới tiệc của mình hả?"
Mọi người đều cười phá lên, trừ Sunghoon.
Người đàn ông, rõ ràng đã say mềm, kéo Sunoo vào một cái ôm. Và như thể đó là điều không thể thiếu, hắn ta cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai Sunoo khiến em cười rộ lên.
"Thôi đi!" Sunoo nói, cười tươi rồi đấm nhẹ vào tay hắn ta một cái, như thể quá quen với kiểu đùa cợt này rồi.
Sunghoon thở dài, đưa tay gãi thái dương, cảm giác khó chịu trong người càng lúc càng dâng lên theo từng giây trôi qua.
Không may cho anh, chẳng ai để ý. Mọi sự chú ý đều dồn về phía Sunoo, những cái chạm thân mật, những lời nói sát tai khiến em bật cười khúc khích rồi lại kéo người ta gần hơn để thì thầm đáp lại.
Bỗng nhiên, một tràng hét cao vút vang lên như hợp xướng. Hai cô gái trẻ chạy tới và lập tức bám lấy Sunoo.
"Trời ơi, Sunoo oppa!" cô gái mặc váy đen ngắn hét lên, nắm lấy tay Sunoo và kéo sát vào ngực mình.
"Tụi em nhớ anh chết đi được," cô còn lại nói, bàn tay với những móng tay dài lấp lánh nhẹ nhàng vuốt ve má Sunoo.
"Thôi mà," Sunoo cười lớn, nép nhẹ sang bên. "Hôm nay anh đi với một người bạn."
Sunoo quay người, chỉ về phía Sunghoon. Hai cô gái đồng loạt nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Sunghoon.
Cô mặc váy ngắn trợn tròn mắt, như thể vừa bị sét đánh.
"Whoa!" cô hét lên rồi vội đưa tay bịt miệng, đôi mắt ngập tràn kinh ngạc. "Em đang nằm mơ à?"
"Bớt đi," cô kia, người có bộ móng đắt tiền, lườm bạn, tỏ ra thản nhiên nhưng Sunghoon để ý thấy cô ta chớp mắt liên tục khi nhìn thấy anh. "Để yên cho người ta đi."
"Không sao đâu," Sunghoon nói, nở một nụ cười lịch sự, dù chắc chắn rằng tiếng nhạc đã nuốt trọn lời mình.
"Còn anh," cô nàng móng tay dài chỉ thẳng vào Sunoo, "thì phải qua tám chuyện với bọn này một chút."
"Đi mà, oppa," cô váy ngắn nói chen vào, tay đã khoác lấy một bên tay Sunoo, trong khi cô còn lại cũng nhanh chóng chiếm lấy bên kia. "Tụi em có cả đống chuyện muốn kể cho anh nghe!"
Chưa kịp phản ứng gì, Sunoo đã bị cả hai kéo đi về phía căn phòng khác. Em ngoái lại, trao cho Sunghoon một ánh nhìn áy náy.
"Em quay lại liền!" Sunoo hét to. "Anh cứ hòa nhập đi nhé!"
"Ừ!" Sunghoon cũng hét lên, vẫy tay, dù trong lòng thì chẳng hào hứng chút nào.
Và đó là lần duy nhất trong nhiều giờ liền mà anh nhận được sự chú ý từ Sunoo.
Sunghoon không rõ mình đã mong đợi điều gì khi theo Sunoo đến bữa tiệc này, nhưng chắc chắn anh không nghĩ mình sẽ kết thúc bằng việc ngồi bệt trên ghế sofa, bên cạnh một cặp đôi đang tán tỉnh nhau ra mặt.
Anh nhấp một ngụm bia từ lon trong tay, lon thứ tư kể từ lúc đến. Anh đã đi vệ sinh hai lần, mỗi lần xong lại cầm thêm một lon mới như một cách giết thời gian. Còn gì khác để làm đâu, khi anh gần như hoàn toàn cô lập giữa một căn phòng đầy người lạ, còn Sunoo thì chẳng thấy đâu cả.
Sunghoon thừa biết sức hút của Sunoo lớn đến mức nào, biết rằng ai ở gần Sunoo cũng sớm muộn sẽ bị em "mê hoặc" theo cách này hay cách khác. Nhưng việc chứng kiến người khác chiếm trọn sự chú ý của Sunoo vẫn khiến anh thấy khó chịu một cách khó hiểu. Nếu đã định để mặc anh một mình cả buổi như thế, thì rủ anh đi theo làm gì chứ?
Sunghoon thả người xuống ghế, ngồi thẫn thờ, ánh mắt dán vào khoảng không vô định giữa âm nhạc ồn ã.
Cô gái và chàng trai ngồi cạnh bắt đầu hôn nhau. Sunghoon đảo mắt, chán chường, rồi tu nốt phần bia còn lại trong lon.
Chẳng mấy chốc, hai người kia đã chiếm trọn không gian ghế, khiến Sunghoon phải nép sát vào tay vịn, lưng gập lại trong tư thế khó chịu. Đến lúc đó thì anh chịu hết nổi.
Không nói một lời, anh với tay lấy hai lon bia trên bàn, đứng dậy và bước thẳng về phía cầu thang.
Vừa đặt chân xuống tầng dưới, anh đã bật nắp một lon, uống ngay một ngụm như thể để xoa dịu chính mình. Anh chẳng biết mình định đi đâu, chỉ biết chắc rằng: anh cần ở một mình.
Thế là anh cứ bước, đi lang thang không mục đích trong căn nhà rộng đến ngột ngạt ấy, cho đến khi tình cờ phát hiện một cánh cửa dẫn ra sân sau.
Anh ném lon bia rỗng vào thùng rác gần đó, đi thêm vài bước rồi mở lon cuối cùng.
"Đồ ngốc," Sunghoon lẩm bẩm, tự chửi mình rồi tu một hơi dài.
Anh dốc cạn lon, bàn tay siết lại làm vỏ lon móp méo.
"Hyung!", tiếng gọi vang lên cùng với những bước chân vội vã.
