12.
[ sunghoon. ]
Sunghoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hàng mi khẽ rung lên khi ánh sáng chói lòa ùa vào mắt. Anh chớp mắt vài lần, để ánh sáng dịu dần rồi mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong bệnh viện.
Ký ức về vụ tấn công và mọi chuyện xảy ra sau đó tràn về như sóng vỗ. Tim anh lỡ một nhịp khi nhớ lại vòng tay của Sunoo ôm lấy cổ mình, thân hình cậu áp sát vào anh, mềm mại, cẩn trọng nhưng vẫn đầy thân mật.
Cánh cửa mở ra và một y tá bước vào.
"Chào buổi sáng, anh Park. Cảm giác ở đầu sao rồi?"
Y tá này là một beta, Sunghoon đoán vậy từ việc không cảm nhận được bất kỳ hương pheromone nào từ cô.
Anh chỉ nhún vai. Có một cơn đau vẫn âm ỉ đâu đó phía sau đầu, nhưng không đến mức không chịu được. Anh nói đúng như thế.
Cô gật đầu, tiến lại kiểm tra ống truyền đang dẫn thuốc thẳng vào tĩnh mạch của anh.
"Tôi nghĩ anh sẽ cần truyền thêm một trai cho nữa đến sáng mai, rồi anh có thể xuất viện. Tôi sẽ báo để bác sĩ đến nói chuyện thêm với anh."
Sunghoon chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi dậy thật cẩn thận, vươn tay với lấy ly nước đặt trên bàn cạnh giường.
Y tá rời khỏi phòng, để lại Sunghoon một mình trong sự yên tĩnh của buổi sáng. Anh với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn từ Sunoo đã đến từ sớm, chúc anh buổi sáng tốt lành. Ngoài ra còn vài tin nhắn hỏi thăm từ các đồng nghiệp, trong đó có Heeseung và Jake. Heeseung cũng báo sẽ ghé qua thăm anh trong ngày.
Sunghoon nhắn lại cho Heeseung, và họ nhanh chóng thống nhất được thời gian gặp mặt.
Khoảng 15 phút sau, bữa sáng được mang đến. Đến 10 giờ sáng, Sunghoon lại đặt đầu xuống gối, cố gắng để tâm trí nghỉ ngơi giữa những dòng suy nghĩ không ngừng về Sunoo.
Dù omega đã gửi tin nhắn vui vẻ chào buổi sáng và Sunghoon cũng đáp lại không kém phần hào hứng, nhưng điều đó cũng không ngăn được nỗi lo đang lớn dần trong lòng anh. Anh chỉ muốn giữ Sunoo bên mình, để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu hay bé Taeho. Chỉ khi ở gần, anh mới có thể yên tâm.
Vào khoảng giữa trưa, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên rồi Heeseung bước vào. Alpha mặc vest và thắt cà vạt chỉnh tề, dù hôm nay là cuối tuần.
"Anh vừa đi làm về à?" Sunghoon hỏi, điều hiển nhiên.
"Ừ. Có người ở công th anh hôm qua lại chọn cách bị đánh bất tỉnh, khiến anh phải làm thêm cả đống việc," Heeseung vừa cười vừa đáp. "Nhưng xem ra em đã đùa được rồi, chắc là không nặng lắm đâu nhỉ."
Sunghoon kêu khẽ và tựa lưng vào gối.
Heeseung ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cởi khuy áo khoác cho thoải mái hơn.
"Em sao rồi, Hoon?"
Sunghoon suýt bật cười vì sự quan tâm rõ ràng trong giọng Heeseung.
"Em ổn, chắc vậy. Đầu vẫn đau, nhưng em không mất trí nhớ hay gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả. Em thật sự muốn xuất viện sớm, nhưng phải chờ bác sĩ phụ trách khám lần cuối."
"Vội gì chứ? Em nên chắc chắn là mọi thứ đều ổn trước đã!"
"Em lo..."
"Lo gì cơ?"
"Sunoo. Và Taeho nữa. Hai người họ đang ở nhà một mình."
Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Sunghoon bỗng trở nên khó đoán.
Phải rồi. Sunghoon chưa từng kể cho các bạn của mình biết rằng vụ tấn công có thể liên quan đến Sunoo.
"Sunoo có liên quan gì đến mấy kẻ tấn công em không?"
Trong một thoáng, Sunghoon định phủ nhận, nhưng rồi anh hiểu rõ Heeseung không ngốc để có thể nhận ra điều đó. Cách tốt nhất để bảo vệ Sunoo lúc này là khiến nhiều người biết chuyện hơn, đặc biệt là Heeseung. Không chỉ là một luật sư giỏi, y còn có rất nhiều mối quan hệ rộng, có thể hỗ trợ trong những tình huống phức tạp như thế này.
Vì thế, Sunghoon kể hết, về những gì anh biết được về mối quan hệ giữa Jihoon và Sunoo, việc Sunoo không hề muốn Jihoon lại gần cậu hay Taeho, và cả chuyện hôm qua hai người họ đã gần như thổ lộ tình cảm với nhau ra sao.
Thật ra thì không ai chính thức nói ra lời yêu, nhưng giữa họ có điều gì đó đã thay đổi, một bước tiến lớn, một sự tin tưởng mới được hình thành.
Heeseung chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Khi Sunghoon dừng lại, sự im lặng kéo dài giữa hai người. Anh nhìn bạn mình, gần như có thể thấy được bộ não Heeseung đang xoay chuyển để xử lý thông tin vừa nhận.
"Ừm," cuối cùng Heeseung cất tiếng sau vài phút trầm ngâm, "nghe vậy thì anh khá chắc chắn rằng bọn người kia là do Kang Jihoon phái đến để đe dọa em. Hoặc thậm chí là làm điều gì tệ hơn, ai biết được. May mà Riki đến kịp lúc, chứ chúng ta cũng chẳng rõ bọn chúng định làm gì thật sự."
Sunghoon chỉ khẽ gật đầu. Anh đã nghĩ đến khả năng đó từ sớm, nhưng cố tình không đi sâu vào, vì chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến anh lo lắng cho Sunoo nhiều hơn mức có thể chịu đựng.
"Còn chuyện quyền nuôi con chắc em cũng biết rồi, chỉ có một cách hợp pháp để cắt đứt liên hệ giữa Jihoon và Taeho, đúng không?"
