17. r18 🔞
Một tháng sau
[ sunoo. ]
Vào một buổi chiều Chủ nhật, khi họ đang trên đường đến nhà cha mẹ Sunghoon để dùng bữa tối cùng gia đình. Giờ đây, Sunoo đã thật sự trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình Park, Yeji dần trở thành một trong những người bạn thân nhất của cậu, và cha mẹ Sunghoon đối xử với cậu chẳng khác gì con ruột. Họ yêu quý Taeho vô cùng, sẵn sàng trao cả thế giới cho thằng bé, và Sunoo không thể nào hạnh phúc hơn vì điều đó. Con trai cậu xứng đáng có những người ông bà đầy tình thương như thế. Khi mà cả cha mẹ ruột lẫn cha mẹ Jihoon đều đã không còn trong cuộc đời mình, Sunoo biết ơn sâu sắc trước tấm lòng và sự tận tụy của ông Sunjoon và bà Sunji.
Sau khi Sunghoon công bố toàn bộ các vụ việc ra ánh sáng, Jihoon đã bị giới truyền thông xé nát không thương tiếc. Bởi vì gã từng là một nhân vật có tiếng, lại xuất thân từ một gia đình danh giá, làn sóng phẫn nộ từ công chúng bùng lên dữ dội. Sự phẫn nộ ấy lớn đến mức lời kêu gọi xét xử đã được lắng nghe, và lần đầu tiên trong lịch sử, một alpha chính thức bị buộc tội quấy rối tình dục các omega.
Ngày xét xử vẫn còn ở phía trước, khoảng một tháng nữa, và Sunghoon cho rằng kết quả có thể sẽ không hoàn toàn như họ mong đợi. Tuy nhiên, việc tòa án chấp nhận đơn kiện và mở phiên xét xử đã là một chiến thắng lớn. Hơn thế nữa, Jihoon đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Sunoo, và thậm chí gia đình gã còn gửi đến một bức thư xin lỗi. Trong đó, họ hứa sẽ bảo đảm rằng gã sẽ không bao giờ tiếp xúc với Sunoo nữa, cũng như không tìm cách dính dáng gì đến Taeho. Và với Sunoo, chừng đó là quá đủ rồi. Cậu chẳng mong gì hơn.
Vì vậy, Sunoo đã thực sự hạnh phúc, và cuộc sống bây giờ đối với cậu là quá đỗi yên bình.
Chỉ là ngay lúc này, trên đường đến nhà cha mẹ Sunghoon, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng một cách kỳ lạ.
Cậu không ngừng xoay người trên ghế phụ khi Sunghoon dừng xe lại.
Một cảm giác bồn chồn và nôn nao len lỏi trong từng chuyển động của cậu, và điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất, kỳ phát tình của cậu đang đến gần.
Theo lịch thì phải còn năm ngày nữa, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu có phản ứng rồi.
Có lẽ họ không nên đến ăn tối ở nhà Sunghoon vào hôm nay.
"Em ổn chứ, em yêu?" Sunghoon hỏi khi đậu xe trước khoảng sân rộng của biệt thự nhà mình.
Đây đã là lần thứ ba họ đến đây ăn tối, nhưng Sunoo vẫn luôn sững sờ trước độ đồ sộ của ngôi nhà. So với ngôi nhà cũ của cha mẹ cậu, nơi này như ở một thế giới hoàn toàn khác.
Taeho đang ngồi ở ghế sau, líu lo trò chuyện với hai người bạn thân là chú cánh cụt và cáo nhồi bông.
Sunoo thở hắt ra, cậu thực sự không hiểu cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì.
Từ khóe mắt, cậu thấy cánh cửa lớn của ngôi nhà bật mở và mẹ của Sunghoon bước ra, vẫy tay chào họ đầy hào hứng.
Mới chỉ tuần trước họ còn ghé thăm, nhưng tình cảm của cha mẹ Sunghoon dành cho cậu, và nhất là Taeho thật rõ ràng. Sunoo biết ơn điều đó vô cùng. Vì vậy, cậu không nói gì cả, chỉ khẽ lắc đầu với Sunghoon.
"Không sao đâu, Hoonie. Em chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Em có muốn về nhà lại không?"
"Không sao mà. Em đang mong món gà của mẹ anh đây."
"Ồ, em sẽ thích mê cho xem!" Sunghoon kêu lên vui vẻ rồi cúi người về phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sunoo. Nụ hôn vô tình gần sát vành tai, một trong những điểm nhạy cảm của cậu.
Sunghoon nhanh chóng lùi lại và bước ra khỏi xe, trong khi Sunoo vẫn đang vật lộn với cơn sóng nhiệt đang trào lên trong người. Chỉ có điều ngay lúc ấy, cậu cảm nhận được dòng dịch bất ngờ rịn ra từ bên dưới.
Cậu nín thở, mắt mở to đầy kinh hoàng. Không, không, không, chuyện này không thể xảy ra được. Kỳ phát tình của cậu còn cả tuần nữa cơ mà!
Trong cơn bối rối pha lẫn sợ hãi, Sunoo nhìn thấy Sunghoon vòng qua đầu xe, đang tươi cười trò chuyện với cha mẹ, cả bác trai cũng đã bước ra khỏi nhà.
Mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ, và ngay lúc đó, Sunghoon mở cửa xe bên cậu. Anh quay lưng lại với cha mẹ, hướng ánh mắt về phía Sunoo rồi sững lại.
Sunoo ngước nhìn anh, bắt gặp khoảnh khắc lỗ mũi Sunghoon khẽ phập phồng, như thể vừa ngửi thấy điều gì đó.
Chết thật.
"Sunoo, em-"
"Hoonie... anh còn nhớ em từng nhờ anh ở bên em khi kỳ phát tình tới không?"
"Có. Và—và kỳ phát tình của em còn cả tuần nữa mà."
Giọng Sunghoon trở nên khàn đặc, và Sunoo thấy rõ những đốt ngón tay anh trắng bệch khi bấu chặt lấy mép cửa xe.
"Ừm, đúng vậy, nhưng, nó tới rồi. Em cũng không hiểu tại sao, lịch của em ghi tuần sau, nhưng bây giờ nó đã bắt đầu, và—"
Nước mắt dâng lên trong mắt cậu, cảm giác tội lỗi tràn ngập.
"Ôi Chúa ơi. Không, không sao đâu, cưng à—"
Sunghoon lập tức quỳ xuống trước cửa xe đang mở, nắm lấy đôi tay Sunoo.
"Không sao đâu, chuyện này là bình thường, đừng—đừng cảm thấy tội lỗi về bất cứ điều gì. Khỉ thật, em thơm quá."
Ánh mắt Sunghoon tối sầm lại, yết hầu anh chuyển động khi nuốt khan, khiến Sunoo chỉ muốn cúi xuống liếm nó.
"Chúng ta có thể—có thể để Tae lại với cha mẹ anh không?"
Trời ơi, suýt nữa thì Sunoo quên mất con trai. Cậu gật đầu. Đáng lẽ cậu có thể gọi cho Jungwon, nhưng càng lúc cậu càng thấy bức bối, cậu không chắc mình còn đủ kiên nhẫn để quay lại căn hộ và chờ Jungwon được nữa. Nhất là khi Sunghoon đang ở ngay bên cạnh. Tại sao alpha này lại thơm đến thế? Tay anh luôn thô ráp thế này sao? Mà sao cảm giác chạm vào da lại tuyệt đến vậy?
"Được rồi, được rồi, cưng ơi, tập trung giúp anh. Làm ơn. Anh sẽ đưa Taeho vào nhà, giải thích với cha mẹ. Yeji cũng đang ở đây, em ấy có thể trông thằng bé được. Túi bỉm sữa ở ghế sau đúng không?"
Sunoo chỉ gật đầu.
Sunghoon đứng dậy, định bước đi, bàn tay dần rời khỏi tay Sunoo.
Sunoo có cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một cái chạm tuyệt vời, và cậu buột miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ.
"Khỉ thật," Sunghoon chửi thề một câu trước khi đóng sập cửa ghế phụ lại và mở cửa sau, bế Taeho ra khỏi ghế trẻ em.
Từ trong xe, Sunoo thấy cha mẹ của Sunghoon bước lại gần, có lẽ lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Sunghoon lập tức quay ngoắt lại và đưa tay ra ngăn.
