Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

[ sunoo. ]

Sunoo nhìn những thùng đồ và vali đang nằm ngổn ngang xung quanh phòng, tất cả như chỉ đang chờ được mở ra. Cậu khẽ thở dài. Còn quá nhiều việc phải làm.

Taeho, đang trong giai đoạn thích bắt chước mọi hành động của ba bé, cũng thở dài theo.

Sunoo bật cười khẽ, liếc nhìn cậu con trai 18 tháng tuổi đang được cậu bế trên hông bằng tay phải.

"Con đang bắt chước ba đấy à, Tae?" cậu hỏi với giọng trêu chọc, tay còn lại khẽ cù nhẹ vào người bé.

Taeho cười khúc khích không dứt, lắc lư người trong tay ba, cố gắng trốn khỏi màn "tấn công" yêu thương ấy.

"Hai ba con đang vui vẻ đấy à?"

Sunoo quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, rồi mỉm cười với alpha đứng đó.

"Cố vui hết mức có thể thôi, trước khi bắt đầu giải quyết đống đồ này."

Jay bước lại gần bên, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"À, mấy cái thùng này sẽ trống ngay thôi mà, anh chắc luôn. Anh biết em thích mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp đến mức nào mà."

Trước khi Sunoo kịp nói thêm lời nào, alpha kia đã bắt đầu làm đủ trò chọc cười Taeho, nhăn mặt, chu môi, trợn mắt, khiến cậu bé lại phá lên cười khanh khách. Bé con giơ hai cánh tay mũm mĩm về phía trước, đôi bàn tay nhỏ xíu xòe ra, ngoắc ngoắc như đòi được bế.

"Jeyyy—"

Taeho yêu quý người alpha ấy vô cùng, và không ít lần Sunoo cảm thấy biết ơn vì có một người bạn tốt như Jay bên cạnh.

Jay đã giúp đỡ cậu rất nhiều, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Không chỉ vậy, hắn còn mang lại hạnh phúc cho Jungwon, mà với Sunoo, điều duy nhất cậu mong cho người bạn thân thiết của mình là một cuộc sống đủ đầy niềm vui và một tình yêu trọn vẹn. Và dường như, Jay chính là người hoàn hảo để làm được điều đó.

Taeho bắt đầu ngọ nguậy nhiều hơn trong vòng tay cậu, vẫn vươn hai tay bé xíu về phía Jay không ngừng. Alpha bật cười, nhẹ nhàng đón lấy cậu bé từ tay Sunoo.

"Anh dắt bé đi dạo một vòng nhé? Em ở lại tranh thủ mở vài thùng đồ đi."

Sunoo liếc nhìn đồng hồ, chắc chắn rằng vẫn còn thời gian trước khi bé đói. Mới hơn 3 giờ chiều một chút, và họ vẫn còn khoảng một tiếng nữa trước giờ ăn nhẹ của Taeho.

Cậu khẽ gật đầu với Jay.

"Ừ, được rồi. Nhưng nhớ quay về trong một tiếng nhé. Nếu bé đói hay khát, mọi thứ em đều để sẵn trên xe đẩy." Vừa nói, Sunoo vừa chỉ tay về phía chiếc xe nôi đang đậu ở hành lang, ngay cạnh cửa ra vào.

Jay gật đầu, bước lại gần chiếc xe.

Sunoo đi theo, giúp hắn mang giày và khoác chiếc áo mỏng lên người Taeho. Mặc dù trời đã sang xuân, nắng ấm rực rỡ, nhưng cậu vẫn không muốn con mình có bất cứ nguy cơ nào bị cảm lạnh kể cả nhỏ nhất.

Sau đó, Jay đặt Taeho vào xe, cài dây an toàn cẩn thận, rồi hắn đẩy xe ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau khi Jay rời đi, để lại Sunoo một mình trong không gian tĩnh lặng. Cậu hít một hơi dài, giãn cơ thể, và vươn vai.

Tốt nhất là nên tranh thủ lúc bé vắng mặt để giải quyết bớt việc.

