11.
[ sunoo. ]
Sunoo nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự hỏi vì sao Sunghoon vẫn chưa gọi đến. Bình thường, alpha sẽ gọi mỗi ngày sau khi tan làm, có lúc là để hỏi tối nay ăn gì, có lúc lại hỏi Sunoo có cần mua gì ở siêu thị không. Những điều nhỏ nhặt ấy đã trở thành thói quen quen thuộc đến mức khiến omega cảm thấy lo sợ khi nó đột ngột biến mất.
Không có giờ cố định nào cho cuộc gọi, nhưng giờ đã gần 7 giờ tối, mà Sunghoon thì lúc nào cũng về nhà trước giờ đó. Sunoo cố không nghĩ ngợi linh tinh, tự nhủ có lẽ hôm nay alpha có cuộc họp đột xuất. Cậu phân vân không biết có nên gọi không, nhưng cuối cùng chỉ nhắn một tin hỏi: "Anh ổn chứ?"
Sau đó, cậu cho Taeho ăn, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa bé đi ngủ.
Đến 7:45, bé con đã ngủ say, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Park Sunghoon đâu.
Omega ngồi xuống ghế sofa, định gọi cho Jungwon, nhưng rồi lại nhớ ra sáng nay họ đã nói chuyện. Jungwon có bảo tối nay phải đi chụp hình, giờ chắc vẫn đang giữa buổi chụp nên sẽ không thể nghe điện thoại.
Thế là omega đành ở nhà một mình, cố gắng xua đi nỗi bất an đang dâng lên trong lồng ngực như nước sôi chực trào khỏi miệng ấm.
Bất ngờ, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên khiến cậu giật mình, rồi gần như ngay lập tức chạy về phía cửa, tim đập rộn ràng vì nghĩ rằng alpha đã về.
Thế nhưng, chỉ còn vài bước nữa là đến cửa, cậu khựng lại khi nghe thấy một tiếng ho khàn. Ai đó nói gì đó, rồi một giọng khác đáp lại. Âm thanh bị bóp nghẹt qua cánh cửa, nên Sunoo không thể nghe rõ, nhưng rõ ràng có hai người.
Tim cậu bắt đầu đập thình thịch khi ghé mắt nhìn qua mắt mèo.
Đứng ngoài kia là hai người đàn ông, mặc toàn đồ đen, mặt bị che gần hết dưới vành mũ đen kéo sụp xuống. Nếu không vì nỗi sợ đang từ từ lan khắp người, Sunoo có lẽ đã bật cười vì trông họ thật sự quá khả nghi.
Họ lại nói gì đó với nhau, nhưng Sunoo vẫn không thể nghe ra.
Bất chợt, cậu nhớ ra bên cạnh cửa có lắp một hệ thống liên lạc nội bộ có màn hình và micro. Cậu gần như chẳng bao giờ dùng đến vì chưa từng thấy cần thiết, nhưng Jay đã chỉ cậu cách sử dụng ngay khi mới dọn đến.
"Để em biết chắc là ai đang đứng ngoài cửa," alpha ấy đã nói như vậy.
Sunoo không nghĩ sẽ có lúc phải dùng đến nó, vậy mà giờ đây, cậu đứng im lặng bước sang phải, ngay trước bảng điều khiển, khẽ chạm tay lên màn hình. Màn hình bật sáng, và hình ảnh hiện lên không khác gì những gì cậu vừa thấy qua mắt mèo: hai người đàn ông, đứng bất động trước cửa nhà cậu.
Cả hai người đều trông to cao lực lưỡng, kiểu như những kẻ luyện võ mỗi ngày dù chỉ là dân thường.
Sunoo nhấn nút micro trên bảng điều khiển, và quả thật, giờ thì cậu nghe rõ họ đang nói gì.
"Chắc chắn là nó đang ở nhà chứ?", kẻ thấp hơn lên tiếng.
Giờ nhìn kỹ lại, Sunoo nhận ra hắn trông rắn chắc hơn tên còn lại, người kia thì mảnh mai hơn đôi chút.
"Tao chắc. Nó có thể đi đâu được với đứa nhỏ kia chứ?"
"Thế tại sao mẹ kiếp nó vẫn không chịu mở cửa?", kẻ to con cáu kỉnh hỏi lại.
"Có khi đang dỗ con đi ngủ thôi."
Tên to con không đáp, thay vào đó bắt đầu đập mạnh vào cửa. Những tiếng gõ nhẹ khi nãy biến mất hoàn toàn.
"Mày bị điên à? Hàng xóm mà nghe thấy thì sao? Họ mà gọi bảo vệ thì phiền to đấy!"
"Mày không chịu tìm hiểu trước à, thằng ngu? Căn hộ bên kia là của một tiểu thư thuộc gia đình tài phiệt nào đó. Giờ cô ta đang ở châu Âu. Và chúng ta đều biết rất rõ là Park Sunghoon không có ở nhà."
Tim Sunoo như rơi xuống đáy. Cậu mở to mắt, máu trong người như đông cứng lại. Họ vừa nói gì? Họ đã làm gì với Sunghoon?
"Mày đã xử lý hắn rồi à?"
"Chưa, nhưng Songyeol và Jeongwoo đã hạ hắn rồi. Hắn chắc chắn sẽ không cản đường mình được đâu."
Một âm thanh bật ra từ cổ họng Sunoo, gần như là một tiếng nấc nghẹn.
Họ đã làm tổn thương Sunghoon sao? Họ đã làm gì anh?
Hai cái đầu đồng loạt quay ngoắt về phía hệ thống liên lạc, và chính lúc đó Sunoo mới nhận ra, chiếc micro không chỉ giúp cậu nghe thấy họ, mà họ cũng có thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra từ bên trong căn hộ.
Một nụ cười ghê rợn hiện lên trên môi tên to con, và và một luồng lạnh buốt như dao cắt xuyên thẳng qua sống lưng Sunoo.
