Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. r18 🔞

[ sunghoon. ]

Sunghoon cố mở mắt ra, quay sang bên phải và thấy giường trống trơn. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài. Sunoo chắc lại dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai rồi. Vào lúc 7 giờ sáng. Vào một ngày thứ Bảy.

Sunghoon thật sự cần phải làm quen với việc dậy sớm cuối tuần, vì Taeho rõ ràng không hề quan tâm đến chuyện ngủ nướng, ít nhất là chưa. Alpha không thể chờ đến lúc thằng bé trở thành thiếu niên và cũng bắt đầu ngủ bù vào cuối tuần giống như bao đứa trẻ khác. Sunghoon khựng lại giữa chừng khi đang ngồi dậy, chợt nhận ra mình vừa nghĩ đến chuyện đó.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm nồng cháy trên ban công, gần hai tuần kể từ khi họ trở về từ nhà cha mẹ Sunoo, vậy mà anh đã bắt đầu tưởng tượng về tương lai của cả hai.

Nhưng Sunghoon thật sự chẳng thể ngăn mình được. Mọi thứ lúc này chỉ quá đỗi hoàn hảo và ấm áp.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên khiến Sunghoon chú ý. Anh đáp lại, "Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra và Taeho thò đầu vào trước tiên.

"Huhu! Chú dậy rồi?"

Sunghoon gật đầu, mỉm cười với cậu bé nhỏ, nhưng ánh mắt anhl lập tức dời lên khi cánh cửa mở rộng hơn và một bóng người nữa bước vào, vóc dáng thon gọn trong chiếc áo ngủ bằng lụa.

Sunoo mỉm cười với Sunghoon, nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu liếc xuống, rồi nuốt khan.

Sunghoon bật cười, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch khi cố tình ưỡn lồng ngực trần về phía trước một cách không thể nào tự mãn hơn.

Những ngày gần đây trở nên nóng nực hơn theo từng phút, và dù căn hộ có điều hòa, cả hai đều thích ngủ mà không bật nó để tránh bị cảm lạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ mặc càng ít càng tốt khi ngủ. Sunghoon thì chỉ diện mỗi chiếc quần boxer, còn Sunoo thường khoác thêm một chiếc áo mỏng.

"Thích thứ em đang nhìn à?" Sunghoon trêu, giọng pha chút khiêu khích khiến Sunoo lập tức ngẩng mặt lên. Cậu nhanh chóng ngoảnh đi, má ửng hồng rõ rệt, và một âm thanh ngượng ngùng thoát ra từ cổ họng.

"Taeho muốn nói gì đó với anh."

"Huhu!" Cậu bé giờ đã đi băng qua phòng, đến bên giường nơi Sunghoon đang nằm. Bé cố trèo lên và được alpha nhẹ nhàng đỡ lên giường.

"Gì thế cục cưng?" Sunghoon hỏi khi Taeho ngồi lên lòng mình.

"Bữa sáng, sẵn sàng!" Cậu bé hét lên đầy phấn khích, hai tay vỗ vào nhau lách tách.

Cả hai người lớn đều không nhịn được cười trước sự hào hứng đáng yêu đó.

"Taeho còn giúp em làm trứng nữa đấy," Sunoo mỉm cười tự hào.

"Con làm gì cơ??" Sunghoon giả vờ kinh ngạc, mắt trợn tròn nhìn cậu bé khiến Taeho cười khúc khích thích thú.

"Không thể tin được, Tae bé nhỏ của chúng ta giờ biết nấu ăn rồi sao?"

"Vâng vâng! Tae nấu!"

"Tuyệt vời! Chú phải tận mắt chứng kiến chuyện này mới được! NGAY LẬP TỨC!"

Sunghoon bế bổng Taeho lên khiến cậu bé hét toáng vì phấn khích, rồi bất ngờ vác cậu bé lên vai. Taeho cười khúc khích như thể đang chơi trò vui nhất đời, trong khi Sunghoon dậm chân bước về phía cửa, cố tình gây ra tiếng động lớn.

Sunoo giơ tay lên, có lẽ định ngăn lại để bắt anh mặc áo hoặc làm gì đó nghiêm túc hơn, nhưng alpha này lại quá thích việc trêu chọc bé bằng cơ thể trần của mình.

"Hoon—đợi đã—mặc áo vào đã—"

Sunghoon chỉ khoát tay qua loa, rồi nhanh chóng đi như chạy về phía bếp, với Taeho đang cười phá lên trên vai mình.

Nhưng khi vừa quẹo qua góc hành lang, Sunghoon lập tức khựng lại.

Jungwon và Jay đang ngồi ở bàn ăn, cả hai quay ra nhìn anh với vẻ ngơ ngác khó tin.

Ngay lập tức, Sunoo bước tới chắn trước mặt Sunghoon, cố hết sức che chắn cơ thể anh khỏi ánh nhìn sững sờ của hai người bạn.

"Em đã bảo rồi mà Hoon, Wonie với Jay sẽ qua ăn sáng hôm nay," Sunoo thì thầm vào khoảng không giữa hai người, giọng nhỏ nhưng đầy trách móc.

"Ờm", Sunghoon bắt đầu nói, rồi nở một nụ cười ngượng ngùng về phía hai người bạn đang tròn mắt nhìn, trước khi quay sang Sunoo.

"Em giữ Taeho giúp anh nhé? Anh đi thay đồ nhanh thôi."

Sunoo vội đưa tay lên che miệng, có lẽ để cố không bật cười thành tiếng, rồi đón lấy Taeho từ vai Sunghoon. Cậu bé lập tức kêu ca, vùng vằng vì đang chơi vui, nhưng Sunoo nhẹ nhàng dỗ dành. Nhân lúc đó, Sunghoon quay gót bỏ chạy về phía phòng ngủ, thoát khỏi ánh mắt giễu cợt đầy ám ảnh của hội bạn.

May mắn là mấy ngày gần đây Sunghoon đã mang sẵn vài bộ đồ từ căn hộ của mình sang, nên anh nhanh chóng lôi ra một chiếc áo thun và quần nỉ từ phần tủ mà Sunoo đã dành riêng cho anh. Anh ghé qua phòng tắm một lát để rửa mặt và đánh răng thật nhanh, rồi quay lại bàn ăn.

Lúc này Sunoo và Taeho đã ngồi vào bàn, cậu bé đang nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì nướng với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Sunghoon kéo ghế ngồi xuống cạnh Sunoo, đối diện với Jay và Jungwon. Không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng Jungwon nhanh chóng phá vỡ bầu không khí bằng giọng điệu hóm hỉnh.

"Anh có định chia sẻ bí quyết giữ cơ bắp cho Jay không đấy? Người yêu em đang cần học hỏi nè," em nói, vừa chọc tay vào bắp tay của Jay.

Jay quay sang nhìn em với vẻ giả vờ sửng sốt, còn Sunoo và Sunghoon thì bật cười khúc khích.

"Xin lỗi, gì cơ?" Jay nhướng mày, cố giữ vẻ nghiêm túc.

Jungwon thì cười như phát rồ, rồi nép vào cánh tay Jay.

"Trời ơi, em đùa mà cưng! Em yêu anh như chính con người anh rồi! Anh có những điểm mạnh khác, ví dụ như..." Jungwon nói, nhưng lại không hoàn tất câu, đôi mắt em trượt xuống phía dưới, vào một chỗ mà Sunghoon thật sự không muốn nghĩ đến vào lúc này.

"Yang Jungwon!" Sunoo lập tức quát khẽ, chỉ tay về phía Taeho.

"Như thể thằng bé hiểu được gì ấy," Jungwon cười tỉnh queo.

"CHƯA hiểu thôi! Nhưng Hoonie với anh cũng không muốn biết mấy cái đó đâu!" Sunoo bĩu môi.

Jay thì chỉ còn biết tròn mắt nhìn bạn trai, mặt đỏ bừng rồi cúi xuống đĩa, tiếp tục bữa sáng trong im lặng, mặc dù khóe môi hắn đang nhếch lên đầy thích thú.

Sunghoon cũng bắt đầu ăn, cố gắng lờ đi cuộc đối thoại vừa rồi, trong khi Jungwon và Sunoo đã nhanh chóng chuyển qua bàn kế hoạch cho ngày hôm nay như thể chưa có gì xảy ra.

"Jay phải quay lại xưởng may để làm nốt mấy cái váy, nên em nghĩ là tụi mình có thể đưa Taeho đi mua sắm? Có thể đi xem phim nữa, anh thấy sao?" Jungwon vừa nhai miếng dưa leo vừa nói.

Sunoo quay sang nhìn Sunghoon, ánh mắt như đang dò hỏi.

"Gì vậy, em yêu?" Sunghoon dịu dàng hỏi.

"Có được không nếu em đi chơi với Jungwon?"
Giọng của Sunoo nhỏ và đầy lưỡng lự, khiến tim Sunghoon như tan chảy.

Từ sau khi cả hai về lại từ nhà cha mẹ Sunoo, cậu chỉ ra ngoài khi có Sunghoon đi cùng. Việc cậu lo lắng là điều dễ hiểu, và Sunghoon cũng biết bản thân sẽ không yên lòng cho đến khi Sunoo và Taeho trở về an toàn. Nhưng anh cũng hiểu, họ không thể cứ giấu Sunoo mãi trong nhà được.

Bên cạnh đó, Sunghoon đã viết một bức thư gửi đến nhà họ Kang, với tư cách là một luật sư, trình bày rõ những việc Jihoon đã gây ra cho đến thời điểm hiện tại, đồng thời thông báo rằng Sunoo hiện đang trong một mối quan hệ với một thành viên của gia đình Park. Anh cũng nêu rõ rằng anh không mong muốn Jihoon liên lạc với mình dưới bất kỳ hình thức nào nữa, nếu vi phạm, anh sẽ tiến hành khởi kiện và công khai toàn bộ hành vi của Jihoon trước dư luận.

