Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


[ sunoo. ]

Ngày hôm sau là thứ Hai, và Sunoo thức dậy đúng giờ như mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng cho Taeho, đánh thức bé dậy và chăm sóc bé, mọi thứ diễn ra như thường lệ.

Tuy nhiên, cậu không thể ngừng liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng còn kiểm tra xem có cuộc gọi đến không. Nhưng điện thoại vẫn im lặng. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Không phải từ Jihoon.

Và cũng không phải từ Sunghoon.

Sau khi Sunghoon nói những lời đó vào tối qua, Sunoo chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: lùi lại. Cậu quay người chạy thẳng vào căn hộ của mình, đóng cửa lại thật chặt. Cậu không quay lại nhìn lần nào, cho đến khi đã đứng trong phòng ngủ, tất cả các cánh cửa đều được đóng kín sau lưng.

Và rồi, sự lo lắng bắt đầu bao trùm lấy cậu.

Sunghoon biết.

Anh biết về gia đình Kang, anh biết Kang Jihoon là ai.

Điều tồi tệ nhất mà Sunoo luôn lo sợ cuối cùng cũng trở thành hiện thực, gia đình của Sunghoon thuộc cùng một tầng lớp với gia đình cậu, với thế giới mà cậu đã cố gắng chạy trốn.

Cả đêm sau đó, Sunoo gần như không thể chợp mắt. Khi cậu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, thì cũng chỉ được hai tiếng ít ỏi, nhưng với tình trạng hiện tại, chừng đó cũng là đủ.

Cậu thực sự vui mừng vì Jihoon không gọi nữa.
Tuy nhiên, cậu lại không biết phải nghĩ và cảm thấy thế nào về sự im lặng của Sunghoon.

Không phải là do trước đây họ thường xuyên nhắn tin hay gọi điện. Nhưng với cách cả hai chia tay vào đêm qua, cậu biết rõ sự im lặng này không đơn thuần là vì Sunghoon quá bận công việc.

Và rồi, dù muốn đến mấy, Sunoo cũng không dám nhắn tin trước. Cậu vẫn chưa đủ tin tưởng anh. Sunghoon là ai? Thực sự là người thế nào? Biết đâu anh đã gọi cho gia đình cậu, hoặc thậm chí là nhà Kang rồi? Cậu không thể chắc chắn được gì cả, và điều đó khiến mọi thứ càng trở nên đáng sợ hơn.

Một cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực khiến Sunoo cảm thấy như thể mình không thể thở nổi.

Cậu liếc nhìn về phía Taeho, bé con vẫn đang chơi vui vẻ trong góc chơi quen thuộc ở phòng khách, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa những món đồ chơi bông mềm mại. Nhưng ngay cả khung cảnh yen bình ấy cũng chẳng giúp cậu xoa dịu nỗi bồn chồn đang dày vò trong lòng.

Sunoo đứng dậy, cố gắng phân tâm bằng cách pha cho mình một tách trà.

Khi cậu ngồi xuống lại ghế sofa với ly trà còn bốc khói trong tay, Taeho vẫn tiếp tục chơi đùa, cười khúc khích với những món đồ chơi yêu thích. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng cậu vẫn không hề tan biến.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Sunoo giật bắn mình, tay run đến nỗi làm đổ cả trà nóng lên mu bàn tay. Cậu nhanh chóng đặt tách trà xuống, thổi vội vào vết bỏng đang dần ửng đỏ.

Chuông điện thoại vẫn đổ dồn, và cuối cùng Sunoo cũng liếc nhìn màn hình.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi run rẩy khi cậu thấy người gọi là Jungwon.

Cậu bắt máy ngay lập tức.

"Cuối cùng anh cũng nghe rồi đấy! Em suýt nữa thì cúp máy rồi,"  Giọng điệu trách cứ nhẹ pha lẫn lo lắng của omega vang lên.

"Xin lỗi... và cảm ơn em vì đã không cúp," Sunoo đáp khẽ, giọng run run.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Jungwon lên tiếng lần nữa, lần này dịu dàng và đầy quan tâm: "Sunoo, anh ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Sunoo muốn lắc đầu, muốn nói rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Cậu không muốn khiến bạn bè thêm lo lắng nữa, Jungwon và Jay đã làm quá nhiều cho cậu rồi. Khi cậu mất tất cả, họ là người đưa tay ra kéo cậu đứng dậy, giúp cậu tìm được chốn an toàn, chia sẻ từng chút một để cậu có thể bắt đầu lại.

