four;
hôm đó là một buổi sáng sớm có mưa phùn.
tôi đi chợ cùng sunoo. em đã quen đến mức chỉ cần tôi im lặng đi bên cạnh, em cũng thấy đủ. chúng tôi ghé hàng rau quen, mua ít đậu hũ và rau cải, rồi quay sang quầy cá. sunoo nói muốn nấu canh rong biển cho mẹ, vì bà dạo gần đây ăn uống chẳng vào, cứ nôn nao cả người.
chúng tôi còn dừng lại mua thêm một bó hoa cúc trắng. em bảo mẹ thích hoa cúc, mùi thơm dịu và ít phấn. tôi cầm hoa cho em, đoạn nói.
"vậy để hôm nào anh mua thêm một chậu nhỏ, để ở cửa sổ nhà em nhé?"
sunoo gật đầu, cười rất khẽ.
mãi chơi nên chúng tôi về nhà trễ hơn thường lệ, khoảng ba mươi phút.
khi trở về, cánh cửa nhà em không khóa.
tôi là người bước vào trước, và đã lập tức lùi lại. trong giây đầu tiên, tôi không hiểu được mình đang thấy gì. rồi khi sunoo chạy vào sau, em đã bấu vào cánh tay tôi, chặt đến nổi đau nghiến khiến tôi bừng tỉnh.
mẹ em nằm trên sàn phòng khách, đầu gối lệch hẳn sang một bên, tóc tai rối tung, máu tràn ra một bên thái dương. gương mặt bà trắng bệch như tờ giấy. ba em đang đứng bên cạnh, tay còn cầm chặt chai rượu vỡ. mắt ông đờ đẫn, không một chút ý thức.
tôi chạy đến, kiểm tra hơi thở của bà. không còn gì nữa. cơ thể bà đã lạnh. nhưng mắt vẫn mở, mở to như thể chết đi trong kinh hoàng.
sunoo không hét. không khóc. không sụp xuống như tôi từng nghĩ. em chỉ ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực bà, giữ yên một lúc. rồi em siết chặt bàn tay ấy, cúi đầu rất sâu, rất chậm, và thì thầm gần như không nghe được.
"...con xin lỗi"
tôi đứng dậy, lao đến giằng chai rượu từ tay ông ta. người đàn ông say rượu chẳng còn sức chống trả. ông ngồi sụp xuống một góc, lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa. cảnh sát đến sau đó không lâu. tôi là người gọi. là người run rẩy khai báo.
tôi chưa bao giờ thấy em như vậy. không khóc, không hét, không nói một lời. chỉ đứng đó, mặt mày trắng bệch, và máu từ người mẹ vẫn còn dính trên áo em.
những ngày sau đó là một chuỗi dài u ám không có điểm dừng.
ba em bị bắt. phiên xử đầu tiên diễn ra chóng vánh. ông ta không thể chối tội, cũng chẳng có gì để bào chữa. khi tòa đọc bản án, sunoo vẫn không khóc. em đứng đó, lặng lẽ như một tượng đá, mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt. không phải ánh nhìn oán hận. cũng không phải tha thứ. chỉ là một sự im lặng lạnh lùng đến rợn người — như thể em đã không còn điều gì để nói với ông ta nữa.
tôi ngồi sau em, nắm chặt hai tay đến tê rần.
sau hôm đó, em không về lại căn nhà đó nữa. nhưng cũng không quay về căn hộ tôi.
em ở tạm nhà một người dì, ngày ngày chạy ngược xuôi lo thủ tục pháp lý, hoàn tất hồ sơ tang lễ, tiếp nhận tài sản thừa kế, xin trích lục tử, chôn cất mẹ lần cuối, làm việc với trại giam để nhận lại giấy tờ từ cha mình. mọi thứ chất chồng, rối bời, và rã rời. vậy mà em vẫn xử lý đâu ra đó, không một lần buông xuôi, không một lời than vãn.
tôi cố gắng xuất hiện bên cạnh em mọi lúc có thể. đưa em đi, đón em về. đợi trước cửa cơ quan, viện kiểm sát, tòa án. mua đồ ăn, pha thuốc bổ, soạn lại giấy tờ giúp em vào ban đêm.
nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là sunoo vẫn kiên cường như ngày đầu. không một chút dao động.
không khóc. không nổi giận. không gục ngã.
em đối diện với nỗi đau bằng thứ bình thản lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai. có lúc tôi gần như hoài nghi, không biết bên trong em còn lại bao nhiêu phần con người. hay tất cả đã bị chôn lấp dưới lớp tro tàn vừa qua.