Sunoo chỉ có thể nghe thấy tiếng nói loáng thoáng vọng vào qua lớp cửa kính.
"Không! Cha, làm ơn đừng lại gần!"
Cha anh lập tức khựng lại, trong khi mẹ anh vẫn tiến thêm một bước.
"Hoon, có chuyện gì vậy?" Giọng bà đầy lo lắng.
"Sunoo đang vào kỳ phát tình. Con xin lỗi, tụi con tưởng phải đến tuần sau mới tới. Cha mẹ có thể trông Tae được không ạ?"
Cha của Sunghoon lập tức lùi thêm một bước, trong khi mẹ anh lại tiến gần hơn, nét mặt đầy quan tâm.
"Dĩ nhiên rồi, trời đất ơi. Không sao đâu con! Cứ để Taeho lại đây, tụi ta sẽ chăm sóc thằng bé!"
Bình thường, Sunoo sẽ không bao giờ để con mình ở lại với ai đó mà cậu mới chỉ gặp đôi ba lần. Nhưng lúc này, đầu óc cậu như mụ mị, không thể suy nghĩ rõ ràng.
"Dada?" Giọng Taeho vang lên khi Sunghoon mở cốp xe và lấy ra túi đồ của bé, bên trong có tã và quần áo thay đổi.
"Taeho à, Dada đang hơi mệt một chút. Dada sẽ về nhà nghỉ ngơi và lo cho bản thân. Còn con ở lại chơi với ông bà nội, có cả dì Yeji ở đây nữa đó! Và cả bé Minji nữa!"
Taeho nhìn về phía Sunoo với ánh mắt có chút lo lắng, nhưng ngay khi nghe đến cái tên Minji, mặt bé lập tức sáng bừng lên.
"Jiji!"
"Ừ, em bé Jiji cũng ở đây," Sunghoon vội trấn an, rồi nhanh chóng trao túi đồ cho cha mình và bế Taeho đưa sang cho mẹ, trước khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé.
Sunoo cứ nghĩ Taeho sẽ òa khóc hay vùng vằng đòi theo, nhưng bé chỉ quay sang nhìn cậu rồi vẫy tay nhỏ xíu. "Dada mau khỏe nha!"
Sunoo như tan chảy tại chỗ, nhưng cậu cũng không chắc là vì nhiệt kỳ đang dâng lên hay vì con trai mình quá đỗi dễ thương. Cậu gật đầu, vẫy tay đáp lại với nụ cười run rẩy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sunghoon đã ngồi vào ghế lái và khởi động xe.
"Về nhà thôi," anh nói, giọng trầm khàn đến mức khiến Sunoo rùng mình từ sống lưng.
Quãng đường về nhà chẳng khác nào cực hình đối với cả hai. Sunoo cảm nhận rõ cơ thể mình nóng rực từng giây, từng phút, và cậu chỉ muốn lao vào lòng Sunghoon ngay lập tức, để cả hai cùng được thỏa mãn, để cơn khát khao trong người dịu xuống một chút thôi cũng được.
Khi nhu cầu chạm vào trở nên không thể chịu đựng nổi, Sunoo vội nắm lấy tay Sunghoon.
"Hoonie", cậu rên nhẹ, giọng khẩn thiết.
Sunghoon thở dốc, "Anh biết mà, anh ở đây rồi. Sắp về đến rồi, em yêu. Anh hứa đấy."
Thời gian như kéo dài vô tận cho đến khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Sunghoon vội vàng xuống xe rồi đỡ lấy Sunoo, kéo cậu sát vào người khi cả hai bước vội vào thang máy, hơi thở đều gấp gáp, tay vẫn siết chặt không rời.
May mắn thay, thang máy trống không. Khi họ bước vào, và ngay lập tức, Sunoo áp sát vào Sunghoon hết mức có thể. Alpha thở ra một hơi nặng nề, như thể đang cố kìm nén một trận chiến dữ dội bên trong mình, rồi vòng tay ôm chặt lấy omega. Sunoo tan chảy trong vòng tay ấy, vùi mặt vào cổ Sunghoon, hít sâu mùi hương thân thuộc khiến toàn thân cậu run lên vì thèm khát và an tâm cùng lúc.
Alpha cúi xuống, vùi mũi và môi vào mái tóc của Sunoo, hít một hơi thật sâu.
"Trời ơi, em yêu, anh không nghĩ là có thể đâu, nhưng em còn thơm hơn cả bình thường nữa," anh thì thầm trong tóc cậu. Rồi môi anh lướt dần sang bên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương Sunoo.
Omega khẽ thở dài, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo của Sunghoon như tìm điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào. Những cái chạm dịu dàng từ môi Sunghoon lướt nhẹ trên làn da khiến cơ thể cậu run rẩy vì khoái cảm ngọt ngào. Khi đôi môi ấy lướt đến và khẽ chạm vào dái tai, một điểm nhạy cảm đến mức nguy hiểm, Sunoo không kìm được mà run lên dữ dội, gần như mềm nhũn trong vòng tay của alpha. Cậu cảm nhận rõ ràng bên dưới có gì đó đang rỉ ra, âm ấm và ẩm ướt, thấm vào quần lót mình. Kỳ phát tình đã đến thật rồi.
Sunghoon bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn.
"Em yêu, em đã bắt đầu ướt rồi sao?"
Sunoo khẽ rên lên khi nghe thấy cách gọi ấy và gật đầu, cố gắng rúc sâu vào Sunghoon hơn nữa, như thể muốn hoà làm một với alpha của mình.
"Trời ạ, em đang khiến anh phát điên lên mất," Sunghoon thì thầm, giọng trầm thấp và khàn đặc, khiến cả sống lưng Sunoo rùng mình vì khoái cảm ngọt ngào.
Cứ như thể thời gian kéo dài bất tận, cuối cùng họ cũng đến tầng nhà. Cửa thang máy mở ra, và cả hai bước ra ngoài, vẫn dính chặt lấy nhau như không thể tách rời.
Sunoo không muốn rời khỏi vòng tay của alpha chút nào, nhưng cả hai buộc phải tách ra một chút nếu còn muốn bước đi cho ra dáng người. Dù vậy, Sunghoon vẫn nắm chặt tay cậu và kéo thẳng về phía cửa nhà mình.
Họ chỉ vừa kịp vào trong thì đã vội đá giày và cởi áo khoác, rồi Sunghoon lập tức ôm lấy Sunoo, đẩy cậu tựa mạnh vào bức tường. Lưng Sunoo va vào lớp bê tông vang lên một tiếng "rầm" rõ to, nhưng cậu không cảm thấy đau chút nào, alpha của cậu đã kề sát mặt mình ngay sau đó và áp môi xuống. Sunoo khẽ thở dài vào nụ hôn, miệng tự nhiên hé mở, sẵn sàng đón nhận anh.
Cậu cảm nhận rõ đôi tay của Sunghoon đang siết lấy eo mình rồi luồn vào trong lớp áo, trong khi chân alpha đẩy vào giữa hai đùi cậu. Mùi pheromone của Sunghoon dần trở nên mãnh liệt, hòa quyện cùng hương pheromone của Sunoo tạo thành hỗn hợp của gỗ tuyết tùng và vani, thoảng thêm một chút vị đào chín ngọt lịm. Hương thơm ấy vừa khiến người ta cảm thấy an toàn, dịu dàng, lại vừa có chút ngọt gắt quyến rũ đến phát điên, đẩy khao khát trong họ lên một đỉnh cao không thể kiểm soát.
Khi cả hai tách ra để hít thở, Sunoo ngẩng đầu nhìn lên alpha của mình và bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh. Ánh nhìn tối hơn thường ngày rất nhiều, và omega biết Sunghoon cũng đang bừng bừng như cậu, nếu không muốn nói là nhiều hơn.
Alpha lập tức cúi xuống hôn dọc theo xương hàm Sunoo, rồi dần dần lần xuống cổ, nơi anh liếm mơn man lên tuyến thể như thể đó là thứ ngon ngọt nhất trên đời mà anh từng nếm qua.
Sunoo rùng mình theo từng điểm chạm của đôi môi kia, cơ thể cậu nóng bừng lên đến mức chỉ muốn thoát ra khỏi lớp quần áo đang vướng víu.
