63
Phác Thành Huấn cong một chân lên, Kim Thiện Vũ tựa lưng vào, cả người được anh ôm gọn vào lòng.
Mùi hương từ cơ thể sau khi tắm hòa quyện với mùi đặc trưng của cả hai, nhiệt độ dần tăng lên, khiến người ta dễ dàng mê mẩn.
Dưới ánh mắt chăm chú của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ chớp mắt một cái, ánh mắt di chuyển xuống môi anh, rồi cậu nhẹ nhàng áp môi mình vào khóe môi anh.
Hôn xong, cậu định lùi lại, nhưng lại bị Phác Thành Huấn nắm chặt gáy không cho cậu rút lui. Phác Thành Huấn khẽ cười, giọng trầm thấp hỏi: "Hôn xong rồi à?"
"Chưa..." Kim Thiện Vũ cúi mắt, tai cậu ửng đỏ, cuối cùng cậu thì thầm: "Anh làm đi, em hơi căng thẳng..."
Cậu chưa bao giờ có thể chủ động trong việc hôn người khác, cũng chưa từng nắm quyền chủ động trong những nụ hôn, mỗi lần chủ động chỉ là hôn nhẹ một cái.
Nếu phải hôn sâu, mặc dù không phản cảm nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, trong tiềm thức có một nỗi sợ làm cậu căng thẳng, không biết phải làm sao.
Cậu thích để Phác Thành Huấn chủ động, vì anh luôn biết cách để điều chỉnh cảm xúc của cậu một cách hoàn hảo và khiến cậu cảm thấy rất... thoải mái.
Dáng vẻ ngượng ngùng của cậu làm Phác Thành Huấn cảm thấy thật dễ thương, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, anh cúi đầu, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, giọng nói khẽ hỏi: "Lần này muốn hôn thế nào, hôn nhẹ hay là hôn sâu hơn?"
Kim Thiện Vũ siết chặt tay trên áo anh, tai lại càng đỏ hơn, nhưng vì ngượng ngùng không dám nói rõ: "Tùy anh."
Nghe ra ý tứ trong lời cậu, Phác Thành Huấn cố nhịn cười, chỉ hỏi tiếp: "Lần sáng nay, em chịu đựng được không?"
Cậu không nhận ra anh đang trêu đùa mình, cứ tưởng anh đang rất nghiêm túc hỏi về độ mạnh của nụ hôn, Kim Thiện Vũ trả lời: "Anh đã hỏi rồi."
Không cảm thấy chóng mặt có nghĩa là không thấy khó chịu.
"Thật à?" Phác Thành Huấn giả vờ như quên, "Anh quên rồi, Vũ Vũ nói lại cho anh biết có được không?"
Kim Thiện Vũ nhìn anh một cái, không thể kháng cự sự dụ dỗ của anh, cuối cùng lắc đầu: "Không khó chịu."
"Vậy cảm giác khác thì sao?" Phác Thành Huấn lại hỏi, giọng điệu rất nghiêm túc như một bác sĩ hỏi về tình trạng bệnh của bệnh nhân.
"Chỉ là..." Kim Thiện Vũ mở miệng, cuối cùng buông xuôi nói: "Rất thoải mái."
Hai từ cuối cùng cậu cố tình nói nhẹ đi, tưởng rằng Phác Thành Huấn không nghe rõ, ai ngờ anh lại cười nhẹ và nói: "Anh biết rồi."
"Vũ Vũ." Phác Thành Huấn gọi, "Ngẩng đầu lên."
Kim Thiện Vũ nghe lời anh, ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, anh ấn tay vào lưng cậu, tăng thêm lực, khiến cậu ngửa đầu lên một chút. Phía sau, Phác Thành Huấn lập tức dán sát vào người cậu, vòng tay ôm chặt eo, không để một khe hở nào.
Nhiệt tình tràn ngập, sự tấn công bất ngờ khiến cậu choáng váng.
Cậu bị Phác Thành Huấn kìm chặt trong vòng tay, cơ thể cao lớn của Phác Thành Huấn bao phủ quanh, hương thơm từ cơ thể anh quấn lấy cậu. Ngón tay cậu vô thức co lại, đôi chân mềm nhũn vô lực đặt lên đùi Phác Thành Huấn, cảm giác như sắp chết chìm trong nụ hôn này.
Cậu hít thở dồn dập, cảm giác thiếu oxi dần lan tỏa trong đầu, ngón tay từ từ lơi lỏng, cuối cùng trượt xuống từ vai Phác Thành Huấn.
Cậu nghĩ mình lại sắp ngất đi, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, bàn tay đang trượt xuống bị Phác Thành Huấn vững vàng đỡ lấy, môi anh rời khỏi môi cậu, đôi mắt cậu được một lớp hơi ấm phủ lên.
Phác Thành Huấn, người trước đây vẫn đang nắm chặt gáy cậu, lúc này đang đặt tay lên mí mắt cậu.
Kim Thiện Vũ nhắm chặt mắt, đôi môi đỏ ửng vì bị hôn, hơi hé mở, ý thức từ từ thanh tỉnh, rồi tiếng thở gấp nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Trán Phác Thành Huấn dựa vào trán cậu, hơi thở anh hòa vào hơi thở của cậu, hơi thở đậm có phần gấp gáp.
"Còn ổn không?" Giọng anh khàn đi, đầy quyến rũ.
"Ừm, em..." Kim Thiện Vũ đột nhiên ngừng lại, có lẽ cậu cảm nhận được điều gì khác thường, nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ đành khẽ cử động một chút, rồi lập tức ngừng lại, không dám làm gì thêm.