"Ồ, ồ... ra là mày đang nghe trộm à, Kim Sunoo?" Giọng hắn rít qua kẽ răng, nhẹ nhàng đến rợn người.
"Ra đây đi. Đi với bọn tao. Jihoon chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Nếu mày ngoan ngoãn, Park Sunghoon sẽ không gặp chuyện gì đâu."
Toàn thân Sunoo run lên từng đợt. Những cơn rùng mình lạnh lẽo bắn xuyên qua từng khớp xương, khiến cậu theo phản xạ lùi lại một bước. Ngay lập tức, cậu vươn tay, nhanh chóng bấm nút micro một lần nữa để tắt chức năng thu âm.
Chỉ một giây sau đó, cả hai gã đàn ông bắt đầu đập mạnh vào cửa. Âm thanh vang lên đinh tai nhức óc, dữ dội đến mức khiến Sunoo cảm thấy như từng cú nện ấy đang giáng thẳng vào da thịt mình. Cậu lại lùi thêm một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi lưng đập vào thành ghế sofa.
Tim đập loạn lên, cậu bắt đầu cuống cuồng tìm điện thoại. Chạy vòng qua ghế, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu lập tức mở cuộc trò chuyện với Sunghoon. Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nhưng có thể, có thể nếu cậu gọi, anh sẽ nghe máy.
Bàn tay run rẩy bấm số, hơi thở gấp gáp, Sunoo đưa điện thoại lên tai, hy vọng duy nhất lúc này là giọng nói quen thuộc kia sẽ vang lên.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Hết lần này đến lần khác. Tiếng đập cửa vang lên không dứt, và Sunoo liếc nhanh về phía hành lang, cầu mong Taeho vẫn đang ngủ say.
Không ai bắt máy, dù cậu đã gọi đi gọi lại bao nhiêu lần. Âm thanh dữ dội phát ra từ cánh cửa như đang từng chút một xé toạc sự tỉnh táo của cậu, khiến đầu óc quay cuồng.
Cuối cùng, Sunoo chợt nhớ ra, ở tầng trệt luôn có một nhân viên bảo vệ trực. Và chắc chắn cậu từng lưu số điện thoại ở đâu đó.
Cậu lao về phía tủ quần áo, nơi mình để chùm chìa khóa trên kệ. Trên móc chìa khóa có gắn thẻ nhỏ ghi số liên lạc của bảo vệ.
Tiếng đập cửa vẫn không ngừng, hai gã đàn ông bên ngoài liên tục gọi tên cậu, giọng to đến mức dù qua cánh cửa vẫn nghe thấy rõ ràng từng chữ.
Sunoo nhanh chóng bấm số, rồi lùi ra xa khỏi cửa để có thể nghe rõ đầu dây bên kia.
Sau ba hồi chuông, một giọng đàn ông vang lên.
Cậu thở ra một hơi run rẩy trước khi lên tiếng:
"Vâng, xin chào anh. Tôi gọi từ căn hộ 1302. Có hai người đàn ông đang đứng trước cửa nhà tôi, đập cửa điên cuồng. Tôi không quen họ, cũng không biết họ muốn gì." Cậu cảm thấy có phần tự hào khi giọng mình vẫn giữ được sự bình tĩnh tương đối.
"Họ nói là đã có hẹn trước với anh rồi, thưa ngài."
"Hoàn toàn không có chuyện đó. Làm ơn, anh có thể lên đây và đưa họ đi được không?"
"Vâng, vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài. Tôi sẽ lên ngay bây giờ."
Sunoo thở phào một hơi, hơi thở vẫn còn run lên vì căng thẳng. "Cảm ơn anh..."
Sunoo lại bước sát về phía cửa, để nhìn được màn hình liên lạc, hình ảnh hai gã đàn ông vẫn hiện rõ đang loay hoay tìm cách đột nhập, như thể không có ý định bỏ cuộc.
Thời gian như trôi chậm lại, từng giây như dài ra vô tận, cho đến khi hai kẻ đó cuối cùng cũng lùi bước, quay đầu nhìn ra sau. Rồi không nói không rằng, cả hai quay người bỏ chạy về phía hành lang bên phải, nơi có cửa thoát hiểm và cầu thang bộ.
Chỉ vài giây sau, một nhân viên bảo vệ lao vụt qua màn hình, chạy theo sau họ.
Sunoo chẳng hy vọng gì nhiều. Với vóc dáng ấy, làm sao người bảo vệ có thể đuổi kịp hai kẻ rõ ràng có sức mạnh vượt trội kia? Nhưng ít nhất chúng cũng đã đi rồi.
Cậu thở ra một hơi thật sâu, cố ép nhịp thở lẫn trái tim mình trở về quỹ đạo bình thường.
Cậu vẫn còn đứng bất động trong cơn choáng váng ấy thì chuông cửa lại vang lên, Sunoo giật nảy mình khi chuông cửa bất chợt vang lên, theo phản xạ lùi về sau một bước.
Ánh mắt cậu lập tức lia về phía màn hình, và khi nhận ra người đang đứng ngoài cửa, một cảm giác nghẹn ngào dâng trào nơi lồng ngực.
Park Yeji.
Cô đang gõ cửa, lo lắng nhìn về phía trong.
Sunoo lập tức lao đến mở cửa, và ngay lập tức đối mặt với em gái của Sunghoon, cùng với hai người lớn tuổi, trông có phần bối rối nhưng đầy quan tâm.
"Sunoo! Anh không sao chứ??"
Yeji hỏi gấp, rồi chẳng đợi cậu trả lời, liền kéo cậu vào lòng.
Bình thường, Sunoo không hề thoải mái với việc bị ôm bởi người lạ. Nhưng Yeji mang đến một cảm giác thân thuộc và an toàn đến lạ kỳ, nên cậu để bản thân mình tựa vào đó. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, và chỉ một giây sau, nước mắt đã trào ra, lăn dài trên má. Sunoo ôm lấy cô, để mặc cho tất cả nỗi sợ, lo âu và căng thẳng trong lòng mình tan chảy theo từng giọt nước mắt.
