Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - Không khóc


Phác Thành Huấn cảm nhận được khí lạnh thấu xương, còn có mùi gỗ thoang thoảng, sạch sẽ không kém phần thanh mát.

Mắt Kim Thiện Vũ còn hơi sưng, chóp mũi bị lạnh đến ửng hồng, trong mắt ngập tràn si mê, động tác hoảng loạn cũng đáng yêu.

Tim anh lỡ mất một nhịp, tay đã ôm lấy hoa, nhưng lại lập tức bình tĩnh lui ra sau một bước. Kim Thiện Vũ nhanh chóng giơ mũi giày chống ở cửa, lập tức phải méo mó thốt lên: "Á! Đau~"

Phác Thành Huấn thấy biểm cảm y vặn vẹo thì hoảng hốt, vốn là không muốn làm Kim Thiện Vũ bị thương. Anh vội vàng mở cửa, Kim Thiện Vũ thấy thế nên lách vào, đẩy hoa đến gần một chút, hưng phấn mà nói: "Anh ngửi thử đi, hoa mùi chocolate đó!"

Phác Thành Huấn ngơ ngác nhìn Kim Thiện Vũ bỗng dưng hào hứng, miệng y nhanh quá, cơ bản là không đọc được đang nói gì, lỗ tai cũng không nghe rõ.

Kim Thiện Vũ vỗ đầu, Phác Thành Huấn nghe không được tiếng của mình.

Y bỗng dưng nghĩ ra, nắm lấy tay Phác Thành Huấn, đặt đầu ngón tay anh lên môi, miệng mở to tròn chữ: "Hoa – mùi – choco – late – đó!"

Phác Thành Huấn cảm nhận được đôi môi mềm mại và ấm áp của y, từng chút ma sát vào lòng bàn tay anh. Còn lúc nói chuyện, môi răng lưỡi cọ xát, thở ra khi nóng, ám muội cực kỳ.

Kim Thiện Vũ tựa gần lại, mùi ngải cứu của nước hoa thoang thoảng, chóp mũi anh còn nghe thấy mùi chocolate ngòn ngọt ở bên.

Mùi hương hiện hữu rõ ràng, lỗi là do thời tiết hôm nay quá đẹp, trong lòng anh vẫn lén lút rung động với Kim Thiện Vũ không thôi.

Phác Thành Huấn mặt mày không cảm xúc, gật gật đầu tỏ vẻ đúng là có mùi chocolate.

Kim Thiện Vũ tiếp tục dùng cách chạm tay vào môi để nói chuyện: "Anh – có – thích – không?"

Yết hầu Phác Thành Huấn trượt lên xuống, lơ đãng rút tay lại, giấu ra sau lau lau, dường như xúc cảm đó còn vờn quanh, đầu ngón tay anh đang nóng lên. Phác Thành Huấn lại không nói gì, đặt hoa lên đầu giường, rồi về giường cầm sách lên lần nữa.

Kim Thiện Vũ thấy anh không nói gì, hơi hơi giận dỗi. Nhưng y lắc lắc đầu, trấn tĩnh lại rồi ngồi cạnh Phác Thành Huấn, vừa ngồi xuống đã bắt đầu quấy rối: "Phác Tử, anh đọc sách gì đó?"

Phác Thành Huấn im lặng lật một trang.

Kim Thiện Vũ gãi gãi đầu, vắt hết óc nghĩ cách dẫn dắt: "Hay không?"

Phác Thành Huấn vẫn im lặng như cũ.

Nếu lần thứ ba mà Phác Thành Huấn không đáp nữa, y sẽ khóc mất.

Kim Thiện Vũ chọn cách đổi phương pháp, gọt táo giúp Phác Thành Huấn, đứng lên đã thấy cháo mình mua cho Phác Thành Huấn đã ăn hết rồi.

Nếu không đuổi mình đi thì chính là cho mình cơ hội.

Kim Thiện Vũ không khỏi vui vẻ, hài lòng hạnh phúc gọt táo hình con thỏ cho Phác Thành Huấn, đặt trên tủ đầu giường dùng nĩa xiên từng cái, nhưng thấy Phác Thành Huấn đọc sách dáng vẻ rất nghiêm túc, y lại không dám giơ nĩa qua, sợ quấy rầy đến anh.

Y cứ cầm nĩa như thế mãi, hai bên trong lòng không ngừng đánh nhau.

Phác Thành Huấn một trang sách cũng chẳng lật, ánh mắt luôn bị người trước mặt hấp dẫn, lỗ tai thỏ con bị cắt lồi lõm, còn rối rắm có nên cho anh ăn hay không nữa chứ.

Chờ y nghĩ xong thì táo cũng phải bị oxy hoá.

Anh không nói lời nào vì lỗ tai không nghe thấy thật, không biết cảm xúc khi nói của mình có đúng không, âm lượng có vô thức cao quá, có thể dọa Kim Thiện Vũ đang hạ quyết tâm lấy hết can đảm chạy mất không nữa.