Là Sunoo.
"Hyung, trời lạnh lắm đó," em nói, giọng đầy lo lắng, vội kéo tay áo xuống che kín các ngón tay đang bắt đầu tê buốt vì gió. "Sao anh lại ngồi đây một mình vậy?"
Sunghoon không thể nhìn thẳng vào mắt em. Cũng không thể mở miệng trả lời. Thay vào đó, anh chỉ biết làm điều duy nhất có vẻ hợp lý lúc này—giả vờ tu tiếp từ chiếc lon đã rỗng và bẹp dúm trong tay.
Sunoo thở dài một cái thật sâu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Tuyệt thật, Sunghoon nghĩ đầy mỉa mai khi toàn thân bỗng căng cứng. Anh không biết mình còn giả vờ "ổn" được bao lâu nữa.
"Vào trong đi, kẻo cảm lạnh bây giờ." Sunghoon quay người sang hướng khác và ném lon bia về phía thùng rác bên cạnh, tất nhiên là trượt hoàn toàn.
Anh nghiến răng khi nghe âm thanh lon va vào thành thùng rồi lăn lóc xuống sàn, âm vang lan ra khiến tai anh nóng ran vì xấu hổ. Anh chỉ muốn đêm này kết thúc, để có thể quay về chui rúc trong chăn như không có gì xảy ra.
"Thế còn anh thì sao?" Sunoo nhíu mày, gần như phật ý, khoanh tay trước ngực. "Em cũng không muốn anh bị cảm."
Sunghoon vẫn im lặng. Sunoo thở hắt ra một hơi dài.
Khi em cất tiếng lần nữa, giọng đã trầm hơn và dường như vọng từ xa, khiến Sunghoon đoán em đang ngước nhìn bầu trời. Bình minh sắp lên rồi.
"Em đã hình dung ra cảnh tượng này khi rủ anh tới đây, hyung," Sunoo lẩm bẩm. "Em tưởng tụi mình sẽ vui vẻ với nhau."
Em bật cười khẽ, ngừng một lát.
Rồi cất giọng lần nữa, nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm tan vào gió:
"Em tưởng... anh sẽ làm gì đó."
Trong một phút, cả hai đều im lặng.
Sunghoon ngồi đó, đầu óc trống rỗng, chưa biết nên phản ứng thế nào với những gì Sunoo vừa nói cho đến khi...
Khoan đã, cái gì cơ?
Lông mày Sunghoon bất chợt nhíu lại. Ánh mắt anh dán chặt xuống mặt đất, cố gắng xác định xem liệu mình có nghe nhầm không.
Chẳng lẽ... Sunoo thích anh? Giống như cách anh đã thầm thích Sunoo bấy lâu nay?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Sunghoon bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mình đang bị gì thế này? Anh tự hỏi. Có khi nào tất cả chỉ là tưởng tượng, một ảo giác do anh quá say, quá thất vọng về đêm nay mà tự vẽ ra? Nghe có vẻ hợp lý đấy.
Sự im lặng kéo dài hơn mức bình thường, nặng nề đến mức như có thể chạm vào được.
"Thôi thì..." Sunoo khẽ hắng giọng. "Em vào trước đây."
Em đứng dậy, bàn tay lúng túng phủi sạch vài hạt bụi tưởng tượng bám sau lưng quần.
Sunghoon nhìn thấy tất cả qua khóe mắt, vẫn im lặng. Cố gắng không để cơn bồn chồn trong ngực nuốt trọn mình.
"Em tưởng... anh sẽ làm gì đó." Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh như một đoạn nhạc kẹt đĩa, chẳng thể tắt.
Mải chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, Sunghoon suýt nữa không nhận ra Sunoo lại đang nghiêng người về phía anh.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cái ôm, hay một cái vỗ vai, những thứ vốn đã đủ để khiến anh "bay màu" trong phút mốt, nhưng Sunoo lại làm điều còn khó phớt lờ hơn nhiều: em đặt một nụ hôn lên má Sunghoon.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, đơn thuần, nhưng với Sunghoon, nó chẳng khác gì một đòn chí mạng.
"Hẹn gặp lại," Sunoo thì thầm sát tai, khiến từng tế bào trên người Sunghoon nổi gai ốc.
Gần như không nhận thức được, Sunghoon thấy tay mình tự động vươn ra, ngón tay níu lấy ống tay áo của Sunoo.
"Ở lại đi," lời ấy rơi khỏi môi anh trước cả khi anh kịp hiểu mình đang nói gì.
Và rồi, như thể không còn đường quay đầu nữa, Sunghoon để lòng mình lên tiếng: "Đừng đi. Làm ơn."
Ánh mắt anh vẫn dán vào bàn tay đang nắm lấy tay áo Sunoo, hoàn toàn không nhận ra em đang mở to mắt vì bất ngờ.
"Hở?" Sunoo thốt khẽ, ngạc nhiên đến mức chỉ thốt lên được một âm. May mà lúc ấy tim Sunghoon đập mạnh đến nỗi át cả âm thanh bên ngoài.
"Được," Sunoo đáp, lần này rõ ràng hơn.
Chỉ một chữ thôi mà như tiếng chuông thức tỉnh, kéo Sunghoon ra khỏi cơn mơ hỗn độn của mình.
Sunghoon ngẩng lên, thấy Sunoo đã ngồi trở lại cạnh mình một cách cẩn trọng. Anh siết nhẹ lớp vải xanh của tay áo Sunoo, như để chắc chắn rằng em thật sự vẫn ở đó.
Ngón tay Sunghoon khẽ mân mê bề mặt vải jeans, một lời cầu cứu lặng lẽ, mong sự thô ráp quen thuộc kia có thể làm dịu đi nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực. Anh hít sâu một hơi, hoàn toàn ý thức được mình trông ngốc đến mức nào, nhưng vẫn bị điều gì đó thôi thúc. Một điều gì đó quá mãnh liệt, đến mức không ngăn nổi anh quỳ xuống, quay người lại đối diện với Sunoo.
