Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

[ sunghoon. ]

Sunghoon dừng xe khi đèn đỏ bật sáng. Anh đang trên đường đến gặp Heeseung để chơi một trận golf, rồi sau đó cả hai sẽ dùng bữa trưa cùng nhau.

Thật ra, golf không phải là đam mê của Sunghoon. Nhưng Heeseung lại mê mẩn môn thể thao này, và Sunghoon thì luôn thích gặp gỡ bạn bè hơn là ngồi một mình trong căn nhà vắng. Dù có phải lăn lộn với trái bóng nhỏ bé trên thảm cỏ mênh mông, anh vẫn chấp nhận. Một điều hay ho là nhờ vậy mà cơ thể anh giữ được sự dẻo dai, và chính lúc vận động mệt nhoài, tâm trí anh mới chẳng bận rộn nghĩ về những chuyện khác.

Sunghoon là một luật sư giỏi và dày dạn kinh nghiệm, nhưng đôi khi anh vẫn mang công việc về nhà và không thể ngừng suy nghĩ về một vài vụ kiện. Những lúc như thế, golf là sự xao nhãng mà anh đang cần.

Khi đang chờ đèn chuyển xanh, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu anh.

Đôi mắt dài như mắt cáo, ánh lên sắc nâu của socola sữa đang tan chảy. Mái tóc bồng bềnh, đen nhánh. Những đường nét thanh tú, và làn da mịn màng trông như chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta say mê. Một nụ cười mơ hồ khẽ hiện nơi khóe môi Sunghoon khi anh nhớ đến người hàng xóm mới, và cuộc trò chuyện giữa họ vào tối qua.

Hay đúng hơn là, sự im lặng giữa họ.

Họ ngồi đó, nhấm nháp lon bia trong ánh chiều tàn, cùng nhau ngắm mặt trời dần buông xuống phía đường chân trời. Sunghoon thỉnh thoảng lén đưa mắt sang người bên cạnh, nhưng điều duy nhất anh bắt gặp là gương mặt xinh đẹp kia đang thả hồn vào ánh sáng cam rực rỡ, trầm lặng chiêm ngưỡng kỳ quan tự nhiên đang từ từ diễn ra trước mắt họ.

Anh rất muốn biết điều gì đã khiến omega ấy bật khóc, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng đó không phải là chuyện anh có quyền hỏi tới. Một lúc sau, chiếc máy báo trẻ em nằm lặng lẽ trên bàn bỗng phát ra những âm thanh khe khẽ, đứa trẻ đã thức giấc, cất tiếng rên rỉ yếu ớt như gọi ba trong mơ.

Sunoo lập tức bị kéo ra khỏi khoảng bình yên hiếm hoi ấy. Cậu vội vã xin lỗi, rồi gần như lập tức quay người bước nhanh về phía cánh cửa dẫn vào căn hộ của mình. Nhưng ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Sunghoon đã gọi cậu thêm một lần nữa.

Khi omega quay lại, ánh mắt mang theo chút ngỡ ngàng và dè chừng, Sunghoon chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, chân thành, như nắng cuối ngày còn sót lại trong tim anh.

"Rất vui được gặp cậu, hàng xóm nhé!"

Anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy nữa, ánh sáng ngày đã tắt từ lâu, bóng tối phủ lên mọi đường nét. Nhưng anh thấy cậu khẽ gật đầu, nhanh đến mức tưởng như không có, trước khi lặng lẽ bước vào trong và khép lại cánh cửa sau lưng.

Một tiếng còi xe kéo Sunghoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh chớp mắt, nhận ra đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Vội vàng nhấn chân ga, anh liếc vào gương chiếu hậu và ra hiệu xin lỗi người tài xế phía sau bằng ánh mắt.

Mười phút sau, anh đến bãi đỗ xe của câu lạc bộ golf. Tất nhiên, đây là một trong những câu lạc bộ cao cấp, nơi mà chỉ riêng phí thành viên hàng năm đã ngốn cả ngàn won. May mắn thay, Heeseung là người trả toàn bộ chi phí, và nhờ vậy, Sunghoon được tự do sử dụng sân mà không phải trả thêm đồng nào.

Anh bước ra khỏi xe, đi vòng ra phía sau mở cốp để lấy túi và bộ gậy golf.

Ngay lúc đó, từ chiếc SUV màu đen đỗ bên cạnh, hai người phụ nữ cũng vừa bước xuống. Sunghoon cảm nhận rõ ánh mắt của họ đang hướng về phía mình, kèm theo tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Chỉ vài giây sau, mũi anh bị xâm chiếm bởi mùi nước hoa ngọt gắt đến khó chịu, trộn lẫn với mùi pheromone omega đậm đặc, nồng nặc, giả tạo, và hoàn toàn không thể nhầm lẫn.

Alpha nhanh chóng lấy đồ đạc của mình và đóng cửa xe trước khi vội vàng bước đến câu lạc bộ, nơi có cả quầy bar, nhà hàng và phòng thay đồ. Anh nghe thấy tiếng bước chân của hai người phụ nữ đi sát theo sau, giọng cười cao vút của họ vang lên, cùng tiếng giày cao gót lách cách trên nền bê tông. Trong thoáng chốc, anh tự hỏi tại sao họ lại chọn chơi golf trong đôi giày cao gót, nhưng cuối cùng anh quyết định bỏ qua suy nghĩ ấy.

Anh bước vào phòng thay đồ dành cho nam alpha, nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng mình.

Heeseung đã có mặt từ trước, ngẩng đầu lên khi thấy Sunghoon bước vào. Y đã sẵn sàng trong bộ trang phục thể thao, dường như đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho trận đấu.

"Chào Sunghoon!"

"Chào," Sunghoon đáp lại, gật đầu về phía Heeseung. "Anh đợi lâu chưa?"

"Không. Anh đến trước mười phút thôi. Anh thay đồ xong rồi, tranh thủ gọi điện chút trong lúc em chuẩn bị vậy."

"Khách hàng à?"

"Ừ. Em còn nhớ nhóm idol kiện công ty của họ không? Họ muốn nói chuyện về một số chuyện và anh cần hẹn ngày gặp họ."

Sunghoon mở một ngăn tủ khóa trước khi trả lời.

"Ừ, em nhớ. Họ đến từ HM Entertainment gì đó đúng không?"

"Đúng rồi. Chính là vụ đó. Anh sẽ ra sân trong mười phút nữa, gặp em ngoài đó nhé!"

Sunghoon khẽ gật đầu và phẩy tay tiễn Heeseung đi, sau đó bắt đầu thay đồ. Anh lấy túi gậy, khăn lau và vài quả bóng, rồi rời khỏi phòng thay đồ tiến về trạm xe đẩy. Sau khi đặt đồ vào một trong các xe, anh kéo thêm một chiếc nữa để mang sẵn cho Heeseung.

Nhưng chưa đi được bao xa, tiếng cười khúc khích cao vút lại vang lên phía sau, khiến anh không khỏi đảo mắt. Tất nhiên rồi, hai người phụ nữ lúc nãy cũng sẽ chơi golf vào đúng giờ này.

Sunghoon siết nhẹ tay cầm xe đẩy và nhanh chóng bước về phía một trong những lỗ golf mà họ thường chơi. Anh muốn tránh càng xa càng tốt.

Năm phút sau, Heeseung quay lại, bước thong thả đến chỗ anh. Khi đi ngang qua hai người phụ nữ, y chỉ gật đầu lịch sự thay cho lời chào. Họ đứng cách không xa phía sau, nghĩa là suốt buổi hôm nay sẽ cùng chia sẻ thứ tự các lỗ golf với anh và Heeseung.