Đừng hiểu lầm. Sunoo yêu con trai mình hơn tất cả mọi thứ, yêu ngay từ khoảnh khắc cậu biết tin mình mang thai. Nhưng một đứa trẻ luôn đi mang lại vô vàn công việc cho cha mẹ, và rất ít thời gian cho bản thân mình. Mọi thứ đều phải xoay quanh đứa bé, hoặc là làm việc khi bé ở bên cạnh, hoặc là chờ đợi lúc có ai khác trông giúp.

Sunoo biết rằng cậu không có ai để nhờ chăm sóc Taeho, và cậu cũng không muốn gửi bé vào trường mẫu giáo ngay lúc này, vì cậu không muốn ai đó tìm thấy cậu và bé.

Đó cũng chính là lý do mà biển tên trên chuông cửa lại để họ "Park".

Ở Seoul này, cậu không phải là Kim Sunoo, mà là Park Sunoo. Jay đã hứa là sẽ để cậu ở lại đây bao lâu cũng được. Hắn và Jungwon gần như lúc nào cũng bận rộn với công việc, và đây chỉ là căn hộ thứ hai của Jay. Căn hộ chính của hắn nằm ở khu đắt đỏ hơn nhiều trong thành phố. Còn căn này, vì gần sông, nên Jay chỉ sử dụng vào những kỳ nghỉ, như hắn vẫn hay nói.

Sunoo nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống dòng sông Hán với những cây cầu nối liền hai bờ, và tự hỏi tại sao lại có người lại thích ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời và các văn phòng, thay vì được chiêm ngưỡng dòng nước trôi lững lờ giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Cậu lắc đầu và đi vào phòng của Taeho để dỡ một số thùng đồ. Cậu muốn hoàn thành phòng của bé trước tiên, để Taeho có thể cảm thấy như đang ở nhà càng sớm càng tốt.

Phòng của cậu bé nằm bên trái căn hộ, cạnh phòng ngủ của Sunoo và phòng tắm. Để đến đó, phải đi qua căn bếp lớn và khu vực phòng khách. Hầu hết đồ đạc đã được đưa vào căn hộ, chỉ còn lại đồ đạc của Taeho, còn Sunoo thì muốn mua một chiếc giường mới vì cậu không muốn ngủ trên giường của Jay.

Còn một phòng tắm khác và một phòng khách gần cửa ra vào, nằm ở hành lang bên phải. Tuy nhiên, phòng khách bây giờ gần như trở thành kho chứa đồ, nơi Sunoo chất đống tất cả hành lý của họ.

Cậu chỉ kịp vội vàng đóng gói ba chiếc vali sau khi kết thúc cuộc gọi từ bệnh viện, nơi thông báo rằng bà cậu đã qua đời.

Cậu hiểu điều đó có nghĩa gì: người duy nhất bảo vệ cậu đã không còn và giờ là lúc cậu phải rời đi.

Sau những gì đã xảy ra với mình, Sunoo đã chuyển về sống với bà, vì bà là người duy nhất chấp nhận quyết định giữ lại đứa bé và nuôi dạy nó một mình của cậu, bất chấp việc không có sự có mặt của người cha alpha.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi bà cậu bị ốm vào khoảng 8 tháng sau khi Taeho chào đời. Chỉ 4 tháng sau, bà phải trải qua một ca phẫu thuật và nằm viện để điều trị. Thật không may, khối u được cắt bỏ đã kịp lan rộng và chẳng bao lâu sau, bác sĩ thông báo rằng có lẽ bà chỉ còn sống được vài tuần.

Bà cố chấp như mọi khi, nhất quyết đòi xuất viện. Bà trở về nhà, vẫn nở nụ cười hiền hậu, vẫn dịu dàng, vẫn là người bà mà Sunoo luôn yêu thương và khắc ghi trong lòng.

Tuy nhiên, Sunoo đã thấy rõ bà đang ngày càng yếu đi.

Đêm bà ra đi, cơn ho dữ dội khiến bà ho ra máu. Trong hơi thở gấp gáp, bà nắm lấy tay Sunoo, khẽ lắc đầu và dặn cậu đừng gọi xe cấp cứu. Nhưng cậu đã hoảng loạn. Cậu chỉ muốn cứu bà, chỉ muốn làm điều gì đó, nên đã bấm số. Xe cứu thương đến và đưa bà đi. Sunoo ở lại, ôm Taeho đang ngủ ngoan trong vòng tay, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện vừa xảy ra.