Cậu bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo, một chiếc sơ mi lụa màu xanh baby dịu nhẹ, mềm mại đến mức mỗi khi lướt qua ngực là lại khiến đầu ngực cậu nhói lên, nhô cao đầy nhạy cảm. Cậu chắc chắn rằng chúng đã lộ rõ sau lớp vải mỏng manh ấy rồi.
Sunghoon hơi lùi lại, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Sunoo. Khi ánh mắt anh dừng lại nơi hai đầu ngực nhô lên sau lớp vải, anh hít sâu một hơi. Một tay anh đưa lên, lướt ngón tay qua một bên núm ngực. Sunoo lập tức run lên, phát ra một tiếng rên mềm, phải dừng lại giữa chừng khi đang cởi áo để bám lấy cánh tay Sunghoon, cố giữ mình không khuỵu xuống.
Alpha khẽ cười, dịu dàng cầm lấy tay cậu. Anh nhẹ nhàng đặt chúng lên tường, mỗi tay một bên, ép cậu tựa vào bề mặt mát lạnh.
"Dựa vào tường đi, cưng. Để anh giúp em cởi mấy thứ này."
"Nhưng mà khó chịu lắm rồi, em muốn tháo ra ngay..."
"Chút thôi, bé ngoan. Anh hứa sẽ tháo sạch cho em, rồi khiến em thấy dễ chịu hơn rất nhiều."
Sunoo rên rỉ khe khẽ nhưng vẫn làm theo lời dặn. Cậu đặt hai bàn tay áp lên tường, một bên trái, một bên phải, cố gắng điều hòa lại hơi thở đang dồn dập.
Nhưng Sunghoon không hề có ý định để cậu bình tĩnh lại. Đôi tay anh len vào bên dưới lớp áo lụa, nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, tạo nên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Và rồi, đối lập hoàn toàn với sự dịu dàng nơi đầu ngón tay, đôi môi anh bất ngờ ngậm lấy một bên núm ngực vẫn còn bị vải áo che phủ, mạnh mẽ mút lấy.
Sunoo bật lên một tiếng nức nở vừa đau vừa sướng, đầu ngửa ra sau trong vô thức, và va thẳng vào bức tường lạnh phía sau.
Ngay lập tức, môi Sunghoon rời khỏi ngực cậu. Một bàn tay ấm áp và dịu dàng đỡ lấy đầu cậu, giọng nói của alpha vang lên đầy lo lắng, khản đặc vì ham muốn bị kìm nén:
"Chết tiệt, em yêu, em có sao không?"
Sunoo nheo mắt lại vì cơn đau âm ỉ phía sau đầu, nhanh chóng dịu xuống, rồi đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa va vào.
"Tất cả là lỗi của anh đó, làm em giật mình!" Cậu rên rỉ, giọng dỗi hờn, trong lòng rối bời giữa cơn thèm khát và chút đau nhói còn sót lại.
Alpha kia còn dám bật cười khe khẽ, nhưng lập tức im bặt khi Sunoo trừng mắt lườm anh bằng ánh nhìn "sát thương cao".
"Anh xin lỗi," anh hạ giọng, dịu dàng thì thầm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Tay anh luồn lên sau gáy, từ tốn tựa đầu Sunoo trở lại bức tường mát lạnh phía sau.
"Cứ để đầu yên đó nhé, em yêu. Để anh chăm em. Không vội vã, không gấp gáp. Cứ tận hưởng, và cho anh nghe giọng em mỗi khi em thấy thích."
Sunoo phụng phịu môi, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, hai má đã ửng hồng vì cả xấu hổ lẫn chờ đợi.
"Ngoan lắm," alpha thì thầm giữa khoảng không ngắn ngủi giữa hai người, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, đôi môi ấy tiếp tục lướt dọc theo đường viền quai hàm và cổ Sunoo, trượt xuống theo mép áo sơ mi đang mở dần của cậu. Sunoo nhắm mắt lại, và chỉ trong khoảnh khắc đó, mọi cảm giác từ những cái chạm của alpha như được khuếch đại gấp bội.
Alpha lại cúi xuống, ngậm lấy bên ngực trái của Sunoo, nơi vẫn bị ngăn cách bởi lớp lụa mỏng manh, và mút nhẹ qua lớp vải. Lực hút không mạnh, nhưng đủ để khiến toàn thân omega như bốc cháy. Từng tia điện râm ran chạy khắp da thịt, khiến cậu phải cắn môi để không bật thành tiếng. Dù run rẩy vì khoái cảm, Sunoo vẫn giữ nguyên tay và đầu đúng như lời dặn. Cậu muốn mình là một omega ngoan, muốn được khen, được yêu, và alpha đang khiến cậu cảm thấy như thể mình là tất cả những điều đó.
Khi Sunghoon chuyển sang bên ngực còn lại, anh bắt đầu tháo nốt những chiếc cúc cuối cùng trên áo của Sunoo. Khi hàng cúc được mở ra hoàn toàn, anh nhẹ nhàng kéo lớp vải sang hai bên, để lộ làn da mịn màng cùng hai đầu ngực đang đỏ ửng vì kích thích. Luồng không khí mát lạnh chạm vào khiến Sunoo rùng mình, và đôi mắt cậu bật mở.
Cảnh đầu tiên cậu thấy là ánh nhìn cháy bỏng, khao khát của Sunghoon đang dán chặt vào lồng ngực mình. Ánh mắt ấy khiến một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi môi Sunoo, và ngay lập tức ánh mắt của alpha dời lên, bắt gặp đôi mắt mở to của cậu.
Sunghoon cắn nhẹ môi dưới khi cúi xuống lần nữa, đặt những nụ hôn dọc theo xương quai xanh. Những nụ hôn dần trở thành những cái liếm mơn trớn, ẩm nóng, và alpha từ từ lướt xuống, từng chút một, dọc theo ngực và bụng đã lộ trần của Sunoo. Sunoo dõi theo từng chuyển động của Sunghoon bằng ánh mắt mơ màng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Cảnh tượng người alpha của cậu quỳ xuống, miệng mút nhẹ lên làn da nơi bụng dưới, vừa dịu dàng vừa đầy kỹ thuật, khiến toàn thân omega như bị tan chảy.
Khi môi anh chạm đến cạp quần của Sunoo, Sunghoon ngước nhìn lên và nở một nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý. Ánh mắt mãnh liệt ấy khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sunoo, và một dòng dịch bên dưới nữa lại trào ra, ẩm ướt và nóng bừng. Dương vật của cậu cũng đã nửa cương, bị gò bó trong lớp vải mỏng của quần, khiến cậu càng thêm khó chịu.
Sunghoon không vội vã. Anh ung dung cắn nhẹ lên làn da dọc theo đường viền quần, để lại những dấu hôn đỏ thẫm khi tay từ từ kéo khóa chiếc quần của Sunoo xuống.
Khi đã mở xong, anh luồn những ngón tay thon dài vào giữa lớp vải quần và đồ lót, rồi từ từ kéo cả hai xuống, từng chút một, như thể đang cởi bỏ cả sự kiềm chế cuối cùng của người omega đang run rẩy trước mặt mình.
Dù đột nhiên thấy ngượng ngùng vì cơ thể trần trụi của mình, Sunoo vẫn cố giữ ánh mắt dán chặt vào alpha trước mặt, theo dõi từng cử động của anh khi tiếp tục kéo quần cậu xuống. Khi ánh mắt Sunghoon dừng lại nơi dương vật đang cương cứng của cậu, anh liếm môi một cách đầy thèm khát, khiến Omega chỉ bietnuốt khan vì sự kích thích dâng trào từ ánh mắt mãnh liệt của anh.
Cậu bước ra khỏi chiếc quần đã tụt xuống, và ngoan ngoãn giơ chân lên khi Sunghoon bảo để anh giúp tháo tất.
Chỉ một lát sau, Sunoo đã đứng hoàn toàn trần trụi trước mặt bạn trai mình.
"Chết tiệt, em thật đẹp, tất cả mọi thứ của em đều đẹp," Sunghoon khen, vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu, đầu ngón tay lướt dọc lên eo một cách đầy âu yếm. Sunoo cảm thấy rùng mình khi Sunghoon dùng ngón trỏ khẽ mơn trớn theo đường cong eo và bụng cậu, rồi lướt xuống giữa hai chân, chỉ sượt qua, tránh một cách đầy cố ý nơi đang cương cứng của cậu.