Một trong hai người, một omega nhỏ nhắn, tóc đen dài buộc đuôi ngựa, váy tennis ngắn đến mức phản cảm, khẽ chớp hàng mi giả dày cộp với anh. Cô ta nghiêng đầu, khuôn mặt hơi cúi xuống một cách đầy tính toán, hai má ửng hồng như được tô điểm vừa đủ để gợi cảm mà không quá lộ liễu. Sunghoon cảm thấy buồn nôn. Không thèm đáp lại, anh lập tức quay đi, tránh ánh nhìn của cô ta như tránh một cơn gió độc.

Sunghoon khinh thường những alpha lợi dụng omega chỉ vì nghĩ rằng mình thuộc phái mạnh hơn. Nhưng cũng với cùng một mức độ khó chịu đó, anh ghét cay ghét đắng những omega dễ dàng khuất phục trước alpha, như thể sinh ra chỉ để phục tùng, để ngoan ngoãn và đánh mất chính mình trong ánh nhìn của kẻ khác. Sự tự tôn, với họ, dường như chưa bao giờ là một điều đáng giữ.

"Đến lượt em đó!" Giọng Heeseung vang vọng khắp sân, kéo Sunghoon ra khỏi mạch suy nghĩ. Anh gật đầu, siết nhẹ tay cầm gậy, sẵn sàng cho cú đánh đầu tiên.

Họ chơi trọn vẹn 18 lỗ, với Heeseung chiếm ưu thế gần như suốt cả trận, thậm chí còn thực hiện được một cú hole-in-one khiến Sunghoon phải bật tiếng huýt sáo đầy kinh ngạc. Tuy không phải là lần đầu chơi cùng nhau, nhưng kỹ thuật và sự điềm đạm của Heeseung vẫn cứ khiến anh không khỏi ấn tượng.

May mắn thay, hai người phụ nữ đi sau họ không hề giỏi chơi golf, mỗi cú đánh đều mang theo nhiều tiếng cười hơn là kỹ thuật. Nhờ vậy, Heeseung và Sunghoon nhanh chóng tạo được khoảng cách hai lỗ, đủ xa để khiến tiếng cười chói tai và mùi pheromone ngọt gắt kia không còn làm phiền đến họ nữa.

Sau trận đấu, hai alpha quay lại phòng thay đồ để thay quần áo và cất gọn đồ đạc. Không lâu sau, họ bước ra sân hiên bên ngoài và chọn một chiếc bàn gần mép ban công, nơi có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ mảng cỏ xanh mướt phía xa, một khung cảnh yên bình sau buổi vận động đầy năng lượng.

Gần như ngay lập tức, một người phục vụ bước đến để ghi món. Sunghoon gọi một đĩa salad Caesar và một chai nước lọc, cuối tuần, anh thường chọn ăn nhẹ, như một cách cân bằng lại những bữa trưa vội vàng trong tuần. Những ngày làm việc khiến anh hiếm khi có thời gian để ngồi xuống đàng hoàng: một chiếc sandwich nhanh gọn hay tô ramen nóng hổi luôn là lựa chọn thực tế hơn so với một phần rau trộn.

Chẳng mấy chốc, đồ uống được mang ra, đúng lúc hai người vừa bắt đầu câu chuyện. Ly nước mát lạnh đọng sương trong tay, Sunghoon ngả lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng hướng ra khoảng xanh trải dài trước mặt.

"Gia đình em dạo này thế nào?" Heeseung hỏi, vừa nhấp một ngụm trà đá mát lạnh.

Y biết rất rõ về gia đình của Sunghoon. Là người gốc Nam, Heeseung đã trải qua không ít kỳ nghỉ cùng Sunghoon tại nhà anh, khi cả hai còn đang học đại học. Mối quan hệ giữa Heeseung và cha mẹ ruột không mấy hoà thuận, và y hiếm khi trở về thăm nhà vào những kỳ nghỉ. Sunghoon, biết rõ điều đó, không đành lòng để bạn mình cô đơn giữa khuôn viên trường vắng vẻ, nên gần như kỳ nghỉ nào cũng kéo Heeseung về nhà cùng.

Cũng chẳng có gì bất ngờ khi Jihoon và Sunji, cha mẹ của Sunghoon, gần như xem Heeseung như con ruột. Mỗi lần nhắc lại khoảng thời gian ấy, cả nhà vẫn phá lên cười khi nhớ đến chuyện Yeji, em gái Sunghoon, từng "say nắng" Heeseung trong suốt năm đầu tiên y được đưa về chơi. Cô bé khi ấy luôn tìm cách gây chú ý, dù chỉ để được y chào một tiếng hay nhìn mình lâu hơn vài giây. Những ký ức ấy, nhẹ nhàng và ấm áp, vẫn luôn là sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.

"Họ vẫn ổn, chắc vậy," Sunghoon đáp, mắt dõi theo một chiếc lá rơi nhẹ từ cây sồi già phía xa. "Cha mẹ em sắp đi châu Âu chơi. Là quà cha tặng mẹ. Còn Yeji thì... vẫn vậy, làm mẹ của Minji và tự hào về chuyện đó như thể em ấy vừa giành được huy chương vàng Olympic."

"À ha, anh có thấy vài tấm hình họ trên Kakao rồi. Nhìn dễ thương phết. Thế còn chồng em ấy thì sao?"

Sunghoon khẽ cau mày khi hình ảnh người em rể hiện lên trong đầu. Anh nhún vai, giọng đều đều: "Cậu ta ổn... chắc vậy."

"'Ổn? Họ cưới nhau cũng hai năm rồi mà. Em không thích cậu ta à?"

"Không hẳn là không thích. Em chỉ... không thực sự biết nhiều về cậu ta." Sunghoon ngừng một nhịp, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. "Cậu ta có vẻ khiến Yeji hạnh phúc, thế nên em thấy ổn với điều đó."

Heeseung nghiêng đầu, nhếch môi. "Nhưng?"

Sunghoon liếc Heeseung một cái đầy khó chịu, nhưng người đối diện chỉ đáp lại bằng một nụ cười toe toét đến mức gần như trêu ngươi, kiểu cười mang thông điệp không lời: Anh nhìn là biết ngay trong đầu em đang nghĩ gì.

"Nhưng mà... lúc ở nhà cha mẹ em," Sunghoon bắt đầu, giọng thấp xuống vì bực bội đè nén, "cậu ta chẳng động tay vào việc chăm Minji chút nào! Yeji phải tự cho con ăn, dỗ con ngủ, thay tã, làm mọi thứ. Còn cậu ta thì ngồi chơi điện thoại như thể chẳng liên quan gì đến mình."

Heeseung không nói gì, chỉ nhấp thêm một ngụm trà đá, ánh mắt lặng lẽ khích lệ cậu em tiếp tục.

"Em có phải kiểu người mê trẻ con đâu," Sunghoon bật ra, ánh nhìn bực tức luẩn quẩn giữa những nhánh cây. "Nhưng nếu em có con, chết tiệt, em sẽ không bao giờ để người bên cạnh phải làm hết mọi thứ một mình! Thế mà được à? Chỉ vì cô ấy là omega sao? Thái độ đó chẳng khác nào coi thường!"

Bất chợt, cơn giận dâng lên trong lồng ngực khiến Sunghoon khẽ nghiến răng. Anh cầm ly nước và nốc một hơi dài, như thể muốn dùng sự mát lạnh để dập tắt ngọn lửa âm ỉ trong lòng.

Bên cạnh, Heeseung khịt mũi cười, một tiếng cười ngắn nhưng không giấu nổi sự khoái chí. Sunghoon lập tức liếc sang bằng ánh nhìn sắc như dao, đủ để kẻ khác đông cứng tại chỗ.

