Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

[ sunghoon. ]

Sunghoon bước về phía xe, Heeseung lặng lẽ đi bên cạnh anh.

"Anh thật sự không cần phải đưa em ra tận xe như thể em không thể tự bảo vệ bản thân," anh lên tiếng, dù trong lòng rất biết ơn vì alpha lớn tuổi hơn đang đi bên cạnh mình. Sunghoon ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng vụ tấn công trước đó đã khiến anh cảm thấy có chút bất an khi ở trong bãi đậu xe này.

Heeseung liếc mắt sang anh, nhưng không nói gì. Và Sunghoon thấy biết ơn, bởi nếu Heeseung lên tiếng, anh chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi.

"Hôm nay có vụ nào mới không?" Alpha lớn tuổi hơn hỏi.

"Có. Có một omega đến kể rằng một alpha đã ép buộc cô ấy trong kỳ phát tình. Nhưng về mặt pháp lý, em chẳng thể làm được gì cho cô ấy cả. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Sunoo. Mấy câu chuyện như thế khiến em phát điên lên."

"Anh hiểu mà. Anh cũng không hiểu nổi tại sao luật pháp vẫn còn bảo vệ lũ alpha ghê tởm đó."

Sunghoon chỉ gật đầu và cau mặt lại. Thật sự kinh tởm. Điều khiến anh bận lòng hơn nữa là việc thân chủ hôm nay không muốn nói ra tên kẻ đã làm chuyện đó với cô, chỉ nói hắn là con trai của một gia đình giàu có, và cô quá sợ hãi để nhắc đến tên hắn.

Sunghoon cố gắng thấu hiểu cô gái ấy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi phẫn nộ trước một xã hội chẳng hề có lấy một điều luật nào thực sự bảo vệ omega.

Họ đến chỗ xe của Sunghoon và chào tạm biệt nhau. Heeseung vỗ nhẹ vai anh trước khi anh bước vào xe.

"Gửi lời hỏi thăm Sunoo nhé, và nhớ đối xử tốt với omega của em. Em ấy thật sự rất đáng để trân trọng đấy."

"Anh nói đúng," Sunghoon mỉm cười, tâm trạng lập tức dịu lại khi nghĩ đến cậu trai tuyệt đẹp đang chờ mình ở nhà.

Anh vẫy tay chào Heeseung khi rời khỏi bãi đậu xe, còn alpha lớn tuổi cũng quay về xe mình.

Chuyến xe về nhà diễn ra nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn nữa khi Sunghoon gọi cho Sunoo mà omega không bắt máy. Anh tự nhủ có lẽ Sunoo không nghe thấy điện thoại vì đang bận chăm Taeho, nhưng chân vẫn vô thức nhấn mạnh hơn lên bàn đạp ga.

Mười lăm phút sau khi rời khỏi văn phòng, Sunghoon đã đỗ xe vào chỗ quen thuộc ở bãi đậu của khu căn hộ. Anh gần như lao vào thang máy, tim đập nhanh theo từng con số nhấp nháy trên bảng điều khiển. Hai phút sau, cánh cửa mở ra đúng tầng của họ.

Ngay khi bước ra, anh bắt gặp Jungwon đang đứng trước cửa phòng Sunoo, điện thoại trong tay, vẻ mặt căng thẳng.

"Jungwon?"

Omega ngẩng lên từ màn hình điện thoại, vẻ mặt lo lắng.

"Sunghoon-ssi! Anh đây rồi! Sunoo đâu rồi ạ?"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Sunghoon. "Em nói gì cơ? Sunoo đâu nghĩa là sao?"

"Anh ấy bảo xuống dưới đón anh mà."

Sunghoon đứng sững lại, đầu lắc khẽ như thể từ chối tin vào điều mình vừa nghe.

"Không... Anh không gặp em ấy. Dưới đó không có ai cả."

Jungwon nhíu mày, nét mặt chậm rãi chuyển sang ngỡ ngàng, rồi lo lắng dần hiện rõ.

"Tae đâu rồi?" Sunghoon hỏi, giọng gấp gáp, tâm trí đã bắt đầu quay cuồng trong những giả thuyết tồi tệ nhất, adrenaline dâng cao đến mức khiến ngực anh thắt lại.

"Ở trong phòng. Sunoo để bé lại cho em... để xuống đón anh. Anh ấy nói sẽ quay lại ngay. Nhưng... trời ơi, cái cách anh ấy nói lời tạm biệt... nghe cứ... lạ lắm."

Sunghoon thấy rõ Jungwon đang bắt đầu hoảng loạn, và anh cũng cảm thấy như thể mặt đất dưới chân mình vừa rạn vỡ. Nhưng lúc này, anh không được phép mất bình tĩnh. Cả hai người họ đều phải giữ đầu óc tỉnh táo, để còn tìm ra Sunoo đang ở đâu.

Anh vươn tay đặt lên vai Jungwon, tỏa ra pheromone dịu nhẹ. Anh không thích phải làm vậy, việc tác động đến người khác bằng pheromone luôn khiến anh thấy miễn cưỡng, nhưng anh biết, đây là cách nhanh nhất để giúp Jungwon trấn tĩnh lại.

"Được rồi, không sao đâu Jungwon. Hít thở chậm lại, ổn định đi. Cố nhớ xem, Sunoo có nói gì khác không? Có mang theo thứ gì mà chúng ta có thể lần theo không?"

Jungwon nhắm mắt một lúc, cố đào sâu trí nhớ, nhưng rồi chỉ lắc đầu, sự bất lực hiện rõ trong ánh mắt.

"Không... Ý em là, em không biết nữa. Anh ấy mang giày, lấy chìa khóa và điện thoại, có thể là cả túi, em không chắc lắm, rồi nói sẽ quay lại ngay. Nhưng anh ấy đứng ở cửa khá lâu... Em đã thấy kỳ lạ lúc đó. Như thể.." Jungwon ngừng bặt, gương mặt bỗng dưng đông cứng lại.

"Như thể gì??" Sunghoon gặng hỏi, giọng mất dần kiên nhẫn.

"Như thể," Jungwon nấc lên, "anh ấy đang định rời đi. Như thể anh ấy có mục đích rõ ràng, đang lên kế hoạch đi đâu đó."

Giờ thì Jungwon đã khóc nấc không kìm được, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống như đứt từng sợi dây mong manh trong tim Sunghoon.

Sunghoon cảm thấy như thể mặt đất vừa sụp dưới chân mình. Đó chính là lý do Sunoo không bắt máy. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại muốn bỏ đi? Và cậu đã đi đâu?

Một tia sáng vụt qua tâm trí, anh nhớ ra ở sảnh có lắp camera an ninh. Trong thoáng chốc, đầu óc Sunghoon lập tức sắp xếp lại từng bước cần làm tiếp theo.