Luật sư của nhà Kang đã nhanh chóng hồi đáp, đồng ý với tất cả các điều khoản và gửi lời xin lỗi đến gia đình Park vì Jihoon đã nhắm vào omega của con trai họ.

Sunghoon cảm thấy áy náy khi thấy Sunoo bị nhắc đến như "omega của anh" trong thư, nhưng đáng buồn thay, đó vẫn là thực tế trong xã hội hiện tại. Các omega vẫn thường chỉ được nhìn nhận như một dạng "tài sản" thuộc về các alpha.

Sunghoon mỉm cười dịu dàng với Sunoo, "Tất nhiên là được rồi, em yêu! Nhớ chơi thật vui nhé! Anh sẽ ra bãi cỏ gặp Hee, anh ấy muốn đánh một trận golf."

Sunoo sáng rỡ cả khuôn mặt, gật đầu hào hứng rồi quay sang Jungwon.

"Okay! Nghe hay đấy! Anh háo hức quá rồi!"

Hai omega cười khúc khích bên nhau, trong khi hai alpha ngồi đối diện chỉ biết nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp.

Taeho thì đang vui vẻ nhai dâu tây, ánh mắt long lanh lấp lánh khi nhìn những người lớn xung quanh mình, như thể cậu bé đang cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc trong căn phòng ấy.

Hai tiếng sau, Sunghoon đã tắm rửa xong và đang trên đường xuống bãi đỗ xe. Sunoo và Jungwon vẫn ở lại cùng Taeho để lát nữa mới ra ngoài, còn Jay thì đi cùng anh trong thang máy. Đây là lần đầu tiên hai alpha ở riêng với nhau kể từ khi gặp mặt, nên Sunghoon có hơi hồi hộp. Dù sao thì Jay cũng là một trong những người bạn thân nhất của Sunoo, và anh thật sự muốn để lại ấn tượng tốt.

Jay mỉm cười khi Sunghoon vô tình bắt gặp ánh mắt hắn.

Sunghoon cũng cười đáp lại, có phần dè dặt.

"Golf à?" Jay lên tiếng.

Sunghoon gật đầu, nhưng vẻ mặt có lẽ đã vô tình tố cáo cảm xúc thật, vì Jay bật cười thành tiếng.

"Trông cậu có vẻ là không thích nó lắm nhỉ?"

Sunghoon lắc đầu, nhăn mặt.

"Cũng không hẳn," Sunghoon phát ra một tiếng cười nhỏ. "Tôi đi chơi chỉ để dành thời gian với bạn thôi. Heeseung là một trong những người bạn thân nhất của tôi suốt nhiều năm qua. Nếu phải đi đánh golf để gặp anh ấy thì cũng đành chịu. Nhưng thành thật mà nói, đó không phải môn thể thao tôi thích. Nó hợp với mấy người thích thể hiện hơn."

Jay bật cười, "Tôi hiểu mà. Chúng ta đều đến từ những môi trường mà người ta hay làm mấy chuyện 'ra vẻ' như thế. Tôi thì chưa bao giờ hợp với kiểu sống đó. Thế nên tôi mới theo ngành thời trang, và cũng nói thẳng với cha từ sớm rằng tôi sẽ không tiếp quản công ty bất động sản của ông ấy."

Sunghoon gật đầu liên tục. Anh hiểu Jay hoàn toàn. Bản thân anh cũng chưa bao giờ ưa lối sống xa hoa, những bữa tiệc phù phiếm hay các buổi gặp mặt chỉ để khoe khoang thân thế. Và chính khoảnh khắc này khiến anh thấy quý mến Jay hơn nhiều.

Tiếng chuông thang máy vang lên, báo hiệu họ đã đến sảnh tầng trệt.

"Đến chỗ tôi rồi. Tôi đoán là sẽ gặp lại cậu sớm thôi, Sunghoon?"

"Gặp lại sau nhé," Sunghoon gật đầu, mỉm cười. "Chúc một ngày tốt lành, Jay!"

Jay vẫy tay chào trước khi cánh cửa đóng lại và thang máy tiếp tục đưa Sunghoon xuống bãi đậu xe.

Khi Sunghoon lái xe ra khỏi toà nhà, điện thoại cậu đổ chuông với một cuộc gọi đến từ Yeji. Anh nhanh chóng bắt máy, quãng đường đến sân golf chỉ mất khoảng 20 phút, và Sunghoon biết em gái mình có thể "tám" không ngừng nghỉ.

"Alo alo, anh trai thân yêu của em đây rồi~!" Giọng Yeji ríu rít vang lên bên kia đầu dây.

"Chào em! Em sao rồi?"

"À, em thì cũng ổn thôi. Còn anh thì sao? Vẫn còn đắm đuối với omega dễ thương của mình chứ hả?"

Sunghoon không thể không bật cười khi tâm trí trôi về hình ảnh của Sunoo, xinh đẹp và đáng yêu đến mức làm tim anh lỡ nhịp mỗi lần nhìn thấy.

"Trời đất ơi, được rồi, được rồi, em có thể nghe thấy tiếng anh tan chảy qua điện thoại luôn đấy! Dừng lại đi!!" Yeji cười khúc khích, còn Sunghoon thì chỉ biết cười theo.

"Ừ thì," Anh nói sau khi đã bình tĩnh lại phần nào. "Anh đang yêu điên cuồng ấy. Em ấy dễ thương, dịu dàng, xinh đẹp và tuyệt vời đến mức anh còn chẳng thể tin là em ấy cũng thích anh nữa."

"Awwww, đừng để em phải nói điều này, nhưng mà anh cũng tuyệt vời lắm đấy, Oppa," Yeji nói, giọng nhẹ đi một chút. "Ước gì trên đời có nhiều alpha giống anh hơn, để ai cũng may mắn như Sunoo, có một người bạn đời biết quan tâm và tử tế như vậy."

Sunghoon dừng lại ở đèn đỏ, mắt anh lướt qua màn hình hiển thị trong xe, nơi tên của Yeji đang hiện lên. Có gì đó trong lời nói của cô khiến tim anh chùng xuống.

"Có chuyện gì vậy, Yeji?"

Một tiếng thở dài vọng qua điện thoại, sau đó là tiếng khịt mũi khe khẽ.

"Yeji??"

Phía sau có tiếng còi xe inh ỏi. Sunghoon giật mình, đưa mắt nhìn lại đèn giao thông đã chuyển xanh. Anh vội vàng đạp ga.

"Không sao đâu," Yeji thở dài. Sunghoon định phản bác, nhưng cô đã lên tiếng trước.

"Em và Sihyuk chia tay rồi. Hay đúng hơn là em bỏ anh ta," Yeji nói, giọng run nhưng kiềm nén. "Em tìm thấy tin nhắn trong điện thoại anh ta. Từ những người phụ nữ khác. Không phải một đâu, mà là nhiều người, Hoon à."

Sunghoon siết vô-lăng chặt hơn khi nghe những lời em gái mình kể tiếp.

"Anh ta đã nhắn tin, và còn gặp gỡ những người đó từ một thời gian rồi. Có lẽ bắt đầu từ lúc em mang thai. Anh biết mà, lúc đó em mệt mỏi, tâm trạng tệ, dễ cáu gắt. Em nghĩ chắc là từ đó mọi thứ bắt đầu."

Cơn giận trong lồng ngực Sunghoon như sôi trào, không phải vì sự phản bội kia, mà vì cách Yeji cố bào chữa cho hành vi của chồng.

"Dù sao thì hôm đó em chỉ định tìm công thức nấu ăn mà mẹ anh ta gửi. Lẽ ra bà ấy nên gửi cho em, nhưng lại gửi cho anh ta. Và rồi, em thấy những tin nhắn đó. Anh ta gặp một người phụ nữ chỉ mới hai ngày trước thôi. Trong khi nói dối là đi công tác ở Busan."

Sunghoon hít vào một hơi thật mạnh, cơn giận trong lòng mỗi lúc một dâng cao. Anh không biết mình nên mong cho Sihyuk là cha họ sẽ không bao giờ biết chuyện này hay nên mong ngược lại. Nói dối là đi công tác chỉ để lén lút phản bội con gái ông? Ừ, Sunghoon chắc chắn nếu chuyện đó bị lộ, thì gã kia sẽ không bao giờ còn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

"Giờ em tính sao?" Sunghoon hỏi khi nhận ra Yeji đã im lặng khá lâu.

Cô hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

"Minji và em rời khỏi nhà rồi, tất nhiên. Em chỉ kịp thu dọn một ít đồ, và bây giờ đang đậu xe trước cổng nhà ba mẹ. Nhưng em không chắc mình có muốn vào hay không."

Sunghoon có thể hình dung được tâm trạng của em gái lúc này. Mối quan hệ của cô vừa tan vỡ chỉ vài tiếng trước, và giờ cô lại phải quay về nhà cha mẹ trong tình cảnh như thế này. Dù cả hai đều biết cha mẹ họ là những người yêu thương và luôn đứng về phía con cái, nhưng với tư cách là một đứa con, việc phải thừa nhận với cha mẹ rằng mình đã thất bại là điều chẳng dễ dàng chút nào. Và có lẽ, Yeji đang cảm thấy mình thật sự là một kẻ thất bại lúc này. Điều cô cần là một khoảng lặng để tự liếm vết thương lòng.

"Hay là thế này," Sunghoon bắt đầu, "em đến chỗ anh đi? Anh gần như đang sống hẳn bên nhà Sunoo và Taeho rồi, nên căn hộ của anh để trống. Em có thể tạm ổn định ở đó, suy nghĩ lại mọi chuyện, rồi quyết định bước tiếp theo."

"Ôi oppa," Yeji nghẹn ngào qua điện thoại, khiến Sunghoon chỉ muốn chui qua màn hình mà ôm lấy em gái mình.