Heeseung lập tức giơ hai tay lên như đầu hàng. "Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi mà. Nhưng mà... trời ơi, em dễ thương thật đấy. Anh vừa tưởng tượng ra cảnh em bế một đứa bé. Chắc em sẽ quấn lấy nó suốt ngày không rời, luẩn quẩn quanh nó như gà mẹ. Bạn đời của em còn chưa kịp chạm vào con thì 'alpha bố bỉm' đã giành hết lượt ôm ấp rồi. Phải ôm em trước, con mới được yên!"

Vừa dứt lời, Heeseung đã gập người xuống, ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Hình ảnh trong đầu y quá sống động, đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến y không nhịn nổi cơn cười ngặt nghẽo.

Sunghoon đảo mắt đầy ngán ngẩm, nhưng chưa kịp đáp lại lời trêu chọc thì người phục vụ đã mang đồ ăn ra, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cả hai bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện về gia đình Sunghoon, và việc Heeseung nên ghé thăm họ sớm. "Họ chắc chắn sẽ rất vui nếu được gặp anh," Sunghoon nói, giọng nhẹ hơn, ấm áp như thể khung cảnh bên bàn ăn cũng dịu đi theo.

Thế nhưng, không yên được lâu. Mới ăn được nửa chừng, tiếng cười khúc khích lại vang lên, bén vào tai Sunghoon như một thứ âm thanh chói gắt. Là những omega từ sân golf lúc nãy.

Anh khẽ nhắm mắt, thầm cầu mong đừng để họ ngồi vào bàn cạnh bên. Nhưng dường như lời nguyện cầu ấy tan biến trong gió. Tất nhiên, họ chọn đúng chiếc bàn gần nhất. Sunghoon cúi đầu xuống, tập trung vào phần salad như thể đó là cứu tinh duy nhất, mong rằng khí chất lạnh lùng của mình đủ để tỏa ra tín hiệu "Đừng lại gần" rõ ràng.

Nhưng khổ nỗi, anh đang ngồi cạnh Lee Heeseung, con người hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất khiến ai cũng muốn bắt chuyện. Khi một trong hai omega nghiêng người, giọng nhẹ nhàng pha chút lả lơi hỏi Heeseung rằng món ăn của anh có ngon không, Sunghoon chỉ có thể cố nén tiếng thở dài.

Trông họ như thể sắp đứng dậy và ngồi vào bàn cùng anh, nhưng may mắn thay, điện thoại của Sunghoon reo lên. Màn hình hiển thị tên Niki, và Sunghoon lập tức nhấc máy.

"Chào, Niki. Có chuyện gì vậy?"

"Chào hyung! Anh đang với Heeseung hyung phải không?"

"Ừ, anh ấy đang ngồi đối diện với anh đây."

"Anh có thể gọi anh ấy cho em không? Anh ấy không nghe điện thoại."

"Được thôi."

Sunghoon đưa điện thoại cho Heeseung, người nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, một bên lông mày hơi nhướng lên.

"Là Niki. Nghe có vẻ khẩn cấp."

Heeseung nhận cuộc gọi và thở dài sau khi nghe xong những gì Niki nói. Sunghoon tiếp tục chăm chú vào việc ăn hết đĩa salad, hoàn toàn phớt lờ nhóm omega bên cạnh.

Khi Heeseung cúp máy, y thở dài một lần nữa.

"Xin lỗi, anh phải về công ty ngay. Mấy giấy tờ cho phiên tòa ngày mai bị lộn xộn rồi."

Sunghoon sẽ gật đầu, chỉ tay về phía đĩa thức ăn của mình.

"Không sao đâu. Em ăn xong rồi."

Heeseung mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không lên tiếng về tốc độ ăn trưa bất ngờ của Sunghoon. Y khẽ gật đầu về phía các cô gái và xin lỗi vì phải đi ngay. Trong khi đó, Sunghoon đứng dậy và đi về phía quầy bar để thanh toán. Anh có thể để lại hóa đơn cho Heeseung, nhưng Sunghoon không phải kiểu người thích nhận ân huệ từ bạn bè, anh luôn muốn là người chiêu đãi mỗi khi có dịp.

Cả hai lấy đồ từ tủ khóa và đi ra bãi đậu xe. Trước khi chia tay, Heeseung đưa cho Sunghoon một mảnh giấy.

"Đây. Cái này dành cho em."

Sunghoon nhíu mày và cầm lấy, nhìn thấy một cái tên và số điện thoại trên đó.

"Areum?"

"Đúng rồi. Cô omega ngồi bàn bên cạnh chúng ta lúc nãy. Họ cho anh số của họ."

"Vậy còn số của người còn lại thì sao?"

"Ơ, em muốn số của người còn lại luôn á? Ít nhất cũng phải chia đôi chứ!" Heeseung giả vờ làm mặt phụng phịu, chu môi ra.

Sunghoon ném cho y một ánh nhìn hoài nghi đầy cảnh giác. Heeseung phá lên cười như thể vừa đạt được điều mình muốn.

"Anh vứt nó rồi. Vừa nãy đấy. Không có hứng thú."

Sunghoon rên rỉ, chau mày.

"Thế cái gì khiến anh nghĩ là em sẽ hứng thú?"

Heeseung chỉ nhún vai, vẫn cười ngặt nghẽo.

"Không gì cả. Chỉ muốn xem phản ứng của em thôi."

Sunghoon lắc đầu, rõ ràng không mấy kiên nhẫn với mấy trò đùa trẻ con đó nữa. Anh quay người bước đi.

"Hẹn gặp ở công ty thứ Hai!"

Phía sau, tiếng cười khúc khích của Heeseung còn vang vọng khi Sunghoon tiến về phía xe. Không thấy thùng rác nào quanh đó, anh đành nhét mẩu giấy vào túi sau quần jeans, thầm mong mình nhớ lấy nó ra trước khi chiếc quần bị tống vào máy giặt.

Tối hôm đó, dù đã hé cửa sổ và chăm chú lắng nghe, anh vẫn chẳng thấy hay nghe được gì từ căn hộ bên cạnh. Không có bóng dáng, không có tiếng động, chỉ là sự tĩnh lặng bao trùm. Anh đành quay vào, hoàn thành nốt vài việc còn dang dở trước khi leo lên giường, đầu óc vẫn lảng vảng đâu đó nơi ánh hoàng hôn chạm vào làn da mềm mại và đôi mắt sẫm màu như sô cô la đang lặng im nhìn về phía chân trời.

***

Hôm sau là Chủ nhật, Sunghoon lái xe về nhà cha mẹ để tiễn họ lên đường sang châu Âu vào tối cùng ngày. Cả nhà quây quần bên nhau, Yeji và bé Minji cũng đến vào buổi trưa. Không thấy bóng dáng Sihyuk đâu, vì cậu ta bận gặp gỡ bạn bè đại học. Và điều đó khiến Sunghoon cảm thấy vô cùng thiếu tôn trọng. Bạn bè quan trọng, đúng, ai cũng cần có mối quan hệ riêng... nhưng khi cha mẹ vợ sắp đi xa hàng tháng trời, chẳng lẽ một lời chào tạm biệt cũng không làm được?

Dù trong lòng không hài lòng, anh vẫn không nói gì. Nhất là khi thấy Yeji thoáng cúi mặt, đôi mắt lấp lánh nét buồn khi nhắc đến chuyện chồng mình đi gặp bạn. Rõ ràng cô đã đủ chạnh lòng rồi.

