You came like an accident, but I never stopped
Cả không gian như một cơn động kinh thị giác không hồi kết. Ánh đèn đủ màu – xanh, đỏ, tím, vàng – cuồng loạn xoay tròn, giật cục, nhấp nháy với một tần suất điên rồ, hắt lên những gương mặt đang say sưa một thứ ánh sáng ma mị, biến ảo. Âm nhạc không chỉ đơn thuần là những giai điệu, nó là một thực thể sống, hung bạo đập thẳng vào lồng ngực Sunoo, dồn dập, mạnh mẽ, như thể muốn nghiền nát trái tim cậu rồi thay vào đó một khối động cơ diesel đang gầm rú quá công suất. Người ta chen chúc, xô đẩy, những cơ thể nóng rẫy quyện vào nhau trong những điệu nhảy cuồng nhiệt, tiếng cười nói, tiếng hò hét hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của tuổi trẻ và sự phấn khích tột độ. Mọi thứ đều ngồn ngộn sức sống, rực rỡ và náo nhiệt – một bức tranh hoàn toàn tương phản với Kim Sunoo.
Cậu nép mình vào một góc khuất gần quầy bar, nơi ánh sáng có phần dịu hơn và âm thanh cũng bớt chói gắt. Ly soda trên tay đã chẳng còn chút đá, chỉ còn lại thứ nước ngọt lờ lợ, sánh lại như chính tâm trạng cậu lúc này. Ánh mắt Sunoo lơ đãng, vô định, trôi dạt qua biển người đang quay cuồng trước mặt, không phải tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, mà là vô thức tìm một lối thoát, một kẽ hở để trốn khỏi bức tường âm thanh và sự cuồng nhiệt đang bủa vây. Sunoo không hẳn là một kẻ ghét bỏ những chốn đông người, nhưng cậu cũng chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về bất kỳ nơi nào quá ồn ào, quá rực rỡ. Có một điều gì đó trong những không gian như thế này khiến cậu cảm thấy bản thân trở nên mờ nhạt, như một nét phác thảo thừa thãi trên một bức tranh đã quá nhiều chi tiết – cậu vẫn hiện hữu, nhưng không một ai thực sự nhìn thấy, không một ai thực sự để tâm. Cảm giác lạc lõng ấy như một chiếc áo vô hình, ngày một siết chặt lấy cậu.
Cho đến khoảnh khắc định mệnh ấy, khi một ánh mắt vô tình lướt qua và ghim chặt lấy cậu.
Nó không phải là một cái nhìn cố ý săn tìm, cũng chẳng phải một sự tình cờ thoáng qua rồi biến mất. Nó không kéo dài quá ba giây đồng hồ, một khoảng thời gian ngắn ngủi đến vô nghĩa trong dòng chảy bất tận của vũ trụ. Nhưng đối với Sunoo, ba giây ấy đủ để khiến toàn bộ cơ thể cậu đông cứng lại, mọi giác quan như bị ngắt kết nối đột ngột, như thể ai đó vừa tàn nhẫn rút phăng ổ điện cung cấp năng lượng cho thế giới nội tâm vốn đã mỏng manh của cậu. Mọi âm thanh chói tai, mọi ánh đèn nhức mắt bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng bất thường, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Người ấy đứng đó, tách biệt một cách rõ rệt khỏi đám đông đang cuồng loạn, như một hòn đảo nhỏ đơn độc giữa đại dương ồn ào. Anh thờ ơ dựa lưng vào bức tường thô ráp, hai tay lạnh lùng đút sâu vào túi quần jean bạc màu, khuôn mặt phảng phất một vẻ lãnh đạm lạnh nhạt, như thể tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, tất cả những huyên náo, phấn khích này, đều không đủ sức lay động, không đáng để anh ta bận tâm dù chỉ một chút. Ánh đèn chớp tắt liên tục tạo thành những lát cắt ánh sáng mỏng manh, vụn vỡ trên gương mặt góc cạnh ấy – sống mũi cao, thẳng tắp như một đường chạm khắc tinh xảo, quai hàm sắc nét và kiêu hãnh, đôi mắt sâu thẳm, đen láy đến mức Sunoo có cảm giác nếu cậu nhìn thêm vài tích tắc nữa thôi, cậu sẽ bị hút vào đó, bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận ấy, không cách nào thoát ra. Một vẻ đẹp lạnh lùng, nguy hiểm nhưng lại có sức hấp dẫn đến chết người.
Một nửa bên trong Sunoo gào thét muốn quay đầu bỏ chạy, muốn trốn khỏi sức hút ma mị và cảm giác bất an đang len lỏi trong từng tế bào. Nhưng một nửa khác, một nửa tò mò và liều lĩnh hơn, lại thôi thúc cậu tiến về phía trước, muốn khám phá bí ẩn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia. Một phần trong cậu sợ hãi cái cảm giác bị nhìn thấu, bị lột trần. Một phần khác... lại khao khát được chạm vào, được hiểu rõ. Những dòng cảm xúc trái ngược giằng xé, khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ, đấu tranh nội tâm dữ dội.