"Không cần cảm ơn đâu. Mật mã là 264358. Cứ lấy bất cứ thứ gì em cần. Lúc anh chơi golf xong về, anh sẽ gọi lại xem em có cần gì không nhé?"

"Dạ, được ạ."

"Có thể em sẽ gặp Sunoo đấy. Em ấy tính ra ngoài chơi với bạn và Taeho, nhưng nếu gặp thì cứ nhờ em ấy giúp bất cứ gì."

"Không sao đâu. Em nghĩ em sẽ chỉ muốn nằm nghỉ, ôm Minji một chút thôi."

"Được rồi. Nếu em cần gì, cứ gọi cho anh nhé? Anh chắc sẽ về vào buổi chiều."

"Vâng. Cảm ơn oppa."

"Không có gì. Và này, Yeji?"

"Dạ?"

"Thằng khốn đó không xứng với em đâu."

Anh nghe thấy tiếng sụt sịt và một tràng cười nhẹ, "Một ngày nào đó em cũng sẽ tin điều đó."

Họ kết thúc cuộc gọi, và Sunghoon tiếp tục lái xe đến sân golf, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện phải làm gì với Sihyuk vì đã làm tổn thương em gái mình.

Khi đến câu lạc bộ golf, Sunghoon đỗ xe vào chỗ quen thuộc rồi bước ra để lấy túi từ cốp xe.

Ngay lúc đó, một chiếc xe khác đỗ sát bên cạnh anh và hai người phụ nữ bước xuống. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường nhựa.

Khi đóng cốp lại, anh đối mặt với hai omega đang toả ra lượng pheromone ngọt ngào quá mức khiến anh phải cau mày vì khó chịu.

Họ chớp hàng mi giả dày cộp và nở nụ cười tươi như đã tính trước. Sunghoon chỉ muốn quay đầu bỏ đi.

"Chào anh! Anh là Park Sunghoon phải không?" người phụ nữ nhỏ nhắn với dáng người đầy đặn cất tiếng.

Sunghoon khoác túi lên vai và thản nhiên đáp.

"Còn tùy vào việc ai đang hỏi và để làm gì."

Người phụ nữ bật cười khúc khích như thể Sunghoon vừa nói điều gì hài hước lắm. Anh nhướng mày, không giấu nổi sự khinh bỉ trước vẻ ngốc nghếch hiển nhiên của cô ta.

"Tôi là Choi Hana. Con gái của Choi Seoyul, chắc anh từng nghe đến tên ông ấy rồi."

Sunghoon thì không. Hoặc có thể đã từng, nhưng anh chẳng buồn quan tâm.

Anh lại nhún vai, chờ cô ta nói tiếp. Khi thấy đối phương im lặng, anh lên tiếng:

"Và tôi cần biết điều đó để làm gì?"

Cô ta mỉm cười, có vẻ hài lòng vì anh chưa từ chối thẳng thừng. Sunghoon lập tức nhận ra đó là một sai lầm khi Hana bước lại gần, đặt tay lên cánh tay anh, những ngón tay được sơn móng cầu kỳ khẽ siết lấy vải áo anh.

"Tôi có hứng thú với anh, Park Sunghoon. Tôi là omega hoàn hảo dành cho anh."

Sunghoon bật cười khinh miệt rồi giật tay ra khỏi tay cô ta.

"Omega hoàn hảo của tôi đang ở nhà," Sunghoon gằn giọng, "tên em ấy là Kim Sunoo, và tôi chắc chắn em ấy không muốn có mùi pheromone của một omega nào khác vương trên người tôi. Vậy nên, tránh xa ra."

Cô gái lùi lại ngay lập tức, ánh mắt bối rối và có chút xấu hổ. Trong một khoảnh khắc, Sunghoon cảm thấy có lỗi vì phản ứng mạnh như vậy, anh biết rõ những omega vẫn đang phải chịu sự áp bức trong xã hội này, và anh chưa bao giờ muốn lợi dụng giới tính thứ hai của mình để đe dọa họ. Nhưng cảm giác ấy lập tức tan biến khi anh nhìn thấy ánh nhìn gian xảo hiện lên trong mắt cô ta. Cô lại bước tới, đưa tay ra định chạm vào anh lần nữa.

"Chắc anh đủ sức chăm lo cho hai omega cùng lúc mà, Park Sunghoon."

Cảm giác ghê tởm lập tức trào dâng. Sunghoon giật mạnh tay ra, mặc kệ tiếng càu nhàu khó chịu cô ta phát ra, rồi quay người bước thẳng về phía cửa chính của câu lạc bộ, không thèm ngoái đầu lại.

Anh không ngoái đầu lại, dù nghe rõ tiếng giày cao gót lộc cộc và giọng nói của hai cô gái vang lên phía sau, gọi tên mình.

Bước vào toà nhà, anh đi thẳng đến phòng thay đồ và thở phào nhẹ nhõm ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng.

Heeseung đang đứng trước một trong những tủ đựng đồ, giữa chừng thay quần áo, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Chào! Em ổn chứ?"

Sunghoon kêu lên một tiếng, nhưng vẫn gật đầu.

"Có một omega cứ bám theo em, còn bảo mình chắc chắn đủ sức 'xử lý' hai omega khi em đã nói rõ là mình đã có người yêu rồi," anh giải thích với giọng đầy bực dọc.

Heeseung bật cười khinh khích và lắc đầu.

"Thiệt tình, có người đúng là tuyệt vọng đến mức đó."

"Nói nghe coi. Làm sao họ có thể sống mà phải tự hạ thấp mình như vậy vì người khác?"

Heeseung nhún vai.

"Không rõ nữa. Nhưng anh đoán là em với Sunoo đang hạnh phúc lắm nhỉ?"

Sunghoon không thể ngăn mình nở nụ cười thật rộng khi nghĩ về cách trả lời câu hỏi đó. Anh tựa lưng vào băng ghế, mở một ngăn tủ để thay sang đồ chơi golf.

"Ừ, bọn em đang rất hạnh phúc! Mọi thứ thật sự rất ăn ý. Em gần như sống chung với ấy và bé Tae rồi, và mọi thứ đều suôn sẻ. Em chỉ mong điều này không bao giờ kết thúc, và Sunoo sẽ luôn được sống vui vẻ. Em sẽ làm mọi thứ để điều đó thành hiện thực."

Sau khi thay đồ xong và khóa tủ lại, Sunghoon quay sang nhìn Heeseung. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ngay nụ cười đểu giả của bạn mình.

"Gì vậy?"

"Trời ơi, Park Sunghoon, mặt em sáng bừng luôn khi nhắc đến em ấy. Em yêu đến điên mất rồi còn gì!"

Sunghoon bật cười trước khi trả lời.

"Chắc rồi. Và em cũng chắc là mình không bao giờ muốn khỏi khỏi cái 'điên' này đâu. Sunoo thật tuyệt vời."

"Thế còn nhóc con thì sao? Bất ngờ phải chăm sóc một đứa bé không phải là điều dễ dàng, đúng không?"

Sunghoon lắc đầu khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, cùng nhau đi về phía sân golf phủ xanh mướt.

"Không đâu. Trước hết thì Tae gần ba tuổi rồi, bé đâu còn là trẻ sơ sinh nữa, và bé thông minh, ngoan ngoãn lắm. Thật lòng mà nói, em cũng không chăm thằng bé nhiều. Sunoo mới là người làm tất cả mọi việc. Em chỉ ước có thể giúp em ấy nhiều hơn, nhưng công việc ở văn phòng bận quá."

"Park Sunghoon, em đang cố kiếm thêm ngày nghỉ đấy à?" Heeseung nhướn mày trêu chọc.

Alpha giơ hai tay lên như thể đầu hàng.

"Không đâu, sếp ơi, em chỉ trả lời câu hỏi thôi mà!"

"Thôi đi, em cũng là một trong các CEO mà, lịch làm việc muốn đổi lúc nào chẳng được," Heeseung cười lớn, nhưng Sunghoon chỉ lắc đầu.

"Em không nghĩ ai sẽ được lợi từ chuyện đó cả. Công việc của em cũng quan trọng mà, và em tin Sunoo cũng hiểu điều đó."

"Tốt. À mà này, em đã nhận được hồi âm từ nhà họ Kang chưa?"

Tất nhiên, Sunghoon đã kể với Heeseung và Jake về bức thư anh gửi cho gia đình Kang. Anh muốn sử dụng không chỉ danh nghĩa cá nhân mà còn cả tên công ty, nên cần có sự đồng thuận của những người còn lại. Nhờ vậy mà lá thư mang trọng lượng hơn, và đúng như mong đợi, họ đã nhận được phản hồi tích cực.

Luật sư của nhà họ Kang đã hồi âm, thay mặt xin lỗi vì hành vi của Jihoon và chấp nhận các điều kiện được đưa ra, rằng alpha đó sẽ tránh xa Sunoo và Taeho.

Sunghoon rất vui khi nhận được câu trả lời ấy và lập tức kể lại cho Sunoo.

Giờ đây, omega và con trai mình cuối cùng cũng có thể sống một cuộc đời yên ổn và an toàn.

Sunghoon kể lại mọi diễn biến cho bạn thân nghe, và Heeseung gật đầu liên tục.

"Tốt," Heeseung nói sau khi Sunghoon kết thúc. "Xem ra Jihoon cũng biết sợ rồi. Đồ khốn."

Sunghoon bật cười trước lời chửi thề, Heeseung hiếm khi buông lời như vậy. Nhưng điều đó lại khiến anh càng thấy rõ bạn mình thực sự mong anh được hạnh phúc.

"Không ai nói đúng hơn anh đâu," anh đáp.