Anh lặp lại động tác tương tự ở phía còn lại, và nở một nụ cười tinh nghịch khi thấy omega của mình run lên vì bị chạm nhẹ.
"Hoonie," Sunoo rên khẽ, giọng đầy tha thiết, cậu đang rất cần được chạm vào.
"Ừ, em yêu?" Sunghoon đáp khi nghiêng người về phía trước, đưa tay nắm lấy dương vật của Sunoo và bắt đầu hôn dọc theo chiều dài của nó. Hơi thở của omega khựng lại, miệng cậu khẽ hé ra vì choáng ngợp, toàn thân đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào từ đôi môi Sunghoon đang mơn trớn từng chút một.
Alpha ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt u tối và đầy mê hoặc, một nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên môi trước khi cúi xuống liếm dọc theo chiều dài dương vật của cậu. Sunoo rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền lại, hoàn toàn buông thả trong khoái cảm dâng trào.
Sunghoon liếm dọc thêm một lần, rồi thêm một lần nữa, và bất ngờ, dương vật của Sunoo được bao phủ bởi hơi ấm và độ ẩm ướt, khiến cậu mở bừng mắt. Quả thật, alpha đang ngậm lấy toàn bộ chiều dài của cậu. Cảnh tượng ấy, hòa cùng cảm giác choáng ngợp, khiến hơi nóng dồn xuống bụng dưới ngay tức khắc, như một làn sóng cao trào đang cuộn trào dữ dội.
Cậu ngửa đầu ra sau, lần này cẩn thận để không đập vào tường nữa, và bấu chặt vào bề mặt phía sau lưng khi alpha bắt đầu mút lấy cậu. Những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm bật ra từ môi Sunoo, mỗi cái liếm, mỗi cái mút lại khiến âm thanh ấy thêm dồn dập.
"H-Hoonie... trời ơi—"
Sunoo cố với lấy thứ gì đó để bám víu, nhưng bức tường phía sau trơn nhẵn và vô hồn. Thế nên, cơ thể cậu chỉ còn cách hấp thụ cơn khoái lạc đang dâng lên bằng những cơn run rẩy dữ dội, không thể kiểm soát.
Sunoo cảm nhận được bàn tay của Sunghoon đặt lên đùi mình để giữ vững cậu, trong khi tay còn lại theo nhịp môi lên xuống trên cậu, mút lấy mạnh mẽ không ngơi nghỉ. Cảm giác ấy như đổ thêm dầu vào cơn lửa đang rực cháy trong bụng dưới, và chẳng mấy chốc, Sunoo đã ở sát bờ vực cao trào.
Không kìm được nữa, cậu đưa tay lên nắm lấy đầu Sunghoon, kéo nhẹ anh ra khỏi mình.
Alpha khẽ phát ra một âm thanh bất mãn khi bị ngắt giữa chừng.
"Sao vậy cưng?"
"H-Hoonie, em sắp... sắp ra rồi..."
Sunghoon mỉm cười đầy ẩn ý.
"Tốt mà. Anh muốn điều đó."
"Nhưng... nhưng mà—trong miệng anh á?"
Sunghoon đứng dậy, nhưng vẫn không rời tay khỏi cậu nhỏ của Sunoo. Anh ghé sát mặt lại gần cậu, môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi môi anh còn ướt át, lấp lánh dấu vết của những phút trước đó vừa mút mải mê trên cơ thể người yêu.
"Em cho gì, anh nhận hết," alpha thì thầm đầy khiêu khích, rồi cúi xuống trao cho Sunoo một nụ hôn ướt át, tràn đầy khao khát.
Cảm giác được nếm chính mình trên môi alpha khiến Sunoo rùng mình lần nữa.
"Anh cũng có thể liếm cho em, nếu em muốn," Sunghoon thì thầm bên môi cậu, và chỉ riêng hình ảnh tưởng tượng về việc Sunghoon dùng lưỡi âu yếm nơi thầm kín đã khiến omega bật ra một tiếng rên nhẹ, nghẹn ngào trong cổ họng.
Một nụ cười đắc ý hiện lên trên gương mặt Sunghoon, và trước khi Sunoo kịp thốt ra lời nào, cậu đã bị xoay người lại, lưng áp vào ngực alpha, còn ngực cậu thì áp sát vào bức tường mát lạnh.
"H-Hoonie?" Sunoo gọi khẽ, giọng run rẩy pha chút bối rối.
"Shh, cưng à," Sunghoon thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Sunoo nổi da gà. Cằm anh cọ nhẹ lên vai cậu một cách dịu dàng.
"Để anh khiến em thật sự thấy sung sướng nhé."
Rồi đôi môi ấy rời khỏi dái tai Sunoo, để lại một khoảng trống đầy chờ đợi. Cậu nghe thấy tiếng lục đục phía sau, quần áo sột soạt và hơi thở nặng nề hơn của Sunghoon.
Hai bàn tay lớn, nóng bỏng đặt lên hông cậu, kéo nhẹ cậu ra xa khỏi tường một chút. Sunoo run lên khi cảm nhận được đôi chân mình bị đẩy nhẹ ra hai bên, mở rộng.
"Dựa vào tường đi, cưng," Sunghoon hạ giọng, trầm khàn như rót mật vào tai cậu. "Và cố đứng vững càng lâu càng tốt."
"Cá–" Sunoo vừa định hỏi lại, nhưng chưa kịp kết thúc từ đầu tiên, cậu đã cảm nhận được bàn tay rắn chắc của alpha đặt lên mông mình, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tách hai bên mông ra.
Cả cơ thể cậu căng lên như dây cung chờ được thả.
Luồng không khí mát lạnh lướt qua khiến omega khẽ rùng mình, một âm thanh nghẹn lại thoát ra nơi cổ họng cậu. Cậu cảm nhận được lớp dịch bên dưới đang chảy ra một cách âm thầm. Đằng sau, Sunghoon khẽ kêu lên, rồi một cảm giác ẩm ướt bất ngờ chạm thẳng vào nơi nhạy cảm. Sunoo khẽ kêu lên, tiếng động nhỏ vụt hóa thành một tiếng rên đầy bản năng khi đầu lưỡi của Sunghoon bắt đầu thăm dò quanh mép vào.
Alpha đẩy vào rồi rút ra, chỉ để tiếp tục liếm quanh mép và lấn sâu trở lại. Một ngón tay cũng được thêm vào, hỗ trợ mở rộng hơn nữa, khiến Sunoo gần như chắc chắn rằng chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác tuyệt vời đến thế. Như một phản xạ, cậu tự động mở rộng chân ra.
Một âm thanh ướt át vang lên khi lưỡi của Sunghoon bất ngờ rời khỏi nơi ấy, để lại Sunoo rên rỉ đầy tiếc nuối. Cảm giác ấy thật quá đỗi tuyệt vời.
"Suỵt, ngoan nào, anh sẽ tiếp tục ngay thôi. Chỉ là em giúp anh giữ hai bên ra một chút nhé, để tay anh rảnh hơn."
Sunoo khẽ thút thít, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Sunoo tựa trán lên tường để giữ thăng bằng, rồi với tay ra sau, dùng cả hai tay kéo nhẹ hai bên thân mình ra. Cảm giác xấu hổ thoáng vụt qua, nhưng cậu không thể cưỡng lại mong muốn được cảm nhận đầu lưỡi của Sunghoon một lần nữa.
Chỉ là lần này, không chỉ có lưỡi.
Sunghoon khe khẽ ngân lên một tiếng tán thưởng, rồi đẩy một ngón tay vào, xoay nhẹ như để mở lối, trong khi lưỡi vẫn miệt mài lướt quanh mép nhạy cảm, vừa liếm vừa mút. Bàn tay còn lại của anh trượt xuống giữa hai chân Sunoo, tìm đến nơi đang cương cứng và siết lấy, bắt đầu vuốt ve bằng những nhịp chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt.
Sunoo nghẹn một tiếng khi cảm giác ấy ập đến. Cậu không thể ngăn được tiếng rên bật ra từ cổ họng. Cơn cực khoái đến bất ngờ, nhanh như cơn gió cuốn, khi từng cái liếm, từng cái hôn, từng nhịp kéo của alpha khiến mọi giác quan của cậu như bùng cháy. Một luồng nhiệt mạnh mẽ cuộn trào trong bụng, dâng lên rồi tràn xuống, lướt qua từng mạch máu và bùng nổ qua cơ thể cậu chỉ trong vài giây.
