3.2
Buổi live đã diễn ra được một lúc, Sunoo vẫn rạng rỡ như thường lệ, hướng dẫn mọi người từng bước làm Tiramisu như thể cậu đã làm nó hàng chục lần.
Tối nay, cậu nói chuyện nhẹ nhàng, thoải mái hơn mọi khi. Dường như có ánh hào quang toát ra từ cậu. Không phải trong lời nói, mà trong từng cử chỉ.
Tự tin. Và ngập tràn hạnh phúc.
Cậu làm phẳng lớp kem trên cùng mặt bánh, rồi rắc nhiều chút bột cacao lên, phủ kín như tuyết rơi.
Khi cậu với tay lấy đĩa bánh để quay cho khán giả xem, một bàn tay khác đã xuất hiện trong khung hình trước khi cậu kịp chạm vào nó—những ngón tay thon dài, trắng bóc bám hờ lấy mép đĩa và đẩy nó về phía trước một cách nhẹ nhàng.
Chỉ là một bàn tay. Nhưng thế là đủ.
Khung chat lúc này:
"MỘT BÀN TAY KÌA."
"TÔI BIẾT CÁI BÀN TAY ĐÓ."
"SUNGHOOOOOONNNNNN???"
"ANH ƠI, LỘ MẶT ĐI."
"BỐ MẸ TÔI ĐANG TÁN TỈNH NHAU TRƯỚC MẶT TÔI KÌA."
Sunoo không ngẩng đầu ngay lập tức. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, tập trung nhìn vào món bánh Tiramisu, nhưng cơ thể đã phản bội cậu, khóe miệng khẽ cong lên. Cậu mím môi, rồi bật cười khẽ.
"Anh có muốn ra đây chào mọi người không?"
Một khoảng lặng.
Lại thêm một nhịp nữa.
Rồi, một giọng nói khẽ vang lên ngoài camera: "Anh trông đủ tỉnh táo chưa?"
Sunoo ngước nhìn với một nụ cười đầy yêu thương, khiến mắt cậu cong thành hình trăng lưỡi liềm. "Anh trông hoàn hảo mà. Chỉ là... mắt hơi sưng thôi."
Một tiếng càu nhàu trầm thấp. "Đó là lý do anh không xuất hiện đấy."
Cậu vẫn cố nhịn cười khi quay lại nói với camera. "Anh ấy không chịu đâu."
"NHÌN ANH ẤY NGẠI KÌA 😭😭😭"
"MẮT SƯNG CŨNG ĐƯỢC MÀ TỤI NÀY KHÔNG ĐỂ Ý ĐÂU"
"CẢ NGƯỜI CẬU ẤY GIỜ NHƯ THẤM ĐƯỢM TÌNH YÊU"
"Anh ấy thật sự thức dậy chỉ vì món Tiramisu thôi đó 😭"
Nhưng rồi, một cử động nhỏ nhất lọt vào camera. Một cái đầu từ từ ló ra trong khung hình.
Trán xuất hiện trước. Rồi đôi mắt cún con, nhưng nặng trĩu vì buồn ngủ. Và không gì khác.
"Tôi ở ngay đây nè," giọng nói khàn khàn vang lên.
Sunoo bật cười, cậu cười nhiều đến nỗi phải lấy tay che mặt.
Phòng chat phát cuồng.
"ANH ẤY Ở ĐÂY THẬT RỒI OMG."
"GIỌNG NÓI NÀY. CÁI TRÁN ĐÓ. TÔI HÉT LÊN ĐÂY."
"Đưa anh ấy cái chăn đi, anh ấy toả ra năng lượng bạn trai ấm áp quá."
"Đây là chính là những khoảnh khắc ngọt ngào đời thực, tôi không ổn rồi."
Một lúc sau, phần còn lại của Sunghoon cũng xuất hiện, có chút do dự nhưng dường như đã chấp nhận. Chiếc áo hoodie kéo khóa hờ hững, vài sợi tóc dựng đứng chỉa lung tung, và đôi mắt lim dim của một người vừa ngủ dậy.