Anh siết chặt tay trên vai Jungwon, khiến omega ngước nhìn lên. Trong đôi mắt ướt đẫm là nỗi tuyệt vọng không lời, phản chiếu lại chính ánh mắt mà Sunghoon biết mình đang mang.

"Jungwon, nghe anh này. Em sẽ ở lại với Taeho đi. Gọi Jay đến ở cùng em luôn nhé. Anh sẽ đi kiểm tra camera an ninh, biết đâu tìm được manh mối gì. Anh sẽ tìm ra và đưa Sunoo về."

Jungwon vẫn nức nở nhưng gật đầu đồng ý.

"Cố gắng gọi cho em ấy liên tục nhé. Anh cũng sẽ làm thế. Biết đâu một trong những cuộc gọi của chúng ta lại được trả lời, và Sunoo có thể nói cho ta biết em ấy đang ở đâu."

Jungwon lại gật đầu, cố gắng lấy hơi, nhưng nước mắt làm ngực nghẹn lại, khó thở.

"Em ấy đi từ bao lâu rồi?"

Jungwon cúi nhìn điện thoại.

"Khoảng hai mươi phút trước ạ."

"Đây," Sunghoon nói, chìa điện thoại ra, "em nhập số của mình vào để anh gọi được cho em, và em cũng có số của anh. Như thế chúng ta có thể giữ liên lạc."

Jungwon gật đầu rồi lắp bắp nhập số, gọi cho chính mình rồi trả lại điện thoại cho alpha.

Sunghoon cất máy vào túi, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Jungwon, truyền chút hơi ấm an ủi.

"Bình tĩnh lại đi. Chăm sóc Tae cho tốt. Anh sẽ tìm Sunoo."

Jungwon hít một hơi thật sâu, rồi gật nhẹ.

"Được rồi. Ừ, được rồi. Em ổn mà. Anh đi đi."

Sunghoon gật đầu rồi quay lại, chạy nhanh về phía thang máy. May mắn là thang máy vẫn còn ở đó nên anh lao vào, nhấn nút và nhanh chóng xuống sảnh.

Vừa ra khỏi thang máy, anh lập tức tiến đến quầy lễ tân. Nhân viên bảo vệ ngẩng đầu lên từ phía sau quầy, nơi được ngăn cách bởi một tấm vách cao.

"Chào anh, tôi là Park Sunghoon, sống ở trên tầng. Tôi có thể xem camera an ninh được không?"

Người bảo vệ dường như nhận ra tên anh, đứng lên và cúi nhẹ đầu.

"Chào anh, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Bạn tôi mất tích, tôi cần biết em ấy rời đi với ai."

"À, ừm, có thể họ đi mua sắm hay làm gì đó?"

"Em ấy không đi mua sắm đâu, trời ơi. Cho tôi xem đoạn video ngay." Sunghoon bắt đầu cảm thấy nóng giận. Không hiểu sao người bảo vệ lại làm khó như vậy?

"À, vâng, xin lỗi anh. Mời anh theo tôi."

Sunghoon đi theo và trước mắt là hàng loạt màn hình ẩn sau quầy lễ tân cao.

"Bạn anh rời đi lúc mấy giờ?"

"Khoảng 30 phút trước."

Trong lúc nhân viên bảo vệ tìm đúng khung giờ, ánh mắt Sunghoon lướt khắp nơi để tìm vị trí các camera an ninh.

Có một cái ở giữa sảnh và một cái ngay cửa ra vào. Qua lớp kính phía trước tòa nhà, anh không thấy có camera nào bên ngoài.

"Đây là đoạn ghi hình cách đây 30 phút."

Nhân viên bảo vệ lùi sang một bên, và ánh mắt Sunghoon dừng lại trên hai màn hình, một từ camera ở giữa sảnh và một từ camera cửa chính. Anh cầm chuột, tua nhanh cả hai video lên bốn lần tốc độ để xem nhanh. Ban đầu không có gì xảy ra, rồi một bóng người gầy bước vào khung hình, mái tóc đen và bước đi mềm mại, uyển chuyển.

Sunghoon giảm tốc độ video ở sảnh và đúng như suy đoán, đó rất có thể là Sunoo. Anh kiểm tra mốc thời gian rồi chuyển sang video cửa ra vào. Tua nhanh đến cùng mốc thời gian, rồi phát video với tốc độ bình thường, và quả nhiên, Sunoo bước ra khỏi cửa chính.

Từ góc quay, Sunghoon chỉ nhìn thấy mặt bên của Sunoo, nhưng dù chất lượng hình ảnh không tốt, anh vẫn nhận ra Sunoo không hề vui vẻ. Khuôn mặt cậu nghiêm trọng, như thể đang đi đến một nơi mà cậu không muốn đến. Tuy nhiên, bước đi của cậu vững chắc và quyết tâm, và ngay sau đó đã khuất sau cánh cửa.

Sunghoon chuyển sang màn hình khác, nơi video đang tạm dừng.

Anh nhấn phát lại, lần này với tốc độ bình thường.

Sunoo gật đầu chào nhân viên bảo vệ rồi bước ra cửa. Hình ảnh không rõ lắm, nhưng có một chiếc xe màu đen đậu bên ngoài. Bóng dáng Sunoo dừng lại khi bước vào trong xe, và có người từ ghế lái bước xuống. Sunoo bắt đầu tiến về phía người đó, bóng người này trông như tài xế mặc vest, đi vòng ra phía sau xe và mở cửa. Sunoo gật đầu với người tài xế trước khi ngồi vào trong xe. Người lái xe đóng cửa, chạy vòng quanh xe, ngồi vào ghế lái, rồi xe lăn bánh đi.

Sunghoon định dừng video thì bất chợt nhìn thấy một chiếc xe màu cam sáng rực chạy theo chiếc xe đen chỉ sau vài khoảnh khắc. Anh không biết lý do tại sao, nhưng lập tức dừng video và chụp lại hình chiếc xe đó. Biết đâu, nó sẽ có ích.

Anh quay sang người bảo vệ, người đã đứng bên cạnh từ lúc nãy.

"Ông có từng thấy hai chiếc xe này ở đây trước đây không?"

Người đàn ông lớn tuổi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Ông chỉ vào màn hình, nơi chiếc xe màu cam vẫn đang hiện rõ.

"Chiếc này thỉnh thoảng xuất hiện trong vài tuần qua. Có khi không thấy nó mấy ngày liền, nhưng cũng có lúc nó chạy qua đến ba lần mỗi ngày."

Sunghoon thoáng có một linh cảm, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn.

"Ông có nhận ra ai là người lái không?"

"Không, thưa anh. Họ chưa từng xuống xe, chỉ lái qua hoặc đậu đâu đó quanh đây. Thỉnh thoảng họ đỗ xe ở công viên bên bờ sông. Trên đường đi làm tôi thường đi qua đó và đã thấy chiếc xe đỗ trên một con đường nhỏ trong khu vực."