Rồi, như có một lực đẩy vô hình, Sunoo thấy mình bước đi. Từng bước chân nặng nề, ngập ngừng, hướng về phía bóng hình đơn độc kia.
"Xin... xin chào," giọng Sunoo khẽ run, một sự run rẩy không rõ nguyên nhân, có thể vì tiếng nhạc nền vẫn còn quá lớn, át đi sự tự tin vốn đã ít ỏi của cậu, hoặc có lẽ, vì trái tim cậu đang đập một cách hỗn loạn, sai lệch hoàn toàn so với nhịp điệu bình thường của nó.
Người kia chậm rãi quay đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và sâu thẳm như lúc ban đầu, không một gợn cảm xúc, như mặt hồ mùa đông phẳng lặng. Anh ta chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không đáp lại, không một cử chỉ thừa thãi. Sự im lặng ấy như một bức tường vô hình, đẩy Sunoo vào thế khó xử.
Sunoo cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cảm thấy má mình nóng bừng. "Tôi... tôi thấy cậu đứng một mình, nên tôi nghĩ là... có thể cậu sẽ cần một ai đó để nói chuyện, để... bớt cô đơn hơn một chút." Lời lẽ lủng củng, ngô nghê, cậu tự thấy mình thật ngớ ngẩn.
Một khoảng lặng nữa kéo dài, nặng nề và căng thẳng, như một sự thách thức trần trụi đối với sự kiên nhẫn mong manh của Sunoo. Ngay khi cậu định buông xuôi, định quay gót bỏ đi, thì cuối cùng, người đó cũng lên tiếng:
"Tao không cần kết bạn."
Giọng anh ta trầm ấm, nhưng lại khô khốc và đều đều đến lạ, như một bản tin thời sự được phát vào một khung giờ chẳng ai buồn lắng nghe. Không có sự ấm áp, không có sự chào đón. Thế nhưng, thay vì khiến Sunoo cảm thấy bị từ chối, bị tổn thương mà lùi bước, câu nói thẳng thừng ấy lại kỳ quặc làm sao, khiến một luồng hơi ấm nhỏ nhoi, yếu ớt len lỏi trong lòng cậu. Có lẽ vì sự chân thật đến tàn nhẫn ấy.
"Cũng may là tôi không có ý định làm bạn với cậu." Sunoo bật cười thành tiếng, một tiếng cười tự nhiên hơn, giải tỏa đi phần nào sự căng thẳng. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể buột miệng nói ra một câu như vậy, một câu trả lời đầy ngẫu hứng và có phần táo bạo.
Lần này, một điều gì đó rất khẽ, rất nhỏ, đã xảy ra. Khóe môi người kia dường như khẽ nhếch lên một chút. Một cử động gần như không thể nhận thấy, không rõ đó là một nụ cười thoáng qua, một cái nhếch mép chế giễu, hay chỉ đơn thuần là một phản xạ cơ học vô thức của cơ mặt. Nhưng với Sunoo, đó là một tín hiệu, một tia hy vọng le lói.
"Tên tôi là Kim Sunoo." Cậu nói, giọng đã vững vàng hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu kia.
Người kia không đáp lại ngay. Anh ta chỉ nhìn cậu, một cái nhìn chăm chú, kéo dài. Lâu đến mức Sunoo bắt đầu cảm thấy gò má mình lại nóng lên, cảm giác ngớ ngẩn và hối hận vì sự đường đột của mình lại ùa về. Có lẽ cậu đã sai. Có lẽ cậu nên im lặng và rời đi.
Rồi, như thể vừa thoát ra khỏi một dòng suy nghĩ miên man nào đó, một câu nói đơn giản, ngắn gọn, được nhả ra từ đôi môi mỏng ấy, giọng vẫn đều đều như một người không quen với việc giao tiếp:
"Park Sunghoon."
Chỉ hai từ. Nhưng với Sunoo, nó như một âm thanh đặc biệt, khắc sâu vào tâm trí, khởi đầu cho một điều gì đó mà cậu chưa thể gọi tên.
~
Tiếng nhạc xập xình trong bữa tiệc dường như ngày càng trở nên lạc lõng với tâm trạng của Sunoo. Mỗi góc phòng, mỗi nhóm người cười nói rộn rã đều như một bức tranh xa lạ mà cậu không cách nào hòa mình vào được. Một cảm giác trống rỗng và đơn độc len lỏi, ngày một lớn dần, thôi thúc cậu rời đi. Sunoo viện cớ mệt mỏi với người bạn tổ chức, một lời nói dối trắng trợn nhưng chẳng ai mảy may nghi ngờ, hay đúng hơn, chẳng ai thực sự bận tâm đến sự hiện diện hay vắng mặt của cậu giữa biển người ồn ã này. Họ gật đầu qua loa, rồi nhanh chóng quay lại với những cuộc vui dang dở. Sự thờ ơ ấy như một nhát dao vô hình, khứa nhẹ vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của cậu.
