𓍯
Mọi chuyện chưa bao giờ có một kết thúc tốt đẹp.
Lần nào cũng vậy, người rút lui trước luôn là Sunghoon.
Lần nào cũng vậy, anh sẽ buông một câu cay nghiệt.
"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Chỉ là làm tình thôi."
"Không phải là tôi yêu cậu hay gì đâu."
Và lần nào cũng thế, Sunoo giả vờ như mình chẳng bận tâm.
Nhưng Sunghoon vẫn nhìn thấy.
Nhìn thấy nụ cười của Sunoo khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cách cậu nuốt khan, và ánh mắt chợt tối đi một chút.
Và dù thế, vòng lặp ấy vẫn cứ tiếp diễn.
Sunghoon ghét chính mình.
Sunoo để mặc anh.
Cả hai đều không biết cách dừng lại.
___
Sunghoon biết mình chẳng có quyền gì để ghen cả.
Vậy mà, khi thấy Sunoo đang nhảy cùng một người khác, cảm giác ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào bụng anh.
Anh ghét cái cách Sunoo mỉm cười với họ. Ghét cái cách họ chạm vào cậu. Ghét cả cái cách Sunoo nghiêng người, cười khúc khích bên tai họ, trông hoàn hảo đến phát điên dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.
Sunghoon siết ly rượu trong tay quá chặt. Hàm nghiến chặt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn bật tung.
Anh tự nhủ mình không quan tâm.
Nhưng rồi tay Sunoo lướt nhẹ qua eo người kia — và có gì đó trong Sunghoon như gãy vụn.
Anh không nhớ mình đã băng qua căn phòng từ lúc nào.
Anh không nhớ mình đã nắm lấy cổ tay Sunoo từ khi nào, kéo cậu lướt qua đám đông, phớt lờ cả tiếng thảng thốt của cậu.
Anh chỉ dừng lại khi cả hai đã đứng trong một hành lang vắng gần nhà vệ sinh, tiếng bass của bản nhạc vẫn vang rền sau những bức tường.
Sunoo giật tay ra khỏi anh, mắt ánh lên giận dữ.
"Anh bị cái quái gì vậy, Sunghoon?"
Sunghoon thở gấp, giọng nghẹn.
"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó!"
Sunoo bật cười, không tin nổi.
"Hỏi cái gì cơ?"
"Cậu bám sát người ta như thể hai người sắp dính vào nhau tới nơi."
Khoé môi Sunoo nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
"Anh đang ghen đấy à?"
Sunghoon bật cười khẩy.
"Đừng có mà nói nhảm."
Sunoo bước lại gần, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ bẫng:
"Thế sao trông anh như sắp đập nát thứ gì đó đến nơi?"
Sunghoon ghét cái cách Sunoo luôn nhìn thấu anh.
Ghét cái cách cơ thể anh vẫn không quên được cảm giác bị Sunoo giữ chặt, bao trùm lấy, thì thầm tên anh trong bóng tối.
Ghét cả cái sự thật rằng, chỉ cần Sunoo nhìn anh thêm một chút nữa, anh sẽ lại để bản thân trượt ngã — để cậu kéo anh vào một căn phòng kín và chơi anh đến mức quên sạch thế giới ngoài kia.
"Cậu say rồi." Sunghoon gằn giọng. "Về nhà đi."
Gương mặt Sunoo khựng lại, một thứ gì đó lạnh lẽo thoáng lướt qua ánh mắt.
"Về nhà với anh á?" – cậu hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy mỉa mai.
Sunghoon nuốt khan.
Sunoo bước lại gần hơn, ngực gần như chạm vào anh.
"Vì đó là điều anh muốn, đúng không?"
Hai tay Sunghoon siết chặt thành nắm đấm.
Anh không trả lời.
Anh đâu cần phải trả lời.
Sunoo bật cười khẽ, lắc đầu.
"Anh đúng là đồ hèn, Sunghoon."
Mắt Sunghoon tối sầm lại.
Rồi anh lại túm lấy cổ tay Sunoo, kéo cậu đi xuyên hành lang, đẩy mạnh vào phòng vệ sinh gần nhất và khóa chốt cửa sau lưng họ.
