10.
[ sunghoon. ]
"Anh còn mua cả bình sữa nữa à?"
Giọng Yeji đầy ngạc nhiên, và Sunghoon thì hơi chạnh lòng, như thể cô không tin rằng anh sẽ nghĩ xa đến thế khi xuống cửa hàng.
"Anh đoán là em có thể chưa mang theo đủ mọi thứ," Sunghoon đáp, tay ôm chăn gối ra phòng khách. Anh đâu có phòng dành cho khách, nên em gái anh và Minji sẽ ngủ trong phòng, còn anh thì nằm tạm trên sofa.
"Dù vậy, anh chu đáo thật đấy. Em nghi là Sihyuk còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Dù anh ấy mới là cha của bé."
Sunghoon khẽ hừ một tiếng khi nghe thấy giọng buồn buồn của cô, "Em vẫn chưa kể rõ cho anh chuyện đã xảy ra."
Cô thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn Minjj trong vòng tay, cô bé đã ngủ say từ bao giờ.
"Chỉ là... anh ấy quá bận bịu với công việc suốt, rồi xong việc thì thường đi nhậu với đồng nghiệp. Cũng không hẳn là tệ lắm, chỉ là bọn em cãi nhau, và anh ấy không hiểu em."
Sunghoon không tin đó là toàn bộ câu chuyện, nhưng Yeji đã quay mặt đi, rõ ràng cho thấy cô không muốn nói thêm. Alpha mím môi, không muốn gặng hỏi nữa. Dù vậy, trong lòng anh đã thầm quyết định sau này nhất định sẽ đến thăm cô thường xuyên hơn.
"À đúng rồi," Cô bất ngờ quay lại, "kể em nghe về Sunoo đi!"
Alpha nhìn cô ngơ ngác, "Có gì mà kể?"
"Thì em đâu biết. Nhưng chắc chắn là có gì đó. Nếu không thì em hỏi làm gì?"
Sunghoon quay mặt đi, má hơi đỏ lên trước khi trả lời.
"Cũng không có gì nhiều. Bọn anh khá hợp nhau."
Yeji bỗng tiến lại gần, đôi mắt tinh anh lướt khắp gương mặt anh như thể đang tìm kiếm một lời nói dối ẩn giấu.
"'Khá hợp nhau' thôi á? Nghe không thuyết phục lắm đâu, em thấy cuối tuần mà hẹn nhau ăn sáng thì cũng phải hơn mức 'khá hợp nhau' rồi đấy. Em cảm giác hai người cực kỳ thoải mái khi ở cạnh nhau."
Sunghoon không kìm được nụ cười, nếu Sunoo thực sự cảm thấy thoải mái bên anh, thì đúng là một bước tiến lớn rồi.
"Ô ô- đừng nói với em là... anh đang yêu nha?"
Anh quay sang nhìn Yeji, người đang nở một nụ cười không thể trêu ngươi hơn được nữa.
"Thôi, đừng có chối," cô cười khúc khích, "em thấy rõ ánh mắt anh nhìn anh ấy, với ánh mắt anh ấy nhìn anh. Em chắc chắn là hai người thích nhau luôn!"
Sunghoon bật cười trước sự tinh ý của em gái, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Có thể... anh thích em ấy thật. Và có lẽ em ấy cũng có chút tình cảm với anh. Nhưng bọn anh chưa thể bước vào một mối quan hệ ngay lúc này. Cuộc sống của em ấy giờ đang ngổn ngang đủ điều, và anh chắc rằng tình yêu là điều cuối cùng em ấy cần, hay thậm chí là muốn, lúc này."
Gương mặt Yeji chùng xuống, và Sunghoon chỉ có thể nghĩ rằng anh cũng đồng cảm với nỗi buồn đó. Có gì đó thật tiếc nuối trong chuyện này, nhưng nó sẽ không ngăn anh chứng minh cho Sunoo thấy, rằng anh luôn ở đây, và sẽ ở lại, miễn là Sunoo cần.
"Tiếc thật. Em thấy anh ấy dịu dàng và dễ thương lắm. Còn bé Taeho thì đúng là một thiên thần nhỏ."
Sunghoon gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, "Em nói đúng. Họ tuyệt vời lắm. Chính vì thế anh muốn chắc rằng họ được bình yên, được hạnh phúc, và không có điều gì tổn thương họ."
Yeji nhìn anh đầy quan tâm.
"Nghe như thể đã có chuyện rất tệ xảy ra với họ."
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Nhưng Sunoo chưa kể, và em ấy cũng không cần phải kể. Và dù chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ bảo vệ em ấy."
Em gái anh không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
"Dù là chuyện gì, em cũng luôn ở bên anh. Nếu anh ấy quan trọng với anh, thì cũng quan trọng với em."
Sunghoon nhẹ nhàng kéo cô vào một cái ôm thật khẽ, cẩn thận để không làm bé con đang ngủ trong vòng tay cô thức giấc.
"Cảm ơn em, Yeji. Anh trân trọng điều đó lắm. Và anh cũng luôn ở đây vì em và Minji. Nếu một ngày nào đó Sihyuk nhận ra mình may mắn thế nào khi có một gia đình như thế này, thì anh cũng sẽ đứng về phía cậu ta."