"Em bảo em chỉ định dọn dẹp," anh lẩm bẩm, dụi mắt bằng tay áo.
"Rồi anh nghe thấy tiếng đánh kem. Và mùi cà phê espresso nữa. Thế là anh tỉnh giấc."
Sunoo nghiêng đầu, má ửng hồng. "Em chỉ... muốn làm gì đó cho anh thôi mà."
Sunghoon tựa vào cậu, vòng tay ôm lấy eo Sunoo một cách tự nhiên. Đầu anh tựa lên vai Sunoo theo thói quen.
"Em chính là điều anh cần," anh lầm bầm, giọng vẫn còn khàn.
Sunoo chớp mắt. "Anh không được nói mấy lời sến sẩm trên live đâu."
"Ối," Sunghoon đáp, giờ thì cười toe toét. "Chào mọi người."
Bình luận nổ tung với những dòng chữ in hoa.
"TUI BIẾT NGAY MÀ."
"ANH ẤY LÉN LÚT ĐI VÀO NHƯ MỘT CHÚ MÈO NGÁI NGỦ VẬY"
"HOÀNG TỬ BĂNG LÚC NÀY TRÔNG THẬT ẤM ÁP"
"HỌ ĐÁNG YÊU QUÁ TÔI CẦN CẮN MỘT CÁI GÌ ĐÓ"
"TẠI SAO ANH ẤY TRÔNG NHƯ VỪA NGỦ TRONG TỦ QUẦN ÁO CỦA SUNOO VẬY"
Sunoo lắc đầu đầy trìu mến, ngón tay nhẹ lướt qua các khớp xương trên tay của Sunghoon khi anh để chúng lên bàn.
Cậu đặt chiếc Tiramisu đã hoàn thành vào tủ lạnh, rồi quay lại và ngồi phịch xuống trước camera, chống tay và tựa cằm vào như một chú mèo con ngái ngủ.
Sunghoon đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn gà gật, nép người về phía Sunoo như thể có lực hấp dẫn kéo anh lại.
"Tối nay sẽ kết thúc ở đây thôi," Sunoo lầm bầm, mắt chớp chớp suy nghĩ.
"Mình sẽ đăng ảnh thành phẩm vào ngày mai. Nếu như... ai đó không ăn hết một nửa trước khi mình kịp chụp."
Sunghoon khẽ bật cười, nhưng mic đã bắt được. Trầm ấm và quen thuộc.
"TIẾNG CƯỜI ĐÓ 😭"
"Họ nói chuyện thì thầm như thể quên luôn chúng ta đang ở đây vậy"
"Đây chính là mùi vị của tình yêu. Cà phê và cacao cùng tiếng cười khúc khích."
"HỌ PHẢI ĐI ÔM ẤP NHAU NGAY LẬP TỨC."
Lần này Sunoo không hốt hoảng nữa. Cậu quay sang nhìn Sunghoon, người cũng đang nhìn lại cậu với ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ buồn ngủ của anh luôn làm cậu tan chảy.
Cậu mỉm cười, chậm rãi và đầy yêu thương. Nụ cười chỉ xuất hiện khi ai đó đã tìm được nơi gọi là nhà.
"Chúc tất cả mọi người ngủ ngon," cậu thì thầm.
"Ngủ ngon nhé."
Rồi cậu với tay ra ngoài khung hình, nhưng trước khi kết thúc buổi live, ánh mắt cậu lại hướng về Sunghoon một lần nữa. Cậu mấp máy môi.
Lại đây.
Em nhớ anh.
Màn hình live dần chuyển sang màu đen.
"HỌ YÊU NHAU ĐẤY THƯA QUÝ TOÀ."
"Tôi sẽ nghĩ về chuyện này suốt đời."
"Đây chính là hạnh phúc gia đình."
"Chúng ta không hề thua cuộc. VÌ CHÚNG TA BIẾT MÀ."
"Cậu ấy đã cười bằng cả tâm hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com