Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sunoo từ khi có việc làm thì ngày càng bận hơn, cậu phải học cách cân bằng giữa học hành và công việc nên có lúc cậu đuối đến mức không thức nỗi.

"Cậu ổn không đấy?"

"Hơi mệt thôi không sao đâu."

Lượng khách ngày càng tăng khiến cậu phải phục vụ liên tục, bà chủ cũng tuyển thêm người phụ nhưng thời gian này ít ai chịu đi làm nên cậu với chị nhân viên kia phải gồng gánh hết.

Giữa lúc đông khách, có một tên đeo tạp dề chen vào chỗ cậu.

"Cần tôi phụ một tay không?"

Nhờ có hắn nên cậu và chị kia cũng đỡ mệt hơn, cửa hàng cứ thế nổ đơn liên tục. Doanh thu tăng lên đáng kể khiến bà chủ vui đến mức tăng lương cho cả hai.

"Sunghoon nay em không học thêm à?"

"Nay trống tiết...với cả mẹ em bảo em ra phụ."

"Giỏi quá ta, phải ngày nào cũng phụ là tốt rồi. Chị thấy suốt ngày mày đi chơi không đấy."

"Lâu lâu chứ em lười làm ba cái này lắm."

Đang nói chuyện, Park Sunghoon đẩy mắt sang hướng Kim Sunoo đang dọn dẹp rồi hỏi chị.

"Bé nó làm tốt chứ chị?"

"Nhờ nó mà cửa hàng mình mới đông như vậy chứ bình thường khách ít à. Em quen biết gì nó hả?"

"Học chung trường với em!"

"À, bé đó hướng nội. Nó chưa nói với chị quá hai câu liên tiếp luôn á."

Hắn thầm nghĩ, thì ra cậu đối với ai cũng hướng nội hết nên không phải riêng với mình hắn. Lần này hắn phải tranh thủ mới được.

"Nghĩ cái gì đấy, đừng thấy người ta hiền mà dụ dỗ người ta nghe."

"Chị cứ nghĩ xấu em."

Kim Sunoo tan ca rồi chào tạm biệt mọi người về, hắn dừng lại trên người cậu rồi nói.

"Em để quên balo kìa."

"Cảm ơn!"

Học tiếng anh còn chẳng khó bằng làm thân với Sunoo, chuyến này phải mất khá lâu để hắn tiếp cận được cậu rồi.

Vẫn là trên con đường vắng ấy, cậu học sinh vừa mới tan ca lủi thủi đi về một mình. Cảm giác vừa buồn vừa cô đơn đối với cậu như hình với bóng. Cậu sợ rằng nếu một ngày cậu đột nhiên mất đi thì khoảng 30 ngày sau mới có người phát hiện ra. Dường như cậu vô hình trong mắt người ta rồi.

Nhưng và rồi, có một người đến để xua tan cái cô đơn lạnh lẽo ấy. Lần đầu tiên cậu có bạn bè, người bạn đó lúc nào cũng sợ cậu buồn, nhắc nhở cậu hết chuyện này đến chuyện khác. Sợ cậu cô đơn nên lúc nào cũng kè kè cậu, đối với nó thì cậu mới là ưu tiên. Jungwon từng cãi nhau khá nhiều với bạn chỉ vì chơi với Sunoo. Kiểu nếu hai đứa nghĩ chơi với nhau thì Jungwon vẫn còn có bạn còn Sunoo thì chẳng còn ai.

Jungwon

Nghĩ ngơi và đừng thức khuya nhé!

Yêu bản thân mình vào rồi sẽ có người yêu lấy mình thôi.

Sunoo

Có cậu thật là món quà trời ban cho tớ.

Ước gì tớ với cậu sẽ mãi là bạn của nhau!

Jungwon

Đương nhiên rồi.

Cậu làm tớ xúc động quá đi.

Bắt đền cậu đó!

Sunoo

Cậu là người bạn duy nhất của tớ mà.

.

Quy mô cửa hàng của mẹ Sunghoon càng mở rộng hơn, bà đã mở thêm chi nhánh ở rất nhiều nơi. Do quá bận nên bà nhường quyền quản lí lại cho con trai bà. Thừa thắng xông lên, Park Sunghoon dễ dàng có được số điện thoại liên lạc của Sunoo. Ban đầu cậu còn đơ ra đấy nhưng thấy chị cho số thì cậu cũng cho.

Ấy thế nào mà Sunghoon lại nhắn tin riêng qua số điện thoại với cậu là.

Tôi biết cậu vẫn còn ứng dụng mạng xã hội mà cậu lơ tôi. Ngoan ngoãn thì chấp nhận đi, tôi nhắn ở đây không tiện.

Hết cách với hắn rồi.

Kim Sunoo đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Park Sunghoon cười đắc ý vì con mồi đã rơi vào bẫy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Tối đó, Park Sunghoon chúc cậu ngủ ngon. Đáp lại lời chúc đó, là một biểu tượng cảm xúc vô tri vô giác. Tại sao hắn phải bực bội chỉ vì người ta hời hợt với hắn trong khi hắn chỉ đang giả vờ thôi mà.

Nhưng hắn vẫn bực bội.

Park Sunghoon

Thế cậu không chúc tôi ngủ ngon lại à?

Kim Sunoo

Ngủ ngon

Cậu chẳng nhắn gì thêm sau đó, làm hắn tức muốn điên lên. Nguyên hôm đó hắn không ngủ được vì cơn ấm ức vẫn còn chất chứa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com