Tâm trí Sunghoon quay cuồng không ngừng nghĩ suy. Có vẻ như ai đó đang theo dõi một việc hay một người nào đó, và anh không thể phủ nhận rằng mình nghi ngờ chiếc xe này có liên quan đến Jihoon.

Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

"Cảm ơn ông rất nhiều!"

Anh bước sang một bên và gọi cho em gái.

"Chào Oppa!"

Giọng nói vui vẻ của cô ấy nghe thật lạc lõng giữa tình huống thảm họa này.

"Yeji, anh đây. Nghe này, em phải giữ bình tĩnh nhé."

"Ôi trời," cô chỉ kịp thốt lên, rồi giọng nói ngay lập tức không còn vui vẻ nữa. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Sunoo biến mất rồi."

Cô hít một hơi, nhưng Sunghoon không để ý mà tiếp tục nói.

"Anh có một manh mối về nơi em ấy có thể đang ở, nhưng cần em xác nhận vài chuyện được không? Em biết rõ giới thượng lưu giàu có, và cũng nghe ngóng được mọi chuyện trong đó, đúng không?"

"Ừm, em nghĩ là vậy..."

"Vậy thì làm ơn giúp anh nhé. Anh sẽ gửi cho em một bức ảnh của chiếc xe đó. Nó khá đặc biệt, cố gắng tìm hiểu xem xe thuộc về ai giúp anh."

"Được rồi, vâng, anh gửi đi đi."

"Cảm ơn em. Nhắn cho anh ngay khi em tìm ra điều gì nhé."

"Em sẽ làm ngay. Còn Taeho thì sao?"

"Thằng bé đang ở nhà với bạn của Sunoo."

"Ừ... được rồi. Và... Oppa?"

"Gì vậy?"

"Gọi cho cha mẹ đi. Dù có chuyện gì, họ sẽ đứng về phía mình."

Sunghoon cảm thấy tim mình nhói lên một chút. Anh biết cha mẹ là người anh có thể tin tưởng, họ không giống những gia đình hống hách và lạnh lùng khác trong giới thượng lưu, nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn luôn nghĩ rằng việc bảo vệ Sunoo là trách nhiệm của riêng mình. Tuy nhiên, Yeji nói đúng. Gọi cho cha mẹ có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.

"Ừ. Anh sẽ gọi. Nhắn tin cho anh nhé."

"Em sẽ nhắn. Tạm biệt."

Cuộc gọi kết thúc. Sunghoon đang định bước ra ngoài thì có điều gì đó lóe lên ở khóe mắt. Một mảnh giấy nhỏ thò ra từ hòm thư của anh.

Anh lập tức chạy tới dãy hòm thư nằm gọn nơi góc sảnh, nơi từng ngăn kim loại được xếp san sát nhau. Anh kéo mảnh giấy ra. Đó là một tờ giấy gấp gọn, và khi anh mở nó ra, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Em về nhà để giải quyết vài chuyện. Tối nay em sẽ quay lại. Đừng lo lắng, em ổn mà.

Yêu anh, Sunoo."

Tim Sunghoon như bị kéo lên tận mây xanh rồi lập tức rơi thẳng xuống đáy vực. Vậy là Sunoo không bị bắt cóc. Cậu đã để lại lời nhắn, nhưng cậu đã quay về nhà, về nơi có cha mẹ từng ép buộc mình kết hôn, về nơi có tên alpha đã lợi dụng và làm tổn thương cậu.

Sunghoon biết Sunoo mạnh mẽ, nhưng anh không thể để cậu đối mặt với tất cả một mình. Anh sợ hãi. Sợ rằng những người đó sẽ làm điều gì đó với Sunoo, và anh sẽ không bao giờ thấy cậu trở lại nữa.

"Sunghoon!"

Giọng gọi vang lên khiến anh quay phắt lại. Là Jay, đang bước nhanh về phía anh.

"Jay."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Sunoo biến mất rồi. Em ấy rời đi mà không nói với Jungwon một lời."

"Cái gì? Trời ơi...! Thế còn Tae thì sao?"

"Thằng bé đang ở trên lầu với Jungwon. Lên thôi."

Cả hai bước vào thang máy. Khi cửa vừa khép lại, Sunghoon đưa mảnh giấy trong tay về phía Jay.

"Em ấy về nhà rồi."

Jay cầm lấy tờ giấy và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc.

"Cái gì? Sao lại thế?"

"Ước gì tôi biết. Nhưng tôi đoán có liên quan đến Kang Jihoon. Tên khốn đó..."

"Ít ra thì em ấy cũng để lại lời nhắn cho cậu. Giờ cậu định làm gì? Chờ à?"

Sunghoon bật cười khô khốc, đầy bực bội. Chính anh cũng không biết nữa. Sunoo muốn anh chờ, điều đó thể hiện rõ qua mảnh giấy, nhưng Sunghoon thì không thể nào tin tưởng Jihoon, cũng như cha mẹ của Sunoo.

Tiếng chuông thang máy vang lên, báo hiệu họ đã đến tầng. Hai người bước nhanh về phía căn hộ của Sunoo. Ngay sau tiếng gõ đầu tiên, cánh cửa lập tức bật mở.

Jungwon hiện ra, đang bế Taeho, cậu bé đang khóc nức nở trong vòng tay.

"Dada! Ở đâu!??? Dada!!!!" Taeho gào lên, giọng thảm thiết khiến tim Sunghoon như bị bóp nghẹt.

Không chần chừ lấy một giây, anh vươn tay đón lấy Taeho từ tay Jungwon và ôm chặt thằng bé vào lòng.

"Suỵt... ổn rồi con trai, có chú đây," Sunghoon thì thầm, giọng dịu dàng như ru. "Chú biết Dada đang ở đâu, và Dada sẽ sớm về nhà thôi. Chú hứa với con mà."

Sunghoon thì thầm vỗ về, thả ra luồng pheromone dịu nhẹ, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vẫn đang nấc lên trong lòng.

Jungwon đứng gần đó, vẻ mặt hoang mang. Jay lặng lẽ đưa tờ giấy cho em xem. Nhưng điều đó chẳng giúp Jungwon bình tĩnh hơn. Đôi mắt em vẫn ánh lên nỗi lo sợ và bất an không thể giấu.

Mất khoảng mười lăm phút, Sunghoon mới dỗ được Taeho nín khóc. Thằng bé dần chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, gò má vẫn còn ướt nước mắt.

Khi quay lại phòng khách, nơi Jay và Jungwon đang ngồi chờ, định mở lời thì điện thoại Sunghoon rung lên.

Một tin nhắn mới từ Yeji.

"Chiếc xe đó là của Kang Jihoon. Chuẩn bị đi, 5 phút nữa cha mẹ tới đón anh."

Sunghoon khẽ lắc đầu. Tất nhiên là Yeji đã đảm bảo cha mẹ anh biết chuyện. Anh chỉ kịp tóm tắt nhanh những gì mình thấy trên CCTV cho Jungwon và Jay thì chuông cửa vang lên.

