Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

[ sunoo. ]

Sunoo bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trên tủ đầu giường.

Bây giờ mới sáu giờ sáng, nghĩa là Taeho sẽ còn ngủ thêm ít nhất một tiếng nữa trước khi bé bắt đầu đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của Sunoo. Vậy là Sunoo có khoảng một tiếng để tranh thủ giặt giũ, chuẩn bị cho ngày mới và nấu bữa sáng cho Taeho.

Mỗi sáng, omega cũng tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh này để dọn dẹp và trang hoàng lại căn hộ. Cậu đã đặt mua vài món đồ nhỏ xinh để khiến không gian thêm phần ấm cúng, và các kiện hàng thì cứ lần lượt được giao đến.

Nếu thời tiết thuận lợi, Sunoo sẽ đưa Taeho đi dạo quanh khu phố, tận hưởng cảm giác được ẩn mình giữa lòng thành phố rộng lớn. Ở đây không ai biết cậu là ai, nên cậu có thể thoải mái đi lại, chẳng sợ ai báo tin cho gia đình.

Tuy vậy, đôi khi cậu cũng thấy cô đơn. Jay và Jungwon không ghé qua, vì cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Nếu Sunoo nhớ không lầm, thì Jungwon thậm chí còn không ở Hàn Quốc lúc này.

Sunoo đung đưa chân qua mép giường, từ từ đứng dậy rồi lê bước vào phòng tắm. Cậu tắm nhanh dưới vòi sen, tận hưởng làn nước nóng râm ran trên làn da, một chút dễ chịu hiếm hoi giữa những ngày mỏi mệt.

Sau khi lau khô người và thay quần áo, Sunoo bước ra phòng khách. Cậu nhặt lại những món đồ chơi của Taeho đang vương vãi khắp nơi, rồi lấy gói hàng vừa được giao hôm qua. Sunoo đặt nó lên ghế sofa và nhanh chóng mở ra, đột nhiên thấy háo hức muốn xem mấy chiếc gối và chăn mới đặt sẽ trông như thế nào khi bày lên ghế.

Căn hộ của Jay được đã trang bị đầy đủ, nhưng toàn là những gam màu đen, trắng và xám. Với Sunoo, trông nó khá đơn điệu. Cậu vốn là người yêu thích những điểm nhấn đầy màu sắc và hoa văn bắt mắt.

Cậu mở hộp và lôi ra hai chiếc gối lớn trước, và bốn chiếc gối nhỏ hơn theo sau. Tất cả đều được trang trí bằng sắc cam và xanh navy, mỗi chiếc lại mang một hoa văn khác nhau, tạo nên vẻ đa dạng và sống động.

Sunoo lập tức yêu thích chúng. Cậu mê cách hai màu sắc tưởng chừng đối lập lại hài hòa một cách kỳ lạ, bổ sung và tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Bên dưới lớp gối là hai chiếc chăn, một màu cam, một màu xanh navy, phối hợp hoàn hảo với mấy chiếc gối vừa lấy ra. Chăn mềm mịn, bông xù như mây, khiến Sunoo không khỏi mỉm cười khi tưởng tượng đến những buổi chiều được cuộn tròn dưới lớp chăn ấm, có thể là ngoài ban công, tay ôm cốc socola nóng, thảnh thơi nhìn phố xá trôi qua.

Tạm gác lại giấc mơ nhỏ ấy, cậu cẩn thận phủ hai chiếc chăn lên sofa, sắp xếp lại mấy chiếc gối sao cho thật vừa mắt.

Khi đã xong, Sunoo đặt hộp rỗng xuống, lùi lại một bước để ngắm toàn bộ khung cảnh.

Cậu gật đầu khẽ, hài lòng. Căn phòng trông ấm cúng hơn hẳn, như vừa có chút gì đó thật sự "thuộc về mình".

Sunoo nhấc chiếc hộp, mang ra đặt trước cửa để lát nữa tiện tay đem xuống tầng dưới khi đưa Taeho đi dạo. Ngay lúc đó, một tiếng "ting" vang lên từ phía thang máy. Sunoo nghiêng đầu nhìn, vừa kịp thấy một người đàn ông bước vào trong. Dáng cao, vai rộng, có thể là người hàng xóm mà cậu đã lướt qua hôm chuyển đến, nhưng Sunoo không chắc lắm, vì chỉ thấy được bóng lưng. Cửa thang máy khép lại, và người đàn ông biến mất sau cánh cửa thép lạnh.

Sunoo trở lại căn hộ rồi bước vào bếp. Cậu khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc, là bài hát ru mà bà cậu từng hay hát cho Taeho nghe khi còn sống, trong lúc chuẩn bị bữa sáng cho bé và pha cho mình một ly trà xanh.

Xong xuôi, cậu liếc nhìn màn hình máy theo dõi em bé mà mình đã mang theo từ lúc rời giường. Taeho vẫn còn đang say ngủ.

Sunoo quyết định tranh thủ hít thở chút không khí trong lành. Cậu cầm theo tách trà, máy theo dõi, rồi nhẹ nhàng bước ra ban công.

Đầu tháng Năm, mặt trời vừa ló dạng, tỏa những tia sáng mỏng manh lên thành phố, làm cho những tòa nhà bỗng trở nên mờ ảo, như những bóng hình phai mờ giữa không gian.

Không khí se lạnh, làn gió còn mang theo chút hơi thở cuối cùng của mùa đông, làm cho thế giới như vẫn chưa kịp ấm lên sau một mùa lạnh giá.

Omega khẽ rùng mình vì lạnh, hai bàn tay siết chặt quanh tách trà đang tỏa hơi ấm. Cậu hít một hơi thật sâu, đón làn không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Có chút buốt nhói, nhưng lại khiến tâm trí cậu như bừng tỉnh.

Ánh mắt cậu lặng lẽ trôi dọc theo tán cây xanh rì của rừng Seoul, nơi trải dài như một dải lụa mượt mà ngăn cách khu nhà với con sông bên dưới, rồi trôi dần xuống bờ sông tĩnh lặng, nơi mặt nước gợn sóng nhẹ, phản chiếu ánh sáng ban mai dịu dàng. Cậu cố giữ cho mình chỉ dừng lại ở khung cảnh ấy, không để những suy nghĩ lạc trôi quá xa.

Vì một khi đã trôi, chúng sẽ nhanh chóng dẫn cậu về nỗi nhớ da diết dành cho bà ngoại, người từng là chốn tựa bình yên nhất trong cuộc đời. Chúng sẽ nhắc cậu rằng mình phải mạnh mẽ, phải gồng mình lên để chăm lo cho Taeho, và rằng... trong tất cả chuyện này, cậu chỉ có một mình.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm một người yêu, chưa từng mơ đến một mối quan hệ để nương tựa. Nhưng bà đã luôn là điểm tựa lớn nhất trong cuộc sống của Sunoo, và sự ra đi của bà để lại một khoảng trống sâu hoắm mà chẳng điều gì có thể lấp đầy. Càng đau hơn khi cậu biết mình không thể quay về với gia đình, bởi họ chỉ muốn gả cậu cho tên alpha khốn kiếp ấy, một sự phản bội mà cậu sẽ không bao giờ quên.

