Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Cuộc hẹn với Kim Thiện Vũ như một liều thuốc kích thích, Phác Thành Huấn vẫn tràn đầy năng lượng dù đã lăn qua lăn lại đến tận ba giờ sáng. Cuối cùng anh quyết định xuống giường và thử nghiệm một hệ thống tường lửa mà nhóm của họ vừa hoàn thành sơ bộ.

Dự án này đã trải qua gần hai năm phát triển, sẽ tham gia vào một cuộc thi quốc tế vào tháng sau. Sự kiện này không chỉ có các thí sinh tham gia mà còn có cả nhà thầu, nếu giành chiến thắng, đó sẽ là một khởi đầu tốt cho nhóm của họ.

Vào giữa đêm, Thẩm Tại Luân thức dậy, lơ mơ leo xuống cầu thang. Cậu ta vô tình thấy một ánh sáng xanh nhấp nháy rồi bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt bị ánh sáng đó bao phủ hoàn toàn.

Chỉ có khuôn mặt, không có cơ thể!

"Ma~~~"

Cậu ta hoảng sợ đến mức suýt nữa ngã xuống cầu thang, may mà Phác Thành Huấn nhanh tay đỡ được cậu ta. "Là tôi..."

"Anh?" Thẩm Tại Luân lấy lại bình tĩnh, miệng mở to một lúc lâu mới khép lại, rõ ràng là bị dọa không ít, "Không phải chứ, nửa đêm không ngủ lại dọa em?"

"Tôi không rảnh đến thế."

"Ha ha, may là trong ký túc chỉ có hai chúng ta. Nếu đánh thức người khác dậy thì anh phải chịu trách nhiệm đấy."

Phác Thành Huấn tỏ vẻ không muốn để ý đến cậu ta, "Cậu làm gì thì làm đi."

Nhưng Thẩm Tại Luân đã tỉnh táo lại, cậu ta ngồi xuống ghế của Phác Thành Huấn, "Không được, anh dọa em tỉnh rồi, để em xem anh đang làm gì." Nói xong, cậu ta lại nhìn vào màn hình máy tính, "Cái gì thế này? Anh là kiểu lao động mẫu mực à, nửa đêm không ngủ lại nghiêm túc làm kiểm tra, làm thế này em cảm thấy mình đúng là kẻ vô dụng, ban ngày thì chơi bời."

"Chơi bời à?" Phác Thành Huấn nắm lấy điểm mấu chốt, khoanh tay tựa vào cột giường, nhướng mày, "Cậu chơi kiểu gì, nói tôi nghe."

Thẩm Tại Luân nhận ra mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại, "Không có đâu, em chỉ đùa thôi mà, đừng để ý... Mà dù có thật, cũng chỉ mấy phút thôi, anh cũng phải thông cảm cho em, hôm nay bị chị ấy từ chối rồi, em buồn nhiều chút cũng không được à."

Nhóm của họ bắt đầu từ học kỳ hai năm nhất, được Phác Thành Huấn dẫn dắt. Giờ có thể tự mở studio, phát triển phần mềm, tham gia cuộc thi, điều này Thẩm Tại Luân còn không dám nghĩ đến.

Phác Thành Huấn tuy là anh trai, nhưng ít ra cũng coi như là ông chủ của cậu ta, nên cậu ta cũng phải có chút kiêng nế.

Ừ, chỉ là một chút thôi.

Thời gian kiểm tra khá dài, Thẩm Tại Luân cảm thấy không có việc gì nên lại nghĩ đến chuyện khác, cậu ta đứng dậy đi toilet, lẩm bẩm không biết đang nói gì.

"Cậu mà còn phát ra âm thanh nữa, tôi sẽ khóa cậu ngoài."

Vậy là Thẩm Tại Luân im bặt.

Vì bị làm phiền, Phác Thành Huấn đột nhiên thấy buồn ngủ, nhưng do bài kiểm tra mới bắt đầu, anh quyết định chờ hoàn thành rồi mới đi ngủ.

Không biết vô tình hay cố ý, anh lại mở cửa sổ trò chuyện với Kim Thiện Vũ, ánh mắt dừng lại ở "Chúc ngủ ngon" mà họ vừa gửi cho nhau cách đây vài tiếng, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên.