Khi cánh cửa mở ra, gương mặt lo lắng của cha mẹ hiện ra ngay trước mắt. Mẹ anh bước lên đầu tiên, kéo Sunghoon vào một vòng ôm dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.

"Mẹ sẽ ở lại trông bé. Con đi với cha, tìm cho được Sunoo và chắc chắn rằng thằng bé an toàn."

Sunghoon gật đầu, lùi lại một chút.

"Vâng. Nhưng bạn của Sunoo cũng đang ở đây với Taeho."

Mẹ anh nhìn vào trong, thấy Jungwon và Jay đang đứng lên khỏi ghế sofa, khẽ cúi chào hai người lớn.

"Rất vui được gặp hai cháu. Không phiền nếu bác ở lại với tụi cháu chứ? Bác thật sự muốn gặp cục cưng nhỏ ấy."

Jungwon lập tức mỉm cười. "Dạ không sao đâu ạ, tất nhiên rồi ạ."

"Tốt lắm."

Bà quay sang Sunghoon và chồng mình.

"Giờ thì hai cha con đi đi. Đưa Sunoo của chúng ta về."

Trái tim Sunghoon như tan chảy khi nghe mẹ mình gọi Sunoo như thế. Họ thậm chí còn chưa gặp mặt chính thức, Sunoo cũng chưa được giới thiệu như là người yêu của anh, nhưng gia đình anh đã mở rộng vòng tay đón nhận cậu như một người thân.

Alpha gật đầu, sải bước về phía cha mình. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Jungwon và Jay.

"Em gửi cho anh địa chỉ nhà cũ của Sunoo nhé?"

"Được! Nhưng anh phải báo tin cho bọn em thường xuyên đấy!"

Sunghoon gật đầu, rồi không chần chừ thêm giây nào nữa, anh lao ra khỏi cửa, lên đường đưa Sunoo trở về.

Cuối cùng cũng đến lúc rồi.

[ sunoo. ]

Sunoo nhìn điện thoại đang rung liên hồi, cái tên "Sunghoon" nhấp nháy không ngừng trên màn hình. Mỗi lần chuông reo là tim cậu lại thắt lại, chỉ cần nhấc máy thôi, là cậu sẽ có thể nghe được giọng nói trầm ấm, dịu dàng mà cậu luôn mong nhớ.

Nhưng cậu biết rõ: nếu nhấc máy lúc này, thì sẽ cậu không còn đủ dũng khí để tiếp tục hành trình.

"Lâu rồi không gặp, cậu Kim. Mọi người đều thắc mắc cậu đã đi đâu mất," người tài xế lên tiếng, giọng đều đều. Ông là người lái xe lâu năm của gia đình Kim, từ thời Sunoo mới học cấp ba. Chính vì vậy, cậu thấy yên tâm phần nào khi ngồi trong xe của ông, và càng nhẹ nhõm hơn khi Jihoon chấp nhận gặp ở nhà cha mẹ, để tài xế đón cậu đi. Dù chỉ là chút ít, điều đó cũng cho Sunoo một cảm giác an toàn mong manh.

Cậu biết rõ cha mẹ mình vẫn mong cậu gả cho Jihoon, nhưng việc này sẽ là lời tuyên bố cuối cùng, để họ nghe thẳng từ chính miệng cậu rằng sẽ không có chuyện quay lại, rằng Taeho sẽ không bao giờ thuộc về Jihoon.

Suốt những ngày vừa qua, Sunoo đã do dự rất nhiều. Có nên đối đầu hay không? Có nên mạo hiểm không? Nhưng rồi cậu nhận ra: việc nói ra một điều không đồng nghĩa với việc cậu sẽ hành động ngay lập tức. Mối quan hệ giữa cậu và Sunghoon chỉ mới bắt đầu, chưa có gì gọi là chính thức. Dù vậy, viễn cảnh có một người con rể mang họ Park, gia đình có vị thế và thanh danh, có thể sẽ khiến cha mẹ cậu dao động, và cuối cùng đứng về phía cậu, thay vì cố níu giữ Jihoon.

Sunoo lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe rời khỏi thành phố, hướng về Wonju, mang theo cả quyết tâm lẫn nỗi lo đang giằng xé trong lòng.

"Tôi chưa bao giờ muốn được tìm thấy," Sunoo khẽ nói, mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Sau đó, cậu nghiêng đầu tựa vào phần gối đầu ghế xe, giọng chậm rãi, mệt mỏi:

"Tôi sẽ chợp mắt một chút. Làm ơn đánh thức tôi khi vào đến Wonju."

Người tài xế gật đầu. Sunoo nhắm mắt lại. Cậu biết mình cần gom góp thật nhiều sức mạnh, vậy nên một giờ nghỉ ngắn ngủi có thể là điều duy nhất giúp cậu trụ vững trong cuộc đối đầu sắp tới.

"Cậu Kim? Cậu Kim!"

Sunoo mở mắt chậm rãi, hàng mi run lên dưới ánh nắng nhạt.

"Hmm?"

"Chúng ta vừa đi qua ranh giới thành phố. Đã vào Wonju rồi."

"Ừ. Cảm ơn chú."

"Rất hân hạnh, thưa cậu."

Omega ngồi dậy, vươn người sau giấc ngủ ngắn. Cậu đưa tay lên dụi mắt, đôi vai nhỏ run lên nhẹ nhàng.

Cảnh vật bên ngoài đang trôi qua thật chậm, nhưng lại khiến tim cậu đập dồn dập. Những con đường ấy, những tòa nhà, góc phố, hàng cây đều là nơi cậu lớn lên, nơi cậu từng lang thang cùng bạn bè thời thiếu niên, nơi từng cười, từng khóc, từng yêu. Và cũng là nơi đã bóp nghẹt cậu, đẩy cậu vào vực thẳm.

Họ băng qua trung tâm thành phố, rồi bắt đầu chạy lên đồi. Hai bên là hàng loạt biệt thự sang trọng nép mình giữa cây xanh yên ả. Từ con đường lớn, xe quặt trái vào một con hẻm nhỏ hơn, ngoằn ngoèo và kín đáo hơn, dẫn lên cao dần theo triền đồi.

Sunoo nắm chặt hai tay đặt trên đùi. Cậu đã quay lại, nơi từng gọi là nhà, nhưng chưa bao giờ thực sự là một mái ấm dành cho cậu.

Cuối con đường nhỏ là một bức tường cao với cánh cổng sắt lớn ở giữa. Cánh cổng đang mở, và chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên ngôi nhà, rồi dừng lại trước lối vào chính.

Sunoo vẫn ngồi yên trong giây lát, hít sâu một hơi. Cậu biết những phút tới, có thể là cả giờ đồng hồ, sẽ đầy căng thẳng. Nhưng cậu mạnh mẽ. Cậu luôn như thế, dù có lúc chính cậu cũng quên mất điều đó.

