1
Chập chững bước vào một trường quốc tế, Sunoo không có lấy một đứa bạn nào. Thế là chuyện cậu bé loay hoay tìm lớp của mình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tên trap boy Park Sunghoon.
Hắn liền ra tay vồ lấy con mồi ngay tức khắc.
"Em không tìm được lớp của mình hả? Cần anh giúp gì không?"
Vốn định sẽ từ chối vì bản tính hướng nội trước giờ nhưng đôi chân cậu đã mỏi nhừ rồi. Với cả cậu không muốn trễ ngay ngày đầu tiên.
"Tôi học lớp 10A, phiền anh dẫn tôi đến lớp đó."
Sunghoon cố tình hỏi han cậu nhưng có vẻ cậu chẳng muốn trả lời gì, thế là hắn có chút ý muốn trap cậu. Con gái trong trường này bị hắn trap không ít, nhưng đối với cậu thì tên này chẳng qua là một thằng con trai không hơn không kém. Cậu chẳng nhìn hắn quá hai giây.
"Cảm ơn!"
"Em có thể cho anh xin liên lạc không?"
"Tôi không dùng, xin lỗi."
Lần đầu tiên Park Sunghoon có chút khó khăn với con mồi mới, tự cao tự đại quá cũng chẳng tốt đâu. Hắn có chút khó chịu muốn tìm hiểu cậu này nhiều hơn.
Park Sunghoon --> Anh em xã đoàn E.
Má, hôm nay bị một đứa bơ đẹp luôn. Tao đã có ý muốn giúp rồi mà nó đéo muốn nói chuyện với tao gì cả.
👤: Có vẻ như khá khó khăn cho anh Hoon rồi đây. Nhưng mà sớm muộn gì thì con mồi xấu số cũng phải rơi vào lưới tình của anh mà thôi.
Tụi mày quá khen nhưng cái gì càng khó tao càng muốn làm.
👤: Tao cá là một tuần thì đại ca sẽ cua được nó. Haha.
Group của con trai lúc nào cũng đầy những từ ngữ không sạch, với những chủ đề gợi cảm khiến ai đọc cũng cảm thấy ghê tởm. Ví dụ điển hình là hội bạn của Park Sunghoon đây, toàn những video hình ảnh mang tính chất gợi dục cao và cả những câu chửi thề nữa.
Kim Sunoo thầm cảm ơn vì được ngồi một mình ở trong lớp mới. Lớp có số lẻ nên cậu chính là số lẻ ấy. Mấy bạn vào sau cậu muốn ngồi cùng cậu nhưng cũng đều bị cậu từ chối hết thảy. Ấy thế mà tụi nó không cô lập cậu, ngược lại còn hiểu và thông cảm cho cậu.
Tụi nhỏ đã được nuôi dạy như thế đấy, không ai giống ai cho nên rằng đặt mình vào vị trí của người khác và thông cảm là điều nên làm.
"Cậu tên là gì đấy?"
"Tôi tên Kim Sunoo."
"Tên đẹp thật, có gì cần giúp thì cứ nhờ tôi nha."
Cậu bạn ngồi trên quay xuống bảo cậu như thế rồi quay lên. Khoảnh khắc ấy cậu biết mình cũng xứng đáng được người khác quan tâm và giúp đỡ hơn. Quá khứ bị cô lập cậu mong nó sẽ dần tan biến đi, cậu không muốn lịch sử tái hiện lại một lần nữa.
Cậu ít nói lại chẳng hay cười, bao nhiêu xô nước hay vết mực dính trên áo đều là do các bạn học cũ làm. Thời gian đầu cậu cảm thấy tủi thân nhưng bị hoài thì chẳng còn nữa. Mà cậu sợ cảm giác trở nên vô hình trong mắt người khác. Có đứa trẻ đã trưởng thành trong sự tủi nhục như thế đấy.
Cứ như rằng khi ta đi qua những cơn bão thì những cơn mưa đối với ta chẳng là gì nhiều. Cậu sống cũng nhờ số tiền ít ỏi tiền lương hưu của người bà quá cố của cậu mà. Việc cậu học trường quốc tế cũng là do học bổng mà cậu nhận được. Ba mẹ cậu đã bỏ cậu đi rồi.
Trong lòng cậu xuất hiện những khoảng trống không được lấp đầy, khoảng trống tình thương hay là sự kết nối giữa người với người...đối với cậu cũng là điều xa xỉ.
Nhưng mà Sunoo à, cậu hãy nhớ rằng cậu chẳng có ai bên cạnh nên cậu hãy sống tốt phần của mình nhé. Đâu ai được phép chọn số phận của mình đâu, ai cũng phải phấn đấu mà. Hãy sống một đời đáng sống nhé, tương lai của cậu hoàn toàn thuộc về cậu.
Warning: Truyện này mang tâm lý nhân vật bị trầm cảm nhẹ, không khuyến khích mọi người đọc đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com