Hai tiếng sau, điện thoại reo. Bệnh viện gọi đến để báo tin bà đã qua đời.

Gia đình Sunoo vốn là một cái tên có tiếng ở thành phố nơi cậu lớn lên, nên dĩ nhiên, bệnh viện cũng đã thông báo cho cha mẹ cậu. Và Sunoo biết, ngay khoảnh khắc đó, thời gian của cậu ở nơi này đã kết thúc. Cha mẹ cậu sẽ không để cậu yên. Họ sẽ bắt cậu quay về sống cùng họ hoặc sống với Jihoon, để hoàn tất việc kết đôi với alpha ấy.

Nhưng Sunoo không thể. Cậu không muốn một cuộc đời như thế, không phải cho chính mình, và càng không phải cho Taeho.

Vậy nên, Sunoo đã vội vã thu xếp những thứ quan trọng nhất vào ba chiếc vali. Khi trời vừa hửng sáng, cậu nhẹ nhàng đánh thức Taeho dậy, cố gắng không làm bé hoảng sợ, thay đồ cho cả hai rồi gọi taxi ra ga tàu.

Điểm đến duy nhất trong đầu cậu lúc đó là Seoul, nơi Jungwon, người bạn thời thơ ấu của cậu, đã chuyển đến sống từ một năm trước để theo đuổi con đường dancer. Seoul hiện đại, phóng khoáng và là nơi những omega như cậu có thể sống tự do, không bị ràng buộc bởi những định kiến cổ hủ như ở vùng quê nơi cậu cố trốn chạy.

Sunoo bắt chuyến tàu sớm nhất tới Seoul và gọi cho Jungwon. Em ấy bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên, dường như đã linh cảm được có chuyện chẳng lành khi Sunoo gọi vào giờ này. Phải cố gắng lắm Sunoo mới không bật khóc qua điện thoại khi kể lại tất cả những gì đã xảy ra. Taeho đang ngủ ngon lành trên ngực cậu, và cậu không muốn đánh thức bé dậy. Jungwon đã nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rằng em ấy sẽ đón Sunoo ở ga tàu.

Và đúng như lời hứa, em ấy đã làm vậy.

Jungwon và Jay đã đứng đợi sẵn khi Sunoo bước xuống tàu tại ga Seoul, và chưa bao giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi nhìn thấy ai đó.

Họ đã đón cậu bằng vòng tay rộng mở. Sau vài ngày trao đổi, cả ba thống nhất rằng Sunoo sẽ ở trong căn hộ thứ hai của Jay và ở đó bao lâu cũng được, miễn là cậu cảm thấy an toàn.

Ngay sau đó, Sunoo đổi tài khoản ngân hàng, đổi số điện thoại, và thậm chí đổi cả tên. Ít nhất thì, cái tên trên chuông cửa giờ đây đã là một cái tên khác.

Gia đình cậu giàu có thật, nhưng cậu không nghĩ họ sẽ đi xa đến mức lần ra được số điện thoại mới hay những thông tin như thế này.

Nửa tiếng sau, Sunoo cuối cùng cũng mở xong hai chiếc vali trong phòng của Taeho. Cậu đặt khung ảnh chụp ba người, cậu, bà và Taeho, ngay bên cạnh chiếc cũi nhỏ. Một khoảnh khắc yên bình len lỏi vào căn phòng, ấm áp và thân quen. Như thể bà vẫn còn ở đó, dõi theo hai ba con, mang theo tình thương mà Sunoo luôn khát khao.

Sau đó, Sunoo tiếp tục dọn dẹp căn bếp và tỉ mỉ trang trí lại phòng khách. Thêm khoảng nửa tiếng nữa trôi qua, cậu đã dỡ xong toàn bộ những thùng hàng được giao tới trong mấy ngày gần đây. Chủ yếu là đồ trang trí, dao nĩa và vài món vật dụng nhỏ, may mắn là căn hộ đã được trang bị đầy đủ nội thất. Nhưng Sunoo muốn tạo ra một mái ấm thật sự cho mình và Taeho, nên cậu đã đặt mua thêm một vài thứ.

