Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại trụ sở cảnh sát HYBE.

Phác Thành Huấn mệt mỏi dựa vào ghế, từ sáng đến giờ anh làm việc không ngừng nghỉ.

Vụ án lần này tương đối khó, hung thủ vô cùng nguy hiểm, tâm lí bất ổn định, mục tiêu là những nạn nhân có đôi mắt màu hổ phách. Nếu không nhanh chóng tìm ra tên tội phạm này thì sẽ có rất nhiều án mạng khác xảy ra.

Anh bật điện thoại lên nhìn đồng hồ, chắc giờ này Tại Luân ăn tối rồi nhưng Kim Thiện Vũ có biết nấu ăn đâu, hoặc có thể nhiều năm không gặp như vậy chắc cậu ấy hẳn đã thay đổi rồi.

Ngồi suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy chuẩn bị đi kiếm gì đó ăn, lúc này điện thoại của anh rung lên, khi anh bắt máy đồng thời có người bước vào.

"Cậu nói gì? Hiện giờ cậu đang ở bệnh viện nào? Gửi  địa chỉ đi, tôi đến ngay bây giờ."

"Làm sao vậy?"

Phác Thành Huấn vội vàng thu dọn đồ đạc, nói: "Tại Luân bị sốt rồi, giờ em chở anh đến bệnh viện."

Tại bệnh viện.

"Nào bạn nhỏ, há miệng cho chú kiểm tra nhé."

Dường như Phác Tại Luân rất sợ cái que chọc trong tay Lương Trinh Nguyên, sợ hãi trốn vào lòng Kim Thiện Vũ, vừa trốn vừa gọi: "Thầy ơi, con sợ."

"Tại Luân, ngoan, đừng sợ, đây là bạn của thầy, chú ấy chỉ cần hô biến phù phép như mấy bạn trong hoạt hình trên TV là con khỏi ốm liền." Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé trong lòng.

"Con không muốn đâu." Phác Tại Luân vẫn không chịu quay ra, trẻ con sinh bệnh nên rất dễ khó bảo, Kim Thiện Vũ vẫn ôn tồn dỗ dành.

Lương Trinh Nguyên thấy có chút buồn cười, em từng gặp rất nhiều đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời, liền sẽ nằm ăn vạ xuống đất hoặc quấy nhiễu không chịu để yên cho em khám nhưng cậu bé này có vẻ ngoan hơn, Phác Tại Luân chỉ bám chặt Kim Thiện Vũ, không chịu buông tay.

Lúc này, có bàn tay nhỏ xíu vỗ vào lưng Phác Tại Luân.

Phác Tại Luân từ từ quay đầu ra, cúi đầu nhìn người đang mặc đồ con vịt ngước lên nhìn mình.

Lương Hi Thừa xoè bàn tay ra, trên tay bé là một viên kẹo dâu vừa nãy được các chị y tá cho, bé khẽ nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nai.

"Cậu ơi, papa mình là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này, đã từng chữa trị các bạn đang ốm liền khoẻ lại ngay. Hãy ăn viên kẹo này nhé, nó sẽ giúp cậu tâm trạng tốt hơn đấy."

Lương Trinh Nguyên mỉm cười, thấy Phác Tại Luân bắt đầu thả lỏng, lập tức nói: "Đúng thế, viên kẹo này thần kì lắm, bạn Thừa Thừa là con chú nên cũng thừa hưởng phép thuật của chú, bạn ấy chắc chắn đã phù phép vào nó rồi."

Phác Tại Luân cảm thấy thú vị, liền nhận lấy viên kẹo từ tay Lương Hi Thừa, sau đó ngoan ngoãn để cho Lương Trinh Nguyên khám bệnh.

Sau một hồi Lương Trinh Nguyên cũng khám xong, tay viết bệnh án mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trên sofa cười khanh khách.

"Bố mẹ đứa bé đâu?"

"Bố Tại Luân..." Kim Thiện Vũ còn chưa nói xong, hai người đàn ông vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Phác Tại Luân đang ngồi trên ghế cười khanh khách, hai người liền thở phào nhẹ nhõm.

"Bố."

Phác Tại Luân mừng rỡ chạy lại chỗ người đàn ông đang đứng, hắn lo lắng kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu nhóc, tuy trán vẫn còn nóng nhưng Phác Tại Luân mặc kệ cơn sốt chóng mặt chạy lại chỗ bố mình.

"Anh là bố đứa bé?"

Kim Thiện Vũ có chút ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp bố của Phác Tại Luân, từ trước tới giờ đều là dì giúp việc đến đón cậu nhóc.

Trong lòng cảm thán không thôi về nhan sắc tuyệt vời này, đẹp trai không kém Phác Thành Huấn.

"Đúng vậy, tôi tên Phác Tống Tinh. Chắc hẳn cậu là thầy giáo của Tại Luân, thằng bé kể về cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc thằng bé."

Kim Thiện Vũ cười hiền, xua tay nói: "Đừng nói vậy, những đứa trẻ trong mầm non đối với tôi đều như con cái cả, không cần cảm ơn đâu."

Phác Tại Luân giật góc áo của Phác Tống Tinh, chỉ vào Lương Trinh Nguyên nói: "Bố ơi, chú bác sĩ này thần kì lắm, chỉ kiểm tra có tí thôi mà con hết sợ cây que đấy rồi nè."

Phác Tống Tinh nhìn theo hướng chỉ tay của con trai, lập tức bất ngờ gọi em.

"Lương Trinh Nguyên."

Lương Trinh Nguyên cũng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt, nghiêm giọng nói: "Bố của đứa bé đến rồi thì kí tên làm thủ tục nhập viện đi, cậu nhóc sốt cao cần phải ở lại bệnh viện điều trị."