Vậy thì làm sao bây giờ cậu có thể nói với họ rằng nơi tưởng chừng an toàn ấy không còn an toàn nữa?

Rằng người hàng xóm cậu tin tưởng, người mà cậu đã bắt đầu cảm mến, có thể chính là người sẽ khiến mọi bí mật đổ vỡ?

Cậu không nói được gì, chỉ thở ra một tiếng nặng nề, như thể tất cả nỗi dằn vặt đang vỡ oà trong lồng ngực.

Nhưng dường như, chỉ vậy thôi cũng đủ để Jungwon hiểu.

"Bọn em sẽ qua ngay."

Câu nói đó như kéo Sunoo tỉnh dậy khỏi cơn mê đầy lo lắng.

"Gì cơ? Không! Em còn phải đi làm mà, đừng đến, anh ổn mà-"

"Vớ vẩn," Jungwon cắt lời thẳng thừng, không để cậu nói hết. "Có chuyện gì đó đang xảy ra, em không biết là gì, nhưng anh không đơn độc. Và bọn em sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa."

Không cho Sunoo cơ hội để phản bác thêm, Jungwon dứt khoát cúp máy.

Sunoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, cảm xúc dâng trào giữa lo lắng và nhẹ nhõm. Cậu không muốn làm phiền hay khiến bạn bè phải lo thêm nữa, họ đã gánh vác quá nhiều vì cậu rồi. Nhưng sâu trong tim, cậu cũng thấy ấm lòng. Thật may vì cậu vẫn còn có những người luôn ở bên cạnh, dù cậu chẳng thể nói rõ hết nỗi đau của mình cho họ hiểu.

Gần 30 phút sau, chuông cửa vang lên và Sunoo nhanh chóng ra mở. Đúng như lời hứa, Jungwon và Jay đang đứng trước cửa, tay xách đầy những túi đồ đựng đủ loại thức ăn và đồ uống.

Ánh mắt Sunoo dừng lại trên những chiếc túi, vẻ tò mò hiện rõ.

"Không biết nhà anh còn đủ đồ ăn không, nên bọn em mang theo tất cả những gì có thể." Jungwon lên tiếng khi bắt gặp ánh nhìn đó.

Sunoo nhướng mày, hỏi: "Hai người định ở lại bao lâu vậy?"

"Bao lâu cũng được. Cho đến khi anh ổn hơn." Jungwon đáp, giọng dứt khoát.

Sunoo hơi sững người. Cậu không nghĩ hai người này lại nghiêm túc đến thế.

"Còn công việc của hai người thì sao?"

"Em không có lịch đến thứ Tư," Jungwon đáp, rồi liếc sang Jay, "Còn Jay thì vừa hoàn thành một dự án lớn. Tạm thời cả hai bọn em đều rảnh."

Sunoo định lên tiếng phản đối, nhưng trong lòng lại dâng trào một niềm vui khó tả khi nghĩ đến việc hai người bạn thân sẽ ở lại bên cạnh mình, bất kể bao lâu, chỉ cần cậu cần họ.

Đột nhiên, mắt cậu nhòe đi vì nước. Những gì đã xảy ra trong vài ngày qua tràn về như cơn sóng dữ, nhấn chìm lý trí cậu, đẩy mọi cảm xúc dồn nén trỗi dậy. Và cậu không kìm được nữa.

Jungwon, lúc đó đang cúi xuống sắp xếp túi đồ trong bếp, liếc thấy cậu, chỉ kịp đặt vội túi xuống rồi lao trở lại bên Sunoo.

"Sunoo, có chuyện gì vậy? Sao lại-"

Sunoo không kịp trả lời. Một tiếng nấc bật ra, đau đến nghẹt thở, rồi cậu nhào vào vòng tay đang mở rộng trước mặt mình. Jungwon ôm cậu thật chặt, như thể muốn giữ cho cậu không tan ra thành từng mảnh. Và trong vòng tay ấm áp ấy, Sunoo để mặc cho nước mắt tràn mi, cho nỗi yếu mềm mà cậu từng cố chôn giấu bộc lộ ra hết.

Từ khóe mắt, Sunoo thấy Jay cúi người bế lấy Taeho, thằng bé đã lững thững theo ra cửa từ lúc cậu đi mở, rồi dịu dàng đưa bé về lại góc chơi quen thuộc của nó.

