Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. r18 🔞

[ sunoo. ]

Sunoo mở mắt khi những tia nắng đầu tiên của ngày len qua khung cửa sổ, ấm áp và dịu dàng. Cậu cúi xuống nhìn Taeho, bé con đang cuộn tròn trong vòng tay mình, ngủ ngon lành như chú mèo con. Suốt ba đêm vừa rồi, thằng bé đều ngủ như thế sát bên cậu, không rời nửa bước.

Sau khi bước vào xe cùng Sunghoon và cha anh, Sunoo đã không thể nào rời khỏi vòng tay của alpha. Cậu ép sát mình vào Sunghoon, rúc vào mùi hương ấm áp như gỗ thông và hổ phách của anh, để thứ hương thơm đó ngấm dần vào từng hơi thở, từng nhịp tim, khiến mọi nỗi sợ và tổn thương dường như tan biến. Sunghoon ôm cậu rất chặt, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, và Sunoo, trong khoảnh khắc ấy, chẳng muốn ở đâu khác trên đời.

Khi về đến căn hộ nhỏ của Sunoo, cậu chỉ vừa mở cửa thì Taeho đã chạy tới, hai tay giang rộng như cánh chim non, miệng gọi không ngừng: "Dada! Dada!"

Sunoo bế bổng con trai lên, ôm chặt vào lòng, cổ họng nghẹn lại như sắp bật khóc vì hạnh phúc.

Cả nhà cùng ngồi xuống phòng khách sau đó. Jungwon ngồi sát bên cậu một cách lặng lẽ, như thể vẫn đang lo lắng, trong khi Sunghoon chu đáo mang nước ra cho mọi người rồi ngồi xuống cạnh bên, tay em luôn chạm vào tay Sunoo như một lời sự hiện diện kiên định.

Ban đầu, Sunoo có hơi e ngại khi đối diện với cha mẹ Sunghoon, hai người có khí chất đĩnh đạc và có phần uy nghi. Nhưng rồi, họ tự giới thiệu lại một cách điềm đạm và ấm áp, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sunoo đứng dậy, cúi đầu thật thấp và giới thiệu bản thân là bạn trai của Sunghoon. Và không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên thật đúng đắn.

Họ bảo Sunoo có thể gọi họ là "cha", "mẹ" hoặc gọi bằng tên riêng, tuỳ theo điều gì khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Sunoo khẽ cảm ơn, rồi tựa nhẹ vào lòng Sunghoon, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Taeho đang ngủ ngoan trong lòng.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Jungwon lên tiếng, giọng em trầm xuống như sợ làm đau điều gì đó mong manh.

"Bọn họ có làm gì anh không?"

Sunoo lắc đầu, mỉm cười dịu dàng với cậu bạn.

"Không hẳn. Họ chỉ cố bắt anh kết hôn với Jihoon—" Ngay lập tức, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ bên phải. Sunoo giật mình, vội rúc sát vào Sunghoon như phản xạ. "—nhưng anh đã từ chối. Anh nói với họ rằng anh sẽ kết hôn với Sunghoon sớm thôi."

Và rồi cậu ngừng bặt. Câu nói ấy vừa thốt ra, Sunoo mới nhận ra mình đã nói gì, không chỉ với mọi người trong phòng khách này, mà là với cha mẹ anh, và với cả Jihoon.

Park Sunji, mẹ của Sunghoon, mở to mắt vì bất ngờ, trong khi khóe môi ông Park Sungjoon lại cong lên đầy thích thú.

"Anh nói cái gì cơ?!" Jungwon bật thẳng dậy như bị điện giật.

"Không, không phải vậy!" Sunoo hoảng hốt xua tay. "Anh chỉ... chỉ nói thế để họ bỏ đi thôi! Không có nghĩa là Sunghoon phải kết hôn với anh! Trời ơi, anh xin lỗi, lúc đó anh hoảng quá, anh chỉ muốn thoát khỏi họ..."

"Suỵt..."

Sunghoon nhẹ nhàng đặt cả hai bàn tay lên má cậu, xoay mặt Sunoo lại đối diện với mình.

"Anh hiểu mà, bọn anh đều hiểu. Em chỉ nói thế để họ ngừng ép buộc em, và điều đó hoàn toàn ổn."

Giọng anh ấm, trầm và đầy cảm thông.

"Chúng ta chưa vội gì cả... nhưng anh thật sự vui vì em đã nghĩ đến điều đó, em yêu."

Sunoo đỏ bừng mặt, mắt cụp xuống đầy bối rối, gần như quên mất mọi người xung quanh khi chìm trong ánh nhìn dịu dàng của alpha đối diện.

"Không phải là em không muốn kết hôn với anh một ngày nào đó..." Cậu lí nhí, cố gắng cứu vớt chút thể diện còn sót lại.

Sunghoon bật cười, nụ cười dịu dàng khiến tim người đối diện khẽ rung lên.

"Được thôi. Anh thích điều đó. Và chúng ta sẽ đi từng bước cùng nhau. Nhưng trước khi kết hôn, anh hứa sẽ hỏi ý kiến Taeho trước!"

Sunoo bật cười khúc khích, gật đầu đồng tình, rồi nhẹ nhàng nhìn xuống cậu bé trong vòng tay mình, đang ngủ say như một thiên thần nhỏ.

"Dù sao thì," Jungwon lên tiếng, giọng điệu giả vờ bình thường nhưng ánh mắt thì đầy tò mò, "cha mẹ anh nói gì? Còn Jihoon thì sao?"

Sunoo khẽ nhăn mặt, nỗi cay đắng trong ký ức ùa về như làn khói lạnh buốt.

"Họ gần như phát điên vì vui mừng khi biết Sunghoon là người thừa kế của một gia đình lớn, có cha là chủ tập đoàn giải trí nổi tiếng."

"Ôi, nghe thật đau lòng, con yêu," mẹ của Sunghoon lên tiếng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn chân thành.

Sunoo khẽ nhún vai, giọng điềm tĩnh như thể đã quen với nỗi thất vọng ấy từ lâu.

"Cảm ơn mẹ. Nhưng chuyện đó không còn lạ gì với con nữa. Con vẫn còn nhớ rất rõ họ đã đối xử với con ra sao khi con báo tin mình mang thai. Kể từ lúc đó, con mới nhận ra rõ ràng họ thực chất là người như thế nào. Chỉ có bà ngoại là người duy nhất dịu dàng với con. Bà là người đã cứu lấy con."

"Mẹ đã từng nghe về bà ấy," mẹ của Sunghoon cất giọng, nhẹ nhàng như đang kể lại một điều vừa khiến bà xúc động vừa khiến bà giận dữ. "Từ một người phụ nữ trong nhóm bạn cũ. Cô ấy kể với mẹ về bà của con, cách bà đã chăm sóc và bảo vệ con khỏi tất cả những người đó. Ngay từ lúc ấy mẹ đã ghét những người phụ nữ đó vì cách họ nói về con. Thật không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy. Cậu bé trong câu chuyện của bạn mẹ, giờ lại là bạn đời của con trai mẹ. Mẹ hứa với con, gia đình chúng ta không giống như họ đâu."

