Chương 2
khi người kia vừa buông tôi đã cảm nhận cổ tay mình đã ửng đỏ lên từ bao giờ , chắc là do anh siết chặt quá rồi tôi quay về để trả lời lại câu hỏi ban nãy :
"ừ, có chuyện gì sao?"
"đừng khách sáo như vậy chứ , chẳng phải ta đã từng là bạn học sao ? "
"phải nhưng khi đó quá nhỏ, tôi không rõ ,thất lễ với anh rồi "
vừa dứt câu di động trong túi quần tôi bỗng rung lên, tôi chỉ kịp ậm ừ vài câu nữa thôi rồi cũng quay đầu bỏ đi, vì căn bản 2 chúng tôi chưa từng thân thiết đến thế, chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi.
về đến nhà.
thực sự thì hôm nay có quá nhiều chuyện khiến đầu tôi ong ong .
lúc tôi mới về, tiếng mở cửa vang lên mẹ đã chạy ra hỏi:
"Vũ, con có quen biết được ai chưa?"
"..."
"chưa đúng không?"
" vâng "
mẹ tôi chỉ đành thở dài một hơi, tôi cũng chẳng nói gì thêm, chạy thẳng lên trên phòng.
trên phòng.
nằm phịch một cái xuống giường , tôi liền quăng luôn cái cặp lên trên bàn học, nằm suy nghĩ hồi lâu.
buồn ngủ thật đấy, nhưng mà tôi có cố nhắm mắt cũng chẳng thể nhắm nổi, trong đầu tôi vẫn chỉ toàn hình bóng của người đã nắm lấy cổ tay tôi lúc ở cổng trường.
chớp chớp mắt, tôi ngồi thẳng dậy rồi tìm đồ đi tắm.
tiếng nước xả vang lên, tôi ngáp ngắn ngáp dài gội đầu.
trong ánh mắt vẫn tràn đầy sự khó hiểu, thở dài thở ngắn trong đầu vẫn loáng thoáng bóng người ban nãy .
sao...sao cứ thấy giống...
"Vũ!"
tôi đang nghĩ gần ra rồi, thì bị tiếng mẹ gọi làm giật mình, suýt thì nước xả vào mặt.
"thằng này, tắm nhanh hộ mẹ cái! còn xuống ăn cơm nữa nghe chưa, Vũ!"
"dạ rồi! con biết rồi!"
"hả? con nói gì cơ?"
"DẠ CON BIẾT RỒI!"
tôi thở dài thệm một hơi nữa, xả nước rồi tắm qua loa lại liền mặc quần áo.
tôi đi ra ngoài, vươn vai vài cái.
đang định đi ra ngoài, đập vào mắt tôi,
quyển album hồi nhỏ của tôi ở trên bàn học
tôi nhìn nó một lúc, không để ý nữa mà đi xuống tầng luôn!
ánh mắt của tôi dán vào bàn ăn, chà hôm nay hình như tôi có lộc ăn rồi , toàn món tôi thích
"Vũ, xuống rồi đó hả? con vào ăn đi, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đấy " , giọng mẹ có chút vui vẻ mong chờ phản ứng của tôi
" cảm ơn mẹ "
tôi cảm ơn một câu, ngữ khí không được tốt cho lắm, nghe chừng có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn gắng cười để không làm mất cảm xúc của mẹ .
cạch.
kéo cái ghế ra, tôi ngồi lại vào bàn liền cầm luôn bát cơm mẹ vừa xới cho tôi, tôi nhận và rồi cắm mặt vào bữa , ăn rất nhanh
"ă-ăn từ từ thôi chứ ! "
mẹ tôi trố mắt ra, giật cái bát của tôi lại, tôi lại thở dài rồi xin lại cái bát.
"con mời mọi người ăn cơm ! "
tôi tiếp tục ăn, không nói gì nữa.
...
đang ăn, tôi lại nhớ ra được cái gì đấy, liền nhìn mẹ rồi cười, muốn hỏi mẹ thứ gì đó.
"nhìn cái gì ? "
tôi nghẩn ra một lúc, liền nhìn mẹ tiếp.
"à, mẹ ơi!"
"mẹ...mẹ có biết..."
"biết cái gì?"
"à thôi ạ, con cũng không nhớ rõ , xin lỗi làm phiền mẹ " suy đi tính lại việc riêng nên tôi không dám mở lời tiếp, sau này có cơ hội sẽ nói sau.