Tài xế bước xuống mở cửa xe, và Sunoo từ tốn bước ra. Ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe màu cam thắng lại ngay phía sau. Cậu ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên, rồi gương mặt lập tức chuyển sang giận dữ khi thấy Jihoon bước ra từ ghế lái.

"Sunoo!" Jihoon gọi, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi như thể đang gặp lại người yêu cũ sau một ngày chia xa. Điều này làm Sunoo cảm thấy buồn nôn.

Jihoon bước lại gần, và gần như ngay lập tức, Sunoo lùi một bước khi mùi đàn hương đặc trưng của alpha ấy xộc vào mũi. Trước kia, cậu vốn không ưa mùi hương ấy, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng từ khi Jihoon cưỡng ép cậu trong kỳ phát tình, mùi hương ấy trở thành thứ khiến Sunoo buồn nôn mỗi khi nhớ đến.

"Đừng lại gần, Jihoon."

"Em nên gọi anh là hyung... hay oppa chứ nhỉ?" Jihoon cười nửa miệng.

"Không," Sunoo đáp, giọng điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, dù lòng cậu đang sôi sục.

"Anh đã không còn xứng đáng được tôi gọi bằng bất cứ danh xưng nào kể từ cái đêm anh lợi dụng kỳ phát tình của tôi."

Nụ cười gian tà hiện rõ trên mặt Jihoon. Gã nghiêng đầu, ánh mắt đầy thách thức.

"Nhưng từ đêm đó... chúng ta đã tạo ra một điều kỳ diệu, đúng không? Con trai anh đâu rồi?"

Sunoo chỉ khịt mũi rồi quay đi, lặng lẽ bước lên những bậc thềm dẫn vào nhà. Cậu không định tranh cãi với Jihoon, ít nhất là không khi thiếu mặt cha mẹ. Cậu biết rõ mình không đủ kiên nhẫn hay sức lực để lặp lại chuyện này hai lần. Tốt hơn hết là cứ nói tất cả một lượt, trước mặt mọi người.

Cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn xuống phía Jihoon với ánh mắt lạnh nhạt.

"Vào nhà đi, rồi anh sẽ biết mọi thứ cần biết."

Không đợi phản ứng, Sunoo quay mặt lên và tiếp tục bước nốt những bậc cuối cùng. Cánh cửa bật mở ngay khi cậu đến gần, và người hiện ra là một gương mặt quen thuộc.

"Chào cậu chủ. Mừng cậu trở về." Eunhwa, người hầu thân tín của gia đình, nở một nụ cười dịu dàng. Bà đã ở đây lâu gần bằng thời gian của người tài xế, và Sunoo từ lâu đã nghi ngờ hai người họ có một mối quan hệ riêng tư nào đó.

"Cha mẹ cậu đang chờ ở salon."

Sunoo nhăn mặt rất khẽ. À, cái salon. Cậu đã gần như quên mất thời kỳ mẹ mình trở về từ Pháp với một cơn bốc đồng sang chảnh đến khó hiểu: phòng khách không còn là phòng khách, mà phải gọi là salon; nhà bếp trở thành cuisine; còn nhà tắm thì nhất quyết gọi là salle de bain. Và tất nhiên, tất cả mọi người trong nhà cũng bị ép phải dùng đúng những từ ấy. Khi đó Sunoo đã thấy điều này thật ngớ ngẩn, và cho đến giờ cậu vẫn không thể yêu nổi thói màu mè ấy.

Omega khẽ gật đầu với người hầu rồi bước vào phòng khách. Phía sau, cậu nghe thấy tiếng người hầu chào hỏi Jihoon, nhưng alpha kia thậm chí không đáp lại.

Chốc lát sau, Sunoo tiến vào phòng khách và nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế bành ở đầu bàn cà phê. Cha cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tay đặt sau lưng.

Sunoo dừng lại ở cửa, cúi nhẹ đầu.

"Chào mẹ, chào cha."

Mẹ cậu ngẩng lên khỏi tờ báo đang đọc, cha cậu quay chậm lại. Cả hai nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, u tối. Không một chút niềm vui, không chút hân hoan khi gặp lại con trai mình sau ngần ấy thời gian.

Sunoo không ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy một nhói đau vì sự lạnh lùng ấy.

Bất chợt, nét mặt họ bừng sáng, và ngay lập tức Sunoo ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương nồng nàn. Cậu nhăn mặt, lùi lại một bước, tránh xa Jihoon.

"Mẹ, cha, xin chào!"

Sunoo kinh hoàng nhìn thấy Jihoon tiến đến gần cha mẹ mình, hôn tay mẹ, vỗ vai cha, và còn được cha đáp lại bằng một cái vỗ vai thân mật.

"Con đã nói rồi, con đảm bảo sẽ mang em ấy trở về cho cha mẹ mà."

Cha mẹ cậu mỉm cười và cảm ơn gã.

Sunoo cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo và độc hại len lỏi trong huyết mạch khi nhận ra Jihoon đã hoàn toàn thao túng cha mẹ mình. Cậu siết chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng đứng thẳng người hơn. Cậu không thể để mình yếu đuối vào lúc này. Nhất là khi có khả năng cả ba người họ đang cùng đứng về một phía để chống lại cậu.

Ngẩng cao đầu, cậu dằn lòng để giữ cho giọng nói không run rẩy:

"Thưa cha mẹ, con có chuyện cần nói."

"Dĩ nhiên rồi, cưng à, con có chuyện để nói," mẹ cậu mỉm cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến rợn người.

"Ngồi xuống đi, Sunoo. Chúng ta sẽ nói chuyện một cách ôn hòa," cha cậu nói, không cần đến giọng Alpha nhưng vẫn đủ nghiêm nghị để khiến người khác phải dè chừng. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, tay chỉ về phía sofa nơi Jihoon đã ngồi sẵn.

Sunoo chọn chiếc sofa còn lại, ngồi ở góc xa nhất có thể, tạo một khoảng cách rõ rệt giữa mình và ba người kia. Jihoon khịt mũi, cười khẩy với vẻ coi thường, trong khi cha mẹ cậu chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nặng trĩu thất vọng.

Eunhwa bước vào, mang theo khay trà cùng vài món bánh Hàn truyền thống, những món Sunoo vẫn luôn thích. Cậu sững người trong thoáng chốc. Vậy ra ít nhất cũng có người trong ngôi nhà này còn nhớ điều gì đó thuộc về cậu. Hoặc có lẽ chỉ có mình Eunhwa là để tâm.

Cậu khẽ nói lời cảm ơn khi bà đặt tách trà xuống trước mặt. Không ai trong phòng buồn liếc nhìn bà, ngoại trừ mẹ cậu, người lên tiếng đúng lúc Eunhwa quay đi:

"Ra ngoài rồi thì nhớ đóng cửa phòng khách lại."