Lúc cha mẹ Sunghoon bận rộn thu dọn hành lý, Yeji phải vào nhà vệ sinh. Nhưng Minji thì không chịu nằm xuống, cứ hễ rời khỏi vòng tay cô là khóc òa, nước mắt giàn giụa như thể cả thế giới đang sụp đổ. Không còn cách nào khác, Yeji đành đưa con cho Sunghoon bế tạm.

Anh đã từng bế bé vài lần sau khi cô bé chào đời, nhưng cảm giác ấy vẫn còn lạ lẫm. Tay anh hơi cứng, tư thế không tự nhiên, nhưng anh cố gắng đung đưa nhẹ nhàng như đã thấy Yeji làm. Minji nằm gọn trong tay anh, bé nhỏ và mềm mại, đôi mắt to tròn màu đen láy nhìn anh chăm chú như đang đánh giá. Ánh mắt ấy vừa dò xét, vừa ngập ngừng, như thể đang cân nhắc xem nên bật khóc hay phá lên cười.

Rồi bất ngờ, đôi môi nhỏ nhắn cong lên thành một nụ cười toe toét, và tiếng cười khúc khích vang lên lanh lảnh, lấp đầy căn phòng bằng thứ âm thanh ngọt ngào nhất mà Sunghoon từng nghe.

Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, bật cười khẽ khi nghe tiếng cười trong veo của Minji. Anh tiếp tục đung đưa cô bé, và tiếng cười lại vang lên to hơn, trong trẻo đến mức khiến anh không nhịn được phải bật cười theo. Anh xoay người nhẹ nhàng, cho Minji "bay" một vòng nhỏ trên tay, và cô bé lại cười thích thú, đôi chân nhỏ xíu đạp đạp trong không khí.

Khi dừng lại, anh ngẩng đầu lên, và bắt gặp Yeji đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm điện thoại, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú.

"Em vừa chụp ảnh à?" anh hỏi, nửa bất ngờ nửa bất lực.

Yeji cười tít mắt và gật đầu.

"Ừ. Hai người lúc nãy dễ thương lắm!"

Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng đón Minji vào lòng, mà cô bé vẫn còn cười khúc khích, tựa vào vai mẹ như vẫn muốn chơi tiếp.

"Minji đúng là em bé ngọt ngào nhất trần đời."

"Con bé còn có người chú số một nữa chứ!" Yeji cười nói, lém lỉnh liếc sang anh trai mình.

Sunghoon chỉ lắc đầu, mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Minji, nơi vẫn còn phảng phất mùi sữa thơm dịu.

Tiếng mẹ anh gọi vọng lên từ trên lầu, nhờ giúp bê hành lý. Không chần chừ, anh nhanh chóng đứng dậy, chạy vội lên lầu như một cơn gió, nhưng trong lòng vẫn đọng lại cảm giác ấm áp và lạ lẫm từ khoảnh khắc ban nãy.

Anh đưa cha mẹ ra sân bay, tiễn họ lên đường với lời hứa chắc nịch rằng sẽ chăm sóc Yeji trong thời gian họ vắng nhà. Có một thoáng anh tự hỏi vì sao cha mẹ lại nhấn mạnh điều đó, nhưng rồi ánh nhìn nghiêm nghị của cha anh đã cho anh câu trả lời. Rõ ràng, ông không thật sự tin tưởng Sihyuk, nên mới dặn dò Sunghoon cẩn thận như vậy. Và dĩ nhiên, anh gật đầu mà không chút do dự.

Khi về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Dù vậy, anh vẫn ra ban công như thói quen, ánh mắt lập tức hướng sang ban công kế bên. Trống trơn. Căn hộ phía sau lớp kính cũng đã tối đen, như thể không một hơi thở sống nào còn lại bên trong.

Anh khẽ thở dài rồi quay vào. Không biết từ khi nào, anh lại mong được nhìn thấy Sunoo đến vậy. Một bóng dáng quen thuộc nơi ban công, một cuộc trò chuyện ngắn dưới hoàng hôn, thậm chí chỉ là sự im lặng cùng chia sẻ cũng đủ khiến anh thấy lòng dịu lại. Anh hy vọng sớm thôi, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ấy dưới ánh chiều tà.

***

Nhưng cái "sớm thôi" ấy phải đợi đến ba ngày sau mới thành hiện thực.

Tối thứ Tư, Sunghoon bước vào thang máy, tay vẫn còn cầm túi tài liệu từ văn phòng. Ngay khi cánh cửa kim loại khép lại phía sau lưng anh, hai mùi hương đập vào khứu giác, một từ một alpha, và một từ một omega. Mùi hương alpha có gì đó rất quen, khiến anh thoáng khựng lại. Nhưng cho dù cố gắng lục lọi trong trí nhớ, anh vẫn không thể định hình được đó là ai.

Thang máy lướt nhanh lên tầng của anh. Khi bước ra, anh vẫn còn cảm nhận được hai luồng hương thoảng lại, giờ đây đã dịu hơn, mỏng manh như làn khói sắp tan vào không khí.

Sunghoon đứng yên một lúc ở hành lang, mày khẽ nhíu lại. Có điều gì đó không đúng, hay đúng hơn là sự quen thuộc một cách khó chịu.

Anh lắc đầu, thở dài một cái rồi đút tay vào túi quần, bước về phía căn hộ của mình. Nhưng mùi hương ấy, nhất là của alpha kia, vẫn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí anh, như một cái bóng không thể gọi tên.

Anh bước vào căn hộ của mình, ánh mắt lướt qua ban công trong thoáng chốc, lưỡng lự không biết có nên xem thử người hàng xóm kia có ở đó không. Cuối cùng, anh quyết định bỏ qua. Tâm trạng anh vốn đã không tốt sau một vụ việc rắc rối ở công ty, và anh cũng chẳng muốn nó tệ hơn nữa. Thế nên, anh chậm rãi thay đồ rồi rửa mặt cho tỉnh táo.

Sunghoon mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi thả người xuống ghế sofa, bật TV lên để tìm chút thư giãn. Nhưng khi ánh mắt vô thức hướng về phía ban công, có điều gì đó khiến anh khựng lại. Anh ngẩng đầu. Qua tấm kính ban công, anh thoáng thấy một bóng người, hay đúng hơn một mái đầu quen thuộc vừa lấp ló phía sau tấm vách gỗ ngăn giữa hai nhà.

Đó... có phải là Sunoo không?

Một luồng năng lượng không tên bỗng dâng lên trong lồng ngực, xóa sạch cảm giác mỏi mệt chỉ trong chớp mắt. Sunghoon bật dậy, gần như theo phản xạ. Anh mở tủ lạnh, rút thêm một lon bia nữa rồi lao thẳng ra ban công, tim đập rộn ràng như thể một cuộc gặp gỡ định mệnh đang chờ đợi ngay bên kia tấm vách.

Mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời bằng những sắc tím hồng dịu dàng. Sunghoon hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước về góc ban công nơi anh có thể nghiêng người nhìn qua tấm vách ngăn.

Và quả nhiên, cậu ấy đang ở đó, Kim Sunoo.

Omega nhỏ đang quấn một chiếc chăn quanh người, đôi chân đi đôi dép bông to sụ trông như... móng vuốt sư tử.

Ánh mắt Sunghoon lướt đến đôi "chân sư tử" đó và không thể kìm được cảm giác buồn cười bất chợt dâng lên trong lòng.

Nghe thấy tiếng động nhẹ, Sunoo quay đầu lại.

"Ồ, chào anh."

Sunghoon nở một nụ cười tươi rói với cậu, lòng tràn ngập niềm vui khi cuối cùng cũng lại được nhìn thấy người hàng xóm của mình, và còn vui hơn khi lần này, không còn những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên đôi má mềm mại ấy nữa.