Cậu không biết mình và Yeji đã đứng như thế bao lâu. Chỉ đến khi những giọt nước mắt bắt đầu khô trên má, tiếng nấc cũng dịu dần đi, Sunoo mới khẽ lùi lại một bước, cố lấy lại hơi thở đều đặn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên áo sơ mi của Yeji, phần ngực trước đã thấm đẫm những vệt nước mắt lấm tấm.
"Anh xin lỗi... anh làm ướt áo em rồi."
Yeji cau mày, vẻ nghiêm khắc xen lẫn lo lắng:
"Trời ạ, Sunoo, bây giờ mà anh còn nghĩ đến cái áo sao? Áo với quần không quan trọng. Quan trọng là anh! Và Taeho! Hai người có sao không?"
Sunoo khẽ gật đầu.
Người đàn ông đi cùng Yeji lúc nãy trở lại, từ phía căn hộ của Sunghoon mà ông vừa gõ cửa.
"Sunghoon không có ở nhà," ông thông báo ngắn gọn, rồi quay lại đứng cạnh người phụ nữ mà Sunoo đoán là vợ ông. Nếu đây thực sự là cha mẹ của Sunghoon thì đúng là chẳng thể có khoảnh khắc nào tệ hơn để gặp họ lần đầu.
"Anh có biết Hoon đang ở đâu không, Sunoo?" Yeji nhẹ nhàng hỏi.
Sunoo ngẩng lên nhìn cô, và rồi ngay lập tức, lời nói của hai gã đàn ông kia ùa về như một cơn sóng dữ. Nước mắt lại bắt đầu dâng lên trong mắt cậu.
Cả ba người còn lại lập tức sững người khi thấy Sunoo lại bật khóc.
"Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé vậy???", người phụ nữ, có lẽ là mẹ của Sunghoon, lo lắng hỏi.
Sunoo sụt sịt, lắc đầu.
"C-con... con không biết chính xác... Họ nói là... có ai đó... đánh anh ấy bất tỉnh", Giọng cậu run lên, nước mắt tuôn xuống như suối khiến cậu phải dừng lại một lúc mới nói tiếp được. "Con... con không biết anh ấy bị gì... hay đang ở đâu... con gọi mãi mà không liên lạc được... con-"
Ánh mắt cậu chạm phải những gương mặt kinh hoàng của gia đình Sunghoon, và một nỗi ân hận trào dâng nơi lồng ngực. Nếu cậu không chuyển đến sống ở đây, có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra với Sunghoon.
"Con... con xin lỗi-" Cậu thổn thức, hai bàn tay che mặt, tiếng khóc vỡ òa trong tuyệt vọng. Từ xa, cậu lờ mờ nghe thấy giọng cha của Sunghoon đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trong khi Yeji và mẹ cô cố giữ bình tĩnh. Yeji lại kéo Sunoo vào lòng, ôm chặt lấy cậu như để giúp cậu níu lấy chút hơi ấm còn sót lại.
"Không sao đâu, Sunoo," Yeji dịu dàng nói, giọng vẫn cố vững vàng. "Hoon mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ không sao đâu. Cha em đang gọi điện cầu cứu rồi. Chúng ta sẽ sớm tìm được anh ấy thôi."
Đúng lúc ấy, một rung động trong túi quần khiến Sunoo giật mình. Là điện thoại, cậu nghĩ chắc chỉ là một tin nhắn, nhưng nó lại rung mãi không dừng.
Cậu vội rút máy ra và tim như ngừng đập, là Sunghoon đang gọi.
Một tiếng nấc nghẹn bật khỏi cổ họng trước khi cậu kịp bấm nút nhận cuộc gọi.
"Sunghoon?"
Cả gia đình lập tức khựng lại. Cha của Sunghoon quay phắt đầu lại, ngưng hẳn cuộc gọi, còn mẹ và Yeji thì dán mắt nhìn Sunoo.
"Giọng em sao nghe hoảng thế? Em ổn chứ? Em đang ở đâu?", giọng Sunghoon vang lên trong điện thoại.
Giọng anh nhỏ và yếu, nhưng đúng là Sunghoon. Là anh ấy.
Sunoo nghẹn ngào bật khóc, không hiểu sao mình vẫn có thể trả lời được.
"Em ổn... Em không sao. Còn anh thì sao? Họ đã làm gì anh? Anh đang ở đâu?"
"Ấy ấy, nhiều câu hỏi quá rồi đó. Nhưng em ổn là tốt rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Tim Sunoo như muốn vỡ ra vì giọng Sunghoon nghe mệt mỏi đến thế. Cậu bật khóc nức nở hơn, cảm giác bất lực tràn ngập lồng ngực.
"Ngoan nào, xinh xắn à. Đừng khóc nữa, được không? Anh ổn mà, thật đấy. Chỉ hơi kiệt sức một chút thôi. Giờ anh sẽ đưa điện thoại cho bạn anh, cậu ấy sẽ nói rõ hơn với em, được chứ?"
Sunoo nức nở gật đầu.
"Vâng... Được. Anh đang an toàn chứ?"
"Anh an toàn, xinh xắn. Anh hứa đấy. Giờ anh chuyển máy cho Riki nhé."
"Được, được," Sunoo lặp lại, liên tục gật đầu, chẳng buồn che giấu nhịp tim mình vừa lỡ đập lệch một nhịp khi nghe anh gọi như thế. Cậu ngẩng lên nhìn Yeji và bố mẹ Sunghoon, khẽ gật đầu với họ như để trấn an rằng Sunghoon vẫn còn ổn.
"Anh ấy ổn rồi," giọng Riki vang lên nhanh chóng, và cả gia đình như trút được gánh nặng. Yeji khẽ ra hiệu 'bật loa ngoài', và Sunoo lập tức hiểu, chuyển cuộc gọi sang chế độ loa.
"Alo?", một giọng trầm vang lên qua điện thoại.
"Chào em, anh là Sunoo."