Khi họ gần đến khu sân tập, Sunghoon chợt thấy hai người phụ nữ lúc nãy ở bãi đỗ xe. Họ cũng nhìn thấy anh, và cô nàng kia lại có vẻ muốn thử vận may lần nữa, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Sunghoon khiến cô ta chùn bước. Thay vì tiến lại gần, cô chỉ hất tóc rồi quay đi. Tốt.

Họ chơi golf khoảng hai tiếng rồi quay lại nhà câu lạc bộ. Ở đó, Riki và Jake đã đợi sẵn để cùng đi ăn trưa.

Heeseung và Sunghoon đi thay đồ, trong khi hai người kia đã gọi sẵn nước uống.

Sau khi thay đồ, Sunghoon nán lại một chút để gọi cho Sunoo.

Omega bắt máy ở hồi chuông thứ ba.

"Hoonie, chào~," cậu reo lên qua điện thoại, và tim Sunghoon lập tức lỡ một nhịp.

"Chào em. Trung tâm thương mại thế nào rồi?"

"Tuyệt lắm. Bọn em đang chuẩn bị ăn trưa rồi sẽ về."

"Nghe vui đấy. Em có mua gì cho mình không?"

Trước khi rời khỏi nhà sáng nay, Sunghoon đã kéo Sunoo sang một bên, hỏi cậu có muốn dùng thẻ của anh không, nhưng omega đã từ chối.

"Em có tiền riêng mà, Hoonie," Sunoo trả lời.

"Anh biết mà, Sunoo! Anh không có ý coi thường hay gì đâu. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em có thể tận hưởng một ngày thật vui mà không phải lo nghĩ gì cả," Sunghoon giải thích, lo sợ rằng Sunoo có thể hiểu lầm.

Thế nhưng, Sunoo chỉ mỉm cười và xoa đầu anh nhẹ nhàng.

"Em biết, Hoonie. Và em hứa anh sẽ là người đầu tiên em nói đến nếu em cần gì. Nhưng từ trước đến nay em vẫn tự lo được, và em có đủ tiền để mua thứ mình muốn."

Sunghoon đã nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên lòng bàn tay.

"Anh biết mà. Anh chỉ muốn được là người chìa tay ra cho em trước thôi."

Sunoo gật đầu rồi kéo Sunghoon lại gần, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau, Jungwon gọi cậu, và họ bắt đầu chuẩn bị để ra ngoài.

"Chưa, em chưa mua gì cho bản thân cả. Nhưng mà, dĩ nhiên là Tae lại tìm được một bạn thú bông mới rồi," Sunoo bật cười, và Sunghoon cũng bật cười theo.

"Chắc mình phải tính chuyện làm thêm một phòng riêng cho bộ sưu tập thú bông của thằng bé quá," alpha đùa, khiến Sunoo cười khúc khích hơn nữa.

"Chuẩn luôn! À, đồ ăn tới rồi, em phải ra lấy đây."

"Ừ, nhưng chờ chút, có một chuyện: Yeji chắc sẽ ở tạm căn hộ của anh một thời gian."

"Em gái anh à? Có chuyện gì sao?"

"Em ấy không nói rõ lắm, chỉ bảo là đã rời khỏi chồng. Anh ngỏ ý cho em ấy đến chỗ anh ở. Cha mẹ tụi anh thì tuyệt vời đấy, nhưng đôi khi hơi áp lực quá."

"Ồ, vậy à. Em hiểu rồi. Em sẽ ghé qua xem em ấy thế nào. Giờ em phải đi lấy đồ ăn nha, Hoonie."

"Cảm ơn em. Ăn ngon nha, em yêu. Nhớ gửi lời chào đến mọi người giúp anh!"

"Anh cũng vậy nhé! Gặp lại anh ở nhà nha."

"Bye!"

Họ cúp máy, và Sunghoon đút điện thoại vào túi rồi bước về phía nhà hàng trong câu lạc bộ, nơi những người bạn của anh đang chờ.

Vào khoảng 4 giờ chiều, Sunghoon lên đường trở về nhà. Bữa trưa cùng bạn bè thật dễ chịu, họ trò chuyện một chút về công việc, còn anh thì bị trêu tới tấp vì cái vẻ "yêu đương mù quáng" mỗi khi nhắc tới Sunoo. Nhưng Sunghoon chẳng phiền lòng. Ngược lại, anh thấy hãnh diện và hạnh phúc khi được ở bên cạnh người omega mà anh yêu.

Khoảng hai mươi phút sau, anh về tới chung cư. Trên đường lên, anh đã thử gọi cho Yeji, nhưng cô không bắt máy. Có lẽ cô đang chợp mắt cùng Minji sau một buổi sáng dài.

Anh nhập mã cửa, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu cửa đã mở. Vừa đặt chân vào nhà, Sunghoon đã nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên từ phía phòng khách.

"Hoonie?" Sunoo gọi vọng ra, và chỉ vài giây sau, Taeho đã chạy lon ton tới cửa.

"Huhu!!!" Cậu bé reo lên, lao ngay vào vòng tay đang mở rộng của Sunghoon.

Vừa được bế lên, Taeho lập tức dúi một chú cáo bông vào mặt anh.

"Ồ, đây là chú thú bông mới mà ba con kể phải không nào?"

"Dạaaa, cáo bông!"

"Dễ thương quá! Giống con ghê luôn đó!"

Taeho cười khúc khích, lắc lắc chú cáo một cách đầy phấn khích.

"Chào oppa."

Sunghoon ngước lên, thấy chị gái mình đang bế Minji đứng ở lối vào.

"Yeji! Em đến rồi à!"

Anh bước lại gần và vòng tay ôm nhẹ lấy em gái.

"Ừ, Sunoo gõ cửa và rủ em qua chơi để mấy đứa nhỏ có thể chơi cùng nhau."

"Chỉ khi em ấy muốn thôi nhé!" Sunoo chen vào, vừa lúc xuất hiện bên cạnh Yeji.

Sunghoon mỉm cười nhìn cậu, kéo Sunoo lại gần hơn. Omega liền đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

"Em thật chu đáo khi mời em ấy sang chơi," anh nói với Sunoo, nhận lại một nụ cười nhỏ từ cậu.

"Omega của anh đáng yêu thật đấy, Oppa!" Yeji đồng tình rồi tủm tỉm nhìn sang Sunoo.

"Thôi mà hai người!!" Sunoo đỏ mặt, nhưng cũng bật cười khúc khích vì được khen. Sunghoon cứ ngẩn người nhìn cậu cười, đến mức chỉ bừng tỉnh khi Sunoo rời khỏi họ, quay đầu lại rủ:

"Vào uống trà nhé?"

Yeji mấp máy môi: "Anh mê đắm quá rồi đấy" rồi quay đi theo anh vào trong.

Taeho bắt đầu quẫy đạp trong vòng tay Sunghoon, háo hức đòi được thả xuống.

"Huhu, giờ uống trà!", cậu bé reo lên, đầy phấn khích.

Sunghoon bật cười, ôm cậu nhóc đi vào phòng khách, nơi Yeji và Sunoo đã ngồi sẵn bên bàn trà.

Buổi chiều trôi qua trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng. Họ cùng chơi với hai đứa trẻ, trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời, trừ chuyện Yeji chia tay. Cô không nhắc tới, và Sunghoon cùng Sunoo cũng hiểu ngầm với nhau rằng họ sẽ không gợi lại điều đó.

Tối hôm đó, sau khi Yeji quay về căn hộ của Sunghoon và Taeho đã ngủ say trong phòng, hai người ngồi cùng nhau trên ban công, mỗi người cầm một ly rượu táo Pháp mà trước đây Sunghoon từng giới thiệu với Sunoo.

Họ tựa sát vào nhau, Sunghoon vòng một tay ôm lấy vai Sunoo, cả hai cùng nâng ly rượu đã gần cạn. Đầu của Sunoo nhẹ nhàng dựa lên vai Sunghoon, còn Sunghoon thì tựa cằm lên mái tóc cậu.

Không gian yên tĩnh và êm đềm. Sunghoon vẫn khó tin rằng mọi thứ lại trở nên như thế này, rằng anh thực sự may mắn đến vậy khi gặp được Sunoo.

Sunoo khẽ cụng ly với anh rồi ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

Sau đó, Sunoo ngồi thẳng dậy, đặt ly rượu lên bàn rồi quay lại nhìn Sunghoon.

"Uống hết đi," cậu nói, giọng có chút ra lệnh khiến Sunghoon hơi nhướng mày vì ngạc nhiên.

Sunoo lập tức đỏ mặt và quay đi, nhưng Sunghoon ngoan ngoãn làm theo, uống cạn rượu rồi đặt ly xuống, trước khi vòng tay ôm lấy Sunoo một lần nữa.

Sunoo nghiêng người vào lòng anh, đầu quay về phía Sunghoon. Đôi mắt cậu đã khép, hai má ửng hồng, có lẽ là do rượu làm ấm làn da.

Sunghoon đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu, nơi làn da đã ngả hồng. Rồi một nụ hôn nữa lên chóp mũi, một cái lên trán, và hai nụ hôn nhẹ lên mí mắt đang nhắm lại.

Sunoo khẽ phát ra một tiếng như mèo con vừa được cưng nựng, nghiêng đầu vào bàn tay của Sunghoon. Khi anh rời môi khỏi làn da cậu, Sunoo phát ra một tiếng rên khe khẽ đầy tiếc nuối.

Âm thanh đó làm tim Sunghoon đập loạn, rồi dội thẳng vào dạ dày như một làn sóng ấm áp, cháy âm ỉ trong lồng ngực.

Sunoo mở mắt, có vẻ cũng bất ngờ bởi âm thanh mà chính mình vừa phát ra.

Má cậu đỏ bừng, và Sunghoon chắc chắn mặt mình cũng chẳng khá hơn gì.

"Em yêu?" anh gọi khẽ.

Sunoo ngước mắt nhìn anh qua hàng mi hơi rũ, trước khi ánh nhìn lướt xuống đôi môi của Sunghoon.