Sunoo trông không hẳn là vui vẻ, có lẽ là hơi buồn, hoặc dè dặt, nhưng ít nhất cậu không khóc, và với Sunghoon, như vậy đã là đủ nhiều rồi.

"Chào nhé, hàng xóm. Muốn uống một ngụm không?"

Anh chìa lon bia còn chưa mở về phía cậu.

Ánh mắt của Sunoo nhìn xuống lon bia rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt Sunghoon, trước khi khẽ gật đầu và bước lại gần hơn. Với chiếc chăn choàng quanh người như một chiếc áo choàng hiệp sĩ và đôi dép hình móng vuốt sư tử, cậu trông chẳng khác gì một chiến binh bước ra từ thế giới kỳ ảo.

Tất cả những bực dọc trong ngày, những căng thẳng công việc tích tụ khi vừa về nhà, đều tan biến trong khoảnh khắc. Sunghoon cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường.

Cho đến khi, Sunoo bước lại gần thêm một bước và với tay lấy lon bia.

Ngay lập tức, mùi hương ấy ập vào mũi Sunghoon, mùi hương alpha lẫn với hương của omega mà anh đã ngửi thấy trong thang máy trước đó.

Và khoảnh khắc đó, Sunghoon nhớ ra mình đã ngửi thấy mùi đó ở đâu trước đây, đó là mùi của alpha đã xuất hiện cùng Sunoo khi cậu vừa mới chuyển đến. Tuy nhiên, anh chắc chắn rằng mình không hề ngửi thấy mùi đó trong những ngày sau kể từ khi họ ở.

Lòng hiếu kỳ của anh bùng lên và anh bắt đầu nghĩ cách hỏi về người alpha đó.

Anh quyết định bắt chuyện một cách tự nhiên. Họ cười cạn lon bia và nhâm nhi một ngụm. Sau đó, Sunghoon mở lời.

"Ngày của cậu thế nào, hàng xóm?"

Sunoo cắn môi, nhìn anh một cách dè dặt. Cậu omega này rõ ràng không phải là một cuốn sách dễ đọc đối với Sunghoon, nhưng anh nghĩ mình vẫn nên là người chủ động. Vì vậy, anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng và đầy trấn an, cố gắng cho cậu thấy rằng anh không có ý gì xấu.

Ánh mắt Sunoo lại hướng về phía chân trời trước khi cậu trả lời.

"Hôm nay cũng bình thường thôi. Tôi đã đưa Taeho ra công viên."

Sunghoon muốn biết Taeho là ai, có phải là chồng của cậu ấy không? Nhưng theo như thông tin từ Yeji, tên của của người đàn ông kia là Park Jay, phải không?

Có lẽ Sunoo đã nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh, vì vậy cậu nhanh chóng giải thích thêm.

"À, ừm, Taeho là... con trai tôi. Tôi... tôi có một đứa con."

Cậu nói với giọng không chắc chắn, có vẻ như đang cảm thấy yếu đuối, như thể việc có con là điều gì đó phải xấu hổ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Sunoo cũng ngẩng cao đầu, như thể đang cố gắng thể hiện rằng cậu không hề xấu hổ về đứa bé của mình.

Cậu omega này chắc chắn là một bí ẩn đối với Sunghoon, theo nhiều cách khác nhau, nhưng anh biết chắc một điều rằng anh vẫn thích cậu và muốn hiểu thêm về cậu.

"Cậu có con á? Chúc mừng! Thật tuyệt vời. Bé bao nhiêu tuổi rồi?"

Sunghoon cảm thấy tự hào khi thấy Sunoo thở phào nhẹ nhõm trước khi cậu tiếp tục nói về đứa con của mình.

"Thằng bé đã hơn 18 tháng rồi, và đúng là khá khó chăm, nhưng bé vẫn là đứa trẻ cực kỳ ngọt ngào. Thằng bé thích chơi ở công viên dưới kia lắm, nên tôi đưa bé đi chơi ở đó mỗi khi có thể."

Sunghoon gật đầu và tiếp tục lắng nghe.

Tuy nhiên, một câu hỏi cứ như thôi thúc trong lòng anh, nhưng anh không biết phải hỏi vào lúc nào cho đúng.

***

[ sunoo.]

Sunoo. Kim Sunoo.

Sunoo nhắm mắt lại và thở dài, cảm thấy bực bội với chính mình khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm đó. Cậu thật sự đã nói tên thật của mình cho người hàng xóm? Sau khi đã tự thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của mình cho bất kỳ ai?

Cậu rên rỉ và chà mạnh tay vào mặt bàn, như thể muốn tẩy sạch sự ngu ngốc của mình.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi cậu nói chuyện với người hàng xóm, nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ cảm giác hối hận khi đã vô tình tiết lộ tên thật. Sao cậu ngốc nghếch quá vậy?

Sau tối hôm đó, cậu quyết định không ra ban công nữa. Kết bạn với người hàng xóm khi mình muốn giữ kín mọi thứ có lẽ không phải là một ý tưởng hay. Có thể là Sunoo đã hơi lo lắng quá, nhưng cậu chỉ muốn đảm bảo rằng không ai từ gia đình cậu hay Jihoon có thể tìm ra cậu.

Điện thoại của Sunoo vang lên và cậu kiểm tra màn hình.

Là Jungwon, thông báo rằng họ sẽ đến vào lúc 4 giờ.

Bây giờ mới 2 giờ chiều và Taeho sắp thức dậy sau giấc ngủ trưa. Sunoo định đưa bé con đi dạo trong công viên trước khi bạn bè đến.

Cậu hoàn thành việc dọn dẹp bếp và đi vào phòng của con. Sunoo bước vào nhẹ nhàng, nhưng có vẻ vẫn hơi ồn, vì Taeho ngay lập tức ngồi dậy trong cũi.

"Dadadada~"

Sunoo bật cười khẽ và nhẹ nhàng bật một chiếc đèn nhỏ.

"Đúng rồi, Dada đây, cục cưng!"

Cậu nhẹ nhàng bế Taeho ra khỏi cũi rồi bước đến bên cửa sổ, vén rèm để ánh sáng buổi chiều dịu dàng tràn vào. Taeho ngáp dài một cái rồi dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ đầy đáng yêu.

"Ừ, ngoài trời sáng quá ha, Dada biết mà."

Sunoo thay tã và mặc đồ cho con, chuẩn bị đưa bé đi dạo.

Sunoo vừa cười vừa thay tã và mặc đồ cho con. Một lát sau, hai ba con đã cùng nhau thong thả tản bộ dọc theo công viên ven sông Hàn. Không khí mát lành, cây cối khẽ lay trong gió. Công viên hôm nay vắng người, chỉ có vài bà mẹ trẻ đưa con đi dạo. Họ ăn mặc thanh lịch, ánh mắt có chút tò mò khi lướt qua Sunoo, một omega trẻ tuổi đi một mình với con nhỏ. Nhưng cậu chẳng để tâm. Những ánh nhìn ấy không còn khiến cậu thấy bất an như trước.

Thứ cậu quan tâm nhất lúc này, là khoảng thời gian bình yên bên cạnh đứa con bé bỏng của mình.

Họ tới một khu vui chơi nhỏ ven công viên, nơi có xích đu và những món đồ chơi được thiết kế riêng cho trẻ mới biết đi. Vừa thấy những khối nhún đủ màu sắc, Taeho đã reo lên thích thú. Sunoo bật cười, bế bé ra khỏi xe đẩy.

