Chương 4
Tháng ba ở thành phố này, khí hậu khá ẩm ướt và lạnh lẽo, trời thỉnh thoảng đổ mưa.
Kim Thiện Vũ đứng trong nhà nhìn ngoài trời xầm xì, lất phất vài hạt mưa, gió thổi lá cây xào xạc, xoay người dặn dò đám trẻ trong nhà.
"Nào các bạn nhỏ, người trời bắt đầu mưa rồi, trong lúc chờ phụ huynh đến đón, chúng ta cùng nhau hát một bài để trời hết mưa nhé."
"Vâng ạ." Đám trẻ thích thú vui vẻ hát một bài do thầy Kim dạy chúng nó.
Được tầm một lúc, đám trẻ đã về bớt dần, chỉ còn một mình Phác Tại Luân ngồi trong nhà trẻ chờ đợi ai đấy đến đón.
Kim Thiện Vũ thấy vậy, lại gần cậu nhóc xoa đầu: "Tại Luân lại chờ dì đến đón nữa à? Hay thầy ngồi đây nghe con nói chuyện tiếp nhé."
"Không ạ, con nói với dì giúp việc là hôm nay sẽ sang nhà thầy chơi rồi, nên con đang đợi thầy." Phác Tại Luân ngây thơ nói xong khiến Kim Thiện Vũ suýt chút nữa té ra khỏi ghế.
Kim Thiện Vũ cau mày, giọng không hài lòng: "Không được, con phải xin phép gia đình con chứ không phải dì giúp việc, phải có sự cho phép của họ thì con mới có thể sang nhà thầy."
Phác Tại Luân ỉu xỉu, vân vê góc áo, âm thanh buồn bã nói với cậu: "Nhưng ba con và chú con lúc nào cũng bận rộn với công việc, không ai chơi với con cả, về nhà ăn cơm một mình con buồn lắm."
Với một tâm hồn yêu trẻ con như Kim Thiện Vũ làm sao có thể nói không được đây, cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy máy gọi cho bố của Phác Tại Luân. Nhưng khi cậu gọi đến cuộc thứ ba, người này vẫn không bắt máy.
"Chắc ba con đang làm nhiệm vụ rồi đấy ạ, thầy thử gọi cho chú con đi."
Tay Kim Thiện Vũ dừng lại, cậu hơi chần chừ nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh của Phác Tại Luân, một lần nữa cậu cản đảm ấn vào nút cuộc gọi chờ người kia bắt máy.
"A lô." Giọng nói lạnh lẽo bên trong kim loại truyền vào tai cậu.
"Ờm...Phác Tại Luân muốn sang nhà tôi chơi, tôi cần phải có sự đồng ý của gia đình nên mới gọi cho ba của cậu bé nhưng không liên lạc được nên tôi đành gọi cho cậu."
Kim Thiện Vũ khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Phách Thành Huấn bên kia điện thoại.
"Cậu đưa điện thoại cho Tại Luân giúp tôi một chút."
Phác Tại Luân nhận điện thoại từ tay Thiện Vũ, miệng cười toe toét gọi anh: "Chú."
Không biết hai chú cháu nói gì, Phác Tại Luân rất ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, một lúc sau mới đưa điện thoại cho cậu.
"Phiền cậu rồi, hiện giờ tôi cũng đang có một số giấy tờ cần giải quyết gấp, tầm chín rưỡi tối tôi sẽ sang đón thằng bé, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi."
"Được." Kim Thiện Vũ cúp điện thoại, nhanh chóng gửi địa chỉ cho Phác Thành Huấn, sau đó giúp Tại Luân thu dọn đồ đạc, một lớn một nhỏ dắt tay nhau lên xe buýt.
"Oaaa, nhà thầy ấm quá."
"Mau mau vào trong nhà, thầy pha cho con một cốc sữa ấm nhé." Vừa nói vừa áo khoác giúp cậu nhóc.
Hôm nay Lương Trinh Nguyên có ca trực ở bệnh viện, Hi Thừa mè nheo muốn ở lại cùng với em nên bây giờ chỉ có mình cậu và Tại Luân ở nhà.
