Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dạo này có nhân viên mới, Sunghoon cũng ít xuất hiện ở cửa hàng hơn. Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm hơn, cậu cũng được thoải mái hơn nhưng cái cảm giác khó chịu và thiếu thốn cứ phủ lấy đầu cậu. Hắn cũng ít truy cập mạng xã hội hơn, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi tình hình ở cửa hàng như thế nào rồi, sức khỏe có tốt không thôi chứ chẳng có nhắn thêm.

Cậu lại muốn hắn làm phiền mình như thường ngày, đi học sẽ nhìn mọi hướng để tìm kiếm bóng dáng người ấy nhưng mãi không thấy vì hắn đã trên lớp mất rồi. Lớp hắn xa lớp cậu lắm, nhiều lúc cậu khó chịu vì hắn xuất hiện nhiều ở khu vực lớp cậu là do hắn cố tình thôi.

Park Sunghoon

Trưa mai đợi tôi mình cùng đi ăn trưa nhé!

Kim Sunoo

Được!

Hắn làm cậu đợi hơn 15 phút ở trên lớp, mặt hắn vẫn lạnh tanh rồi nói câu xin lỗi vì kiểm tra đột xuất. Cậu không quan tâm lắm, cậu nhìn vào mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn cùng cái tiếng thở hổn hển của hắn rồi cười mỉm.

"Vậy hôm nay tôi bao cậu xem như tạ lỗi nhé!"

.

Khi cậu cũng đã dần mở lòng mình với hắn hơn, cậu biết rằng người này đang đồng hành với cậu trên con đường khôn lớn của mình. Cậu cũng đã xác nhận tình cảm đó, một mối tình đầu đơn phương của cậu chàng 16 tuổi. Hắn hình như cũng biết được điều đó nên liên tục tấn công cậu bằng những chai nước ngọt khi cậu đang học thể dục, hay cả những lần đợi nhau ra về cùng trên con đường về. Nhưng lần ra chơi đó, có hai đứa học lớp hắn hút thuốc trong nhà vệ sinh khối 10 có cậu đang trong đó.

"Ê mày, nghe nói thằng Sunghoon đang thay đổi vì người nó thích ha."

"Tao cũng thấy vậy nhưng mà tao không nghĩ rằng nó thay đổi vì cái thằng thích con trai lớp 10 luôn, lúc đầu nó còn nói nó sẽ trap thằng đó mà."

Trap?

"Nhưng chắc do khó đỗ quá nên mới chuyển đối tượng, nghe đâu đang mập mờ với con nào bên lớp cạnh á."

"Cũng phải, nó cái gì cũng đầy đủ nên điều đó là chuyện đương nhiên rồi."

.....

Kim Sunoo ra về, đã thấy Park Sunghoon đang cười nói với một bạn gái ở nhà xe.

Cậu đã không muốn nhớ lại những gì đã nghe lúc ở nhà vệ sinh nhưng tại sao tất cả mọi thứ lại trùng hợp đến mức đau lòng như thế? Cậu xứng đáng với những điều đó à. Lần này Park Sunghoon thắng cậu rồi, hắn không nói gì mà đã gián tiếp tát cậu một cú thật mạnh. Cú tát đau và xé lòng hơn. Người từng kéo cậu ra khỏi những chất nhầy của trầm cảm giờ đây lại đẩy cậu về không thương tiếc.

Cậu cảm giác như mình lại trở thành mình trong quá khứ, không thể nói chuyện hay lắng nghe bất cứ ai. Như đã chết từ giây phút nào mà cậu chẳng hay. Cơ thể vẫn sống nhưng sâu bên trong là cả tâm hồn dần mục ruỗng theo thời gian.

.

"Em đã nghe hết những gì bạn anh nói về anh và em rồi."

Hắn ta quay đầu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng từ từ lại cảm thấy có lỗi. Mắt cậu không biết khi nào đã chảy thành những giọt dài lăn qua mũi và miệng rồi cuối cùng là những đóa hoa đang được cậu cắt.

"Em xứng đáng với những điều như thế hả anh?"

"Sunoo à, anh xin lỗi."

Cậu giương đôi mắt mệt mỏi và đầy oán trách, may là bạn thân cậu chưa biết chuyện này nếu không nó sẽ mắng cậu và đau lòng chết mất.

"Anh không có lỗi, do em quá tin anh thôi."

"Em tưởng khi đó anh thay đổi là vì em nhưng...lại là người khác không phải em. Anh cũng không cần phải quá tự trách bản thân mình đâu, anh được quyền chọn lựa mà. Anh có tất cả, còn em thì chẳng có gì cả. Anh thắng em rồi!"

Hắn ôm em nhưng đã bị em đẩy thật mạnh.

"Có thể là em không muốn nhìn thấy anh nữa, em chỉ muốn được tự mình chữa lành mình. Có lẽ em đã yêu anh rồi, nhưng em sẽ sớm quên thôi."

Cậu như bị ai đó đẩy vào một địa ngục đầy đau đớn, chẳng ai đưa bàn tay ra để níu lấy cậu.

"Nếu bây giờ anh nói anh sẽ vì em mà thay đổi thì em có tha thứ cho anh không?"

"Cứ để nó dở dang đi, anh nhỉ? Nếu thật sự cần thì người ta đã nắm lấy ngay từ đầu rồi. Anh sẽ có được người mới tốt hơn em mà."

.....

Ngày hắn đi sang nước ngoài để du học, chẳng có lời từ biệt nào để lại. Lặng lẽ như cơn gió cuối đông, không ồn ào nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Đâu lại vào đấy, Kim Sunoo lại trở thành một chàng trai trầm cảm. Tự đấu tranh cảm xúc cho mình, không biết mình sẽ đi đâu về đâu.

Nhưng có điều mà cậu không biết là người khiến cậu khóc rất nhiều cũng là người đang ôm lấy mối duyên tình dở dang sang một nơi khác. Nơi đó chẳng ai biết cậu nhưng hắn lại biết rất rõ. Hắn hận chỉ không thể đánh mình một cái thật đau để tỉnh ngộ.

Hắn vẫn hành động một cách ngu ngốc và kết quả là, hắn đã đánh mất cậu.

Cái ngu ngốc nhất của con người không phải là không vươn tay lấy tới được món mình thích mà là đánh mất chúng khi đã từng cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com