Mặc dù biết vòng bạn bè của Kim Thiện Vũ hiện chỉ có ảnh của Mặc Mặc, anh vẫn không kìm được mà ấn vào ảnh đại diện của cậu, mở vòng bạn bè của cậu ra.

Ngay khi mở ra, anh sững sờ. Ngoài ảnh của Mặc Mặc, vòng bạn bè của Kim Thiện Vũ còn có một bức ảnh về bầu trời không biết khi nào được đăng.

Bầu trời trong ảnh không giống như những bức ảnh khác, nó không trong xanh mà có màu xám u ám, ánh sáng không bị che khuất hoàn toàn bởi mây, mà chia thành nhiều đoạn.

Chỉ có điều bức ảnh này anh chưa từng thấy.

Làm sao có thể? Kim Thiện Vũ đăng vòng bạn bè mà anh không biết sao?

Ngày tháng của bức ảnh đã khá lâu rồi, anh mím môi, tự tay thiết lập tất cả các bạn bè khác thành chỉ nhắn tin, rồi đầy nghi ngờ ấn vào vòng bạn bè.

Kết quả... quả thật không có gì.

Kim Thiện Vũ đã chặn anh?

Nhận ra điều này, anh cau mày, lật điện thoại lên và để nó trên bàn, mắt không rời màn hình máy tính.

Thẩm Tại Luân quay lại nhìn thấy cảnh này, cậu ta đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút căng thẳng, tiến lại gần màn hình: "Đừng nói là gặp phải bug lớn rồi? Em vừa vào toilet mà, sao anh lại như một quả cà tím héo vậy, nhưng em nhìn mãi cũng không thấy có vấn đề lớn gì... Không lẽ vấn đề lớn đến mức em không nhận ra sao?"

Phác Thành Huấn vốn đang bực bội, mà cậu ta vẫn cứ lải nhải không ngừng, anh kiềm chế một lúc rồi không nhịn được, liếc mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.

Thẩm Tại Luân lập tức bịt miệng lại, ra hiệu im lặng.

Phác Thành Huấn thở dài: "Không có vấn đề gì với chương trình, đừng lo."

"Chương trình không có vấn đề..." Thẩm Tại Luân dừng lại một chút, "Vậy là anh có vấn đề!"

Phác Thành Huấn cứng miệng: "Tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu cậu không buồn ngủ thì cậu giữ máy tính đi, tôi lên trên."

"Ê ê ê, đừng đi..." Thấy Phác Thành Huấn thật sự định lên, Thẩm Tại Luân mới tin, vội vàng nói trước: "Em buồn ngủ, rất buồn ngủ, không làm phiền anh nữa, anh cứ tiếp tục đi, chúc anh ngủ ngon!"

"Ừ..."

Phòng ký túc trở lại yên tĩnh, nhưng cơn buồn ngủ mà Phác Thành Huấn vừa mới cảm thấy lại bị phát hiện này xua tan hết.

Trên màn hình máy tính, từng dòng mã nhảy nhót, trán Phác Thành Huấn càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được, anh thấp giọng nói: "Tại Luân."

"Có đây anh." Thẩm Tại Luân rất tỉnh táo, đang đắp chăn chơi điện thoại, phát ra chút ánh sáng. Cậu ta trả lời xong mới hối hận, vừa mới nói mình buồn ngủ, giờ lại bị bắt gặp.

May mà Phác Thành Huấn không hỏi cậu ta vấn đề đó, mà lại hỏi: "Cậu..."

Anh im lặng một lúc lâu không thể nói được gì, Thẩm Tại Luân thò đầu ra ngoài cửa sổ, "Gì thế?"

Phác Thành Huấn không nhìn cậu ta, "Không có gì, cậu ngủ đi."

"..." Thẩm Tại Luân có linh cảm Phác Thành Huấn chắc chắn có chuyện, nhưng không thể ngồi yên, sao có thể ngủ được?

Cậu ta ngồi dậy, đột nhiên nghiêm túc nói: "Đừng như vậy anh, làm em không ngủ được, rốt cuộc có chuyện gì, nói không chừng em có thể giúp được đấy."

Phác Thành Huấn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lắc đầu, "Liên quan đến chuyện tình cảm, cậu giúp không được đâu."

"... Anh nói bậy kìa." Thẩm Tại Luân nói, "Sao lại bảo không giúp được? Dù em chưa yêu ai, nhưng ít nhất cũng từng thầm thích ai đó chứ."