Sunoo còn chưa kịp phản ứng thì Sunghoon đã hôn cậu — gấp gáp, tuyệt vọng — tay anh siết chặt lấy vai cậu như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, Sunoo sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Sunoo thở hắt bên môi anh, nhưng cậu không đẩy ra.
Ngược lại, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, kéo mạnh anh sát vào người, đáp trả nụ hôn với cùng một cơn khát cháy bỏng.
Sunghoon đẩy cậu tựa mạnh vào bồn rửa, tay trượt xuống thân thể Sunoo, kéo vội lớp áo như thể anh không còn chịu nổi thêm giây nào nữa — cần có cậu, ngay bây giờ.
"Cậu khiến tôi phát điên." Sunghoon lầm bầm bên môi cậu, cắn nhẹ vào môi dưới, giọng khàn khàn.
Sunoo khẽ rên, nghiêng đầu, để lộ cần cổ. "Vậy thì đừng nghĩ về tôi nữa."
Bàn tay Sunghoon siết chặt hơn.
"…Tôi không làm được."
Rồi anh khuỵu gối xuống, kéo phăng quần Sunoo xuống theo một cách vội vã, hôn và cắn nhẹ lên vùng bụng dưới — mặc kệ hơi thở Sunoo thắt lại thành tiếng ngay trên đầu anh.
Sunghoon không chờ đợi.
Anh hủy hoại cậu.
Sunoo phải đưa tay lên che miệng để không bật ra tiếng quá lớn.
Nhưng Sunghoon muốn nghe cậu.
Vậy nên anh chụp lấy cổ tay cậu, ép chặt lên thành bồn rửa — buộc từng âm thanh phải thoát ra, từng nhịp thở phải rõ ràng.
Và khi Sunoo cuối cùng cũng không chịu nổi nữa — cơ thể run rẩy, hơi thở đứt quãng, tay siết lấy tóc Sunghoon mạnh đến mức gần như đau buốt.
Sunghoon cúi xuống theo sau, đặt những nụ hôn nóng bỏng, ướt át dọc theo thân cặc của Sunoo — cảm giác như mỗi lần môi anh chạm vào, là một lần anh đánh mất thứ gì đó không bao giờ lấy lại được.
___
Lần này… khác.
Bởi vì thay vì đẩy Sunoo ra, thay vì giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sunghoon ở lại.
Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào gạch lạnh, chân duỗi ra vô định, lặng lẽ nhìn Sunoo mặc lại quần áo.
Sunoo im lặng.
Lặng đến mức đáng sợ.
Khi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng Sunoo quá bình thản, quá dè chừng.
"Tại sao anh cứ làm như thế mãi vậy?"
Cổ họng Sunghoon khô khốc.
"…Làm gì cơ?"
Ánh mắt Sunoo khẽ dao động, lướt sang anh.
"Cứ kéo tôi quay lại." cậu thì thầm. "Làm như tôi là người duy nhất tồn tại khi chỉ có hai ta, nhưng ngay khi ra khỏi căn phòng đó—"
Cậu thở dài, khẽ lắc đầu.
"Anh lại cư xử như thể tôi chẳng có ý nghĩa gì cả."
Bụng Sunghoon quặn thắt.
Bởi vì anh không có câu trả lời.
Bởi vì chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
…Hoặc có lẽ, anh hiểu.
Chỉ là anh quá hèn để dám thừa nhận.
Sunoo nhìn anh thật lâu, rồi bật cười khẽ — gần như là một tiếng cười chua chát.
"Anh ghen." cậu nói, lùi lại một bước. "Nhưng ngay cả với bản thân mình, anh cũng không dám thừa nhận, đúng không?"
Hàm Sunghoon siết chặt.
Nụ cười nở nhẹ trên môi cậu, nhưng chẳng chạm được tới mắt.
"Đó là khác biệt giữa hai ta." cậu khẽ nói. "Tôi không nói dối với chính mình."
Rồi cậu quay lưng.
Bỏ lại Sunghoon một mình.
Bỏ lại một Sunghoon đang thấy như có thứ gì đó trong anh vừa nứt ra — và anh không biết phải làm sao để hàn gắn lại nữa.