Yeji khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn mà anh biết rất rõ. Anh biết giữa cô và Sihyuk có nhiều điều xảy ra hơn những gì cô chia sẻ, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu càng cố gặng hỏi, cô sẽ càng im lặng. Yeji là một người dịu dàng, nhưng cũng cứng đầu chẳng kém ai.
"Cảm ơn em, thật sự." Sunghoon nói, giọng trầm lại đầy chân thành. "Giờ thì đi nghỉ đi, để anh trông Minji cho."
Yeji gật đầu rồi bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Minji xuống giường rồi biến mất vào phòng tắm để thay đồ. Sunghoon ngồi bên giường, đôi mắt dõi theo đứa cháu gái đang ngủ say. Cái đầu bé xinh nghiêng về phía phải, tay chân nhỏ xíu duỗi ra khắp giường, bàn tay bé làm thành những nắm đấm nhỏ xinh. Một cảm giác yêu thương trào dâng trong lòng anh, khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô bé ngay lúc này. Và rồi, một nỗi khát khao bất chợt xuất hiện trong lòng anh. Cảm giác như anh đang ao ước có một đứa bé của riêng mình, nghĩ đến việc Yeji và Sunoo đã hạnh phúc biết bao khi có một đứa con gọi là của mình.
Alpha lắc đầu, nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ ấy.
Một lúc sau, Yeji quay lại phòng, thay sang bộ đồ thể thao và áo phông mà Sunghoon không nhận ra. Chắc chắn đó không phải là những bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn cho cô.
"Em có mang theo đồ của riêng mình à?"
Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua khi Yeji bước gần lại, và anh biết câu trả lời ngay trước khi cô kịp lên tiếng.
"Sunoo đưa cho em mấy bộ này. Em đoán là anh sẽ chuẩn bị đồ ngủ cho em, nhưng em sợ chúng sẽ quá rộng, và quả thật là đúng! Em đã hỏi Sunoo xem có thể mượn tạm đồ của anh ấy không, và anh ấy đồng ý. Em để đồ của anh lại trong phòng tắm rồi."
Khi nhìn thấy những bộ đồ của Sunoo vừa vặn với vóc dáng của Yeji, Sunghoon mới nhận ra cỡ người của omega ấy nhỏ bé đến nhường nào. Cảm giác muốn bảo vệ cậu trong anh lại càng mạnh mẽ hơn.
"À, thế à."
Yeji nhìn anh, mỉm cười một cách đầy hiểu biết, rồi đẩy anh đi.
"Đi ngủ đi, anh trai yêu quý. Em cần ngủ ngay bây giờ. Minji chắc chắn sẽ dậy đòi ăn trong ba giờ nữa. Em xin lỗi trước nếu có làm anh tỉnh giấc nha."
Sunghoon vẫy tay, cười nhẹ, "Không sao đâu. Dù sao thì anh cũng không cần nhiều giấc ngủ vào tuần này."
Sau khi đã nằm xuống và thu mình trên chiếc sofa, Sunghoon suy nghĩ lại về cả ngày hôm nay.
Khi anh trở về từ cửa hàng, anh đã thấy Sunoo và em gái mình đang trò chuyện sôi nổi, trong khi hai đứa trẻ chơi đùa một cách bình yên ở góc vui chơi. Nếu không phải vì cảm giác lo lắng, như thể có ai đó đang theo dõi anh, có lẽ anh đã tận hưởng khoảnh khắc ấy hơn rất nhiều, hai omega mà anh quý mến đang ngồi cạnh nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Họ ở lại nhà Sunoo thêm một tiếng nữa, cho đến khi Taeho cần ngủ trưa và họ tạm biệt nhau. Sunghoon nhanh chóng xin lỗi Sunoo vì có lẽ đêm nay họ sẽ không thể gặp nhau trên ban công, và Sunoo chỉ khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nhớ lại cảm giác kỳ lạ ban nãy, Sunghoon cầm điện thoại lên để viết một tin nhắn.
[Sunghoon] Chào Sunoo... Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì bữa sáng nay và xin lỗi vì sự chia tay đột ngột.
Anh đặt điện thoại xuống và đợi tin nhắn trả lời, không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với một lời cảnh báo. Tuy nhiên, nếu Sunoo không trả lời trong thời gian tới- đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình. Anh vội vàng cầm điện thoại và mở tin nhắn vừa đến.
[Sunoo] Không có gì đâu! Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng thật vui khi được gặp em gái của anh. Cô ấy thật dễ thương! Còn Minji thì siêu đáng yêu.
Sunghoon khẽ cười khi đọc những lời khen ngợi về gia đình mình.
[Sunghoon] Dù sao thì, hy vọng là họ không làm phiền cậu quá nhiều.
[Sunoo] Chắc chắn là không rồi! Họ đã ngủ hết chưa?
[Sunghoon] Rồi. Yeji nói là em ấy cần tranh thủ đi ngủ khi Minji ngủ. Chắc bé con sẽ thức dậy trong vài giờ nữa.