"Vâng, chào Sunoo-ssi. Em là Riki, bạn của Sunghoon."
Gia đình Sunghoon trông càng thêm yên tâm, hẳn họ biết rõ người tên Riki này.
"Riki! Chị cũng ở đây này, là Yeji! Cha mẹ cũng ở đây luôn!"
"À, chào Noona! Chào cô chú Park ạ!"
"Chào con, Riki. Sunghoon sao rồi?", ông Park hỏi. Sunoo bước lại gần hơn một chút để mọi người cùng nghe rõ câu trả lời của Riki.
"Lúc nãy anh ấy xuống bãi đậu xe công ty để về nhà, và khi con xuống sau đó vài phút thì thấy hai người đàn ông đang tấn công anh ấy bằng gậy bóng chày. Anh ấy bị đánh vào đầu, nhưng bọn chúng bỏ chạy ngay khi con hét lên. Bảo vệ cũng chạy đến ngay sau đó và bọn con gọi xe cứu thương. Tuy không bắt được bọn chúng, nhưng..."
"Không sao. Còn con thì sao? Con có bị gì không?", ông Park hỏi tiếp. Sunoo cảm thấy tốt nhất là mình nên im lặng, để người lớn trong nhà tiếp tục nói chuyện.
"Con ổn ạ. Cảm ơn chú đã hỏi."
"Sunghoon đang ở bệnh viện nào? Chúng ta sẽ tới ngay."
"Bọn con đang ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Phòng 208."
"Được rồi. Bọn ta sẽ đến trong vòng 20 phút!"
"Vâng. Con chào cô chú."
Mọi người cũng đồng thanh chào tạm biệt Riki trước khi kết thúc cuộc gọi. Trong suốt thời gian đó, Sunoo đã bình tĩnh lại phần nào, giờ cậu chỉ còn hơi run lên một chút. Cậu thấy nhẹ nhõm, Sunghoon bình an, và đó mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Cậu bỏ điện thoại vào túi, ngẩng lên nhìn ba người đang đứng trước mặt.
"Con nghĩ... chắc con sẽ cố gắng đi ngủ một chút và-"
Yeji bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu.
"Anh thật sự nghĩ mình có thể ngủ được lúc này à? Lỡ bọn chúng quay lại thì sao?"
"Cha sẽ nói với bảo vệ ở tầng dưới, dặn họ không cho bất kỳ ai lên đây," ông Park đề nghị.
"Ừ, nhưng dù vậy, Sunoo cũng không nên ở lại đây một mình," Yeji vẫn kiên quyết.
"Ý con là gì?", bà Park hỏi, giọng nhẹ nhàng như một khúc nhạc dịu.
"Sunoo nên đi cùng cha mẹ đến bệnh viện."
"Gì cơ?" Cả ba người còn lại đồng thanh phản ứng, đầy ngạc nhiên.
"Tin con đi," Yeji tiếp tục, "Oppa sẽ vui nhất nếu được gặp anh ấy. Con chắc chắn luôn. Cứ để con ở lại đây với bé Taeho."
Cô mỉm cười với Sunoo, khiến cậu thoáng bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Quả thật, cậu rất muốn đến bên Sunghoon ngay lúc này. Nhưng liệu để Yeji ở lại một mình có ổn không? Nếu bọn họ quay lại thì sao?
"'Taeho' là ai vậy?" bà Park hỏi, và Sunoo đột nhiên cảm thấy một nỗi bối rối dâng lên. Cậu không xấu hổ vì con trai của mình, cậu không có lý do gì để thế, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu vẫn không khỏi lo lắng. Liệu họ có nghĩ gì không, khi biết cậu là một omega có con, lại chẳng có bạn đời bên cạnh?
"Taeho là con trai của Sunoo đó ạ. Thằng bé đáng yêu lắm! Cha mẹ sẽ thích ngay cho xem!" Yeji rạng rỡ nói, tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực đến lạ, ngay cả trong tình huống căng thẳng này.
Sunoo cúi gằm mặt xuống, tránh né ánh mắt mà cậu e ngại sẽ đầy phán xét.
"Được rồi," bà Park dịu dàng lên tiếng, "mang áo khoác vào đi con, trời ngoài kia lạnh lắm. Còn con, Yeji, nhớ khóa cửa cẩn thận khi vào nhà nhé!"
Sunoo ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc, trong khi Yeji gật đầu lia lịa, không chút do dự. Cha Sunghoon nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, còn mẹ Sunghoon thì khẽ mỉm cười, nhẹ như gió thoảng.
"Đi thôi, con trai. Đừng để Sunghoon chờ lâu."
***
[ sunghoon. ]
Sunghoon chầm chậm tỉnh dậy. Anh đã thiếp đi ngay sau khi đưa điện thoại cho Niki, cảm giác nhẹ nhõm khi biết Sunoo an toàn khiến cơ thể anh hoàn toàn buông lơi, như thể tự cho phép mình được nghỉ ngơi sau tất cả.
Hai mùi hương thân thuộc lặng lẽ len vào khứu giác, khiến anh chớp mắt, cố xác định xem đó có phải là thật không. Và đúng như linh cảm, cha mẹ anh đang ngồi ngay cạnh giường bệnh. Mẹ anh dịu dàng nắm lấy tay con trai, còn cha anh thì đặt tay mình chồng lên tay vợ và con, ấm áp và bảo bọc. Sunghoon khẽ kêu một tiếng, cố gắng tỉnh táo hơn. Ngay lập tức, cả hai người lớn ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy lo lắng.
"Con tỉnh rồi à, Hoon? Con yêu của mẹ..." mẹ anh hỏi khẽ, giọng run run vì xúc động.
Anh đưa mắt đảo quanh phòng, không thấy Riki đâu.
"Cha mẹ để thằng bé về rồi," cha anh lên tiếng, "Nó đã làm quá nhiều cho con rồi, chính nó đưa con tới bệnh viện. Riki cũng bảo sẽ báo cho Heeseung và Jake, nên con đừng lo lắng nữa. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã."