Sunghoon thở dài và gật đầu: "Ừ, em biết."
"Em đã nói với Sunoo chưa?"
Anh lắc đầu: "Chưa. Em ấy chỉ vừa mới bắt đầu lấy lại dũng khí để đến gần em, một alpha, mà giờ em lại phải nói rằng cách duy nhất để giữ được Taeho là tìm một alpha khác để kết hôn và cho người đó nhận Taeho làm con nuôi? Không, em không thể làm vậy với em ấy. Ít nhất là chưa phải lúc này."
Heeseung khẽ hừ mũi, vẻ mặt bực bội chẳng khác gì tâm trạng đang rối như tơ vò của Sunghoon.
Hai alpha cùng chìm trong những suy nghĩ nặng nề thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Jake bước vào với nụ cười quen thuộc:
"Chào mọi người!"
Anh chàng mặc quần tây và áo sơ mi cài kín cổ, không quá trang trọng như Heeseung, nhưng rõ ràng cũng là đồ đi làm chứ chẳng phải đồ dành cho một ngày thứ Bảy thong dong. Jake bước tới bên giường Sunghoon và vòng tay ôm lấy anh một cách thân thiết.
"Này, Hoon! Dạo này sao rồi? Đầu còn đau không? Riki kể lại nghe ghê lắm, mấy thằng đó chắc phải đánh mạnh lắm mới khiến ông bất tỉnh như vậy được ha."
Sunghoon nhún vai.
"Thật ra tôi chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ bỗng tối sầm lại rồi khi tỉnh ra thì đã thấy nằm trong bệnh viện. Tôi thật sự biết ơn vì Riki có mặt lúc đó."
Jake gật đầu, gương mặt tối đi một chút. "Phải đấy. Ai biết bọn chúng còn định làm gì tiếp theo đâu."
Anh chàng giơ lên một túi ni-lông màu trắng.
"Tôi có mang ít nước trái cây. Không biết ông thích gì, nhưng bổ sung vitamin thì lúc nào cũng tốt."
Sunghoon cười nhẹ, gật đầu rồi chỉ về chiếc bàn trong góc phòng.
"Cứ để ở đó đi. Cảm ơn Jake."
Jake làm theo rồi kéo thêm một chiếc ghế lại, ngồi xuống phía đối diện Heeseung.
Sau vài câu chuyện xã giao ngắn ngủi, Jake nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính, cũng như Heeseung, anh chàng muốn biết ai đứng sau vụ tấn công và vì lý do gì.
Một lần nữa, Sunghoon kể lại toàn bộ những gì mình biết về mối quan hệ giữa Sunoo và Jihoon, cũng như tình cảnh hiện tại mà cả hai đang đối mặt.
Jake và Heeseung đều đồng tình rằng Sunghoon không nên vội vàng. Họ khuyên anh nên bình tĩnh, đợi đến khi xuất viện rồi hãy ngồi xuống cùng Sunoo để thảo luận nghiêm túc về các phương án pháp lý.
Cả hai cũng hứa sẽ cùng nhau tìm kiếm bất kỳ lỗ hổng nào trong luật, dù chỉ là tia hy vọng mong manh, để giúp Sunoo và bảo vệ bé Taeho khỏi Jihoon.
Một giờ sau, khi bữa trưa của Sunghoon được mang đến (món khoai tây nghiền và thứ gì đó mà được cho là thịt, đồ ăn bệnh viện thật tuyệt vời), Heeseung và Jake quyết định cho anh chút không gian riêng. Họ chào tạm biệt và rời đi.
Sunghoon chỉ ăn được một vài miếng thức ăn. Thực tế thì nó cũng không tệ lắm, nhưng anh chẳng có tâm trạng để ăn. Anh chỉ muốn về nhà. Cố gắng gạt bỏ nỗi nhớ Sunoo trong lòng, nhưng thật sự là không thể.
Khi cha mẹ anh bước vào phòng một giờ sau, Sunghoon chẳng khác gì một đứa trẻ đang buồn bã sau khi người mình thích rời đi.
Thấy con trai như vậy, mẹ anh chỉ nâng một lông mày, còn cha anh thì cười khúc khích khi mẹ thở dài và nói: "Trời ơi, con đắm chìm lắm rồi đó con trai à."
Cả hai ngồi vào những chiếc ghế mà Heeseung và Jake để lại.
"Thế nào," cha anh bắt đầu, "có thể giải thích xem con đã vướng phải chuyện gì rồi không?"
"À, thật ra con cũng không rõ lắm," Sunghoon thành thật trả lời. Anh vẫn chưa hiểu rõ hết câu chuyện giữa Sunoo và Jihoon. Tuy nhiên, anh vẫn chắc chắn rằng mình thích Sunoo rất nhiều và muốn ở bên cậu.
"Sunoo, omega mà cha mẹ gặp hôm qua, đã chuyển đến căn hộ bên cạnh mấy tháng trước. Con có nhớ lần con nói về người hàng xóm mới không? Chính là em ấy."
Cha mẹ anh gật đầu, nhớ lại cuộc trò chuyện đó.
"Trong mấy tháng qua, chúng con đã thân thiết hơn và..." Anh ngừng lại, cảm thấy mặt mình đỏ bừng và hơi xấu hổ khi có mẹ và cha đang ngồi nhìn mình. Cha anh cười khẩy trong khi mẹ anh lại trông rất lo lắng. Sunghoon chỉ ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục.
"Chúng con đã gần gũi hơn và em ấy rất quan trọng đối với con. Nhưng em ấy có một số vấn đề từ quá khứ, và dường như những vấn đề đó đã gây rắc rối cho em ấy, và cả con nữa."
Anh chỉ vào băng gạc quanh đầu mình.
Cha anh, đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng dậy.
"Vậy con có biết những người tấn công con là ai không? Hay là ai đã sai khiến họ?"
Sunghoon biết rằng anh không thể chắc chắn Kang Jihoon đứng sau vụ tấn công. Là một luật sư, anh không thể buộc tội ai khi không có chứng cứ. Nhưng rồi anh nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy những cuộc gọi của Jihoon khiến Sunoo lo sợ, lo lắng rằng Jihoon đã tìm ra số của cậu, và Sunghoon gần như đã mất đi Sunoo vì những nỗi sợ hãi đó.