Mặt sân được lát bằng lớp mút xốp mềm, để lũ trẻ có thể bò hoặc tập đi mà không lo bị dơ bẩn hay đau nếu ngã. Taeho tỏ vẻ muốn tự đi bộ, nên Sunoo chìa tay ra để con có thể nắm nếu cần. Nhưng Taeho là một bé con cứng đầu và đầy khí chất, nên chỉ lắc đầu từ chối rồi lon ton bước đi. Cứ được vài bước, bé lại ngồi phịch xuống nghỉ lấy sức, sau đó lại đứng dậy, lắc lư bước tiếp như một chú chim non đang tập vỗ cánh.

Sunoo khúc khích cười khi dõi theo con trai. Cuối cùng, Taeho cũng lết được tới một chiếc thú nhún hình con vật và bắt đầu đập tay lên yên ghế như muốn nói: Con muốn ngồi lên cái này!

Omega nhẹ nhàng bế Taeho lên và đặt con ngồi vững trên lưng thú nhún, tay vẫn giữ cẩn thận để con không ngã. Ngay khi Taeho bám chắc vào tay cầm, Sunoo bắt đầu đung đưa món đồ chơi một cách nhịp nhàng.

Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang lên, xen lẫn những âm thanh bập bẹ chưa rõ tiếng khiến trái tim Sunoo mềm nhũn. Cậu mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui giản dị, rồi ngẩng lên, và chạm phải ánh nhìn từ hai người phụ nữ đang ngồi bên kia sân chơi.

Họ ngồi trên ghế đá, dõi mắt về phía cậu trong lúc con họ mải mê nghịch cát. Sunoo không rõ trong ánh nhìn đó là gì, tò mò, phán xét, hay đơn thuần là chú ý? Dù thế nào đi nữa, cảm giác bị quan sát khiến cậu khẽ chau mày. Dù biết rõ rằng không ai ở đây biết cậu là ai, nhưng ánh nhìn lạ lẫm ấy vẫn khiến tim cậu siết lại.

Cậu cúi xuống, dồn hết sự chú ý về phía Taeho, nhóc chiến binh bé bỏng vẫn đang thích thú đu đưa trên lưng thú nhún. Đã có thời điểm, Sunoo cũng từng mạnh mẽ, tự tin như vậy. Nhưng theo năm tháng và những điều cậu đã trải qua, những phần kiêu hãnh đó dường như cũng dần bị mài mòn.

Sunoo lặng lẽ tiếp tục chơi cùng con, không bận tâm đến xung quanh nữa. Và khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, hai người phụ nữ đã rời đi từ lúc nào. Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra, và cậu dẫn Taeho đến dãy xích đu. Bé con ngồi vào chiếc ghế nhỏ, hai tay bám chắc, và Sunoo bắt đầu đẩy nhẹ để bé đung đưa trong ánh chiều đang tắt.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió. Khi nhìn đồng hồ, Sunoo giật mình nhận ra chỉ còn 20 phút nữa là Jungwon và Jay sẽ đến nhà. Cậu bế Taeho dậy, định quay về, nhưng bé lại khăng khăng đòi tự mình đi đến chỗ xe đẩy. Vậy là hành trình trở về trở nên chậm chạp và ngộ nghĩnh, đầy những bước chân nhỏ bé loạng choạng nhưng quyết tâm. Và thế là hai ba con chỉ vừa kịp về đến nhà đúng lúc.

Khi cửa thang máy mở ra, Sunoo không mấy ngạc nhiên khi thấy Jungwon và Jay đã đứng sẵn bên trong, rõ ràng vừa lên từ tầng hầm để xe.

"Sunoo!!! Taeho!"

Jungwon reo lên, vỗ tay phấn khích khi thấy hai ba con bước vào. Những cái ôm ngắn gọn nhưng ấm áp được trao vội giữa những người lớn, bởi ngay sau đó, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn về phía cậu bé nhỏ đang chớp mắt tò mò. Jungwon và Jay thay phiên nhau nựng má, vỗ tay và chơi trò ú òa với Taeho, khiến bé cười khanh khách không dứt.

Sunoo đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo khung cảnh náo nhiệt ấy, lòng khẽ ấm lên. Dù Taeho đã không gặp Jungwon suốt mấy tuần qua, nhưng rõ ràng tình cảm giữa họ vẫn thân thiết và tự nhiên như cũ.

Tiếng cười, tiếng vỗ tay và những lời bập bẹ hớn hở vang lên khắp không gian nhỏ bé trong thang máy, cho đến khi nó dừng lại ở tầng của họ. Cánh cửa mở ra, và cả ba người lớn cùng đứa trẻ bước ra, sải những bước chân nhẹ tênh hướng về phía căn hộ ngập tràn tiếng cười đón chào.

Sau khi cởi giày và áo khoác, Jay bế Taeho vào một góc phòng khách để chơi, trong khi Jungwon và Sunoo vào bếp chuẩn bị trà.

Jungwon kể về chuyến du lịch châu Âu của mình, miêu tả mọi thứ một cách sinh động và đầy hứng thú. Sunoo chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, tận hưởng sự bình yên giữa bạn bè.

"Vậy, cuộc sống của anh dạo này thế nào?" Jungwon hỏi một cách phấn khích. Sunoo hơi ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu, vì chẳng có gì nổi bật trong cuộc sống của cậu gần đây cả.

"À, em biết rồi!"

Jungwon nâng một bên lông mày, nhìn Sunoo với vẻ ngạc nhiên trước phản ứng quá mức bất ngờ của cậu.

"Về hàng xóm mới của anh!"

"Hả?" Sunoo giật mình, không hiểu sao Jungwon lại biết về người hàng xóm của mình.

"Thế anh đã gặp anh ta chưa?"

Sự bối rối của Sunoo càng tăng lên.

"Ừm, cũng kiểu gặp rồi."

"Cái gì mà kiểu kiểu vậy? Jay nói anh ta đẹp trai lắm!! Ảnh thấy anh ta khi đang trở về cùng Taeho từ buổi đi dạo hôm anh chuyển nhà."

Qua khoé mắt mình, Sunoo thấy Jay đang nhìn chằm chằm Jungwon với ánh mắt ghen tuông. Omega suýt bật cười. Dĩ nhiên là Jay sẽ ghen khi Jungwon nói về một alpha khác.

"Ừm, đúng rồi, tụi anh có nói chuyện hôm nọ trên ban công."

Jungwon, đang nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên ho sặc sụa và phun hết nửa cốc trà ra ngoài.

Sunoo vội vàng vỗ nhẹ lưng em.

"Em không sao chứ?"

"Yah, Kim Sunoo! Em chỉ hỏi liệu anh đã GẶP anh ta chưa, mà anh lại bảo mình đã nói chuyện luôn rồi? Gì nữa đây, kế tiếp chắc anh sẽ kể là hai người THƯỜNG XUYÊN nói chuyện với nhau đúng không?"

Sunoo lắc đầu và nhanh chóng nhấp một ngụm trà.

Jungwon nheo mắt nhìn cậu.

"Chắc chắn có chuyện gì đó phải không?"

Sunoo lại nhấp một ngụm trà, nhưng cốc đã hết trà, cậu đành phải đặt xuống.

Jungwon khoanh tay lại, nhìn cậu chằm chằm.

"Nói đi. Kể hết cho em ngay lập tức."

Sunoo xoay người, có phần bối rối, nhưng cậu biết thể nào cũng phải kể lại cho Jungwon nghe. Dù thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.

"Không phải là bọn anh nói chuyện thường xuyên đâu," cậu bắt đầu, giọng có chút ngập ngừng. "Chỉ là mấy hôm trước có nói vài câu. Trên ban công."