Từng cử chỉ nhỏ ấy, từ sự ân cần dành cho cậu đến ánh mắt dịu dàng họ dành cho con trai mình, khiến Sunoo không thể ngừng khóc. Không phải vì nỗi đau, mà vì cuối cùng, cậu cũng cảm thấy được yêu thương.

Sunoo không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ rõ khi nào Jungwon dìu cậu ra ghế sofa. Nhưng khi những tiếng nấc cuối cùng dần lắng xuống, cậu nhận ra mình đang ngồi chen giữa hai người bạn thân, trước mặt là ba ly mì ramen nghi ngút khói. Jay vừa trở lại từ đâu đó trong căn hộ, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.

Một chút lo lắng dâng lên khi Sunoo không thấy bé con đâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, Jungwon đã đặt tay lên vai cậu, giọng nói ấm áp và vững chãi.

"Jay đã cho bé ngủ rồi. Taeho ổn mà."

Sunoo thở phào, cảm thấy một phần nỗi lo tan biến theo hơi thở đó. Cậu gật đầu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang chạy loạn trong lồng ngực. Jay ngồi xuống bên kia, đưa mì cho từng người. Hành động nhỏ ấy mang lại cảm giác ấm áp lạ thường, như thể họ đang quay trở về những ngày xưa cũ, những ngày mà chỉ cần có nhau là đủ.

Họ ăn trong im lặng. Và Sunoo biết ơn vì điều đó. Không có lời nói nào lúc này có thể diễn tả hết mớ cảm xúc rối bời trong đầu cậu. Cậu cần sự im lặng ấy để sắp xếp lại suy nghĩ, để tìm lại chính mình sau bao ngày mệt mỏi.

Cậu đã khóc rất nhiều trong những ngày qua. Nhưng khóc một mình và được khóc trong vòng tay ai đó là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sunoo đã quên mất cảm giác nhẹ nhõm ra sao khi để nỗi đau tan ra, thấm vào áo của người đang ôm mình mà không sợ bị đánh giá. Được yếu đuối. Được bé lại.

Và lúc này đây, giữa không khí yên bình và sự hiện diện đầy yêu thương của hai người bạn, Sunoo bắt đầu thấy được một tia sáng, mong manh nhưng có thật, ở cuối con đường tăm tối.

Jungwon mang những cốc mì ramen đã ăn xong vào bếp.

Sunoo nhân dịp này nhanh chóng đi rửa mặt trong phòng tắm để làm bản thân tỉnh táo hơn.

Khi cậu quay lại, khoảng cách giữa hai người bạn vẫn còn đó, một khoảng trống để cậu ngồi vào.

Cậu ngồi xuống và ngay lập tức Jungwon ôm chầm lấy cậu.

"Được rồi. Giờ thì kể đi, Sunoo. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Giọng của Jungwon không vội vã, chỉ đầy sự quan tâm và lo lắng chân thành.

Sunoo hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện m. Cậu nói về việc Jihoon cứ liên tục gọi điện, về việc Sunghoon đã giúp cậu thế nào, và cuối cùng là chuyện Sunghoon đã để cậu biết rằng anh biết Kang Jihoon là ai.

"Ồ, thật là... chuyện lớn rồi đấy."

Sunoo chỉ im lặng gật đầu trước lời nhận xét của Jay.

"Để anh nhớ xem," alpha tiếp lời, "nếu anh không nhầm thì cha anh từng nói có một gia đình họ Park khác mua căn hộ kế bên. Ông ấy nhớ rõ lắm vì thấy buồn cười do hai nhà cùng họ. Anh còn nhớ hình như cha cũng bảo ông Park đó là CEO của một công ty lớn gì đó. Nhưng anh không chắc lắm."

Jungwon, người vẫn trầm ngâm suốt từ nãy, đột nhiên bật dậy.

"Nếu anh ta thật sự là người thuộc giới tài phiệt, vậy chắc chắn phải có gì đó trên mạng. Cứ để em tìm thử xem."

Sunoo lắc đầu. "Anh đã thử rồi. Những gì tìm được chỉ là các vụ án mà anh ấy từng tham gia với tư cách luật sư thôi. Không có gì nói về gia đình anh ấy cả. Mà cũng hợp lý thôi, tại ảnh đâu phải idol gì."