"Con nghĩ..." Anh bắt đầu, ngước lên nhìn cha mẹ, chỉ thấy sự quan tâm và tình yêu trong ánh mắt của họ.
"Con nghĩ, chuyện này có liên quan đến Kang Jihoon."
Cha mẹ anh nhận ra cái tên, anh thấy rõ trong mắt họ khi chúng mở to hơn một chút và vha anh nhướng mày.
"Kang Jihoon? Người thừa kế của Tập đoàn Kang? Từ Wonju?"
"Đúng vậy."
Cha anh gật đầu, còn mẹ anh có vẻ suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, bà lấy điện thoại ra và tìm kiếm một cái gì đó. Sunghoon hơi ngạc nhiên với phản ứng của mẹ, nhưng cha anh lại lên tiếng và sự chú ý của Sunghoon bị cuốn đi.
"Vậy còn đứa trẻ thì sao? Là-"
"Là con của Kang Jihoon!"
Cả hai quay ngoắt nhìn mẹ Sunghoon, người lúc này đang ngẩng lên khỏi điện thoại của bà.
"Uhm... vâng," Sunghoon trả lời khẽ.
Anh chưa bao giờ có vấn đề gì với cha mẹ, chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi khi không muốn kế thừa công ty, cũng chưa bao giờ cảm thấy bị ép buộc phải sống theo lối sống cao sang mà xã hội mong đợi từ gia đình anh. Nhưng ngay lúc này, anh lại lo lắng rằng có thể cha mẹ sẽ phản đối Sunoo, rằng cuối cùng họ sẽ không muốn con trai mình tự do quyết định người mình yêu, đặc biệt là khi người đó có vấn đề với gia đình Kang.
Thời gian trôi qua trong im lặng, và Sunghoon nghĩ rằng lông mày của cha anh không thể cao hơn nữa, nếu không chúng sẽ chạm vào đường chân tóc của ông. Trong khi đó, mẹ anh có vẻ khá bình tĩnh.
"Ôi, đứa bé tội nghiệp!" Bà nói, khiến Sunghoon lúc này thật sự không biết phải nghĩ gì nữa.
"Ý em là sao?" Cha anh hỏi, cũng ngạc nhiên không kém.
"Hai người biết việc mẹ có tham gia vào những nhóm trò chuyện với mấy bà vợ của các giám đốc điều hành ở những công ty mà cha con làm việc cùng đúng không? Như hai người có thể tưởng tượng, những cuộc trò chuyện đó đầy rẫy những lời bàn tán và đủ thứ chuyện không hay. Mẹ nhớ vào vài năm trước, một trong những người phụ nữ trong nhóm có nói về chuyện bà hàng xóm của cô ấy, một bà lão, đã đem đứa cháu trai của mình về sống cùng, mà đứa cháu đó lại đang mang thai. Có tin đồn rằng đứa bé là con của Kang Jihoon, nhưng bà lão ấy không bao giờ xác nhận điều đó. Tuy nhiên, bà ấy đã nói với người hàng xóm, người phụ nữ trong nhóm của mẹ, rằng người cha alpha của đứa bé là một mối đe dọa và rằng cháu trai omega của bà ấy đang trong kỳ phát tình khi chuyện đó xảy ra. Mẹ nhớ rất rõ vì lúc đó mẹ đã rất tức giận, không thể tưởng tượng được làm sao lại có người có thể lợi dụng một omega khốn khổ như vậy. Mẹ đã tưởng tượng Yeji ở trong tình huống đó và mẹ đã nổi giận."
Tức giận. Căm phẫn. Lửa giận bùng lên. Tất cả đều là những từ hoàn hảo để miêu tả cảm giác của Sunghoon ngay lúc này khi nghe mẹ anh kể về câu chuyện của Sunoo.
"Sunghoon, bình tĩnh lại đi."
Giọng của cha anh trở nên nghiêm khắc và mạnh mẽ khi ông nói với anh. Sunghoon cảm thấy cơn giận dữ dâng lên trong lòng, như một hố dung nham ngày càng sâu hơn. Anh muốn bóp cổ Jihoon và làm điều gì đó không thể miêu tả được.
Một bàn tay vững vàng đặt lên vai anh.
"Con trai. Bình. Tĩnh."
Cha của Sunghoon gằn giọng, và Sunghoon nhận ra mắt mình chắc đã đỏ, alpha trong anh đang muốn thoát ra ngoài và tự mình giải quyết mọi chuyện.
"Con không thể làm gì nếu để cho bản năng của mình điều khiển mọi thứ. Nó có thể làm mọi chuyện tệ hơn thôi."
Sunghoon hít một hơi thật sâu, lời của cha giúp anh kìm nén con sói bên trong.
Mẹ anh thở dài và cả hai alpha cùng nhìn bà ngay lập tức.
"Đừng hiểu lầm mẹ," bà bắt đầu, và Sunghoon lập tức lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Mẹ muốn con hạnh phúc và tìm được ai đó để yêu, nhưng con có chắc...?"
"Chắc chắn, mẹ ạ."
Sunghoon không cho bà có cơ hội hoàn thành câu nói.
"Con chắc chắn. Con thích em ấy. Rất nhiều. Và con cũng thích Taeho, con trai của em ấy. Thằng bé là con trai của Sunoo, chỉ của em ấy thôi. Và con muốn cả hai ở lại trong cuộc đời mình. Là một phần của nó. Mãi mãi."
Gương mặt cha mẹ Sunghoon phản chiếu đúng cảm xúc ngỡ ngàng vừa trỗi dậy trong anh sau câu nói ấy. Anh biết mình thích Sunoo rất nhiều, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi cảm xúc ấy đã trở nên sâu sắc đến thế nào. Sunghoon hiểu rằng, xét theo pháp lý, họ chẳng có nhiều cách để giữ Taeho lại bên Sunoo, nhưng anh vẫn có thể khiến Jihoon gặp không ít khó khăn nếu muốn giành lại con trai mình.
Cuối cùng, vẫn còn một lựa chọn khác: anh và Sunoo có thể kết hôn. Dù ý tưởng ấy khiến tim anh rung lên dữ dội, Sunghoon cũng biết họ thậm chí còn chưa thật sự ở bên nhau, và anh sẽ không bao giờ vội vàng hay khiến Sunoo cảm thấy bị ép buộc theo bất cứ cách nào.