Eunhwa gật đầu rồi lặng lẽ làm theo lời dặn. Cánh cửa vừa khép lại, Sunoo lập tức cảm thấy như mình bị giam hãm. Cảm giác đó ập đến nhanh như khi một cái lồng sập xuống quanh con mồi. Cậu cố hít một hơi sâu mà không để ai nhận ra, nhưng ba ánh mắt trước mặt đang dán chặt vào cậu như những con chim ưng săn mồi. Và cậu chính là con mồi đó.

"Vậy," cha cậu lên tiếng trước, giọng lạnh lẽo như sắt thép, "cháu trai của chúng ta đang ở đâu?"

Sunoo giữ vững giọng mình, dù cổ họng như đang siết lại.

"Nó đang ở nhà."

"Không ở đây, cũng không ở với cha nó. Vậy thì sao gọi là ở nhà?" ông tiếp lời, ánh mắt sắc như dao.

"Con giấu cháu chúng ta khỏi gia đình, khỏi cha nó, con có thấy điều đó là đúng không?" Giọng mẹ cậu chen vào, sắc bén và lạnh lẽo, khiến máu Sunoo sôi lên.

"Con không giấu thằng bé khỏi ai cả, ít nhất là không khỏi người quan trọng," Sunoo đáp, kiềm chế. "Nó đang ở với ba của nó. Là con. Kẻ tạo ra nó không đồng nghĩa với việc được gọi là cha. Và con với con trai mình vẫn sống rất tốt, không cần Jihoon."

"Nói bậy!" cha cậu đập mạnh tay xuống tay vịn, tiếng động chát chúa vang lên trong căn phòng kín khiến Sunoo hơi giật mình.

"Một đứa trẻ cần có cha alpha," ông gằn từng chữ. "Nó cần một hình mẫu mạnh mẽ, đúng đắn để lớn lên tử tế."

"Nó có rồi," Sunoo nói, không hề nao núng. "Những người tuyệt vời đang ở bên cạnh nó mỗi ngày. Cha không cần phải lo."

"Đủ rồi, đừng ngạo mạn nữa!" ông rống lên, giận dữ đến mức cả người ông run lên.

"Cha, xin cha bình tĩnh," Jihoon xen vào, giọng ngọt như rót mật ong, thứ mật dính đặc và giả tạo khiến Sunoo buồn nôn.

Gã đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi xuống ngay sát bên Sunoo. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức da thịt cậu rít lên từng hồi khó chịu. Bị kẹt giữa tay vịn sofa và thân người Jihoon, cậu cảm thấy mình như bị dồn vào góc chuồng. Cảm giác càng thêm ghê tởm khi Jihoon tự nhiên choàng tay qua vai cậu, hơi thở gã kề sát bên má.

Sunoo hất mạnh cánh tay Jihoon ra khỏi vai mình, đồng thời dùng khuỷu tay cố gắng đẩy gã ra để giành lại khoảng cách.

"Tránh xa tôi, Jihoon. Tôi ghét anh. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa."

Mẹ cậu thở hắt ra, đầy sửng sốt, còn cha cậu và Jihoon thì bật cười khẩy cùng lúc, như thể lời cậu nói chẳng đáng để bận tâm.

"Em đang nói linh tinh gì thế, Sunoo? Em nhớ anh, anh biết mà. Chỉ là em lạc lối một thời gian thôi, nhưng giờ em đã quay về. Rồi Taeho cũng sẽ về với chúng ta sớm thôi. Chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc."

Sunoo đưa cả hai tay lên, chống vào người Jihoon, cố gắng đẩy gã ra xa hơn, nhưng alpha kia không hề nhúc nhích. Cậu quay đầu, tìm đến ánh mắt của cha mẹ, mong chờ một sự can thiệp, một lời bênh vực, nhưng họ chỉ ngồi đó, bình thản quan sát như thể tất cả chỉ là phần tất yếu của một kế hoạch mà họ đã âm thầm chấp thuận từ lâu.

"Mẹ! Cha! Con không muốn điều này! Con không muốn ở với Jihoon! Con không muốn ở với người đã cưỡng bức con!"

Sunoo giận dữ đến mức ruột gan như bốc cháy, không thể kìm được giọng nói đang dần cao vút của mình.

"Vớ vẩn!" Cha cậu gắt lên, hừ mũi khinh miệt. "Jihoon không hề cưỡng hiếp con. Nó đã giúp con vượt qua kỳ phát tình, và nó đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm, để cưới con! Con có biết mình may mắn đến mức nào không? Tìm đâu ra một alpha tốt đến vậy! Đừng có nói nhảm rằng đó là cưỡng hiếp! Chính con cũng biết rõ là không phải! Nó là một alpha."

Cơn giận trong lòng Sunoo như được đổ thêm dầu, bùng cháy dữ dội đến mức cậu tưởng mình sẽ nổ tung. Jihoon thì vẫn trơ trơ, không hề nhúc nhích.

"Chính xác," alpha kia nhe răng cười nham hiểm rồi vòng cả hai tay ôm chặt lấy Sunoo, giam cậu vào trong vòng tay như chiếc lồng sắt. "Em là của anh, Sunoo. Taeho cũng vậy. Chúng ta sẽ cưới nhau, và em sẽ quay về đúng vị trí của mình!"

"Không! Không! Không!!!" Sunoo gào lên, như trút ra hết những gì đã dồn nén từ lâu trong lồng ngực. Một luồng sức mạnh bùng nổ đột ngột chạy dọc khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến hương thơm dịu dàng của Sunghoon, sự an toàn trong vòng tay anh và cảm giác bình yên của hơi thở quen thuộc. Cậu chỉ muốn quay về ngay lập tức, quay về với Sunghoon và Taeho.

Cậu dùng cả hai tay đẩy Jihoon một cú thật mạnh, cú đẩy bất ngờ đến mức cả hai đều sửng sốt, khiến alpha ngã ngửa xuống đất.

Một khoảnh khắc yên lặng đầy sững sờ trôi qua, trước khi cả hai alpha trong phòng gầm lên giận dữ. Mẹ của Sunoo thì thảng thốt thở gấp như muốn ngất.

Làm sao một omega dám đẩy ngã một alpha?

Sunoo cũng bật dậy, cố chạy thoát khi thấy Jihoon kéo tay lại, chuẩn bị đánh cậu. Cậu nhắm mắt, quay đầu đi, cố lao ra khỏi đó. Nhưng lại đâm sầm vào một bức tường.

Ngay lập tức, làn hương dịu dàng của gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng hổ phách ấm áp tràn ngập trong không khí của Sunoo, hai cánh tay khỏe mạnh ôm chặt lấy cậu. Cậu bị xoay nhẹ rồi cảm nhận được sự đung đưa, như thể cơ thể quấn lấy mình vừa chịu một cú va chạm nhẹ.

Cậu ngửa mặt nhìn lên, chạm ánh mắt của Sunghoon.