[Sunoo] Ôi, tôi hiểu quá rõ cảm giác này!
Sunghoon suy nghĩ một chút về việc tiếp theo sẽ viết gì, yêu cầu anh muốn nhờ omega thực sự không dễ chuyển thành lời trong tin nhắn. Trước khi anh có thể viết thêm gì, một tin nhắn khác lại đến.
[Sunoo] Anh có thể ra ban công được không?
Cảm giác hưng phấn đột ngột tràn ngập cơ thể khiến anh không thể nào làm ngơ. Sunghoon cố gắng đứng dậy thật nhanh, nhưng vì đã cuộn mình trong chăn quá kỹ, nó khiến chân anh vướng vào và thay vì đứng lên một cách nhẹ nhàng, anh lại ngã lăn xuống sàn. Anh chắc chắn Yeji đã nghe thấy tiếng "bịch" khi mông anh chạm đất, nhưng anh không quan tâm. Anh cũng bỏ qua cơn đau nhói ở xương cụt khi anh vội vàng đi ra cửa kính, mở nó ngay sau khi tin nhắn của Sunoo đến.
Khi bước ra ban công, anh thấy Sunoo đang ló đầu ra từ phía vách ngăn, đôi môi cong lên trong một nụ cười đầy thích thú.
"Lưng của anh ổn chứ, Sunghoon-ssi?"
Sunghoon dừng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào omega.
"Đừng nói là cậu đã thấy cảnh đó nhé?"
"Tôi đâu thấy gì đâu?" Sunoo trêu, nhưng lại bị phản bội bởi một tiếng cười khẽ vang lên từ môi cậu.
Sunghoon kêu một tiếng rồi vùi mặt vào tay mình.
Tiếng cười trong trẻo của omega vang lên, lan tỏa khắp không gian và lọt vào tai Sunghoon, khiến anh chắc chắn rằng tai mình giờ đây đã đỏ như một quả cà chua chín.
Sunoo dần dần dừng lại, và khi Sunghoon ngẩng lên, omega đang lau nhẹ khóe mắt.
"Xin lỗi nhé, chỉ là tôi thấy rất buồn cười thôi."
Mặc dù biết chắc chắn rằng khuôn mặt mình đang đỏ lựng, Sunghoon vẫn mỉm cười với cậu, cảm thấy vui vì hành động của mình đã làm omega bật cười.
Bị sự hạnh phúc của omega làm mềm lòng, alpha thở dài.
"Không sao đâu. Tôi rất vui vì có thể làm cậu cười."
Họ đứng cạnh nhau như thường lệ, lặng lẽ quan sát ánh sáng phản chiếu trên chân trời. Mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ nhạt, nhưng cũng đang nhanh chóng tắt dần.
Sunghoon không thực sự muốn phá vỡ không khí ấm áp và vui vẻ xung quanh họ, nhưng anh không thể nào xóa đi được những sự cố kỳ lạ hôm nay khi chạy bộ, và khi anh đi siêu thị.
Anh khẽ hắng giọng, thành công khiến Sunoo quay sang nhìn anh.
"Ngày mai cậu có cần ra ngoài không?"
Sunoo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Chắc không. Tôi không có kế hoạch gì, nhưng có thể tôi sẽ đi công viên với Taeho như thường lệ. Sao vậy? Yeji cần gì từ cửa hàng à?"
"À, không. Thực ra thì, tôi cũng không biết nữa. Nhưng, ừm, liệu cậu có thể không ra ngoài một mình không?"
Sunoo nghiêng đầu và nhíu mày, "Sao vậy?"
Sunghoon biết mình phải nghĩ ra điều gì đó nhanh chóng. Anh không thể nói thẳng ra nỗi lo lắng của mình, đúng không?
"Chuyện gì vậy, Sunghoon? Có chuyện gì xảy ra à?" Omega tiếp tục hỏi.
"Chỉ là... tôi biết Kang Jihoon là ai, và tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ được an toàn. Hắn đã gọi hai lần rồi, và tôi nghĩ hắn không tin đó là số của tôi đâu. Nếu hắn tìm được số của cậu, thì khả năng cao là hắn cũng đã biết được nơi này. Hắn đã lần ra bạn của cậu, nên rất có thể hắn sẽ cho người lảng vảng quanh đây rồi. Tôi chỉ... tôi chỉ muốn cậu và Taeho thật sự được an toàn."
Sunoo cắn nhẹ môi dưới rồi hít một hơi thật sâu.
"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng muốn được an toàn mà. Nhưng tại sao hắn không thể buông tha cho tôi chứ? Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?"
Sunghoon thở dài, "Tôi cũng không biết nữa, Sunoo. Nhưng tôi nghĩ hắn là người không dễ đối phó. Vậy nên, chúng ta chỉ cần chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu hay Tae, được không? Ngày mai sau khi tan làm, tôi sẽ đưa cậu đi đổi số điện thoại. Còn trong lúc đó, làm ơn, đừng ra ngoài. Nếu cần gì ở cửa hàng, để tôi mua cho."