Sunghoon khẽ gật đầu và nhắm mắt lại một chút. Đầu óc vẫn còn lơ mơ và choáng váng. Anh thậm chí còn ngỡ mình ngửi thấy mùi hương của Sunoo trên người cha mẹ, tâm trí anh chắc đang mơ hồ đến mức tưởng tượng cả điều đó.
"Trời ơi, con trai của mẹ..." mẹ anh thì thầm, khẽ nâng tay anh lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, "Con lại tự đẩy mình vào chuyện gì thế này hả?"
Sunghoon không hiểu mẹ mình đang nói đến chuyện gì, nhưng anh chẳng có cơ hội để hỏi khi cha đã kịp liếc mẹ một cái đầy trách móc rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cha mẹ vừa từ châu Âu về sáng nay, và đã gặp Yeji."
"Vâng, con nhớ là mẹ có nhắn tin báo chuyến bay về. Con xin lỗi vì không thể ra đón."
"Ít ra con cũng nên trả lời tin nhắn chứ," mẹ anh phụng phịu. Sunghoon cảm thấy có lỗi thật sự, mấy ngày qua cậu mải dành thời gian bên Sunoo và Taeho đến mức quên cả việc trả lời tin nhắn.
"Sunji..." cha anh nhẹ nhàng trách mẹ. Sunghoon bật cười khẽ trước màn đối đáp dễ thương giữa hai người. Anh chỉ mong một ngày nào đó mình cũng có được một mối quan hệ ấm áp như vậy.
"Con có nhìn thấy ai tấn công mình không?" cha anh hỏi. Sunghoon chỉ có thể lắc đầu.
"Không ạ, con không biết gì cả."
"Con có nghĩ chuyện này liên quan đến Kim Sunoo không?"
Sunghoon lập tức ngẩng đầu lên nhanh đến mức cơn đau nhói xuyên qua thái dương khiến cậu khựng lại.
"Từ từ thôi, con trai," cha anh trấn an, đặt tay lên cánh tay anh.
"Sao hai người lại biết về em ấy?"
"Cha mẹ có mặt ở đó khi con gọi cho Sunoo. Bọn ta đến căn hộ của con cùng Yeji và gặp thằng bé ở đó. Sunoo đang vô cùng hoảng loạn vì có hai người đàn ông đã cố phá cửa xông vào. Bọn ta còn nhìn thấy họ bị bảo vệ đuổi đi."
"Cái gì cơ?" Sunghoon bật dậy, mặc kệ cơn đau nhói chạy dọc cơ thể, anh chỉ muốn đứng dậy thật nhanh để đến chỗ Sunoo.
"Bình tĩnh nào!" cha anh lên tiếng, giọng nghiêm nghị, rồi ấn nhẹ vai anh xuống giường.
Sunghoon không phải kiểu alpha nóng nảy hay cãi lời cha mình, nhưng nếu ông ngăn anh đến bên Sunoo thì-
"Sunoo an toàn rồi. Và thằng bé đang ở đây."
Sunghoon khựng lại khi nghe câu nói ấy. "Sao cơ?"
Mẹ anh khoanh tay lại, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn anh.
"Con thực sự phải lòng Sunoo rồi, đúng không?"
Anh đỏ bừng mặt khi mẹ nói trúng tim đen.
"May mà xem ra tình cảm ấy là hai chiều," bà dịu dàng nói thêm với một nụ cười hiền. "Sunoo đã hoảng loạn lắm khi kể rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với con. Nhưng khi nghe được giọng con qua điện thoại, trông thằng bé nhẹ nhõm hẳn."
Sunghoon cảm thấy một dòng ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Anh thực sự hy vọng mẹ nói đúng.
"Giờ em ấy ở đâu rồi ạ?"
"Bên ngoài," cha anh đáp, rồi vội nói thêm khi thấy nét mặt lo lắng của con trai, "Cha để tài xế ở lại rồi, không có gì đâu."
"Còn Tae thì sao?"
Mẹ của Sunghoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nghe con trai nhắc đến đứa bé với tất cả sự quan tâm và trìu mến.
"Yeji ở lại với bé rồi. Cha mẹ đã dặn bảo vệ trông chừng căn hộ, không cho ai lên tầng cho đến khi cha mẹ quay lại."
Sunghoon khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn sâu sắc, vì gia đình anh lại chăm lo cho Sunoo và Taeho một cách tự nhiên như thể họ đã luôn là một phần của nhau.
Bất chợt, cha anh đứng dậy.
"Cha mẹ sẽ ra ngoài để Sunoo có thể vào với con. Cha cũng cần gọi vài cuộc để điều tra xem ai là kẻ đã làm chuyện này với con."
Sunghoon gật đầu và ôm tạm biệt cả hai người. Nhưng trước khi họ bước ra khỏi cửa, anh gọi với theo cha mình.
"Cha có thể cho người bảo vệ Sunoo được không? Con không thể ra khỏi đây trong vài ngày tới, nhưng con cần chắc chắn rằng em ấy được an toàn."
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu, đặt một tay lên vai con trai.
"Cha mẹ sẽ bảo vệ omega của con, đừng lo."
Họ rời đi trước cả khi Sunghoon kịp phản đối rằng, Sunoo vẫn chưa phải là omega của anh.
Cảm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua trước khi cánh cửa lại mở ra và Sunoo bước vào phòng.
Cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi, dù đôi mắt đỏ hoe, hẳn là vì đã khóc. Sunghoon chỉ muốn bật dậy và ôm cậu thật chặt, nhất là khi mùi hương của cậu lấp đầy không khí. Vẫn ngọt ngào như mọi lần, nhưng xen lẫn chút chua nhẹ, dấu hiệu rõ ràng của một omega đang lo lắng và bị tổn thương.
Một tiếng nấc nhỏ thoát ra từ môi Sunoo khi ánh mắt cậu dừng lại nơi Sunghoon và chiếc băng trắng quấn quanh đầu anh. Cậu lập tức chạy đến bên giường, đưa tay ra đầy lo lắng. Nhưng ngay trước khi chạm vào alpha, cậu khựng lại. Và Sunghoon ghét điều đó.