Kim Thiện Vũ nhanh chóng vào nhà bật điều hoà, dẫn Phác Tại Luân vào phòng khách, bật hoạt hình cho Phác Tại Luân xem, còn mình thì nhanh chóng vào nhà bếp pha một cốc sữa.
Một lúc sau.
Hai thầy trò ngồi trong phòng khách cùng nhau xem phim hoạt hình, cậu nhóc rất ngoan ngoãn, chỉ ngồi im xem phim, thi thoảng có tiếng cười khúc khích.
Kim Thiện Vũ dịu dàng vuốt mái tóc hơi xù của cậu nhóc, bất chợt Tại Luân trèo vào lòng cậu, úp mặt vào ngực cậu.
Có hơi bất ngờ, Kim Thiện Vũ lo lắng hỏi: "Sao vậy Tại Luân? Con khó chịu ở đâu à?"
"Con nhớ bố."
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng chỉ còn những âm thanh phát ra từ TV.
Kim Thiện Vũ im lặng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ.
Cậu cũng vậy, cậu cũng muốn được nhận tình yêu thương của cha nhưng năm đấy nghe Khương Nhã Tĩnh nói người đàn ông ấy không đến thăm cậu dù chỉ một lần.
Kim Thiện Vũ luôn nghĩ, vì lí do nào đó chăng nên ông ấy mới như vậy, cậu không biết dáng vẻ ông như nào, tính tình ra sao nhưng nếu một ngày cậu gặp ông ấy, cậu sẽ không thể gọi một tiếng 'bố', nó quá đỗi xa lạ với cậu.
"Bố con là đội trưởng cảnh sát của HYBE, trăm công nghìn việc, cứ ba giờ sáng là bố phải lật đật dậy đi làm nhiệm vụ, không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ, cũng không có thời gian chăm sóc con, con thương bố lắm."
Khi nói đến đây, Phác Tại Luân lúc này oà khóc, nức nở gọi bố.
Kim Thiện Vũ đau lòng ôm đứa trẻ, Phác Tại Luân còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, cậu không muốn Phác Tại Luân trưởng thành trước tuổi, cậu không muốn đứa trẻ này giống mình.
Lí do Kim Thiện Vũ chọn ngành nghề này không chỉ là yêu chúng, mà còn muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đám trẻ mỗi khi lao vào vòng tay cha mẹ, muốn nhìn thấy đám trẻ nô đùa chạy quanh sân chơi, muốn nhìn thấy những biểu cảm ngây thơ của trẻ nhỏ khi nghe cậu kể chuyện.
Tuổi thơ của Kim Thiện Vũ không trọn vẹn, mẹ thì lạnh nhạt thờ ơ, ép buộc cậu làm cái này cái kia, còn bố thì không biết lưu lạc ở nơi phương trời nào, luôn bị bạn bè trêu chọc là mồ côi cha. Thế nên, cậu muốn bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của mình dành cho những đứa trẻ này tình yêu thương từng chút từng chút một, để đám trẻ có thể cảm nhận được tuổi thơ vốn có ở độ tuổi này.
"Tại Luân của thầy giỏi lắm, biết thương bố này, biết nghĩ cho bố này, con là cậu bé ngoan nhất thầy từng gặp đấy."
Phác Tại Luân sụt sịt, mắt long lanh nhìn cậu, giọng nghẹn ngào hỏi: "Thật ạ?"
"Đúng vậy, để thầy kể cho con nghe, bạn nhà thầy hư lắm, không chịu ăn rau do thầy nấu, như vậy là không thương thầy rồi, đấy là công sức của thầy bỏ ra thì bạn đấy phải biết thương thầy chứ."
Kim Thiện Vũ thấy Phác Tại Luân tâm trạng có vẻ khá hơn, lấy cái khăn giấy bên cạnh lau nước mắt nước mũi cho thằng bé nhưng khi cậu chạm vào mặt Phác Tại Luân, khuôn mặt nóng bừng, hai má đỏ lên, hô hấp khó nhọc liên tục thở ra thở vào.
Kim Thiện Vũ sờ vào trán Phác Tại Luân, hốt hoảng bế cậu nhóc đi thẳng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com