Kim Thiện Vũ mang ánh mắt tò mò hỏi: "Hai người biết nhau sao?"

Lương Trinh Nguyên: "Không."

Phác Tống Tinh: "Đúng vậy."

Phác Thành Huấn thấy mình nên rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ, anh ra hiệu cho Kim Thiện Vũ ra ngoài với mình.

"Anh hai, em đi làm thủ tục giúp anh, anh ở đây nói chuyện với bác sĩ nhé."

"Kim Thiện Vũ, cậu đưa Thừa Thừa đi ăn tối hộ tớ, đứa nhỏ này lại dở chứng biếng ăn rồi" Lương Trinh Nguyên khẽ liếc cái đầu nhỏ đang chột dạ nhìn đi chỗ khác rồi nói thêm: "Sau đấy đưa Thừa Thừa về nhà ngủ đi, ở đây tớ không yên tâm."

Kim Thiện Vũ gật đầu, sau đó dắt Lương Hi Thừa đi ra ngoài.

Lương Hi Thừa thân thiện vẫy tay: "Chào Phác Tại Luân nha."

Trong phòng chỉ còn lại Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh, Phác Tại Luân thì được các chị y tá đưa đi thay quần áo.

Lương Trinh Nguyên không nhìn anh, giọng lạnh nhạt: "Anh Phác, Phác Tại Luân bị sốt là do dính mưa. Vào mùa mưa, nồm, nền nhiệt ẩm thấp và thường có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ nên nhiều trẻ nhỏ bị viêm họng, để đảm bảo an toàn, cậu bé cần ở lại điều trị."

Phác Tống Tinh nghiêm túc gật đầu nghe từng câu nói của em, hắn cảm thấy có lỗi trong suốt mấy ngày qua không thể ở bên cạnh chăm sóc Phác Tại Luân, đợi giải quyết xong vụ án này, hắn sẽ về bù đắp cho con trai.

Nhưng lúc này cũng có điều khiến hắn bận tâm.

Phác Tống Tinh cười gượng ha hả: "Cậu bé đấy là con của em và thầy Vũ à? Đáng yêu thật."

Lương Trinh Nguyên bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, nói: "Anh nghĩ cái gì đấy? Tôi với Kim Thiện Vũ là bạn thân, Thừa Thừa là đứa bé bọn tôi nhận nuôi."

Phác Tống Tinh vừa nãy còn ủ rũ, giờ nghe em nói xong hắn liền tràn đầy sức sống, trưng cái bản mặt đáng ghét, cười cười nói: "Vậy sao? Đứa bé đấy có nét đáng yêu giống Nguyên Nguyên hồi còn là bác sĩ thực tập ghê, lúc đấy anh tưởng em là học sinh cấp ba cơ."

"Đừng gọi cái biệt danh đấy." Lương Trinh Nguyên trừng mắt nhìn người đối diện, hừ, đáng ghét, cái tên 'Nguyên Nguyên' nghe ngốc hết sức.

Hai người lần đầu tiên gặp nhau có chút dở khóc dở cười. Ngày hôm đấy, có vụ khủng bố cướp xe buýt chuyên đưa đón học sinh tiểu học, tình hình lúc đấy khá hỗn loạn, bọn cướp đã dùng bọn trẻ để làm con tin uy hiếp cảnh sát. Phác Tống Tinh thời còn trẻ 26 tuổi đã nhậm chức đội trưởng của tổ trọng án hình sự, hắn đã phá được rất nhiều vụ án, thành tích xuất sắc, khiến cục trưởng nở mày nở mặt.

Chỉ trong vòng 30 phút, Phác Tống Tinh cùng các nhân viên cảnh sát khác giải cứu con tin thành công, nhưng không may trong lúc hắn đang thi hành nhiệm vụ thì bị thương ở bắp tay. Lương Trinh Nguyên ngày đó cũng có mặt, em được bệnh viện cử đi theo mọi người để học tập cũng như đề phòng nếu nhiều người bị thương thì có thể ra trợ giúp họ.

Phác Tống Tinh nhìn người có khuôn mặt đáng yêu, hai cái má tròn ủm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc từ tốn nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn.

"Bác sĩ tương lai, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"22."

Phác Tống Tinh ồ một tiếng, nghĩ nghĩ một lúc, hỏi em: "Anh có thể hỏi một câu được không?"

Lương Trinh Nguyên mắt vẫn tập trung cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của hắn, im lặng tỏ ý chờ hắn hỏi.

"Em có chắc mình là sinh viên năm tư không? Nhìn dáng lùn lùn như này không nhầm học sinh...A, em muốn giết anh hả?"

Không để Phác Tống Tinh nói hết câu, Lương Trinh Nguyên đè mạnh bông tăm dính thuốc sát trùng vào vết thương của hắn, thấy hắn im lặng không nói gì nữa, em hài lòng tiếp túc chăm sóc vết thương của hắn.

Nhưng Phác Tống Tinh vẫn không từ bỏ, tiếp tục trêu em: "Tí nữa em muốn ăn cheeseball không? Hay ăn chocoball nhé?"

Lương Trinh Nguyên đang băng bó vết thương cho hắn liền dừng lại mọi động tác, xoay mặt nhìn hắn mỉm cười thân thiện nhưng một giây sau đó, Trinh Nguyên dùng sức kéo chặt tấm vải đang quấn bắp tay cho Tống Tinh.

Phác Tống Tinh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó la hét.

"Aaaaa, cảnh sát đâu, có người muốn giết đội trưởng của các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com