Ngoại truyện 10 - Valentine
Hai người đi du lịch về, sau Nguyên Tiêu là đến ngày Valentine. Mùng tám Kim Thiện Vũ đã đi làm, hôm nay là Valentine đến 7 giờ rưỡi tối mới tan tầm. Kim Thiện Vũ tắt máy tính, đẩy ghế ngồi, đóng cửa văn phòng lại, Phác Thành Huấn thì đã mặc sẵn tây trang đơn giản, mở cửa nhà chờ.
Tuy là người học khoa học tự nhiên nhưng Kim Thiện Vũ cũng là người thích lãng mạn, cũng bởi lẽ chưa từng học qua nên mới thấy văn học là nơi lãng mạn nhất. Nói là thế, nhưng lãng mạn của Kim Thiện Vũ cũng đủ vụng về. Y dắt Phác Thành Huấn đến nhà hàng lẩu bò mà bạn mình mở, đồ nhiều mà rẻ, thịt bò hầm cùng củ cải các thứ đều rất ngon, còn có phòng riêng, có thể dùng bữa yên tĩnh cùng nhau.
Thịt bò trong nồi nước súp đậm đà đang sôi sùng sục, mì, thịt bò, củ cải quấn lấy nhau, nóng hầm hập nổi lên trong nồi.
Buổi tối 14/2 hơi lạnh, Phác Thành Huấn cố ý mang theo áo len cao cổ cho Kim Thiện Vũ, để y ăn rồi mặc vào, gió Tây Nam và gió Đông Bắc thổi tới dễ bị cảm lạnh. Kim Thiện Vũ tự biết bản thân không lâu trước đây bị bệnh làm Phác Thành Huấn rất lo lắng về sức khỏe của mình, uống tận một tháng thuốc đông y để điều dưỡng, muốn đổ bớt cùng không thành, phát hiện thì bị đét mông mà vẫn phải uống thuốc, trần bì cũng không cho ăn.
Vừa ngồi xuống y đã sờ soạng trong túi, sờ quanh một vòng chiếc hộp vuông vức, cuối cùng vẫn rút tay lại. Kim Thiện Vũ nghĩ: Còn chưa đến lúc, chờ một chút, một lúc nữa sẽ thích hợp hơn.
Phác Thành Huấn gắp bò viên y thích vào chén: "Một ngày không ăn cay cũng không được?"
Kim Thiện Vũ chấm tương ớt, chép miệng nói: "Không cay không vui, ai mà ăn thịt bò chấm tương vừng, vừa mặn vừa ngọt, tê lưỡi luôn."
"Không thể tùy tiện hạ thấp khẩu vị của người khác."
"Được rồi, tại vì không quen ăn mấy món ngọt mà còn sền sệt nữa, để em thử xem, không chừng mỗi chỗ làm khác nhau."
Kim Thiện Vũ đứng dậy chấm tương của Phác Thành Huấn, cẩn thận cắn một miếng bò viên dẻo dai, bất cần cắn hơi nhiều nên bị nóng lưỡi, nước sốt thơm ngọt bắn ra, đành phải há miệng thổi phù phù, Kim Thiện Vũ mở rộng miệng, vất vả nuốt đồ ăn. Môi nóng đến mức đỏ hồng, hoảng hốt: "Bỏng chết ông đây rồi."
Phác Thành Huấn thong thả ung dung mà ăn, xem y như vậy, nhíu mày đẩy ly trà lúa mạch đã thổi nguội cho y: "Ăn từ từ thôi, có bỏng lưỡi không?"
Kim Thiện Vũ đắc ý lắc đầu: "Không sao, tuy nóng nhưng mà ngon lắm!"
Phác Thành Huấn đẩy kính mắt nói: "Thấy nóng thì nhả ra đừng nhịn, làm vậy dễ bị bỏng, không bỏng lưỡi thì cũng bị đau họng."
Kim Thiện Vũ bị dọa ngây ngẩn cả người, vội vàng uống thêm một ngụm nước: "Thầy Huấn ơi, đừng có mà bắt nạt người ít học chứ."
"Nhiệt độ của nước canh hoặc đồ ăn cao hơn khả năng chịu đựng của khoang miệng thì rất dễ bị bỏng, nếu thấy khó chịu thì nhổ ra, đừng cảm thấy đó là lãng phí."
Phác Thành Huấn thổi củ cải cho Kim Thiện Vũ ăn: "Như thế này là được rồi, đừng gấp, từ từ ăn."
Kim Thiện Vũ khó có khi ngoan ngoãn gật đầu, ăn hết miếng củ cải, cắn đũa, cũng gắp một miếng thịt bò, thổi thổi, bỏ vào chén Phác Thành Huấn: "Như thế này đúng không thầy Huấn?"
Phác Thành Huấn từ từ gắp lên, cẩn thận nhai nuốt: "Chính xác."
Kim Thiện Vũ cười toe toét, Phác Thành Huấn cũng cúi đầu cười nhẹ, nhẹ nhàng vui vẻ ăn tối, như quay về lúc còn yêu đương nồng nhiệt, không có gì giấu giếm, lại còn hơi ngượng ngùng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nhận xét đồ ăn, về chuyện công việc vặt vãnh, Kim Thiện Vũ thỉnh thoảng còn nói bậy chuyện phòng the, hiếm khi Phác Thành Huấn còn hùa theo bảo tối nay về thử.
Kim Thiện Vũ mừng rỡ gọi hai chai bia, Phác Thành Huấn không thích uống rượu, hôm nay còn phải lái xe nên không uống.