____
Sunghoon chưa bao giờ giỏi trong chuyện đánh mất thứ gì đó.
Anh bám lấy sự kiểm soát, bám lấy lý trí, bám lấy niềm tin rằng — nếu phớt lờ đủ lâu, mọi thứ sẽ tự biến mất.
Nhưng Sunoo không biến mất.
Ngược lại, cậu bước tiếp.
…Hoặc ít nhất là cậu đang cố bước tiếp.
Còn Sunghoon?
Anh rơi tự do.
Ba tuần.
Ba tuần trời Sunghoon không thấy Sunoo.
Và anh cảm nhận từng giây trong ba tuần đó như một lưỡi dao cứa thẳng vào ngực.
Anh tự nhủ mình không quan tâm.
Nhưng rồi… anh thấy Sunoo ở một buổi tiệc — đang cười, đang nghiêng người về phía ai đó, đẹp đến mức khiến dạ dày Sunghoon xoắn lại như bị bóp nghẹt.
Và đột nhiên, mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Mọi thứ như một thước phim quay chậm —
Và anh thì bất lực ngồi xem chính mình sụp đổ.
Cách Sunoo ngửa đầu, mỉm cười với ai đó đang thì thầm bên tai cậu.
Cách những ngón tay cậu lướt nhẹ trên cánh tay họ, như một cú chạm vô tình mà cũng đủ khiến tim ai đó loạn nhịp.
Cách cậu trông… như đang thật sự hạnh phúc.
Sunghoon thở không nổi.
Anh nên quay lưng đi. Nên rời khỏi đây trước khi làm điều gì đó khiến bản thân hối hận.
Nhưng anh không quay đi.
Thay vào đó, anh lấy một ly rượu — loại mạnh, loại khiến cổ họng bỏng rát — và nốc cạn trong một hơi.
Bởi vì nếu Sunoo có thể bước tiếp… thì anh cũng sẽ làm được.
…Hoặc ít nhất, đó là điều anh tự nhủ với mình.
Lần tiếp theo Sunoo thấy Sunghoon — anh đang tựa người vào một kẻ khác.
Có chủ đích. Một lời nhắn chết tiệt.
Một lời nhắn không cần nói thành lời:
"Tôi cũng không cần cậu nữa."
Nhưng Sunoo từ chối cho anh cái thỏa mãn khi muốn thấy cậu phản ứng.
Cậu không siết chặt tay.
Không trừng mắt.
Không để lộ chút gì của cơn quặn thắt nơi bụng đang gào lên vì tổn thương.
Thay vào đó, cậu hít một hơi thật sâu…
và quay đi.
Bởi vì đó là điều Sunghoon vẫn luôn làm.
Anh bỏ chạy.
Còn Sunoo?
Cậu đã thôi không chạy theo nữa rồi.
Sunghoon không hiểu nổi bản thân mình.
Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm.
Lẽ ra anh nên vui vì Sunoo cuối cùng cũng rời khỏi đời mình — vì anh không còn phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, phức tạp mà cậu mang đến.
Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm, Sunghoon lại say xỉn nhiều hơn là tỉnh táo.
Ngực anh như thắt lại mỗi lần thấy Sunoo cười vì một điều gì đó — không phải anh.
Và rồi, một đêm nọ, anh vỡ vụn.
Sunoo đang chuẩn bị rời đi thì cảm nhận được ai đó nắm lấy cổ tay mình.
Cậu quay lại.
Là Sunghoon — say xỉn, mắt hoang dại, và tuyệt vọng đến tột cùng.
Tim Sunoo khựng lại.
"Buông ra."
Giọng Sunoo bình tĩnh.
Nhưng Sunghoon không buông.
"Về với tôi đi."
Sunghoon lẩm bẩm, siết chặt tay hơn.
Sunoo thở ra thật chậm.
"Không."
Sunghoon giật người khẽ như bị tát — như thể anh không ngờ tới câu trả lời đó.
"Cậu không nghiêm túc." anh nói, bước tới gần.
Sunoo nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi nghiêm túc."
Môi Sunghoon khẽ hé.
Những ngón tay anh run lên khi chạm vào da Sunoo.
"Tại sao?"
Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Sunoo muốn gào lên.