Bây giờ chắc không cần nghĩ nữa, dù sao thì Kim Thiện Vũ vẫn nhạy cảm như cũ, cứ tự mình suy nghĩ miên man.

Với tinh thần không để lãng phí lương thực, Phác Thành Huấn tự động kéo cánh tay cứng đờ của Kim Thiện Vũ qua, cắn miếng táo đó.

Kim Thiện Vũ hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Ngọt không ạ?"

Phác Thành Huấn ăn một miếng, không trả lời, tiếp tục lật sách.

Kim Thiện Vũ bắn một mũi tên Cupid, Phác Thành Huấn không chỉ né mà còn bẻ gãy nó.

Y chua xót, trong lòng hết sức oan ức, Phác Thành Huấn dựa vào đâu mà làm lơ y chứ. Hôm nay y sửa soạn gọn gàng, sao liếc mắt để ý một chút cũng không làm. Hỏi có thích hoa không, táo có ngọt không cũng chẳng trả lời.

Ngồi đây cứ như tự rước lấy nhục, cảm thấy không chỉ đau khổ mà còn giận dỗi.

Y quay đầu, chỉnh lại đầu tóc, có mấy lọn tóc rơi xuống, nhìn vô cùng cô đơn.

Kim Thiện Vũ cũng không dám nói gì, dù sao cũng không phải bạn trai nữa. Tất cả cũng chẳng theo kế hoạch, mở màn chào hỏi kì cục, còn cố tình nhét hoa vào lòng Phác Thành Huấn, táo bây giờ cũng bắt đầu oxy hoá, tóc của y cũng không sửa đẹp được.

Y tá đến giúp Phác Thành Huấn đổi thuốc trên tai, Kim Thiện Vũ đứng kế bên quan sát, Phác Thành Huấn nhắm mắt lại lúc đổi thuốc.

Kim Thiện Vũ nhỏ giọng hỏi: "Sao anh ấy không nói chuyện thế?"

Y tá thu dọn nói: "Không sao đâu. Hôm qua mới phẫu thuật gây mê cả người xong, chữa bệnh còn cần thời gian mà. Tạm thời anh ấy không nghe được nữa, bỗng dưng không nghe được lời mình nói lẫn lời người khác thì sẽ thấy nói chuyện kì cục lắm, họ không muốn nói đâu, anh..."

Y tá vừa quay lại đã hoảng sợ, Phác Thành Huấn cảm giác tay y tá ngừng lại, hơn nữa đang thay băng nên tai anh có thể nghe thấy một ít, đành mở mắt ra xem.

Kim Thiện Vũ ngồi trên giường như mất hồn, nhìn Phác Thành Huấn liên tục chảy nước mắt, y tá an ủi vài câu. Kim Thiện Vũ cứ ngơ ngác rơi nhiều nước mắt hơn, y tá cảm thấy tình huống không ốn lắm, không khí không thích hợp, biết điều ra khỏi đây.

"Gây mê cả người sao, nghiêm trọng như thế... Anh cũng không cho em ở bên..."

Không biết thuốc tê hôm qua hết bao lâu mà tối đêm y còn đến đây quậy. Suy ngẫm mới thấy đây không thể là "tự rước lấy nhục", đây là do y bồng bột, suy xét không chu toàn, Phác Thành Huấn cũng chẳng châm chọc gì cả.

Không phải anh không trả lời, mà là nghe không được, thế mà y còn đứng đây bô bô nói nhiều như vậy, không phải là đang bắt chẹt tim anh, nhấn mạnh rằng anh không thể nghe thấy gì sao?

Bỗng dưng không nghe được đau khổ lắm chứ.

Kim Thiện Vũ càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn, y nắm lấy chăn, cảm thấy bọn họ chia tay là đúng lắm, không có gì đáng để nói cả, y luôn làm những những chuyện không đâu vào đâu, dở tệ.

Nước mắt tích tụ trên chăn, Phác Thành Huấn không có lòng đọc sách nữa, ánh mắt anh luôn dõi theo Kim Thiện Vũ, y đứng lên rồi thở mạnh, nước mắt trượt xuống cằm, lại ho khan vài tiếng, mấp máy miệng, chậm rãi nói: "Xin lỗi, em xin lỗi..."

Sao lại khóc rồi, ý định của anh vốn không như thế này.

Kim Thiện Vũ hít sâu một hơi, vô cùng hối lỗi: "Không quấy rầy anh nữa, nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

"Ăn hết táo em cắt rồi đi."

Phác Thành Huấn muốn Kim Thiện Vũ ngồi xuống trước, trạng thái tâm lý của y bây giờ thật sự không bình thường, dù cho anh có làm gì, Kim Thiện Vũ đều hiểu lầm nghiêm trọng, cuối cùng quy về chuyện xin lỗi, giống như đời này mắc nợ anh vậy.

Kim Thiện Vũ hai mắt đẫm lệ ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm một mâm táo, khụt khịt, còn nhai đến hai hàm căng phồng, vừa nhét táo vừa dùng áo lông lau nước mắt.