Bất giác, alpha liếm môi, chúng đột nhiên khô khốc lạ thường.

Sunoo nuốt khan, rồi ánh mắt lại trở về gương mặt của anh.

"Em có thể hôn anh không, Hoonie?"

Câu hỏi chỉ là một tiếng thì thầm, nhưng nó khiến trái tim Sunghoon đập loạn trong lồng ngực.

"Dĩ nhiên rồi, em yêu. Em không bao giờ cần phải xin phép cả."

Sunoo nuốt khan, rồi bất ngờ đẩy Sunghoon ngả về phía sau cho đến khi lưng anh tựa hẳn vào thành ghế. Omega chậm rãi leo vào lòng anh, áp môi mình lên môi Sunghoon trong một nụ hôn đầy khao khát. Lưỡi cậu nhẹ nhàng tách đôi môi anh ra, cuốn lấy lưỡi anh một cách thân mật khiến cả hai như nghẹt thở.

Khi tách ra để hít thở, cả hai đều thở dốc, môi còn ướt và ánh nhìn như thiêu đốt.

"Wow," Sunghoon thở ra, giọng khàn đặc, "nóng bỏng thật sự."

Sunoo khúc khích, đôi tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Này, này," Sunghoon cười nhẹ, đưa tay lên, dịu dàng gỡ từng ngón tay cậu khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

"Em không cần phải xấu hổ trước anh đâu. Anh yêu cả sự táo bạo của em. Muốn gì chỉ cần nói."

Sunoo ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sóng nước, hai má vẫn hồng rực vì ngượng ngùng. Cậu khẽ gật đầu.

Sunghoon mỉm cười, siết nhẹ eo cậu.

"Vậy, còn điều gì em muốn nữa không, em yêu?"

Sunoo không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Sunghoon đặt lên eo mình.

"Chạm vào em khi anh hôn em. Anh cũng... cũng có thể luồn tay vào trong áo, hoặc... chạm vào mông em."

Sunoo cúi đầu, đôi má ửng hồng trong ánh sáng mờ, khiến Sunghoon cảm thấy mình sẽ phát điên nếu cậu còn e thẹn thêm chút nữa.

"Em muốn gì, anh cũng sẽ làm," Sunghoon khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay đúng nơi Sunoo đã chỉ dẫn.

Sunoo mỉm cười hạnh phúc, khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon, dịch người lại gần. Cơ thể cậu cọ sát vào người Sunghoon, và alpha lập tức cảm nhận được phản ứng mãnh liệt từ chính mình. Sunoo ngẩng lên, ánh mắt long lanh, cậu cũng đã cảm nhận được điều đó.

Sunoo cắn môi, khẽ nhấn hông và di chuyển qua lại đầy kích thích. Sunghoon vừa định mở miệng phản đối thì Sunoo đã tranh thủ cúi xuống, khóa môi anh trong một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Cảm giác như bùng nổ trong đầu, Sunghoon siết chặt lấy cậu, toàn thân run lên vì những đợt sóng khoái cảm cuộn qua huyết quản. Đôi tay anh lén lút luồn vào trong áo Sunoo, chạm vào làn da mềm mại đầy mê hoặc.

Họ tiếp tục trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, mút lấy môi nhau cho đến khi không còn chút không khí nào trong phổi, buộc phải rời ra, thở hổn hển như vừa chạy hết một quãng đường dài.

Sunghoon là người lấy lại nhịp thở nhanh hơn. Anh cúi xuống hôn lên cổ Sunoo, xoa nhẹ những điểm nhạy cảm rồi liếm lên gáy của cậu, nơi tỏa ra mùi hương khiến anh say đắm không dứt.

Hương thơm tỏa ra từ Sunoo ngọt ngào đến ngây ngất, đầy kích thích và quyến rũ đến mức Sunghoon chỉ ước có thể được bao bọc trong mùi hương ấy suốt đời.

Khi anh mút mạnh một điểm trên cổ cậu, một tiếng rên bật ra từ đôi môi Sunoo.

Âm thanh đó kéo Sunghoon trở về phần nào với lý trí, anh vội rút lui, nhưng chỉ để tựa trán mình vào trán Sunoo khi cậu phản kháng bằng ánh mắt tha thiết.

Sunoo đang nhẹ nhàng trượt tới lui trên đùi anh, và Sunghoon cảm nhận rõ cậu đã cứng lên, không khác gì chính bản thân anh lúc này.

"Hoonie...?" Sunoo rên rỉ đầy khẩn cầu, khiến Sunghoon buộc phải hít một hơi thật sâu để giữ mình không mất kiểm soát.

"Em yêu, nếu chúng ta tiếp tục thế này anh sẽ rất khó dừng lại," Sunghoon thì thầm, giọng khản đặc vì ham muốn. "Em đẹp quá, quyến rũ đến mức anh chỉ muốn nhiều hơn nữa, mãi không đủ."

Sunoo mở mắt chớp nhẹ, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào ánh nhìn của anh.

"Em không muốn anh dừng lại đâu, Hoonie."

Cảm giác khao khát trong Sunghoon càng trở nên mãnh liệt, nhưng anh vẫn cố giữ lý trí để chắc chắn.

"Em chắc chứ, em yêu? Nếu lần này anh bắt đầu, anh sẽ không dừng ở những gì chúng ta đã làm trước đây đâu."

Sunoo gật đầu, vòng tay siết chặt hơn quanh cổ Sunghoon, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da anh.

"Em chắc mà, Hoonie. Thật sự chắc."

Sunghoon nhìn cậu đăm đắm, ánh mắt sâu như muốn gột rửa mọi vương vấn nghi ngờ cuối cùng.

Sunoo thở ra một hơi đầy thiếu kiên nhẫn, rồi ngả nhẹ người ra sau, đưa tay nâng gương mặt Sunghoon trong lòng bàn tay.

"Nghe em nói này," giọng cậu trầm lại, dịu dàng nhưng chắc nịch. "Từ khi mang thai Taeho đến giờ, em chưa từng ở bên ai khác. Anh biết vì sao rồi. Nhưng giờ em muốn ở bên anh, Hoonie. Em thật sự chắc chắn. Anh ngọt ngào, anh quan tâm, và ở cạnh anh, em thấy mình được che chở. Em muốn anh. Tất cả của anh. Và em cũng muốn trao anh tất cả của em."

Sunghoon như thể không còn ở mặt đất nữa, từng lời của Sunoo như một luồng gió ấm cuốn anh lên giữa tầng trời lộng gió. Những lời ấy khiến tim anh run lên, vừa khát khao, vừa bình yên. Omega của anh cũng muốn anh, tha thiết chẳng khác gì anh đang muốn cậu.

Anh đưa tay lên, áp nhẹ lên mu bàn tay Sunoo đang giữ lấy má mình.

"Được. Nếu đó là điều em muốn, anh ở đây, toàn tâm toàn ý. Em chỉ cần nói cho anh biết em cần gì thôi."

Sunoo đỏ bừng mặt, cúi đầu ngượng ngùng, cắn nhẹ môi như không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em yêu?" Sunghoon gọi khẽ.

"Em..." Sunoo hắng giọng, rồi ngước lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt bối rối nhưng kiên định. "Em thích được người khác áp đảo. Em muốn anh làm bất cứ điều gì anh muốn với em."

Sunghoon nuốt khan. Anh đã tưởng tượng ra đủ điều, nhưng lời thú nhận đó vẫn khiến anh choáng váng, và trời ơi, quyến rũ đến mức anh như phát điên.

"Wow được rồi, ừm, trời ơi..." Anh lắp bắp, cố gắng lấy lại hơi thở và sự tỉnh táo.

"Vậy thì làm ơn, nói cho anh một từ an toàn. Một từ em sẽ dùng nếu thực sự muốn dừng lại."

Sunoo gật đầu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp khẽ: "Wine."

"Wine?"

Cậu gật đầu lần nữa, mắt vẫn ánh lên sự tin tưởng.

"Được rồi. Wine thì wine," Sunghoon đồng ý, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng, như một lời hứa sẽ chăm sóc và nâng niu cậu đến tận cùng.

Sunoo nở nụ cười rạng rỡ, rồi lại rướn người sát vào đến mức chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau.

"Giờ thì, quay lại chỗ ta đã dừng nhé," cậu thì thầm, giọng khàn khàn, mềm như nhung và quyến rũ đến mức khiến Sunghoon cảm thấy một luồng điện chạy thẳng xuống dưới.

Chỉ vài giây sau, môi Sunoo lại áp lên môi anh, và hai chiếc lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau trong một vũ điệu đắm say.

Đôi tay của alpha luồn vào dưới lớp áo, mơn trớn làn da mịn màng trước khi trượt thấp hơn, lách vào trong quần Sunoo và bắt đầu xoa bóp cặp mông đầy đặn. Omega rướn người theo từng chuyển động, miệng khẽ bật ra những tiếng rên ngắn, nhẹ nhưng đầy kích thích.

Sunghoon nghĩ rằng suốt đời mình chưa từng nghe thứ âm thanh nào quyến rũ và mê người đến thế.

Sunghoon không biết họ đã quấn lấy nhau bao lâu, chỉ biết rằng đến một lúc nào đó, Sunoo thở dốc rồi khẽ lùi ra, đôi môi đỏ mọng và sưng lên vì những cú cắn và mút đầy ham muốn mà anh vừa dành cho cậu.

"Giường, làm ơn," Sunoo thì thầm trong hơi thở đứt quãng, và với Sunghoon, đó là tất cả lời mời gọi anh cần.

"Bám chặt vào," anh nói khẽ, vừa rút tay ra khỏi quần cậu, vừa luồn tay xuống dưới mông Sunoo.

"Hả?" Sunoo ngạc nhiên thốt lên, nhưng ngay sau đó, cả người cậu đã được bế bổng lên khi alpha đứng dậy.

