18
Không phải tôi không có giới hạn, mà là mạng chó thật sự rất quan trọng.
Cũng không biết mấy Alpha kia là cố ý hay vô tình, thỉnh thoảng lại có một ít tin tức tố thoang thoảng trong không trung.
Omega bình thường có thuốc ức chế bảo vệ không sợ chút nào, nhưng tôi lại không được.
Bác sĩ nói không sai, dọc theo đường đi, cho dù có Phác Thành Huấn ở bên cạnh tôi, nhưng cơn đau trên người tôi không nhanh chóng đè xuống như trước, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Cho nên là, sau sự kiện ngắm sao, tất cả mọi người đều ở bên ngoài chơi trò chơi, chỉ có một mình tôi nằm trong lều thở dài.
Lúc này, Phác Thành Huấn lại chui vào lều.
Có lẽ cậu ấy mới đi rửa mặt xong, trán hơi ẩm ướt, còn có bọt nước dọc theo xương hàm nhỏ xuống.
Đẹp trai vô cùng.
Tôi đỏ vành tai nuốt nước miếng, sau đó vội vàng tìm cho cậu ấy một cái khăn lau mặt.
Phác Thành Huấn lau mặt xong ngồi xuống bên cạnh tôi:
"Vẫn còn thấy không thoải mái à?"
Tôi gật gật đầu, sắc mặt uể oải.
Phác Thành Huấn thả ra tin tức tố bắt đầu trấn an tôi.
Vị Linh sam dày đặc, cũng không ngại phiền, không chừa đường sống mà bao bọc lấy tôi.
Nhưng tôi vẫn chỉ khá hơn một chút.
Nam sinh giơ tay sờ sờ mặt tôi, ánh mắt sáng quắc:
"Kim Thiện Vũ, cậu có muốn đánh dấu tạm thời không?"
Tôi dừng lại, lập tức có chút nghiêm túc nhìn về phía Phác Thành Huấn:
"Phác Thành Huấn, lúc trước là đầu óc tôi mụ mị không nghĩ đến hậu quả. Cậu cũng biết đấy, mức độ phù hợp giữa chúng ta quá cao, tạm thời đánh dấu có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả tôi và cậu."
"Có ảnh hưởng gì chứ?"
"Ví dụ như là, tôi sẽ càng dính lấy cậu hơn, cậu là Alpha cao cấp, tôi chỉ là Omega bình thường."
"Mà cậu đối với tôi sẽ có dục vọng chiếm hữu và khống chế mạnh hơn, sẽ coi tôi là vật sở hữu của cậu."
Nói đến đây, tôi dòi mắt đi, giọng nói thấp hơn một chút:
"Còn nữa, tương lai nếu mà tôi và cậu chia tay, tôi có thể sẽ mặt dày mày dạn bám riết lấy cậu."
Phác Thành Huấn hồi lâu không lên tiếng.
Tôi cúi đầu không nhìn cậu ấy, cũng không biết lúc này cậu ấy đang có biểu cảm gì.
Thế nhưng, sự yên tĩnh trong lều lúc này làm cho tôi cảm thấy bất an và tự ti.
Đột nhiên, Phác Thành Huấn cười khẽ một tiếng, sau đó gáy của tôi đã bị cậu ấy siết chặt kéo qua.
Sau đó, tôi đối diện với đôi mắt tươi cười không nhìn thấy đáy của cậu ấy:
"Mới vừa yêu nửa ngày liền cân nhắc đến việc chia tay, có phải hơi sớm rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com