Sunoo không nên do dự khi chạm vào anh. Không bao giờ.
Sunghoon đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang lơ lửng của Sunoo, rồi đặt chúng lên nơi mà chúng vốn muốn chạm đến, ngay trên băng vải đang quấn quanh trán anh. Anh ngước lên, nở một nụ cười trấn an.
"Không nghiêm trọng đâu."
Lại một tiếng nấc nữa bật ra, nhưng lần này Sunoo cố gắng mỉm cười, dù nụ cười ấy run rẩy trong nước mắt.
"Em xin lỗi... tất cả là lỗi của em," cậu nói khẽ, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Không đâu, xinh xắn," Sunghoon thì thầm, đưa tay lên nâng khuôn mặt cậu trong lòng bàn tay, "Là lỗi của anh, vì đã không cẩn thận."
"N-nhưng nếu họ không biết anh có liên quan đến em thì đâu có chuyện này..."
"Vớ vẩn." Sunghoon cắt ngang ngay, giọng chắc nịch. "Đừng nghĩ thế. Việc rời xa em không bao giờ là một lựa chọn. Chúng ta có thể bắt đầu từ việc là hàng xóm, nhưng giờ em với Taeho đã quan trọng với anh hơn thế nhiều rồi."
Hàng loạt cảm xúc trào dâng trong lòng alpha. Anh chợt nhận ra, một cách rõ ràng và sâu sắc, rằng mình muốn nhiều hơn nữa từ Sunoo. Không chỉ là tình bạn thân thiết. Anh muốn được ôm lấy cậu và hôn cậu bất cứ khi nào trái tim mách bảo. Muốn lau nước mắt cho cậu, khiến cậu quên hết mọi muộn phiền chỉ bằng những cái chạm và nụ hôn dịu dàng.
Anh muốn là một phần trong cuộc đời của Sunoo, và của Taeho. Muốn chăm sóc bé con như chính con mình, dõi theo hành trình lớn lên của thằng bé, và luôn ở đó mỗi khi bé cần một vòng tay chở che.
Sunghoon rất muốn nói tất cả những điều đó với Sunoo, về tình cảm, về khát khao được bên cậu và cả giấc mơ được cùng nhau nuôi dưỡng một mái ấm. Nhưng anh cũng biết rằng bây giờ chưa phải lúc. Lúc này, điều tốt nhất anh có thể làm là thể hiện bằng hành động.
Sunoo vẫn im lặng trong suốt thời gian Sunghoon chạy theo dòng suy nghĩ miên man ấy.
Rồi cậu đặt một bàn tay lên tay anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt long lanh vì những giọt nước mắt vừa rơi kia là một tầng sâu dịu dàng, nồng ấm khiến trái tim Sunghoon nghẹn lại.
"Anh cũng vậy mà," Sunoo thì thầm. "Giờ đây, anh cũng có ý nghĩa rất lớn đối với em."
Tim Sunghoon đập loạn nhịp. Trong một câu chuyện cổ tích, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc anh kéo người con trai ấy vào lòng, hôn đến khi cả hai chẳng còn thở nổi. Nhưng đầu anh vẫn đau, và Sunoo vẫn mong manh quá đỗi. Anh không thể để một hành động vội vàng phá hỏng mọi thứ.
Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, rạng rỡ và dịu dàng, rồi đưa tay vuốt ve má cậu.
Sunoo nghiêng mặt nép vào lòng bàn tay ấy, khép mắt lại và khẽ thở ra, như thể chỉ một cái chạm thôi cũng đủ xoa dịu cả một ngày dài lo sợ.
"Anh có thể ôm em không?" Sunghoon khẽ hỏi, giọng thật nhẹ như sợ làm cậu hoảng hốt.
Đôi mắt Sunoo mở to ra, ánh lên chút lo lắng. "Em không muốn làm anh đau thêm."
"Không ôm anh mới là khiến anh đau đấy," Sunghoon bĩu môi, giọng đầy vẻ nũng nịu.
Anh gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình reo lên khi thấy nụ cười lấp lánh hiện ra trên gương mặt Sunoo. Rồi cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Sunghoon cũng ôm chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi Sunoo ngồi lên mép giường, nửa người nghiêng về phía anh, cả hai cuộn tròn trong vòng tay nhau như thể nơi đó là nơi duy nhất họ thuộc về.
"Anh mừng vì em an toàn," Sunghoon thì thầm bên bờ vai cậu.
Anh cảm thấy Sunoo vùi mặt vào hõm cổ mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da, khiến tim anh như tan chảy.
"Em cũng vậy, Hoonie. Em đã lo cho anh đến phát điên."
Sunghoon yêu cái cách Sunoo gọi tên anh bằng giọng dịu dàng như thế. Chỉ một tiếng thôi mà khiến cái tên tưởng chừng bình thường ấy bỗng trở nên thật đẹp.
Cả hai cùng buông nhau ra, nhưng Sunghoon vẫn giữ chặt lấy tay Sunoo, lòng bàn tay ấm áp và nhẹ nhàng.
"Anh cũng lo lắm. Xin lỗi vì không gọi cho em sớm hơn... lúc đó đầu óc anh hơi mơ hồ," anh cười khẽ.
Sunoo khịt mũi, "Còn đùa được là em biết rồi, chắc không nặng lắm đâu!"
Ngay lập tức, Sunghoon bĩu môi rồi làm ra vẻ đau đớn: "Không, đau lắm đó!"
Sunoo bật cười khúc khích, và Sunghoon thì thấy tim mình thắt lại vì nụ cười ấy. Anh thầm hứa, dù thế nào cũng phải giữ nụ cười ấy mãi mãi trên môi cậu.
"Taeho ổn chứ?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Sunoo gật đầu. "Con ngủ rồi khi mấy người kia xuất hiện. Trước khi đến đây với cha mẹ anh, em có vào kiểm tra, bé vẫn ngủ ngon."