Cậu lập tức vòng chân quanh hông, tay quấn chặt lấy cổ Sunghoon để không bị tuột xuống. Và chính khoảnh khắc đó, khi Sunoo ôm chặt lấy anh bằng cả cơ thể như vậy, khiến trái tim Sunghoon run lên vì cảm xúc mãnh liệt: được cậu tin tưởng, được cậu bám víu như thể anh là nơi duy nhất an toàn trên thế giới này.

Sunghoon bế cậu bước vào nhà, đi qua phòng khách rồi hành lang, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Sunoo khéo léo giúp anh mở cửa, rồi nhẹ nhàng khép lại sau lưng họ.

Khi đến bên giường, Sunghoon cẩn thận đặt omega của mình xuống, dịu dàng như thể đang nâng niu một điều gì đó quá đỗi quý giá.

Và khi anh ngồi thẳng dậy, nhìn xuống người con trai xinh đẹp đang nằm dưới mình, tim anh lại đập rộn ràng lần nữa, như thể chẳng thể tin được người này thực sự là của anh.

Sunoo cắn môi, khẽ ngước mắt lên nhìn anh đầy e thẹn.

"Hoonie, đừng nhìn chằm chằm như thế."

Sunghoon bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

"Nhưng em xinh quá, đến nỗi anh không thể tin nổi."

Sunoo bật cười khúc khích, đấm nhẹ vào vai anh một cái.

"Thôiii màaaa..."

Đôi tay Sunoo lần xuống theo đường viền áo của Sunghoon, dừng lại ở gấu áo.

"Giờ thì cởi cái này ra," cậu ra lệnh, vừa nói vừa đẩy lớp vải lên.

"Vâng, thưa người đẹp," Sunghoon cười khẽ rồi ngả người ra sau, kéo áo qua đầu mình. Khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Sunoo lúc anh để trần, anh không nhịn được mà bật cười.

"Thích những gì em thấy à?"

"Ừm," Sunoo khẽ ngân, môi cong lên trong một nụ cười mãn nguyện.

"Giờ đến lượt em đó, cưng."

Không chờ Sunoo tự cởi, Sunghoon cúi xuống, dùng cả hai tay đẩy áo cậu lên dần dần. Mỗi khoảng da vừa lộ ra đã lập tức bị anh phủ kín bằng những nụ hôn dịu dàng, môi anh lướt trên làn da mềm như nhung, ngấu nghiến từng khoảnh khắc như thể đang mở một món quà quý giá.

Ban đầu, Sunoo còn bật cười khúc khích trước những nụ hôn tinh nghịch kia, nhưng khi Sunghoon bắt đầu dùng lưỡi, liếm nhẹ lên những vùng nhạy cảm, tiếng cười ấy nhanh chóng chuyển thành những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng vì hơi thở gấp gáp.

Khi chiếc áo được kéo lên đến phần ngực, Sunghoon thích thú khi thấy hai đầu ngực của cậu đã dựng lên sẵn, chờ đón. Anh dùng ngón tay khẽ lướt qua một bên, và cả cơ thể Sunoo lập tức run rẩy như vừa bị chạm vào dây thần kinh mỏng manh nhất.

Chiếc quần của Sunoo giờ đã phồng lên rõ rệt, gợi cảm và căng thẳng chẳng kém gì chính Sunghoon. Anh kéo hẳn áo của Sunoo qua đầu, để cậu ngã người xuống lớp chăn mềm, thở hắt ra một hơi nhẹ nhưng nóng bỏng.

Sunghoon nắm lấy hai cổ tay cậu, đặt chúng lên cao quá đầu, áp sát gương mặt mình vào.

"Giữ tay ở đấy nhé."

Trước khi Sunoo kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi kia, rồi từ đó tiếp tục rải những nụ hôn dọc theo cổ, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, như một bản tình ca được viết bằng môi và hơi thở.

Môi Sunghoon nhanh chóng di chuyển xuống ngực Sunoo, và anh liếm qua một bên núm ngực. Sunoo bật ra một tiếng rên khe khẽ, người khẽ giật nhẹ, nhưng Sunghoon phớt lờ phản ứng ấy mà tiếp tục hôn sang bên còn lại.

Anh liếm một vòng quanh đầu ngực rồi ngậm lấy, mút sâu bằng đôi môi ấm nóng.

Sunoo bật ra một tiếng kêu khẽ như nghẹn thở, và âm thanh ấy khiến toàn thân Sunghoon như sắp nổ tung. Anh nhếch môi cười, tiếp tục lặp lại động tác ấy, và lần này, một tiếng rên lớn hơn bật ra từ cổ họng Sunoo khiến anh càng thêm hưng phấn.

Bất chợt, đôi tay Sunoo luồn vào tóc anh, cố gắng đẩy anh ra.

"Không, không phải thế, em yêu," Sunghoon kéo người ra, giữ lấy hai tay cậu và áp chúng trở lại phía trên đầu.

"Nếu em không nghe lời anh sẽ bắt em chờ điều em muốn nhất."

Đôi mắt Sunoo mở to, hoảng hốt, cậu khẽ rên rỉ, lắc đầu lia lịa.

"Không... xin anh, Hoonie..." cậu nói gần như là nức nở.

"Vậy thì ngoan nào, cưng," Sunghoon thì thầm, giọng trầm và đầy mê hoặc, như một lời cảnh báo lẫn trấn an.

Sunghoon cúi xuống hôn sâu một lần nữa, rồi lại lần môi dọc theo cơ thể Sunoo, quay trở về với phần ngực đang ửng đỏ vì những nụ hôn và liếm mút đầy đắm say.

Anh bắt đầu "tấn công" bên núm ngực còn lại, và không khỏi bật cười thỏa mãn khi thấy Sunoo bắt đầu cựa quậy bên dưới, phát ra những âm thanh ngọt ngào nhất mà anh từng nghe.

Khi anh cắn nhẹ một cái thật mềm lên đầu ngực, cả người Sunoo co giật mạnh, cậu rên lớn và run lên dữ dội.

Và rồi, hương thơm ấy đánh thẳng vào khứu giác Sunghoon, mùi ngọt ngào, quyến rũ, đậm chất omega đến mức khiến lý trí anh chao đảo.

Sunoo đang tiết ra pheromone.

Cậu khẽ hít vào, và khi Sunghoon ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh bắt gặp vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt người yêu mình.

"Ôi, bé xinh," Sunghoon dịu dàng cười, đưa tay nâng lấy gương mặt cậu. "Em ngại à?"

Sunoo khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào mắt anh, và chính điều đó khiến tim Sunghoon đập loạn, vì trong đôi mắt ấy là sự tin tưởng, là sự trao trọn không chút giấu giếm.

Và anh yêu điều đó. Yêu cái cách Sunoo vừa ngượng ngùng, vừa can đảm nhìn thẳng vào anh như thể nói: Em là của anh, hoàn toàn.

"Để anh nói em nghe nhé," Sunghoon thì thầm bên tai, môi lướt nhẹ qua dái tai Sunoo rồi mút khẽ một cái đầy âu yếm, "đó là mùi hương ngon lành nhất mà anh từng ngửi thấy. Và anh chắc chắn vị của nó cũng tuyệt đến mức khiến anh phát điên. Anh sẽ nếm thử ngay bây giờ."

Sunoo phát ra một âm thanh giữa tiếng rên và tiếng than, run rẩy bám lấy vai Sunghoon như bản năng, cả người căng lên vì chờ đợi.

Nhưng alpha chỉ nhẹ nhàng lấy tay cậu, kéo trở lại và đặt lên phía trên đầu, hôn khẽ lên từng ngón tay như một lời nhắc nhở ngọt ngào.

"Cưng à, em phải nghe lời. Tay để yên trên đó, được chứ?"

Sunoo khẽ gật, thì thầm một tiếng "Em xin lỗi" đầy ngoan ngoãn.

Đôi môi cậu khẽ run, và Sunghoon cảm thấy may mắn vì mình đã nhìn đi chỗ khác, nếu không, có lẽ anh đã mất kiểm soát ngay trong giây phút đó.

Anh tiếp tục hôn dọc xuống cơ thể Sunoo, đầu lưỡi khẽ liếm qua những đầu ngực vẫn đang ửng đỏ, để lại một vệt ướt dài từ đó đến rốn.

Sunoo thở gấp dưới từng cái chạm, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn nằm yên phía trên đầu, đúng như anh yêu cầu. Và với Sunghoon, sự tin tưởng và khao khát ấy, vừa trong trẻo, vừa mãnh liệt. chính là điều đẹp đẽ nhất trên đời.

Khi môi vừa chạm đến lưng quần, Sunghoon không chần chừ lấy một khắc. Anh luồn ngón tay vào cạp quần, kéo phăng cả quần lẫn đồ lót của Sunoo xuống trong một lần, dứt khoát, đầy chủ ý.

Ngay lập tức, mùi hương của Sunoo trở lên đậm đặc hơn, ngọt ngào đến mức khiến đầu óc anh quay cuồng, như bị hút vào một giấc mơ đầy mê hoặc.

Sunghoon ném đống quần áo xuống khỏi giường mà chẳng buồn liếc nhìn, ánh mắt lập tức dừng lại trên cơ thể đang khẽ run dưới mình. Nhưng Sunoo lúc này lại khép chặt đôi chân, khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ.

"Ôi, cưng ơi, đừng ngại mà," Sunghoon dịu dàng nói, tay đặt lên đầu gối cậu, nhẹ nhàng xoa nắn bằng những vòng tròn chậm rãi, trấn an.

"Cho anh ngắm em nhé. Cho anh được nếm em." Sunghoon thì thầm, giọng khàn đặc đầy khao khát.

Sunoo rùng mình vì những lời ấy, cả cơ thể run lên như chạm phải điện, nhưng đôi chân vẫn cố giữ khép chặt, như một phản xạ cuối cùng.

