Chương 3
Ánh nắng đầu đông mỏng nhẹ xuyên qua rèm cửa, đậu lại trên mái tóc nâu đen của Kim Thiện Vũ đang ngủ nghiêng bên mép giường. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng hít thở đều đặn của cậu.
Phác Thành Huấn ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt ấy. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh có thể chạm vào một buổi sáng mà không có cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực. Thiện Vũ vẫn ở đây. Vẫn thật sự trở về.
Nhưng cái giá cho sự trở về đó, là lời hứa mà anh buộc phải thực hiện – đi trị liệu.
"9 giờ sáng, bác sĩ Đường." – Giọng Kim Thiện Vũ nhẹ tênh vang lên, mắt vẫn chưa mở.
Phác Thành Huấn sững người, rồi khẽ bật cười thành tiếng. Hóa ra cậu không hề ngủ.
"Em nhắc thật sớm." Anh ngả lưng xuống giường, nghiêng người nhìn cậu ở khoảng cách gần. "Không sợ anh nuốt lời sao?"
"Anh không dám."
Phác Thành Huấn im lặng, một lúc lâu sau, mới thở dài: "Phải rồi. Anh không dám."
***
Phòng tư vấn tâm lý nằm trong một tòa nhà cao tầng, gọn gàng và thoáng mát, mùi tinh dầu bạc hà phảng phất trong không khí. Nhưng đối với Phác Thành Huấn, nơi đây chẳng khác gì một nhà mổ, mà anh là kẻ sẽ bị phanh thây bằng lời nói.
Bác sĩ Đường khoảng ngoài 30, ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng tròn. Ông ta không nói nhiều, chỉ nhìn Phác Thành Huấn như đang mổ xẻ từng cử động của anh.
Kim Thiện Vũ ngồi ngoài phòng chờ.
Cửa đóng lại, không khí giữa hai người đàn ông trở nên nặng nề.
"Tôi không muốn ngồi lâu ở đây," Phác Thành Huấn nói thẳng, chân vẫn còn rung nhẹ do căng thẳng.
"Vì sao anh lại tới?"
Phác Thành Huấn cười nhạt: "Vì một người."
Bác sĩ Đường không ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Vậy tôi không cần hỏi người đó quan trọng đến mức nào."
Phác Thành Huấn im lặng.
Trong suốt 30 phút đầu, anh hầu như không hợp tác. Trả lời ngắn gọn, né tránh, hoặc lặng thinh. Nhưng đến khi bác sĩ hỏi: "Lúc tức giận, anh từng đánh người chưa?"
Một khoảng trống hiện ra trong đầu anh. Không phải vì không nhớ, mà vì có quá nhiều lần không thể phân biệt đâu là giới hạn. Đấm tường, ném đồ, xiết tay người yêu, hét vào mặt họ, giam lỏng, khóa cửa... Anh đã làm tất cả. Mỗi lần tức giận, anh như một con thú mất kiểm soát.
Và tệ hơn cả, là anh biết mình đang làm tổn thương người khác, nhưng vẫn không dừng lại được.
"Chưa từng đánh," anh nói dối, "nhưng từng khiến người ta sợ."
"Là ai?"
"... Thiện Vũ."
"Và anh yêu cậu ấy?"
"Rất nhiều."
Bác sĩ gật đầu, ghi chép. Không trách, không phán xét. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó khiến Phác Thành Huấn cảm thấy trần trụi.
Phiên đầu tiên kết thúc trong sự chật vật. Khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy là của Thiện Vũ.
"Anh vẫn sống à?" – Cậu chọc nhẹ.
Phác Thành Huấn nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt, giọng khàn khàn: "Lần sau... em vào cùng được không?"
Kim Thiện Vũ sững người.
Cậu không ngờ anh sẽ nói ra điều đó. Phác Thành Huấn của trước đây, luôn giấu mình sau lớp vỏ lạnh lùng và tự tôn. Anh thà nổi điên, thà cãi vã, còn hơn mở lời xin giúp đỡ.
"Ừ." – Cậu gật đầu, không hỏi gì thêm.
***
Tối hôm đó, trong gian bếp nhỏ, Kim Thiện Vũ đang rửa bát. Phác Thành Huấn từ sau lưng ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ. Không nói gì.
"Nước văng vào tay anh kìa."
"Không sao."
"Áo anh ướt rồi."
"Không sao."
"Anh muốn làm gì?"
"... Anh chỉ muốn ôm em một chút."
Kim Thiện Vũ dừng tay, để bát xuống. Cậu xoay người lại, tay còn ướt, đặt lên hai bên má anh. "Vậy thì ôm cho đàng hoàng."
Phác Thành Huấn không kiềm được, siết chặt lấy cậu vào lòng. Mùi chanh nhẹ nhàng từ nước rửa bát dính lên cổ áo cậu, ấm áp như mùi an yên.
"Em là thuốc của anh thật rồi." Anh nói khẽ bên tai.
Kim Thiện Vũ không trả lời. Cậu không muốn là thuốc. Cậu muốn là người đi cùng anh trong hành trình chữa lành. Thuốc thì sớm muộn cũng bị đào thải, nhưng người... thì có thể cùng nhau sống tiếp.
Cậu chỉ nói một câu, giọng nhẹ như tơ: "Chỉ cần anh chịu thay đổi, em sẽ không đi nữa."
Phác Thành Huấn ôm cậu càng chặt, như sợ buông ra thì tất cả chỉ là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com