8
Có tin tức tố của Phác Thành Huấn bên cạnh, đêm đó tôi ngủ vô cùng ngon lành.
Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai hết.
Chỉ còn lại hai người bạn cùng phòng đang ngáy.
À đúng, Phác Thành Huấn bình thường đều dậy sớm đi rèn luyện cơ thể sau đó lại tự học, tính tự giác nghiêm túc đến đáng sợ, khủng bố như vậy.
Tôi ngây người giây lát, nhanh chóng rời giường rửa mặt.
Chỉ là khi nhìn thấy mình trong gương, nhịn không được có chút thổn thức.
Từ sau lần phân hóa thứ hai, tôi cảm giác ngoại hình và dáng người của mình đều trở nên nhu hòa hơn, dần dần biến hóa theo hướng Omega chân chính.
Haizzz, hi vọng biến hóa này không quá nhanh, nếu không Phác Thành Huấn sẽ phát hiện ra mất.
Tôi lấy lại tinh thần đi căn tin mua bữa sáng đắt tiền nhất chuẩn bị đi lấy lòng.
Kết quả sau khi đến lớp tự chọn, tôi sợ hãi.
Bởi vì Phác Thành Huấn đang ngồi một mình ở đó, hơi cúi đầu xem di động.
Nhưng cậu ấy chính là một cái bóng đèn 250W, chói mắt vô cùng.
Cho nên, lúc này có không ít tiểu O tiểu B đang nhìn chằm chằm.
Bây giờ nếu tôi mang theo bữa sáng này đưa qua, nhân vật chính của nhóm bát quái Omega sáng nay không chừng chính là tôi.
Tôi do dự dừng lại ở đó, bữa sáng trong tay đột nhiên giống như cục lửa phỏng tay.
Đột nhiên, Phác Thành Huấn nhướng mí mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt lẳng lặng dừng trên mặt tôi.
Giống như đang chờ tôi đi qua.
Vì thế tôi mím môi, nhấc chân đi tới nhỏ giọng gọi cậu ta:
"Phác Thành Huấn."
"Ừm?"
"Cậu đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa."
Tôi chậm rãi đặt bữa sáng đắt tiền xuống trước mặt cậu ấy:
"Vậy tôi... tôi mời cậu ăn nha."
Phác Thành Huấn nhìn bữa sáng, sau đó lại ngước mắt nhìn tôi, con ngươi đen kịt sâu thẳm.
Ngay khi tôi cho rằng cậu ấy sẽ từ chối, Phác Thành Huấn lại nở một nụ cười rất nhẹ:
"Vậy phải cảm ơn cậu rồi."
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hảo hoàn hảo, có vẻ như tôi đã mua đúng rồi.
Lần này tình bạn của tôi và Phác Thành Huấn nhất định sẽ tiến thêm một bước.
Đến lúc đó anh em choàng vai bá cổ, hoặc là ngủ cùng nhau đều là hợp tình hợp lý.
Chứng rối loạn tin tức tố này của tôi không phải là vấn đề nữa rồi.
Nghĩ như vậy, tôi liền có chút kích động khó nhịn.
Đang chuẩn bị nói thêm hai câu nữa để kéo gần quan hệ, thì một đàn chị Alpha bên cạnh mỉm cười gọi tôi một tiếng:
"Bảo bối nhỏ Thiện Vũ ơi, lại đây ngồi nè."
Tôi mỉm cười gật đầu, chuẩn bị đi tìm chị ấy tán gẫu.
Kết quả, tôi đang định nhấc chân rời đi lại bị Phác Thành Huấn đột nhiên thản nhiên mở miệng gọi lại:
"Kim Thiện Vũ, bữa sáng này cậu mua ở đâu vậy?"
Tôi ngẩn ngơ, ngoan ngoãn trả lời: "Nhà ăn số 2 á."
"A, thịt này hình như hơi bị khét thì phải."
"Cái gì? Để tôi xem."
Không để ý tới đàn chị nữa, tôi vội vàng tiến đến tay Phác Thành Huấn nhìn miếng thịt mà tôi đã bỏ ra số tiền khổng lồ mua.
Nhìn trái nhìn phải, cũng không có cảm giác khét mà.
Nhưng tôi vẫn có chút ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi cậu nha, nếu không cậu đừng ăn nữa, ngày mai tôi mua cho cậu phần khác ngon hơn."
"Không cần, có thể ăn được."
Nói xong, trực tiếp cúi đầu cắn hai miếng.
Sau khi thấy cậu ấy thật sự không để ý, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc tôi chuẩn bị đứng dậy đi tìm đàn chị thì chuông vào lớp reo, giáo sư hói đầu cũng bước vào.
Lúc này nếu tôi đứng lên, vậy thì có chút xấu hổ.
Sau khi xin lỗi đàn chị, tôi nghiêng đầu nhìn Phác Thành Huấn, thăm dò hỏi:
"Phác Thành Huấn, giáo sư đến rồi, vậy tôi có thể ngồi cạnh cậu trước được không?"
Chỉ thấy Phác Thành Huấn nghiêng đầu liếc tôi, ngữ khí nhạt nhưng nhu hòa: "Có thể."
Wow, con người Phác Thành Huấn tốt quá đi.
Tôi cảm động đến xém chút nữa bật khóc, cũng không chú ý tới nam sinh nhẹ nhàng, không một tiếng động nhếch khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com