Sunoo không thể kiềm được những giọt nước mắt trước lời nói dịu dàng ấy.

"C-cảm ơn mẹ," cậu sụt sịt, cố chớp mắt để ngăn dòng nước đang chực trào ra.

"Ôi mẹ ơi! Mẹ làm em ấy khóc rồi kìa," Sunghoon than nhẹ, tay đưa lên lau má cho Sunoo, giọng đầy yêu chiều.

Cậu omega khẽ bật cười trong tiếng nức nở, vội vàng xin lỗi vì đã quá xúc động, còn mẹ Sunghoon cũng vội vàng xin lỗi lại vì đã khiến cậu khóc.

Jay lúc này mới ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại mà anh đã chăm chú gõ từ nãy đến giờ. Anh khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:

"Có vẻ Jihoon đang làm loạn trong mấy nhóm quen biết của hắn, gào ầm lên là có tên một alpha nào đó từ Seoul đã cướp mất omega của hắn," Jay nói, đồng thời đưa điện thoại ra cho mọi người xem loạt ảnh chụp màn hình từ các nhóm chat khác nhau.

"Thằng khốn đó bị cái quái gì vậy?" Jungwon gắt lên khi nhìn qua những tin nhắn.

"Con trai," Park Sungjoon gọi Sunghoon, giọng bình thản nhưng sắc bén, "con muốn tự xử lý chuyện này hay để cha lo?"

Sunghoon nhìn sang Sunoo, như thể đang xin phép.

"Hả?" Sunoo ngơ ngác.

"Anh có thể dùng công việc của mình để dọa cho hắn một trận chứ?"

"Dĩ nhiên rồi," Sunoo gật đầu không chút do dự. "Anh muốn làm gì cũng được, Hoonie. Em tin anh. À, mách anh một điều: có lẽ nên nói chuyện thẳng với cha mẹ hắn. Trong đời này chắc chỉ có họ và dư luận là hắn còn sợ."

Sunghoon mỉm cười đầy mãn nguyện, gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì tốt. Anh đã có một kế hoạch trong đầu rồi."

Sau đó, cha mẹ của Sunghoon đã tạm biệt và ra về, trong khi Jungwon và Jay ở lại dùng bữa tối cùng cặp đôi. Taeho dính chặt lấy Sunoo suốt cả buổi, và không ai trách thằng bé cả. Dù không hiểu hết mọi chuyện, nhưng bé đủ nhạy cảm để cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa người lớn, và theo bản năng, bé biết nơi an toàn nhất là bên cạnh Dada của mình.

Chính vì thế, suốt mấy đêm gần đây, Taeho vẫn ngủ cùng giường với Sunoo.

Còn Sunghoon thì vẫn ở lại cùng họ, nhưng ngủ ở ghế sofa.

Hương cà phê nóng vừa pha len vào phòng khiến Sunoo khẽ cựa mình, rồi cậu nhẹ nhàng chạm vào Taeho đang còn say ngủ bên cạnh. Hẳn là alpha kia đã dậy sớm, tranh thủ lấy chút năng lượng trước khi về căn hộ của mình thay đồ đi làm.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, xác nhận suy đoán của Sunoo.

"Cưng à, anh đi thay đồ rồi đến công ty đây. Cà phê pha sẵn rồi, khi nào dậy thì nhắn cho anh nhé."

Sunoo mỉm cười, định lên tiếng đáp lại, nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng đang xa dần ngoài hành lang báo rằng anh đã rời đi rồi.

Vào đêm thứ hai Sunghoon ở lại, khi tình cờ nghe được lời thì thầm dịu dàng của anh qua cánh cửa, Sunoo đã không kìm được tò mò mà hỏi: "Anh làm sao biết em đã thức mà nói chuyện với em?"

Sunghoon đã mỉm cười và đáp:

"Anh cũng không chắc em có thức không. Anh chỉ hy vọng em nghe thấy, và tưởng tượng rằng lời mình nói có thể khiến em thấy yên lòng phần nào."

Lúc đó, tim Sunoo như tan chảy. Cậu biết chắc mình đã yêu Sunghoon thêm một chút nữa, nếu không muốn nói là rất nhiều, chỉ vì câu nói ấy.

Yêu. Một từ lớn lao. Nhưng Sunoo tin chắc cảm xúc mà cậu dành cho Sunghoon chính là tình yêu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, chưa từng thấy hạnh phúc chỉ vì được nhìn thấy ai đó, chưa từng thấy lòng rộn ràng chỉ vì thoáng chạm phải mùi hương quen thuộc ấy.

Tiếng cửa chính khẽ khàng đóng lại vang lên giữa không gian yên tĩnh. Trong vòng tay Sunoo, Taeho cựa mình rồi chớp mắt mở ra, ngước nhìn Dada bằng đôi mắt mơ màng còn vương giấc ngủ.

"Dada..." bé thì thầm.

Sunoo dịu dàng vỗ về mái tóc mềm mịn của con, khẽ ngân nga:

"Chào buổi sáng, cục cưng. Mình dậy được chưa nè?"

"... Huhu?"

Một nụ cười khẽ nở trên môi Sunoo khi Taeho nhắc đến Sunghoon. Từ khi trở về từ nhà, Taeho dường như chẳng rời khỏi Sunoo nửa bước, nhưng cũng không kém phần quấn quýt với Sunghoon. Cậu bé không khóc khi Sunghoon đi làm, nhưng mỗi lần anh không có mặt, thể nào cũng hỏi đến anh.

"Chú Hoon đi làm rồi, con à. Mình ăn sáng xong chơi một lát, rồi chú ấy sẽ về ngay thôi!"

"Dạ," Taeho lí nhí đáp rồi ngáp dài.

Sunoo mỉm cười nhìn con trìu mến, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má bé.

"Dậy nào, cún con của ba."

Omega đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Taeho vào lòng, trong khi cậu bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Họ cùng nhau thực hiện thói quen buổi sáng, rửa mặt, từng bước đánh thức nhau tỉnh táo hơn.

Rồi họ ngồi vào bàn, thưởng thức bữa sáng yêu thích của Taeho, bơ đậu phộng với chuối và bánh mì nướng.

Trong khi con trai nhai ngon lành, ánh mắt Sunoo vô tình lướt qua chiếc ghế sofa với chiếc chăn và gối được gấp gọn ngay ngắn bên cạnh. Tội nghiệp Sunghoon, đã mấy đêm liền ngủ trên ghế sofa, chắc lưng anh đang rất mỏi.

Sunoo quay lại nhìn con trai, quyết định đã đến lúc Taeho nên ngủ say và trở lại giấc ngủ yên bình trong chiếc giường của riêng mình.

Không phải vì cậu muốn Sunghoon phải ngủ chung giường (dù có thể cậu cũng muốn thế), mà chỉ vì cậu muốn được thức thêm một chút, tận hưởng thêm những khoảnh khắc bình yên bên cạnh alpha của mình.

Sau bữa sáng, họ chơi đùa và đọc vài cuốn sách cùng nhau.

Đến gần trưa, Sunghoon gọi điện hỏi thăm hai ba con thế nào, cũng là thói quen mới mà Sunghoon bắt đầu duy trì mỗi ngày trong giờ nghỉ trưa.