Jungwon thở dài rồi ngả người ra sau, bĩu môi đầy thất vọng vì tin vừa nghe.

Jay, thấy bạn đời mình buồn bực thì không đành lòng, liền lên tiếng với vẻ hăng hái. "Để anh hỏi thử vài chỗ. Dù gì thì cha mẹ anh cũng có chút mối quan hệ, và mẹ anh thì biết hết mọi lời đồn thổi trong mấy tầng giới thượng lưu.. Có thể anh sẽ moi được thông tin gì đó, cả về anh ta và mối liên hệ giữa anh ta với Jihoon."

"Vậy thì hoàn hảo rồi, anh yêu! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Jungwon nở nụ cười ngọt ngào với Jay, rồi quay sang Sunoo, ánh mắt dịu lại nhưng nghiêm túc.

"Còn anh... tạm thời đừng lại gần anh ta."

Sunoo hé miệng định phản đối, muốn nói rằng bản thân không muốn làm vậy. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, cậu chỉ khẽ mím môi rồi gật đầu. Có lẽ Jungwon nói đúng, tốt nhất nên giữ khoảng cách cho đến khi họ biết chắc chuyện gì đang thực sự diễn ra.

Cậu gật đầu lần nữa, ánh mắt rơi xuống đôi tay mình đang đan lại trên đùi.

Jungwon liếc nhẹ sang cậu bằng ánh mắt nửa dò xét, nửa lo lắng, cái nhìn chẳng khác nào một lời cảnh báo thầm lặng mà Sunoo gần như đã bỏ lỡ.

Lúc ấy, màn hình của máy báo trẻ em đặt trên bàn cà phê sáng lên, báo hiệu Taeho đã tỉnh hoặc đang cựa quậy. Sunoo toan đứng dậy, nhưng Jay nhanh chóng giơ tay ra hiệu để cậu ngồi yên, rồi lặng lẽ rời phòng để đi kiểm tra đứa bé.

Chỉ còn lại hai omega trong không gian yên tĩnh.

Và trong khoảng lặng ấy, tâm trí Sunoo bất giác trôi về phía ban công bên cạnh, về người hàng xóm trầm lặng, nhưng luôn kiên nhẫn và ngọt ngào với cậu. Cậu nhớ lại buổi đi dạo trong công viên, nhớ cách Sunghoon đã dịu dàng chăm sóc và chơi đùa với Taeho. Hay những buổi tối anh mang ra những món đồ uống mới. Chưa kể đến cả những món ăn vặt anh tự chuẩn bị. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Sunghoon đều ngọt ngào và ấm áp. Liệu có thể nào người như vậy lại phản bội cậu, tiết lộ nơi ở của cậu cho Jihoon sao?

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu. Sunoo ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt đầy lo lắng của người bạn thân nhất.

"Anh thích anh ta à?"

Câu hỏi vang lên khẽ khàng, giọng nói bình tĩnh. Không có chút phán xét nào trong cách Jungwon hỏi.

Sunoo thở dài thật sâu rồi ngẩng nhìn trần nhà.

Cậu có thích những khoảnh khắc đã chia sẻ cùng alpha đó không?

Có.

Vậy cậu có thích anh ấy không?

Cậu không chắc.

Omega chỉ nhún vai rồi quay lại nhìn Jungwon.

"Anh không biết. Anh nghĩ là anh có quan tâm đến anh ấy, nhưng... anh không biết rõ về anh ấy. Ai mà biết được, có thể anh ấy sẽ thực sự phản bội anh và nói cho Jihoon biết anh đang ở đâu? Cũng có thể là không. Tất cả những gì anh biết là... anh không muốn mạo hiểm. Nhất là khi Taeho lại liên quan đến chuyện này. Và từ giờ trở đi, thằng bé sẽ luôn là một phần trong mọi quyết định của anh. Nó là con trai của anh."

Jungwon nhẹ nhàng siết vai cậu và mỉm cười đầy cảm thông.

"Em chỉ có thể tưởng tượng được những gì anh đã trải qua, và cả những gì anh vẫn đang phải chịu đựng. Em nghĩ tốt nhất là anh nên cẩn trọng. Điều đó cũng có nghĩa là, tạm thời đừng gặp lại anh ta. Có thể Jay sẽ điều tra ra điều gì đó, rồi khi ấy chúng ta sẽ tính tiếp. Tránh mặt anh ta bây giờ là phương án an toàn nhất."