Bước ra khỏi không khí náo nhiệt, Sunoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu một nỗi khó tả. Trên chiếc taxi đưa cậu về nhà, những vệt đèn đường hắt lên khung kính, chảy dài, nhòe nhoẹt như những giọt mực loang lổ trên trang giấy trắng. Khung cảnh bên ngoài mờ ảo, hỗn độn, nhưng lạ thay, hình ảnh đôi mắt của Park Sunghoon lại hiện lên trong tâm trí cậu rõ ràng đến ám ảnh.
Tại sao lại là anh ta? Sunoo tự hỏi, một câu hỏi không lời đáp lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng của chiếc xe. Cậu không thể lý giải nổi sức hút kỳ lạ từ người con trai ấy. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ để khiến thế giới vốn dĩ ồn ào, vội vã xung quanh cậu như ngừng lại, mọi âm thanh đều tan biến. Sunghoon mang trong mình một điều gì đó bí ẩn, một sức mạnh vô hình khiến người đối diện cảm thấy trần trụi, như thể mọi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, mọi lớp mặt nạ dày công tạo dựng đều trở nên vô nghĩa trước anh. Nó khiến Sunoo cảm thấy được "nhìn thấu" theo một cách trần trụi và chân thật đến đáng sợ.
"Nguy hiểm," một giọng nói lý trí yếu ớt vang lên trong đầu Sunoo. "Mình tuyệt đối không nên bị cuốn hút bởi một người như thế, một người mang lại cảm giác bất an và khó lường." Kiểu người mà chỉ một ánh nhìn cũng đủ gieo vào lòng cậu những xáo trộn khôn nguôi.
Ấy vậy mà, khi về đến căn hộ trống trải, đứng trước gương trong phòng tắm, làn nước mát lạnh xoa dịu khuôn mặt nóng bừng, Sunoo lại bắt gặp chính mình đang mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, phảng phất chút ngượng ngùng, chút bối rối, nhưng lại đủ sức mạnh khiến trái tim cậu nhói lên một cơn đau âm ỉ, vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Nụ cười ấy như một sự thừa nhận thầm lặng về sức ảnh hưởng không thể chối cãi của ánh mắt kia.
"Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là một ánh mắt thoáng qua thôi mà," cậu cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi kể cho cậu bạn thân nghe qua điện thoại, giọng điệu cố tỏ ra bình thản.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng, giọng đầy dò xét: "Một ánh mắt như thế nào mới khiến mày phải rời tiệc sớm và giọng điệu kỳ lạ thế này?"
Sunoo ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ diễn tả chính xác cảm xúc của mình. "Là kiểu... vừa lạnh lùng xa cách, lại vừa như chất chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm, một khao khát... cần được sưởi ấm, cần được ôm lấy." Một sự mâu thuẫn đến kỳ lạ, nhưng lại chân thực đến đau lòng.
Cậu bạn thân thở dài não nề. "Sunoo à, không lẽ mày lại sa vào lưới tình với một bad boy u sầu, khó hiểu nữa rồi sao? Cái gu của mày thật sự không thay đổi được à?"
"Không phải thế!" Sunoo vội vàng phản bác, nhưng giọng cậu lại thiếu đi sự quả quyết.
"Ừ, tao tin mày," cậu bạn cười khẩy, giọng rõ ràng không tin tưởng.
Sunoo bật cười theo, một tiếng cười có chút cam chịu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận sức hút ma mị từ ánh mắt ấy.
Cả tuần lễ sau đó, tâm trí Sunoo bị ám ảnh bởi hình ảnh đôi mắt của Park Sunghoon. Nó len lỏi vào từng suy nghĩ, đeo bám cậu dai dẳng ngay cả trong những giấc mơ chập chờn. Cậu thấy mình lạc vào một không gian vô định, và ở đó, chỉ có đôi mắt ấy nhìn cậu, xoáy sâu, không lời. Để rồi sáng hôm sau, khi kiểm tra danh sách sinh viên cho lớp thể chất mà cậu vừa đánh liều đăng ký, một cái tên quen thuộc đập vào mắt khiến tim cậu như hẫng đi một nhịp. "Park Sunghoon". Hai cái tên, Kim Sunoo và Park Sunghoon, nằm sát cạnh nhau trên tờ giấy vô tri.
"Chỉ là tình cờ thôi," Sunoo cố gắng tự trấn an bản thân. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên không hơn không kém.
Thế nhưng, một cảm giác kỳ lạ, một sự xao xuyến khó tả lại dâng lên trong lồng ngực. Tại sao sự tình cờ này lại mang đến cảm giác như thể số phận đang khéo léo sắp đặt, đang nhẹ nhàng kéo cậu lại gần một người mà lý trí luôn gào thét phải tránh xa? Một sự khởi đầu mới, hay một vòng xoáy định mệnh mà cậu không tài nào thoát khỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com