"Công việc thế nào rồi?" Sunoo hỏi, tựa người vào ghế sofa trong khi Taeho đang say sưa điều khiển chiếc xe đồ chơi của mình.

"Cũng ổn. Còn một khách cuối thôi, xong là về ngay."

"Lại rút ngắn giờ làm rồi à?"

Dường như trong vài ngày qua, Sunghoon luôn cố gắng về nhà sớm.

"Không đâu, hôm nay đơn giản là không còn lịch hẹn nữa, và anh chỉ là nhớ hai người quá thôi..."

Sunoo không nhịn được mà cười khúc khích, cảm thấy vui vì Sunghoon nói chuyện thoải mái về cảm xúc của mình, về nỗi nhớ dành cho cậu và Taeho.

"Em cũng nhớ anh," Sunoo đáp nhẹ nhàng.

Alpha cười khẽ, "Nghe vậy thật tuyệt, cưng à."

Sunghoon hỏi kế hoạch tối nay của Sunoo, và hai người quyết định sẽ cùng nhau đi siêu thị, mua nguyên liệu rồi nấu một bữa tối ngon lành.

Cuộc gọi kết thúc, Sunoo quay lại chơi cùng Taeho, lòng ấm áp và tràn ngập niềm vui.

Khoảng ba giờ chiều, một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa chính khiến Sunoo bật dậy và tung tăng chạy ra, Taeho tíu tít bám theo phía sau. Cậu liếc nhanh vào màn hình chuông cửa và tim bỗng đập nhanh khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Sunghoon hiện lên. Không chần chừ, cậu mở cửa ngay lập tức.

Alpha đứng đó, nụ cười rạng rỡ như nắng chiều, và Sunoo chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng vào vòng tay anh. Từ khi trở về từ Wonju, Sunoo luôn cảm thấy trống vắng mỗi khi không có Sunghoon bên cạnh. Chỉ khi có hương thơm quen thuộc của anh quanh mình, cậu mới thật sự thấy bình yên.

Jungwon hôm qua còn gọi điện và bảo rằng hai người có lẽ đã "in dấu" lên nhau rồi, một bước ngay trước khi thực hiện kết đôi vĩnh viễn. Chính vì thế mà mỗi lần Sunghoon vắng mặt, Sunoo lại nhớ đến quay quắt như thế. Nhưng Sunoo không dám tin. Họ thân thiết, rất thân thiết, nhưng liệu đã đến mức ấy? Một bước nữa thôi là gắn bó cả đời sao? Có phải mọi chuyện đang đi quá nhanh?

Đúng lúc ấy, Taeho lao tới, va nhẹ vào chân hai người và cười khúc khích.

"Huhu!!"

Sunghoon bật cười, nghiêng người lại, hôn nhẹ lên má Sunoo trước khi cúi xuống nhìn cậu bé đang ríu rít dưới chân mình.

"Chào Tae, cún con của chú!" Sunghoon cúi xuống xoa đầu cậu bé. Taeho ngước lên cười tít mắt, và cả ba cùng bước vào nhà.

"Đi mua đồ được chưa nào?" Alpha hỏi, tay đang nới lỏng cà vạt.

"Rồi ạ, chỉ cần mang giày thôi!" Sunoo đáp lại.

"Vậy để anh cởi cái cà vạt và áo khoác ra cái đã. Ít nhất thì trông anh sẽ bớt nghiêm túc hơn."

"Em thích anh mặc nghiêm túc mà," Sunoo cười toe.

"Pfft, anh biết mà," Sunghoon khịt mũi rồi chọc nhẹ vào eo cậu, khiến Sunoo bật cười khúc khích.

Sunoo cúi xuống giúp Taeho mang giày, và chỉ một lát sau cả ba đã ra khỏi nhà. Trên đường đến thang máy, Taeho nắm chặt tay Sunghoon, tay còn lại ôm khư khư chú chim cánh cụt bông yêu thích.

Cả ba bước vào thang máy rồi lao vun vút xuống sảnh. Siêu thị gần nhất chỉ cách đó khoảng mười phút đi bộ, và thời tiết hôm nay thật tuyệt: nắng ấm chan hòa, bầu trời cao xanh không gợn mây. Đã giữa tháng Sáu rồi, khí trời vẫn còn dễ chịu, nhưng chẳng bao lâu nữa làn hơi ẩm nặng nề của mùa hè sẽ kéo đến, cùng những cơn mưa rào ồ ạt đặc trưng của Seoul. Khi ấy, chỉ còn ban đêm là có thể ra ngoài dễ chịu. Thế nên Sunoo tranh thủ tận hưởng trọn vẹn buổi dạo bộ trong ánh nắng dịu dàng ban trưa hôm nay.

Vừa rời khỏi tòa nhà được chừng hai mươi bước chân, Taeho đã đưa chú gấu bông cho Sunghoon giữ hộ rồi tung tăng chạy tới dải cỏ xanh ngăn giữa vỉa hè và lòng đường. Dưới những tán cây trồng cách nhau đều đặn là những bồn hoa nhỏ xinh. Taeho reo lên khi thấy một con bướm sặc sỡ lượn quanh, đôi chân bé bỏng lập tức nhún nhảy đuổi theo. Tất nhiên, chú bướm nhẹ nhàng bay sang bồn hoa kế tiếp, và cậu bé lại cười khanh khách, không ngừng chạy theo như thể đang chơi trò trốn tìm với mùa hè.

Sunoo bật cười, dõi mắt theo con trai. Cậu bé không còn bé bỏng như xưa nữa, tháng Mười này sẽ tròn ba tuổi, và khoảng thời gian đó chẳng còn xa là bao.

Bất chợt, một cái chạm nhẹ lên tay khiến Sunoo giật mình. Cậu cúi xuống.

Sunghoon đang nắm lấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau thật dịu dàng và cẩn trọng.

"Như vậy ổn chứ?" Ánh mắt anh ngước lên, vừa rụt rè vừa mong đợi.

Sunoo khẽ gật đầu, rồi siết nhẹ bàn tay ấy như câu trả lời chắc nịch. Đôi mắt của alpha sáng bừng lên, và họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, miệng cười tủm tỉm khi nhìn Taeho vẫn miệt mài đuổi theo chú bướm tội nghiệp chỉ đang cố thoát khỏi vòng tay háo hức của trẻ thơ.

Cuối cùng, quãng đường 10 phút đến siêu thị mất gần gấp đôi thời gian, vì Taeho cứ quyến luyến chẳng muốn rời xa người bạn cánh mỏng ấy. Và rồi, như để thêm phần kịch tính, cậu bé lại phát hiện ra một chú ong vò vẽ đang cần mẫn bay lượn.

Trước khi cậu có thể tiếp tục hành trình khám phá, Sunghoon đã nhanh tay bế bổng bé lên, đặt ngồi vững vàng trên vai mình, một chiêu đánh lạc hướng hiệu quả khỏi những điều kỳ diệu của thiên nhiên.