Sunoo gật đầu.

Cậu vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng những lời Jungwon nói rất hợp lý.

Vài phút sau, khi Jay quay lại phòng khách, hai omega đã cuộn tròn dưới tấm chăn trên ghế sofa, đang cùng nhau xem lại những album ảnh cũ của bà ngoại Sunoo.

Nhìn thấy gương mặt cười của bà mình trong những bức ảnh khiến Sunoo cảm thấy đau lòng, nhưng cậu cũng nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc mà bà đã mang lại cho cậu. Nụ cười của bà luôn làm dịu lòng cậu, điều đó không bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, đột nhiên một nụ cười khác chồng lên nụ cười của bà. Gương mặt ấy hiện lên với một hàng răng trắng sáng, hai chiếc răng nanh lộ ra ở hai bên. Đôi môi ấy cong nhẹ dưới chiếc mũi thẳng, có một nốt ruồi nhỏ trên sống mũi. Đôi mắt sâu thẳm hình hạnh nhân và tối màu, gần như hòa lẫn với đôi lông mày đậm ở trên.

Park Sunghoon.

Nụ cười vừa xuất hiện trong tâm trí cậu chính là nụ cười của Park Sunghoon.

Chết tiệt.

***

[ sunghoon. ]

Bốn ngày.

Bốn. Ngày.

Hôm nay là thứ Năm, và đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Sunoo chạy vào căn hộ của mình, đóng sập cánh cửa, để lại Sunghoon bên ngoài, không chỉ ngoài căn phòng ấy, mà còn ngoài cả cuộc sống của cậu.

Alpha đã không ngừng trách móc bản thân vì những lời nói dại dột ngày hôm đó.

Ngay lúc ấy, anh đã biết. Đã thấy rõ nỗi sợ hãi hiện lên trong từng cử chỉ của Sunoo khi nghe đến tên Kang Jihoon.

Vậy mà anh vẫn ngu ngốc đến mức buột miệng nói ra điều đó.

Mà anh thậm chí còn chẳng thật sự biết rõ Kang Jihoon là ai.

Anh đã từng gặp gã ta vài lần trong những dịp mà cả hai gia đình đều được mời tham dự. Dù hiếm khi xuất hiện, nhưng Sunghoon vẫn buộc phải tham dự một số sự kiện do cha mình yêu cầu. Tuy vậy, anh chưa bao giờ thật sự quan tâm hay giao thiệp với Jihoon hay bất kỳ ai trong gia đình Kang. Có điều gì đó ở gã alpha ấy khiến Sunghoon chẳng thể ưa nổi, gã là một tên alpha điển hình: thân hình vạm vỡ, gương mặt thu hút, tự tin thái quá và luôn mang theo một loại khí chất áp đảo người khác.

Chính điều đó càng khiến anh không hiểu nổi mối liên hệ giữa Jihoon và Sunoo. Một người thì luôn khiến không khí trở nên nặng nề, còn người kia lại dịu dàng, khép kín nhưng đầy tinh tế. Dù vẻ ngoài Sunoo có vẻ mong manh, Sunghoon chưa bao giờ tin cậu yếu đuối, đó chỉ là vỏ bọc; ẩn sau đó là một con người tự tin và kiêu hãnh đến không ngờ.

Sunghoon bật ra một tiếng kêu u uất khi ký ức về những lời nói ngu ngốc của mình bất chợt ùa về, những lời đã khiến Sunoo hoảng sợ mà bỏ chạy. Anh đã xua đuổi cậu, từng lời nói như tự tay anh đóng sập cánh cửa giữa hai người lại.

Hiện tại, anh đang đứng trước máy photocopy ở khu vực làm việc chung, nơi nhiều đồng nghiệp khác đang ngồi làm việc. Một vài ánh mắt hướng về anh khi anh thở dài, nhưng anh chẳng buồn để tâm.

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên gáy anh.

Anh quay lại và bắt gặp ánh mắt của Riki. Cậu beta trẻ hơn đang nhìn anh với vẻ lo lắng xen lẫn ái ngại.

"Dù là chuyện gì đi nữa, Hoon à, anh nên giải quyết nó đi. Trông anh càng lúc càng buồn đấy. Có muốn nói chuyện không?"

