Chương 2
Căn nhà trống rỗng sau khi Thiện Vũ rời đi. Cánh cửa khép lại, mang theo cả hơi thở ấm áp mà Phác Thành Huấn từng quen thuộc. Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng trong bếp, không có mùi trà nhài thoang thoảng mỗi chiều, và đặc biệt, không có ánh mắt ấy ánh mắt dịu dàng duy nhất từng kiên nhẫn nhìn vào vết thương trong tâm hồn anh.
Phác Thành Huấn không ăn tối, cũng không bật đèn. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Điện thoại vẫn im lặng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ cậu.
Ngón tay Phác Thành Huấn lần theo màn hình, tìm đến cái tên quen thuộc: Thiện Vũ.
Anh không dám nhấn gọi. Anh sợ cậu sẽ không bắt máy. Càng sợ hơn nếu cậu nói: "Em sẽ không quay về nữa."
Tại sao... chỉ cần một cuộc gặp gỡ đơn giản, một người bạn cũ, lại khiến anh phát điên như vậy?
Phác Thành Huấn cười nhạt. Một nụ cười khô khốc. Anh biết tại sao. Bác sĩ đã từng nói: "Anh mắc chứng rối loạn kiểm soát cảm xúc, là hậu quả của việc bị bỏ rơi từ nhỏ. Anh không tin ai, vì chưa từng có ai ở lại."
Phải. Không ai từng ở lại. Từ bố mẹ, đến người thân, đến bạn bè. Ai cũng rời đi.
Chỉ có Thiện Vũ là ở lại.
Từ ngày cậu chuyển đến sống cùng, căn nhà này mới có tiếng người. Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh nắng rọi vào rèm cửa, thoáng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm-anh biết mình vẫn còn được sống.
Nhưng hôm nay không còn nữa.
***
Bên kia thành phố, nơi mà Kim Thiện Vũ đã thuê trước đây.
Cậu đứng trước bàn làm việc, trong tay là tách trà nóng nhưng chưa hề uống. Không gian quen thuộc, mọi thứ ngăn nắp. Nhưng không hiểu sao, giờ đây nó lại lạnh lẽo đến thế.
Kim Thiện Vũ không phải người dễ mềm lòng. Cậu chọn ra đi vì hiểu: nếu không có khoảng cách, Thành Huấn sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu không muốn làm người chịu đựng mãi mãi trong một mối quan hệ lệch lạc.
Nhưng... điều khiến cậu chần chừ không phải là nỗi giận dữ ban nãy của anh. Mà là khoảnh khắc sau đó, khi ánh mắt Thành Huấn từ dữ dội chuyển thành sợ hãi. Đôi mắt ấy, trong một thoáng, không còn là người đàn ông kiêu ngạo nắm trong tay quyền lực, mà là một đứa trẻ đang hoảng loạn vì bị bỏ lại.
Cậu đã nhìn thấy.
Và cậu không đành lòng.
Kim Thiện Vũ đặt tách trà xuống, chậm rãi lấy điện thoại, ngón tay lướt qua dòng tin nhắn chưa gửi:
[Anh có ăn tối chưa?]
Không gửi. Cậu tắt màn hình. Trái tim vẫn chưa yên.
***
Sáng hôm sau, Phác Thành Huấn vẫn chưa chợp mắt. Anh không còn nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Đầu óc mụ mị, ngực nặng trĩu.
Điện thoại reo.
Ánh sáng lóe lên từ cái tên: Thiện Vũ.
Tim anh giật mạnh.
Tay run run bắt máy.
[Alo?] – Giọng anh khàn đặc.
Kim Thiện Vũ ở đầu dây bên kia, giọng đều đều: [Anh ăn sáng chưa?]
Một câu hỏi tưởng chừng bình thường, lại khiến đôi mắt Phác Thành Huấn đỏ hoe. Anh im lặng rất lâu.
[Chưa...] – Giọng anh nhỏ, như một đứa trẻ vừa bị trách mắng.
[Anh ăn gì chưa? Uống nước chưa? Không được để bụng đói.] – Giọng Kim Thiện Vũ dịu đi một chút.
Phác Thành Huấn nắm chặt điện thoại. Chỉ một câu đơn giản mà khiến anh gần như muốn bật khóc. Anh cố giữ giọng vững: [Em về đi, được không? Em không cần nói chuyện với ai cả, anh cũng sẽ không nổi giận nữa. Chỉ cần em ở lại thôi.]
Kim Thiện Vũ im lặng.
Một hồi sau, cậu mới nhẹ nhàng nói: [Em không muốn yêu trong sự sợ hãi, Thành Huấn.]
Phác Thành Huấn như bị đánh một cú thật mạnh vào ngực.
Sợ hãi ư?
Phải rồi. Tình yêu của anh, hóa ra đang khiến cậu sợ.
Phác Thành Huấn không phải kẻ không biết suy nghĩ. Chỉ là trái tim anh đã quá chai sạn để phân biệt được thế nào là yêu thương lành mạnh, và thế nào là chiếm hữu.
[Anh xin lỗi...] – Giọng anh run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, Phác Thành Huấn buông xuống kiêu ngạo và tự tôn, thừa nhận bản thân mình cần được cứu rỗi, [Em nói đúng. Anh... bị bệnh. Nhưng anh sẽ chữa. Chỉ cần em đừng rời đi.]
Kim Thiện Vũ thở ra một hơi dài.
[Em không rời đi, nhưng em sẽ ở lại với điều kiện. Anh phải đi gặp bác sĩ.]
Phác Thành Huấn siết tay. Trong đầu anh vang lên tiếng vọng: "Không ai từng ở lại. Ai cũng bỏ đi."
Nhưng lần này, Thiện Vũ đang cho anh một cơ hội.
Một cơ hội làm lại. Một cơ hội yêu mà không làm tổn thương.
Anh khẽ khàng nói: [Anh sẽ đi. Chỉ cần em... về nhà.]
*
Chiều hôm đó, Kim Thiện Vũ đứng trước cổng biệt thự Phác Thành Huấn.
Cậu chưa vào vội. Tim đập dồn dập như lần đầu bước chân vào ngôi nhà đó.
Cửa mở.
Phác Thành Huấn đứng bên trong, mặc áo len mỏng, ánh mắt u tối hơn thường ngày nhưng không còn lửa giận.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay ra.
Kim Thiện Vũ nhìn bàn tay ấy. Rất lâu.
Rồi cậu đặt tay mình vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com