"Hoonie.", cậu nghẹn ngào, giấu mặt vào cổ Sunghoon.

"Shhh, anh đây rồi, em yêu à. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Sunghoon thì thầm vào tai, môi chạm nhẹ vành tai cậu. Bàn tay dịu dàng vuốt ve lưng, khiến Sunoo tan chảy trong vòng tay ấy.

"Cái quái gì thế này?"

Tiếng cha cậu lại vang lên, giọng lớn nhất có thể.

"Có phải tên alpha có cái mùi kinh tởm mà anh ngửi thấy khắp người em không đấy?" Jihoon chế nhạo, khiến cơn giận trong Sunoo lại bùng lên. Làm sao họ dám khinh thường Sunghoon? Sunghoon ngọt ngào và dịu đang, người luôn đặt Sunoo và Taeho lên trên hết, người luôn kìm nén bản thân để không làm cậu sợ hãi, và làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu cùng con trai cậu.

Sunoo lùi lại một bước, vẫn đặt tay trên hông Sunghoon, quay sang nhìn Jihoon và cha mẹ mình.

"Đúng. Anh ấy là alpha của tôi. Là bạn trai tôi. Chúng tôi dự định kết hôn, rồi anh ấy sẽ nhận Taeho làm con nuôi hợp pháp và chính thức trở thành cha của bé. Anh ấy đã là một người cha tốt hơn những gì các người từng làm rồi."

Bỗng im lặng bao trùm. Trái tim Sunoo đập thình thịch, cậu lo lắng mình đã nói sai điều gì. Chậm rãi, cậu quay đầu nhìn Sunghoon, muốn xem alpha của mình có giận không.

Nhưng thay vì thế, cậu thấy nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc và niềm vui thuần khiết. Sunghoon cười tươi, kéo cậu lại gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy vai cậu.

Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau, khiến Sunoo quay lại và chỉ muốn tan biến ngay lập tức. Đó là cha của Sunghoon, trên môi cũng nở một nụ cười giống con trai mình.

"À," ông bắt đầu với giọng đầy thích thú, "chúc mừng nhé, chú đoán thế. Giá mà Sunghoon tự mình nói với chú thì tốt biết bao."

"Ôi trời ơi, chú Park, con xin lỗi..."

"Không, không, Sunoo."

Park Sungjoon giơ tay ra và mỉm cười với cậu.
"Chú rất vui được sớm chào đón con vào gia đình này."

Trái tim Sunoo tan chảy trước câu trả lời tích cực ấy. Cậu ngập ngừng gật đầu và lặng lẽ nói lời cảm ơn.

Park Sungjoon vỗ vai Sunghoon rồi bước về phía trước, đứng giữa Sunghoon và Sunoo.

Ông nhẹ nhàng cúi chào ba người còn lại trong phòng, Jihoon vẫn nhăn nhó khó chịu, trong khi cha mẹ Sunoo thì hoàn toàn sửng sốt.

Cha của Sunghoon rút từ túi ra một danh thiếp, lễ phép trao cho cha Sunoo.

"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Park Sungjoon, chủ tịch Park Entertainment và cũng là bố của Park Sunghoon, alpha của con trai hai vị. Tôi rất tiếc khi phải để hai vị biết chuyện này theo cách như thế, nhưng tôi hy vọng hai vị sẽ chấp nhận mối quan hệ của các con."

Cha của Sunoo mở miệng ra định nói gì đó, rồi lại khép lại như một con cá mắc cạn. Ông lật tấm danh thiếp trên tay trong khi vợ ông nghiêng người nhìn qua vai, mắt mở to kinh ngạc.

"Là Park Entertainment đó sao?" mẹ Sunoo thốt lên, không tin nổi.

"Tôi cũng không biết còn có Park Entertainment nào khác," cha Sunghoon mỉm cười nhỏ nhẹ đáp lại.

Ngay lập tức, cha Sunoo lúng túng rút vội danh thiếp của mình ra và trao lại, gần như theo phản xạ. Ông Park nhận lấy với vẻ lịch thiệp và gật đầu cảm ơn.

"Rất hân hạnh được gặp ông bà. Tôi tin rằng chúng ta sẽ còn dịp gặp lại. Nhưng nếu ông bà không phiền, tôi xin phép đưa hai đứa nhỏ quay về thành phố. Vợ tôi đang trông Taeho ở nhà, mà thằng bé thì cần có ba bên cạnh."

Ông đưa tay chỉ về phía Sunoo một cách đầy trìu mến, khiến tim omega như tan chảy. Giờ thì Sunoo đã hiểu vì sao Sunghoon lại có thể trở thành một alpha ấm áp đến thế, tất cả là nhờ có một người cha như ông Park.

Cha Sunoo đang định mở miệng đáp lại thì Jihoon bất ngờ lao tới, định kéo Sunoo về phía mình, nhưng Sunghoon đã nhanh hơn một bước, kéo Sunoo lùi ra sau, chắn trước mặt cậu.

"Tránh xa em ấy ra," Sunghoon nói, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt.

Mặt Jihoon nhăn nhó lại thành một biểu cảm dữ tợn.

"Mày nói cái gì?! Mày tưởng mày là ai hả? Đây là OMEGA CỦA TAO!"

Hắn gào lên khiến Sunoo không kìm được mà run rẩy, vô thức lùi lại. Từ khóe mắt, cậu thấy cha của Sunghoon đang nghiêng người chuẩn bị bước lên bảo vệ con trai mình. Nhưng rồi ông không kịp.

Vai Sunghoon căng lên, thân hình như to lớn hơn một cách rõ rệt trước khi anh lên tiếng. Giọng anh trầm, điềm tĩnh nhưng đầy đe dọa.

"Đừng mơ. Em ấy đã chọn tôi. Sunoo không phải omega của anh, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của anh. Tôi là bạn đời của em ấy. Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương người tôi yêu. Rút lui đi, trước khi tôi để cả thế giới biết anh là loại alpha tồi tệ đến mức nào."

Âm sắc alpha ấy không giống với những tiếng gầm giận dữ mà Sunoo từng khiếp sợ. Không ồn ào, không mãnh liệt, nhưng vẫn khiến cả căn phòng như nín thở. Nó không áp đặt bằng âm lượng, mà bằng khí chất, một loại quyền lực không cần gào lên vẫn khiến người khác lùi bước.

Thông thường, cứ mỗi lần có alpha quát lớn, Sunoo lại co rúm lại vì bản năng tự vệ, vì nỗi sợ ăn sâu trong tiềm thức. Nhưng lần này thì khác.

Khi Sunghoon lên tiếng, cậu không thấy mình nhỏ bé hay yếu đuối nữa. Ngược lại, cậu thấy như thể chính mình cũng đang được tiếp thêm sức mạnh. Giống như sức mạnh của alpha này đang tiếp thêm ngọn lửa bên trong omega của cậu.