Jungwon lập tức sáng mắt: "Ồồồ~ Thế cơ à? Rồi sao nữa?"

"Thì... anh đang đứng ngoài đó, rồi anh ấy cũng ra. Mà anh còn chưa kịp nhận ra thì ảnh đã hỏi anh có muốn uống bia không."

"Bia á?"

Từ dưới sàn nhà, Jay ngẩng đầu lên, chau mày hỏi với vẻ không tin nổi:

"Từ khi nào mà em uống bia vậy?"

Taeho đang dùng hết sức kéo áo của Jay như thể muốn biến nó thành khăn choàng. Sunoo chỉ biết nhìn với ánh mắt lo lắng, thầm hy vọng cái áo đó không phải hàng hiệu.

"Ờ thì... em vốn không uống thật," Sunoo đáp, nhún vai. "Nhưng từ chối thì cũng kỳ. Nên... em đành nhận."

Jungwon gật đầu, im lặng chờ đợi.

Sunoo ngồi im, do dự. Cậu không chắc mình có nên kể thêm không. Cảm giác ngu ngốc vẫn âm ỉ trong lòng, ngu ngốc vì đã nói ra tên thật với Sunghoon, trong khi rõ ràng cả ba người đã thống nhất: từ giờ cậu là họ Park, không còn là Kim Sunoo nữa.

Nhưng Jungwon thì luôn là người hiểu cậu rõ nhất. Và đúng như cậu lo sợ, em ấy lên tiếng ngay: "Vậy anh đang lo lắng chuyện gì? Có gì đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh đúng không?"

Sunoo cúi xuống nhìn chằm chằm vào các ngón tay của mình như thể chúng vừa trở nên thú vị một cách bất ngờ.

Jungwon không bỏ lỡ điều đó. Em trượt người lại gần, nghiêng đầu, ép khuôn mặt mình vào tầm nhìn của Sunoo, nhẹ giọng nhưng đầy cương quyết.

"Khai ra hết cho em."

Sunoo khịt mũi rồi thở hắt ra một hơi, như thể vừa đầu hàng chính mình.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Jungwon ra một chút.

"Được rồi, được rồi. Anh... anh lỡ nói tên thật cho anh ấy biết."

"Cái gì cơ?!" - "Hả?!"

Tiếng hét kinh ngạc của Jungwon và Jay vang lên cùng lúc, khiến Taeho giật mình. Thằng bé tròn mắt nhìn Jay, rồi ngã bịch xuống đất, mông đập lên sàn mềm. Môi dưới run run, đôi mắt long lanh như sắp trào nước mắt đến nơi.

Cả ba người lớn lập tức đông cứng, ánh mắt dán chặt vào Taeho. Sunoo định bật dậy để vỗ về bé, nhưng trước khi cậu kịp đứng lên, bé con đã hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy.

Taeho lảo đảo đi về phía Jay, rồi bắt đầu đấm thùm thụp vào người hắn bằng đôi nắm tay nhỏ xíu, miệng lảm nhảm những tiếng bập bẹ chẳng ai hiểu được, nhưng nghe như đang mắng Jay bằng "ngôn ngữ em bé" một cách đầy tức giận.

Sunoo và Jungwon đều quay mặt đi ngay lập tức, cố gắng không bật cười để không làm Taeho càng khóc thêm. Jay cũng che miệng lại để không bật cười, nhưng lại vô tình phát ra tiếng kêu nhẹ như đang xin lỗi Taeho.

Khi mọi người đã bình tĩnh lại, Jungwon quay lại nhìn Sunoo.

"Vậy là anh đã nói tên thật với anh ta?"

Sunoo gật đầu, vẻ mặt đầy tội lỗi.

"Có lý do gì không?"

Sunoo nhún vai.

"Thật ra anh cung chẳng biết. Anh ấy trông có vẻ là người tốt mà, chẳng có gì đáng ngại. Nên anh cứ thế mà nói ra thôi, không nghĩ gì nhiều."

"Hmm..." Jungwon đặt tay dưới cằm, làm vẻ suy tư, mắt không rời khỏi Sunoo, như đang tìm kiếm lý do thật sự.

"Chẳng phải điều đó có nghĩa là em đã tin tưởng anh ta rồi sao?" Jay gợi ý từ dưới sàn. Hắn đang nằm xuống và để Taeho leo lên người.

Jungwon chỉ tay về phía Jay.

"Đúng rồi, đó là điều em định nói."

Sunoo lại nhún vai.

"Anh không biết. Anh không thể nói chính xác được."

"Anh có nói chuyện với anh ta lần nữa không?"

Omega lớn hơn lắc đầu.

"Không. Anh đã tránh mặt anh ấy kể từ đó."

"Ồ, ồ. Có vẻ như anh chỉ đang sợ thôi."

Sunoo phồng má miệng lên. Cậu ghét cảm giác sợ hãi. Cậu chưa bao giờ sợ hãi. Cho đến...

Jungwon đẩy nhẹ trán Sunoo, dùng ngón tay chỉ vào cậu.

"Anh luôn là người dũng cảm mà. Và giờ thì anh vẫn thế thôi. Và như anh đã nói, người hàng xóm đó có vẻ tốt bụng. Nếu anh đã để cho anh ta biết tên thật rồi. Vậy anh ta phản ứng thế nào? Anh ta có vẻ nhận ra tên anh không?"

"Không. Không có chuyện đó."

"Thấy chưa! Anh nên nói chuyện với anh ta lần nữa đi!"

Sunoo thở dài. Cậu thực sự không chắc chắn.

Đột nhiên, hai cánh tay bất ngờ vòng quanh cơ thể cậu và kéo lại gần. Jungwon ôm Sunoo thật chặt và đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

"Thử đi, tối nay hoặc ngày mai. Không vội đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy thoải mái, có lẽ đó là điều tốt!"

Sunoo gật đầu, tựa vào người bạn thân của mình. Cậu rất thích cảm giác ôm ấp, và dù Taeho thường xuyên ôm cậu, nhưng thỉnh thoảng cảm giác có một cơ thể lớn hơn bao bọc lấy mình lại mang đến một sự ấm áp lạ lùng. Cảm giác như có ai đó bảo vệ cậu, và lần này, lcậu không phải là người phải bảo vệ người khác.

Cậu thở dài một cách mãn nguyện, tận hưởng vòng tay ấm áp của Jungwon bao quanh cơ thể.

Khoảng 7 giờ tối, Jungwon và Jay lại rời đi. Trước đó, cả ba đã cùng nhau ru Taeho ngủ, rồi tụ tập ăn tối đơn giản với một chiếc pizza cỡ lớn và vài lon soda. Họ chỉ ngồi đó, trò chuyện đủ thứ chuyện vu vơ. Với Sunoo, những khoảnh khắc đời thường ấy lại là điều quý giá nhất.

Jungwon hứa sẽ gặp lại cậu càng sớm càng tốt, nhưng như thường lệ, em ấy có rất nhiều cuộc hẹn trong tuần tới. Dù sao thì Jungwon cũng là một trong những người mẫu được săn đón nhất xứ Hàn.

Giờ đây, Sunoo ngồi trên ghế sofa, ngắm ánh hoàng hôn nhạt dần qua khung cửa sổ phòng khách. Trong lòng cậu đang suy nghĩ liệu mình có nên ra ngoài tìm Sunghoon hay không.

Bỗng hình ảnh Taeho lại hiện về trong tâm trí cậu, khoảnh khắc bé con ngã xuống vì bất ngờ sau khi Jay hét lên ngạc nhiên, và đôi môi bé nhỏ của con bắt đầu run lên, chuẩn bị khóc. Nhưng thay vì òa lên, Taeho hít vào một hơi thật sâu, và lại lảo đảo đứng lên như một chiến binh tí hon.

