53
"Em phải đi tìm cậu ta để hỏi rõ ràng." Kim Thiện Vũ nói xong liền muốn đứng dậy khỏi chân của Phác Thành Huấn.
Tưởng rằng cậu vẫn muốn ra ngoài vào giờ muộn như vậy, Phác Thành Huấn ôm chặt lấy cậu không cho cậu đi, "Đi đâu thế?"
"Chỉ lấy điện thoại thôi." Kim Thiện Vũ nói, "Em sẽ add cậu ta để hỏi."
"Đừng vội." Phác Thành Huấn nhíu mày nói, "Em add cậu ta vào, rất có thể cậu ta sẽ lập tức đẩy em cho Kỳ Úc."
Phác Thành Huấn vẫn còn chưa quên chuyện lần trước, "Để anh add cho."
"Cũng không được." Kim Thiện Vũ ngăn cản anh, không thể nói rõ lý do, chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc Dư Cảnh có tên trong danh sách bạn bè của Phác Thành Huấn là cậu lại thấy không thoải mái, "Em không muốn cậu ta quấn lấy anh, Kỳ Úc nếu add em thì em chỉ việc block là được."
Phác Thành Huấn ôm cậu, không nói gì, cũng không để cậu động đậy. Kim Thiện Vũ nhìn anh một lúc, bỗng nhiên nghe anh nói: "Suy nghĩ của anh giống em, không muốn cậu ta quấy rối em."
Phác Thành Huấn ôm chặt lấy cậu, Kim Thiện Vũ tựa vào vai anh, "Em biết mà, nhưng mà Trinh Nguyên phải làm sao đây... Trước đây em tưởng những người từng bắt nạt Trinh Nguyên đều đã bị trừng phạt rồi, giờ mới phát hiện ra thực ra họ vẫn chưa, hơn nữa bọn họ đã giả vờ lâu như vậy, khi gặp lại bọn họ, em thậm chí còn không nhận ra, chỉ biết cười với họ thôi."
"Em rất muốn biết, ngoài Dư Cảnh và em họ cậu ta ra, còn ai nữa..."
Biết cậu buồn, Phác Thành Huấn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nói khẽ: "Ngày mai không phải có lớp của thầy Phương sao, anh sẽ đi cùng em, nghĩ mà xem, nếu bây giờ chất vấn Dư Cảnh, cậu ta rất có thể sẽ không để ý tới em, nhưng nếu bắt tại trận thì lại khác, chuyện này đương nhiên phải đối chất trực tiếp, có phải không?"
Kim Thiện Vũ cảm thấy cũng có lý, "Ừ, chắc là ngày mai em họ Dư Cảnh cũng sẽ tới, lúc đó chúng ta..."
"Có thể không tới đâu." Phác Thành Huấn nói, "Em có thể chưa thấy, nhưng mà Tề Minh, chính là em họ của Dư Cảnh, vừa mới từ nước ngoài về, không phải học cùng trường với chúng ta."
Kim Thiện Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Nhưng hắn không phải đã học lớp của thầy Phương sao?"
"Anh cũng đã thắc mắc giống em khi Phác Tống Tinh nói với anh, định báo cho em biết, nhưng mấy hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra."
Quả thật là rất nhiều chuyện, từ khi bệnh tình tái phát, đến việc họ ở bên nhau, rồi phát hiện ra việc hôn có thể làm giảm cảm giác lo âu, những ngày này đối với Kim Thiện Vũ cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ.
"Không sao, giờ cũng chưa muộn." Kim Thiện Vũ khẽ dựa vào trán Phác Thành Huấn, "Nhưng nếu vậy thì thật kỳ lạ, hắn không phải học sinh của trường chúng ta, sao lại xuất hiện trong lớp của thầy Phương?"
"Chắc là Dư Cảnh." Phác Thành Huấn nhắc đến cái tên này, khuôn mặt anh có chút đăm chiêu. Anh nhìn thẳng vào mắt Kim Thiện Vũ, "Em không cảm thấy, lần trước khi em bị kích động, thực ra là do Dư Cảnh cố tình sao?"