Khi ánh mắt Sunghoon cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay đang nắm tay áo mà dừng lại nơi đôi môi bóng nhẹ của Sunoo, anh có cảm giác như mình quên mất cách hít thở. Anh mím chặt môi, không dám thở mạnh, như thể chỉ một làn hơi cũng có thể phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Cứ như hàng giờ trôi qua, cho đến khi Sunghoon cúi xuống, đặt một nụ hôn rụt rè lên môi Sunoo.
Đầu mũi Sunoo lạnh khẽ chạm vào má Sunghoon, một lời nhắc nhẹ rằng điều này là thật, không phải giấc mơ. Sunghoon mở mắt, hai tay siết lấy tay áo Sunoo như bấu víu vào thực tại, như thể chỉ cần lơi tay ra thôi thì em sẽ tan biến mất.
Anh nín thở.
Thời gian lại trôi thêm một nhịp dài.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ có đôi mắt nâu lấp lánh của Sunoo nhìn thẳng vào anh, lặng im, như cả thế giới đang chờ xem liệu trái tim của họ có đập cùng nhịp không.
Thời gian như ngừng trôi, và Sunghoon thấy rõ từng chi tiết: hàng mi dài của Sunoo gần đến mức anh có thể đếm từng sợi; vầng trán hiện ra rồi lại biến mất khi gió nhẹ lướt qua mái tóc mái của em; sống mũi cao thanh, chỉ cách anh một khoảng ngắn tưởng như không khí cũng chẳng đủ để chen vào.
Sunghoon chăm chú quan sát gương mặt kia, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự chối, nhưng thay vì lùi lại, Sunoo vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần, và thế là đôi môi họ lại tìm thấy nhau lần nữa.
Chỉ một giây sau, Sunghoon như bừng tỉnh, một nụ cười nhẹ hiện trên môi khi anh nhận ra: Sunoo cũng muốn điều này. Vậy là đủ để toàn bộ căng thẳng trong người anh tan biến như sương sớm.
Mềm mại, đầy đặn, có chút rung nhẹ, đôi môi của Sunoo như được sinh ra để khớp với nụ hôn của Sunghoon. Anh hôn nhẹ từng chút một, thay đổi giữa môi trên và môi dưới, như thể đang nếm vị của một điều gì đó thật quý giá.
Mọi thứ diễn ra trong một nhịp điệu dịu dàng, cẩn trọng, cho đến khi Sunoo, đang ngồi chồm hổm, mất thăng bằng và khuỵu xuống đầu gối. Một tiếng cười khẽ bật ra từ em khiến Sunghoon tan chảy.
"Em ổn chứ?" Sunghoon thì thầm, gần như không dám thở mạnh.
"Ừ," Sunoo khẽ gật đầu.
Sunghoon mỉm cười, nhanh chóng đưa tay nâng lấy khuôn mặt em. Ngón cái của anh dịu dàng xoa nhẹ má Sunoo, làn da mềm mại và ấm áp dưới đầu ngón tay, trái ngược hoàn toàn với cơn gió lành lạnh đang lướt qua da thịt.
Nụ cười hiền của Sunoo, đôi má ửng hồng vì lạnh là một tổ hợp nguy hiểm. Sunghoon có cảm giác nếu cứ nhìn mãi, tim mình sẽ không chịu nổi mà vỡ tung ra mất.
Sunghoon biết chắc mặt mình cũng đang đỏ bừng lên không kém, nhưng anh chẳng quan tâm. Làm sao mà quan tâm nổi khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Sunoo, cái cách sắc hồng lan dần từ má xuống cổ em, cái cách ánh sáng mờ ảo làm cho em trở nên đẹp đến nghẹt thở, và cái cách mà Sunghoon chỉ muốn hôn Sunoo đến khi chẳng còn điều gì khác tồn tại trên đời.
Thế là Sunghoon lại hôn em thật dịu dàng, khi đôi tay vuốt ve khuôn mặt ấy; rồi dần mãnh liệt hơn, khi một tay lướt ra sau gáy Sunoo, kéo em lại gần thêm nữa.
Sunoo khẽ thở ra, đôi môi hé mở mà chẳng một chút ngần ngại. Sunghoon lướt nhẹ đầu lưỡi qua môi trên của em, khiến Sunoo rùng mình, hít vào một hơi gấp gáp, rồi không chần chừ, em nghiêng đầu, đưa lưỡi vào tìm kiếm bên trong miệng Sunghoon, như thể đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi.
Gió rít lên bên tai hai người, như muốn xua bớt hơi ấm đang bốc cháy trên gương mặt họ, thì thầm nhắc rằng họ nên dừng lại để thở. Nhưng họ không nghe. Tư thế của cả hai thật sự khá vụng về, cùng quỳ gối trên nền đất lạnh, trong khi âm thanh của những nụ hôn vang lên mỗi lúc một rõ hơn, đầy khao khát lặng thầm.
Đáng tiếc, chẳng mất bao lâu để Sunghoon bắt đầu cảm thấy đau nhức nơi đầu gối.
Nhận thấy Sunoo cũng có vẻ đang không thoải mái, Sunghoon nhanh chóng tìm cách điều chỉnh. Anh nhẹ nhàng rời khỏi tư thế quỳ, ngồi xuống hẳn đất, kéo Sunoo theo, ngón tay luồn sâu vào mái tóc mềm của em, vẫn giữ làn da họ chạm vào nhau không rời dù chỉ một giây.
Và rồi Sunoo dịch người lên phía trước, đưa đầu gối sang hai bên để ngồi lên đùi Sunghoon. Một nụ cười nửa miệng bắt đầu hiện ra trên môi Sunghoon khi cảm giác phấn khích dâng trào từ đầu đến chân như một làn sóng điện.
Anh siết nhẹ eo Sunoo, kéo em lại gần hơn nữa, khiến hai cơ thể áp sát vào nhau không kẽ hở. Bàn tay Sunghoon lướt xuống dưới lớp áo khoác, chạm vào lưng Sunoo qua lớp áo len mềm, cảm nhận từng chuyển động nhè nhẹ khi em hít thở.