Phác Thành Huấn im lặng, nhớ lại việc Thẩm Tại Luân thầm yêu thất bại suốt thời gian qua: "Không phải là chị ấy, là cô gái em thầm thích hồi cấp ba."

Phác Thành Huấn hơi tò mò: "Có chuyện này sao?"

"Ừm, em nói ra anh đừng cười em... Em thầm thích cô ấy suốt hai năm, sau đó cô ấy lại yêu một anh chàng khác. Em buồn lắm, thật sự không hiểu mình kém cỏi ở chỗ nào." Thẩm Tại Luân chán nản nói, "Không biết anh ta có gì hơn em."

Chuyện này có vẻ rất giống với Phác Thành Huấn, hồi đó khi Kim Thiện Vũ và Kỳ Úc ở bên nhau, anh cũng từng hỏi Phác Tống Tinh về chuyện mình thua Kỳ Úc ở điểm nào.

Ký ức đột nhiên trỗi dậy khiến Phác Thành Huấn cảm thấy có chút cảm xúc, anh hỏi: "Vậy cậu tỏ tình chưa?"

"Có tỏ tình rồi, lúc đầu cô ấy không từ chối em, em còn tưởng cô ấy thích em." Thẩm Tại Luân nói.

Phác Thành Huấn hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Rồi em cứ mang bữa sáng cho cô ấy mỗi ngày, nhưng cuối cùng phát hiện cô ấy đã chặn em rồi, xóa hết mọi liên lạc với em." Thẩm Tại Luân buồn bã nói.

Không thể nào... thật trùng hợp, tình huống này hình như khá giống.

Phác Thành Huấn sắc mặt càng trở nên trầm trọng hơn, may mà bóng tối che đi cơn tức giận của anh, cổ họng đột nhiên khô rát, anh hỏi khẽ: "Vậy nếu không thích, thì sẽ chặn người ta sao?"

Chặn và bị block hình như chẳng khác nhau là mấy.

Thẩm Tại Luân đáp: "Chắc là vậy, nếu không thích thì để làm gì nữa? Không lẽ còn giữ lại để tết đến thăm nhau?" Cậu ta nói thẳng, nhưng sau khi nói xong thì mới nhận ra vấn đề, "Ôi, không phải chứ, anh bị chị dâu chặn rồi à?"

Phác Thành Huấn im lặng không đáp, môi anh càng mím chặt.

Thẩm Tại Luân đoán chắc chuyện gì đã xảy ra, cậu ta đã từng trải qua nên dễ dàng thông cảm, hiếm khi kiềm chế được tính tò mò của mình, "Anh à, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi, việc kiểm tra cứ để mai em làm hết."

Nói xong, Thẩm Tại Luân liền nằm xuống, không làm phiền Phác Thành Huấn nữa. Nếu thực sự xảy ra chuyện này thì tốt hơn hết là để anh trai tự bình tĩnh lại. Chỉ khi vượt qua được cảm giác này, người khác nói gì mới có thế tiếp thu được, Thẩm Tại Luân thầm nghĩ, dù sao mình cũng vậy.

Chỉ tiếc cho chị dâu chưa từng gặp mặt, chưa thấy bóng dáng đã sớm tan vỡ.

Im lặng một lúc lâu, Phác Thành Huấn mới lên tiếng: "Ngày mai sẽ làm thêm giờ."

Thẩm Tại Luân gần như đã chìm vào giấc ngủ, nghe thấy câu này lập tức tỉnh táo lại, "Anh à, sao lại công tư không phân biệt thế này... Cái chuyện riêng tư đừng mang vào công việc chứ, anh chưa nghe câu này bao giờ sao?"

Phác Thành Huấn hỏi lại: "Cậu không muốn giành giải thưởng à?"

"Muốn chứ... nhưng tối ưu hóa đã đến giới hạn rồi, dù có làm thêm hai tháng nữa thì cũng chỉ thế thôi."

"Tôi thì không nghĩ thế." Phác Thành Huấn nói chắc chắn.

Thẩm Tại Luân không hiểu: "Trước kia anh không phải nói vậy, anh từng bảo là đừng tạo áp lực, có giải hay không cũng không quan trọng."

"Giờ thì quan trọng rồi."

"Tại sao?"

"Giành giải thưởng, tôi sẽ lại tỏ tình với em ấy một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com