Taeho bật cười rúc rích, còn Sunoo chỉ biết lắc đầu cười, tim tràn đầy một thứ ấm áp bình yên mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Khi họ bước vào siêu thị, Sunoo nhẹ nhàng kêu Taeho xuống khỏi vai Sunghoon. Nhưng cậu bé lắc đầu từ chối, vẫn thoải mái ngồi trên vai Sunghoon, và anh cũng chỉ mỉm cười, lắc đầu theo.

"Không sao đâu, Sunoo. Nếu thằng bé vui khi ngồi trên vai anh, thì anh có thể cõng nó cả ngày."

"Cả ngàyyy!!!"Taeho hét to đầy hào hứng.

Sunoo phì cười. "Thấy chưa, giờ thì anh tự chuốc lấy rắc rối đấy."

Sunghoon nhún vai, môi nở nụ cười tinh nghịch. "Anh chịu được."

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sunoo.

"Taeho này, con có thể ngồi trên vai Hoonie, nhưng chỉ khi con hứa tối nay sẽ ngủ ở giường của mình."

Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ xíu xị xuống, môi cong lên đầy tổn thương.

"Dada... hông muốn ngủ một mình...!" Giọng bé con khẽ run, ánh mắt như sắp rơi nước.

Nhận thấy cả hai ba con đang có chuyện, Sunghoon dịu dàng bế Taeho xuống, xoay cậu bé lại để đối diện với mình. Cậu bé sắp khóc, và Sunoo gần như muốn rút lại lời nói vừa rồi, nhưng ánh mắt điềm tĩnh của Sunghoon khiến cậu khựng lại.

Anh cúi xuống ngang tầm mắt Taeho, hai tay vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ như thể đang cổ vũ một chiến binh tí hon.

"Taeho à," anh nói bằng giọng vỗ về đầy kiên nhẫn, "con đã rất dũng cảm khi ở bên và chăm sóc cho Dada. Giờ con cũng có thể dũng cảm ngủ ở giường của mình. Dada sẽ ngủ ở phòng mình, và chú hứa, chú sẽ bảo vệ hai cha con con thật an toàn."

Taeho chu môi phụng phịu, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ u sầu, nhưng thằng bé vẫn cố nuốt lại cơn giận dỗi mà lẽ ra đã bùng lên. Sunoo nhìn con mà lòng thắt lại, nhưng trong thâm tâm, cậu biết khoảnh khắc này rất cần thiết. Nếu là cậu, có lẽ cậu đã mềm lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên của con, đã ôm lấy mà dỗ dành, đã cho phép con ngủ cùng vì nghĩ rằng đó là điều tốt nhất. Nhưng Sunghoon lại khác. Ấm áp, dịu dàng, nhưng đủ vững chãi để dẫn lối.

Sunghoon mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu Taeho một cách dịu dàng, như thể đang truyền cho thằng bé một phần sự điềm tĩnh của mình.

"Thế nào? Tối nay con có thể ngủ ở giường của mình không, để Dada con được ngủ riêng một đêm?"

Khóe môi Taeho trễ xuống, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng, nhưng cuối cùng thằng bé cũng khẽ gật đầu.

"Chú biết con là một chú cún dũng cảm mà! Bây giờ con có muốn ngồi lại trên vai chú không?"

Taeho gật đầu lần nữa, lần này đã có chút ánh sáng trở lại trong mắt.

"Và tối nay con vẫn giữ lời hứa ngủ ở giường mình nhé?"

Gương mặt nhỏ lại thoáng chùng xuống, nhưng cậu bé vẫn nhẹ gật đầu.

Sunghoon nở nụ cười tự hào, dang tay ra, và Taeho lập tức bước tới, chui vào vòng tay anh như thể chẳng có gì an toàn hơn thế trên đời.

Sunoo đứng cạnh, lòng cậu mềm nhũn vì xúc động. Chứng kiến cách Sunghoon xử lý mọi chuyện, không ép buộc, không dỗ ngọt quá đà, chỉ đơn giản là tin tưởng và hướng dẫn, khiến cậu càng cảm thấy tin tưởng nơi anh hơn bao giờ hết.

Sunghoon liếc sang cậu, ánh mắt như hỏi: "Anh làm vậy có ổn không?"

Sunoo gật đầu, môi mấp máy lời cảm ơn chân thành.

Cậu cầm lấy chiếc giỏ, và cả ba tiếp tục đi sâu vào siêu thị. Taeho yên vị trên vai Sunghoon suốt chuyến mua sắm, chỉ chịu xuống khi họ quay về trước cửa căn hộ của Sunoo.

Cả ngày hôm đó, họ bên nhau, cùng nấu ăn, ăn tối và cuối cùng Sunoo đưa Taeho lên giường đi ngủ trong chiếc giường của riêng mình.

Đêm ấy, Sunoo ngủ rất ít vì Taeho mãi mới chìm vào giấc, và khi đã ngủ thì lại tỉnh dậy liên tục mỗi hai tiếng một lần.

Sáng hôm sau, khi Sunghoon đi làm, Sunoo đã dậy để tiễn anh.

"Em không ngủ nhiều phải không?" Sunghoon hỏi với ánh mắt lo lắng.

Sunoo chỉ lắc đầu rồi ngáp dài.

"Không đâu, em có để máy theo dõi trẻ con và Taeho ngủ không được yên. Mỗi lần con con tỉnh, em cũng tỉnh theo vì nghe mấy tiếng lầm bầm."

Sunghoon bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, "Anh xin lỗi, em yêu."

Anh mở rộng vòng tay và Sunoo bước vào, tận hưởng cái ôm ấm áp.

"Không sao đâu. Con trẻ là lý do cho biết bao đêm mất ngủ. Mà chuyện đó là bình thường. Em chỉ hy vọng con sẽ quen với việc ngủ một mình sớm thôi."

Họ nói lời tạm biệt, và lần này Sunoo không chỉ nghe thấy những lời thì thầm nhẹ nhàng qua khe cửa mà còn nhận được một nụ hôn ngọt ngào làm tim cậu như tan chảy.

Nụ hôn ấy ngọt đến mức cậu không muốn buông ra, nhưng dĩ nhiên, cậu vẫn phải làm thế.

Đêm hôm sau, Taeho đã ngủ ngon hơn, và cuối cùng, đến đêm thứ ba, bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm đó là tối thứ Bảy, họ đã ăn tối cùng nhau trước khi Sunoo đưa Taeho đi chuẩn bị đi ngủ và ru bé vào giấc ngủ.

Trước khi rời khỏi bếp, Taeho không quên tặng Sunghoon một nụ hôn chào tạm biệt thật to và ướt át lên má. Alpha ấy giả vờ như thể vừa bị hôn bằng thứ gì đó kinh khủng nhất trần đời, nhưng Sunoo thấy ánh mắt anh ánh lên niềm vui rõ ràng. Phản ứng đó khiến Taeho khúc khích cười, và bé vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc ấy khi thiếp đi.

Sunoo cúi nhìn đứa con trai nhỏ giờ đã say ngủ, khuôn mặt bé chỉ lờ mờ hiện lên dưới ánh sáng dịu dàng phát ra từ chiếc đèn ngủ hình đám mây cạnh giường. Omega đứng nán lại một chút nữa để chắc chắn rằng bé đã ngủ say, rồi mới nhẹ nhàng rón rén ra khỏi phòng, khép cửa lại thật khẽ. Cậu bật máy theo dõi trẻ con khi quay trở lại bếp.