"Vậy thì tốt. Hy vọng bọn chúng không quay lại nữa."
Sunoo nhún vai. "Em cũng không chắc bọn họ biết em sống ở đó."
"Chúng thấy em à?"
"Không. Em không ra khỏi nhà, chỉ đến khi Yeji gõ cửa em mới mở. Nhưng chúng có nghe giọng em qua máy liên lạc. Em không nghĩ họ nhận ra, nhưng vẫn hơi lo."
Sunghoon mím môi, đầu óc quay cuồng tìm giải pháp. Rồi anh lên tiếng, cẩn trọng như thể sợ làm Sunoo hoảng.
"Hay là... em đến sống với cha mẹ anh một thời gian, cho tới khi anh xuất viện? Chỉ là ý kiến thôi, anh không ép đâu."
Nhưng Sunoo lập tức lắc đầu.
"Không đời nào! Gặp họ trong tình huống thế này đã đủ tệ rồi, em không muốn làm phiền họ thêm nữa đâu!"
"Nhưng em sẽ phải ở một mình cho đến khi anh xuất viện mà-"
"Em sẽ ổn, Hoonie! Em hứa sẽ khóa cửa cẩn thận!"
Sunghoon không hề yên tâm, và nét mặt anh phản ánh điều đó rất rõ.
"Thôi mà, em hứa sẽ gọi Jungwon với Jay đến chơi thường xuyên!"
Alpha thở dài, vẫn chưa thấy yên lòng.
"Cho anh số của Jay nhé? Anh muốn nói chuyện với cậu ấy một chút."
"Gì vậy? Anh định kiểm soát em à?" Sunoo phụng phịu.
"Không! Trời ơi, không có đâu!!" Sunghoon hoảng hốt xua tay lia lịa, đồng thời cố gắng rút lại lượng pheromone vừa thoát ra vì lo lắng, như một phản xạ vô thức.
"Đừng làm vậy," Sunoo khẽ nói.
"Làm gì cơ?"
"Rút pheromone của anh lại mỗi khi anh nghĩ mình làm gì sai. Em thích mùi hương của anh. Nó khiến em thấy yên tâm. Em không sợ anh đâu."
Sunghoon cảm giác mình như tan chảy thành một vũng ngọt ngào. Anh cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên những đốt tay Sunoo đang đan chặt vào tay mình.
"Ừ," anh khẽ đáp, "Anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự quan tâm đến em. Rất nhiều."
Sunoo đưa một tay lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay dưới cằm anh, nâng khuôn mặt anh lên để đối diện.
"Em biết. Và em trân trọng điều đó. Nhưng em nghĩ đã đến lúc em phải đối mặt với chuyện của Jihoon."
"Ý em là sao?" Sunghoon bật dậy cảnh giác.
Sunoo lắc đầu, giọng điềm tĩnh.
"Yên tâm đi. Em hứa sẽ không làm gì cả cho đến khi anh trở về. Em chỉ muốn bắt đầu gom đủ dũng khí để quay về nhà, đối mặt với cha mẹ và cả Jihoon. Việc tấn công anh và đe dọa em đã đi quá giới hạn rồi."
Sunghoon không rõ Sunoo đang lên kế hoạch gì, nhưng anh vẫn gật đầu. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên cậu.
Omega tiếp tục, giọng nhẹ mà cương quyết:
"Có lẽ anh có thể bắt đầu tìm cách cắt đứt mối ràng buộc pháp lý giữa Taeho và Jihoon. Theo luật thì, nếu bố mẹ không kết hôn, quyền nuôi con thuộc về người cha alpha. Em không thể để chuyện đó xảy ra."
Sunghoon gật đầu chậm rãi. Sunoo nói đúng. Theo luật, nếu cha mẹ không kết hôn, đứa trẻ mặc định sẽ thuộc về người cha alpha. Nếu cả hai đều là alpha, một nam một nữ, thì alpha nam sẽ có quyền nuôi con. Thậm chí, trong những trường hợp hiếm khi một omega mang thai với một beta, quyền nuôi dưỡng vẫn sẽ thuộc về beta hoặc alpha gần nhất trong huyết thống. Cuối cùng, omega luôn là người bị loại khỏi lựa chọn. Đó là một trong những điều khiến Sunghoon ghét cay ghét đắng hệ thống luật lệ này, và cũng là lý do anh chọn trở thành một luật sư bảo vệ omega.
Sunghoon nắm chặt tay Sunoo, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, thành khẩn và sâu lắng.
"Anh sẽ làm hết sức để giúp em, với bất cứ điều gì em quyết định."
Anh đã có một hướng đi để hợp pháp hóa việc cắt đứt quyền liên quan giữa Jihoon và Taeho, nhưng anh không chắc liệu Sunoo có sẵn lòng chọn cách ấy không.
"Cảm ơn anh," Sunoo mỉm cười dịu dàng.
Cả hai lặng yên trong giây lát, chỉ ngồi đó, nhìn tay mình đan vào nhau.
"À..." Sunoo khẽ hắng giọng, mắt vẫn chưa dám ngẩng lên.
"Gì thế, xinh xắn?"
Sunoo ngẩng phắt đầu lên, đôi má ửng hồng ngay tức khắc khi nghe Sunghoon gọi bằng biệt danh dịu dàng ấy.
"Em... em có thể... ôm anh lần nữa không?"
Sunghoon cảm giác như cả người mình bừng sáng. Thường thì anh luôn là người chủ động, là người hay mở lời trước, chạm vào trước, làm mọi thứ trước. Việc Sunoo tự mình ngỏ ý, dù chỉ là một cái ôm, là một bước tiến lớn. Nó khiến Sunghoon cảm thấy hạnh phúc đến mức không thể diễn tả. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ mở rộng vòng tay.