Cơn đau trong lòng Sunoo không còn âm ỉ nữa, nó cuộn trào như sóng ngầm vỡ bờ, mang theo hàng triệu giọt nước mắt chưa từng có cơ hội rơi xuống. Từ giây phút biết tin bà mất, cậu không khóc, không ngã quỵ, mà là hành động. Cậu ôm chặt Taeho, thu vội vài món đồ thiết yếu, và rời khỏi nơi từng gọi là nhà. Trong đêm khuya lạnh lẽo, cậu gọi cho Jungwon, giọng run lên vì sợ hãi và mất mát. Sáng sớm hôm sau, Sunoo bắt chuyến tàu đầu tiên đi Seoul, không ngoái lại, không do dự, bỏ lại sau lưng cả một quá khứ giờ đây đã trở thành tro bụi.

Suốt hành trình, cậu ôm chặt Taeho vào lòng, không buông tay dù chỉ một giây, như thể chỉ còn bé là sợi dây duy nhất níu giữ cậu lại với thế giới này. May mắn thay, khi tàu đến ga Seoul, Jungwon và Jay đã đợi sẵn. Họ lập tức bước tới, nhận lấy hành lý từ tay cậu, rồi kéo cậu vào một vòng ôm thật chặt, như thể muốn giữ cậu khỏi tan vỡ.

Sau đó, họ cùng nhau trở về nhà và trò chuyện về những gì đã xảy ra, cũng như những điều Sunoo cần làm trong thời gian tới. Tối hôm đó, cậu đã khóc một chút, nhưng cơn kiệt sức nhanh chóng thắng thế, và cậu thiếp đi chỉ trong vài giây. Những ngày tiếp theo trôi qua trong guồng quay dồn dập của việc bắt đầu một cuộc sống mới ở Seoul: mua sắm những vật dụng cần thiết, thay đổi tài khoản ngân hàng và số điện thoại, rồi cuối cùng là chuyển vào căn hộ này.

Thế nên, suốt từ đó đến giờ, Sunoo chưa từng có một khoảnh khắc thực sự dành cho chính mình, để chạm tay vào những vết thương đang lặng lẽ rỉ máu trong tim. Và rồi giờ đây, giữa ánh sáng nhạt nhòa của một buổi sáng tháng Năm, khi không khí còn vương lạnh và mọi thứ ngoài kia vẫn mờ ảo như đang mơ ngủ, nỗi đau âm thầm bấy lâu như trào dâng, đánh bật mọi phòng tuyến mỏng manh trong cậu.

Đôi mắt Sunoo ngấn nước, ngực nặng trĩu. Một khối nghẹn căng lên nơi cổ họng, như thể chỉ cần cậu thở mạnh một chút thôi, nước mắt sẽ ào ạt vỡ ra như mưa sau giông. Ngay khi cậu sắp buông xuôi, để mặc những giọt lệ tràn mi, thì tiếng "bíp" từ máy theo dõi trẻ vang lên, Taeho bắt đầu cựa mình trong giấc ngủ.

Sunoo khẽ nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm trà đã nguội. Sau đó, cậu bước trở lại vào nhà, nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống bồn rửa trong bếp trước khi hướng về phía phòng ngủ của Taeho.

Khi omega bước vào căn phòng ngập ánh sáng dịu dàng ấy, cậu thấy con trai bé bỏng của mình đang níu lấy thanh chắn của chiếc cũi, cố gắng nhổm dậy bằng đôi chân mũm mĩm còn chưa vững. Mái tóc lộn xộn, má ửng hồng, ánh mắt long lanh như giọt sương đầu ngày.

Một nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi Sunoo. Cậu bước đến, vòng tay nâng đứa trẻ lên khỏi cũi, ôm trọn sinh linh bé nhỏ vào lòng như ôm cả thế giới.

"Chàooo Taetae~ Con ngủ ngon không nào, cục cưng?"

Cậu ngân nga dịu dàng, tay chạm nhẹ vào chóp mũi con trai, khiến cậu bé bật cười khanh khách vì nhột. Taeho đáp lại bằng một nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh như mặt hồ lúc ban mai. Đối với Sunoo, từng tiếng cười, từng cử động nhỏ xíu ấy chính là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.

Cậu luôn biết ơn vì Taeho là một đứa trẻ vui vẻ và ngoan ngoãn. Tất nhiên, bé cũng cần được quan tâm thường xuyên, điều không thể thiếu ở bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng hầu hết thời gian, bé vẫn là một mặt trời nhỏ: ấm áp, hồn nhiên và đầy sức sống. Bé không kén ăn, ngoan ngoãn ăn mọi món Sunoo nấu, và thường ngủ yên suốt đêm, để cho cậu có những giờ phút yên bình hiếm hoi. Trong khoảnh khắc được ôm Taeho trong tay, Sunoo thấy lòng mình dịu lại. Dù ngoài kia thế giới còn đầy bão giông, nhưng chỉ cần có Taeho, thì trong lòng cậu, trời vẫn sáng.

Sunoo bế Taeho sang bàn thay đồ để thay tã và mặc cho bé một bộ đồ khác thay vì bộ đồ ngủ. Nếu trời không mưa, cậu dự định sẽ đưa Taeho đi dạo xuống bờ sông sau. Nhưng hiện tại thì vẫn còn sớm, và hai người sẽ ở trong nhà đến trưa, nên cậu chọn cho con một bộ đồ nhẹ nhàng, thoải mái.

Cậu chọn cho bé một bộ áo liền quần màu cam có in hình những chú cáo nhỏ xíu, phối cùng chiếc quần nỉ cùng họa tiết. Khi mặc xong, Sunoo ngẩng đầu lên nhìn bé và không kiềm được tiếng cười bật ra, trông bé vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương đến tan chảy.

Taeho ngồi dậy, đôi tay mũm mĩm vươn ra phía trước, miệng líu ríu "am, am", cách riêng của bé để nói rằng: con đói rồi, ba ơi!

Sunoo mỉm cười, khẽ gật đầu rồi vòng tay bế bé lên lần nữa, nhưng Taeho lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Hai bàn tay mũm mĩm vung lên, bắt đầu đấm nhẹ vào cánh tay của Sunoo như thể đang phản đối điều gì đó thật nghiêm trọng.

"Ak, ak!"

Sunoo bật cười khẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Con muốn đi bộ đúng không?"

"Ak, ak," Taeho lặp lại, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức. Nhưng thật ra, Sunoo chẳng cần một câu trả lời rõ ràng, cậu đã thuộc lòng ngôn ngữ của bé từ lâu rồi, từng âm thanh, từng cái nhăn mặt hay cử động nhỏ cũng đủ để cậu hiểu con mình muốn gì.

Thế là cậu đặt bé xuống sàn, nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu của bé.

Taeho cười rạng rỡ như thể cả thế giới đang mở ra trước mặt, rồi bắt đầu bước về phía trước. Hay đúng hơn là... lắc lư tiến về phía trước, như một chú chim non đang học bay trên mặt đất.

Đôi chân bé còn chưa vững, từng bước đi vẫn lắc lư như cánh nến trong gió, nhưng rõ ràng là con đang tiến bộ từng ngày, từng bước run rẩy ấy đều là những dấu chân đầu tiên của một hành trình dài rộng phía trước.