"em phải lo cho mọi thứ," em bảo, một lần duy nhất, sau khi tôi lặp lại câu "để anh làm cho"
"không ai khác làm được"
tôi gật đầu. nhưng trong lòng lại nhói lên từng đợt.
không phải vì tôi không muốn giúp. mà là vì em không cần đến tôi.
không ai khác làm được — em nói thế.
nhưng tôi biết, điều em thực sự muốn nói là: "em không cho phép bản thân yếu đuối, kể cả trước mặt anh."
mọi chuyện rồi cũng đến lúc phải khép lại.
phiên tòa cuối cùng kết thúc. những giấy tờ quan trọng đã được xử lý xong. tài sản cha mẹ để lại — căn nhà cũ, một ít tiền trong sổ tiết kiệm, vài món đồ trang sức mẹ em giữ từ thời trẻ — đều đã sang tên.
cuộc sống của em quay về quỹ đạo cũ.
tôi từng nghĩ... có lẽ em đã thật sự ổn rồi.
cho đến một tối, tôi đang nằm xem lại đống tài liệu chuyên ngành thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên — khe khẽ, quen thuộc.
tôi đứng dậy mở cửa. và thấy em đứng đó.
ánh đèn ngoài hành lang rọi lên gương mặt em một thứ ánh sáng mờ nhạt, khiến em trông vừa xa vừa gần. tay em ôm theo chiếc túi vải nhỏ. cổ tay gầy và làn da lộ rõ dưới lớp tay áo dài.
tôi không hỏi. chỉ nghiêng người nhường lối.
em vào nhà, đặt túi xuống, ngồi xuống mép ghế sofa — chỗ cũ em vẫn thường ngồi. căn phòng im lặng. tôi đi pha hai ly trà nóng, đặt một ly trước mặt em.
một lúc sau, em cất tiếng. giọng nói đã trầm hơn so với trước đây, như thể những tháng ngày im lặng vừa qua đã mài mòn tất cả góc cạnh.
"em đi hết một vòng rồi, cũng chỉ nghĩ đến nơi này..."
tôi khẽ nhíu mày, nhưng không chen ngang. em nói tiếp, mắt vẫn nhìn vào tách trà.
"có những đêm em tỉnh dậy vì mơ thấy mẹ... có những ngày em chỉ muốn nằm lì ra mà không làm gì cả... nhưng rồi em lại nghĩ nếu mình gục xuống, thì tất cả mọi thứ sẽ đổ theo"
tôi ngồi xuống cạnh em, cẩn thận như sợ chạm trúng một vết thương vô hình. nhìn sang, em đang cười khẽ — cái kiểu cười khiến người ta không biết đó là tự giễu hay đang cố làm nhẹ nỗi buồn.
"em không đến để xin anh giúp gì đâu," em nói, "chỉ là đêm nay, tự nhiên thấy mệt quá"
tôi gật đầu. không hỏi thêm. chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc lâu.
ngoài trời bắt đầu mưa. tiếng mưa lộp độp trên mái hiên. căn hộ vẫn còn ánh vàng nhạt từ đèn bếp hắt ra, tạo nên một quầng sáng ấm áp trong góc phòng.
tôi quay sang, nhẹ giọng.
"sunoo. nếu mệt thì cứ ở lại. ở bao lâu cũng được"
em không nói gì. nhưng tôi thấy em chậm rãi dựa lưng vào ghế, hai mắt khép lại, như thể cuối cùng cũng tìm được một nơi để ngừng gồng lên.
mưa ngoài kia vẫn rơi. nhưng trong căn phòng này, cuối cùng cũng đã có một khoảng lặng đủ dịu dàng để người ta thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com