Sunoo khẽ mỉm cười và lắc đầu, "Không cần đâu. Tôi có đủ mọi thứ rồi. Được, ngày mai mình đi đổi số."
Sunghoon gật đầu, lòng nhẹ nhõm khi omega đồng ý.
Đúng lúc đó, một cái ngáp dài bất chợt kéo đến, khiến anh nhận ra cơn mệt mỏi của cả một ngày dài đang bắt đầu đè nặng lên cơ thể.
Sunoo cũng trông hơi mệt mỏi, nên cả hai chào nhau chúc ngủ ngon, rồi quay trở về căn hộ của mỗi người, để lại ban công chìm trong ánh sáng mờ tắt cuối cùng của đêm.
***
[ sunoo. ]
Sunoo làm đúng như lời Sunghoon dặn, cậu ở yên trong nhà suốt cả ngày hôm sau.
Thời tiết thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng và gió mát hiu hiu, một ngày hoàn hảo để dắt Taeho ra công viên, nhưng cậu đã hứa với Sunghoon. Ở nhà cũng chẳng sao cả. Tae vẫn có thể chơi đùa, và họ luôn có thể ra ban công hít thở không khí trong lành.
Giờ đã gần trưa. Sunoo ngồi ngoài ban công cùng Taeho, cả hai chăm chú ghép từng mảnh nhỏ của bộ xếp hình trong khi hít hà không khí trong lành. Cậu để mình lặng lẽ tận hưởng sự bình yên hiếm hoi ấy, cho đến khi chuông cửa vang lên.
Toàn thân Sunoo chợt khựng lại, như thể một sợi dây vô hình vừa siết chặt lấy cậu. Không ai báo trước là sẽ đến. Cũng không có đơn hàng nào đang chờ. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn, khiến trái tim cậu đập nhanh không kiểm soát.
Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt khả năng, cân nhắc giữa việc giữ nguyên vị trí hay đi ra xem ai đang đứng trước cửa. Và rồi, chuông lại vang lên lần nữa.
Sunoo lập tức bế lấy Taeho và bước vào trong.
"Tae à, mình chơi một trò chơi nhỏ nhé," cậu nhẹ nhàng nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
Taeho háo hức kêu lên một tiếng vui sướng, nhưng Sunoo nhanh chóng đưa ngón tay lên môi ra dấu.
"Suỵt... Đây là trò chơi im lặng. Ai mà im lặng lâu nhất sẽ thắng, được không cục cưng?"
Bé con gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng lên vì tò mò, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang dần bao trùm lấy không khí trong căn hộ.
Cậu đợi đến khi Taeho thì thầm lại một tiếng "dạ" thật nhỏ, rồi nhẹ nhàng bế bé lên, bước rón rén về phía cửa.
"Bây giờ, mình cùng khám phá xem ai đang ở phía bên kia cánh cửa nhé."
"Huhu?" Taeho thì thầm hỏi, mắt mở to như đang vào vai điệp viên nhí.
"Không đâu, chú Sunghoon chắc còn đang làm việc mà," Sunoo đáp khẽ.
Sunoo nghiêng người, ghé mắt nhìn qua mắt thần. Khi thấy rõ người bên ngoài, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi mở tung cánh cửa.
Là Yeji, trên tay bế theo bé Minji, đang mỉm cười rạng rỡ.
"À ha! Anh đây rồi! Em cứ tưởng hai ba con đã ra ngoài rồi chứ," cô vui vẻ lên tiếng.
Sunoo bật cười khẽ, lắc đầu. Bầu không khí căng thẳng phút chốc tan biến trước sự tươi tắn, đầy năng lượng tích cực của Yeji.
"Không đâu, bọn anh chỉ đang ở ngoài ban công thôi," Sunoo đáp, rồi hơi nghiêng người sang bên, nhường lối. "Em có muốn vào chơi một lát không?"
Yeji lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi. "Không cần đâu! Em chỉ ghé qua để chào tạm biệt và muốn nói là em thấy thật vui khi được gặp anh!"
Sunoo không rõ giữa cô và chồng đã xảy ra chuyện gì để khiến cô phải sang nhà Sunghoon từ hôm qua, nhưng cảm giác bất an trong cậu trỗi dậy khi thấy Yeji định rời đi sớm như vậy.
Cô dường như nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt cậu, vì nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn, như để trấn an.
"Đừng lo quá! Em ổn mà. Em với Hyuk cãi nhau một chút và em cần thời gian để hít thở thôi. Em hứa là mọi chuyện ổn."
Sunoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đượm một nỗi lo không giấu nổi.
"Với lại, nếu chẳng may có chuyện gì, thì em có ông anh trai siêu cấp, vừa là luật sư, vừa có sở thích đá đít mấy tên alpha phiền phức," cô chớp mắt tinh nghịch, rồi nháy mắt với Sunoo khiến cậu bật cười.
"Đúng vậy."
"Thấy chưa? Không có gì phải lo cả. Giờ thì ôm tạm biệt em một cái đi nào. Em cũng muốn ở lại tám chuyện với anh lắm, nhưng Minji đang réo gọi đống đồ chơi và mấy món ăn vặt yêu thích của nó rồi. Nhưng yên tâm nhé, mình sẽ sớm gặp lại thôi!"
Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi kéo cậu vào một cái ôm, hay đúng hơn là một cái ôm vụng về khi cả hai omega đều đang bế con trong tay.
"Rất vui khi được gặp em, Yeji. Mong là sẽ sớm gặp lại nhé!"
Yeji cũng nói cô hy vọng như vậy, rồi quay người bước đi, để lại sau lưng một cái vẫy tay chào cuối cùng và sự ấm áp còn vương lại nơi ngưỡng cửa.
***
Một vài tiếng sau, điện thoại của Sunoo bất ngờ đổ chuông. Là Sunghoon gọi. Cậu vội vàng bắt máy, tim đập nhanh hơn một chút mà chẳng rõ lý do.
"Sunoo à, tôi đang trên đường về rồi. Cậu có cần mua gì ở cửa hàng không?"
Sunoo không thể ngăn được nụ cười lan trên môi, cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực khi nghe thấy giọng Sunghoon đầy quan tâm.
"Sunoo?"
"À, không, không cần đâu. Bọn tôi có đủ mọi thứ rồi."
"Ừ. Vậy... ừm... cậu có dự định gì cho bữa tối chưa?"
"Hmm," Sunoo suy nghĩ một chút, nhớ lại những gì còn trong tủ lạnh, "Tôi nghĩ là mình sẽ làm tonkatsu để ăn với cơm."
"Ừ, được đấy."
Một khoảng lặng kéo dài, và Sunoo không chắc mình có nên nói gì tiếp theo không. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Sunghoon đã nói tiếp.
"Cậu có phiền nếu tôi ăn tối cùng không?"
Trái tim Sunoo bỗng đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Má cậu nóng bừng lên.
"U-ừm, đ-được chứ?"
"Chỉ khi cậu và Taeho cảm thấy thoải mái thôi."
Sunoo mỉm cười khi nghe Sunghoon nhắc đến con trai mình, trân trọng sự tinh tế ấy.
"Bọn tôi rất vui khi có anh qua mà."
"Tuyệt. Vậy tôi sẽ tới trong 15 phút nữa nhé."
Họ chào nhau rồi cúp máy. Và ngay lúc đó, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Sunoo, lớn dần theo từng phút giây khi thời điểm Sunghoon về gần.
Khi tiếng gõ cửa vang lên sau 15 phút, Sunoo bật dậy khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi về phía cửa. Cậu nhìn qua lỗ nhìn và ngay khi thấy Sunghoon đứng đó, liền vội vã mở cửa.
Alpha nở một nụ cười rộng, "Chào nhé!"
Anh bước vào và chỉ một giây sau, tiếng gọi của Taeho vang lên.
"Huhu! Huhu!" Bé con lạch bạch chạy đến chỗ anh với gương mặt phấn khích. Bé đi đến gần Sunghoon rồi giơ tay lên, như thể muốn được anh ôm vào lòng.
Sunghoon nhìn có chút bối rối và liếc mắt về phía Sunoo, hỏi ý kiến.
Omega cười khúc khích, "Ừ, anh có thể bế Tae lên, không sao đâu."
Alpha tỏ ra rất vui mừng khi anh đẩy một túi nhựa vào tay Sunoo và nói "Cầm cái này giúp tôi nhé", rồi nhanh chóng bế Taeho lên.
Taeho vui sướng kêu lên khi được bế lên cao, thậm chí anh còn xoay vòng bé như một siêu nhân nhỏ đang bay lượn.
Tiếng cười khúc khích của Taeho vang lên đầy vui vẻ, và Sunoo cảm thấy như mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào trước cảnh tượng trước mắt.
Sunghoon nhẹ nhàng đặt Taeho vào một bên hông của mình và nhìn về phía Sunoo với ánh mắt áy náy.
"Xin lỗi, tôi đột nhiên muốn làm vậy."
Sunoo bật cười, lắc đầu. "Không sao đâu. Taeho thích thế mà, cứ thoải mái đi!"
"Huhu, lại, lại nữa!" Taeho reo lên và hai tay nhỏ xíu của bé liên tục đấm vào vai Sunghoon. Alpha nhìn về phía Sunoo như hỏi ý, và omega chỉ cười gật đầu.
"Hay là hai người chơi một chút đi, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối."
"Tôi cũng có thể giúp chuẩn bị mà," Sunghoon lên tiếng, nhưng Sunoo nhanh chóng xua tay.
"Không đâu, không! Hai người cứ chơi đi! Tôi không cần ai đứng làm phiền mình."
"Ê!" Sunghoon phản đối, nhưng Sunoo chỉ cười khúc khích, nhẹ nhàng đẩy anh về phía phòng khách.
"Tôi chỉ đùa thôi! Lần sau anh có thể giúp mà!"
Một cái bĩu môi đáng yêu, đặc biệt là trên đôi môi của một alpha to lớn như anh, Sunghoon lầm lũi bước về phòng khách, như lời omega đã dặn dò.