Một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng Sunoo khi dòng khoái cảm bắn ra ngoài. Hai tay cậu theo phản xạ chống lên tường để giữ vững cơ thể đang run rẩy. Sunghoon khẽ ngân lên đầy bất ngờ khi buộc phải rút lưỡi ra, nhưng vẫn tiếp tục xoay nhẹ những ngón tay bên trong và vuốt ve phần thân đang căng cứng của Sunoo, dìu cậu đi qua cơn cực khoái.
Đôi chân Sunoo bắt đầu run lẩy bẩy, toàn thân như đang trút ra từng đợt sóng nhiệt dư âm còn lại trong bụng dưới.
Những động tác của Sunghoon dần chậm lại. Ngay sau đó, một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo Sunoo từ phía sau, và cả thân hình vững chãi của Sunghoon áp sát vào lưng cậu. Một vật cứng rõ ràng đang chạm vào mông cậu, bị ngăn cách bởi lớp vải mỏng của chiếc quần mà alpha vẫn đang mặc.
Đôi môi của alpha lướt nhẹ lên cổ và vành tai Sunoo, thầm thì những lời ngợi khen ngọt ngào vào tai cậu.
Sunoo cảm thấy đôi chân mình như mất hết sức lực, và ngay khoảnh khắc sau, cậu đã được bế bổng lên theo kiểu công chúa khiến cậu không khỏi bật ra một tiếng ngạc nhiên khe khẽ. Theo phản xạ, cậu vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon và đối diện ngay với nụ cười rạng rỡ của alpha.
"Đây chẳng phải là một khởi đầu tuyệt vời sao?"
Sunoo khúc khích cười, hai má ửng đỏ nhưng vẫn gật đầu.
"Ừm, đúng là một khởi đầu tuyệt vời, alpha của em. Nhưng mà anh vẫn còn mặc quá nhiều đồ đấy!"
Cậu phụng phịu, kéo nhẹ vạt áo của Sunghoon như để nhấn mạnh điều đó.
Sunghoon nở nụ cười nghịch ngợm.
"Vậy thì chúng ta lên giường và cởi hết đống này thôi. Quần anh chật đến mức không chịu nổi nữa rồi."
Sunoo khẽ cắn môi dưới và gật đầu.
Cơ thể cậu lại bắt đầu bừng lên một lần nữa, như thể ngọn lửa chưa từng tắt hẳn.
***
Omega khẽ thở ra khi được đặt xuống lớp chăn mềm mại trên giường. Sunghoon cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng trong lúc bàn tay vuốt ve cánh tay cậu một cách âu yếm.
Khi anh rời môi mình ra, Sunoo phụng phịu, khiến Sunghoon bật cười khẽ và dỗ dành:
"Mọi thứ ổn chứ, em yêu? Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Ừm, bây giờ kỳ phát tình vẫn chưa quá dữ dội, nhưng sẽ nhanh thôi. Em sẽ cần anh ở trong em càng lâu càng tốt," Sunoo thì thầm.
Sunghoon khẽ hít vào, chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến anh như bị thôi thúc mạnh mẽ.
Anh cúi xuống lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu, miên man và tràn đầy khao khát. Sunoo khẽ rên lên trong nụ hôn ấy, cơ thể như lại bắt đầu bùng cháy lần nữa dưới làn da, khi hơi nóng lặng lẽ lan ra từng tấc mạch máu.
Họ hôn nhau một lúc lâu, môi hòa vào nhau một cách nhịp nhàng, lưỡi quấn quýt như đang cuốn vào một điệu vũ ngọt ngào.
Omega cảm nhận được bên trong mình đang nóng lên lần nữa, và có lẽ mùi hương cũng trở nên nồng nàn hơn, bởi Sunghoon giờ đã lùi nhẹ lại, nhìn xuống cậu bằng đôi mắt sẫm màu đầy khao khát.
"Chết thật, Sunoo à, mùi nhiệt của em thơm quá.Anh không nghĩ em có thể thơm hơn bình thường được nữa, vậy mà giờ, thật sự khiến anh phát điên lên mất."
Sunoo khúc khích cười, lời ngợi khen ấy như châm thêm lửa cho cơn nhiệt trong cậu, khiến cơ thể lại càng khao khát được chìm đắm trong những lời yêu thương ấy. Cậu chống tay ngồi dậy, vòng tay qua cổ Sunghoon và kéo anh xuống, áp sát vào mình, trong lúc môi họ lại một lần nữa tìm đến nhau.
Sunghoon bật ra một tiếng ngạc nhiên khe khẽ, nhưng vẫn để mặc mình bị kéo xuống, lập tức đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt.
Khi họ tạm rời nhau để thở, Sunoo đưa tay kéo lấy vạt áo của Sunghoon.
"Cởi cái này ra đi, Hoonie. Em cần anh."
Không phải cậu nói quá, bởi lẽ cơ thể Sunoo lại một lần nữa bừng lên như lửa, như thể cơn giải tỏa khi nãy chưa từng xảy ra. Cậu đã cương lên một nửa, và nơi ấy vẫn ướt đẫm như cũ.
Alpha lập tức đáp lại. Anh ngồi thẳng dậy, tựa người lên gót chân, rồi kéo chiếc áo qua đầu. Sunoo mỉm cười hài lòng khi phần bụng của Sunghoon lộ ra. Anh không thuộc kiểu người cơ bắp cuồn cuộn, thân hình vẫn thiên về dáng thon gọn, nhưng bắp tay có độ săn chắc vừa đủ, và bụng thì gọn gàng, có đường nét rõ ràng dù không hiện lên múi nào rõ rệt.
Nhưng với Sunoo, điều đó chẳng quan trọng. Trong mắt cậu, Sunghoon là alpha hoàn hảo, đúng như thế, không cần thay đổi điều gì.
Bất chợt, Sunghoon bật dậy khỏi giường và bắt đầu tháo cúc quần của mình.
Ngay lập tức, những dòng suy nghĩ đang mải mê ngắm nhìn alpha ngọt ngào của mình bị kéo trở về thực tại. Sunoo chống khuỷu tay xuống giường để có thể nhìn rõ hơn. Tâm trí cậu như hóa thành một mớ hỗn độn đầy khao khát khi Sunghoon kéo quần và đồ lót xuống cùng lúc, để lộ ra phần thân cương cứng bật lên, va nhẹ vào vùng bụng dưới. Một âm thanh nửa như tiếng rên, nửa như tiếng nấc khẽ thoát ra từ môi Sunoo. Toàn thân cậu như tê dại vì hình ảnh ấy, và nơi nhạy cảm phía sau bắt đầu co thắt nhẹ, như đang run lên vì mong chờ được lấp đầy.
Sunghoon trèo trở lại lên giường, và Sunoo lập tức mở rộng đôi chân, chào đón anh một cách háo hức. Alpha cúi xuống phủ lên người cậu, vẫn chống một tay để không đè lên omega, nhưng vẫn cố gắng để hai cơ thể chạm vào nhau nhiều nhất có thể.
Sunoo đặc biệt yêu thích cảm giác khi hai dương vật cương cứng của họ chạm vào nhau, ma sát nhẹ nhàng. Khi Sunghoon cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy khác, cậu bắt đầu chuyển động phần hông, nhịp nhàng cọ xát hai cơ thể vào nhau. Chuyển động ấy làm những cơn rùng mình dâng trào khắp người Sunoo, và ngọn lửa trong cậu như bùng lên dữ dội.
Lưỡi của Sunghoon mơn trớn môi dưới, đòi được phép đi sâu hơn, và Sunoo vui vẻ đáp lại. Lưỡi họ hòa vào nhau, cuốn lấy nhau trong một vũ điệu đầy khao khát, trong khi cơ thể cậu bắt đầu đung đưa theo từng nhịp một cách vô thức.
Giữa những nụ hôn dồn dập, Sunoo bật ra những tiếng nấc nho nhỏ, còn cơ thể Sunghoon thì áp sát vào cậu ngày một mạnh mẽ hơn. Đôi tay alpha dường như có mặt ở khắp nơi trên làn da đang rực lửa của Sunoo, khiến cậu có cảm giác mình sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Nơi đó phía dưới của cậu đã cứng đến cực độ, cọ xát khẩn thiết vào dương vật lớn hơn của Sunghoon, như muốn được hòa nhập thành một.