Anh nhìn quanh một lượt, gật đầu hài lòng với cách những món đồ nội thất màu đen trắng hòa quyện với những chiếc chăn, gối và các điểm nhấn màu sắc mà anh vừa thêm vào. Sunoo khẽ gật đầu, lòng thoáng qua một chút tự hào. Căn hộ giờ đã mang hơi thở của "nhà", không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu.

Cũng gần đến giờ Jay và Taeho trở về, nên Sunoo bắt đầu gom lại những chiếc thùng rỗng để mang đi vứt.

Cậu bước về phía cửa chính, mở ra, tay ôm chồng hộp giấy, sẵn sàng mang chúng xuống dưới nhà.

Đúng lúc Sunoo đẩy cửa ra, một người đàn ông cao lớn và điển trai bước ra từ thang máy.

Anh ta có mái tóc đen được rẽ ngôi giữa, để lộ vầng trán rộng và đôi lông mày rậm đầy sắc nét. Ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính gọng mảnh, và trên người là bộ vest màu xanh hải quân được cắt may hoàn hảo, phối cùng sơ mi trắng và cà vạt đen chỉnh tề.

Người đàn ông liếc nhìn Sunoo một cái, ánh nhìn lạnh lùng ẩn dưới đôi chân mày tối màu, chỉ gật đầu nhẹ rồi rẽ vào cánh cửa ngay cạnh căn hộ của Sunoo. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng anh, một cảm giác kỳ lạ lướt qua cơ thể Sunoo, cái nhìn lạnh lẽo ấy in sâu vào tâm trí cậu, không hề mang đến sự đe dọa, mà là một thứ cảm giác khó tả, phấn khích và mê hoặc.

Chỉ khi cánh cửa cuối hành lang khẽ cạch một tiếng và khép hẳn lại, cậu mới sực nhận ra, người đàn ông đó chắc chắn là hàng xóm mới của mình. Sunoo vẫn còn ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Em ổn chứ?"

Sunoo quay lại và thấy Jay đang đứng đó, đẩy chiếc xe nôi với Taeho đang ngồi ngoan ngoãn bên trong.

Sunoo cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì đó lén lút, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội vã xoa cổ mình một cách lúng túng và gật đầu.

"Ừ, mọi thứ đều ổn cả!"

Sau đó, cậu cúi xuống tháo dây an toàn cho Taeho khỏi xe nôi. Cậu bé cười khúc khích, vui sướng khi được ba nhấc bổng lên.

Cả ba bước vào trong nhà.

Jay đẩy chiếc xe nôi sang một bên và đảo mắt nhìn quanh.

"Wow, em nhanh thật đấy, Sunoo! Có vẻ như em đã dỡ xong tất cả rồi nhỉ?"

Sunoo lắc đầu, rồi bước về phía bếp, nhẹ nhàng đặt Taeho vào ghế ăn trước khi bắt tay vào chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho cậu bé.

"Không, em vẫn còn chút hành lý ở phòng ngủ. Nhưng em sẽ dỡ sau, khi Tae ngủ."

Chưa kịp tiếp tục câu chuyện, điện thoại của Jay bỗng reng lên và hắn nhanh chóng nhận cuộc gọi. Sau một cuộc trò chuyện ngắn mà Sunoo không mấy chú ý, Jay cúp máy.

"Sunoo, anh phải đi rồi. Một trong các người mẫu cho buổi chụp hình của anh gặp vấn đề với bộ váy. Anh xin lỗi, anh—"

Sunoo quay lại nhanh chóng, giơ tay lên ngắt lời Jay.

"Jay hyung, thật sự không sao đâu! Anh và Jungwon đã giúp em rất nhiều rồi, anh không cần phải ở đây suốt với em. Em rất biết ơn vì hôm nay anh đã giúp em chuyển nhà. Không sao đâu, anh cứ đi đi. Em có thể xoay xở được. Và em sẽ mời anh ăn tối sớm thôi!"

Giờ đến lượt Jay lắc đầu.

"Không cần phải vậy đâu!"