Sunoo dắt con đi chậm rãi, nắm chặt bàn tay bé nhỏ trong tay mình một cách dịu dàng. Cậu cẩn thận dẫn Taeho đến bàn ăn, rồi nhẹ nhàng bế bé lên, đặt vào chiếc ghế ăn cao dành riêng cho trẻ nhỏ. Sau đó, Sunoo lấy phần ăn sáng và một chiếc yếm nhỏ, rồi bắt đầu đút cho con ăn.

Tuy nhiên, chỉ được vài muỗng thì Taeho đã với tay ra, đòi cầm lấy cái muỗng. Cậu bé muốn tự ăn. Sunoo mỉm cười, để bé cầm lấy muỗng, rồi ngồi nhìn con tự xúc từng muỗng trái cây nghiền bỏ vào miệng. Tất nhiên, một nửa số thức ăn đổ bệt lên bàn của ghế ăn, vương vãi khắp nơi, nhưng Taeho chẳng bận tâm. Bé vẫn kiên trì xúc tiếp, mặt mày nghiêm túc như đang thực hiện một sứ mệnh vĩ đại.

Sunoo ngồi đó, nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương, trái tim dường như tan chảy vì khoảnh khắc ngọt ngào đơn sơ này.

Sunoo có thể thấy rõ từng ngày Taeho đang lớn lên, nhanh đến mức khiến trái tim cậu vừa hạnh phúc vừa bồi hồi, dù với cậu, mọi thứ vẫn như mới hôm qua, cái ngày cậu chuyển dạ và sinh con. Những cơn co thắt lúc đó thực sự không hề dễ chịu, thậm chí là khủng khiếp, nhưng điều khiến cậu cảm thấy biết ơn nhất chính là việc bà đã ở bên cạnh suốt thời gian ấy, nắm chặt tay cậu, không rời nửa bước, cho đến khi tiếng khóc đầu tiên của Taeho vang lên.

Nhân lúc Taeho đang mải mê nhóp nhép bữa sáng, Sunoo tranh thủ vào bếp lấy cho mình một ít trái cây tươi và sữa chua, trộn vào tô.

Cậu quay lại ngồi xuống bên cạnh bé, và hai ba con cùng nhau tiếp tục dùng bữa sáng, bữa đầu tiên của một ngày mới bắt đầu, bình yên và ấm áp.

Khi hai ba con ăn xong, Sunoo lau mặt mũi tay chân cho Taeho rồi đặt bé vào trong cũi chơi, để tranh thủ dọn dẹp nhà bếp. Cậu biết mình không có quá nhiều thời gian, vì khả năng tập trung của Taeho khi bị "nhốt" trong cũi rất ngắn. Bé con rõ ràng thích được tự do lắc lư khám phá khắp nơi hơn là bị giới hạn trong những thanh gỗ bao quanh.

Sunoo dọn dẹp mọi thứ thật nhanh, thầm cảm tạ ông trời vì ít ra trong căn hộ này còn có máy rửa bát, một điều may mắn thực sự cho những ngày bận rộn. Và cậu đã đến gỡ cũi chơi ra đúng lúc, chỉ vừa kịp trước khi Taeho kịp bùng nổ cơn ăn vạ. Khuôn mặt bé đã bắt đầu nhăn lại vì bực bội, dấu hiệu quen thuộc báo trước rằng con sắp khóc. Nhưng chỉ cần những thanh chắn được nhấc lên, đôi mắt Taeho liền sáng bừng như thể vừa được giải thoát. Bé lập tức vùng dậy, loạng choạng đứng lên rồi bắt đầu "bước đi" khắp phòng với sự phấn khích chẳng thể nào kiềm lại.

Sunoo lặng lẽ đứng lại phía sau, để mặc cho đôi chân bé nhỏ kia tự do bước đi. Cậu muốn Taeho học cách khám phá thế giới bằng chính đôi chân mình, muốn con tự tin mà bước đi, dẫu cho những bước đầu còn vụng về và chông chênh. Sunoo biết rõ, điều tốt nhất cậu có thể làm là tin tưởng, và luôn ở đó khi con ngã.

Taeho lắc lư tiến đến bàn cà phê, rồi vịn chặt lấy mép bàn như thể đang nghỉ lấy hơi sau một cuộc hành trình vĩ đại. Một lúc sau, bé quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức cả khuôn mặt như bừng sáng.

Sunoo bật cười khẽ, gật đầu đầy tự hào. "Giỏi lắm, Tae! Con trai của ba thật mạnh mẽ!"

Taeho kêu lên đầy phấn khích, đôi tay mũm mĩm đập vào nhau lách tách như pháo hoa nhỏ, niềm vui đơn giản nhưng thuần khiết đến mức làm trái tim Sunoo như tan chảy.

Sunoo theo bước bé con suốt nửa giờ tiếp theo, cho đến khi hai ba con đến phòng của Taeho. Bé lạch bạch bước đến góc chơi nhỏ mà Sunoo đã chuẩn bị cho bé. Góc chơi này được lấp đầy bởi những con thú nhồi bông mềm mại và gối ôm, tạo ra một không gian ấm cúng để Taeho thỏa sức vui chơi.

Tất cả đồ chơi đều được xếp gọn trong những chiếc hộp trên một kệ ngay cạnh góc chơi, và ngay lúc này, Taeho bắt đầu kéo một chiếc hộp ra, rồi rút từng món đồ chơi một cách thích thú.

Sunoo không ngần ngại giúp con, rồi cùng Taeho chơi đùa một lúc. Bé con luôn tỏ ra thích thú với những con thú nhồi bông, và mỗi lần nhìn thấy Taeho mỉm cười hạnh phúc, lòng Sunoo lại tràn ngập niềm vui. Cái cảm giác ấy, thật sự không gì có thể sánh bằng, khi thấy con vui vẻ, Sunoo như được tiếp thêm sức mạnh, như thể mọi khó khăn trong cuộc sống đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

***

Sunoo để tâm trí mình trôi dạt về những ký ức, trở lại khoảnh khắc khi bác sĩ chúc mừng cậu vì đã có thai, và thế giới của Sunoo như sụp đổ ngay lập tức.

Cậu chỉ im lặng gật đầu, rồi bước ra ngoài, tiến về chiếc xe. Khi ngồi vào ghế lái chiếc xe sang trọng đắt đỏ, suy nghĩ của Sunoo chạy loạn xạ.

Làm sao lại xảy ra như vậy? Liệu có phải là?

Sunoo đưa tay ôm lấy mặt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào dâng trong lòng. Không thể nào. Cậu hít một hơi thật sâu, gắng sức giữ bình tĩnh.

Cậu gần như không còn nhớ lần cuối cùng mình quan hệ là khi nào. Thực sự, cậu chỉ muốn quên đi tất cả về nó, vì nó quá đau đớn, quá tồi tệ.