Nhưng thay vào đó, cậu chỉ cười khẽ, lắc đầu.
"Vì cuối cùng tôi đã nhận ra một điều, Sunghoon."
Sunghoon nuốt khan. "Điều gì?"
Sunoo nhìn thẳng vào anh — ánh mắt vững vàng, không còn lung lay.
"Anh sẽ không bao giờ yêu tôi theo cách tôi xứng đáng được yêu."
"Và tôi… cuối cùng cũng thôi giả vờ rằng điều đó là ổn."
Hơi thở Sunghoon khựng lại.
Còn Sunoo?
Cậu quay đi — và bước thẳng.
____
Sunghoon không nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ vỡ ra.
Có thể là vì chiếc giường trống trải.
Vì những tuần dài không còn cảm giác của Sunoo — không còn hương quen vương trên ga giường anh.
Có thể là vì ánh mắt Sunoo giờ chẳng còn dừng lại nơi anh nữa.
Hoặc… là khi anh thấy Sunoo nép vào ai khác — đôi môi hé mở, cơ thể thả lỏng, để người ta chạm vào cậu… theo cách mà trước đây, chỉ mình anh từng có.
Đó là lúc bên trong anh có gì đó nứt ra.
Là lúc anh nhận ra —
anh không thể sống như thế này thêm nữa.
Đêm đó, anh tìm đến Sunoo.
Cánh cửa bật mở với lực đủ để khiến tường rung lên. Sunghoon đứng đó — ngực phập phồng, tóc rối bời, ánh mắt hoảng loạn. Tim anh đập mạnh đến mức có thể cảm nhận được trong cổ họng, trong tai, trong từng đầu ngón tay. Anh đã chạy. Dù chẳng còn nhớ bắt đầu từ khi nào, hay vì sao anh từng nghĩ chạy trốn có thể giúp gì. Tất cả những gì anh biết là: anh không thể dừng lại. Không phải bây giờ. Không phải khi anh cuối cùng cũng hiểu —
bấy lâu nay, thứ anh luôn chạy trốn… chính là Sunoo.
Sunoo đứng giữa phòng khách, khựng lại giữa bước chân, trên tay vẫn còn cầm ly nước. Đôi mắt cậu mở to, môi khẽ hé ra vì bất ngờ, nhưng không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh chằm chằm — và Sunghoon không thể đoán được trong đôi mắt đen sâu ấy là sợ hãi, giận dữ… hay chỉ đơn giản là không hiểu nổi tại sao anh lại ở đây. Im lặng.
Một khoảng lặng nặng nề đến mức dường như đang gào lên giữa hai người.
"Sunoo." Sunghoon cuối cùng cũng bật ra được, giọng khàn đặc, run rẩy.
"Anh… anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Anh không thể—"
"Không thể làm gì, Sunghoon?"
Sunoo cắt lời, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh, như lưỡi dao rạch thẳng qua khoảng không căng cứng giữa họ.
Cậu đặt ly nước xuống bàn với một sự chậm rãi cố tình — từng động tác đều bình tĩnh, đầy kiểm soát.
"Chính xác thì… cái gì là thứ anh không thể chịu đựng nổi?"
Hơi thở Sunghoon khựng lại.
Anh bước một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi đủ gần để thấy rõ nhịp thở lên xuống nơi lồng ngực Sunoo — và cả cách quai hàm cậu siết lại, khẽ nhưng rất thật.
Anh muốn đưa tay ra, muốn kéo cậu lại gần, giữ chặt, không bao giờ buông nữa.
Nhưng anh không làm.
Anh không thể.
Không phải lúc này.
"Anh không thể chịu được khi thấy em ở bên người khác,"
Giọng anh vỡ ra.
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi… cũng khiến anh phát điên. Sunoo, nó khiến anh—"
"Anh không thể thở nổi. Anh… không thể thở nổi."
Mắt Sunoo nheo lại — và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sunghoon tưởng như mình thấy điều gì đó lướt qua gương mặt cậu.
Một thoáng đau? Một chút tiếc nuối?
Anh không chắc.
Rồi nó biến mất — thay thế bằng biểu cảm kín đáo, xa cách mà anh đã quá quen thuộc.
"Đó không phải là vấn đề của tôi, Sunghoon."