Cậu nhóc nói như thể mọi chuyện đều có thể được giải quyết bằng một cuộc trò chuyện đơn giản vậy.

Suốt bốn ngày qua, anh đã nghĩ đến đủ mọi cách, gọi điện, nhắn tin, gõ cửa căn hộ bên cạnh. Anh thậm chí còn định lên mạng tra thông tin về Kang Jihoon và Kim Sunoo, thử tìm hiểu xem rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì. Nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả.

Đây sẽ là cách hoàn toàn sai để tiếp cận vấn đề này. Nếu có ai cần lên tiếng, thì đó phải là Sunoo. Chỉ Sunoo mà thôi. Không phải người khác. Không phải bất kỳ điều gì khác.

Sunghoon khẽ lắc đầu với Niki. "Không sao. Anh sẽ tự xử lý."

Kéo người khác vào rắc rối mà mình gây ra càng chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp. Đây là lỗi của anh, và cũng phải là anh tự tìm cách sửa sai.

"Ừ, dù là gì đi nữa thì anh phải biết bọn em luôn ở đây vì anh đó, Hoon."

Sunghoon mỉm cười với Riki, từ khi nào mà nhóc này trưởng thành đến vậy?

Anh xoa đầu Riki nhẹ nhàng.

"Anh biết. Và anh trân trọng điều đó. Nhưng đây không phải là chuyện anh có thể chia sẻ với mọi người. Ít nhất là chưa."

Riki gật đầu, rồi giơ tay lên.

Sunghoon ngơ ngác nhìn bàn tay đang đưa lên trước mặt mình, chưa kịp hiểu Riki định làm gì, thì ngay giây sau, cậu nhóc đã nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc anh.

Sunghoon tròn mắt nhìn, hoàn toàn bất ngờ.

"Okay, Hoonie. Cứ từ từ. Cẩn thận nhé. Và nếu có chuyện gì... phải nói với bọn em ngay."

Riki mỉm cười, nói xong thì quay lưng rời đi, bước trở về chỗ làm việc của mình như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Sunghoon đứng chết lặng tại chỗ, cảm thấy gương mặt mình chắc chắn đang mang đúng biểu cảm sững sờ như mấy đồng nghiệp khác đang nhìn hai người từ xa, tất cả đều bối rối không hiểu vừa rồi là chuyện gì.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc mình, nơi vừa nhận được mấy cái vỗ đầy an ủi, và không biết nên cười hay nên khóc.

***

Khi Sunghoon trở về nhà vào đêm muộn hôm ấy, một nỗi bồn chồn âm ỉ lan khắp lồng ngực anh.

Từ trước đến nay, anh luôn kiểm soát tốt bản thân mình, nhưng vài ngày gần đây, bản năng alpha bên trong anh như trỗi dậy mãnh liệt, đầy bất an. Nó thúc giục anh bước ra ban công mỗi đêm, dù lý trí anh thừa biết Sunoo sẽ không ở đó.

Chính vì thế, Sunghoon cảm thấy đêm nay anh phải làm gì đó. Anh không thể tiếp tục bước ra ban công rồi lại lặng lẽ quay vào như chưa từng có gì xảy ra.

Anh biết mình không nên làm điều gì bốc đồng, mặc dù bản năng alpha trong anh đang khao khát được nhảy qua bức ngăn giữa hai căn hộ, sang ban công của omega và ở đó cho đến khi Sunoo chịu mở cửa cho anh vào.

Không chỉ vì điều đó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần trượt chân là có thể rơi xuống từ tầng 21 và mất mạng, mà còn vì nó là hành vi trái pháp luật và, điều quan trọng nhất đối với anh, là sự thiếu tôn trọng, thậm chí có phần đáng sợ đối với Sunoo.

Là một luật sư, anh không cho phép mình làm thế. Vì vậy, Sunghoon chọn một con đường khác, anh ngồi xuống, lấy giấy bút, và bắt đầu viết một mẩu giấy nhắn.

"Gửi Sunoo,

Tôi xin lỗi.

Lời tôi nói hôm đó thật thiếu suy nghĩ, đã vượt quá giới hạn mà lẽ ra tôi nên tự nhắc mình không được bước qua. Đó không phải là chuyện thuộc về tôi, và ngay từ đầu, tôi cũng không có quyền để hỏi những điều như vậy. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử, và tôi hứa sẽ không nhắc đến điều đó nữa. Mối quan hệ giữa cậu và Kang Jihoon là chuyện riêng của hai người, và tôi không có quyền xen vào.