Ngay khi Sunoo cảm thấy mình sắp lên đỉnh chỉ từ việc hai cơ thể cọ xát vào nhau, Sunghoon chống hai tay xuống giường, nâng người lên và nhìn xuống cậu từ một góc cao hơn.
"Trời ơi, em đẹp quá, bé cưng. Má em đỏ bừng lên, môi thì sưng mọng và bóng loáng, anh mê chết mất rồi," alpha cất giọng trầm khàn, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ qua môi dưới của Sunoo.
Omega khẽ rên lên, tận dụng khoảnh khắc ấy để ngậm lấy ngón tay anh và mút một cách đầy háo hức.
Đôi mắt Sunghoon tối sầm lại, anh hít sâu một hơi và phần thân phía dưới giật khẽ phản ứng ngay lập tức. Sunoo thả ngón tay ra với một âm thanh "pop" nhỏ rõ ràng, rồi ngẩng lên nhìn anh với nụ cười tinh nghịch.
"Sunoo," alpha lên tiếng cảnh cáo, "đừng bắt đầu chuyện gì mà em không thể kết thúc."
Sunoo chỉ nhún vai, khoé môi cong lên đầy lém lỉnh, gương mặt làm ra vẻ vô tội một cách rất không thuyết phục.
"Em xin lỗi, alpha. Anh nói đúng. Em sẽ không chọc ghẹo anh nữa, nhưng mà, anh có thể vào trong em được chưa?"
Dứt lời, Sunoo mở rộng đôi chân hết mức có thể, bàn tay chầm chậm lướt từ ngực xuống bụng, đi qua phần thân đang cương cứng giữa hai chân. Cậu khẽ chạm vào nơi nhạy cảm phía sau, rồi dùng tay nhẹ nhàng tách ra, rên khẽ khi cảm nhận được nơi đó lập tức mở ra để đón nhận. Các ngón tay ướt đẫm dịch mật, trơn mượt và nóng ran.
Sunghoon dõi theo từng chuyển động của bàn tay ấy, ánh mắt dán chặt vào Sunoo. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn từng chút một.
"Xinh quá," anh khẽ gầm lên. Âm thanh ấy khiến toàn thân Sunoo rùng mình, và cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Làm ơn.m Hoonie, hãy chiếm lấy em đi. Cho em cảm nhận anh, alpha của em."
Omega với tay còn lại về phía phần thân nóng bỏng của Sunghoon, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu yêu cái cảm giác cứng rắn ấy trong tay mình, và chỉ nghĩ đến việc sau này được nếm thử thôi cũng khiến toàn cơ thể cậu như muốn vỡ òa.
Chỉ với cái chạm đó, Sunghoon đã phải ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại, để mặc cho cảm giác sung sướng tràn ngập từng thớ cơ thể anh.
Sunghoon mở mắt ra và hơi lùi người lại, khiến Sunoo khẽ rên lên vì tiếc nuối cảm giác thân mật vừa mất đi.
"Suỵt, ngoan nào. Anh chỉ đi lấy bao thôi," anh nói khẽ, đang chuẩn bị rời khỏi giường thì Sunoo bất chợt đưa tay giữ anh lại.
Thực ra, ý nghĩ này không hề đột ngột. Sunoo đã suy nghĩ về nó trong vài ngày gần đây, chỉ là chưa kịp nói với Sunghoon vì kỳ phát tình bất ngờ đã khiến cả hai bị cuốn đi trước khi có thể trò chuyện một cách nghiêm túc.
"Sunoo?" Sunghoon gọi cậu, giọng đầy quan tâm. Sunoo cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt và thái độ của alpha, từ đam mê mãnh liệt chuyển ngay sang lo lắng dịu dàng. Cảm giác được yêu thương ngập tràn trong lồng ngực cậu, và cậu biết mình đã đưa ra quyết định đúng.
"Hoonie, em... em đã uống thuốc rồi."
"Thuốc?" Sunghoon hơi nghiêng đầu.
"Loại thuốc em có thể uống sau kỳ phát tình... để ngừa thai."
"Cái gì—" Sunghoon định nói gì đó, nhưng rồi như có một điều gì vừa lóe lên trong đầu anh, khiến anh sững lại.
Sunoo khẽ cắn môi, ngước mắt nhìn anh đầy bối rối.
"Uhm... em nghĩ, mình có thể... không dùng bao được không? Em... em muốn cảm nhận anh một cách trọn vẹn."
Alpha nuốt khan, mắt khép lại như thể đang cố trấn tĩnh trước điều gì đó quá đỗi phi thường.
Khi anh mở mắt ra, trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời yêu thương, dịu dàng và cả khát khao, ánh lên sắc đỏ rực.
"Anh rất muốn, tình yêu à. Em chắc chứ?"
Tim Sunoo như khựng lại một nhịp, rồi đập nhanh đến nghẹt thở. Cậu gật đầu liên tục, đầy quả quyết.
"Vâng. Em chắc chắn. Em muốn cảm nhận anh. Toàn bộ anh."
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ lồng ngực Sunghoon, rồi trượt ra ngoài thành một tiếng gừ khẽ đầy bản năng.
Chỉ trong tích tắc, alpha đã hạ thấp người, đưa gương mặt lại gần đến mức chỉ cách Sunoo vài phân. Hai cơ thể họ lại cọ xát, phần thân nóng bỏng chạm vào nhau lần nữa, khiến cả hai gần như nghẹt thở vì cảm giác.
"Vẫn là từ khóa an toàn cũ, đúng không?" Sunghoon hỏi, giọng trầm nhưng đầy sự quan tâm.
"Wine," Sunoo hoàn tất câu nói và nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Sunghoon gật đầu, và ngay khoảnh khắc sau, Sunoo đã kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt, như muốn thúc giục anh tiếp tục điều mà cả hai đã cùng bắt đầu.
Sunghoon khẽ rời khỏi môi cậu, chống một khuỷu tay để giữ thăng bằng, trong khi tay kia trượt xuống giữa hai chân Sunoo, đôi chân vẫn mở rộng, đầy sẵn sàng.
Sunoo ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền trong khoái cảm khi ngón tay của Sunghoon chạm vào nơi nhạy cảm, xoa nhẹ quanh lối vào. Anh quết chút dịch và đưa một ngón tay vào trong cậu. Ngay sau đó, anh thêm ngón thứ hai và bắt đầu xoay nhẹ, giúp cơ thể cậu mở ra. Do ảnh hưởng của kỳ phát tình, cơ thể Sunoo đón nhận tất cả một cách dễ dàng, và chẳng bao lâu sau, ngón thứ ba cũng đã vào trong.
Sunoo yêu cái cảm giác được lấp đầy như thế. Cậu thở gấp, miệng khẽ hé khi những ngón tay alpha ra vào chậm rãi, đều đặn, đầy chăm chút.
Omega mở mắt ra, đôi mắt ánh lên vẻ khao khát và dịu dàng khi nhìn về phía người mình yêu.
"Làm ơn... vào trong em đi, Hoonie."
Sunghoon ngước lên, nở một nụ cười đậm chất alpha.
"Với anh thì đó là vinh hạnh, tình yêu à."
Sunghoon rút tay ra, rồi nghiêng người lấy thêm một chút dịch đang rịn ra từ bên dưới Sunoo để thoa đều lên chiều dài của mình. Ánh sáng dịu trên da Sunghoon khiến từng chuyển động của anh trở nên mượt mà và quyến rũ một cách tự nhiên. Sunoo không rời mắt khỏi anh, tim đập rộn ràng vì sự mong chờ và cảm xúc ngập tràn trong lồng ngực.
Sunghoon cúi xuống, ánh mắt anh vẫn giữ chặt lấy ánh nhìn của Sunoo khi bắt đầu dịch chuyển, đưa bản thân lại gần hơn. Cảm giác nóng rực khi đầu dương vật chạm vào khiến Sunoo không kìm được tiếng thở gấp, đầu ngửa ra, miệng khẽ hé, như thể từng tế bào trong cơ thể đều bùng cháy trong khoảnh khắc đó.