Phác Thành Huấn không chịu nổi, vì anh nghe không rõ nên thanh âm hơi lớn: "Không được khóc."

Tay cầm mâm của Kim Thiện Vũ run một chút, dù sao Phác Thành Huấn cũng không nghe thấy, thẳng thắn uất ức kêu: "Đệt, dữ cái gì mà dữ, lại quát em, cuối cùng em làm gì anh, mà anh lại đối xử như thế với em, rốt cuộc em làm gì sai, anh lừa em tự tới bệnh viện khám không nói cho em biết không cho em đi. Lỡ như, lỡ như phẫu thuật thất bại thì sao, anh không nghe thấy nữa, điếc rồi thì sao, làm gì nữa hả anh có nghĩ tới không?!"

Kim Thiện Vũ khóc lóc nói xong còn ngoan ngoãn nuốt táo trong miệng xuống: "Em ghét anh, không muốn làm hòa với anh nữa, anh hành hạ người ta. Có phải người ta không giận thì xem người ta là đứa ngốc luôn không!"

Lần này Phác Thành Huấn nghe rõ Kim Thiện Vũ đang khóc lóc cái gì, lúc nãy Kim Thiện Vũ cứ như không dám nói gì, giọng nhỏ nghe không nổi.

Bây giờ lại bị Kim Thiện Vũ vừa khóc vừa ăn làm cho buồn cười: "Anh coi em là đứa ngốc lúc nào?"

"Hôm nay tặng hoa cho anh anh không nói một câu, hỏi anh táo có ngọt không anh cũng chẳng rằng, em mặc áo khoác anh thích, còn dùng nước hoa anh tặng, anh cũng chẳng thèm để ý! Cho dù không nghe được gì, không nói được nữa thì cũng phải biết gật đầu chứ."

"Hơn nữa, khóc rồi, không phải ăn cái gì cũng đắng à, em cảm thấy táo ăn rất ngọt, không đúng gì hết..." Đến cả chuyện này mà Kim Thiện Vũ cũng muốn khóc.

Kim Thiện Vũ tức giận bỏ miếng táo cuối cùng vào trong miệng, lẩm bẩm nói chuyện: "Anh không yêu em nữa..."

"Anh có gật đầu."

"Anh gật nhẹ quá em không nhìn thấy!" Kim Thiện Vũ lập tức phản bác.

Phác Thành Huấn thật sự thấy dáng vẻ Kim Thiện Vũ thành thật vừa khóc vừa dỗi đáng yêu chết mất, không nhịn cười được nữa.

Anh lập tức gật đầu thật mạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt giúp Kim Thiện Vũ: "Hoa, rất thơm. Táo, rất ngọt. Còn Kim Thiện Vũ sửa soạn rất đẹp, người cũng rất thơm."

"Cho nên, Thiện Vũ đừng mạnh miệng, cũng đừng để trong lòng, nói ra, anh mới biết được."

Kim Thiện Vũ được khen vượt cả mong đợi, cảm thấy mình không đáng được khen như thế, cực kỳ mâu thuẫn, cứ lặp đi lặp lại thành ra xúc động mạnh hơn nữa.

Vách ngăn bị phá vỡ, Kim Thiện Vũ không màng mặt mũi khóc lớn, nước mắt như mất khống chế, thật ra y chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự rơi, y không kiềm được.

Nước mắt cảm động thay cho những giọt nước mắt đau buồn giận dỗi, tuôn như đê vỡ.

Phác Thành Huấn càng lau càng nhiều đành từ bỏ, nhìn mũi Kim Thiện Vũ dần ửng đỏ mà buồn cười.

Kim Thiện Vũ lại thấy thẹn mà che mặt nức nở, tức muốn hộc máu nói: "Con mẹ nó, anh làm em khóc, anh còn cười nữa hả, trời ơi, em thảm chết mất..."

Phác Thành Huấn lấy cái mâm trên tay ra, dang tay chờ đợi: "Vậy ôm một cái?"

Kim Thiện Vũ lập tức chui vào lồng ngực anh mà khóc, cơ thể thả lỏng trên người anh, miệng liên tục nói: "Em ghét cách anh đối xử với em như thế, anh trả thù em!"

Phác Thành Huấn vuốt ve xoa đầu Kim Thiện Vũ, mặc y nói.

Kim Thiện Vũ ho vài tiếng, hít mũi: "Nhưng mà việc ghét anh với thích anh không hề mâu thuẫn với nhau."

~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Viết quá trời viết mới thấy Kim Thiện Vũ khóc nhiều lần quá trời, xin chứng thực một lần nữa! Kim Thiện Vũ không thích khóc! Không mít ướt! Tại ẻm nói không lại Phác Thành Huấn, kém mồm kém miệng nên mới khóc vì sự vụng về của mình!

Cái nữa chắc là do phẫu thuật nên Phác Thành Huấn khi thì nghe được khi thì không nghe được, Thiện Vũ phải nói to mới nghe, cho nên tiếng gào khóc là nghe được hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com