Chap 4
---------------
Ngày đầu tiên vào trường, em đã quen được bạn. Em ấy nhỏ hơn em 1 tuổi với khuôn mặt tròn tròn và đôi mắt mèo thì đúng là em ấy nhìn vào rất xinh đẹp, em là Yang Jungwon, năm nay em 17 tuổi. Và còn 1 tiền bối lớn hơn em 2 tuổi, anh rất thân thiện, hoà đồng và dễ gần gủi, anh là Lee Heeseung là 1 tiền bối khoá trên của em. Mặc dù trước đó em và họ không quen nhau nhưng bây giờ đã là bạn rất thân thiết. Cứ thế em và 1 anh 1 em đã cùng nhau học và cùng nhau chơi rất vui vẻ.
Học hết đại học, sau 3 năm em xa Hàn. Thì em quyết định trở về Hàn. Mẹ kể với em, em từng sống và lớn lên tại Hàn. Nhưng mỗi lần em nghĩ đến chuyện này em lại đau đầu, luôn có câu hỏi rằng "em đã từng sống Hàn sao" . Dù nghe mẹ kể vậy em cũng chỉ biết gãi đầu mà cười, thật sự em chẳng nhớ chuyện gì cả.
Em và mẹ cả Jungwon và anh Heesung trở về Hàn sau nhiều năm ở Úc. Vì tốt nghiệp ở Úc em về Hàn vẫn chưa có 1 công việc gì nên em muốn tìm 1 công việc để làm. Xủi rủi thay em lại chọn làm công ty của tên họ Park đấy làm chủ. Là định mệnh hay là kiếp trước em nợ hắn nên phải gặp chuyện như này? Vậy là ngày mai em phải lên tận công ty để phỏng vấn sao, em thở dài rồi tắt đèn đi ngủ với 1 dự cảm chẳng lành.
---------------
Ngày hôm sau
Em mặc một bộ đồ trông rất hợp với em, vừa đáng yêu vừa lịch sự. Buổi phỏng vấn này chính tay tên nhà họ Park kia tuyển chọn. Theo lời kể của những nhân viên cũ - Park Sunghoon là 1 người hiền lành, tốt bụng, thân thiện, hoà đồng và 1 người rất dễ tính với nhân viên của mình.
Cuối cùng cũng tới lượt em phỏng vấn, bước vào ngồi xuống ghế, hắn hỏi tên em và theo tự nhiên em trả lời rằng em là Kim Sunoo. Nghe cái tên hắn giật mình ngước đầu lên nhìn em. Trong đầu hắn bây giờ hiện vạn câu hỏi.
"Sao em lại phỏng vấn ở đây?"
"Em còn nhớ hắn không?"
"Có phải hắn nhận nhầm người rồi không?"
"Là em sao?"
Đúng - đúng là em, nhưng em chẳng nhớ gì cả cũng chẳng nhớ hắn là ai, em đang cảm thấy khó xử vì hắn cứ nhìn em chằm chằm. Còn hắn thì luôn cảm thấy lạ "vì sao em có thể tự nhiên như vậy, em còn nhớ hắn không hay là quên rồi, hay là em không nhận ra hắn?" Rất nhiều câu hỏi hiện trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng thu lại dáng ngớ ngẩn và tuyển em làm thư ký.
Ngay phút hắn thốt ra lời nói khiến em và cả thư ký hiện tại của hắn giật mình
-------------------
Thư ký
g-giám đốc còn tôi thì sao TT
p.sunghoon
cậu chuyển xuống đơn vị kia làm nhân viên
Thư ký
giám đốc không công bằng TT
-------------------
sai thì cứ kêu tui sửa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com