Sunoo cảm thấy có lẽ đây là điều mình nên làm lúc này. Ai mà biết được, có khi Sunghoon còn chẳng có nhà. Nhưng dù sao, cậu cũng nên thử.

Vì vậy, cậu hít sâu một hơi và đứng dậy. Tay với lấy chiếc chăn mỏng vắt trên ghế sofa để trùm lên vai cho ấm, rồi xoay người về phía cánh cửa kính dẫn ra ban công. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu dừng lại ở một đôi dép lông hình chân sư tử nằm gọn dưới bàn, món quà tân gia Jungwon đã tặng. Lúc đầu Sunoo nghĩ mình sẽ để chúng lại cho Taeho chơi, nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, cậu lại cảm thấy như thể cần đến chúng để tiếp thêm dũng khí.

Cậu xỏ chân vào đôi dép ngốc nghếch ấy rồi bước ra ban công. Không có tiếng động nào phát ra từ căn hộ bên cạnh, khiến cậu chắc mẩm Sunghoon không có ngoài đó. Nhưng có khi nào anh đang ở bên trong?

Liệu mình có nên ghé vào nhìn thử không?

Lỡ như thế là bất lịch sự thì sao?

Nhưng sự tò mò lại đột nhiên lớn đến mức gần như không thể cưỡng lại.

Cậu bước tới góc ban công nơi tấm vách ngăn gặp lan can, rồi rụt rè nghiêng người nhìn qua.

Đúng như cậu đoán, ban công bên kia trống trơn.

Sunoo hít vào thật sâu, rồi nhẹ nhàng nghiêng người thêm một chút nữa. Qua khung kính, cậu thấy ánh đèn ấm áp tỏa ra từ bên trong căn hộ. Và rồi, mắt cậu dừng lại ở hình bóng quen thuộc, Sunghoon đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, tay cầm lon bia, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống sàn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Sunghoon bất ngờ ngẩng đầu lên.

Sunoo giật bắn người, vội rụt lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Adrenaline dồn dập trào lên khiến chân cậu gần như muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Cậu quay phắt người lại, định lao vào trong nhà.

Nhưng rồi cậu dừng lại.

Có lẽ Sunghoon không nhìn thấy cậu. Nhưng cũng có thể là có.

Một cảm giác lạ kỳ dâng lên trong lòng ngực, không hẳn là sợ, mà giống như một tia hy vọng, mong manh mà ấm áp, đang khẽ nảy mầm trong lồng ngực cậu.

Và đúng như cậu nghĩ, tiếng cửa kính trượt vang lên khe khẽ, và chỉ một lúc sau, Sunghoon đã xuất hiện bên kia vách ngăn.

"Ồ, chào anh."

Sunoo cảm thấy mình thật ngốc khi buột miệng nói vậy. Như thể cậu không phải là người vừa lén nhìn sang trước đó. Nhưng tất cả những gì Sunghoon làm là nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

Sunoo thấy bồn chồn, nụ cười kia khiến lòng cậu vui đến lạ, nhưng đồng thời cũng khiến cậu phân vân, không chắc liệu việc này có đúng đắn không.

"Chào nhé, hàng xóm. Muốn uống một ngụm không?", giọng Sunghoon khàn khàn vang lên.

Anh đưa ra một lon bia còn chưa khui.

Ánh mắt Sunoo rơi xuống lon bia rồi lại ngước lên nhìn gương mặt của Sunghoon, trước khi cậu khẽ gật đầu và bước đến gần hơn. Cậu đưa tay ra nhận lấy lon bia.

"Ngày của cậu thế nào, hàng xóm?", Sunghoon hỏi tiếp.

Sunoo cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dè dặt khi nhìn đối phương. Tại sao anh lại muốn biết? Có phải anh đã tìm hiểu về cậu? Có phải anh đã biết Sunoo thật sự là ai không?

"Hôm nay cũng bình thường thôi. Tôi đã đưa Taeho ra công viên." Cậu trả lời, thận trọng.

Sunghoon trông có vẻ bối rối. Như thể anh đang thắc mắc Taeho là ai—À.

Sunghoon không biết cậu có con.

"À, ừm, Taeho là... con trai tôi. Tôi... tôi có một đứa con." Sunoo cố gắng giải thích. Trong lòng thì âm thầm tự trách vì lỡ lắp bắp, như thể việc có con là điều đáng xấu hổ. Nhưng không phải. Cậu chưa từng thấy xấu hổ vì Taeho. Điều khiến cậu hổ thẹn chính là việc đã để một alpha lợi dụng mình.

"Cậu có con á? Chúc mừng! Thật tuyệt vời. Bé bao nhiêu tuổi rồi?" Sunghoon hỏi, giọng vui vẻ. Không hề có sự phán xét nào trong ánh mắt hay giọng nói của anh cả.

Sunoo thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thằng bé đã hơn 18 tháng rồi, và đúng là khá khó chăm, nhưng bé vẫn là đứa trẻ cực kỳ ngọt ngào. Thằng bé thích chơi ở công viên dưới kia lắm, nên tôi đưa bé đi chơi ở đó mỗi khi có thể." Cậu nhanh chóng chia sẻ thêm. Vì Taeho chính là niềm tự hào lớn nhất của cậu, là tất cả của cậu.

Sunghoon gật đầu, và bất chợt Sunoo cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình phải nói thêm, như thể cậu cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa.

Cậu tiếp tục kể về chuyến đi dạo trong công viên, về việc Taeho vui vẻ chơi đùa trên sân chơi. Và một cách tự nhiên, câu chuyện dẫn đến khoảnh khắc khi Jungwon và Jay đến.

"À, rồi có vài người bạn đến chơi."

Sunghoon đột ngột quay lại, ánh mắt anh trở nên khó đoán. Sunoo cảm thấy có chút bối rối, lo lắng rằng mình đã lỡ lời, và vội vàng ngậm miệng lại.

"Bạn nào thế?"

Sunoo hơi bối rối, không hiểu sao alpha lại tỏ ra tò mò và hứng thú như vậy.

"Uhm... bạn thân tôi và bạn trai của em ấy."

Sunghoon gật đầu rồi thở dài, nhưng Sunoo cảm thấy mình càng lúc càng bối rối hơn. Có chuyện gì đang diễn ra vậy?

Đột nhiên, Sunghoon bật cười khẽ.

"Vậy alpha đó là bạn trai của bạn thân cậu sao?"

Sunoo nhíu mày.

"Ừ, sao vậy?"

Sunghoon lắc đầu và cười khẩy.

"Không, không có gì đâu, chỉ là tôi đang thắc mắc thôi. Tôi ngửi thấy mùi của cậu ấy lúc nãy và tò mò không biết cậu ấy là ai. Cậu ấy cũng là người giúp cậu chuyển đến đúng không?"

Sunoo gật đầu, cảm thấy cảnh giác hơn.

"Ừ. Jungwon, bạn thân tôi, lúc đó đang đi làm nên không thể giúp tôi."

Sunghoon gật đầu, rồi đột nhiên nở một nụ cười tươi.

"À, tôi hiểu rồi."

Anh nhấm nháp một ngụm bia lớn, cười thoải mái khi nhìn về phía hoàng hôn.

Sunoo chẳng biết phải suy nghĩ thế nào về cảnh tượng này.

Cậu cũng quay đầu nhìn về phía chân trời, nhấp một ngụm bia.

Tình huống này thật khó hiểu, cậu không biết người alpha này là ai, nhưng không hiểu sao, bia hôm nay lại chẳng đắng như những ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com