Sunoo xứng đáng được tự do lựa chọn điều mình mong muốn, và Sunghoon sẽ làm mọi thứ trong khả năng để biến điều đó thành hiện thực.
"Được rồi," cha anh liên tiếng. "Cha sẽ liên lạc với một vài người, xem chúng ta có thể làm được gì. Cha biết con hiểu rõ về luật pháp, nhưng biết đâu người khác lại có những góc nhìn mới. Với lại, nhà Kang làm ăn rất khéo. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ta vẫn có thể tính đến chuyện thương lượng."
"Cha sẵn sàng thương lượng... vì Sunoo ạ?" Sunghoon kinh ngạc hỏi.
"Không hẳn là vì Sunoo, ít nhất là ở thời điểm này. Chúng ta vẫn chưa đủ hiểu rõ về cậu ấy. Nhưng cha tin vào trực giác của mẹ con, của Yeji, và tất nhiên là cảm xúc của con. Nếu cả ba người đều đồng lòng bảo vệ omega ấy, thì đương nhiên cha cũng sẽ không đứng ngoài cuộc."
***
[ sunoo. ]
Vào sáng Chủ nhật, Sunoo vừa ăn sáng xong cùng Taeho. Kể từ khi Sunghoon trở về nhà vào tối thứ Sáu, cả hai vẫn giữ liên lạc đều đặn qua tin nhắn và điện thoại. Hôm nay cuối cùng cũng là ngày Sunghoon xuất viện.
Sunoo đã ở yên trong nhà đúng như lời hứa, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào. Chiều thứ Bảy, chiếc SIM mới của cậu được chuyển tới, và người đầu tiên Sunoo gọi chính là Sunghoon. Cậu cũng đã gọi cho Jungwon để kể lại toàn bộ mọi chuyện. Omega trẻ tuổi ấy đang bận chụp hình ở Busan, tức giận ra mặt vì không thể ở bên cạnh để bảo vệ Sunoo. Jay đi cùng Jungwon trong chuyến công tác đó, và Sunoo phải vất vả lắm mới ngăn cậu bạn không cho Jay quay về Seoul để canh chừng mình.
Cuối cùng, cách duy nhất để dỗ dành Jungwon là hứa rằng cậu sẽ nhắn tin hoặc gọi điện mỗi giờ một lần.
Không có nhiều việc phải làm ngoài chăm sóc Taeho, và cũng vì không muốn bản thân cứ mãi trong trạng thái bị động, Sunoo đã lên mạng tra cứu các kỹ thuật tự vệ, và luyện tập chúng vào tối thứ Bảy.
Tuy nhiên, mọi lo lắng đều tan biến khi sáng Chủ nhật đến và Sunghoon nhắn rằng anh đang trên đường về.
Heeseung vừa đón Sunghoon cách đó không lâu, và theo lời anh thì khoảng nửa tiếng nữa sẽ về tới.
Hai người chưa nói rõ liệu Sunghoon sẽ tới thẳng nhà Sunoo hay về căn hộ của mình trước, nhưng bằng cách nào đó, Sunoo vẫn dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà khi chờ đợi.
Tầm 11 giờ sáng, có tiếng gõ cửa. Sunoo không kìm được mà khựng lại một giây, trái tim bất giác siết lại vì lo lắng liệu kẻ nào xấu xa có đang đứng trước cửa không.
Nhưng không có thêm tiếng đập cửa nào nữa. Cậu bước tới kiểm tra camera chuông cửa, và kỳ lạ thay, thậm chí trước cả khi màn hình bật sáng, Sunoo đã biết đó là Sunghoon.
Cậu kéo cửa mở ra, nở nụ cười rạng rỡ với người đang đứng trước mình.
Sunoo không chắc mình nên nhào vào vòng tay Sunghoon như bản thân đang muốn, hay chỉ đứng yên một chỗ. Họ đã ôm nhau lần cuối gặp mặt, nhưng ngay khi rời bệnh viện, Sunoo lại thấy bối rối, lúng túng, không chắc cái ôm ấy có thực sự ổn không.
Giờ đây, Sunghoon đang đứng trước cậu, mặc quần jeans đơn giản và áo thun đen sơ vin. Trông anh chẳng có gì cầu kỳ, vậy mà vẫn khiến lòng Sunoo nhộn nhạo vì hồi hộp.
"Chào," Sunghoon mỉm cười với cậu.
Sunoo khẽ hắng giọng, đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn, tay vô thức vuốt nhẹ một lọn tóc ra sau tai. Đôi mắt của Sunghoon như dừng lại trên từng chuyển động của bàn tay ấy, khiến hai má Sunoo bỗng ửng đỏ.
"Chào anh. Anh về rồi," cậu thì thầm.
Sunghoon gật đầu, định nói gì đó thì một tiếng hét vui sướng vang lên từ phòng khách, khiến cả hai quay lại nhìn. Taeho đang lạch bạch chạy về phía họ với đôi tay dang rộng và nụ cười rạng rỡ trên môi.
"HuHu!!"
Sunghoon lập tức cúi người xuống, và Taeho không chút chần chừ lao thẳng vào vòng tay anh, băng ngang qua Sunoo như gió cuốn.
"Chào cục cưng," Sunghoon nói dịu dàng, vòng tay ôm lấy cậu bé nhỏ đang dụi đầu vào vai mình. Taeho ngửa cổ lên, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc.
"HuHu về thiệt rồi!"
"Ừ, HuHu quay lại rồi đây. Dạo này nhóc sao rồi?"
"GWOOOOD! Dada chơi với con nhìu lắm! Chú muốn xem đồ chơi của con không?"
Sunghoon bật cười, xoa đầu cậu bé.
"Nghe tuyệt đấy, dẫn chú đi xem nào!"
Sunghoon đứng dậy để đi theo cậu bé, thoáng ngạc nhiên khi Taeho bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy ngón trỏ của anh bằng bàn tay bé xíu của mình.
Sunoo lùi sang bên, nhường đường cho hai người, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng trước mắt, con trai cậu đang dẫn Sunghoon đến góc chơi quen thuộc của beyvới vẻ tin tưởng tuyệt đối.