Khi bước vào, cậu thấy bàn ăn đã được dọn sạch, máy rửa chén đang chạy. Trên quầy bếp là hai ly rượu vang đã được rót sẵn, lấp lánh đá lạnh và thứ chất lỏng màu hồng dịu.

Sunghoon từ ban công trở vào và nhìn thấy Sunoo.

"Em đây rồi. Thằng bé ngủ chưa?"

Sunoo gật đầu, bước lại gần, để cả hai gặp nhau tại quầy bếp.

"Chuyện này là gì vậy?"

"Em còn nhớ mấy buổi tối mình ngồi ngoài ban công không?"

Sunoo mỉm cười gật đầu. Làm sao quên được chứ? Đó là những khoảnh khắc an yên nhất của cậu.

"Anh nghĩ, giờ Taeho đã ngủ một mình rồi, thì mình có thể sống lại những khoảnh khắc đó."

"Oh, vậy là anh sẽ quay về căn hộ của anh à?"

"Gì cơ? Không hề!"

Sunghoon tròn mắt nhìn, vẻ mặt hoang mang khiến Sunoo bật cười khúc khích.

"Hiểu rồi, hiểu rồi! Để em đi vệ sinh một chút, rồi ra ngay ngoài đó với anh!"

"Ok! Anh sẽ mang sẵn ly rượu ra ngoài. Cứ thong thả, người đẹp à."

Sunghoon đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sunoo trước khi cầm hai ly rượu và bước ra ban công.

Sunoo theo sau vài phút sau đó, sau khi đi vệ sinh và soi mình trong gương. Không phải cậu muốn chải chuốt để gây ấn tượng với Sunghoon, nhưng không hiểu sao, lúc này cậu lại thấy rất để ý đến vẻ ngoài của mình. Cậu mặc chiếc quần nỉ màu xám nhạt và áo thun đen đơn giản. Trông có vẻ hơi xuề xòa, nhưng rồi Sunoo nhớ lại Sunghoon cũng đang mặc đồ tương tự, quần nỉ đen và áo thun trắng, nên cậu thấy cũng ổn thôi. Tuy nhiên, cậu vẫn đánh răng, chải lại tóc và rửa mặt, chỉ để trông gọn gàng hơn một chút. Cuối cùng, cậu lấy son dưỡng bóng trong và thoa lên môi. Ngay lập tức, làn môi trở nên căng mọng, bóng nhẹ. Cậu gật đầu hài lòng với hình ảnh phản chiếu trong gương, cầm theo máy theo dõi trẻ rồi rời khỏi phòng tắm.

Khi bước ra ban công, cậu liếc nhìn màn hình máy theo dõi và thấy Taeho vẫn đang ngủ say.

Vừa mở cửa trượt bước ra ngoài, Sunoo đã sững lại. Tất cả đèn dây và nến trên ban công mà cậu từng đặt ở đó đều đã được thắp sáng. Những tấm chăn mềm phủ khắp ghế dài tạo nên một không gian ấm cúng và lung linh.

Sunghoon đang ngồi giữa những tấm chăn ấy, trước mặt là hai ly rượu và một đĩa bánh quy với phô mai.

Một khoảnh khắc đẹp đến mức Sunoo muốn ghi nhớ mãi.

Sunghoon ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.

"Này, người đẹp," anh mỉm cười khi thấy omega bước lại gần. Vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, anh ra hiệu mời cậu ngồi xuống.

Sunoo ngoan ngoãn ngồi vào chỗ và đổi máy theo dõi trên tay lấy ly rượu vang.

Alpha nâng ly của mình lên và cụng nhẹ vào ly của Sunoo.

"Chúc mừng em, người đẹp. Em thật tuyệt vời."

Sunoo khúc khích cười, cụng ly thêm một lần nữa.

"Không. Phải là chúc mừng anh, một alpha tuyệt vời."

Sunghoon nhoẻn miệng cười, nhún vai một cách nhẹ nhõm.

"Vậy thì chắc là chúc mừng tụi mình, vì đã tuyệt vời cùng nhau nhỉ?"

Sunoo bật cười, gật đầu khi cảm giác rung động ngọt ngào lại trào dâng trong lồng ngực. Cả hai cùng nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, người ngả nhẹ vào ghế dài.

Cánh tay Sunghoon vòng qua vai Sunoo, và omega liền nép vào bên anh, tựa đầu lên vai người kia. Họ cùng nhau ngước nhìn bầu trời, dù bị ánh sáng thành phố bao phủ, nó vẫn hiện ra như một tấm màn đen huyền bí. Phía bên kia sông Hán là tháp Namsan, lấp lánh với những dải ánh sáng đổi màu.

Ngày ấy, khi Sunoo mới chuyển đến nơi này, hình ảnh ngọn tháp cao sừng sững ấy đã mang lại cho cậu một cảm giác an toàn khó diễn tả. Nó quá lớn để bị lạc khỏi tầm nhìn, như một ngọn hải đăng của thành phố, luôn ở đó, nhìn bao quát mọi thứ, như thể đang lặng lẽ trấn giữ, bảo vệ tất cả những ai sống dưới bóng mình.

Đột nhiên, Sunoo cảm thấy một cái chạm nhẹ lên vành tai, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Muốn kể anh nghe em đang nghĩ gì không?" Sunghoon thì thầm bên tai cậu, môi lướt qua vành tai mềm khiến một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Sunoo.

"Em chỉ thấy ngỡ ngàng vì tháp Namsan thôi. Lần nào nhìn cũng thấy đẹp. Em thật sự rất thích sống ở đây, nơi có khung cảnh như thế này."

Sunghoon khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cọ mũi vào thái dương của Sunoo.

"Anh cũng rất thích việc em sống ở đây. Thật ra anh là người may mắn nhất trên đời chỉ vì em đã chuyển đến nơi này."

Sunoo bật cười khúc khích, động tác cọ sát dịu dàng kia khiến cậu nhột đến buồn buồn.

Cậu xoay đầu lại để nhìn vào mắt Sunghoon, và nhận ra, muộn màng, rằng đó là một hành động quá mạo hiểm. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, đầu mũi họ chạm nhẹ vào nhau.

Sunoo ngước mắt lên, ánh nhìn rụt rè, và tim cậu như ngừng đập khi thấy đôi mắt của Sunghoon vụt tối lại, sâu hút và cháy âm ỉ.

"Anh có thể hôn em không?" Alpha hỏi khẽ, giọng anh trầm và mềm như cơn gió đêm.

Sunoo không trả lời. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt lại và nghiêng đầu về phía trước.

Ngay lập tức, môi cậu được bao phủ bởi môi của Sunghoon, một cái chạm nhẹ mà như thể khiến cả cơ thể Sunoo bừng sáng. Những tia lửa nhỏ chạy dọc sống lưng, lan ra khắp các đầu ngón tay.