"Hoonie cũng thế." cậu thì thào, đôi mắt long lanh nhìn anh, như một lời thỉnh cầu xen lẫn bướng bỉnh.

Sunghoon nhướng mày, vẫn kiên nhẫn xoa nhẹ đầu gối cậu, những cái vuốt ve chậm rãi đầy chờ đợi.

"Vậy em nói xem, cưng. Anh nên làm gì nào?"

"Cởi đồ ra đi, làm ơn..."

Sunoo chớp mắt nhìn anh, đôi mắt to ánh lên sự ngây thơ pha lẫn ham muốn, hai má đỏ ửng và đôi môi sưng mọng vẫn còn ánh lên chút bóng từ những nụ hôn cháy bỏng trước đó.

Cậu đẹp đến nghẹt thở, và Sunghoon gần như quên cả hít thở khi nhìn vào vẻ mặt ấy.

"Giỏi lắm," Sunghoon khẽ khen, ánh mắt dịu dàng xen lẫn đầy tự hào, rồi đứng dậy. Anh kéo quần xuống, chỉ còn giữ lại mỗi chiếc boxer.

Ánh mắt Sunoo lập tức dán chặt vào phần gồ lên rõ rệt trước lớp vải, ánh nhìn không che giấu chút thèm khát nào. Sunghoon thực lòng muốn để cậu nếm thử mình, nhưng anh biết rõ, chỉ cần môi cậu chạm vào thôi, anh sẽ không thể nào kiềm được. Cơ thể anh đang quá nóng, quá căng vì omega của mình.

"Cởi hết đi, làm ơn," Sunoo rên khẽ, giọng mềm như tơ mà đủ khiến cơ thể Sunghoon run lên.

Anh chỉ nhếch môi cười, rồi thong thả đẩy chiếc boxer xuống từng chút một, cố tình để cậu phải chờ đợi.

Khi dương vật được giải phóng, nó bật ra, đập nhẹ vào bụng dưới với một âm thanh ướt át, phần đầu đã dính ướt vì dòng dịch trong suốt đang không ngừng rỉ ra.

Một tiếng rên nghẹn bật ra từ miệng Sunoo, và không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu lập tức mở rộng đôi chân, cơ thể run rẩy dưới ánh nhìn đậm đặc dục vọng của alpha.

Sunghoon có cảm giác như mình lại vừa tìm thấy cánh cổng lên thiên đường, khi ánh mắt anh chạm vào cơ thể Sunoo, cậu đang cương cứng, dương vật đỏ ửng, trơn mượt và đẹp đến mức gần như không thật. Và phía dưới, nơi thầm kín kia đang rỉ ra, ánh lên dưới ánh đèn dịu, khiến từng thớ da xung quanh lấp lánh như được rưới mật.

Anh liếm môi, rồi quỳ gối lên giường, chậm rãi chen mình vào giữa hai chân Sunoo.

Ngón tay anh lướt nhẹ lên làn da mềm mại ở đùi trong, trong khi ánh mắt không rời khỏi khoảnh khắc đầy mê hoặc kia, nơi sự khao khát và sẵn sàng của omega hiển hiện rõ ràng đến mức khiến hơi thở anh nghẹn lại.

Sunghoon đang cúi xuống, chuẩn bị nếm thử hương vị của người yêu thì đột nhiên một bàn tay chạm lên vai anh.

Anh ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của Sunoo, môi hé mở, ánh nhìn cháy bỏng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở nặng nề.

"Không, Hoonie," cậu thì thầm, giọng khản đặc vì khao khát. "Em muốn anh. Bên trong em. Càng sớm càng tốt."

Sunghoon gần như sững người trước lời thỉnh cầu trực tiếp ấy. Anh đã chuẩn bị tâm lý để âu yếm Sunoo thật nhiều trước khi tiến xa hơn, muốn hôn lên từng tấc da, khiến cậu run lên vì khoái cảm, khiến cậu tan chảy trong vòng tay mình trước khi hòa làm một.

Như thể đọc được suy nghĩ trong mắt anh, Sunoo tiếp lời, giọng khẽ run nhưng ánh nhìn tha thiết:

"Em cũng thích dạo đầu mà, và em sẽ rất thích nếu anh liếm em." Cậu ngừng một nhịp, nuốt khan. "Nhưng em thực sự cần anh, Hoonie. Từ cái ngày hai đứa đứng cùng nhau ngoài ban công đó, em không thể ngừng nghĩ đến việc được cảm nhận anh bên trong em. Nên xin anh, hãy làm em đi, Hoonie."

Sunghoon ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng bị đánh gục hoàn toàn bởi sự khao khát mãnh liệt từ omega của mình.

"Và nữa," Sunoo nói, ngồi bật dậy, một lần nữa phớt lờ yêu cầu phải giữ tay trên đầu của anh. Cậu đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng lần theo đường gân cứng nhô rõ qua dương vật của Sunghoon, ánh mắt ngời lên đầy tinh nghịch và ao ước.

"Anh trông như sắp vỡ tung rồi đó. Và em muốn được cảm nhận anh vỡ tung bên trong em."

Giờ đến lượt Sunghoon phát ra một tiếng rên nghẹn, như thể toàn bộ không khí trong lồng ngực anh bị bóp nghẹt bởi một cơn sóng dục vọng cuồng nhiệt. Anh thầm nghĩ omega này nhất định sẽ là cái chết ngọt ngào nhất của anh.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, anh đã đè Sunoo xuống giường trở lại, cơ thể chen vào giữa hai đùi cậu, môi lướt nhẹ trên môi người yêu như một lời đe dọa dịu dàng.

"Anh không chắc mình còn kiềm chế nổi nữa đâu, Sunoo," anh thì thầm, giọng trầm và khàn. "Nếu em cứ giữ cái thái độ này, anh sẽ không nhẹ nhàng đâu đấy."

Sunoo cong môi cười nửa miệng, rồi hơi ngẩng đầu lên, mắt long lanh thách thức.

"Vậy thì cứ mạnh mẽ đi. Em sẵn sàng rồi."

Một tiếng rên sâu bật ra từ cổ họng Sunghoon, và anh buộc phải lùi lại một chút để lấy lại kiểm soát. Anh cần giữ cái đầu tỉnh táo thêm một chút, ít nhất là để chuẩn bị.

Anh nghiêng người với tay về phía ngăn kéo tủ đầu giường, lôi ra một chiếc bao cao su. Thứ anh đã mua sau lần hai người bên nhau trên ban công, mang theo hy vọng rằng sẽ có ngày điều này xảy ra. Và giờ đây, khoảnh khắc ấy đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết, đầy thực tại, đầy ham muốn, và đầy yêu thương.

Dưới ánh mắt dõi theo không rời của omega, Sunghoon xé bao và lồng lên đầy thành thạo, từng cử động đều như cố tình để Sunoo chứng kiến, để cậu biết rằng mọi thứ giờ đây là vì cậu, cho cậu.

Khi vừa lắp xong, anh đưa tay xuống giữa hai chân Sunoo, đầu ngón tay lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm nhất. Sunoo bật ra một tiếng rên bất ngờ, và ngay lập tức một dòng dịch mới trào ra, ấm nóng và ngọt ngào đến mức khiến Sunghoon phải cắn chặt răng. Anh đưa ngón tay hứng lấy thứ mật ẩm ấy, trét lên dương vật đang căng cứng của mình cho trơn trượt, rồi lại cúi xuống, lần nữa áp tay lên chỗ ấy, nhẹ nhàng xoay vòng quanh viền mép, như một nghi thức thiêng liêng trước khi được bước vào điều quý giá nhất đời.

Sunoo ngửa đầu ra sau, đè mạnh xuống gối, đôi môi hé mở trong một tiếng rên không kìm được. Cậu mở rộng chân hơn nữa, như một lời mời gọi không cần che giấu, khiến Sunghoon phải nghiến răng để giữ mình không mất kiểm soát. Anh nhếch môi cười, nửa dịu dàng nửa khao khát, rồi cúi xuống, một tay vẫn ve vãn nơi cậu đang ướt đẫm, tay còn lại chống lên nệm để giữ thân mình phía trên Sunoo.

Trước mắt anh là một khung cảnh gần như thiêng liêng, Sunoo nằm đó, toàn thân buông thả, đôi mắt mờ sương, làn da đỏ ửng dưới ánh đèn vàng, mái tóc rối nhẹ trên gối trắng, đôi chân mở ra ôm lấy anh như thể cậu sinh ra là để thuộc về anh. Và Sunghoon biết, không điều gì trên đời có thể đẹp hơn khoảnh khắc này. Anh muốn ghi khắc nó vào từng nếp gấp trong trí nhớ vĩnh viễn.

Họ nhìn nhau không rời trong vài khoảnh khắc, trước khi alpha nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong lối nhỏ của Sunoo. Bị chạm đến bất ngờ, omega rên lên một tiếng đầy khoái cảm, đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại vì sung sướng.

Sunghoon xoay tròn ngón tay, nhẹ nhàng mát-xa lớp cơ mềm bên trong trước khi đẩy ngón thứ hai vào. Ban đầu hơi chật, nhưng khi thấy nét mặt Sunoo không hề có dấu hiệu khó chịu, anh tiếp tục đưa tay ra vào, cử động theo dạng kéo cắt để mở rộng dần. Khi ba ngón tay đã trượt vào ra một cách dễ dàng, Sunghoon biết cậu đã sẵn sàng. Dù dương vật của anh vẫn to hơn đôi chút, nhưng sự căng nhẹ ấy cũng mang lại cảm giác đầy đặn và thoả mãn, thứ mà cả hai đều đang khao khát.

Sunoo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu tự mình đẩy hông về phía những ngón tay anh một cách háo hức, như thể không thể chờ đợi thêm giây nào nữa.