Tôi chỉ mong cậu và Taeho luôn được bình an. Nếu có bất kỳ điều gì tôi có thể làm để góp phần bảo vệ điều đó, tôi rất sẵn sàng.

Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi.
Hãy giữ gìn sức khoẻ,
Sunghoon."

Anh đọc đi đọc lại mẩu giấy nhiều lần, nhưng không chỉnh sửa gì thêm.

Anh chỉ mong những lời mình viết có thể chạm đến trái tim của omega, mong chúng đủ chân thành để truyền tải trọn vẹn nỗi hối hận trong anh.

Alpha cẩn thận đặt tờ giấy vào một phong bì nhỏ, rồi bước ra hành lang.

Anh nhẹ nhàng luồn nó vào khe hẹp giữa cánh cửa và khung cửa nhà Sunoo, hy vọng rằng omega sẽ nhìn thấy nó ngay vào sáng hôm sau.

Chỉ là, ngày hôm sau, Sunghoon không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Sunoo.

Khi rời nhà đi làm vào sáng thứ Sáu, bức thư vẫn còn nằm nguyên ở đó.

Thế nhưng, lúc tan làm trở về và bước ra khỏi thang máy, một làn hương vani pha đào thoảng qua khiến anh bất giác mỉm cười. Niềm vui trong anh gần như vỡ òa khi đi ngang cửa nhà Sunoo và thấy bức thư đã biến mất.

Trong cơn háo hức, anh chạy ùa ra ban công với hai ly nước trên tay. Anh đặt chúng vào vị trí quen thuộc, nơi mỗi người một bên, từng ngồi cùng nhau trong lặng lẽ. Và anh chờ, dù chỉ là một cái bóng lướt qua, hay tiếng chân khe khẽ vang lên.

Cuối cùng... Sunoo vẫn không xuất hiện.

Sunghoon không để ý đến thời gian. Anh bước ra ban công khi mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà xa, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời. Khi anh quay vào, bóng tối đã phủ kín không gian, và mặt trời đã biến mất từ lâu khỏi chân trời.

Chắc hẳn anh đã ngồi đó rất lâu.

Hai chiếc ly vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nước đá đã tan từ lúc nào, hòa vào chất lỏng, để lại thứ nước lạnh lẽo không còn hương vị.

Anh mang chúng vào bếp, đặt lên quầy, không buồn đổ đi hay rửa sạch.

Sunghoon lững thững lê bước vào phòng ngủ, mặc cho cơ thể rã rời đổ ập xuống giường, úp mặt vào gối.

Có lẽ cả một cõi đời đã trôi qua trong im lặng trước khi giấc ngủ cuối cùng cũng tìm đến, chậm chạp, nặng nề, như chính nỗi buồn đọng lại trong tâm trí và trái tim anh.

***

Sáng hôm sau, Sunghoon chẳng buồn bước vào phòng tắm. Anh chỉ thay một bộ đồ lót sạch, khoác đại chiếc áo thun trơn và chiếc quần nỉ mềm. Dù sao thì anh cũng chẳng có ý định ra ngoài. Một ngày cuộn mình trên ghế sofa, với đồ ăn vặt và Netflix nghe có vẻ là tất cả những gì anh cần. Ít nhất, anh hy vọng thứ gì đó có thể khiến tâm trí anh tạm quên đi một sự thật: Sunoo... vẫn chưa hồi âm.

Gần 11 giờ trưa, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Sunghoon giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ chập chờn trên ghế sofa, mắt vẫn còn mơ hồ.

Thoạt đầu, anh hoang mang, không hiểu điều gì đã đánh thức mình.

Rồi tiếng gõ lại vang lên, kiên nhẫn nhưng rõ ràng hơn.

Anh bật dậy, tim khẽ tăng nhịp, rồi bước nhanh về phía cửa.

Anh có đặt đồ ăn đâu nhỉ?

Hay gói hàng nào được giao đến?

Tâm trí anh vẫn còn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ trưa chập chờn, không thể lập tức suy nghĩ rõ ràng.

Sunghoon chỉnh lại áo cho ngay ngắn một chút trước khi xoay tay mở toang cánh cửa. Và rồi... hơi thở anh khựng lại.