Lần đó là trong kỳ phát tình của cậu. Thật trùng hợp khi Jihoon lại đến vào đúng đêm mà Sunoo bắt đầu có dấu hiệu phát tình. Lúc ấy, không ai ở nhà, bố mẹ cậu đi công tác, và Sunoo chỉ có một mình. Jihoon đã nhắn tin cho cậu trước đó, hỏi xem có muốn đi chơi không, nhưng Sunoo đã từ chối. Gã chỉ là một người bạn xa lạ, và khi biết kỳ phát tình của mình sắp bắt đầu, Sunoo không muốn có bất kỳ ai ở bên. Tuy nhiên, Jihoon vẫn đến tận cửa, đòi vào trong.

Sunoo nghĩ gã sẽ chỉ nói chuyện vài câu rồi đi, khi nhận ra tình trạng của cậu. Nhưng Jihoon lại không rời đi. Gã ta lại gần, sờ vào người Sunoo, ôm chặt cậu, mặc cho Sunoo cố gắng đẩy gã ta ra. Alpha ấy đã phát ra pheromone, có lẽ là để dụ dỗ Sunoo, nhưng lại chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu, chỉ chỉ mong gã biến mất càng nhanh càng tốt.

Sunoo nhớ lại cái khoảnh khắc mà cậu đã cố gắng đẩy Jihoon ra, cái cảm giác ghét bỏ sự gần gũi của gã, và cách mùi hương của gã làm cậu cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, alpha ấy không hề lùi bước, ngược lại còn dùng tay ép chặt hơn, xâm lấn không gian của Sunoo. Gã ta đã đẩy cậu vào tường, hôn cậu một cách thô bạo, rồi sờ soạng người cậu.

Sunoo đã nghĩ rằng chỉ cần giãy giụa thật mạnh thì sẽ có thể thoát ra khỏi tình huống này, nhưng cơ thể cậu lại phản bội chính mình. Nó bắt đầu phản ứng lại với những cử chỉ và nụ hôn của Jihoon, cảm thấy nóng bừng và đầy nhu cầu.

Chẳng mấy chốc, cơn động dục đã chiếm lấy cơ thể cậu hoàn toàn, và Sunoo đã ngất đi, hoàn toàn mất kiểm soát.

Cậu tỉnh lại vài giờ sau, cơ thể thỏa mãn nhưng cậu lại cảm thấy bẩn thỉu chưa từng có.

Jihoon vẫn đang ngủ bên cạnh cậu khi Sunoo mở mắt. Đồng hồ báo thức chỉ 8 giờ sáng. Jihoon đã đến nhà cậu vào lúc 9 giờ tối hôm trước.

Sunoo cảm thấy buồn nôn và ngay lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn hết những gì ít ỏi còn sót lại trong dạ dày từ bữa ăn hôm qua. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh để xua đi cảm giác dơ bẩn, nhưng khi ngước lên nhìn vào gương, Sunoo lại muốn nôn thêm lần nữa, vai và ngực cậu đầy vết hôn. Trong một cơn hoảng loạn, cậu vội vàng kiểm tra cổ mình, nhưng may mắn là không thấy dấu vết của việc đánh dấu.

Sunoo biết rằng mình cần phải rời xa Jihoon càng nhanh càng tốt. Vì vậy, cậu không tắm rửa gì cả, chỉ vội vàng mặc những bộ quần áo dày để che giấu mùi hương của mình, rồi lập tức chạy ra xe. Cậu chỉ mang theo ví và điện thoại, không muốn mạo hiểm lục lọi trong tủ quần áo và làm tỉnh giấc gã alpha đang ngủ say.

Cậu không biết nên đi đâu, vì ngoài bà ra, cậu chẳng còn ai có thể giúp đỡ trong tình cảnh này. Nhưng cậu cảm thấy xấu hổ và bẩn thỉu đến mức không dám đối mặt với bà. Cuối cùng, cậu chọn đến một khách sạn, nơi có thể đăng ký một cách ẩn danh và có máy bán đồ ăn, để cậu không phải ra ngoài tìm kiếm thứ gì khác.

Sunoo đã trải qua phần còn lại của kỳ phát tình một mình ở khách sạn, với nỗi đau thể xác và tinh thần không thể tả.

Sunoo cảm thấy như mình đã bị cưỡng hiếp, nhưng cậu cũng biết rằng mình đang trong kỳ phát tình và alpha kia sẽ lý luận rằng cậu muốn điều đó.

Sunoo đã chặn số điện thoại của Jihoon và hy vọng rằng gã ta sẽ hiểu những gì cậu muốn truyền đạt.

Quả thật, khi cậu quay về nhà sau hai ngày, khi kỳ động dục đã qua, Jihoon không còn ở đó nữa.

Tuy nhiên, alpha vẫn nhắn tin cho cậu qua các tài khoản mạng xã hội, nhưng Sunoo lại tiếp tục chặn gã ta ở đó.

Cuối cùng, Sunoo đã xóa Jihoon khỏi cuộc đời mình. Ít nhất, cậu nghĩ là vậy.

***

Sau cuộc hẹn với bác sĩ, Sunoo lái xe về nhà như trong trạng thái mơ màng, đầu óc mải miết suy nghĩ về những gì mình sẽ làm tiếp theo. Cậu không muốn có con, cậu chưa sẵn sàng cho điều đó. Cậu đã dự định học ngành y tại SNU, theo nghề của mẹ, và cậu đã quyết tâm trở thành một bác sĩ thành công để một ngày nào đó có thể xây dựng gia đình và có con. Nhưng bây giờ thì sao?

Cậu chắc chắn không muốn lấy Jihoon, nhưng bản năng của một omega không cho phép cậu từ bỏ đứa trẻ dễ dàng như vậy. Thiên nhiên đã "lập trình" các omega như cậu phải yêu thương và bảo vệ trẻ con.

Ý nghĩ về việc phá thai khiến cậu cảm thấy như mình tạo ra một hình phạt tàn nhẫn không thể chịu nổi.

Sunoo cảm thấy mơ hồ và đau đớn, cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo.

***

Khi cậu về đến nhà, cha mẹ cậu đều có mặt ở phòng khách và lập tức hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì.

Sunoo, khi đó vẫn tin rằng cha mẹ mình là những người tốt, đã sụp đổ và kể cho họ nghe mọi chuyện. Cậu hy vọng nhận được sự ủng hộ từ họ, rằng họ sẽ chỉ cho cậu phải làm gì tiếp theo, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những ánh mắt đầy sốc và thất vọng.

"Ai là cha của đứa trẻ?" Cha cậu đã gắt gao hỏi.

Sunoo do dự không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng cậu đã quyết định thú nhận với cha mẹ.

"Đó là Kang Jihoon. Anh ta- anh ta đã ngủ với con trong kỳ phát tình của con."

Sunoo đã nghĩ rằng cha mẹ cậu sẽ vẫn tức giận, yêu cầu cậu gọi người này đến và mắng cho một trận. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại là điều cậu không ngờ đến.

"Kang Jihoon? Cậu ta... có liên quan đến Tập đoàn Kang không?"

Sunoo sững người trước sự thay đổi trong giọng điệu của cha mình, giờ đây nghe có vẻ phấn khởi, hoàn toàn trái ngược với sự thất vọng lúc trước. Omega khẽ gật đầu.

"Vâng... bố anh ta là CEO của Tập đoàn đó."