Cậu muốn nhiều hơn nữa. Nhưng tư thế này quá gò bó. Sunoo nghiêng người về phía Sunghoon để tìm thêm khoảng không, và anh cũng làm theo, dịch chuyển sát hơn. Một bàn tay lớn nhẹ nâng lấy má cậu, giữ cậu vững vàng trong khi lưỡi anh lướt vào, tìm lấy vị ngọt ngào bên trong.

Sunoo chào đón anh, không chút ngần ngại. Lưỡi họ cuốn lấy nhau, và tay cậu siết chặt vạt áo của Sunghoon, kéo anh lại gần hơn nữa, gần đến mức tưởng như đã hòa làm một, mà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nụ hôn cứ thế kéo dài. Sunghoon hôn cậu sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy cuốn hút, giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như thể đó là điều quý giá nhất anh từng chạm vào.

Sunoo thấy lửa trong lòng mình cháy lên không kiểm soát. Cậu muốn nhiều hơn thế. Cần nhiều hơn thế.

Bị cuốn theo khoảnh khắc cháy bỏng ấy, Sunoo bất ngờ dịch chuyển người và ngồi hẳn vào lòng Sunghoon, vòng chân qua hai bên để ngồi đối diện anh.

Nụ hôn bị ngắt quãng vì chuyển động bất ngờ, và Sunghoon ngước nhìn cậu với đôi mắt mở lớn, sửng sốt.

"Người đẹp?"

"Trời ơi... em xin lỗi, có phải em hơi quá không?" Sunoo lắp bắp, đỏ bừng cả mặt. Sự tự tin ban đầu tan biến nhanh chóng, cậu toan định trượt xuống, quay lại vị trí cũ. Nhưng đôi tay của Sunghoon đã kịp giữ lấy cậu, ôm lấy phần đùi, giữ cậu ở lại.

Chỉ một cái chạm thôi, mà như thể từng ngón tay của anh chạm tới nơi sâu kín nhất trong cậu, khiến hơi thở Sunoo bỗng trở nên mỏng manh.

"Không, người đẹp à... làm ơn đừng rời đi. Anh thích lắm."

Một ngón tay nhẹ nâng cằm Sunoo lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy không có gì ngoài dịu dàng, yêu thương và một sự chăm sóc khiến tim Sunoo nghẹn lại.

"Anh chỉ muốn chắc rằng em thật sự muốn điều này. Anh sẽ không bao giờ ép em làm điều gì. Nếu chuyện này đi xa hơn mình hãy thống nhất một mật mã an toàn, được không? Để khi em nói ra, anh sẽ dừng lại ngay. Vì nếu không, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được bản năng alpha."

Sunoo im lặng vài giây, suy nghĩ. Một phần trong cậu muốn nghĩ đến từ khóa đó, nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt đến. Cậu lắc đầu, ánh mắt kiên định như thể câu trả lời đã ở đó từ trước.

"Chúng ta không cần mật mã đâu, Hoonie."

Sunghoon khẽ nghiêng đầu, vẻ bối rối hiện rõ trong đôi mày rậm đang nhíu lại.

Sunoo đặt hai tay lên vai anh, rồi dịch người lại gần hơn một chút, đủ để khiến alpha bất giác bật ra một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ mà khiến lòng cậu vui lạ.

Cậu tựa trán vào trán anh, mỉm cười dịu dàng.

"Em tin anh, Hoonie. Mình không cần từ an toàn, vì em hoàn toàn tin anh. Em biết anh sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em tổn thương. Em biết tình cảm của anh dành cho em là thật, và em biết em luôn an toàn khi ở bên anh. Thế nên, mình không cần những thứ như vậy đâu."

Sunghoon thở ra một hơi như vừa buông được gánh nặng, một nụ cười sáng bừng nở trên môi. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên đùi Sunoo, gật đầu.

"Cảm ơn em, Sunoo. Điều này có ý nghĩa rất lớn với anh."

Sunoo khẽ nghiêng đầu, giọng mềm như gió thoảng.

"Hmhm... và bây giờ... tụi mình tiếp tục được chưa?"

Sunghoon bật cười khẽ, và trong tích tắc, anh kéo Sunoo sát vào, đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau như thể chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa.

Omega lập tức hé môi, để anh đẩy lưỡi vào sâu, đáp lại bằng những cái mút và liếm đầy cuồng nhiệt. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng hay dịu dàng nữa, nó ướt át, vội vã và nóng bỏng, như thể mọi khát khao bị kìm nén bấy lâu đều bùng nổ chỉ trong một lần chạm môi.

Đôi tay của Sunghoon lướt dần lên từ đùi, rồi dừng lại nơi vòng eo phía sau của Sunoo. Omega rùng mình trước sự đụng chạm đó, nhưng điều khiến cậu phát điên thật sự là khi anh dùng lực kéo cậu lại gần hơn nữa, khiến khoảng cách giữa cả hai gần như biến mất hoàn toàn. Cơ thể họ áp sát vào nhau một cách hoàn hảo đến nghẹt thở, và Sunoo cảm nhận rõ ràng sự căng cứng dần trong mình. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu cảm nhận được sự va chạm đầy khiêu khích giữa hai cơ thể, chỉ được ngăn cách bởi lớp vải mỏng của chiếc quần thể thao. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, và cơn khát khao như bùng cháy dữ dội trong từng mạch máu của Sunoo.

Họ buông nhau ra đôi chút để lấy lại hơi thở, làn môi vẫn còn ướt át và nóng rực. Một tay của Sunghoon lặng lẽ luồn vào dưới lớp áo của Sunoo, vuốt ve làn da mềm mại, trong khi tay kia vẫn giữ nguyên trên eo sau, xoa nhẹ từng nhịp khiến Sunoo không khỏi run rẩy. Cậu bấu lấy vạt áo của Sunghoon, siết chặt lại như bấu víu vào một chút lý trí cuối cùng, cố giữ mình không tan chảy hoàn toàn trong cảm xúc đang cuộn trào dữ dội.

Đã rất lâu rồi Sunoo mới cảm nhận lại được khao khát mãnh liệt đến thế, và đặc biệt là với một người đàn ông. Từ sau khi sinh Taeho, cậu luôn trải qua những kỳ phát tình một mình, chưa từng để ai đến gần. Cậu biết rõ lần này không phải là một kỳ phát tình, nhưng từng cái chạm của alpha vẫn khiến cơ thể cậu rực nóng như lửa đốt, trái tim đập dồn dập không thể kiểm soát. Những rung cảm ấy, mãnh liệt, chân thật và đầy mê hoặc, khiến mọi giác quan trong cậu như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.

Sunghoon hôn nhẹ lên má cậu trước khi lướt môi dọc theo đường viền hàm đến tai, rồi tiếp tục men xuống cổ. Anh bắt đầu cắn nhẹ và liếm lên làn da nhạy cảm nơi đó, từng chuyển động đầy mê hoặc khiến Sunoo chỉ còn biết ngửa đầu ra sau, trao cho anh trọn vẹn khoảng trống để khám phá. Cậu thở gấp, toàn thân run lên bởi cảm giác vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng lan khắp từng thớ thịt.