Sunoo hỏi nhỏ xem Sunghoon có muốn uống trà không, và khi anh gật đầu, cậu liền quay vào bếp pha hai tách nóng. Khi quay lại, cậu bắt gặp cảnh hai người một lớn, một bé đang nằm sấp trên sàn, cùng nhau chăm chú xem sách tranh.
Sunoo tựa nhẹ vào cánh cửa, lặng ngắm khung cảnh ấm áp ấy. Chỉ đến khi ánh mắt Sunghoon chạm vào mình, cậu mới vội quay đi, má hơi ửng hồng.
"Sunghoon... trà của anh sắp nguội rồi đấy," Sunoo nhắc, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm.
Sunghoon gật đầu, quay sang nói với Taeho, lúc này đang mải mê chơi gara xe đồ chơi.
"Tae này, HuHu khát rồi, chú sang uống trà với ba con một chút nhé? Con chuẩn bị sẵn xe đi, lát nữa chú quay lại chơi tiếp."
Taeho chỉ gật gù, vẫn dán mắt vào mấy chiếc xe không chịu ngoan ngoãn chui vào gara, chắc chắn không phải vì bé có quá nhiều xe đâu, hoàn toàn không phải.
Sunghoon bật cười khẽ, nhanh chóng đứng dậy và đi về phía Sunoo. Cậu đã đợi sẵn, đưa tách trà cho anh.
"Cảm ơn em," Sunghoon nói, giọng trầm lắng như muốn gửi gắm điều gì đó sâu hơn lời cảm ơn.
Sunoo gật đầu nhẹ, không nói gì, chỉ âm thầm dõi theo khi anh nhấp ngụm đầu tiên, như thể việc ấy cũng đủ để trái tim cậu dịu lại.
Ngón tay anh thon dài, thanh tú khi cầm tách trà, gương mặt điển trai được viền bởi mái tóc đen mềm mại đến mức Sunoo chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Cậu chợt nhận ra trên đầu Sunghoon không còn băng nữa, và đột nhiên, ngón tay cậu như ngứa ran, muốn chạm nhẹ vào chỗ anh từng bị thương.
"Có gì trong tóc anh à?" Sunghoon hỏi, tay đưa lên gãi đúng chỗ mà Sunoo vừa nhìn chăm chăm, khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Không, không có gì đâu! Em chỉ là..."
Cậu ngập ngừng, tự dưng lại thấy lo lắng chẳng rõ vì sao.
"Chỉ là...?"
Khi ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng của Sunghoon đang nhìn cậu, ánh mắt nói rằng cậu có thể nói bất cứ điều gì mình muốn.
"Chỉ là em đang tự hỏi vết thương của anh thế nào rồi. Còn đau không?"
Sunoo chờ một phản hồi nhưng lại chỉ thấy anh im lặng, và cậu bắt đầu hoang mang. Có lẽ mình đã vượt quá giới hạn. Có thể những gì xảy ra trong bệnh viện chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, và họ thực ra không thân thiết đến thế.
Nhưng rồi Sunghoon nghiêng người về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên đầu mình, chính xác là chỗ bị thương.
Má Sunoo nóng bừng khi những ngón tay cậu luồn vào tóc anh, mềm mại như sương sớm, rồi chạm vào một vết sưng nhỏ phía sau đầu.
"Bác sĩ nói sẽ cần một thời gian nữa mới hết hẳn, và anh nên nghỉ ngơi thêm. Nhưng bên trong thì hoàn toàn ổn rồi." Sunghoon giải thích, đầu vẫn hơi cúi để Sunoo dễ dàng chạm vào.
Cậu rút tay lại, khẽ gật đầu.
"Vậy thì... em sẽ chăm sóc cho anh."
Chỉ đến khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Sunghoon, cậu mới nhận ra mình vừa nói gì và lập tức bịt miệng lại.
"Ý em là..."
"Anh rất muốn điều đó."
Nụ cười của Sunghoon bừng sáng như nắng sớm, và Sunoo không thể làm gì khác ngoài mỉm cười đáp lại.
"Ừm..." Cậu đáp khẽ, mắt khẽ cúi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bỗng một cái chạm nhẹ vào cằm khiến Sunoo ngẩng đầu lên, ánh mắt bị dẫn trở lại gặp ánh mắt của Sunghoon.
"Đừng né tránh ánh mắt anh, Sunoo. Trước mặt anh, em không bao giờ cần phải làm thế."
Những lời ấy như luồn sâu vào tận tâm can cậu, lay động một phần con người từng thẳng thắn, từng kiên cường, nhưng đã bị bào mòn sau những tháng ngày chịu đựng cách đối xử của Jihoon và gia đình cậu.
Sunoo lặng nhìn vào đôi mắt của Sunghoon và khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy an toàn, cảm thấy mình có thể thành thật với người này, một alpha sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.
Bàn tay của Sunghoon dịch sang bên, ôm nhẹ lấy gò má cậu. Cái chạm mềm mại ấy khiến Sunoo khép mắt lại, tận hưởng cảm giác dịu dàng len lỏi khắp tâm hồn.
"Anh có thể ôm em được không?" Sunghoon hỏi, giọng nhỏ như một lời nguyện cầu lặng lẽ giữa khoảng không.
Mí mắt Sunoo run lên, mở ra, và tim cậu như hụt mất một nhịp khi nhận ra khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở.
Cậu khẽ gật đầu, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu được kéo vào vòng tay của Sunghoon.
Cậu tan chảy trong cái ôm ấy, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc kia như thể đó là nơi duy nhất mình thuộc về.
Và cậu yêu cảm giác ấy.
"Dada! Huhu! Tae nữa!!"
Họ cùng quay lại nhìn Taeho đang lạch bạch chạy tới, trèo lên ghế và chui tọt vào khoảng trống giữa hai người. Sunoo bật cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Sunghoon, má anh đỏ lên, y hệt cậu.
Sunghoon dang rộng hai tay, mời gọi cả hai cha con vào lòng, và Sunoo suýt nữa đã bật khóc vì cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực.
Cậu và con trai cùng nép vào anh, để cho cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa vào từng tế bào. Gia đình, có lẽ chính là như thế này.