"Em biết, nhưng em muốn thế mà, được không? Ít nhất hãy để em nấu cho anh và Jungwon một bữa!"

Jay cười khẽ và gật đầu, không tìm ra cách nào để cãi lại omega kiên quyết này. Hắn biết rõ tính bướng bỉnh của Sunoo. Hắn và Jungwon đã ở bên nhau hơn một năm, và hắn hiểu rõ sự cứng đầu mà cả hai omega này có.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ hẹn ngày khi Wonie trở về vào tuần sau. Em ấy chắc chắn muốn gặp em và Tae lắm rồi!"

Sunoo mỉm cười khi tưởng tượng về khoảnh khắc đoàn tụ ngọt ngào giữa Taeho và người chú yêu thích của bé (như Jungwon vẫn hay gọi). Omega trẻ tuổi ấy thực sự mê tít Taeho, và Sunoo không thể trách được. Cậu liếc nhìn Taeho với ánh mắt yêu thương, khi bé đang gõ tay nhỏ xíu lên bàn, lảm nhảm những lời chẳng rõ ràng.

"Ngày nào em ấy sẽ về vậy?"

"Vào thứ Hai. Em ấy đang ở Paris, rồi có một công việc mẫu ảnh ở Barcelona trong hai ngày, bắt đầu từ ngày mai, và sẽ về lại đây vào tối Chủ Nhật."

Sunoo gật đầu, chỉ có thể tưởng tượng ra cuộc sống đầy thú vị mà người bạn thời thơ ấu của cậu đang trải qua.

"Được rồi, em sẽ nhắn tin cho em ấy sau, rồi chúng ta sẽ chọn một ngày để gặp!"

Jay gật đầu và nói lời tạm biệt để đến gặp người mẫu đang gặp vấn đề với của mình.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Taeho và ôm Sunoo một cái nhẹ nhàng trước khi rời đi, để lại hai ba con một mình trong căn hộ.

Sunoo hoàn thành nốt công việc chuẩn bị, rồi ngồi xuống cạnh Taeho để cho bé ăn.

Đột nhiên, cả căn hộ trở nên yên tĩnh đến lạ.

***

[ sunghoon. ]

Park Sunghoon lùi chiếc xe của mình ra khỏi bãi đậu và cuối cùng cũng chuẩn bị về nhà.

Anh vẫy tay chào nhân viên giữ xe khi điều khiển chiếc Lexus LS màu đỏ đậm ra khỏi bãi đậu của tòa nhà văn phòng nơi công ty luật của anh đặt trụ sở.

Hôm nay, alpha rời đi khá sớm vì tối nay anh sẽ tham dự bữa tối sinh nhật của mẹ. Anh không phản đối việc làm thêm giờ và bỏ qua bữa tối đó, nhưng Heeseung đã quen biết gia đình anh từ lâu, và đương nhiên biết hôm nay là sinh nhật mẹ anh.

Vì vậy, Sunghoon không có quyền quyết định mình sẽ làm việc bao lâu hôm nay. Heeseung đã ra lệnh cho tất cả nhân viên không giao thêm công việc cho anh sau 3 giờ chiều. Vào lúc 3:30, alpha giám đốc điều hành bước vào văn phòng của Sunghoon và gần như "đuổi" người đồng sáng lập của y ra khỏi nơi làm việc.

Sunghoon suýt nữa đã nổi cáu, nhưng anh không muốn nhân viên thấy mình như vậy, vì vậy đành chấp nhận số phận và rời bàn làm việc với một tiếng thở dài.

Trên đường tới thang máy, Jake và Riki vẫy tay chào anh, cậu em út còn nhanh chóng nói "Chào Yeji-noona giùm em nhé."

Sunghoon gật đầu và tiếp tục bước xuống cầu thang xuống bãi đậu xe.

Khi dừng lại ở đèn đỏ, anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khi chờ đèn xanh.

Những cây anh đào bắt đầu nở hoa và không khí ngày càng ấm dần lên. Mùa xuân thật sự đã đến gần, khiến Sunghoon bỗng cảm thấy lâng lâng, một cảm giác vui tươi khó tả.