Một tràng cười khẽ vang lên nơi cổ Sunoo khi Sunghoon nhẹ nhàng dụi mũi vào tuyến thể sau tai cậu. Chỉ một cử chỉ đơn giản ấy thôi mà một luồng ham muốn hoàn toàn khác bùng lên dữ dội trong cơ thể Sunoo. Bàn tay siết chặt trên eo và mông cậu càng khiến mọi cảm giác thêm mãnh liệt, và cậu có thể cảm nhận rõ sự cương cứng đang hiện lên rõ rệt dưới lớp vải quần. Toàn thân như đang bốc cháy trong từng cái chạm, từng hơi thở của alpha.

Những ngón tay của Sunoo lướt qua mái tóc của Sunghoon, nhẹ nhàng vuốt ve, cho đến khi một cú mút mạnh nơi cổ khiến cậu bật ra một tiếng rên bất ngờ, không kìm lại được.

Sunghoon dừng lại ngay lập tức, hơi ngả người ra sau, ánh mắt tối lại, cháy bỏng khi nhìn vào cậu.

"Âm thanh đó quyến rũ lắm," anh khàn giọng nói. "Anh muốn nghe nhiều hơn nữa. Đừng kìm nén Sunoo à, cứ để giọng em cất lên."

Trong khoảnh khắc, Sunoo chợt nhớ ra họ đang đứng trên ban công, và có thể ai đó sẽ nghe thấy tiếng họ. Nhưng ngay lập tức, Sunghoon phá tan những suy nghĩ ấy bằng giọng nói chắc chắn và tràn đầy tự tin:

"Em biết mà, quanh đây chỉ có mỗi anh với em thôi. Trên tầng này chỉ có chúng ta, còn hàng xóm dưới kia thì kệ họ đi. Không sao đâu, em yêu. Cho anh nghe xem em đang sướng thế nào."

Lời nói ấy khiến cả bên trong Sunoo như cuộn sóng dữ dội hơn, cậu cảm nhận sự cương cứng đạt đến đỉnh điểm, lan tỏa mạnh mẽ khắp cơ thể.

Ánh mắt Sunghoon lặng lẽ liếc xuống phía dưới, nơi đấy của họ đang chạm nhau một cách rõ ràng. Anh cười nhếch mép khi ngước lên nhìn lại Sunoo.

"Anh rất vui khi biết em cũng có cảm giác giống anh, Sunoo. Cho anh xem được không?"

Sunoo cắn nhẹ môi, ánh mắt theo dõi từng chuyển động của anh. Nơi đó của Sunghoon trông đã rất rõ nét, khiến cậu khao khát được nhìn kỹ hơn. Cậu ngước lên nhìn anh, e thẹn gật đầu.

"Được. Nhưng em cũng muốn xem anh."

Sunghoon cười nhếch mép, gật đầu rồi hơi ngả người ra sau.

"Em muốn anh cởi đồ cho cả hai, hay chính em làm chuyện đó?"

Ý nghĩ được tự tay tháo bỏ lớp vải chặn giữa họ khiến Sunoo cảm thấy háo hức, và cậu không ngần ngại nói ra điều đó. Alpha gật đầu, nụ cười đầy khích lệ nở trên môi.

"Vậy thì làm đi, Sunoo, cởi ra hết đi."

Sunoo đứng lên, cúi người xuống, tay với lấy gấu quần thể thao của Sunghoon.

"Đứng dậy nào, alpha," Sunoo thì thầm vào tai Sunghoon, khiến anh phát ra một tiếng kêu lạ lùng. Dù vậy, Sunghoon vẫn làm theo lời cậu.

Sunoo nhẹ nhàng kéo quần thể thao và quần lót của anh xuống, hơi khó khăn vì chúng mắc kẹt ở chỗ cương cứng. Cậu cười khúc khích, dùng tay nắm lấy vải rồi kéo nó trượt qua "cậu nhỏ" của Sunghoon một cách cẩn thận.

Khi cuối cùng Sunghoon đã được giải phóng, Sunoo nuốt nước bọt một cách nặng nề. Nó to lớn, không phải quá đồ sộ, nhưng chắc chắn lớn hơn nhiều alpha mà Sunoo từng gặp trước đây. Đầu dương vật hơi nghiêng và có độ dày vừa vặn, cuốn hút.

"Thích thứ em đang nhìn chứ?" Sunghoon cười khi phát hiện ánh mắt omega dán chặt vào mình.

Sunoo lại nuốt cục nghẹn, ngước lên nhìn anh, cảm giác mặt đỏ bừng lan tỏa khắp cả khuôn mặt.

Sunghoon giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, lòng đầy trìu mến.

"Giờ để anh xem em nào, cục cưng dễ thương của anh."

Sunoo gật đầu, vẫn còn ngẩn ngơ trước thân hình của Sunghoon. Cậu lùi lại một bước, móc ngón tay vào gấu quần thể thao và từ tốn kéo chúng xuống, mắt không rời khỏi alpha đang ngả người trên ghế sofa, quần tụt xuống tận đầu gối, dương vật vươn thẳng tự hào. Đôi mắt Sunghoon đen sâu, ánh lên sự khao khát mãnh liệt. Cảm giác được mong đợi làm Sunoo thấy ấm lòng. Khi cậu đứng thẳng người, hoàn toàn cởi bỏ quần lót và quần thể thao, cậu mỉm cười hài lòng khi thấy Sunghoon liếm môi đầy ham muốn.

Anh alpha chìa tay ra, giọng trầm ấm, "Lại đây nào, em yêu, để anh chạm vào em."

Sunoo ngay lập tức lại ngồi vào lòng Sunghoon. Dương vật của cậu nhỏ hơn rõ rệt so với anh alpha, nhưng đó chỉ là đặc điểm riêng của hai giới tính thứ hai mà thôi.

Sunghoon kéo cậu lại gần hơn cho đến khi hai dương vật chạm vào nhau, cảm giác da thịt anh chạm vào mình làm tim Sunoo như hụt một nhịp. Cậu thở ra một hơi nóng bừng khi Sunghoon vòng tay ôm lấy cả hai, nhẹ nhàng xoa xát chúng vào nhau.

"Em thật đẹp, Sunoo. Mọi phần trên người em đều hoàn hảo."

Sunoo bám chặt lấy vai Sunghoon để giữ thăng bằng khi anh tiếp tục vuốt ve. Omega ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, buông mình vào cảm giác tuyệt vời đang tràn ngập.

Một cái chạm nhẹ lên má khiến Sunoo mở mắt trở lại. Sunghoon dùng tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lấy cậu.

"Hôn anh đi, Sunoo. Hôn anh trong khi anh làm cho chúng ta cảm thấy thật tuyệt."

Sunoo làm theo lời, nghiêng người về phía trước, áp môi vào môi Sunghoon.

Góc độ mới này khiến dương vật cậu cọ xát với Sunghoon càng thêm nồng nàn, và cậu bắt đầu nhịp nhàng di chuyển theo nhịp đam mê.

Một tiếng "ừ" nhẹ thoát ra từ môi Sunghoon trước khi anh mở môi, để lưỡi họ hòa quyện vào nhau. Cảm giác của nụ hôn cùng bàn tay Sunghoon vẫn mơn trớn lên "cậu nhỏ" khiến đầu Sunoo quay cuồng, hông liên tục giật về phía trước một cách mê đắm.