Nụ cười rạng rỡ lập tức nở bừng trên gương mặt Sunoo trước khi cậu lao vào lòng Sunghoon, ôm chặt lấy anh, má lại đặt đúng lên bờ vai quen thuộc, mũi vùi sâu vào hõm cổ alpha, nơi có hương thơm khiến cậu thấy bình yên nhất.
Vài giây trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa nhịp. Sunghoon nghĩ, có lẽ, trên đời này không còn điều gì ngọt ngào hơn khoảnh khắc này nữa.
Nhưng anh đã lầm. Vì khoảnh khắc càng trở nên dịu dàng đến nghẹn ngào khi Sunoo bắt đầu dụi mũi vào cổ anh, mơ màng lan tỏa mùi hương của mình lên da alpha, hành động đánh dấu mùi hương, thân mật và bản năng.
Rồi như tỉnh ra từ một cơn mộng, Sunoo đột ngột lùi lại, mắt mở to, hốt hoảng:
"Trời ơi, xin lỗi anh... em vừa đánh dấu anh rồi—"
Sunghoon nhanh chóng giữ lấy cánh tay cậu, không để cậu rời xa thêm chút nào.
"Đừng xin lỗi. Anh thích mà. Em được phép làm điều đó... bất cứ khi nào em muốn."
Má Sunoo lập tức đỏ rực, nhưng lần này, nụ cười lại càng rạng ngời hơn cả lúc nãy.
"Được rồi... cảm ơn anh. Và... và anh cũng có thể đánh dấu em nữa."
Chưa kịp để lời nói ấy lắng xuống và đi vào ý thức của Sunghoon, Sunoo đã vòng tay ôm anh thật chặt lần nữa, dụi mũi vào tuyến mùi ở cổ anh như thể chẳng có gì quan trọng hơn việc để mùi hương của alpha hòa quyện vào người cậu.
Nếu đầu anh không còn nhức và nếu nơi này không phải phòng bệnh lạnh lẽo, Sunghoon thề là mình đã tin rằng đây chính là thiên đường, nơi trái tim anh tìm thấy điều mà nó luôn kiếm tìm.
Anh nhắm mắt, kéo Sunoo gần thêm một chút và nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đưa mũi chạm vào cổ cậu, nơi làn da mềm mại ấm nóng đang mời gọi.
Ngay lập tức, một làn hương ngọt ngào của đào chín và vani lấp đầy từng tế bào trong cơ thể Sunghoon, quyến rũ đến mức anh chỉ muốn cắn nhẹ, nếm thử vị ngọt nơi làn da ấy. Anh cọ mũi chậm rãi lên xuống, cẩn thận hết mức để không khiến Sunoo thấy khó chịu. Dù vậy, chỉ một cử chỉ dịu dàng ấy thôi cũng đủ khiến Sunoo siết chặt vòng tay, ôm anh sát hơn.
Sunghoon khẽ mỉm cười, tiếp tục cọ nhẹ vào tuyến mùi của cậu, và cảm nhận được nhịp hít thở sâu của Sunoo, như thể chính mùi hương của anh đang xoa dịu cậu.
Cả hai chìm vào nhau, say đắm trong sự hiện diện của người còn lại, như thể pheromone của đối phương là thứ rượu ngọt ngào nhất thế gian.
Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi có tiếng gõ nhẹ cất lên nơi cửa phòng, cả hai mới chậm rãi tách nhau ra.
Mẹ của Sunghoon ló đầu vào, và anh chắc chắn bà có thể cảm nhận được mùi hương pha trộn tràn ngập khắp gian phòng. Nhưng bà chỉ mỉm cười hiền hậu.
"Sunoo à, chắc chúng ta nên về thôi, cũng đã muộn rồi."
Sunoo gật đầu nhẹ và cúi chào bà một cách lễ phép. Khi bà rời đi, cả hai quay lại nhìn nhau với những nụ cười bẽn lẽn.
Một lọn tóc rơi xuống trán Sunoo, và Sunghoon giơ tay lên, nhẹ nhàng vén nó sang một bên. Ngón tay anh lần xuống má cậu, lướt nhẹ như muốn lưu giữ từng đường nét.
"Ngủ ngon, xinh xắn. Giữ an toàn nhé. Anh sẽ sớm trở về."
Sunoo khẽ nghiêng đầu tựa vào tay anh. "Mai em gọi cho anh được không?"
"Anh mong chờ đấy."
Họ nói lời tạm biệt và, trước sự tiếc nuối của Sunghoon, Sunoo rời khỏi phòng ngay lập tức.
Anh ngả lưng xuống giường, khép mắt lại trong chốc lát. Cơn đau đầu nhức nhối âm ỉ gõ nhịp sau gáy, nhắc nhở anh về cú đánh vừa qua.
Nhưng trong lòng anh chỉ vang vọng những khoảnh khắc ngọt ngào vừa chia sẻ với Sunoo, sự thân mật đến lạ lùng, đến dịu dàng. Anh phải nhanh chóng hồi phục. Anh phải trở về với Sunoo và Taeho.
Điện thoại rung khẽ trên tủ đầu giường, khiến anh bật dậy. Một thoáng hy vọng bừng lên,Sunoo đã nhắn tin ư?
Nhưng cái tên hiện lên trên màn hình lại là: Heeseung.
[Heeseung hyung]
Chào Hoon! Em thế nào rồi? Riki đã kể hết cho bọn anh nghe. Anh mừng vì chỉ là chấn động nhẹ thôi! Jake và anh đã liên hệ với văn phòng an ninh của công ty và họ đã gửi cho bọn anh đoạn ghi hình từ camera. Tiếc là hai kẻ tấn công em mặc toàn đồ đen và rời đi bằng một chiếc xe máy không biển số. Em có đoán được ai đứng sau chuyện này không?
Sunghoon không trả lời tin nhắn mà chỉ đặt điện thoại trở lại lên tủ đầu giường. Anh ngả người ra gối, khép mắt lại một lần nữa.
Quả thực, anh biết rõ ai là kẻ đứng sau tất cả. Và anh sẽ đảm bảo rằng người đó sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com