Sunoo bước vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị thịt. Và nếu thỉnh thoảng cậu có liếc nhìn về phía họ, thì chỉ là khi Sunghoon quay lưng đi, đảm bảo rằng cậu sẽ không bị anh phát hiện.
Cậu cảm thấy hơi lo lắng về cảm giác ngọt ngào như mật đang trào dâng trong người mỗi khi nhìn thấy Sunghoon và Taeho chơi đùa vui vẻ bên nhau. Nhưng cậu cũng không muốn cảm giác ấy biến mất, lén cho phép mình nở một nụ cười nhỏ, và nụ cười ấy giữ nguyên trên môi cậu cho đến khi bữa tối được chuẩn bị xong và mọi người ngồi xuống ăn.
Sau bữa tối, Sunoo đưa Taeho vào giường ngủ, sau khi bé con đặt một nụ hôn vụng về lên má alpha. Sunghoon nhìn Taeho với ánh mắt đầy yêu thương với một chút ửng đỏ trên má, và Sunoo chắc chắn trái tim mình vừa tan chảy.
Khi Sunoo trở lại từ phòng Taeho, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ và máy rửa bát đang hoạt động. Sunghoon ngồi trên ghế sofa và quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Sunoo.
"Hy vọng là cậu không phiền nếu tôi vẫn ở đây," anh nói nhẹ nhàng, và Sunoo nhận ra rằng anh lại đang giảm bớt pheromone của mình. Nhưng Sunoo không muốn điều đó.
Cậu thích mùi hương của Sunghoon, thực tế là sự ngọt ngào trong cơ thể cậu càng trở nên mãnh liệt hơn khi hương gỗ tuyết tùng hoang dã và sự ấm áp của hổ phách hòa quyện trong mũi cậu.
Omega bước lại gần và nhanh chóng ngồi xuống, theo thói quen định vươn tay nắm lấy tay Sunghoon. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, cậu kịp dừng lại và rút tay về. Sunghoon nhìn cậu chằm chằm, ngạc nhiên chẳng kém gì chính Sunoo.
Sunoo khẽ ho để phá tan không khí ngượng ngùng, tay luồn vội vào mái tóc, giọng nhỏ nhẹ:
"Uhm, tất nhiên là anh ở lại được mà. Anh còn dọn dẹp nữa- thật ra không cần đâu. Nhưng mà... cảm ơn anh nhé!"
Cậu quay mặt đi, cố giấu đi đôi má đang dần đỏ bừng trước ánh mắt của alpha.
Ánh nhìn của cậu vô tình dừng lại ở hai chiếc ly có chất lỏng màu hồng nhạt.
"Đó là thứ duy nhất tôi tìm thấy, rượu sâm-panh hồng. Tôi hy vọng là không sao khi tôi mở nó nhé? Tôi có pha thêm với soda rồi, nên nhẹ hơn nhiều và vị cũng ngọt hơn một chút."
Sunoo nhớ lại rằng Jungwon đã tặng cậu chai đó sau khi cả hai đã cùng uống một chai khác giống vậy. Và cậu cũng nhớ rất rõ là mình không thật sự thích vị của nó, nhưng cậu lại không muốn nói ra điều đó với Sunghoon. Biết đâu pha thêm soda lại khiến nó ngon hơn thật.
"Vậy thì nếm thử nhé," Sunghoon nói rồi với tay lấy ly của mình. Sunoo cũng cầm ly lên, hai người cụng nhẹ vào nhau trước khi đưa lên môi nhấp thử. Và đúng như dự đoán, vị đắng đặc trưng của champagne đã được làm dịu lại nhờ soda, trở nên nhẹ nhàng và dễ uống hơn nhiều.
Họ tựa lưng vào ghế, ngồi sát bên nhau, vai gần như chạm nhẹ. Sunghoon bắt đầu kể về công việc của mình, về một vụ án mà anh đang theo đuổi. Sunoo lắng nghe chăm chú, giọng nói trầm ấm ấy như dòng suối mát khiến cậu quên mất thời gian. Những ly rượu cạn rồi lại được rót đầy bởi chính tay Sunghoon, không khí dịu dàng và ấm áp như thể chẳng ai muốn đêm nay kết thúc.
Sau khi ly thứ hai cũng trống rỗng, họ đồng ý rằng đã đến lúc phải đi nghỉ. Sunghoon đứng dậy để chào tạm biệt, nhưng chưa kịp bước tới cửa thì, cốc cốc, tiếng gõ bất chợt vang lên.
Cả hai khựng lại, ánh mắt Sunoo lập tức nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Gần 9 giờ tối. Giờ này thì ai lại đến chứ?
Máu trong người Sunoo như đông lại ngay lập tức khi tiếng gõ thứ hai vang lên. Cơn hoảng loạn trỗi dậy nhanh chóng, len lỏi trong từng mạch máu.
Sunghoon dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của cậu. Hương pheromone của anh khẽ lan tỏa, dịu dàng như một tấm chăn mềm quấn quanh người cậu, trấn an và xoa dịu.