Hai mươi phút sau, chiếc xe rẽ vào bãi đậu xe ngầm của khu chung cư nơi Sunghoon đang sống. Nó gần với sông Hán và Sunghoon rất thích mỗi khi ra ban công để có thể thưởng thức cảnh quan tuyệt đẹp của dòng sông. Anh lớn lên trong một biệt thự ngoài thành phố Seoul, bao quanh là không gian xanh tươi và yên bình. Seoul đối với anh là một cuộc phiêu lưu trong những năm đại học, và anh rất yêu căn hộ một phòng ngủ mà mình đã ở thời đó ngay giữa lòng khu Hongdae. Tuy nhiên, khi mở văn phòng luật, anh rất vui vì có thể rời khỏi trung tâm thành phố và đến một khu vực yên tĩnh hơn.

Mặc dù vậy, anh vẫn thích đến các quán bar và nhà hàng cùng Heeseung và bạn bè, tận hưởng nhịp sống sôi động của cuộc sống ban đêm. Nhưng chẳng có gì sánh được với cảm giác thức dậy trong sự yên tĩnh tuyệt đối sau một đêm ồn ào và náo nhiệt.

Mặc dù vậy, anh cũng không sống một cuộc sống quá phóng túng. Anh thích ra ngoài, nhưng chưa bao giờ dẫn ai về nhà. Anh có thể đếm được trên một bàn tay số lần đã dẫn ai đó vào nhà nghỉ. Và anh cũng không quá kén chọn. Là một người lưỡng tính, anh cởi mở với tất cả các giới tính thứ hai. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa có ai thực sự làm anh cảm thấy hứng thú.

Sunghoon khóa xe sau khi đỗ và bước ra khỏi xe, hướng đến thang máy.

Ngay khi anh sắp ấn nút gọi thang, điện thoại của anh đổ chuông. Anh rút điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy mẹ gọi đến. Alpha thở dài trước khi bắt máy.

"Chào mẹ."

"Hoonie, con yêu của mẹ! Con khỏe không?"

Giọng của bà nghe phấn khích và ngọt ngào như đường vậy. Có thể một số người sẽ nói rằng bà giả tạo và quá khích, nhưng đó chính xác là cách mà Kim Nami, mẹ anh, luôn cư xử. Khi bà thích ai đó, bà thể hiện rõ ràng và ồn ào, luôn ca ngợi người đó mỗi khi có cơ hội. Hãy tưởng tượng bà sẽ như thế nào khi yêu ai đó, như là chồng bà hay con cái của bà.

"Con khỏe, mẹ ạ. Còn mẹ thì sao?"

"Ôi, mẹ tuyệt lắm! Các con sắp đến ăn tối vào tối nay rồi, con không quên đúng chứ?"

"Dĩ nhiên là con không quên, mẹ ơi. Dù sao thì cũng là sinh nhật của mẹ mà!"

"Ừ, ừ, đúng rồi. Heeseung có nhắc con về điều đó không?"

Sunghoon khẽ cười, alpha kia đã luôn là một trong những người mà mẹ anh yêu thích kể từ khi anh giới thiệu họ với nhau hồi còn đại học.

"Không, thật ra anh ấy không nhắc đâu! Con nhớ sinh nhật của các thành viên trong gia đình mà!"

"Mhhmm. Vậy chắc chắn nó đã đuổi con về sớm để con đến bữa tối đúng giờ, không quá muộn phải không?"

Sunghoon bật cười, mẹ anh hiểu anh quá rõ.

"Mẹ biết ngay mà," bà cười to.

"Được rồi, mẹ ạ, con vừa về đến nhà. Con sẽ tắm rửa và đến ngay nhé."

"Ừ, nhanh lên! Yeji và Sihyuk sẽ đến cùng Minji trong một giờ nữa."

"Được rồi, được rồi. Con sẽ đến càng nhanh càng tốt!"

Họ nói lời tạm biệt rồi cúp máy, Sunghoon cuối cùng cũng nhấn nút gọi thang máy.