Làn gió nhẹ lạnh buốt kia vẫn bất lực trước cơn nhiệt cuộn trào giữa hai người, và hơi thở vội vã, bấn loạn của họ vang lên trong không khí, đủ để bị xem là một tội lỗi ngọt ngào.
Sunghoon cảm thấy tim mình đang đập dồn dập như thể sắp nổ tung. Và dưới những đầu ngón tay đang mải miết khám phá, anh cảm nhận được nhịp đập tương tự từ Sunoo, mạnh mẽ, vội vã, đồng điệu đến mức khiến cả người Sunghoon run lên.
Tất cả sự phấn khích cuộn trào đã cuốn sạch mọi suy nghĩ khỏi đầu Sunghoon. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn lại một cái tên vang vọng: Sunoo. Sunoo. Sunoo.
Lợi dụng khoảng cách gần kề, Sunghoon đưa tay từ eo Sunoo lướt xuống đùi, cảm giác vải denim cọ vào lòng bàn tay khiến anh chỉ mong có thể chạm vào làn da bên dưới. Anh siết nhẹ cả hai bên đùi Sunoo, kéo em lại gần hơn nữa, để hai cơ thể hòa vào nhau trong một điểm chạm không thể tách rời.
Một âm thanh đầy bản năng và đồng điệu bật ra từ cả hai như một lời thú nhận vô thức giữa hơi thở gấp gáp và nỗi khao khát chẳng thể che giấu. Sunghoon choáng váng, mọi giác quan như bị xoáy vào cơn mê không lối thoát.
... Nhưng tất cả dừng lại quá nhanh, khi Sunoo khẽ rời ra.
Em đang thở dốc, môi đỏ rực lên đầy mê hoặc, một khung cảnh khiến tim Sunghoon đập rối loạn không kiểm soát. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đôi môi kia như bị hút lấy. Không kiềm được, anh nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, dù cả hai đều chưa kịp lấy lại hơi thở.
Rồi một nụ hôn nữa, lần này vang khẽ trong không khí yên tĩnh đến lạ. May thay, không ai tìm thấy họ lúc ấy.
"Này," Sunoo khẽ cất tiếng, giọng em khàn khàn như tan trong gió, khiến cả sống lưng Sunghoon tê rần. "Mình nên quay lại rồi."
Sunghoon mấp máy môi, bỏ qua cả nỗi ngại ngùng còn sót lại: "Chỉ một lần nữa thôi. Được không em?"
Mặt Sunoo đỏ bừng, mắt mở to kinh ngạc.
Rồi em bật cười khúc khích, và với Sunghoon, thế là đủ để xem như một lời đồng ý.
Sau vài cái hôn vội vã đặt lên môi Sunoo đang vừa ngượng ngùng vừa cười như một mớ hỗn độn dễ thương, Sunghoon cuối cùng cũng miễn cưỡng tách ra, tạo khoảng cách giữa cả hai.
Khi hiện thực bắt đầu len lỏi trở lại, anh tập trung vào việc chỉnh lại những lọn tóc con ngổ ngáo dựng đứng trên đỉnh đầu Sunoo, như một cách để tự trấn an mình.
"Hyung, anh làm tóc em rối à?"
Sunghoon không cần phải nhìn cũng biết Sunoo đang cười, ánh mắt của em vẫn đặt trên anh, khiến mặt Sunghoon như muốn bốc cháy.
"Em cũng làm rối tóc anh rồi," Sunoo cười khúc khích. "Xin lỗi, hyung."
Nghe thấy câu xin lỗi ấy, ánh mắt Sunghoon lập tức tìm về gương mặt đối diện. Trời ơi, em ấy xinh quá.
Bàn tay Sunoo nhẹ nhàng lướt trên mái tóc Sunghoon, cố gắng chỉnh lại những lọn tóc bị gió làm rối bù. Gương mặt em ửng hồng, đôi môi hơi chúm lại đầy tập trung khiến tim Sunghoon như tan chảy, như thể em đang ngắm nhìn một điều gì đó quá mong manh và quá đẹp.
"Xong rồi đó," Sunghoon nghe Sunoo nói, hoặc là tưởng tượng ra. Mọi thứ giờ đây đều quá mơ hồ, quá dịu dàng, khiến anh không còn phân biệt được đâu là thực nữa.
Anh ngơ ngác nhìn theo khi Sunoo cởi áo khoác ra.
"Vào lại thôi."
Một lúc sau, Sunghoon mới đủ sức để đứng dậy và lặng lẽ bước theo Sunoo, nhưng sự im lặng nhanh chóng quay lại, quấn lấy họ.
"Đừng có nhìn em mãi như thế!" Sunoo thốt lên với nụ cười ngượng ngùng, tay vội đưa lên che mắt Sunghoon.
"Không được," Sunghoon bật cười, tay nắm lấy hai bàn tay Sunoo, nhẹ nhàng kéo xuống. "Em dễ thương quá mà."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên từng khớp ngón tay của Sunoo, tay này rồi đến tay kia. Một nụ cười lặng lẽ xuất hiện trên môi anh khi mùi hương hoa hồng quen thuộc thoáng qua nơi chóp mũi.
Sunoo mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào thành hình. Em đứng lặng người, hoàn toàn bị đánh gục bởi hành động dịu dàng ấy.
Sunghoon khẽ nhếch môi, trong lòng dâng lên một niềm kiêu hãnh khó tả. Chính anh là người khiến Sunoo bối rối đến mức không nói nên lời. Điều đó khiến mọi mỏi mệt trong anh bỗng tan biến.
"I-Im miệng đi," Sunoo lắp bắp.
Sunghoon bật cười, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như mình có thể dùng tay không chặn cả một đoàn tàu đang lao tới.
Sau khi cảm thấy đã trêu Sunoo đủ rồi, Sunghoon đan tay vào tay em và hít vào một hơi sâu. Dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, bởi men rượu, bởi gió đêm, và bởi chính Sunoo đang khiến trái tim anh quay cuồng, nhưng ít nhất, lúc này, anh chắc chắn một điều: anh không muốn buông tay.