Rượu ngấm vào người, đồ ăn cũng ăn gần hết, trước mắt Kim Thiện Vũ hơi quay cuồng, lại sờ vào túi tiền, xoay ba vòng, rồi vẫn rút tay ra, nhấp môi lắc lắc đầu, nghĩ thầm: Làm gì có ai đưa cái này ở tiệm lẩu, không có cảm giác tí nào, về nhà đi, về nhà lại đưa.
Phác Thành Huấn chống bàn vuốt ve mặt Kim Thiện Vũ, uống đến nóng mặt, thấy y đã hơi say thì dòi bình rượu đi: "Thiện Vũ, về nhà chưa?"
Kim Thiện Vũ nhìn ra ngoài thấy máy làm kem tươi miễn phí, y thèm ăn chỉ vào nó: "Ăn một cái rồi về."
Phác Thành Huấn chỉ ba ly kem trên bàn: "Không được, về nhà."
Kim Thiện Vũ đành phải ngoan ngoãn mặc áo len, đi theo Phác Thành Huấn ra ngoài. Bên ngoài gió lớn lành lạnh, trên đường phố ít người. Hai người sóng vai đi, hai tay va chạm lại tách ra, dần dần càng ngày càng gần, cuối cùng cũng nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Valentine à, ngày lễ lớn mà phải nắm tay đàng hoàng.
Hai người lên xe mới thả tay ra, Kim Thiện Vũ lưu luyến không rời ngồi bên cạnh ghế lái của Phác Thành Huấn, lại hôn một cái. Về đến nhà tắm rửa xong, dọn dẹp nhà cửa, quấn chăn ngồi trên sofa xem phim điện ảnh khoa học viễn tưởng, trong chốc lát thời gian đã đến 11:55. Ngày mai còn phải đi làm, Phác Thành Huấn đứng dậy trước, Kim Thiện Vũ nhìn phụ đề phim đứng im, tay lại duỗi vào túi.
Một phút nữa là qua ngày mai.
Kim Thiện Vũ không biết làm sao bây giờ, trong lòng vừa nhút nhát vừa xấu hổ, rõ ràng hai người thẳng thắn thành thật sống bên nhau đã mười năm rồi, nhưng y vẫn không thể gan dạ hơn, luôn cảm thấy bây giờ mà lấy ra thì quê lắm, không đủ lãng mạn, cũng không có nghi thức gì cả, chờ mãi chờ mãi, do dự khiến cơ hội vụt mất, vừa bất đắc dĩ vừa phiền muộn.
Kim Thiện Vũ thất vọng mà thở dài, đứng lên. Phác Thành Huấn đã ở trên giường chờ y, trên tay cầm sách, đèn đầu giường bật lên, ánh đèn vàng ấm áp thoải mái. Kim Thiện Vũ vừa đến, Phác Thành Huấn liền khép sách, tháo mắt kính xuống: "Anh trai, hôm nay không định tặng à?"
Tiếng "Anh trai" này không dễ có được, Kim Thiện Vũ hơi hoảng hốt đứng bên mép giường, rung động, một cơn gió ầm ầm lướt ngang, thổi y quay về mười năm trước. Phác Thành Huấn vươn tay trước mặt y: "Không đeo cho anh à?"
Phác Thành Huấn một mực chờ đợi, tất cả động tác nhỏ của Kim Thiện Vũ đều đặt trong mắt, ở nhà hàng chờ, lúc về chờ, ở bãi đỗ xe chờ, đến nhà chờ, chờ đến rạng sáng mới biết Kim Thiện Vũ rụt rè, đành phải nhắc đến trước.
"Đeo, đeo chứ."
Kim Thiện Vũ cẩn thận lấy nhẫn ra, nhẫn bạc mới toanh từ từ luồn vào ngón áp út của Phác Thành Huấn, trái tim rung động nhịp nhàng như tiếng trống gõ.
Kim Thiện Vũ vuốt ve chiếc nhẫn, ấy thế mà lại nghẹn ngào, một giọt nước mắt rơi xuống, vội vàng lau đi: "Anh có đồng ý, đồng ý không?"
Tất thảy lễ nghi đều không giống với tưởng tượng, không có tiệm cơm Tây lãng mạn, cũng không có pháo hoa rực rỡ, phong cảnh kinh động. Mà lại ở phòng ngủ ấm áp trao nhẫn, lắp bắp quên lời thoại mà mình đã học thuộc.
Không có nghi lễ thì sao, quan trọng nhất là thật lòng yêu người ấy.
Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ lên giường, trao cho y một chiếc nhẫn khác, nâng mặt Kim Thiện Vũ thơm một cái hôn một cái, triền miên hồi lâu, không muốn tách rời, thâm tình dịu dàng: "Không thể nào đồng ý hơn nữa."
Quần áo rơi trên mặt đất, góc nhìn bị đảo ngược lẫn lộn, ánh đèn rọi lên bóng đen nhàn nhạt trên vách tường. Hai chiếc nhẫn bạc theo mười ngón tay đan vào nhau, va chạm ở bên nhau, dán sát, thân thể giao điệp, bóng đen lung lay, triền miên mà hôn, khó thể tách rời, như là hòa lấy làm một.
Trong lúc ý loạn tình mê Kim Thiện Vũ hỏi anh: "Nếu tất cả mong ước hôm nay có thể thành hiện thực, anh sẽ ước điều gì?"
Phác Thành Huấn ôm lấy y: "Đầu tiên là mong em cả đời sống vô lo, lại mong thân thể em khỏe mạnh, nếu còn tham lam hơn nữa thì mong rằng có thể bên em đến đầu bạc răng long."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com