Sunghoon cảm thấy háo hức khi sắp gặp lại em gái mình, họ đã không nói chuyện với nhau một thời gian rồi, vì cô ấy bận rộn với vai trò làm mẹ và làm vợ. Tuy nhiên, Yeji luôn là một người vô cùng quan trọng đối với anh. Chồng cô, Sihyuk, là một alpha tốt bụng. Mặc dù có chút cổ hủ trong một số chuyện, nhưng Yeji dường như rất hạnh phúc với anh ta. Còn Minji, con gái của họ, thì dễ thương vô cùng. Thực ra, mỗi lần Sunghoon gặp cô bé, Minji đều đang ngủ ngon lành, nhưng theo lời mẹ anh kể, cô bé rất ngoan và không bao giờ gây phiền phức.

Nếu một ngày nào đó Sunghoon có con, anh mong rằng chúng cũng sẽ yên tĩnh và dịu dàng như Minji.

Nhưng nói thật, Sunghoon không mấy quan tâm đến trẻ con. Anh không hứng thú với những định kiến xã hội về các giới tính thứ hai và hình mẫu gia đình lý tưởng mà người ta thường vẽ ra.

Xã hội mong đợi omega phải có con và chỉ nên ở nhà chăm sóc gia đình, trong khi các alpha sẽ làm việc vất vả và kiếm tiền cho cả nhà. Sunghoon không thấy vấn đề gì nếu bạn đời của anh ra ngoài làm việc, dù họ là omega hay alpha. Anh cũng không thể chấp nhận cách mà các alpha có thể tùy tiện hành xử với omega mà không phải chịu trách nhiệm gì, điều đó luôn khiến anh cảm thấy bất công.

Đó chính là lý do anh quyết định trở thành luật sư, để đại diện cho những người bị thiệt thòi bởi pháp luật. Anh muốn ít nhất có thể mang lại một chút công lý cho họ, dù không phải vụ án nào cũng thành công. Tuy nhiên, những vụ án như thế này thường không mang lại thu nhập cao.

Vì thế, anh cảm thấy may mắn khi gặp được Heeseung trong suốt thời gian học đại học và quyết định cùng nhau mở văn phòng luật. Heeseung, với sự thông minh và tài năng của mình, đã giúp họ tiếp cận những vụ lớn có liên quan đến các tập đoàn, mang về rất nhiều nguồn thu nhập lớn. Sunghoon thì không hề phàn nàn, anh biết rằng chính nhờ Heeseung mà họ có thể duy trì văn phòng ổn định và có đủ điều kiện để tiếp tục chiến đấu vì công lý.

Sunghoon xuất thân từ một gia đình giàu có, vì vậy anh đã đầu tư một khoản tiền lớn khi mở công ty, nhưng hiện tại chủ yếu là các vụ án của Heeseung giúp trang trải các chi phí và trả lương cho nhân viên.

Thang máy kêu "ding" và cửa mở ra, Sunghoon bước vào. Anh ấn nút lên tầng trên cùng. Chỉ có hai căn hộ trên đó, một là của anh, một căn còn lại nằm ngay cạnh nhưng không có ai sống ở đó, vì vậy nó gần như là một tầng riêng biệt dành cho anh.

Trong lúc thang máy đi lên, nó dừng lại ở tầng trệt, một người đàn ông đẩy xe đẩy và bế một đứa trẻ bước vào. Người đàn ông có mái tóc đen, mặc quần tây nâu và áo sơ mi caro nâu-be, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác suit đen rộng và đeo kính aviator màu nâu. Đứa trẻ trong xe đẩy mặc một chiếc áo nỉ trắng với mũ nâu và quần thể thao nâu-trắng. Đôi giày thể thao trắng trên chân bé trông rất sành điệu, giống hệt như "cha" của cậu bé.

Người đàn ông khẽ gật đầu với Sunghoon, và anh cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ, lịch sự. Chỉ vài giây sau, mùi hương đặc trưng của alpha từ người đàn ông ấy lan khắp khoang thang máy, nồng nàn nhưng không gắt, khiến Sunghoon nhận ra, hắn ta cũng là một alpha.

Anh liếc nhìn bảng điều khiển, nhưng người kia không bấm tầng nào. Một thoáng bối rối lướt qua trong đầu Sunghoon, song điện thoại anh lại kêu "ting" một tiếng, kéo sự chú ý của anh đi.