Biết rằng đã đến lúc phải quay vào, Sunghoon cố phớt lờ mọi xúc cảm đang dâng trào, chỉ nhẹ nhàng đan tay vào tay Sunoo.
"Vào thôi," anh nói, rồi đút đôi tay lạnh giá của họ vào túi áo khoác của mình, âm thầm tận hưởng khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn ấy.
Họ bước đi trong im lặng. Và trong im lặng đó, Sunghoon thấy biết ơn vì không ai nghe được những dòng suy nghĩ của anh. Vì suốt quãng đường, đầu óc anh chỉ có duy nhất một điều: anh đã hôn người con trai xinh đẹp nhất mà mình từng gặp, và đôi môi ấy vừa vặn với anh đến mức nào. Anh phải dùng toàn bộ sức mạnh ý chí để không cười toe toét như một tên ngốc đang mơ giữa ban ngày.
Ngay trước khi bước qua ngưỡng cửa, Sunoo dừng lại và quay lại đối diện với Sunghoon, tay cẩn thận chỉnh lại tóc cho anh lần cuối. Sunghoon phải cố lắm mới không rúc đầu vào tay áo để che đi khuôn mặt chắc chắn đang đỏ lên của mình. Trong đầu, anh lặp lại như thần chú: Bình tĩnh, làm ơn bình tĩnh đi.
Và trong nỗ lực "bình tĩnh" ấy, ánh mắt Sunghoon lướt nhanh qua từng đường nét gương mặt Sunoo, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, bất kỳ thứ gì có thể tố cáo rằng cả hai vừa hôn nhau.
Hôn nhau, bộ não Sunghoon nhắc lại. Thật sự đã làm rồi.
Ký ức còn nóng hổi như mới một phút trước, những đoạn hồi tưởng thoắt hiện về khiến dạ dưới Sunghoon như thắt lại. Anh cắn môi dưới hơi mạnh, mong cơn đau sẽ khiến những hình ảnh kia dịu đi.
Sau một lúc chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, Sunghoon đặt hai tay lên vai Sunoo, nhẹ nhàng xoay em lại phía cửa.
"Đi thôi," anh nói, một nụ cười khẽ nở ra.
Trước khi mình lại phát điên thêm lần nữa, anh nghĩ.
Thứ sáu: Son môi
Những ánh nhìn trao nhau trong im lặng, những đầu ngón tay chạm khẽ dưới bàn, những bí mật chỉ riêng hai người biết, một tháng trôi qua nhanh đến mức Sunghoon gần như không tin được lần đầu mình hôn Sunoo đã xa đến vậy.
Những cái ôm từ phía sau, những lần lén lút trốn ra ngoài vào giữa đêm, những màn hôn vụng vội trong căn phòng thu âm bị bỏ quên, tất cả đều không đủ.
Chúng chưa bao giờ là đủ khi trong đầu Sunghoon chỉ toàn hình ảnh cơ thể Sunoo áp sát vào mình, và âm thanh của những nụ hôn đầy khát khao vang lên như một bản giao hưởng tuyệt đẹp dành riêng cho tai anh.
Thật khó để tập trung vào bất cứ điều gì khi Sunoo xuất hiện trong những giấc mơ,m hàng đêm, lặp đi lặp lại âm thanh em phát ra mỗi khi hai cơ thể va chạm.
Và rồi khi nhận ra cả hai chưa từng có một khoảng thời gian thực sự riêng tư với nhau, sự bức bối len lỏi và lớn dần trong lòng Sunghoon như cơn sóng không thể ngăn lại.
Hễ cứ ở bên nhau là y như rằng sẽ có người ở gần. Dù cái cảm giác hồi hộp đó không hẳn là tệ, nhưng Sunghoon không thể phủ nhận rằng anh vẫn thích được thong thả làm bất cứ điều gì họ muốn mà không phải lo lắng hay vội vã hơn.
Trước khi tâm trí có thể trôi đi xa hơn nữa, Sunghoon tự tát nhẹ vào mặt mình, một nỗ lực tuyệt vọng để tập trung vào tờ giấy trên tay.
"Cái quái gì vậy?" Heeseung phì cười.
"Mày ổn chứ?" Jake hỏi.
Không, tao đang khổ sở đây, Sunghoon gào thét trong lòng.
Họ đang ngồi bệt trên sàn phòng khách ký túc xá, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Chỉ còn một tuần nữa là nhóm bắt đầu chặng tour ở Mỹ, nên ai nấy đều đang cố soạn những lời tốt nhất để nói với người hâm mộ.
"Không sao đâu, Sunghoonie," Jake vươn tay bóp nhẹ đầu gối anh như một cách động viên. "Tao soạn phần ment cùng mày nhé."
Phải rồi, phần ment...
Sunghoon vốn không mấy tự tin với tiếng Anh của mình, nên việc chuẩn bị bài phát biểu (dù chỉ là những câu ngắn ngủi) cũng khiến anh đặc biệt căng thẳng mỗi khi phải ra nước ngoài.
Bị kéo từ nỗi bức bối này sang nỗi bức bối khác, Sunghoon chỉ biết thở dài thật sâu.
"Let's go," Jake động viên bằng tiếng Anh, giọng Úc của cậu nghe một cách kỳ lạ lại khiến Sunghoon cảm thấy yên tâm vào lúc này. "You know I got you, man!" (Mày biết là tao luôn hỗ trợ mày mà, đúng không!)
...
Khoảng 11 giờ đêm, Sunghoon cuối cùng cũng lên giường. Anh cảm thấy kiệt sức.
Phải ghi nhớ vũ đạo, lời bài hát, rồi cả những gì cần nói trước đám đông, đó thực sự là một công việc khó khăn, và anh đã quá mệt mỏi vì phải giả vờ như thể mọi thứ đều ổn.