"Không sao đâu, Sunoo. Tôi ở đây rồi. Cậu vào phòng ngủ đi," Sunghoon thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cử chỉ ấy không rời cho đến khi Sunoo gật đầu, đứng dậy thật nhanh và rón rén đi về phía phòng của Taeho. Nếu kẻ bên ngoài không phải là người thân thiện, thì được ở bên cạnh con trai là điều duy nhất cậu muốn.
Khi khép cánh cửa lại, Sunoo kịp liếc nhìn Sunghoon lần cuối, người đang lặng lẽ băng qua hành lang đến cửa chính, nơi tiếng gõ thứ ba vừa vang lên, dồn dập và bất an.
Một khoảng lặng căng thẳng kéo dài vài giây, rồi đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã. Chính xác hơn là một giọng nói lớn át đi giọng còn lại đang cố gắng trấn tĩnh.
Và rồi, giọng nói to ấy cất lên, gọi rõ tên cậu: "Sunoo!"
Tim cậu như thắt lại. Cậu nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức.
Là Jungwon!
Sunoo liếc nhanh về phía giường, nơi Taeho vẫn ngủ say như chưa từng bị quấy rầy, rồi rón rén rời khỏi phòng, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Ra đến cửa, cậu thấy Sunghoon đang giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng, đối mặt với một Jungwon đang trông như thể sắp bốc cháy vì tức giận. Đằng sau em ấy là Jay, hai tay nắm chặt lấy vai người yêu như đang cố giữ em lại.
"Wonie, bình tĩnh nào!" Sunoo nói nhỏ nhưng dứt khoát khi bước lên đứng cạnh Sunghoon.
Ngay lập tức, thần thái của Jungwon thay đổi hoàn toàn. Em nhào tới ôm chặt lấy Sunoo, giọng lạc đi vì kích động:
"Sunoooo, trời ơi, em tưởng anh ta làm gì anh rồi!!"
Sunoo quay đầu nhìn Jay, đầy ngạc nhiên, rồi lặng lẽ hỏi bằng khẩu hình:
"Em ấy say à?"
Jay lắc đầu khẽ, ánh mắt pha lẫn bất lực và quen thuộc với kiểu "thái quá thường ngày" của Jungwon.
Sunoo thở dài nhẹ, tay vỗ lưng Jungwon như dỗ một đứa trẻ.
"Anh hoàn toàn ổn, Wonie à. Thật đấy. Giờ vào nhà đi, đừng làm ồn quá, Tae vẫn đang ngủ."
Sunoo kéo Jungwon ngồi xuống ghế sofa, để mặc hai alpha theo sau họ.
Cả bốn người ổn định chỗ ngồi trong phòng khách. Jungwon vẫn chưa chịu buông Sunoo ra, như thể chỉ cần lơi tay một chút là sẽ mất cậu ngay lập tức. Ánh mắt em quét nhanh về phía bàn cà phê. Hai ly thủy tinh lấp lánh với sắc hồng của rượu champagne đã vơi phân nửa.
"Anh và anh ta đang làm gì vậy hả?" Câu hỏi được nhắm thẳng vào Sunghoon, giọng không lớn nhưng mang đầy ẩn ý.
Sunoo nhanh chóng nhận ra cái ánh nhìn đầy thách thức kia, và dù cậu biết Sunghoon sẽ không để bụng, cậu vẫn chủ động lên tiếng trước khi tình hình trở nên căng thẳng.
"Bọn anh chỉ ăn tối và uống một chút sau đó thôi. Không có gì đâu."
Jungwon nheo mắt lại, như muốn nói: "Chuyện này chưa xong đâu", nhưng em không phản bác gì thêm.
"Hai người có muốn uống gì không?" Sunoo chuyển chủ đề, cố kéo không khí về lại trạng thái dễ chịu hơn.
Cả hai vị khách đều lắc đầu từ chối.
Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Sunghoon thì ngồi lúng túng, tay mân mê ống tay áo. Jay ngồi cạnh Jungwon, trông như đang chờ ai đó cứu mình khỏi một buổi họp mặt bất đắc dĩ này. Còn Sunoo thì đang bị giữ chặt trong vòng tay của một Jungwon đang âm thầm phát xét, như một chiếc radar bắt tín hiệu nguy hiểm.
Sunghoon khẽ hắng giọng, định đứng dậy. "Tôi nghĩ mình nên về thôi."
Sunoo lập tức ngồi bật dậy, tay đưa ra theo phản xạ.
"Đừng."
Thời gian như khựng lại trong khoảnh khắc đó. Cả ba người còn lại đều quay sang nhìn cậu đầy kinh ngạc.
"Ý tôi là..." Sunoo vội vàng chữa lời, khẽ hắng giọng, "Chúng ta vẫn chưa đi đổi số điện thoại mới cho tôi mà."
"À, đúng rồi," Sunghoon gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống lại.
"Đổi số mới?" Jungwon nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sunoo liền kể lại chuyện Jihoon gọi điện liên tục, và việc cậu với Sunghoon đã bàn nhau sẽ đổi sang số mới để tránh bị làm phiền.