Giọng cậu lạnh, tay khoanh lại trước ngực. Cậu lùi lại một bước — khoảng cách giữa hai người giãn ra rõ rệt, và lồng ngực Sunghoon như bị bóp chặt hơn nữa.
"Là anh đã rời đi. Là anh tự bước ra khỏi cuộc đời tôi."
"Vậy nên đừng đứng đây…
giả vờ như anh quan tâm."
"Anh có quan tâm!"
Sunghoon bật lên, giọng cao hơn, gần như tuyệt vọng.
Anh bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách mà Sunoo vừa cố tạo ra.
Bàn tay anh run lên — khao khát được chạm vào cậu, được chắc chắn rằng đây không phải là một cơn ác mộng khác. Rằng Sunoo vẫn đang ở đây, vẫn còn thật.
"Anh quan tâm nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng."
"Anh… anh yêu em, Sunoo."
"Anh yêu em. Và anh xin lỗi. Anh xin lỗi… anh thực sự xin lỗi."
Trong một khoảnh khắc, Sunoo không nói gì.
Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt không đọc được, và Sunghoon có cảm giác như mặt đất đang dần rút khỏi dưới chân mình.
Rồi từ từ, môi Sunoo cong lên thành một nụ cười nhạt — đầy chua chát.
"Anh yêu tôi?" Cậu lặp lại, giọng pha lẫn hoài nghi và đắng nghét.
"Anh nghĩ thế là đủ à?"
"Anh nghĩ anh có thể chỉ cần xuất hiện ở đây, nói vài câu như thế… là mọi thứ sẽ ổn sao?"
"Anh nghĩ anh chỉ cần nói ra, là có thể thay đổi tất cả à?"
"Không…" Sunghoon thì thầm, giọng anh vỡ ra, nghẹn lại.
"Không, anh không nghĩ vậy."
"Anh biết mình đã sai. Anh biết anh đã làm em tổn thương."
"Nhưng anh không thể… không thể tiếp tục giả vờ như anh không có cảm xúc này. Như anh không cần em. Như anh không…"
"…như anh không yêu em."
Hơi thở Sunoo khựng lại — và lần đầu tiên, Sunghoon nhìn thấy những vết nứt trong lớp vỏ cứng cáp của cậu. Tay cậu run nhẹ bên hông, mắt long lanh với những giọt nước chưa kịp rơi.
Rồi trước khi Sunghoon kịp nói thêm lời nào, Sunoo quay đi, đưa lưng về phía anh.
"Anh không có quyền làm thế này…"
Cậu cất tiếng, giọng trầm, run rẩy.
"Anh không thể chỉ đến đây, nói những lời đó… rồi mong tôi tha thứ."
"Chuyện này không vận hành như thế đâu, Sunghoon. Nó không—"
"—nó không đơn giản như thế."
Sunghoon không để cậu nói hết.
Anh không thể.
Anh bước tới một bước — rồi một bước nữa — cho đến khi đứng ngay sau lưng Sunoo, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.
Bàn tay anh run rẩy khi đưa lên, khẽ đặt lên vai Sunoo.
Cậu khựng lại dưới bàn tay ấy — toàn thân căng lên, như đang nín thở.
"Làm ơn…"
Sunghoon thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy khẩn cầu.
"Làm ơn… chỉ cần… chỉ cần nhìn anh một lần."
"Chỉ một lần… để anh—để anh có thể…"
Sunoo quay người lại — và khi ánh mắt họ chạm nhau, Sunghoon cảm thấy như cả căn phòng vừa bị rút cạn không khí. Ánh mắt Sunoo mở lớn, mong manh đến choáng váng.
Và anh thấy.
Anh thấy nỗi đau.
Anh thấy cả khao khát, thấy tình yêu mà Sunoo đã cố giấu đến kiệt sức.
Rồi trước khi Sunghoon kịp thốt ra lời nào khác, Sunoo đã nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh về phía mình —
— và môi họ va vào nhau.
Một nụ hôn vội vã, cuồng nhiệt, hoang hoải. Đầy khao khát. Đầy trừng phạt. Đầy những yêu thương chưa từng được thừa nhận.