"Em nghĩ mình chịu được anh rồi chứ, em yêu?" Sunghoon hỏi, giọng khàn hẳn đi vì ham muốn dồn nén.

Sunoo gật đầu, đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào anh không hề do dự, chỉ toàn là khát khao thuần khiết.

"Vâng, lấp đầy em đi, làm ơn."

Câu nói ấy khiến ngọn lửa âm ỉ trong bụng Sunghoon bùng lên dữ dội, và anh không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa.

Anh rút tay ra, nắm lấy dương vật mình, rồi áp sát vào lối vào trơn ướt của Sunoo, và trong hơi thở nghẹn ngào của cả hai, anh bắt đầu đẩy vào.

Đúng như dự đoán, cảm giác tiến vào có chút chật khít, nhưng Sunghoon cẩn thận giữ nhịp chậm rãi. Anh đẩy từng chút một, đều đặn và kiên nhẫn, cho đến khi chôn sâu hoàn toàn vào bên trong Sunoo, nơi ấm nóng và ẩm ướt đang quấn chặt lấy anh như thể không muốn rời.

Cả hai cùng thở ra một hơi dài đầy sung sướng, lồng ngực phập phồng trong khoảnh khắc kết nối tuyệt đối ấy.

Sunghoon cúi đầu tựa trán vào trán Sunoo, thì thầm, "Chết tiệt, em tuyệt vời quá."

Sunoo bật cười khúc khích, và chính độ rung ấy khiến bức tường thịt ẩm bên trong co thắt quanh dương vật anh, khiến anh phải cắn răng để không rên thành tiếng.

"Anh cũng rất tuyệt," Sunoo đáp, giọng lẫn trong hơi thở run.

"Anh có thể bắt đầu di chuyển không?"

Sunoo khẽ nhíu mày rồi dí nhẹ một ngón tay vào trán anh, cười tinh nghịch.

"Em nói rồi mà, làm gì cũng được hết."

Sunghoon nghiến răng, cố giữ lý trí không trượt khỏi lòng bàn tay.

"Đừng nói kiểu đó, anh mà nghe nữa chắc anh xong sớm mất."

Sunoo lại bật cười khẽ, giọng lẫn chút thách thức và trêu chọc.

"Vậy thì làm em ra trước đi, alpha của em."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sunghoon, và anh cảm nhận rõ ràng dương vật mình càng trở nên căng cứng hơn nữa bên trong Sunoo.

Sunoo rên lên, bất ngờ trước cảm giác ấy. "Ôi trời ơi, Hoonie—"

"Shhhh..." Sunghoon thì thầm, cúi xuống chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu đầy đắm đuối, đồng thời bắt đầu nhấp hông, chậm rãi rút ra rồi lại đẩy vào, cảm nhận từng đợt co bóp ngọt ngào siết lấy anh.

Anh giữ nhịp đều đặn, không quá nhanh nhưng đủ sâu để khiến cả hai phải rên rỉ trong mê mẩn. Khi môi họ tạm rời nhau để lấy hơi, Sunghoon liền cúi xuống cổ Sunoo, mút lấy làn da mềm ấm, để lại những dấu hôn đỏ ửng như chứng minh chủ quyền, vừa dịu dàng, vừa bản năng đến mãnh liệt.

Tới một lúc nào đó, Sunghoon cảm nhận được Sunoo đang dần dang rộng chân hơn, như muốn mở ra thêm, đón lấy anh nhiều hơn nữa. Anh lập tức lùi lại một chút để hỗ trợ, dùng tay đỡ lấy đùi cậu và giúp cậu mở rộng hoàn toàn.

Tư thế mới cho phép anh đẩy sâu hơn, khiến dương vật cọ sát vào đúng nơi mềm mại và nhạy cảm bên trong, và ngay lập tức, một chuỗi tiếng rên ngọt ngào bật ra từ môi Sunoo, âm thanh khiến Sunghoon gần như mất kiểm soát.

Sunoo gối đầu lên gối, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt biểu lộ sự thỏa mãn tuyệt đối, từng đường nét mềm mại hiện lên trong ánh đèn mờ, khiến anh trông như thiên thần chìm trong đê mê.

Cảnh tượng ấy quá đẹp, quá nóng bỏng, khiến Sunghoon cảm thấy cơ thể mình căng ra vì ham muốn. Nhịp đẩy của anh dần nhanh hơn, mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng.

Cao trào đang dần cuộn lên trong bụng, cơn sóng dục vọng đẩy anh tiến sát đến giới hạn. Sunoo cũng vậy, tiếng rên của cậu ngày càng lớn hơn, mất dần sự kiểm soát.

"Ôi, đúng rồi, Hoonie, ngay chỗ đó, đừng dừng lại..." cậu thở gấp, giọng vỡ ra trong từng hơi thở nóng rẫy.

Đột nhiên, Sunoo bật ra một tiếng rên lớn, run rẩy, và Sunghoon biết, anh đã chạm đúng nơi cần chạm. Anh lập tức dồn lực, điều chỉnh góc độ để nhắm chính xác vào điểm đó một lần nữa. Và khi những cú thúc tiếp theo khiến Sunoo bắt đầu rên rỉ không ngừng, thậm chí hét lên trong khoái cảm, nắm chặt ga giường như đang bám víu vào chút lý trí cuối cùng, Sunghoon biết mình đã thực sự chiếm trọn cậu rồi.

"Ôi trời ơi, Hoonie, đúng rồi, ở đó, đừng dừng..." Những câu nói của Sunoo trở thành chuỗi âm thanh ngắt quãng, rối loạn và lấp đầy bằng khoái cảm.

Sunghoon chưa từng yêu việc làm tình đến thế, chưa từng thấy tình dục lại vừa đẹp đẽ, vừa thiêng liêng như khoảnh khắc này, khi người anh yêu hoàn toàn buông mình dưới anh, tan chảy từng chút trong vòng tay anh. Cảm giác xuất thần ấy khiến anh cũng tiến gần đến đỉnh, và trong lúc bản năng lấn át lý trí, anh quyết định đẩy Sunoo thêm một nấc nữa.

Một tay anh vòng xuống, nắm lấy dương vật của cậu, bắt đầu vuốt ve lên xuống theo nhịp chuyển động.

Sunoo giật bắn người, đôi mắt bật mở vì bất ngờ và khoái cảm. Cậu cúi xuống nhìn, đôi mắt mờ sương đầy ngỡ ngàng, và một tiếng rên nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, gần như là một lời đầu hàng không nói thành lời.

Mỗi cú thúc đều kéo theo một âm thanh bật ra từ môi Sunoo, từng tiếng rên ngày càng lớn hơn, đứt quãng và đầy khoái cảm.

"Đúng rồi, cưng ơi, để anh nghe giọng em," Sunghoon thì thầm, giọng khản đặc, "cho anh thấy anh làm em cảm thấy tuyệt đến mức nào, xinh đẹp của anh."

Sunoo ngửa đầu ra sau, miệng hé rồi lại khép, như không thể bắt kịp nhịp thở, cả cơ thể vặn vẹo dưới anh như một dải lụa sống động.

Sunghoon tăng tốc nhịp vuốt ve trên dương vật cậu, đồng thời dồn lực đẩy sâu hơn nữa vào trong.

Khoái cảm của anh cũng đang trào lên dữ dội, và trong thoáng chốc, anh hoảng sợ mình sẽ lên đỉnh trước khi Sunoo kịp đạt đến. Nhưng rồi một tiếng hét chói lên xé tan mọi lo lắng. Sunoo siết chặt quanh anh, cơ thể co giật khi cậu bắt đầu bắn tinh, từng đợt trắng đục phun lên bụng, nóng bỏng và ướt át.

Sunghoon ngây người nhìn cảnh tượng đó, vẫn không dừng lại, tiếp tục đẩy sâu vào để đưa cậu qua hết cơn cực khoái. Và rồi khi anh ngước nhìn lên lần nữa, thấy gương mặt Sunoo ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, môi cậu ánh lên vì nước bọt, đôi mắt ngân ngấn lệ long lanh như pha lê, hai gò má đỏ hồng rực rỡ, tất cả bỗng chốc vỡ òa, và Sunghoon cũng lên đỉnh. Anh rên khàn, cơ thể siết chặt khi bắn sâu vào bao cao su, từng đợt nóng hổi khiến anh run lên, như thể toàn bộ anh đều hòa tan trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại tình yêu và sự ngây ngất thuần túy.

Sunghoon đổ người về trước, chống tay hai bên để không đè lên cơ thể mềm mại bên dưới. Sunoo cũng đang từ từ thả lỏng, hơi thở dần ổn định sau cơn cực khoái.

Cả hai nằm đó, lặng im trong giây lát, lồng ngực phập phồng cùng một nhịp, tim đập chung một giai điệu, như thể mọi thứ trên đời đã tìm được điểm cân bằng.

Bất chợt, một tiếng cười khúc khích vang lên, và Sunghoon khẽ hé mắt ra, chỉ để bắt gặp gương mặt tỏa sáng rạng rỡ của Sunoo.

Anh bật cười mũi, khóe môi cong lên đầy yêu thương.

"Chào, xinh đẹp."

"Chào, đẹp trai," Sunoo đáp, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng.

Sunghoon lập tức đỏ mặt vì biệt danh ấy.

"Chuyện vừa rồi thật là—" anh định nói.

"—Tuyệt vời," Sunoo tiếp lời, rồi nhổm người lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh.

"Phải rồi. Tuyệt vời thật." Sunghoon thì thầm, ánh mắt sáng long lanh. "Em hoàn hảo, Kim Sunoo. Hoàn hảo cho anh."

Sunoo mỉm cười, ôm lấy má anh.

"Và anh cũng hoàn hảo với em, Park Sunghoon."









Xin học thêm được khóa 101 từ gọi người yêu của Park Sunghoon=))))))) có thể là vừa dịch vừa đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com