Cảm giác thâm nhập ban đầu chậm rãi, hơi gợn lên chút căng thẳng nhưng ấm áp và chân thật đến nghẹt thở. Không còn lớp ngăn cách quen thuộc, lần này anh cảm nhận rõ từng nhịp đập, từng chuyển động nhỏ nhất từ người kia. Sunghoon di chuyển cẩn thận, kéo ra rồi lại tiến vào sâu hơn, từng chút một. Và rồi, khi cả hai hoàn toàn hòa vào nhau, cả hai cùng bật lên tiếng thở dốc đầy thỏa mãn và xúc động.
Sunoo cảm thấy như mọi giới hạn giữa hai người đều tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy Sunghoon chặt hơn, như thể muốn giữ trọn anh trong vòng tay và trong chính cơ thể mình.
"Em tuyệt vời lắm," Sunghoon thì thầm bên tai, giọng khản đặc nhưng dịu dàng. Hơi thở anh phả bên cổ Sunoo khiến cậu rùng mình trong cảm giác trọn vẹn và ấm áp.
Sunghoon chống hai khuỷu tay xuống giường, bao quanh Sunoo, và nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt đến nghẹt thở. Anh bắt đầu chuyển động phần hông, đẩy mình ra vào bên trong Sunoo với những nhịp chậm nhưng đầy lực, trong khi phần thân trên vẫn gần như bất động như thể cả thế giới đã thu hẹp lại chỉ còn một điểm: ánh mắt của anh và Sunoo.
Ánh nhìn đó khiến Sunoo khó mà giữ yên. Cậu khẽ cong người, run rẩy khi cảm nhận từng lần di chuyển sâu bên trong, mỗi nhịp như châm lửa vào đốm sáng đang tích tụ trong bụng.
Những cú thúc dần trở nên dồn dập và mạnh mẽ hơn, và rồi, một lần chạm sâu đặc biệt khiến cả cơ thể Sunoo bật lên. Cậu kêu thành tiếng, đôi tay siết chặt lấy vai Sunghoon như thể đang bấu víu vào chính thực tại. Sunghoon cũng rên nhẹ từ phản ứng ấy, và lập tức lặp lại cú chạm đó một cách chính xác, sâu, đầy chủ đích.
Mỗi lần tiếp theo, Sunoo đều không kìm được tiếng rên bật ra từ cổ họng, nửa thở, nửa khóc bởi cảm giác quá mãnh liệt, quá thật, như đang bị cuốn đi giữa cơn sóng vừa êm dịu vừa dữ dội.
Sunoo bám chặt lấy Sunghoon như thể sự sống của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào đó. Những cú nhấp dồn dập, không chút ngập ngừng của Sunghoon khiến cơ thể cậu rung lên từng hồi. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi còn sót lại sự tỉnh táo, Sunoo mơ hồ nghĩ rằng có lẽ ngón tay mình sẽ để lại dấu vết trên lưng Sunghoon. Nhưng ngay sau đó, một cú đẩy sâu và mạnh khiến suy nghĩ ấy tan biến như chưa từng tồn tại.
Mỗi cú chuyển động từ Sunghoon đều như đánh trúng vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể, khiến Sunoo chỉ còn biết ngửa cổ, rên rỉ không ngừng, ôm lấy anh chặt hơn nữa như tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng khoái cảm đang cuốn phăng mọi ý niệm.
Cảm giác quá mãnh liệt, quá thật. Trong lúc ý thức bắt đầu mờ dần vì sung sướng, cậu lẩm bẩm trong vô thức:
"Phải rồi... Hoon... đúng thế... trời ơi... nữa đi... làm ơn... trời ơi..."
Những tiếng rên rỉ đứt quãng của Sunoo hòa lẫn cùng tiếng thở nặng nề của alpha, xen giữa là âm thanh ướt át mỗi khi Sunghoon đẩy sâu vào nơi nóng bỏng giữa hai chân cậu.
Âm thanh quá trần trụi, quá gợi cảm, và Sunoo không thể cầm cự thêm.
Cậu bật lên một tiếng thét gần như đứt hơi khi cao trào ập đến, cơ thể co rút lại khi dòng cảm xúc tuôn trào, để lại vệt trắng đục giữa bụng hai người. Sunghoon rền lên, như thể đó chính là thứ thúc anh tiếp tục, không chậm lại dù chỉ một chút, vẫn miệt mài di chuyển trong cậu, đưa Sunoo vượt qua đỉnh cao và trôi trong dư âm choáng váng.
Sunoo buông lỏng vòng tay khỏi vai Sunghoon khi cảm thấy toàn thân gần như rã rời. Dù vậy, cậu lại thích cái cách alpha vẫn không dừng lại, vẫn đang mải mê theo đuổi khoảnh khắc riêng mình.
Cảm giác nhạy cảm hơi dâng lên nơi thân thể cậu, nhưng nhờ cơn động tình của kỳ nhiệt, cậu chẳng thấy cần phải dừng. Thay vào đó, Sunoo chỉ khẽ ngửa đầu, nhắm mắt lại, lặng lẽ đón nhận từng nhịp di chuyển mạnh mẽ từ người trên mình.
Đột nhiên, Sunoo cảm nhận được một cảm giác căng tức dần lan tỏa từ nơi sâu nhất bên trong, khiến cậu mở choàng mắt, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
"Hoon... anh định thắt nút sao?"
Vốn dĩ điều ấy chỉ xảy ra khi một alpha rơi vào kỳ động dục hoặc khi omega đang ở trong kỳ phát tình, và họ chưa từng yêu nhau vào những thời điểm ấy. Cậu hoàn toàn quên mất điều đó, nhưng giờ đây, cảm giác mới mẻ này mãnh liệt đến mức khiến cơ thể cậu nóng bừng lên lần nữa.
"Trời ơi..." Cậu rên khẽ, đầu ngửa ra sau, đôi môi hé mở vì xúc cảm dâng trào.
"Em...em lại cứng lên rồi!" Sunghoon thốt lên, giọng khàn đặc, vừa ngạc nhiên vừa bị mê hoặc.
"Em biết... em không thể... trời ơi... Hoonie..."
Sự kết nối giữa hai người giờ không chỉ đơn thuần là thể xác, nó là dòng chảy mãnh liệt, gần như thiêng liêng, mà từng chuyển động đều khiến cả hai chìm sâu hơn vào cảm giác ngập tràn ấy. Sunghoon càng lúc càng căng đầy bên trong cậu, như thể đang hòa làm một với cơ thể Sunoo, khiến từng nhịp thở của cậu trở nên run rẩy, ngắt quãng.
"Em yêu, anh sắp..." Giọng alpha trở nên trầm khàn, như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất.
Sunghoon không kịp nói hết câu thì cơ thể anh chợt căng lên, nơi kết nối giữa cả hai dường như vỡ òa trong cảm giác căng tràn, như thể một cơn sóng lớn vừa cuộn lên và ôm lấy Sunoo từ bên trong. Cậu không kìm được tiếng kêu bật ra, cơ thể căng cứng khi từng đợt ấm nóng lan tỏa, đánh thức mọi dây thần kinh trong cậu. Và rồi, như một phản ứng dây chuyền, Sunoo cũng bị cuốn theo, lần nữa, cậu lên đỉnh trong một cảm giác choáng ngợp đến nghẹt thở.
Lần này, khoái cảm đến không cần hình thức rõ ràng, nó chỉ là một đợt rung động dữ dội chạy dọc sống lưng và làm mờ cả ý thức. Dù chẳng còn bao nhiêu sức để đáp lại, cơ thể cậu vẫn run lên, mềm nhũn trong vòng tay người mình yêu.
Phải đến khi những đợt co giật lắng xuống, Sunoo mới nhận ra Sunghoon đang bất động, đầu anh nhẹ tựa vào hõm cổ cậu. Tiếng thở của cả hai đan vào nhau như một lời thầm thì dịu dàng sau giông bão.
Khi mọi thứ dịu lại, Sunoo nằm yên, vòng tay lỏng ra như để cảm nhận rõ hơn từng nhịp tim bên ngực mình. Sunghoon ngẩng đầu lên chậm rãi. Ánh mắt anh vẫn còn hơi mờ vì dư âm, nhưng trong đó là cả một trời yêu thương và sự chăm chút không cần ngôn từ.
"Wow..."
Sunoo thở hổn hển, cảm thấy như vừa chạy qua một cơn mưa cảm xúc.
"Ừ. Wow thật."
"Em ổn chứ, em yêu?"