Cả buổi sáng họ cùng chơi với Taeho ngoài ban công. Sau bữa trưa, Sunoo đưa bé đi ngủ trưa. Trên đường quay lại phòng khách, cậu bỗng thấy lo lắng. Giờ thì chỉ còn lại mình cậu và Sunghoon, và nhận ra điều đó khiến tim cậu đập thình thịch.
Khi bước vào phòng, Sunghoon quay lại từ ghế sofa và nở nụ cười với cậu.
"Thằng bé ngủ rồi chứ?"
Sunoo gật đầu, rồi rụt rè đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh Sunghoon, tuy nhiên, cậu vẫn để lại một khoảng cách đáng kể giữa hai người. Cậu không thích như vậy chút nào, cậu muốn lại gần hơn, nhưng cậu ngại lắm.
Một cái chạm nhẹ dưới cằm khiến cậu ngẩng lên. Một lần nữa, anh lại dịu dàng kéo cậu ra khỏi vùng an toàn của mình.
"Này," Sunghoon dịu dàng cất lời, "anh lại gần được không?"
Sunoo khẽ gật đầu, và Sunghoon từ tốn dịch lại gần.
Cậu bị bao trùm bởi hương thơm đặc trưng của alpha, ấm áp, dễ chịu, và khiến lòng cậu mềm nhũn, và cậu hít sâu một hơi đầy khao khát.
Sunghoon vòng một tay ôm lấy cậu, ánh mắt như hỏi ý lần nữa, và Sunoo lại gật đầu. Cậu tựa đầu vào vai anh, gò má áp sát cổ anh, lòng ngập tràn cảm giác dễ chịu.
Mỗi lần Sunoo hít vào, cậu lại cảm nhận rõ sự run nhẹ trên người Sunghoon, và điều đó khiến cậu cười thầm, tim đập dồn dập hơn.
Tới một lúc, cảm xúc dâng trào khiến cậu không thể chịu nổi nữa, Sunoo ngẩng đầu, lùi lại một chút. Và bắt gặp một Sunghoon cũng đỏ ửng má, hơi thở gấp gáp y như cậu.
Khoảng cách giữa họ gần như không còn, chỉ vài phân, không hơn được. Họ nhìn nhau, mắt trong mắt, như xoáy vào một cơn lốc ngập tràn khao khát và do dự.
Ánh mắt Sunoo vô thức trượt xuống môi anh. Mềm mại. Hồng hồng. Trông như thể anh vừa thoa son dưỡng trước khi đến đây. Và cậu không thể ngăn mình nghĩ: liệu chúng có ngọt như vẻ ngoài không?
Sunghoon cắn nhẹ môi dưới, khiến một chiếc răng nanh nhọn của anh lộ ra.
Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Sunoo khi cậu tưởng tượng đến những gì đôi môi và hàm răng ấy có thể làm với cơ thể mình.
Cậu nhìn lên vào đôi mắt Sunghoon lần nữa và lại rùng mình khi thấy chúng đột ngột tối đi.
Hít một hơi, Sunoo cảm nhận được mùi hương pheromone của Sunghoon, và cậu biết rằng alpha lại đang kìm nén không để phát tán chúng nhiều hơn nữa. Nhưng Sunoo muốn nhiều hơn thế.
Hai tay cậu lướt lên, vòng qua cổ Sunghoon. Alpha nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Đừng kiềm chế," Sunoo thì thầm, khiến Sunghoon há miệng vì ngạc nhiên.
"Xin anh, em muốn tất cả pheromone của anh. Em biết anh sẽ không làm em tổn thương. Làm ơn."
Cơn rùng mình đến theo từng đợt, khiến cậu cũng bắt đầu phát tán pheromone của mình. Cậu vui khi cảm nhận được vòng tay của Sunghoon siết chặt hơn, và anh hít một hơi thật sâu.
Cậu biết mắt mình giờ cũng đượm vẻ mơ màng giống như ánh mắt của alpha. Hai người đều nghiêng về phía trước, áp trán vào nhau và hít vào thật sâu. Sunoo nhắm mắt lại, cố gắng không để mình mất kiểm soát vì sự gần gũi ấy.
Khi mở mắt ra, cậu giật mình khi bắt gặp ánh nhìn mãnh liệt từ Sunghoon.
"Anh muốn hôn em," Sunghoon thì thầm vào không gian giữa hai người.
Hơi thở của Sunoo nghẹn lại trước khi cậu trả lời.
"Vậy hãy hôn em đi."
Cậu cảm nhận tay phải của Sunghoon vuốt lên cổ mình, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua da gần tai cậu, rồi anh nghiêng lại gần.
Sunoo nhắm mắt lại, để cảm xúc tự do trôi qua từng thớ thịt trong cơ thể.
Cái vuốt ve trên làn da của cậu nhanh chóng được thay thế bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi và một cái siết chặt ở eo. Sunghoon hôn nhẹ lên môi cậu, bắt đầu chơi đùa cắn nhẹ lên môi Sunoo. Điều đó khiến Sunoo khúc khích cười và cậu vui sướng khi nghe thấy một tiếng cười vang lại từ Sunghoon.
Họ mở mắt và mỉm cười với nhau, Sunoo cảm thấy như vừa được giải thoát, tự do và nhẹ nhõm.
Sunghoon thật ngọt ngào. Nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, khi anh cười và kéo Sunoo lại gần, nối lại nụ hôn.
Sau một lúc, họ lại tách ra.
"Anh muốn thêm nữa," Sunghoon thì thầm và những lời nói đó khiến một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Sunoo.
"Được," Sunoo đồng ý.
Cậu không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng cậu cảm thấy thoải mái và an toàn, và cậu tin tưởng Sunghoon.
"Cho anh biết khi nào em muốn anh dừng lại," Sunghoon thì thầm trước khi đôi môi anh lại chạm vào môi Sunoo.
Lần này, những nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên mãnh liệt và sâu sắc. Sunghoon liếm dọc môi Sunoo và ép mạnh giữa hai môi họ. Omega cho phép anh xâm nhập và tận hưởng cảm giác rộn ràng chạy suốt cơ thể khi alpha hôn sâu vào môi cậu.
Sunoo cảm thấy như mình là một người đói khát đã bị cấm thưởng thức bữa tiệc ngon lành lâu nay. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngồi hẳn lên đùi Sunghoon, chồng hai tay lên vai anh, khiến Sunghoon ngạc nhiên, anh ngả người ra và nhìn cậu với vẻ sửng sốt.