Nụ hôn của họ ngày càng nồng nàn, lưỡi quấn lấy nhau ướt át, và Sunoo cảm nhận nước bọt chảy xuống khóe môi. Nhưng cậu không hề muốn rút ra vì bàn tay Sunghoon giữ chặt lấy cậu. Và thật ra, cậu cũng chẳng muốn rời xa. Cậu yêu cách anh alpha ôm lấy mặt mình cùng với sự vuốt ve dương vật, riêng từng cảm giác đã tuyệt, nhưng khi hòa quyện lại, chúng tạo nên một xúc cảm mãnh liệt không thể tả.

Những tiếng rên nhẹ cùng tiếng nấc thở thoảng vang lên từ miệng omega khi cậu tiếp tục nhịp nhàng đẩy người về phía trước, tìm kiếm khoái cảm.

"Đúng rồi, em yêu," Sunghoon thì thầm giữa những nụ hôn, "hãy để anh nghe tiếng em. Anh thích lắm."

Lời khen khiến tim Sunoo như bay bổng, và cậu lại càng khao khát nhiều hơn nữa. Cậu siết chặt lấy vai Sunghoon và bắt đầu chuyển động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Alpha rên lên một tiếng trầm đục rồi siết tay, tăng lực ma sát giữa hai cơ thể họ.

"Ừ, đúng rồi Hoon, tiếp đi-" Sunoo bật ra từng lời rên rỉ, không kiềm chế được mà khích lệ anh tiếp tục.

Bất chợt, bàn tay của Sunghoon rời khỏi má cậu, khiến Sunoo bối rối trong một thoáng.

Nhưng rồi cậu cảm nhận được nó chạm vào làn da nhạy cảm nơi bờ mông, nhanh chóng lướt xuống giữa khe cong mềm mại.

Sunoo có chút bối rối, và dường như Sunghoon cũng cảm nhận được điều đó, vì vậy anh thì thầm vào khoảng không giữa hai người, "Suỵt... anh chỉ muốn khiến em cảm thấy dễ chịu thôi, sẽ không đi quá xa đâu, anh hứa."

Những lời ấy lập tức khiến Sunoo dịu lại, dù chính cậu cũng không rõ bản thân vừa lo lắng điều gì. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon, tiếp tục trao cho anh những nụ hôn đắm say.

Alpha khe khẽ ngân lên một tiếng tán thưởng rồi để bàn tay mình nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông mềm mại của Sunoo. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào khe hở giữa hai bờ mông Sunoo, vuốt ve nơi nhạy cảm của cậu.

Cử chỉ đó khiến Sunoo bất ngờ và giật mình, nhưng cậu không ghét bỏ chút nào. Ngược lại, cậu hôn Sunghoon mãnh liệt hơn, như muốn nói rằng mình rất thích cảm giác đó.

Cảm giác mới mẻ ấy khiến cực khoái của Sunoo đến nhanh hơn bao giờ hết, và chẳng mấy chốc, cậu đã trở thành một đống rối bời trong vòng tay của alpha. Đầu óc quay cuồng, cậu không biết đâu mới là nơi khiến mình thỏa mãn nhất, đôi môi của alpha trên môi mình, bàn tay đang vuốt ve cậu, hay ngón tay đang khéo léo chạm vào chỗ nhạy cảm kia.

Sunoo không thể làm gì hơn ngoài việc thả lỏng, phát ra từng tiếng rên rỉ liên tiếp, cơ thể run lên vì những cảm giác tràn ngập và mãnh liệt đang dồn dập.

"Em sắp rồi, Hoonie, em-" Sunoo rên rỉ yếu ớt khi cảm nhận vùng bụng dưới nóng lên dữ dội.

"Tốt lắm, cưng à, anh cũng vậy. Muốn cùng anh lên đỉnh không?"

"Vâng, vâng, làm ơn..." cậu nỉ non vào nụ hôn tiếp theo.

"Tuyệt," Sunghoon gầm lên, âm thanh ấy khiến mọi thứ trong Sunoo như xoáy lên một cách dễ chịu.

Alpha tăng tốc nhịp di chuyển, rồi với một nụ hôn mút thật mạnh lên môi Sunoo, omega như vỡ òa, phun trào tinh dịch lên chiếc áo của họ. Sunghoon rên rỉ thỏa mãn khi nhìn xuống và tiếp tục vuốt ve. Chẳng mấy chốc, Sunoo cũng nhìn xuống và thấy Sunghoon đẩy trào tinh dịch theo dấu vết của mình, hòa quyện thành một khung cảnh đầy mê hoặc.

Cả hai thở hổn hển nhìn thành quả hỗn độn mà họ vừa tạo ra.

Bàn tay Sunghoon lập tức đặt lên eo Sunoo, giữ cậu không ngã khỏi lòng.

"Wow," Sunghoon thở dài đầy thán phục, "Thật tuyệt vời."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sunoo, và omega ngước mắt nhìn anh.

"Em cảm thấy thế nào, Sunoo?"

Sunoo chỉ cười tủm tỉm, gật đầu, vẫn còn cảm nhận rõ nét sự ửng hồng trên má.

"Tuyệt lắm. Thật tuyệt vời, Hoonie."

"Được rồi," Sunghoon cười rạng rỡ, kéo Sunoo lại gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

"Chỉ cần làm em cảm thấy vui vẻ là đủ."

Sunoo mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc và an yên, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Lâu lắm rồi cậu mới có những khoảnh khắc như thế này, nên cơ thể cậu giờ đang kiệt sức.

Sunoo há miệng ngáp to. Sunghoon cười khúc khích.

"Mình đi ngủ thôi nhé?"

Sunoo gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nên ngăn Sunghoon lại khi anh định đứng dậy.
Cậu quay đầu nhìn chiếc máy theo dõi em bé, thấy Taeho vẫn đang say giấc nồng.

Rồi ánh mắt anh lại tìm đến Sunghoon, cố gắng nói ra điều mình muốn.

"Sao à?" Sunghoon hỏi, giọng có chút lo âu.

Sunoo nhắm mắt lại một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Tối nay anh sẽ ngủ với em chứ, Hoonie?"

Một khoảng lặng kéo dài khiến Sunoo thấy ngột ngạt trong lòng, lâu quá rồi mà vẫn không ai nói gì. Cậu không chịu được nữa, mở mắt ra thì gặp ngay ánh nhìn ngơ ngác của Sunghoon.

"Hoonie?"

"Anh-" Alpha bắt đầu, lắp bắp, "Anh-ANH RẤT MUỐN ĐẤY!"

Câu cuối được Sunghoon hét to đến mức làm Sunoo giật mình.

Rồi cả hai cùng phá lên cười, cảm xúc dâng trào làm họ hạnh phúc và ngất ngây.

Đêm đó, Sunoo ngủ say như trẻ thơ, được bao bọc trong mùi hương ấm áp của hổ phách và gỗ tuyết tùng, từ vòng tay ôm chặt anh đầy bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com