Sunghoon rên khẽ, hai tay anh lập tức siết lấy eo Sunoo, kéo cậu lại gần đến mức giữa họ không còn chút khoảng trống nào.
Anh hôn trả lại, bằng tất cả những gì anh có.
Dồn hết yêu thương.
Dồn cả hối hận.
Dồn cả khao khát mà anh đã chôn vùi suốt ngần ấy thời gian… chỉ vào một nụ hôn.
Nụ hôn ấy hỗn loạn.
Vụng về.
Khát khao.
Và với Sunghoon, nó hoàn hảo đến mức anh không muốn nó bao giờ kết thúc.
Khi họ cuối cùng cũng buông nhau ra, cả hai đều thở gấp, trán chạm trán, tim đập rộn ràng như cùng một nhịp.
"Anh yêu em."
Sunghoon thì thầm, giọng anh lạc đi vì xúc động. "Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."
Sunoo khựng lại, hơi thở cậu nghẹn nơi cổ.
Một lúc lâu cậu không nói gì, rồi từ từ… cậu đưa tay lên, những ngón tay khẽ lướt nhẹ qua má Sunghoon.
Sunghoon nghiêng đầu vào lòng bàn tay ấy, mắt khép lại — như muốn giữ lấy chút dịu dàng hiếm hoi.
"Tôi ghét anh."
Sunoo thì thầm —
Nhưng trong giọng cậu… không có căm hờn.
Chỉ có tình yêu.
Chỉ có nỗi đau.
"Tôi ghét anh nhiều đến thế đấy."
"Anh biết."
Sunghoon khẽ nói, giọng anh đặc lại vì xúc động.
Anh mở mắt, nhìn vào ánh mắt của Sunoo — và những gì anh thấy khiến ngực anh thắt lại.
"Anh cũng ghét bản thân mình."
"Nhưng anh yêu em nhiều hơn thế."
"Anh yêu em nhiều lắm, Sunoo."
"Anh không hối hận vì đã yêu em."
"Anh hối hận vì đã rời đi. Anh hối hận vì đã làm em đau."
"Nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì em. Chưa bao giờ."
Môi Sunghoon run lên, và rồi anh lại cúi xuống hôn Sunoo —
Một nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn, như muốn khắc lời yêu vừa nói vào da thịt cậu.
Tay anh luồn vào mái tóc Sunoo, siết lấy, kéo cậu sát vào mình hơn nữa. Sunoo khẽ rên, bàn tay trượt dọc theo lưng Sunghoon, rồi bấu chặt lấy eo anh. Một nhịp thở sau, Sunoo nhấc bổng anh lên — và Sunghoon liền vòng chân quanh eo cậu, siết chặt như thể không bao giờ muốn buông.
Họ loạng choạng bước vào phòng, môi vẫn quấn lấy nhau, cơ thể dính chặt — cho đến khi sau đầu gối Sunoo chạm vào mép giường.
Cậu ngã xuống, kéo Sunghoon theo cùng. Sunghoon khẽ bật ra một tiếng thở gấp, hai tay chống bên hông Sunoo để giữ thăng bằng.
Một lúc, họ chỉ nằm đó — mắt nhìn nhau, hơi thở quyện vào nhau, tim đập rộn ràng trong ngực.
"Anh yêu em"
Sunghoon lại thì thầm, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Sunoo, những ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má cậu.
"Anh yêu em nhiều lắm."
Sunoo khẽ rưng rưng, khóe mắt ươn ướt. Cậu mỉm cười, tựa trán vào Sunghoon, hơi thở run lên nơi cổ họng.
"Tôi cũng yêu anh." cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Tôi cũng yêu anh, đồ ngốc."
Tim Sunghoon như muốn nổ tung trong lồng ngực, và rồi anh lại cúi xuống hôn cậu lần nữa — một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, chứa đầy tình yêu, sự nhẹ nhõm và hạnh phúc đang dâng trào trong anh. Sunoo khẽ rên, bàn tay trượt dọc eo Sunghoon, những ngón tay lóng ngóng lần tìm đường cởi chiếc quần của anh.