Thế nhưng Sunghoon biết rõ ngay từ đầu rằng mọi thứ sẽ như vậy. Bởi đây là con đường mà anh đã tự mình chọn.
Và chính con đường ấy đã đem lại cho anh niềm vui, sự yêu thương, và những người bạn mà anh sẽ trân trọng suốt đời.
Và dĩ nhiên, nhờ vào quyết định trở thành thần tượng, anh đã gặp được Sunoo. Cậu trai quý giá nhất trên đời. Người duy nhất có thể khiến tim Sunghoon ấm lên và mang lại nụ cười cho anh ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người đang ở một nơi đặc biệt trong trái tim anh.
Sunghoon yêu Sunoo, điều đó là hiển nhiên. Nhưng mỗi lần muốn nói ra, anh lại bị ngắt lời, bởi ai đó, hoặc bởi chính nỗi bất an trong lòng.
Và rồi, Sunghoon không thể ngăn mình tự hỏi:
Nếu Sunoo không yêu anh thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những gì họ đã làm chỉ là thoáng qua, một điều gì đó nhẹ bẫng, sẽ tan biến ngay khi Sunghoon thổ lộ tình cảm thật của mình?
Làm sao họ có thể quay lại như trước kia được nữa?
Liệu cả hai còn đủ bình tĩnh để nhìn nhau và làm việc như chưa từng có gì xảy ra?
Sunghoon gầm nhẹ, úp gối lên mặt để nén tiếng thở dài bất lực vang vọng trong lồng ngực.
Như trêu ngươi, đúng lúc anh mở miệng, điện thoại bỗng vang lên.
Anh với tay cầm lấy, ánh sáng từ màn hình như cắt ngang những dòng suy nghĩ rối ren, và khiến tim anh thắt lại khi đọc dòng thông báo hiện lên:
sunoo-ya: hoonie hyung
sunoo-ya: anh còn thức không?
Sunghoon ném điện thoại sang một bên. Anh cảm thấy bản thân như một con tàu đang trật bánh và điều cuối cùng anh muốn, là vỡ vụn ngay trước mắt Sunoo.
Âm thanh thông báo lại vang lên. Anh do dự trong khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên khi nó reo lần nữa, như thể tiếng chuông đó là một sợi dây níu giữ, không cho anh trốn chạy khỏi Sunoo thêm một lần nào nữa.
sunoo-ya: em nhớ anh, hyung
sunoo-ya: qua phòng em đi, được không?
···
Đứng lặng trước cánh cửa khép kín, Sunghoon lấy điện thoại ra, nhắn cho người đang ở phía sau cánh cửa ấy.
park sunghoon: anh đang đứng trước phòng em rồi
Anb chạm nhẹ vào màn hình, tim đập thình thịch, mắt không rời dòng trạng thái khi ba chấm lửng lặng lẽ hiện lên dưới tên Sunoo. Vài giây sau, tin nhắn trả lời bật lên.
sunoo-ya: không khóa đâu
sunoo-ya: anh cứ vào đi
Sau một hơi thở thật sâu, Sunghoon xoay nắm cửa và bước vào phòng.
"Chào," giọng Sunoo vang lên ngay khi Sunghoon đặt chân vào. "Cuối cùng cũng đến rồi ha."
"Ừ," Sunghoon đáp, kèm theo một tiếng cười nhẹ đầy ngại ngùng. "Anh đến rồi đây."
Bầu không khí có chút gượng gạo, điều đó là không tránh khỏi. Sunghoon vốn luôn rõ ràng như nước khi nói đến cảm xúc của mình. Và dù cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực về tương lai giữa hai người, anh không thể hoàn toàn phớt lờ chúng.
"Anh tính đứng đó luôn hả, hay lại đây chào người ta cái rồi thôi?"
Dù tiếng cười của Sunoo không có ý trách móc, Sunghoon vẫn thấy mình hơi lúng túng. Anh quá căng thẳng để biết nên làm gì cho tự nhiên.
Anh đưa tay vuốt mặt, như thể cố gạt đi sự vụng về để thay bằng một chút tự tin giả tạo.
"Em nói là em nhớ anh..." Sunghoon mở lời, chân bước chậm lại gần giường.
"Em nhớ thật mà," Sunoo cười dịu dàng, ngồi trên mép giường. "Mấy hôm nay có cảm giác như chẳng được có anh cho riêng mình gì cả."
Sunghoon thấy Sunoo chu môi phụng phịu thì khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.
Anh cũng nhớ Sunoo lắm, nhớ phát điên lên được. Nhưng vẫn có một điều khiến anh không thể ngừng suy nghĩ..
"Nếu em nhớ anh đến vậy," Sunghoon nửa đùa nửa thật, tay khẽ đặt lên vai Sunoo, "thì sao lại dành nhiều thời gian nhắn tin cho người khác như thế?"
Một nụ cười ngơ ngác hiện lên trên mặt Sunoo. Sunghoon nhướng mày.
"Anh ghen vì em có bạn khác hả?"
"Không," Sunghoon đáp, ngồi xuống giường cạnh Sunoo. "Anh chỉ tự hỏi tại sao dạo này em có vẻ quan tâm đến tin nhắn của họ hơn anh thôi."
Sunoo nhìn anh một lát rồi mới trả lời:
"Chị em đó," em gãi sau gáy, giọng có chút ngập ngừng. "Chị đang giúp em một việc."
"Chị gái á?"
Sunoo nghiêng đầu tựa trán vào vai Sunghoon, và anh nhanh chóng nhận ra đôi tai đỏ ửng của người kia. Không hiểu sao, chỉ vậy thôi cũng đủ để những nghi ngờ trong lòng Sunghoon dịu lại.
"Ừm," Sunoo nói khẽ.
Sunghoon đoán đó có thể là chuyện cá nhân, chuyện gia đình mà anh không nên xen vào. Anh lập tức hối hận vì đã khơi gợi cuộc trò chuyện đó.
"Anh xin lỗi," Sunghoon ôm Sunoo, lời nói trĩu nặng sự chân thành. "Anh không định xía vào chuyện của em."