Cha cậu lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt sáng lên, còn mẹ cậu thì nở một nụ cười rạng rỡ đầy hào hứng.

"Thật tuyệt vời! Hai đứa nên kết hôn đi!"

Sunoo cảm giác như mặt đất dưới chân mình vừa sụp đổ, cuốn cậu rơi vào một vực sâu thăm thẳm, tối đen không đáy. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, cậu chỉ thốt lên được một từ, giọng khản đặc, yếu ớt khác hẳn với giọng nói trong trẻo thường ngày:

"Gì... cơ?"

Mẹ cậu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nghiêm khắc như thể chính cậu mới là người làm điều sai trái.

"Mang thai vào thời điểm này đúng là rắc rối, nhất là khi con đang chuẩn bị nhập học ngành y," mẹ cậu giải thích. Một tia hy vọng le lói trong lòng Sunoo, cậu tưởng bà sẽ hiểu cho mình, "nhưng Tập đoàn Kang là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước! Con không tưởng tượng nổi những cơ hội sẽ mở ra khi con trở thành dâu nhà họ Kang đâu!"

Sunoo há miệng định phản đối, nhưng lời mẹ nói như một cú tát khiến cậu câm lặng. Từng chữ đè nặng trong đầu, khiến cậu không thể thốt ra được điều gì.

Rồi cha cậu bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên như vừa trúng mỏ vàng.

"Chắc cha còn lưu số của Kang Minhoon đâu đó! Phải gọi cho ông ấy ngay, mời họ đến dùng bữa để bàn bạc mọi chuyện."

Ông vừa bước tới cửa thư phòng, tay đặt lên nắm cửa, thì tiếng hét của Sunoo vang lên đanh gọn như sấm xé ngang bầu không khí:

"Không!"

Giọng cậu vỡ òa, mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng phải sững người. Sự tê liệt vì cú sốc ban đầu đã bị đẩy lùi bởi một cơn sóng dữ dội của phản kháng, và lần đầu tiên trong đời, nó đã bật thành lời.

Mẹ cậu quay ngoắt lại, ánh mắt sửng sốt, nhưng ánh nhìn của Sunoo chỉ dán chặt vào người cha.

Suốt bao năm qua, Sunoo luôn là một đứa con ngoan ngoãn, một omega kiểu mẫu trong mắt cha mẹ. Mẹ cậu cũng là một omega, còn cha là một alpha, trong gia đình họ, lễ nghĩa và phục tùng là điều hiển nhiên. Cãi lời, đặc biệt là với cha, chưa bao giờ nằm trong bản chất của Sunoo.

Nhưng khoảnh khắc này, khi thế giới của cậu như sụp đổ, khi nhân phẩm và tự do bị chính những người thân yêu đe dọa, cậu buộc phải lên tiếng.

Cha cậu quay người lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao chĩa thẳng vào con trai.

"Con vừa nói gì?"

Giọng ông không to, nhưng đầy đe dọa. Sự bình tĩnh của ông mang theo áp lực nặng nề, như tiếng sấm ngấm ngầm trong cơn giông chưa nổi. Ông không thích bị phản đối, và ánh mắt ông rõ ràng nói lên rằng: một omega như Sunoo thì càng không có quyền lên tiếng.

Sunoo hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy quyết tâm trong lòng.

"Con nói là không. Con sẽ không cưới Jihoon. Con... con sẽ tự mình nuôi đứa bé."

Câu nói ấy như một nhát chém cắt đứt sợi dây cũ kỹ trói buộc cậu suốt bao năm. Quyết định giữ lại đứa bé đến nhanh như một cái chớp mắt, nhưng khi dứt lời, cậu biết đó là lựa chọn đúng đắn nhất mà mình từng làm.

Sau đó là một trận cãi vã lớn, những tiếng la hét vang dội, vô số lời lăng mạ nặng nề, và cuối cùng là một Sunoo nức nở trong nước mắt, lao ra khỏi nhà, nhảy lên xe và lái đến chỗ duy nhất cậu tin rằng sẽ đứng về phía mình: bà ngoại của cậu, Yoon-Suh.

Bà không cần hỏi gì nhiều, chỉ mở rộng vòng tay đón cháu trai vào lòng ngay khi cậu vừa đặt chân tới. Bà nhẹ nhàng vỗ về để Sunoo bình tĩnh lại, rồi lắng nghe cậu kể toàn bộ sự việc. Khi biết chuyện, bà không giấu được sự giận dữ trước phản ứng của chính con gái và con rể mình. Bà đồng ý rằng, Sunoo không nên cưới Jihoon chỉ vì gã ta là thiếu gia một gia tộc giàu có. Hôn nhân không thể là cái giá phải trả cho một sai lầm không thuộc về mình.

Sau khi Sunoo khóc cạn nước mắt trong vòng tay bà, hai bà cháu ngồi lại cùng nhau, nghiêm túc bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Sunoo cũng cân nhắc các lựa chọn khác cho đứa bé, nhưng cuối cùng, chỉ có việc giữ lại đứa trẻ là khiến cậu cảm thấy thanh thản. Dù biết quyết định này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời, Sunoo vẫn cảm nhận được một sự bình yên sâu sắc từ bên trong.

Cha mẹ của Sunoo đã gọi cho cậu nhiều lần, nhưng cậu không bắt máy. Cuối cùng, bà ngoại đã gọi cho họ, thông báo rằng Sunoo đang ở với bà và yêu cầu họ lùi lại một bước.

Bà cũng nói rõ rằng Sunoo sẽ không kết hôn với Jihoon. Mặc dù họ không hài lòng với quyết định này, nhưng cuối cùng họ đồng ý hoãn cuộc thảo luận lại. Tuy nhiên, Sunoo vẫn cảm thấy nghi ngờ, vì cậu biết rằng cha mẹ mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đặc biệt là cha cậu, một người rất cứng đầu, và Sunoo không thể gạt bỏ cảm giác rằng ông đang có những kế hoạch khác.

Bà ngoại cũng đồng tình với cảm giác của cậu. Bà chắc chắn rằng con rể của mình sẽ không dễ dàng im lặng.

Tuy nhiên, ông thực sự để Sunoo yên và cha mẹ của cậu cũng đồng ý rằng cậu sẽ ở lại với bà ngoại.

Sau khi Sunoo chắc chắn rằng cha mẹ cậu sẽ không can thiệp và ép cậu kết hôn với Jihoon, cậu bắt đầu suy nghĩ về việc liệu có nên giữ đứa bé hay không. Cậu xoá liên lạc với tất cả bạn bè, chỉ để bà ngoại ở bên, và dành thời gian để tìm hiểu và đưa ra quyết định.

Cuối cùng, sau một tuần dài suy nghĩ và tìm hiểu kỹ lưỡng về việc làm mẹ, Sunoo quyết định giữ lại đứa bé.

Bà ngoại vỗ đầu cậu và nói "Làm tốt lắm", sau đó cả hai bắt đầu chọn tên cho bé, mua sắm đồ dùng cho trẻ em và những thứ cần thiết. Bà ngoại luôn ở bên, đảm bảo rằng Sunoo có mọi thứ cậu cần để bắt đầu hành trình mới.