Họ chuyển động cùng nhau, cơ thể quấn lấy nhau, những bàn tay mải miết khám phá, môi chẳng phút nào rời. Mọi thứ chậm rãi, dịu dàng — đầy yêu thương và nhẹ nhõm, không còn chút gì của tiếc nuối hay dằn vặt.
Và lần đầu tiên, sau những tháng ngày dài như vô tận, Sunghoon thấy mình là một con người trọn vẹn.
"Anh yêu em." anh thì thầm lần nữa, môi lướt trên làn da nơi cổ Sunoo, tay trượt dọc sống lưng cậu, siết lấy đôi hông thân thuộc.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yê—"
Và khi Sunghoon cuối cùng gục xuống trên người cậu, ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập, môi sưng đỏ và ươn ướt — anh biết.
Không còn gì để giả vờ nữa.
Không còn những vòng lặp của xác thịt rồi hối hận.
Không còn chối bỏ điều vốn dĩ luôn hiện hữu giữa hai người.
Sunoo quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu lại, những ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn nhỏ trên cánh tay Sunghoon.
Và lần đầu tiên, Sunghoon không giật mình né tránh.
Anh chỉ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sunoo, thì thầm —
"Anh sẽ không đi đâu nữa."
___
Sunghoon tỉnh giấc trong hơi ấm dịu dàng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không còn tỉnh dậy cùng chiếc giường trống lạnh, với ga gối lạnh ngắt và tiếng vọng từ những hối tiếc cũ kỹ của chính mình.
Thay vào đó... anh tỉnh dậy cùng Sunoo.
Cánh tay cậu vắt ngang eo anh, ngón tay khẽ co lại trên làn da trần, hơi thở đều đều, ấm áp phả nơi lồng ngực.
Sunghoon gần như chẳng dám thở.
Anh sợ mình cử động — sợ sẽ đánh thức cậu, sợ mọi thứ này… chỉ là giấc mơ.
Nhưng rồi Sunoo cựa mình, nhích lại gần, dụi nhẹ mũi vào xương quai xanh của anh, khẽ thở ra một tiếng mệt mỏi ngái ngủ.
Và khốn thật — đây là thật.
Sunghoon nhắm mắt lại, thở hắt ra, hơi thở run rẩy như được giải thoát.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, anh không còn chạy trốn nữa.
Sunghoon siết chặt vòng tay quanh eo Sunoo, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, thơm dịu mùi nắng sớm, hít sâu như muốn giữ lấy mùi hương ấy trong lồng ngực. Cậu thơm mùi ấm áp, như nhà.
"Đừng nghĩ ồn ào thế nữa." Sunoo lẩm bẩm, giọng còn khàn đặc vì ngái ngủ.
Sunghoon bật cười khẽ, khàn khàn nơi cổ họng. "Anh còn chưa nói gì mà."
Sunoo nhấc đầu lên một chút, hé mắt nhìn anh, lười biếng nhưng sắc bén. "Anh lúc nào mà chẳng nghĩ nhiều."
Và đúng là cậu nói chẳng sai.
Sunghoon nuốt khan, ánh mắt khẽ liếc xuống nơi đôi chân họ đang quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng — chẳng còn một kẽ hở nào giữa hai người.
"Không phải chuyện này." anh thì thầm.
Sunoo chớp mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn nặng nề phủ trong ánh nhìn.
Sunghoon đưa tay nâng gương mặt cậu, nghiêng nhẹ, tựa trán vào trán cậu.
"Chuyện này." anh thở ra, giọng nhẹ như gió. “Anh không nghĩ nhiều nữa. Anh yêu em. Và anh sẽ ở lại."
Sunoo khựng lại, bất động.
Rồi Sunoo khẽ níu lấy anh, ngón tay bám vào da thịt như thể nếu không chạm được vào Sunghoon, cậu sẽ tan biến mất.
Như thể… cuối cùng, cậu đã tin anh.
"…Ừm." cậu khẽ đáp, giọng lạc đi, giấu mặt trong vòng tay anh như một chú cáo nhỏ tìm về chốn ấm.
Sunghoon mỉm cười, nghiêng đầu đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn thật chậm, dịu dàng như lời hứa không thành tiếng.
Anh đang ở đây.
Ở bên người anh yêu.
Và lần này, anh nhất định không rời đi nữa.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com