Sunoo gật đầu nhưng không nói gì. Em chỉ ôm Sunghoon thật lâu trong im lặng.
Một lúc sau, cằm của Sunoo rời khỏi vai Sunghoon. Khi tách ra khỏi vòng tay ấy, Sunghoon nhìn thấy nụ cười trên môi Sunoo.
"Em ổn chứ?" Sunghoon hỏi, bàn tay vội vàng đưa lên vuốt má em.
"Ổn mà."
Sunoo nghiêng đầu, tựa má vào bàn tay Sunghoon, rồi cúi nhẹ hôn lên lòng bàn tay ấy. Nhịp tim dồn dập khiến Sunghoon quên bẵng mọi thứ.
Sunoo mỉm cười hài lòng, như thể biết rõ em đã nắm trọn trái tim của Sunghoon trong tay mình.
Rồi em bất ngờ đứng dậy, khiến Sunghoon hơi nhíu mày khó hiểu, chỉ để ngồi trở lại, lần này là trên đùi anh.
"Anh biết không," Sunoo nói khẽ, khéo léo điều chỉnh đôi chân để ngồi lên người Sunghoon. "Em có một điều muốn thử bấy lâu nay rồi."
Làn sóng hồi hộp bất ngờ khiến Sunghoon như nghẹt thở.
"E-em muốn thử gì cơ?"
Sunoo bật cười, rõ ràng đang thích thú trước sự lúng túng của Sunghoon. Em khẽ liếm môi, lớp bóng ẩm lấp lánh trên đôi môi khiến Sunghoon nín thở, tim đập loạn trong lồng ngực.
Sunghoon nhìn Sunoo cúi người lục ngăn kéo bên cạnh giường, một tay vẫn không rời khỏi gáy mình.
"Em mới được tặng vài cây son," Sunoo nói khi cầm ra một chiếc hộp đỏ nhỏ. "Trên bao bì ghi là chống nước và không lem khi hôn đấy."
Sunghoon bật cười khẽ, rồi nhanh chóng che miệng lại, ngại ngùng. Sunoo cũng cười theo.
"Anh muốn thử xem chúng bền tới mức nào không?"
Không khí trong phòng lập tức chuyển sang một cảm giác khác hẳn, ngọt ngào, hồi hộp và đầy lửa.
"C-có..." Sunghoon lại lắp bắp, giọng run run như thể tim anh vừa rơi khỏi lồng ngực.
Một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên trên môi Sunoo, nghịch ngợm nhưng dịu dàng. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi Sunghoon. Anh thở ra khẽ khàng, cảm nhận rõ ràng độ ẩm và áp lực dịu dàng từ đôi môi của Sunoo.
Chỉ vài giây, nhưng đủ để đầu óc Sunghoon quay cuồng.
Sunoo đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy Sunghoon, nơi tóc ngắn nhất, khiến anh như có hàng nghìn con bướm bay loạn trong bụng. Tay còn lại của Sunoo cầm hộp son, khẽ ngậm lấy nắp và xoay mở, để lộ đầu cọ thấm đẫm một sắc đỏ rực rỡ, chói đến mức trái tim Sunghoon như ngừng đập một nhịp.
Sunghoon cảm thấy một luồng tê dại vụt qua phần dưới bụng mình, như có những tia lửa nhỏ vừa bùng lên.
"Màu này không hợp với em lắm đâu," Sunoo vừa nói vừa thoa son bóng lên giữa môi dưới. "Nhưng chúng mình có thể biến nó thành thứ gì đó đặc biệt."
Dù chẳng cần gương, Sunoo vẫn khéo léo tán đều lớp son đỏ thẫm trên môi, không hề lem hay lệch nét.
"Em có xinh không?"
"Đẹp lắm," Sunghoon trả lời gần như ngay tức khắc, như thể cái cách anh nuốt nước bọt cũng chưa đủ nói lên mọi điều.
Sunoo khúc khích cười, rồi nghiêng người sát hơn, khiến tim Sunghoon đập dồn dập như trống trận.
Em cọ mũi vào mũi Sunghoon, né đôi môi đang chờ đợi kia để đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
Sự hụt hẫng của Sunghoon hiện rõ trên gương mặt, nhưng điều đó chỉ khiến Sunoo cười gian hơn.
"Ôi không," Sunoo thì thầm, ngón tay cái nhẹ vuốt má Sunghoon. "Dính son rồi kìa."
"Thật sao?" Sunghoon nhanh chóng nhập vai.
"Mhm," Sunoo đưa ngón cái ra cho anh xem, vệt son đỏ rực nổi bật. "Thấy chưa?"
Sunghoon hôn nhẹ lên đầu ngón tay Sunoo, kèm một tiếng chụt nhanh hơn cả phản xạ của anh. Sunoo bật cười.
"Anh nóng vội quá đấy," em nói, đấm nhẹ lên vai Sunghoon.
Sunghoon vòng tay ôm lấy eo Sunoo, em cậu lại gần hơn, khiến em thở khẽ ra một tiếng. Sunoo đợi, nhưng Sunghoon vẫn không làm gì thêm.
Cảm giác chờ đợi dường như cũng là một kiểu trêu chọc ngọt ngào.
"Giờ thì anh đang kiên nhẫn đây," Sunghoon khẽ đáp, giọng trầm khàn và dịu dàng.
Sunoo cắn nhẹ môi dưới, thoáng do dự. Rồi cuối cùng, em nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn lên cằm Sunghoon, rồi từ từ lướt xuống cổ.
Sunghoon mỉm cười, tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ nơi lưng dưới của Sunoo. Khi hàm răng của Sunoo khẽ lướt qua yết hầu mình, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sunghoon.
Sunoo đặt từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh, rồi đẩy cổ áo Sunghoon ra, rải thêm những nụ hôn dịu dàng nơi phần ngực vừa lộ ra.