"Anh...?" Cậu như thể đã hiểu lý do Phác Thành Huấn che mắt mình.
"Không sao đâu." Phác Thành Huấn áp má vào má cậu, "Một lúc nữa sẽ ổn."
"Cảm giác thế nào?" Giọng anh vang lên bên tai, "Có chóng mặt không?"
Kim Thiện Vũ cảm thấy tai hơi tê dại, thật lòng trả lời: "Một chút, nhưng có thể chịu được."
"Tốt rồi." Phác Thành Huấn cố gắng bình ổn hơi thở, anh định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra, bàn tay cậu đã nhanh chóng gỡ tay anh ra, rồi mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước.
Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào anh, lợi dụng khoảnh khắc anh ngẩn người, đôi tay dài trắng muốt của cậu vươn xuống, khẽ chạm vào.
Phác Thành Huấn theo phản xạ nắm lấy tay cậu, đặt lên môi và hôn nhẹ, giọng trầm thấp nói: "Không cần đâu."
Anh đang khó chịu, Kim Thiện Vũ hiểu điều đó.
Dưới ánh mắt của anh, Kim Thiện Vũ giả vờ bình tĩnh nhìn vào mắt anh, "Em muốn giúp anh."
"Không cần đâu." Phác Thành Huấn lại hôn vào ngón tay cậu, "Em không cần làm chuyện này..."
"Nhưng em muốn làm." Kim Thiện Vũ ngừng một chút, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em muốn làm anh vui."
Phác Thành Huấn ngẩn người một chút, đột nhiên nhớ lại câu nói của Kim Thiện Vũ trong xe, rằng cậu muốn về nhà để làm anh vui, hóa ra... là kiểu làm anh vui thế này sao?
Mặc dù anh biết lý do, nhưng cổ họng bỗng dưng nghẹn lại khiến Phác Thành Huấn đổi ý, anh cố tình hỏi: "Em có thể làm gì khiến anh vui?"
Kim Thiện Vũ nhìn anh như thể đang hỏi "Anh không biết sao?", nhưng vì Phác Thành Huấn vẫn còn đang khó chịu, cậu đành nghiêm túc trả lời: "Về... chuyện tình cảm trước đây của em."
Cậu không nhắc đến tên Kỳ Úc, sau vài giây nhìn nhau, Phác Thành Huấn lên tiếng: "Bị ép buộc, không có nền tảng cảm xúc thì không gọi là tình cảm, em không sai."
Kim Thiện Vũ không ngờ anh sẽ nói như vậy, trước đây Kỳ Úc cũng không tệ với cậu, Kim Thiện Vũ cũng không ghét cậu ta, chỉ là dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể yêu cậu ta.
Giờ đây khi biết những việc Kỳ Úc đã làm, Kim Thiện Vũ thực sự cảm thấy ghét bản thân vì quá dễ dàng tin người, trong tiềm thức cậu đã một phần đổ lỗi cho mình về những gì mà Trinh Nguyên phải chịu đựng, và vì thế, cậu cảm thấy mối quan hệ đó là một vết nhơ không thế gột rửa.
Vết nhơ đó kéo dài giữa cậu và Trinh Nguyên, cũng khiến Phác Thành Huấn không vui, nên cậu luôn muốn làm gì đó để bù đắp.
Nhưng Phác Thành Huấn lại nói đó không phải là tình cảm, cậu bị ép buộc, cậu không sai.
Dù không biết có chấp nhận được lý do này không, ít nhất ở khoảnh khắc này, Kim Thiện Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút.
"Nhưng anh không vui phải không?" Kim Thiện Vũ hỏi.
"Ừ, anh không vui." Phác Thành Huấn thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng không phải vì em đã từng quen cậu ta, mà vì cậu ta hèn hạ ép em làm những điều em không muốn. Hiểu chưa?"
Kim Thiện Vũ cảm thấy như thể mình sắp chìm đắm trong sự dịu dàng của Phác Thành Huấn, cậu không hiểu vì sao Phác Thành Huấn lại đối xử tốt với mình như vậy.
Bất ngờ, cậu hỏi: "Anh sao lại thích em như vậy?"
"Em hỏi rồi." Phác Thành Huấn cười nhẹ.
"Thật à?" Kim Thiện Vũ cũng giả vờ ngây ngô, "Em quên mất, anh trả lời lại lần nữa đi."
Phác Thành Huấn đáp lại như mọi khi: "Thích thì có lý do gì đâu, ngốc quá."
Phác Thành Huấn đã lâu không thể bình tĩnh lại, Kim Thiện Vũ vẫn ở trong vòng tay anh, làm sao anh có thể bình tĩnh được, cố gắng kìm chế đến cực hạn, anh thay đổi tư thế, "Anh đi vệ sinh, em ngủ trước đi."
"Không được đi." Kim Thiện Vũ hiếm khi dùng giọng ra lệnh với anh, vẫn nằm trong vòng tay anh không nhúc nhích, cậu thoát khỏi tay anh, khẽ chạm vào anh một chút, "Em nói rồi, em muốn giúp anh."
Phác Thành Huấn muốn nói gì đó, nhưng lại bị cậu che miệng, có phần bá đạo nói: "Bây giờ không tính là làm anh vui nữa."
Phác Thành Huấn ngẩn người, bị cậu dụ dỗ mơ màng hỏi: "Cái gì?"
Kim Thiện Vũ cong ngón tay, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp bao lấy, "Làm..."
"Em tự nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com