Khi Taeho cuối cùng ra đời vào một đêm mưa bão của tháng Mười, bà ngoại đã có mặt để nắm tay Sunoo. Bà cũng là người bảo vệ Sunoo khi cha mẹ cậu yêu cầu được gặp đứa bé và ép buộc cậu phải quay trở lại nhà họ. Bà ngoại đã cấm họ đến nhà bà. Tuy nhiên, một ngày nọ, mẹ của Sunoo, con gái của bà, đã xuất hiện và muốn trò chuyện tử tế.

Sunoo trốn ở trên lầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì lúc này Taeho đang ngủ, không khóc hay đòi sự chú ý. Cậu ngồi trên cầu thang ở tầng trên, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Cậu chỉ nghe được những mảnh vụn của cuộc trò chuyện, nhưng những gì cậu hiểu được là cha mẹ cậu vẫn kiên quyết ép cậu phải kết hôn với Jihoon. Mẹ cậu đã cố thuyết phục bà ngoại rằng đây là điều tốt nhất cho Sunoo và đứa bé, hoàn toàn phớt lờ lập luận của bà rằng quyết định đó nên là của Sunoo và không ai có quyền can thiệp.

Cuối cùng, bà ngoại đã đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu con gái mình không rời đi.

Sunoo nghe đủ rồi, cậu biết ngay lúc đó rằng bà ngoại là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu, là người duy nhất không ép buộc cậu phải làm điều cậu không muốn. Còn những người khác, dù là gia đình cậu, đều không tôn trọng mong muốn của cậu.

***

Vài tháng sau, bà ngoại cậu được chẩn đoán mắc ung thư và tình trạng không mấy khả quan. Sunoo cố gắng giữ vững tinh thần vì bà. Cậu không muốn bà lo lắng về mình, nên mỗi khi cậu và Taeho thăm bà ở bệnh viện, cậu luôn mỉm cười và động viên bà.

Khi ở nhà, cậu phải chăm sóc Taeho và lo liệu mọi việc trong gia đình, nên thật sự chẳng bao giờ cậu có thời gian để buồn bã hay tự chăm sóc cho những vết thương trong lòng mình.

Vài ngày trước khi bà qua đời, bà ngoại cậu đã dặn dò Sunoo rằng khi bà không còn, cậu nên rời đi ngay lập tức.

"Xin lỗi con, bé Sun à, vì không thể cho con một người mẹ tốt hơn, một gia đình tốt hơn," đó là những lời cuối cùng của bà, và Sunoo vẫn nhớ như in nỗi đau xé lòng khi bà cảm thấy mình có lỗi vì gia đình cậu.

"Con phải sống cuộc đời của chính mình, với những quyết định của riêng con. Thế giới này luôn muốn kiểm soát và áp bức những omega, nhưng chúng ta cũng là con người. Chúng ta thông minh và mạnh mẽ, chúng ta có thể tự quyết định. Con không cần phải phụ thuộc một alpha mới có thể sống tốt."

Sunoo lắng nghe, và trong lòng cậu, những lời này đã khắc sâu. Cậu hoàn toàn đồng ý với bà.

Khi bà ngoại qua đời, Sunoo biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời đi. Cậu thu xếp vali đầy đồ của mình và Taeho, gọi cho Jungwon, và lên chuyến tàu tiếp theo.

***

"Aaaahahhh da- ddu bwaaaah!"

Tiếng bi bô của Taeho kéo Sunoo trở lại hiện tại, ánh mắt cậu dừng lại ở đứa con trai bé bỏng đang đưa con gấu bông chim cánh cụt về phía mình. Sunoo mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nhận lấy con gấu.

"Con muốn đưa ba cánh cụt Pengu à? Nó thật dễ thương, phải không?"

Taeho tiếp tục bi bô, tay bám lấy những món đồ chơi xung quanh. Sunoo chỉ cảm thấy hạnh phúc vì con trai mình đang khỏe mạnh.

Khoảnh khắc Taeho chào đời vẫn còn vẹn nguyên trong lòng Sunoo, đầy cảm xúc và sự căng thẳng. Cậu biết rằng dù có phải hy sinh tất cả, cậu cũng sẽ làm mọi thứ để con mình có một cuộc sống trọn vẹn và tốt đẹp.

Omega chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng Taeho đã mở ra cho cậu một thế giới cảm xúc mới mẻ, chưa từng có.

Taeho cầm lên một con gấu bông khác và đưa tay về phía con gấu bông Pengu lần nữa. Sunoo đưa lại con chim cánh cụt cho con và mỉm cười nhìn con chơi với nó và con cáo bông nhỏ khác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy tư ngọt ngào. Sunoo đứng dậy, bước về phía chiếc điện thoại đang nằm trên bàn bếp.

Màn hình điện thoại hiển thị là Jungwon, và Sunoo nhanh chóng nhấc máy.

"Wonie!"

"Chào Sunoo hyung! Anh khỏe không?"

"Anh rất khỏe! Em đã về chưa?"

"Rồi, em vừa mới hạ cánh và lập tức gọi cho anh!"

Sunoo cảm thấy ấm lòng khi bạn mình nghĩ đến việc gọi cho cậu đầu tiên ngay sau khi trở về từ chuyến công tác ở châu Âu.

"Paris thế nào? Anh nghe nói đó là một thành phố rất đẹp!"

"Ôi, đúng vậy! Mọi người ở đó ăn mặc rất sành điệu. Và các cảnh quan thì tuyệt vời lắm! Tháp Eiffel ban đêm như trong mơ ấy!"

Sunoo cười khúc khích trước niềm vui của bạn mình. Cậu ước gì mình cũng có thể đến đó vào một ngày nào đó.

Một tiếng kêu từ phòng khách khiến cậu nhìn về phía Taeho. Con trai cậu vẫn đang chơi với những con thú nhồi bông, nhưng bây giờ chúng có vẻ như đang ôm nhau trong khi Taeho nhìn chúng với vẻ mặt cau có.

Sunoo bật cười. Cậu thật sự muốn biết đôi khi trong đầu Taeho đang nghĩ gì.

"Cục cưng yêu quý của em thế nào rồi?" Jungwon vui vẻ hỏi. Chắc chắn em ấy đã nghe thấy tiếng của Taeho qua điện thoại.

"À, nó ổn mà. Con Pengu và Foxy đang ôm nhau, mà có vẻ Tae không thích điều đó chút nào."

Jungwon bật cười.

"Chà, thằng bé dễ ghen thật đấy. Hôm nay anh có kế hoạch gì không?"

"Anh nghĩ anh sẽ dắt Tae đi dạo một lát rồi tụi anh sẽ ăn trưa và chơi thêm một chút nữa. Còn em thì sao?"

"À, nghe có vẻ tuyệt đấy! Ước gì em có thể đi cùng hai người. Giờ em phải mang hành lý về trước rồi đến công ty luôn có một cuộc họp. Và tối nay, em sẽ ăn tối với cha mẹ của Jay."

Jungwon thở dài. Em nghĩ rằng bố mẹ của Jay không có thiện cảm với mình lắm.

"À, đừng lo. Họ yêu quý em mà."

"Ừ, Jay cũng nói thế. Nhưng cha của anh ấy lúc nào cũng trông nghiêm nghị."