Tan chảy dưới làn môi của Sunoo, những nỗi lo đang gặm nhấm trong lòng Sunghoon dần tan biến. Anh nhẹ nhàng vén áo Sunoo lên, tay dừng lại ở đường cong quen thuộc nơi eo. Cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại nơi làn da ấy, Sunghoon biết rằng giờ đây, chẳng điều gì còn quan trọng nữa.
Sunoo khẽ hôn lên má anh, thì thầm:
"Hyung..."
"Gì vậy?" Sunghoon đáp, giọng nhỏ không kém.
"Anh đẹp lắm..."
Sunghoon mỉm cười, rồi cuối cùng kéo Sunoo vào một nụ hôn sâu, như thể mọi điều anh muốn nói đều gói trọn trong cái chạm môi ấy.
Bên ngoài căn phòng ấy, mọi điều dường như trở nên vô nghĩa. Bởi vì ở đây, chỉ có hai người họ, Sunghoon và Sunoo, trong một thế giới nhỏ của riêng mình, trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng và những cái chạm đầy âu yếm.
Với Sunghoon, tất cả gần như choáng ngợp. Tim anh đập thình thịch, và anh cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc trong trí nhớ như thể đang quay một cuốn phim quý giá mà sau này anh có thể xem đi xem lại bất cứ lúc nào. Dù ký ức ấy có mờ nhòe theo thời gian, anh cũng chẳng bận tâm.
Vì mỗi giây phút ngay lúc này, dù rõ ràng hay lấp lánh như sương khói, đều khiến anh cảm thấy mình đang sống thật trọn vẹn.
Một bàn tay đặt lên tay mình. Một tiếng thở dài vang vọng trong tai. Những điều tưởng chừng vụn vặt ấy, khi xảy ra, Sunghoon biết chắc rằng chúng sẽ ở lại mãi trong tim.
Là phép màu mà Sunoo đã lặng lẽ thi triển khi nhẹ nhàng lắc hông. Là luồng điện chạy dọc khắp cơ thể Sunghoon chỉ từ một cái chạm.
Là dấu răng nơi bờ vai anh.
Là âm thanh bật ra nơi cuống họng, không kịp giữ lại.
Là nụ cười mãn nguyện, ngập tràn yên bình.
...
Sunghoon ôm chặt lấy Sunoo, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, để hương thơm quen thuộc xoa dịu từng thớ cơ đang căng lên trong cơ thể. Và rồi, giữa vòng tay ấy, anh chìm vào giấc ngủ thật yên bình.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Sunghoon nhìn thấy là hàng mi dài cong vút của Sunoo, rồi đến sống mũi xinh xắn, và đôi môi được nhuộm đỏ một cách hoàn hảo tựa như ai đó đã vẽ lên bằng tất cả sự dịu dàng trên thế gian này.
Sunghoon thấy tim mình như muốn vỡ tung. Ký ức về đêm qua ào đến như một cơn sóng dữ, khiến anh choáng ngợp khi ngắm nhìn người con trai tuyệt đẹp nằm cạnh mình.
Ngực anh nhói lên, bởi tất cả những gì anh muốn lúc này là hôn Sunoo mãi mãi. Nhưng cũng đồng thời, anh không muốn làm phiền em, chỉ muốn được tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt ấy, thanh bình, dịu dàng, không chút phòng bị. Bởi vì Sunghoon yêu Sunoo nhiều đến mức không thể tin được mình lại may mắn đến thế.
Anh cứ lặng lẽ dõi theo biểu cảm của Sunoo cho đến khi em từ từ mở mắt.
Sunoo nhìn Sunghoon và mỉm cười. Hai giây sau, em nhắm tịt mắt lại và kéo chăn che kín mặt, khiến Sunghoon bật cười trong hạnh phúc.
"Em không nhận ra là đã muộn như vậy," giọng Sunoo vang lên, nghèn nghẹt dưới lớp chăn. "Lỗi của em, hyung. Thật đấy."
"Anh không phiền đâu," Sunghoon đáp chân thành, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm mai. "Anh vui vì tụi mình ôm nhau cả đêm."
Sunoo khẽ tặc lưỡi, như thể đang trách nhẹ Sunghoon vì cách dùng từ quá ngọt ngào khiến dm đỏ bừng cả mặt. Em kéo chăn xuống và vòng tay ôm lấy Sunghoon.
Trong vòng ôm ấm áp của Sunoo, Sunghoon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm dịu dàng từ nước hoa của Sunoo hoà quyện cùng mùi mềm mại, sạch sẽ của vải ga giường, mùi hương của sự bình yên.
Và chính lúc ấy, Sunghoon nhận ra: đã đến lúc gỡ bỏ những bức tường phòng bị quanh tim mình.
Bởi vì đó là Sunoo, người duy nhất có thể đốt cháy một ngọn lửa trong lòng anh mà vẫn khiến nó dịu êm như một lớp gel lô hội mát lạnh xoa lên làn da bị cháy nắng. Người duy nhất mà Sunghoon biết xứng đáng để anh mạo hiểm.
"Kim Sunoo," Sunghoon thì thầm, dụi nhẹ má vào má Sunoo. "Anh yêu em nhiều lắm."
Anh cảm nhận được khóe môi Sunoo khẽ nhếch lên trong một nụ cười, và tim anh thì đập loạn như muốn vỡ tung. Với khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được từng nhịp tim của nhau, Sunghoon biết rõ tiếng trống ngực của mình chắc chắn đã vang vọng sang lồng ngực Sunoo.
"Và em cũng yêu anh, Park Sunghoon."
Đầu óc Sunghoon như trống rỗng trong một khoảnh khắc ngập tràn ánh sáng.
Anh không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng cái ôm dịu dàng từ Sunoo và những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh đã kéo anh trở lại mặt đất.
Sunghoon siết chặt vòng tay.
"Làm người yêu anh nhé," Sunghoon khẽ nói, giọng gần như run lên. "Làm ơn."
Một tràng cười khẽ vang lên từ Sunoo, khiến cả hai khẽ rung lên trong cái ôm.
"Em tưởng anh sẽ chẳng bao giờ mở lời đấy."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com