Kim Thiện Vũ định nói gì đó. Lúc sự việc mới xảy ra, Phác Thành Huấn cũng đã hỏi qua câu hỏi tương tự, nhưng lúc đó cậu không để ý lắm.
Bây giờ khác rồi, cậu bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, thực sự cảm thấy có điều gì đó rất không đúng.
Tề Minh vô duyên vô cớ xuất hiện trong lớp, còn khiêu khích cậu trong giờ học, sau đó Dư Cảnh khiêu vũ với cậu, cuối cùng lại ôm chặt cậu, khiến cậu bị tái phát bệnh tình...
Nếu không phải Dư Cảnh chỉ đạo, thì Tề Minh làm sao dám làm vậy?
"Họ cố tình làm vậy." Kim Thiện Vũ lại gối đầu lên vai Phác Thành Huấn, tức giận nói, "Nhưng họ sao lại phải làm vậy? Dư Cảnh sao lại biết bệnh tình của em?"
Phác Thành Huấn ôm cậu chặt hơn, "Em nghĩ thử xem có mối hận thù nào với Dư Cảnh không?"
"Không có..." Kim Thiện Vũ nghĩ mãi cũng không ra, dù là hồi cấp ba hay đại học, Dư Cảnh luôn tỏ ra hòa nhã với cậu, cậu cũng rất ít khi tiếp xúc với cậu ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bỗng nhớ đến Lương Trinh Nguyên, sắc mặt liền trở nên trầm trọng, "Nhưng hồi cấp ba, Trinh Nguyên chẳng có đắc tội với bọn họ, không hiểu sao lại bắt đầu bị họ bắt nạt. Em vẫn không hiểu vì sao..."
"Nhưng giờ có vẻ có lý rồi, anh nghĩ xem, có thể là em không biết mình đã đắc tội với Dư Cảnh lúc nào, cậu ta tỏ vẻ tốt với em trước mặt, nhưng sau lưng lại bắt nạt bạn bè của em, ngay cả việc Trinh Nguyên bị đánh vỡ đầu, có thể cũng là cậu ta cố tình làm."
Phác Thành Huấn không biết rõ toàn bộ câu chuyện năm đó, chỉ biết lúc đó anh và Phác Tống Tinh đến thì Lương Trinh Nguyên đã nằm bất động trên đất, gần như sắp chết, còn Dư Cảnh thì không thấy đâu.
Vì vậy anh tưởng rằng Kim Thiện Vũ nói "cố tình" là có người thuê người làm, anh gật đầu đồng tình, "Cậu ta chắc chắn có tham gia, những gì Tề Minh làm cậu ta không thể không biết."
Đúng vậy, Dư Cảnh cố tình, giả vờ như mình vừa biết tin, giả vờ như tốt bụng muốn báo cho cậu, nhưng vì sao lại làm vậy nhỉ... Có lẽ chỉ vì ghét cậu thôi, Kim Thiện Vũ nghĩ.
"Ghét em thì Dư Cảnh có thể đến tìm em, sao lại đi tìm Trinh Nguyên?" Kim Thiện Vũ giọng khàn khàn nói, rồi ôm chặt cổ Phác Thành Huấn, ẩn mặt vào trong cổ anh, như thể chỉ như vậy cậu mới cảm thấy an tâm hơn.
"Không sao đâu." Phác Thành Huấn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Dư Cảnh có thể giả vờ lâu như vậy thì chứng tỏ cậu ta rất cẩn thận, không phát hiện ra là điều bình thường."
"Nhưng sau này phải cẩn thận." Phác Thành Huấn nói tiếp, "Dư Cảnh biết tình trạng của em, có thể sẽ cố tình làm hại em. Khi anh không ở đây, nhớ tránh xa cậu ta một chút."
"Em biết rồi." Kim Thiện Vũ nói, "Nhưng em vẫn không hiểu sao cậu ta lại biết bệnh của em, em chưa bao giờ nói với Dư Cảnh, ở trường em cũng giữ khoảng cách với mọi người, gần như chưa bao giờ để bệnh tình lộ ra trước mặt người khác."
"Anh cũng thắc mắc, vì trước đây anh cũng không biết."