"Vì ông ấy là một alpha. Không phải alpha nào cũng giống Jay đâu. Thực tế thì, ngược lại ấy chứ."

Jungwon im lặng một lúc lâu, giọng điệu đột ngột trầm xuống, không còn sự vui vẻ như trước.

"Hyung, anh ổn chứ?"

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng khiến Sunoo không khỏi đau lòng, như một lời nhắc nhở về những vết thương mà cậu vẫn còn mang trong lòng.

Sunoo nhanh chóng lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác nghẹn ngào trong lòng.

"Anh ổn mà, Wonie. Anh có Tae, có mái ấm của mình và có em nữa. Mọi thứ đều ổn."

Jungwon thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe.

"Em phải đi rồi, hyung. Jay đang đợi em."

"Ừ, chào anh ấy dùm anh nhé! Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đảm bảo là em sẽ dành thời gian cho anh sớm nhé, supermodel à!"

Jungwon cười khúc khích trước khi trả lời.

"Em sẽ làm vậy mà, hứa đấy! Tạm biệt, Sunoo!"

Họ cúp máy và omega quay lại với đứa con nhỏ, người mà giờ đây đang cho gấu bông cánh cụt và con cáo ngủ. Khi Sunoo lại gần, Taeho ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay lên ra hiệu.

"Shhh bye bye!"

"Ồ, Pengu và Foxy đang ngủ à?" Sunoo hỏi, thì thầm.

Taeho gật đầu vui vẻ và Sunoo cũng gật theo.

"Hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta đi công viên để cho các bạn ấy ngủ nhé?"

Đôi mắt Taeho sáng lên khi nghe đến từ "công viên", bé con vỗ tay phấn khích. Sunoo cười khúc khích rồi bế bé lên tay.

Sau khi cả hai thay đồ nhẹ nhàng với áo khoác và giày, Sunoo đặt Taeho vào xe đẩy và họ bước tới thang máy để xuống dưới.

Chỉ năm phút sau, họ đã có mặt bên bờ sông, dạo bước trên con đường nhỏ bao quanh bởi cỏ xanh mướt và những đóa hoa đầy sắc màu. Mùa xuân đã tràn ngập hơi thở của sự sống, và mùa hè cũng đang đến gần. Tuy nhiên, không có nhiều người xung quanh vì lúc này chỉ mới 12 giờ trưa và hầu hết mọi người đều đang ở công ty hoặc trường học.

Hai người ở ngoài trời thêm một giờ nữa trước khi trở về nhà và để Taeho được ăn trưa. Sau đó, Sunoo đặt bé con vào giường để ngủ trưa.

Với thời gian rảnh còn lại, Sunoo tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và làm một vài công việc khác. Tuy nhiên, khi Taeho thức dậy vào khoảng 3 giờ chiều, và tâm trạng của bé bỗng nhiên trở lên khá tệ. Bé con cáu kỉnh, không muốn chơi gì, từ chối cả đồ ăn và những cái ôm, chỉ rầu rĩ cả ngày.

Sunoo cố gắng làm dịu bé bằng cách dành nhiều sự chú ý hơn, chơi với đồ chơi của Taeho và đọc sách cho bé nghe, nhưng bé con lại không chịu hợp tác.

Omega nghĩ có thể Taeho bị đau bụng, nhưng ngay cả khi xoa bụng cho bé cũng không giúp được gì.

Cuối cùng, cả buổi chiều trôi qua trong sự mệt mỏi khi Sunoo cố gắng tìm đủ mọi cách để làm Taeho quên đi điều gì đó đang khiến bé con khó chịu, nhưng tất cả đều vô ích.

Khi đến giờ tắm rửa và đi ngủ, Sunoo gần như kiệt sức. Những lúc như thế này luôn khiến cậu cạn kiệt năng lượng một cách trầm trọng, và trong lòng chỉ ước có bà ở bên. Bà luôn là người lặng lẽ bế Taeho đi khi thấy Sunoo mệt mỏi, luôn biết cách khiến tâm trạng của bé tốt hơn, khiến tiếng khóc hóa thành nụ cười.

Khi Taeho cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong cũi, Sunoo vẫn ngồi bên, nhẹ nhàng vuốt tóc bé cho đến khi nhịp thở của bé con đều đặn trở lại. Cậu đứng dậy, lặng lẽ pha một tách trà ấm, khoác thêm chiếc chăn mỏng, rồi bước ra ban công. Gió đêm mùa xuân thoảng qua, mang theo chút hương hoa nhè nhẹ, như một cái chạm dịu dàng lên những vết thương trong lòng cậu.

Thế nhưng, bất chợt, một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo len lỏi vào lòng, khiến Sunoo nhận ra mình cô độc đến nhường nào giữa thế gian rộng lớn này. Đôi mắt cay xè, nước mắt bắt đầu ứa ra. Cậu cố gắng kìm nén, nhưng sau những giờ dài đầy mệt mỏi và kiệt sức, cảm xúc như bùng nổ.

Cậu sợ, sợ rằng nếu Taeho lại có thêm những cơn cáu kỉnh bất thường, cậu sẽ không thể gắng gượng thêm được nữa. Cậu nhớ bà ngoại đến quặn lòng, vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mà tên alpha tồi tệ kia đã gây ra, và thậm chí không dám gọi cho cha mẹ, vì cậu biết họ sẽ không ngần ngại kéo cậu về và ép cậu cưới Jihoon.

Sunoo biết, lý trí bảo rằng cậu không thực sự đơn độc, Jungwon luôn bên cậu, có thể là cả Jay nữa. Nhưng trái tim thì không nghe theo lý trí, nhất là khi nó đã quá mệt mỏi và chất đầy nỗi cô đơn.

Và khi những suy nghĩ ấy bủa vây, như một cơn mưa đổ xuống tâm hồn mỏi mệt, Sunoo để mặc cho nước mắt rơi. Chúng tuôn ra mãnh liệt, như thể được tích tụ từ rất lâu. Đến mức cậu bật ra từng tiếng nấc, hơi thở ngắt quãng, vỡ vụn như chính trái tim mình.

Cậu khịt khịt mũi, cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn không chịu ngừng tuôn. Cả người cậu run lên vì những tiếng nấc nghẹn, như thể mọi nỗi đau dồn nén bấy lâu đang vỡ òa ra trong khoảnh khắc này.

Bất chợt, một tiếng hắng giọng nhẹ vang lên khiến Sunoo giật mình. Cậu ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở rìa bức vách gỗ ngăn giữa ban công nhà cậu và hàng xóm, một cái đầu bất ngờ thò ra, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cậu đầy quan tâm.

Là người hàng xóm, người mà Sunoo đã từng lướt qua vài lần kể từ khi dọn đến căn hộ này.

Người đàn ông ấy có gương mặt điển trai đến mức khiến người ta khó rời mắt, sống mũi thẳng tắp, lông mày rậm, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán một cách tự nhiên. Anh là một alpha, điều mà Sunoo cảm nhận được rõ ràng từ mùi gỗ tuyết tùng trộn cùng chút ấm nồng của hổ phách, mạnh mẽ nhưng dễ chịu, giống như sự hiện diện bất ngờ của anh lúc này.

