Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

Kim Sunoo lại nhận được học bổng đi du học, học bổng bao gồm cả sinh hoạt phí, Tiếng Anh và cả học phí. Thoắt cái đã tới ngày cậu ra sân bay sau khi đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp. Jungwon khóc lóc ôm cậu không chịu buông. Cậu cười mỉm, trên tay là bó hoa của bà chủ tặng do cậu là nhân tố khiến bà vực dậy mở chuỗi cửa hàng hoa.

"Tớ cũng sẽ về mà, Jungwon mít ướt."

"Tại sao cậu lại bỏ tớ ở đây một mình..."

Jungwon học ở trường gần nhà do nó không thể đi đâu xa vì nhớ nhà, đã 18 tuổi nhưng vẫn cứ như em bé.

"Thôi, tớ phải đi rồi. Không thì không kịp mất. Cậu sống tốt nhé!"

"Tạm biệt Sunoo của tớ."

Cậu bước lên máy bay như đã muốn trút bỏ hết những quá khứ ấy, quá khứ nhớ Sunghoon đến mất ngủ, những lúc trầm cảm chẳng có ai bên cạnh và cả một Sunoo yếu mềm. Sunoo đang bước tiếp một khởi đầu mới, một bản thân mới.

Cậu cũng vứt đi những món quà mà người kia đặc biệt tặng cho cậu, nhìn thấy nó thì cậu lại càng đau lòng hơn. Người đến để sưởi ấm nhưng cũng đến lúc người rời đi.

.

Cầm chìa khóa có số phòng ký túc xá trong tay, một mình cậu tự kéo vali và tự dò phòng. Mãi mới tìm được, cậu mở cửa thì thấy một bóng dáng thân thuộc đang đứng chờ sẵn.

"Anh chờ Sunoo 2 năm rồi!"

Giọng hắn khàn đặc nhưng đầy chân thành đi đến đóng cửa lại rồi nhìn cậu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh học trước em 2 năm mà...Hai năm rồi mẹ anh bảo là em vẫn sống tốt, vẫn tươi cười...còn anh thì nhớ em nên mới gầy thế này đấy."

Gầy thì hắn có gầy thật nhưng nói cậu sống tốt thì không hề, cậu sống như không sống...thời gian cứ chậm rãi trôi đi chứ chẳng nhanh như cái cách người đó biến mất khỏi đời cậu. Giờ lại muốn quay lại đời cậu cho cậu thêm chút buồn đau nữa sao?

"Anh lầm rồi, tôi không còn thích anh nữa đâu."

"Vậy cho anh cơ hội để theo đuổi em một lần nữa nhé? Lần này là anh thật lòng, không lừa em nữa. Xa nhau 2 năm là quá đủ rồi."

Hắn tiến đến ôm cậu, cậu không tránh né nhưng cũng không đáp lại. Vừa muốn đồng ý nhưng cũng muốn đẩy hắn ra.

"Lỡ đâu tôi có người yêu rồi thì sao?"

"Mẹ anh và chị ấy không có lừa anh đâu.  Anh hỏi hai người đó hết rồi. Hai năm rồi em vẫn chưa mở lòng với ai cả, giờ thì để anh."

Hắn tiến đến để môi hắn chạm vào môi cậu xong rồi cắn nhẹ.

"Do em không chịu ôm anh này."

Hắn là đại sứ sinh viên của trường nên cũng có xem qua danh sách sinh viên, hắn lướt trúng tên cậu thì mừng rỡ có ý muốn cậu ở cùng với mình.

Thoát khỏi nụ hôn nhưng Sunoo vẫn chưa thoát khỏi quá khứ đen nhám kia, cậu ngồi xuống và khóc thật to. Khóc cho hắn biết được những tủi thân mà cậu chịu khi hắn biến mất.

"Em ghét cái cách anh biến mất rồi giờ lại muốn hàn gắn lại, em ghét anh lắm. Suốt hai năm qua em chưa bao giờ quên được anh cả. Xin anh lần này hãy nói sự thật với em, đừng bỏ em nữa."

Park Sunghoon đau lòng ôm lấy cậu vỗ về, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Lần này thì anh sẽ không đánh mất em nữa đâu."

Lần này, từ nay và sau, anh yêu em bằng cả trái tim mình. Chẳng dối gian gì nữa đâu, hai năm ông trời trừng phạt anh là quá đủ rồi.

"Anh yêu em"

Truyện này có cái kết mở, hạnh phúc là khi cậu đậu vào trường đại học của hắn, ở chung phòng và hai đứa lại yêu nhau. Cái kết không hạnh phúc là cậu vẫn muốn ở lại nước nhà, Sunghoon chờ không nỗi nên đã gặp gỡ người khác và yêu họ. Cuối cùng cả hai bỏ lỡ nhau cả đời.

Nói thật thì Sunghoon trong fic này đợi Sunoo hai năm là do hắn kiên nhẫn chứ đợi lâu quá chán là chuyện bình thường. Ảnh là trap boi mà hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com