Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tuần này Sunoo bận kinh khủng vì lớp cậu kiểm tra liên tục, đến Jungwon không vướng bận đi làm thêm gì cũng mệt muốn rã rời vì phải học suốt.

Còn hắn thì suốt ngày làm phiền đến cậu, hết nhắn tin và gọi điện khiến cậu chỉ hận không thể chặn hắn.

Sunoo với đôi mắt thâm quầng đến cửa tiệm, hắn chỉ liếc nhìn em một cái rồi tiếp tục với nhiệm vụ của mình.

"Nếu muốn nghỉ thì xin phép tôi chứ có đâu mà phải mang cái bộ dạng đó đi làm vậy."

Hắn đâu biết rằng nếu cậu nghĩ một bữa thì số tiền tiết kiệm mỗi tuần sẽ giảm đi một ít. Xem ra hắn chưa hiểu cậu lắm nhỉ?

"Tôi không sao!"

Park Sunghoon chợt nhận ra mình đã hơi quá lời.

"Tôi hơi nặng lời, xin lỗi cậu."

Cậu chỉ lướt ngang qua hắn mà chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần. Hắn nổi đóa mà giữ tay cậu lại.

"Đừng có chọc tức tôi."

"Xin anh để cho tôi yên được không? Tuần này tôi không còn tý sức lực nào luôn, anh rảnh không có chuyện gì làm hay sao mà anh cứ nhắn tin cho tôi mãi thế?"

"Người ta quan tâm thì người ta mới nhắn cho cậu, chứ ai rảnh mà nhắn để người khác không xem ra gì?"

Cơn giận trong Sunoo dâng lên đỉnh điểm.

"Ai cần anh quan tâm đến tôi, tôi vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình mà."

"Đồ vô ơn!"

Park Sunghoon trực tiếp nhận lấy cái tát đau điếng. Sunoo giận đến mức quên đi cái mệt mỏi trong người, cậu chỉ vào anh.

"Nhắc lần cuối, đừng động vào tôi."

.

"Cậu thật sự đã tát anh ta sao?"

"Ừ, tôi không kiểm soát được bản thân mình."

"Hắn có đuổi cậu không?"

"Không, anh ấy chỉ im lặng và không làm gì thôi."

"Có cần tôi tìm chỗ làm thêm mới không?"

"Không, dù gì này là do hắn gây ra trước không phải lỗi của tôi."

Yang Jungwon không thể tin đây thật sự là một người. Kim Sunoo thay đổi rất nhanh, đến nỗi người bạn duy nhất của cậu cũng chẳng hề biết. Người ta nói con chó bị đuổi đến ngõ cụt thì nó cũng quay lại cắn vì nó hết cách rồi. Đời này chẳng nhẹ nhàng gì thì cớ gì cậu phải nhịn nhục?

Sau khi hắn nhận được cái tát đó thì hắn nhận ra hắn đã hành động một cách ngu ngốc, trong suốt thời gian qua hắn cũng hơi rung động với cậu rồi. Hắn thích cái dáng vẻ chăm chỉ của cậu, thích luôn cái nét đáng yêu của cậu.

Park Sunghoon

Chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi.

Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về hành động của mình, đã làm phiền đến cậu

Hy vọng cậu cho tôi một cơ hội được sửa đổi.

Kim Sunoo

Không cần đâu.

Anh không làm phiền tôi nữa là được.

Do tôi giận quá nên mới tát anh thôi.

.

Park Sunghoon mấy ngày sau như bị ai nhập, học hành đến phụ mẹ bán hàng đều rất tập trung. Hắn ít nói và tập trung hơn, chính cái dáng vẻ này đã thu hút cậu hơn. Xem ra thì nếu anh cứ duy trì phong độ này thì sớm muộn gì cũng rước cậu về được. Nhưng không có nghĩa là hắn hết quan tâm đến cậu, mà chỉ là âm thầm thôi.

Cậu cắt hoa bị đứt tay, hắn liền đem băng keo cá nhân và dán cho cậu.

"Cảm ơn!"

"Lần sau cẩn thận hơn."

Chị nhân viên làm chung thấy thế thì buộc miệng hỏi.

"Dạo này thấy mày khác quá, trưởng thành lên đôi chút rồi."

"Em đang thay đổi vì một người."

"Ai may mắn thế?"

"...."

Cả hai đứa đều im lặng, một người chưa muốn công khai cho người kia, một người không biết người mà người kia muốn nói là ai.

Là em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com