Kim Thiện Vũ không cảm thấy câu nói này có gì lạ, cũng không nghĩ đến việc Phác Thành Huấn đã luôn để ý đến mình từ hồi cấp ba, "Đúng vậy, căn bệnh này trước khi vào đại học, chỉ có thầy cô, chị em, Trinh Nguyên và... Kỳ Úc là biết."
"Kỳ Úc?" Phác Thành Huấn nghe thấy cái tên này thì nhíu mày.
Kim Thiện Vũ tưởng rằng mình vừa nhắc đến Kỳ Úc làm Phác Thành Huấn không vui, nên vội vàng buông tay anh ra giải thích, "Anh biết mà, Kỳ Úc là bạn trai cũ của em, chẳng có cách nào tránh được chuyện này, đương nhiên là biết."
"Ừ, anh biết." Phác Thành Huấn nhéo nhẹ vào gáy Kim Thiện Vũ, "Đừng lo, anh không phải đang nghĩ chuyện này, anh đang nghĩ liệu có phải Kỳ Úc nói với Dư Cảnh không."
"Kỳ Úc sao?" Kim Thiện Vũ suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
"Vậy chắc là Trinh Nguyên, hoặc là thầy cô, chắc chắn không phải chị em."
"Không thể là Trinh Nguyên." Kim Thiện Vũ phản ứng ngay lập tức, "Em đã bảo với cậu ấy đừng nói với ai, cậu ấy không làm vậy đâu... Cũng không thể là chị em, thầy cô thì cũng có thể, có thể trong lúc nói chuyện với nhau chẳng may bị Dư Cảnh nghe thấy, dù sao cậu ta lúc đó là lớp trưởng, suốt ngày chạy vào phòng giáo viên."
"Có lý." Phác Thành Huấn gật đầu, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến: "Nhưng cũng không thể loại bỏ Kỳ Úc khỏi nghi vấn."
"Cũng có thể." Kim Thiện Vũ ban đầu chỉ thuận miệng nói theo, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Lần trước không phải vì Kỳ Úc bắt nạt Dư Cảnh mà anh mới..."
Kim Thiện Vũ không nói hết, bỏ qua một từ rồi tiếp tục: "Nếu vậy, chứng tỏ họ đã quen nhau từ lâu, dù không phải là bạn bè thì cũng đã biết nhau rồi. Nhưng giờ nghĩ lại, Dư Cảnh không phải người dễ bị bắt nạt, sao lại bị Kỳ Úc uy hiếp được nhỉ?"
Cậu suy nghĩ mãi vẫn không thông, cảm thấy đầu óc rối loạn, thở dài một tiếng, "Sao mà rối thế này, không thể lý giải được..."
Thấy cậu khó xử như vậy, Phác Thành Huấn không nhịn được cười, "Nếu không rõ thì chúng ta đừng nghĩ nữa, mai học xong rồi chúng ta tìm Phác Tống Tinh, ba người cùng nghĩ."
Kim Thiện Vũ cảm thấy ý tưởng này khá hay, có vẻ vui vẻ hơn một chút, rồi cậu tiến lại hôn vào má Phác Thành Huấn, "Cảm ơn anh, đã giúp em làm những chuyện này, nếu không có anh, em không biết phải làm sao."
Chỉ là hôn nhẹ, Phác Thành Huấn lại nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm xuống, "Không cần cảm ơn, việc anh phải làm mà."
Kim Thiện Vũ cười, "Cũng phải cảm ơn Phác Tống Tinh, đã giúp đỡ lớn như vậy, mai em mời anh ấy ăn cơm..."
Phác Thành Huấn dừng lại một chút, rồi đột ngột nghiến chặt hàm răng, hôn mạnh vào khóe miệng Kim Thiện Vũ, lực mạnh đến mức khiến cậu có chút đau, "Không cần mời, đó là việc cậu ấy phải làm."
"Cậu ấy thích Trinh Nguyên, dù không phải giúp em, cậu ấy cũng sẽ điều tra thôi."
"Anh nói... gì cơ?" Kim Thiện Vũ lập tức che miệng Phác Thành Huấn, không cho anh hôn, ngạc nhiên nhìn anh, "Anh nói ai thích Trinh Nguyên?"
"..."
Lỡ miệng rồi, Phác Thành Huấn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com