Sunoo thẳng lưng lên, rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng Sunghoon, một cái chạm đơn giản, nhưng đầy tin tưởng và biết ơn. Như muốn nói: Em ở đây. Em không sợ nữa, vì có anh.

Ngay lập tức, hương gỗ tuyết tùng và hổ phách từ người Sunghoon bừng lên, ấm áp và bao trùm. Sunoo cũng để mùi hương của mình lan tỏa, dịu dàng, ngọt ngào như mật nắng cuối thu. Cả hai mùi hương hòa quyện vào nhau, trở thành một tầng hương gắn kết, thiêng liêng và mạnh mẽ, minh chứng cho mối liên kết giữa họ

Jihoon lập tức cau mày khi mùi hương hòa quyện ấy tràn vào khứu giác gã. Mắt gã đỏ rực lên vì giận dữ, nhưng trước khi gã kịp làm gì, một bàn tay đã đặt lên vai gã và kéo lùi lại.

Là cha của Sunoo.

Cậu ngạc nhiên, không phải vì ông ra tay ngăn cản Jihoon, mà bởi những gì ông sắp nói ra:

"Xin lỗi," ông lên tiếng, hướng về phía Sunghoon và cha anh, "Jihoon là bạn thời thơ ấu của Sunoo, chắc nó đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hai đứa. Vợ chồng tôi rất vui mừng khi con trai mình tìm được một bạn đời tốt như vậy! Lại còn là một người nhà họ Park nữa chứ! Thật là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi!"

Mẹ của Sunoo gật gù lia lịa theo từng lời chồng nói, ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ hướng về phía Sunghoon và ông Park như thể bà vừa trúng số độc đắc.

Sunoo đứng chết lặng.

Cậu không thể tin nổi sự thay đổi chóng mặt ấy, từ những con người vừa lạnh lùng, coi cậu như món đồ bị lỗi, sang một cặp cha mẹ đầy hớn hở, sẵn sàng phủi sạch quá khứ chỉ để kết giao với một gia đình có thế lực.

Trong lòng cậu, một cảm giác chua xót và ghê tởm trào lên, như thể lần đầu tiên, cậu nhìn thấy rõ chân tướng của những người đã sinh ra mình.

Jihoon bị đẩy lùi về phía sau, bị chính cha mẹ của Sunoo cản lại. Còn Sunoo, cậu chỉ lặng lẽ tựa người vào lưng Sunghoon, vòng tay ôm lấy anh như thể nơi ấy là thành lũy cuối cùng giữa thế giới đầy tổn thương này.

Bất chợt, một cơn mệt mỏi dâng trào như sóng dữ vỡ bờ. Cả cơ thể cậu chùng xuống, tim đập nặng nề, như thể bao nhiêu sức lực còn sót lại đều đã bị rút cạn. Sunghoon dường như cảm nhận được điều đó. Anh xoay người lại, ôm cậu vào lòng bằng một cái ôm đầy vững chãi và dịu dàng. Sự tức giận ban nãy đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng quen thuộc của người đàn ông mà Sunoo tin tưởng hơn bất cứ ai.

Phía trước, ông Park cất giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Tôi nghĩ đến lúc chúng tôi nên đi rồi."

"Sunoo của chúng ta trông rất mệt. Và Tae cũng đang đợi ba nó. Chúng tôi xin phép đưa các con về."

"À vâng, dĩ nhiên! Hãy cho chúng tôi biết khi nào tổ chức lễ cưới để còn chuẩn bị!" Mẹ Sunoo nhanh nhảu đáp, giọng phấn khích như thể chưa từng có giây phút nào bà từng quay lưng với con trai mình.

"Tôi nghĩ... tốt nhất là nên để các con tự quyết định khi nào muốn mời người thân tham dự." Ông Park mỉm cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại không để ai chen chân được thêm lời nào. "Tôi tin chắc chúng sẽ thông báo cho anh chị khi đến lúc thích hợp."

Sunoo vẫn nép trong vòng tay Sunghoon, mặt vùi vào ngực anh. Cậu không hề quay đầu nhìn lại. Không nhìn cha mẹ, không nhìn Jihoon. Cậu không muốn, và cậu cũng chẳng còn cần phải làm thế nữa.

Chỉ đến khi cả ba ra tới xe, bước vào vùng an toàn của riêng mình, cậu mới thở ra nhẹ nhõm.

"Để anh đưa em vào trong. Rồi chúng ta về nhà." Sunghoon thì thầm, giọng nói như tiếng gió xuân phả qua tai, dịu dàng và ấm áp.

"Cả hai đứa lên ghế sau đi," ông Park nói khi mở cửa xe, "để cha lái xe."

Sunghoon quay sang cha, mỉm cười cảm kích. Anh dẫn Sunoo ngồi vào băng ghế sau, và lần này, Sunoo không hề ngoái nhìn lại ngôi nhà phía sau, không hề bận tâm đến những con người đã phản bội cậu.

Không một chút nuối tiếc.

Họ từng là gia đình của cậu. Nhưng hôm nay, họ đã chính thức giết chết phần tình cảm cuối cùng mà cậu còn dành cho họ.

Họ muốn gả cậu cho kẻ đã cưỡng đoạt cậu.
Không gì có thể gọi tên điều đó ngoài từ đấy. Jihoon đã lợi dụng sự yếu đuối của cậu trong lúc không tỉnh táo, và không hề yêu thương cậu, không như Sunghoon, người đang ngồi cạnh cậu, luôn bảo vệ cậu bằng tất cả trái tim.

Xe bắt đầu lăn bánh. Sunoo thả người xuống lưng ghế, mắt khép hờ, cảm giác như mọi gánh nặng đang dần được đặt xuống. Hơi thở Sunghoon phả nhẹ lên tóc cậu, và rồi anh tựa trán vào trán cậu, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào thái dương.

Sunoo khẽ thở dài khi cảm nhận được cái chạm dịu dàng, rồi cũng nghiêng người tựa vào anh.

"Anh mừng vì đã có em bên cạnh một lần nữa," Sunghoon thì thầm.

Sunoo mở mắt, ánh nhìn mềm mại như nước sông mùa thu, gặp đôi mắt sâu lắng của Sunghoon.

"Em cũng mừng vì được trở về bên anh, Hoonie."

Alpha mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui không thể giấu, nhưng rồi biểu cảm trên gương mặt anh chợt nghiêm lại.

"Chỉ còn một vấn đề thôi."

Trái tim Sunoo như rơi tõm xuống. Lại chuyện gì nữa đây?

"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, giọng hơi run.

"Anh chưa kịp xin phép Taeho."

"Em đã tuyên bố mọi thứ chính thức trước khi anh kịp hỏi ý kiến thằng bé."

Sunoo bật cười khúc khích, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh:

"Đồ ngốc."

"Đồ ngốc của em mà."

Câu nói khiến Sunoo không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Sunghoon một cái.

"Ừ. Đúng là đồ ngốc của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com