"Hoonie,"
Sunghoon thở hổn hển và lao tới hôn cậu lần nữa.
Và Sunghoon chào đón cậu nồng nhiệt, một tay anh nhẹ nhàng xoa eo cậu, tay còn lại nâng khuôn mặt Sunoo và giữ cậu khi họ hôn nhau.
Sunoo không biết họ đã làm vậy bao lâu, nhưng đến một lúc mọi thứ trở nên rất nóng bỏng. Cảm giác có một chút đau lòng khi Sunghoon nhẹ nhàng đẩy cậu ra, tay anh vẫn giữ chặt eo Sunoo để đỡ cậu và, điều mà Sunoo nhận ra trong sự hoảng sợ, ngừng cậu khỏi việc tiếp tục áp sát vào đùi anh.
"Chúa ơi," Sunoo thở dồn dập trong sự hoảng loạn, "Em xin lỗi, em..."
"Shhh, không sao đâu, xinh xắn."
Sunghoon nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sunoo, ánh mắt anh đầy yêu thương.
"Em không thể tưởng tượng được anh muốn tiến xa hơn với em như thế nào, muốn làm rất nhiều điều với em, nhưng không phải bây giờ. Được chứ?"
Sunoo gật đầu một cách, hoàn toàn đồng ý. Cậu vùi mặt vào hai tay, bối rối.
"Chắc anh sẽ nghĩ em là một người thô lỗ và một omega dễ dãi..."
"Không, không, không! Không phải vậy đâu!"
Sunghoon kéo tay cậu ra khỏi mặt và buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.
"Anh không nghĩ em là một omega dễ dãi đâu! Anh sẽ không bao giờ nghĩ vậy, em hiểu không? Anh yêu em, Sunoo. Em là một người mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh, người mà tình cờ là một omega. Và anh..."
Sunghoon dừng lại, ho nhẹ một cái trước khi tiếp tục, "Anh không nghĩ em rẻ tiền hay dễ dãi gì cả. Em tuyệt vời và cuốn hút, và anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì được hôn em. Và dù chuyện này sẽ đi đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau làm, được chứ? Chậm rãi và an toàn. Anh muốn em cảm thấy an toàn với anh. Và anh muốn làm em hạnh phúc. Được chứ?"
Sunoo hít một hơi thật sâu và gật đầu, cố gắng không để nước mắt trào ra, mặc dù cậu biết đó chắc chắn là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sunghoon nâng cằm cậu lên bằng tay, kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Sunoo muốn tan chảy ngay tại chỗ.
"Kim Sunoo," Sunghoon bắt đầu khi anh ngả người lại, tay anh nắm lấy tay Sunoo và nhẹ nhàng vuốt ve chúng bằng ngón cái. Sunoo cảm thấy tò mò về điều sẽ đến tiếp theo.
"Anh muốn hẹn hò với em," Sunghoon nói, và Sunoo cảm thấy một chút lo lắng, như thể có điều gì đó sắp ngừng lại.
Tuy nhiên, Sunghoon nhanh chóng kéo cằm cậu lên và làm cậu nhìn vào mắt mình.
"Xin em, nghe hết đã."
Sunoo gật đầu, và Sunghoon nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu mũi cậu.
"Anh muốn hẹn hò với em, nhưng anh muốn xin phép Taeho trước đã."
Sunoo khẽ cười, cảm nhận sự vui vẻ tràn ngập khi Sunghoon nói tiếp.
Sunghoon cười rạng rỡ nhìn cậu, "Em thấy thế nào, được không?"
Omega gật đầu, môi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Vâng, tất nhiên là được! Em sẽ bảo Taeho cư xử tốt với anh đó."
"Ừ, em tốt nhất là nên bảo thế. Anh chắc là thằng bé sẽ là đối thủ khó nhằn đấy."
Sunoo cười khúc khích và cúi người, ôm chặt lấy Sunghoon.
"Điều này có ý nghĩa rất lớn với em. Cảm ơn anh, Hoon," cậu thì thầm trong không khí giữa họ.
"Chỉ cần là em và Taeho, mọi thứ anh đều làm."
Trong những ngày tiếp theo, họ dành thời gian thư giãn bên nhau, tận hưởng sự hiện diện của người kia. Sunoo nhất quyết đòi đi mua sắm cùng Sunghoon, dù alpha không muốn cậu và Taeho rời khỏi nhà. Thế nhưng cuối cùng omega vẫn thắng. Và Sunoo sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không thích điều đó. Trái lại, cậu thích thú khi được dạo bước giữa các kệ hàng, trong khi Sunghoon và Taeho theo sau, cậu bé ngồi trong xe đẩy, vừa đi vừa líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời cho Sunghoon nghe.
Ba người họ gần như không rời nhau ngày nào: từ bữa sáng cùng nhau, đến tối muộn, khi Sunoo phải lùa Sunghoon ra khỏi căn hộ để còn đi ngủ, mặc cho alpha cứ nài nỉ được ôm hôn thêm như một chú cún nhỏ.
Tối Chủ nhật, một tuần sau, họ đang rúc vào nhau dưới lớp chăn trên ghế sofa, xem một bộ phim truyền hình do Sunoo chọn.
Hoặc đúng hơn là: họ mở phim, nhưng rồi lại hôn nhau ngay từ khúc nhạc dạo đầu.
Sunoo mê mẩn cảm giác được ôm hôn Sunghoon, môi và tay của alpha như thể được sinh ra để khiến người ta tan chảy. Omega phải tự nhắc mình không được nghĩ đến những điều khác mà cái miệng đó và cơ thể đó có thể làm.
Sunghoon vẫn chưa xin phép Taeho, nên họ vẫn đang trong trạng thái "chưa chính thức", dù thực chất lại đang làm đủ mọi điều "rất chính thức", như Jungwon từng nhận xét trong cuộc gọi gần đây nhất.
Sunoo khẽ thở dài trong hạnh phúc khi hít lấy mùi hương quen thuộc của Sunghoon.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn reo lên vì một tin nhắn đến. Sunoo với tay cầm lên, nghĩ chắc là Jungwon báo mai em sẽ ghé qua lúc mấy giờ. Nhưng máu trong người cậu như đóng băng khi nhìn thấy đó là một số lạ.