____________
tối hôm đó.
tôi cứ nằm trên giường thẩn thơ mãi, quay ngang quay dọc thở dài rồi lại nằm nghĩ.
người đó...
rốt cuộc là ai???
đó là...ừm, thật ra thì bóng lưng người đó rất quen, như thể...đó là một người tôi đã gặp từ rất lâu rồi ấy.
nhưng đã rất lâu rồi, tôi đâu gặp bọn họ, sao tôi nhớ được cơ chứ!
ừm...ai nhỉ ? Kim Hạ Nhiên thì không nói đến, còn có ai mà tôi có thể quen không?
tôi nhìn khắp căn phòng, quyển album vẫn nằm đó , như muốn thôi thúc tôi hãy mở ra
đứng phắt dậy, tôi cầm lấy quyển album lật từng trang.
lướt qua những trang đầu , dường như không có gì ấn tượng với tôi lắm . chỉ là vài tấm hình cũ kỹ có nét đã mờ nhoè . Nhưng ánh mắt tôi chạm đến gần cuối thì vô tình lòng rung khẽ lên , ấn tượng vô cùng với bức ảnh đó .
Đó là bức ảnh năm nhất mẫu giáo . Tôi đứng ở chính giữa , cười rạng rỡ như thể mặt trời hôm ấy cũng chẳng thể sánh . Nhưng đó chưa phải là điều thu hút tôi nhất , cậu bạn đứng kế tôi không nhìn vào máy ảnh như tất cả , mà lại nghiêng về phía tôi , không rõ là cố tình hay vô ý nhưng ánh nhìn đó khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng .
khi xem lại vài bức nữa thì tôi mới ngờ ngợ ra thì ra cậu bạn ấy là cậu bạn luôn giúp đỡ tôi trong lớp .
có lần tôi bị vấp ngã khi chơi trò đuổi bắt , trong khi mọi người đang cười ầm ĩ hết cả lên thì cậu ấy đột nhiên xoà tay ra phía tôi nhụ ý muốn đỡ tôi dậy .
cả những giờ học vẽ , cậu ấy luôn chọn ngồi kế tôi thay vì ngồi trên hay ngồi dưới , không nói không làm chỉ lặng lẽ nhìn tôi khi viết , đôi kho thì chọc ghẹo tôi vài ba câu rồi lại xoa đầu nhìn tôi , tôi nhìn lại rồi khó hiểu , chỉ nghĩ cậu ấy chắc là đứa bé ít nói , lầm lì . Giờ suy đi tính lại thì tôi mới là đứa ngốc .
"nhưng có vẻ cậu bé đó có nét giống thành huấn?" tôi không chắc lắm vì mặc dù là học cùng trời mẫu giáo nhưng anh và tôi khác lớp.
hơn nữa
lâu quá rồi tôi không nhớ nổi nữa rồi
thật tình!
sao trí nhớ tôi lại kém đến vậy hả trời !
nếu nhớ rõ hơn chút nữa thì tốt nhỉ
đâu tôi quay cuồng, mặt thất thần, tôi ngồi trên bàn học nhưng không thể tập trung làm bài tập được những gì sảy ra hôm nay, tôi vẫn không thể quên được !
lắc đầu vài cái, tôi lại vò tóc rối tung khiến cho lòng tôi cũng rối rắm theo
thực sự đấy ! lúc cậu trai đó nắm lấy cổ tay tôi, tôi đã cảm thấy có gì đó cũng...rất quen
nhưng khi tôi nhìn khuôn mặt điển trai ấy, thì tôi chỉ bất giác đỏ mặt chứ không thể nghĩ được điều gì thêm
quyển album đó vẫn đập vào mắt tôi, tôi không tập trung nổi nữa
lật đi lật lại, vẫn thật sự đau đầu, tôi không hiểu gì hết , không nhớ gì hết và tôi cũng không biết gì hết !
chỉ nhìn bức ảnh đó hồi lâu, rồi tôi đóng album lại.
lần nữa thần người ra, tôi như đang đứng trong một đống ký ức, nhưng không thể nhớ nổi đó là gì
tôi không suy nghĩ nữa, nằm xuống bàn.
tôi từ từ nhắm mắt lại, thôi không sao đâu chắc là, người giống người thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com