Đôi mắt Sunoo mở to vì bối rối khi bị bắt gặp đang khóc. Trong một thoáng hoảng hốt, cậu vội vã đứng dậy, định quay vào trong nhà.

"Ôi, không, không!" Người đàn ông kia lên tiếng, giơ một tay ra như muốn trấn an.

"Làm ơn, cậu cứ ở lại. Tôi sẽ vào nhà nếu cậu cần sự riêng tư. Chỉ là... tôi nghe thấy tiếng khóc nên lo lắng thôi." Anh gãi nhẹ sau gáy, giọng ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng tỏa ra một luồng pheromone dịu dàng, an ủi.

Bình thường, Sunoo rất ghét khi các alpha dùng pheromone để chi phối omega, như thể họ chỉ là kẻ yếu cần được dỗ dành hay thuần phục, không được quyền làm chủ cảm xúc của chính mình. Nhưng lần này thì khác. Cậu cảm nhận được rõ ràng rằng alpha này chỉ đang cố giúp cậu bình tĩnh lại, không hề mang theo ý đồ nào khác.

Và trong lúc lòng đang trống rỗng và rã rời như thế này, Sunoo chợt nghĩ, có lẽ nói chuyện với người hàng xóm một chút cũng không tệ.

Sunoo ngồi xuống lại, kéo chặt chiếc chăn quanh vai như để tự bảo vệ mình khỏi những cảm xúc đang vỡ òa.

Người alpha thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi nỗi sợ rằng Sunoo sẽ biến mất vào trong nhà mà không nói lời nào.

Omega nhấp một ngụm trà, chẳng biết phải làm gì khác. Nhưng trà đã nguội ngắt từ lâu, vị nhạt thếch đến mức khó uống. Cậu nhăn mặt khi nuốt xuống ngụm nhỏ vừa rồi.

"Muốn uống bia không?"

Sunoo ngẩng đầu lên lần nữa. Người alpha đang chìa ra một lon bia chưa mở nắp. Có lẽ anh định thưởng thức nó một mình, nhưng giờ lại phải nhường nó cho một omega đang yếu đuối, mít ướt là cậu đây. Và ý nghĩ đó khiến Sunoo thấy ngượng đến đỏ mặt.

"Trong tủ lạnh tôi còn đủ bia, tôi sẽ lấy thêm một lon nữa." Người alpha nói, như thể anh đã đọc được suy nghĩ của Sunoo.

Sunoo cắn môi. Cậu vốn không thích bia và luôn cảnh giác với các alpha, nhưng lúc này, sự cô đơn trong lòng khiến cậu cảm thấy cần một chút an ủi. Biết đâu, có bia sẽ giúp xua đi những cảm xúc hỗn độn này.

Cậu đặt cốc trà xuống và đứng dậy, chiếc chăn vẫn quấn quanh người như một chiếc lá chắn. Cậu bước lại gần tấm vách gỗ, giơ tay ra nhận lon bia. Người alpha chờ cho đến khi cậu nhận lấy rồi gật đầu, lùi lại một bước.

"Tôi sẽ quay lại ngay, chỉ lấy một lon cho mình thôi."

Anh nói rồi biến mất, để lại Sunoo một mình, đứng đó trong góc ban công với lon bia trên tay. Cậu nghĩ mình có thể quay lại phòng khách, nhưng một phần trong cậu lại muốn ở lại đây, nơi có không gian yên tĩnh, không bị làm phiền, và một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có.

Một lát sau, alpha quay lại và nhìn Sunoo với vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, vẻ ngạc nhiên ấy nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhỏ. Nụ cười ấy khiến hai chiếc răng của anh lộ ra, trông anh như một ma cà rồng hơn là một con sói. Sunoo thấy điều đó thật buồn cười.

"Tôi nghĩ cậu sẽ quay lại trong phòng và để tôi uống bia một mình." Anh nói, giọng trầm và hơi khàn, nghe không khó chịu chút nào. Thậm chí, còn mang một chút tinh nghịch nhưng vẫn ngọt ngào.

Sunoo cảm thấy sự tò mò dâng lên, ánh mắt cậu không rời khỏi người alpha, bị cuốn hút bởi cách anh nói chuyện.

Cậu luôn là một omega hướng ngoại và thẳng thắn, không bao giờ ngại đói mặt và luôn thích những cuộc trò chuyện vui vẻ. Dù hai năm qua đã làm thay đổi Sunoo, nhưng cậu biết rằng trong sâu thẳm mình vẫn còn tồn tại một omega mạnh mẽ, luôn tự tin và độc lập.

"Không," Sunoo lắc đầu, "bia luôn ngon hơn khi có bạn uống cùng mà, phải không?"

Alpha ấy lại cười, để lộ chiếc răng nhọn một lần nữa và gật đầu.

Im lặng, cả hai mở lon bia của mình.

Người alpha giơ tay ra, cầm lon bia để cụng với lon của Sunoo.

Omega uống một ngụm lớn bia lạnh, ngay lập tức nhăn mặt khi chất lỏng đắng ngắt trôi xuống cổ họng.

Alpha khẽ khịt mũi rồi cười khúc khích.

"Tôi nghĩ bia này chẳng hợp khẩu vị của cậu đâu nhỉ, dù có ai uống cùng hay không cũng thế."

Sunoo nhăn mặt nhìn anh, rồi gật đầu và khẽ khịt mũi.

"Ừ, quả thật nó không phải là thứ tôi thích."

"Nhưng đôi khi, đó chính là thứ chúng ta cần để làm mình phân tâm."

Sunoo ngẩng lên nhìn anh. Cậu ngạc nhiên khi thấy trong ánh mắt người đàn ông chỉ có sự thấu hiểu, không có sự tò mò hay chất vấn về những gì đã xảy ra, cũng không có bất kỳ câu hỏi nào về quá khứ hay nguồn gốc của cậu.

Sunoo cảm thấy bối rối, nhưng lại không cảm thấy khó chịu.

"Sunoo," cậu buột miệng.

"Hả?"

"Tôi là Kim Sunoo. Hàng xóm mới của anh."

Park Sunghoon nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi môi anh khẽ cong lên khi gật đầu.

"Rất vui được gặp cậu, Kim Sunoo. Tôi là Park Sunghoon."

Sunoo gật đầu và nhấp thêm một ngụm bia. Cậu không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên nó lại không tệ đến vậy nữa.

Đột ngột, một ý nghĩ khiến trái tim cậu dừng lại, tên của cậu. Cậu vừa mới tiết lộ tên thật của mình với hàng xóm.

Một đống suy nghĩ vội vã chạy qua đầu Sunoo, và cậu nhìn anh một cách thận trọng.

Tuy nhiên, Park Sunghoon đang quay mặt về phía trước, hướng về mặt trời đang lặn, nét mặt anh bình thản. Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt anh những sắc cam, đỏ ấm áp.

Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc Sunoo là ai. Thậm chí, anh không hề hỏi vì sao Sunoo lại khóc. Anh chỉ đứng đó, nhấm nháp bia, trông như một bóng hình mơ hồ giữa chiều tà.

Sunoo bất giác quay ngoắt lại, nhìn về phía mặt trời lặn.

Cậu thật sự vừa nghĩ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com