Sunghoon dường như cũng cảm nhận được sự bất ổn, vì ngay lập tức dịch sát lại, cùng nhìn vào màn hình điện thoại.
Anh gầm gừ, trong khi Sunoo thở dài rồi mở tin nhắn ra.
"Hi Sunoo! Bất ngờ chưa, anh lại tìm được số của em rồi đấy!!! Hy vọng em sẽ sớm liên lạc lại... trừ khi em muốn chuyện gì đó xảy ra với tên alpha kia."
Sunghoon hít vào một hơi thật sâu, buông lời nguyền rủa, trong khi tim Sunoo như rơi xuống đáy vực.
"Đồ khốn kiếp," Sunghoon gầm lên giận dữ. Sunoo lặng lẽ đặt điện thoại sang chế độ im lặng, rồi quay người lại rúc vào lòng anh. Cậu cần Sunghoon lúc này, hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, Sunghoon ôm lấy cậu thật chặt, vòng tay ấm áp siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới.
"Anh sẽ làm mọi cách để hắn ta không thể làm phiền em nữa."
Sunoo rất muốn tin, thực sự là vậy, nhưng cậu cũng hiểu Jihoon là loại người thế nào. Gã không dễ buông tha.
Bất chợt, Sunghoon căng người cứng đờ. Sunoo định ngẩng đầu lên hỏi anh chuyện gì, nhưng cánh tay của Sunghoon không cho phép cậu nhúc nhích.
"Anh phải nói với em một chuyện, Sunoo à." Giọng Sunghoon trầm tĩnh, dịu dàng một cách lạ lùng, khiến Sunoo cảm thấy bất an. Cậu nằm yên, chờ nghe tiếp.
"Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Theo luật, quyền giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ luôn thuộc về phụ huynh alpha, miễn là họ còn sống. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là khi một alpha khác kết hôn với phụ huynh omega và chính thức nhận đứa trẻ làm con nuôi."
Sunghoon im lặng sau đó, để lại những suy nghĩ chưa nói trôi lơ lửng giữa hai người.
Sunoo không bất ngờ. Cậu biết về điều luật ấy từ lâu, từ cái ngày cậu quyết định sẽ tự mình nuôi nấng Taeho. Dù đã quên mất trong quãng thời gian dài, nhưng giờ nhớ lại, cậu vẫn giữ được sự bình thản.
Sunghoon lại tiếp lời, giọng nhẹ hơn: "Anh không nói điều này để bắt buộc chúng ta phải kết hôn. Mối quan hệ của mình vẫn đang trong giai đoạn đầu, và anh không bao giờ, không bao giờ muốn em cảm thấy bị ép buộc. Anh nghĩ... anh thực sự muốn đi cùng em lâu dài, nhưng điều đó không có nghĩa là phải gắn kết ngay bây giờ. Anh chỉ nghĩ, vì Taeho, em nên biết về chuyện này."
Sunoo khẽ gật đầu rồi ngẩng lên, lần này Sunghoon để cậu làm thế.
Anh trông có vẻ căng thẳng, lo lắng, không còn là hình ảnh alpha mạnh mẽ thường thấy. Sunoo chỉ muốn kéo Sunghoon trở về là chính anh.
Cậu nâng tay lên, ôm lấy khuôn mặt người đối diện và kéo anh lại gần, trao cho anh một nụ hôn sâu đầy cảm xúc.
Khi họ rời nhau ra, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau.
"Cảm ơn anh đã nói với em, Hoonie. Em sẽ ghi nhớ điều đó. Mình sẽ tìm ra cách, đúng không?
Sunghoon gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Sunoo lần nữa.
"Ừ. Chúng ta sẽ tìm ra. Và chúng ta có rất nhiều người ở bên cạnh."
Sunoo mỉm cười và hôn anh một lần nữa.
Cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ngày hôm sau, Sunghoon trở lại làm việc, còn Jungwon đến chơi vào khoảng giữa trưa. Hai người bạn dành cả ngày dạo chơi ngoài công viên cùng Taeho trước khi quay về căn hộ của Sunoo để chuẩn bị bữa tối sớm.
Lúc 5 giờ chiều, Jungwon đang đút cơm cho Taeho thì Sunoo đứng dậy và bắt đầu xỏ giày.
"Anh đi đâu đấy?" Jungwon ngạc nhiên hỏi.
"Xuống dưới đón Hoonie. Chắc anh ấy sắp về rồi."
Jungwon bật cười. Sunoo đã cập nhật tường tận từng diễn biến trong mối quan hệ giữa cậu và Sunghoon mỗi ngày, khiến Jungwon phải vừa la hét vừa trợn mắt qua từng bước tiến nhỏ xíu của họ.
"Bị anh ấy 'thuần hóa' rồi nhỉ," Jungwon trêu, khi thấy Sunoo đang bỏ chìa khóa và điện thoại vào túi
Omega quay đầu, vẫy tay nhẹ nhàng. Trên môi là một nụ cười lạ, có vẻ gượng gạo nhưng dịu dàng.
"Anh sẽ quay lại ngay thôi."
Jungwon ngước nhìn, hơi nghiêng đầu như thể đang cố gắng đọc được điều gì ẩn giấu sau ánh mắt ấy.
"Ừm... nhớ nhé. Tối nay ăn thịt nướng."
Sunoo gật đầu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười can đảm. "Nghe hấp dẫn đấy. Anh đi chút rồi về liền."
Cậu quay đi, rời khỏi căn hộ, bước vào thang máy. Nhưng thay vì bấm xuống tầng hầm, nơi Sunghoon thường đỗ xe, Sunoo lại chọn tầng trệt.
Vài phút sau, cậu bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà, nhìn quanh khu phố bắt đầu lên đèn.
Bên kia đường, một chiếc limousine đen tuyền đang đậu lặng lẽ.
Tài xế bước xuống, mở cửa sau. Sunoo hít một hơi thật sâu rồi băng qua đường, không ngoảnh lại.
Cậu ngồi vào ghế sau, cánh cửa đóng lại khẽ khàng phía sau lưng.
Tài xế trở vào ghế lái, im lặng khởi động xe. Chiếc limousine lăn bánh, rẽ vào con đường vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com