Thang máy tiếp tục lao vút lên trong khi Sunghoon mở tin nhắn vừa đến. Là em gái anh, cô ấy gửi một bức ảnh của Minji, mặc một chiếc áo phông trắng chấm bi đỏ và váy màu be. Đôi chân nhỏ đi tất ren trắng cùng đôi xăng-đan cùng màu, trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ bé.

"Minji háo hức muốn gặp chú Hoonie lắm đó!"

Sunghoon bật cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Ừ thì, cứ như thể con bé biết rõ ai là chú mình và hôm nay là ngày gì vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ của Minji, tim anh cũng mềm ra đôi chút.

Thang máy phát ra tiếng "ding", báo hiệu đã đến nơi.

Sunghoon ngẩng đầu lên, là tầng của anh. Anh bước ra ngoài mà không nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi nhận ra người đàn ông với đứa trẻ vẫn chưa rời đi.

Tuy nhiên, anh chẳng có thời gian để bận tâm, vì ngay lúc đó, cánh cửa căn hộ bên cạnh bật mở, và một người bước ra.

Mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ gọn và sắc nét. Làn da trắng như sứ, đôi mắt nâu đỏ ánh lên l dưới ánh đèn trần. Có điều gì đó hoang dại nhưng đầy cuốn hút ở ánh nhìn ấy, như thể một con cáo vừa tỉnh giấc trong khu rừng yên tĩnh.

Cậu ta... đẹp một cách phi thực tế.

Hương thơm của người kia nhanh chóng lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng giác quan của Sunghoon, ngọt ngào, dịu dàng mà mê hoặc đến lạ. Anh chỉ kịp gật đầu nhẹ như một lời chào, rồi bước tiếp với vẻ bình thản gượng gạo. Nhưng từng bước chân lại nặng trĩu bởi vẻ đẹp và mùi hương quyến rũ cứ vấn vít lấy anh, khiến lòng bỗng xao động không lý do. Sunghoon nhanh chóng đến trước cửa nhà mình, mở khóa và bước vào trong như thể trốn chạy khỏi dư âm còn vương lại nơi hành lang, nơi vừa có một người khiến anh gần như quên mất cách thở.

Anh để cánh cửa khép lại sau lưng và cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Sunghoon bước tới và liếc nhanh qua mắt mèo trên cửa. Anh thấy omega kia mỉm cười ngượng ngùng với alpha vừa bước ra khỏi thang máy. Là... đang đỏ mặt sao?

Cả hai nhanh chóng bước vào căn hộ kế bên và đóng cửa lại.

Hừm. Chắc họ là một cặp rồi.

Tuy nhiên, có một điều khiến Sunghoon bối rối.

Đứa bé kia.

Cậu bé ấy hoàn toàn không mang chút dấu vết mùi hương nào của alpha kia. Chỉ vương vấn mùi dịu nhẹ, thuần khiết và ngọt ngào của omega.

Sunghoon vốn không phải kiểu người sống theo lề lối hay khuôn mẫu xã hội, nhưng một cặp đôi chưa kết đôi chính thức lại có con, và đứa bé rõ ràng không mang mùi hương của alpha kia, thì đúng là điều hiếm thấy. Nhất là ở trong một khu căn hộ cao cấp như thế này. Chỉ những gia đình giàu có và thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể sở hữu nhà tại đây, điều đó đồng nghĩa với việc hai người kia hẳn thuộc về một trong những gia tộc quyền lực nhất Seoul. Mà những gia tộc như thế thì sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện một omega và một alpha sống cùng nhau khi chưa kết đôi chính thức, lại còn nuôi con riêng.

Có lẽ anh sẽ khéo léo dò hỏi mẹ một chút xem có tin tức gì không. Hoặc hỏi Yeji cũng được. Nếu có người biết được chuyện này, thì chắc chắn là một trong hai người đó.

***





lần này quyết định chọn longfic he 🤗 đăng trước để mai dồn tinh lực cho enchella của 7 cháu nhé =))))))

buồn cười là từ glory days sang đây mỗi lần anh sunghoon gặp em sunoo lần đầu tiên thì đều có 1 câu là "ẻm đẹp đến mức không có thật" =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com