Trước mắt anh là mái tóc đen mượt, mềm mại rủ xuống khuôn mặt với đôi mắt nâu sẫm như loài cáo, đôi môi chúm chím đầy biểu cảm bên dưới sống mũi thẳng thanh tú.

Là Sunoo.

Kim Sunoo đang đứng ngay trước cửa nhà anh, trao cho anh một nụ cười ngại ngùng, dịu nhẹ như gió đầu xuân.

Sunghoon không biết mình đã chớp mắt bao nhiêu lần, hay thời gian đã trôi qua bao lâu.

Anh chỉ... đứng đó, lặng người, và nhìn.

Chỉ đến khi Sunoo bắt đầu nhúc nhích, khẽ luống cuống như thể đang không biết phải làm gì với sự im lặng ấy, Sunghoon mới chợt nhận ra, trong vòng tay của cậu là Taeho, bé con ríu rít cười, ánh mắt sáng như nắng sớm, đôi tay nhỏ xíu chới với về phía Sunghoon như thể đang gọi anh bước vào một khoảnh khắc mà lâu nay anh chỉ dám mơ đến.

Tim anh như nhũn ra ngay tức khắc, và một khao khát bất ngờ trỗi dậy trong anh, thôi thúc anh tiến đến kéo cả hai người trước mặt vào lòng, ôm chặt, như thể anh có thể giữ lấy họ mãi mãi bằng vòng tay này.

"À, uhm..." Sunoo khẽ hắng giọng, rồi giơ lên mẩu giấy gấp gọn trong tay, "...hôm qua tôi nhận được thư, và... ờm, tôi nghĩ là... tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Sunghoon chớp mắt liên tục, cổ họng khô lại, tim đập mạnh đến mức anh cảm tưởng mình nghe được tiếng nó vang trong lồng ngực.

"Ồ! Ôi Chúa ơi, cảm ơn! Ý tôi là, à không, tôi... tôi xin lỗi. Lần nữa. Tôi thật sự xin lỗi."

Sunoo khúc khích cười, đôi mắt cáo cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, cả khuôn mặt bừng sáng lên theo tiếng cười dịu dàng ấy.

Omega gật đầu, chậm rãi. "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tạm thời thôi."

Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp, giọng như rót mật, "Và... tôi nghĩ là, hay là... anh có muốn đi dạo cùng bọn tôi một chút không?"

Trong lòng Sunghoon vui đến mức như muốn nhảy cẫng lên, múa may tưng bừng trong một điệu vũ không tên. Anh gật đầu liên tục, hồ hởi và không thể che giấu nổi niềm vui bừng sáng trên khuôn mặt.

"Được! Ồ- vâng, dĩ nhiên rồi, tôi muốn đi cùng hai người!!"

Một tiếng cười bật ra từ sâu trong lồng ngực anh, nhẹ nhõm, đầy phấn khích, như thể niềm vui ấy đã chờ rất lâu để được thoát ra.

Như cảm nhận được niềm vui đó, Taeho cũng reo lên thích thú, đôi bàn tay nhỏ vỗ vào nhau liên tục.

"Huhu! Huhu wali," bé con líu lo.

Sunghoon cúi xuống, mắt sáng lên. "Phải rồi, Tae à, chú rất sẵn lòng đi dạo với hai người! Nhưng để chú-"

Anh liếc xuống bộ dạng mình: áo thun nhàu nhĩ, quần nỉ cũ kỹ, và mái tóc vẫn còn dấu vết của một giấc ngủ trưa.

"...để chú thay đồ một chút, cho ra dáng người bình thường cái đã!"

Không đợi Sunoo phản ứng, anh quay ngoắt người lại và lao về phía phòng ngủ, nhanh đến mức như sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu omega sẽ đổi ý mất.

Điều mà Sunghoon không nhận ra là sự im lặng bất chợt của Sunoo trong khoảnh khắc ấy, khi cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ giữa con trai mình và người alpha trước mặt. Anh cũng không thấy được ánh sáng dịu dàng vừa lấp ló trong mắt Sunoo, khi cậu chợt nhận ra Sunghoon hiểu Taeho một cách dễ dàng đến lạ, và cả sự háo hức trong cách Taeho líu lo trò chuyện với anh.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi omega, khi cậu kiên nhẫn đứng chờ alpha quay lại, lòng khẽ dâng lên một cảm giác thật khó gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com