Sau khi nghe xong, Jungwon sôi máu. Cơn giận lần này không còn hướng về Sunghoon nữa, mà hoàn toàn dành cho Jihoon.
"Nếu em mà gặp lại tên khốn đó lần nữa-"
Sunoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, giọng mềm đi như tơ lụa.
"Anh hy vọng là sẽ không bao giờ phải thấy hắn nữa."
Jungwon mím môi đầy bực dọc, nhưng rồi cũng dịu lại đôi chút.
Cả bọn cùng nhau huỷ gói thuê bao hiện tại của Sunoo và đăng ký số điện thoại mới, lần này đứng tên Sunghoon. Anh còn cẩn thận gửi kèm một yêu cầu chính thức tới nhà mạng, xác nhận thân phận luật sư của mình và đề nghị được bảo vệ thông tin liên lạc ở mức cao nhất.
Đến khi mọi việc hoàn tất thì đã gần 10 giờ đêm.
"Được rồi, chắc tôi nên về thôi," Sunghoon nói và đứng dậy lần nữa.
Sunoo bất giác ngồi thẳng dậy, đôi môi hé mở như muốn níu giữ, nhưng rồi lại khẽ khàng khép lại. Cậu biết mình không có lý do chính đáng nào để giữ Sunghoon lại. Ánh mắt Jungwon liếc qua, đầy ngầm hiểu và có phần chọc ghẹo, nhưng Sunoo phớt lờ nó.
Sunghoon nói lời chào rồi rời khỏi căn hộ.
Khi Sunoo quay lại phòng khách, Jungwon và Jay đang ngồi đó, cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt không giấu được sự hiếu kỳ, như thể chỉ chờ cậu để bắt đầu một cuộc tra hỏi nho nhỏ.
Vừa mới ngồi xuống, Jungwon đã lập tức lên tiếng: "Giải thích đi. Ngay lập tức."
"Cũng chẳng có gì nhiều để giải thích đâu," Sunoo nhún vai, "Tụi anh hợp nhau. Ảnh rất dễ thương với Taeho, luôn quan tâm chăm sóc thằng bé, và anh thích cảm giác có ảnh ở gần."
"Anh thích có anh ta ở gần... hay là anh thích anh ta?"
"Anh cũng không biết nữa? Không phải tụi mình đã thống nhất là cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sao?"
"Phải rồi," Jungwon thở dài. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh hoài, em chỉ muốn chắc rằng anh an toàn thôi!"
"Anh an toàn mà. Thật đấy."
Và Sunoo biết điều đó không chỉ là lời nói suông, cậu thực sự cảm thấy an toàn khi có Sunghoon ở bên.
***
[sunghoon. ]
Một tuần trôi qua trong nhịp điệu quen thuộc và ấm áp giữa Sunoo và Sunghoon. Ngày nào họ cũng gặp nhau, đôi khi là một bữa tối đơn giản, đôi khi chỉ là cùng nhau lặng lẽ ngồi trên ban công, chia sẻ vài câu chuyện nhỏ dưới ánh đèn dịu.
Sunghoon luôn dành thời gian để đưa Sunoo tới cửa hàng tạp hóa hay bất kỳ đâu cậu cần.
Dù không có gì bất thường xảy ra, nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn không thể gạt bỏ cảm giác có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình và Sunoo từ một nơi xa khuất. Tuy nhiên, chưa lần nào anh nhìn thấy ai.
Đến trưa thứ Sáu, khi anh đang chăm chú đọc một tập hồ sơ mới, thư ký bước vào phòng với vẻ do dự.
"Sunghoon-ssi," cô nói nhẹ nhàng, "tôi chưa kịp nói với anh vì anh quá bận với các vụ kiện gần đây, nhưng đã có người gọi đến vài lần, hỏi liệu anh có thể gặp họ sau giờ làm việc không."
Sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Ai vậy?"
"Họ không để lại tên," cô đáp, "chỉ nói muốn gặp anh khi anh rảnh."
Sunghoon cau mày nhíu nhẹ một bên chân mày. Việc các omega gọi điện và muốn gặp anh ở nơi khác không phải là chuyện hiếm, họ sợ ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu nếu bị ai đó bắt gặp bước vào văn phòng luật sư.
"Được rồi. Lần tới nếu họ gọi, hãy chuyển máy trực tiếp cho tôi hoặc bảo họ gửi email."
Cô thư ký gật đầu và rời đi.
Chiều hôm đó, Sunghoon là một trong những người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Chỉ còn lại Riki đang vùi đầu với một chồng hồ sơ khi anh nói lời chào tạm biệt.
Sunoo đã nhắn sẽ nấu một món thật ngon cho bữa tối, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng Sunghoon ngập tràn mong chờ. Anh mỉm cười rạng rỡ khi bước vào thang máy, xuống tầng hầm để xe.
Khi đang lục tìm chìa khóa trong túi áo, anh nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía sau.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trước khi kịp xoay người lại để nhìn xem đó là ai, một vật nặng nề bất ngờ giáng mạnh vào đầu anh.
Cơn đau buốt xé toạc mọi giác quan, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com