Sunoo khẽ gật đầu, lười nhác, mí mắt như dán chặt lại.
"Mhm... chỉ là mệt thôi," cậu lầm bầm.
"Shhh, được rồi, bé ngoan," giọng Sunghoon thì thầm bên tai, dịu dàng như một cái chăn ấm. Sunoo chẳng còn thấy gì nữa khi đôi mắt đã khép lại từ lâu.
"Để anh ở lại trong em một chút thôi, đợi đến khi mọi thứ dịu xuống. Anh sẽ chăm sóc em mà, ngoan nào, em cứ ngủ đi."
"Mhm..." Sunoo khẽ ừ, giọng như chìm trong giấc mơ. Nhưng rồi, cậu như nhớ ra điều gì đó, điều thật sự quan trọng.
"Em yêu anh, Hoonie."
Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên đâu đó trong sương mù của cơn buồn ngủ. Và rồi: "Anh cũng yêu em, Sunoo. Yêu đến phát điên."
Nụ cười mơ màng nở ra trên môi cậu khi mọi thứ xung quanh dần tan vào bóng tối của một giấc ngủ thật sâu.
***
Khi Sunoo tỉnh dậy giữa đêm, người cậu đẫm mồ hôi và nóng bừng như có lửa cháy trong lồng ngực. Cậu lập tức đạp tung chăn, hơi thở dồn dập vì cơn khát khao quay trở lại. Dù vẫn còn mơ màng, cậu lờ mờ nhận ra rằng cơ thể đã được chăm sóc sạch sẽ, cổ họng cũng không còn khô rát, hẳn là Sunghoon đã lo cho cậu khi cậu ngủ say. Nhưng lúc này, mọi suy nghĩ mờ nhạt nhanh chóng bị cuốn trôi bởi cảm giác bỏng cháy ở phần dưới cơ thể, như thể cậu đang trống rỗng và cần được lấp đầy ngay lập tức.
Sunoo quay sang. Sunghoon đang ngủ yên bên cạnh, mái tóc rũ xuống trán, vẻ mặt dịu dàng khiến tim Sunoo mềm ra trong một thoáng. Bất kỳ đêm nào khác, có lẽ cậu sẽ nằm im ngắm nhìn người yêu mình như thế. Nhưng đêm nay, mọi lý trí đều khuất phục trước tiếng gọi bản năng.
Cậu nhẹ nhàng kéo tấm chăn khỏi người Sunghoon, lòng rung động khi thấy alpha của mình cũng chẳng mặc gì, cứ như đang chờ đợi. Sunoo cúi xuống, để môi mình lướt qua làn da ấm nóng, bắt đầu từ cổ rồi lần xuống ngực, xuống bụng, từng cái chạm đều mang theo lời gọi khẩn thiết. Và khi cậu chạm đến nơi đó, nơi thể hiện rõ ràng nhất sự sống và khao khát của Sunghoon, một tiếng rên mừng rỡ khe khẽ bật ra từ môi cậu khi cảm nhận được phản ứng của alpha.
Sunoo dùng tay âu yếm, kết hợp cùng những nụ hôn nồng nàn. Cậu cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nơi cơ thể Sunghoon, từng tiếng thở bắt đầu dồn dập. Dưới bàn tay và đôi môi mình, cậu có thể cảm nhận được người kia đang dần tỉnh giấc, được đánh thức không chỉ bởi tiếng gọi thể xác, mà còn bởi sự hiện diện đầy yêu thương của người yêu.
Một tiếng rên trầm đột ngột vang lên phía trên, và khi Sunoo ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp dáng hình quen thuộc của Sunghoon đang ngồi dậy, đôi mắt lấp lánh ánh đỏ nhạt trong bóng tối.
"Em yêu, em đang làm gì thế?" giọng trầm khàn của Sunghoon vang lên, xen lẫn chút ngạc nhiên và sự tỉnh thức mơ màng.
Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến toàn thân Sunoo rung lên, và tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng cậu như lan truyền cảm giác ấy đến tận Sunghoon. Cậu nghe thấy một lời thì thầm đứt quãng, "Chết thật, em yêu à–", nhưng Sunoo không để anh nói hết.
Sunghoon nói quá nhiều vào lúc này, Sunoo nghĩ thầm, và cậu quyết tâm khiến alpha của mình chỉ còn biết rên rỉ và gọi tên cậu. Bằng những chuyển động dịu dàng mà không kém phần quyết liệt, cậu chăm sóc người mình yêu bằng tất cả sự âu yếm và bản năng.
Cảm giác bàn tay Sunghoon luồn vào tóc, giữ nhẹ đầu cậu lại khiến Sunoo thở gấp. Cậu để cho mình bị dẫn dắt, hoàn toàn hòa vào nhịp điệu cùng người kia. Cậu yêu cách Sunghoon không chỉ đáp lại bằng những tiếng rên trầm mà còn bằng cái siết nhẹ, bằng hơi thở nóng hổi, bằng ánh mắt cháy bỏng dù trong bóng tối.
Bên dưới, cơ thể Sunoo đáp lại mạnh mẽ, cậu cảm nhận rõ cơn đói khát trong chính mình, sự ướt át, cơn rung động âm ỉ trong bụng dưới và hương vị của chính cậu–nồng nàn và khao khát–đã lan ra khắp không gian, hoà quyện cùng mùi hương quen thuộc của alpha.
Và rồi điều ước của Sunoo từ trước đó trở thành hiện thực, alpha của cậu chạm đến cao trào, và Sunoo đón nhận tất cả với một cảm giác trọn vẹn đến kỳ lạ. Cậu yêu mùi vị nồng nàn đó, và cố giữ lấy từng chút một, như thể đó là một phần thiêng liêng của người mình yêu.
May mắn thay, chính sự tận tâm và khao khát từ Sunoo lại khiến Sunghoon thêm phần kích thích, và không lâu sau, cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong khoái cảm. Lần này, Sunoo là người chủ động, chậm rãi tìm lấy sự thỏa mãn cho cơ thể đang run rẩy vì mong đợi.
Ba ngày ba đêm sau đó là một vòng luẩn quẩn của những cái ôm ấm áp, những ánh mắt say mê, sự gắn bó thể xác và cảm xúc như chưa từng có khoảng cách. Giữa những khoảnh khắc rực lửa là những giờ phút dịu dàng: ôm nhau trong chăn ấm, những cái hôn nhẹ lên trán, Sunghoon pha trà và vuốt tóc Sunoo khi cậu mệt, và Sunoo thì cười khẽ, để lộ đôi má hồng vì hạnh phúc.
Sáng ngày thứ ba kể từ khi họ trở về từ nhà cha mẹ Sunghoon, Sunoo thức giấc. Cậu cảm thấy cơ thể được bao bọc trong hương thơm quen thuộc, mọi giác quan đều được vỗ về. Sạch sẽ, đủ đầy, và yêu thương, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế.
Sunoo khẽ xoay người lại, nhìn khuôn mặt người bên cạnh đang say giấc. Và trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình là omega may mắn nhất trên đời.
Sunghoon vẫn đang say giấc, cơ thể anh dường như đang được nạp lại sau bao nhiêu ngày đêm kiên nhẫn yêu chiều Sunoo bằng tất cả sự dịu dàng và đam mê. Sunoo chỉ lặng lẽ nằm đó, ngoan ngoãn trong vòng tay buổi sớm, để ánh mắt mình thong thả dừng lại nơi người con trai đang ngủ say cạnh cậu.
Lồng ngực rắn rỏi của Sunghoon phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi, đều đặn. Khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ nhạt hiện lên một cách thanh tú: sống mũi thẳng, hàng chân mày đậm đầy vẻ điềm tĩnh, tất cả đều khiến Sunoo chẳng thể rời mắt.
Cậu khẽ đưa tay về phía bàn tay của Sunghoon đang buông lơi giữa hai người, và cẩn thận đan các ngón tay mình vào đó. Alpha không hề cựa quậy. Dường như sự kết nối giữa họ lúc này đã vượt qua cả những phản xạ vô thức.
Nằm im như vậy, tay trong tay, trái tim Sunoo dâng lên một cảm xúc ngập tràn đến mức không diễn tả được. Cậu không hiểu vì sao mình lại có thể may mắn đến thế, nhưng có một điều cậu biết rõ: từ giờ phút này, sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com